Chương 21
Hiểu Tinh Trần nhìn Tiết Dương, y có hơi ngây ngốc. Ở bên tên lưu manh này mấy tháng đa phần đều thấy hắn nếu không giở trò thì là lăn ra ngủ, mặt mày lúc nào cũng tỏ ra sợ kẻ khác không biết mình lưu manh, hôm nay lại có vẻ mặt này, thật là khó hiểu.
Tiết Dương lại chẳng để ý nhiều như vậy, bản tính của hắn lúc nào cũng láu cá, nên hắn cũng cho rằng bản thân mình chỉ có một mặt đó mà thôi. Hai người bàn kế sách xong, cùng nhau tiến sâu vào Linh thành.
Linh thành cũng không quá rộng lớn, so với Nghĩa thành không chênh lệch bao nhiêu. Xung quanh tòa thành là rừng cây bạt ngàn, địa thế thật khó mà hiểu nổi.
Hiểu Tinh Trần sóng vai cùng Tiết Dương đi đến một tòa nhà rộng lớn, nằm ở trung tâm tòa thành, điều đặc biệt là ở đây có rất nhiều chuông đồng xâu thành từng chuỗi treo khắp nơi ở bên ngoài tòa nhà, gió thổi nhẹ qua, những cái chuông đồng loạt kêu đinh tai nhức óc.
Tiết Dương tiến gần đến cửa, phía trên là bảng hiệu cũ đóng đầy mạng nhện, lờ mờ đọc được hàng chữ "Mai Phủ". Hắn quay đầu lại nói với Hiểu Tinh Trần:
"Đạo trưởng, đây hình như là gia tộc tu tiên trấn giữ tòa thành này, Mai Thị."
Hiểu Tinh Trần bước đến gần hắn, nói:
"Chúng ta hiện tại vào hay chờ đến đêm?"
Tiết Dương khoát tay:
"Có ta ở đây đạo trưởng còn sợ cái gì? Vào thôi!"
Nói xong hắn huênh hoang bước đến gõ cửa.
"Có ai không?"
"Mở cửa!"
"Này!"
Gọi thêm mấy đợt cũng chẳng có hồi đáp, Tiết Dương nhún vai một cái, đẩy cửa bước vào. Hiểu Tinh Trần đành lắc đầu đi theo.
Đến khi vào mới thấy, nơi này là một trạch viện khá rộng lớn. Khác xa với vẻ ngoài u ám, ở đây lại vô cùng gọn gàng ngăn nắp, lại có chút xa hoa của thế gia. Dường như gia chủ rất thích hoa thủy tiên, sắc vàng của hoa trải đầy một khoảnh sân. Đối với những loài hoa sống ở nơi quái dị thế này, Hiểu Tinh Trần vô cùng đề phòng mà quan sát, bỗng dưng y nghe được tiếng như đồ sứ rơi vỡ. Y nhìn Tiết Dương một cái rồi cả hai gật đầu xác nhận, cùng nhau đi đến chỗ phát ra âm thanh.
Đó là một căn phòng nhỏ, là loại phòng tầm thường của gia nhân. Thứ bị rơi vỡ là một chén trà đã cũ. Tiết Dương đi xung quanh phòng xem xét, trong góc phòng kê một chiếc giường nhỏ, màn vải cũ kĩ che phủ.
Hắn bước đến, lấy tay nhấc màn lên, một mùi hương kì dị bốc ra khiến hắn phải khó chịu che mũi. Đến khi định thần nhìn lại, trên giường là một cái xác nữ nhân mặt mày trắng bệch, mắt mở trừng trừng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top