Chương 39
Hiểu Tinh Trần có chút không hiểu, y hỏi lại nàng:
"Tiểu cô nương, chúng ta trước đây có quen nhau?"
Nhưng nàng không trả lời y, đôi tay nhỏ gầy cứ nắm chặt cây gậy trúc, run rẩy không ngừng, còn đôi mắt trắng dã không lúc nào rời khỏi Hiểu Tinh Trần. Lát sau nàng lại hỏi:
"Đạo trưởng, mắt huynh sáng lại rồi sao?"
Một người có vẻ như bị mù lại hỏi một người sáng mắt như thế, càng khiến cho Hiểu Tinh Trần thêm khó hiểu. Y trả lời:
"Ta trước nay chưa từng bị mù."
"Huynh tên là gì?"
"Ta họ Hiểu, Hiểu Tinh Trần."
Tiểu cô nương nghe xong, tay run kịch liệt, nàng buông gậy trúc rồi hoảng loạn ngồi thụp xuống đất rồi ôm đầu, không ngừng lẩm bẩm:
"Không thể nào... không thể nào... huynh ấy đã chết rồi!"
Hiểu Tinh Trần thấy nàng như thế thì cúi xuống định hỏi nàng có sao không. Bỗng dưng nàng như ngộ ra điều gì, vội nhặt cây gậy trúc rơi trên đất, nắm chặt trong tay quơ loạn xạ về phía y, vừa quơ vừa kêu to:
"Ngươi không phải huynh ấy! Ngươi là tên khốn Tiết Dương! Ngươi hại chết đạo trưởng!!"
Toàn bộ những chuyện vừa xảy ra như kéo Hiểu Tinh Trần vào sương mù, nhưng cái tên vừa thốt ra từ miệng nàng lại như một sợi dây kéo y khỏi làn sương mù đó. Hiểu Tinh Trần gắt gao giữ chặt tiểu cô nương đang như lên cơn điên loạn, giằng co một hồi lâu, đến khi nàng kiệt sức rồi lại một lần nữa ngồi thụp xuống đường khóc nức nở:
"Đạo trưởng, huynh chết thật thảm..."
"Tên khốn Tiết Dương còn muốn giả dạng huynh."
Nàng ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn Hiểu Tinh Trần:
"Ngươi tìm được ta rồi, bổn cô nương hôm nay coi như xui xẻo, muón chém muốn giết..."
Nàng không nói được hết câu, vì người trước mặt không hề có dấu hiệu sẽ làm hại nàng, mà lại dùng ánh mắt mờ mịt nhìn nàng rất lâu. Y cũng không có chút nào giống với Tiết Dương mà nàng từng biết, ngược lại, ngoài việc y không bị mù thì đây rõ ràng là bạch y ca ca của nàng. Nhưng nàng không thể dễ tin như thế, hơn ai hết, nàng biết tài đóng kịch của Tiết Dương giỏi vô cùng, một thuật dịch dung chắc cũng không làm khó hắn. Và còn chưa loại trừ khả năng có kẻ khác giả dạng Hiểu Tinh Trần trục lợi.
Càng nhìn vào đôi mắt y, nàng lại càng có thêm một chút nghi hoặc có khi y không phải Tiết Dương, vì vậy nàng lấy lại bình tĩnh, chống gậy trúc đứng dậy, cứng rắn hỏi Hiểu Tinh Trần:
"Ngươi nói ngươi là huynh ấy, vậy ngươi chứng minh đi!"
Hiểu Tinh Trần dở khóc dở cười, bây giờ còn phải chứng minh thân phận nữa?
Y nghĩ một chút rồi lấy Sương Hoa trên lưng xuống, tháo lớp vải trắng bọc bên ngoài ra rồi đưa tới trước mặt nàng, còn khẽ cười:
"Tiểu cô nương, theo ta thấy thì ngươi hình như không có bị mù. Ngươi nói có biết ta, vây chắc sẽ nhận ra Sương Hoa nhỉ?"
Tiểu cô nương gật đầu, đón lấy thanh kiếm rồi ngăm nghía, xác nhận đây đúng là Sương Hoa thì nắm chặt trong tay, không muốn buông.
Hiểu Tinh Trần bất đắc dĩ, cùng thừa lúc nhìn kĩ tiểu cô nương này một chút. Nàng đối với y có gì đó rất quen thuộc, nhưng nếu hỏi y nàng là ai, y lại không thể đưa ra câu trả lời.
Tiểu cô nương cùng Hiểu Tinh Trần đứng trên đường trầm mặc hồi lâu. Lát sau y không nhịn được mà nói:
"Nha đầu, ngươi biết chuyện gì có thể nói cho ta hay không? Ta thực sự chính là Hiểu Tinh Trần."
"Sương Hoa không đủ chứng minh." Nàng vẫn cố chấp.
"Vậy ta phải làm sao đây?" Hiểu Tinh Trần như thân thuộc đưa tay ra, xoa đầu nàng một cái. Nàng như bị kim châm, vội ngước lên nhìn y, đúng lúc trông thấy một vết sẹo nhỏ trên cánh tay y.
"Huynh... thực sự là Hiểu Tinh Trần...?" Giọng nàng lại run rẩy.
"Đúng thế."
Khác hắn lúc nãy, bỗng dưng nàng lao vào ôm chặt thắt lưng y, vừa ôm vừa gào khóc.
"Đúng là huynh rồi, đạo trưởng. Huynh sống lại rồi! A Tinh rất nhớ huynh..."
"A Tinh...?"
"Đúng thế, huynh quên mất ta rồi sao?"
"Xin lỗi, nhưng hình như ta không nhớ được ngươi là ai..."
A Tinh nghe y nói vậy thì giận dữ gõ gậy trúc:
"Chắc chắn là do Tiết Dương làm!"
Hiểu Tinh Trần lại một lần nữa nghe thấy cái tên này, một nỗi đau vốn chỉ như ánh lửa nhỏ cháy âm ỉ trong lòng y bao lâu nay bây giờ lại bùng lên thiêu đốt tâm can. Y nói với A Tinh:
"Ta được nghe rằng mình vì giao chiến với một người mà mất trí nhớ, ta bây giờ đã quên đi khá nhiều chuyện. Trong thời gian ta mất trí, có phải ngươi biết chuyện gì đã xảy ra không?"
A Tinh kinh ngạc:
"Cái gì mà giao chiến đến mất trí? Đạo trưởng, huynh đã chết một lần rồi, mặc dù không biết vì sao huynh có thể sống lại, nhưng từ quỷ môn quan về, có phải huynh đã hồ đồ rồi không?"
"Ta... đã chết một lần?" Hiểu Tinh Trần bàng hoàng.
"Đúng vậy, chính Tiết Dương đã hại chết huynh!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top