Chương 19
Bàn tay Hiểu Tinh Trần như cứng đờ giữa không trung, rõ ràng từng khớp ngón tay Tiết Dương đang nắm chặt cổ tay y nhưng y lại không hề thấy đau. Tồi tệ hơn cả đau đớn là trái tim Hiểu Tinh Trần chợt lạnh.
"Chẳng lẽ... hắn bao lâu nay ở cạnh mình chỉ vì muốn giết mình?"
Một ý nghĩ đáng sợ lóe lên trong đầu Hiểu Tinh Trần. Y hoang mang tột độ mà nhìn chằm chằm Tiết Dương. Hắn hình như đã qua cơn mê sảng nên buông tay y rồi quay mặt vào tường tiếp tục ngủ.
Hiểu Tinh Trần trầm mặc ngồi bên giường, cố gắng nhớ ra y với người trước mặt đã từng có thù oán gì đến mức hắn muốn giết y hay không. Nhưng không có, hoàn toàn không có, kí ức trong đầu y trống rỗng, mơ hồ còn tim thì truyền đến một cảm giác âm ỉ đau.
"Thành Mỹ, lúc nãy trong mơ ngươi nói nhầm thôi phải không?"
Hiểu Tinh Trần trấn tĩnh lại mình, chắc là vậy, chắc là y đã nghĩ quá nhiều.
Buổi chiều khi Tiết Dương tỉnh dậy, Hiểu Tinh Trần đang ngồi bên bàn, chăm chú lau kiếm. Tiết Dương thấy y có vẻ đang tập trung cao độ nên muốn đùa một chút, hắn từ phía sau nhào tới bịt mắt y.
"Đạo trưởng, ta là ai?"
"Thành Mỹ dậy rồi à?"
Không phải, Tiết Dương cảm thấy bầu không khí có gì đó không đúng. Giọng nói Hiểu Tinh Trần bình thường luôn điềm đạm, hôm nay lại có chút chậm rãi, rụt rè, xen lẫn lo lắng.
Hắn thôi không đùa nữa mà nghiêm túc ngồi đối diện y, hỏi:
"Đạo trưởng, ngươi sao vậy?"
"Ách... ta không sao..."
"Có thật không? Ta phát hiện ngươi đang nói dối. Gặp tà túy gì đó khó đối phó sao?"
Hiểu Tinh Trần lắc đầu, y đứng dậy cất Sương Hoa rồi bước ra cửa, trước khi đi không quên nói:
"Ta xuống phòng bếp xem cháo đã chín chưa, Thành Mỹ đừng đi đâu..."
Nhưng y chưa kịp ra khỏi phòng, Tiết Dương đã nắm tay y kéo lại, giọng hắn có chút gấp gáp:
"Đạo trưởng, ngươi đừng giấu ta gì hết. Nếu ngươi có bỗng nhiên nghĩ ra cái gì phải nói cho ta biết..."
... để ta còn chuẩn bị tinh thần.
Hiểu Tinh Trần đọc được sự lo lắng trong mắt Tiết Dương, y lại mềm lòng mỉm cười đảm bảo không có chuyện gì, Tiết Dương xác nhận thêm mấy lần nữa mới chịu buông tay.
Hai người ở lại khách điếm thêm một đêm rồi tiếp tục vân du. Trên đường đi Hiểu Tinh Trần thường tiện tay diệt tà túy dọc đường, còn Tiết Dương phụ trách lười biếng, đôi khi hắn còn mặt dày hóa thành tiểu hồ ly trắng muốt chui vào lồng ngực Hiểu Tinh Trần, than lạnh mà nằm lì không chịu ra.
Hai người sau một tháng đi đường thì tới một tòa thành, ngay trên cổng thành mục nát đề hai chữ "Linh Thành". Tòa thành này bốn bề u ám khiến Tiết Dương không khỏi nhớ đến Nghĩa Thành. Thông thường những nơi như thế này sẽ tụ tập những thứ không tốt đẹp nên Hiểu Tinh Trần không đắn đo liền cùng Tiết Dương đi vào.
Nơi này so với Nghĩa Thành thì đông đúc hơn, trên đường lác đác còn có người qua lại, tuy nhiên mặt mày ai nấy đều mang một vẻ ảm đạm khó nói.
Hiểu Tinh Trần cùng Tiết Dương bước vào một quán trà, đợi một lúc mới thấy có tiểu nhị ra đón khách. Hai người gọi đồ ăn xong thì khẽ giọng trao đổi.
"Thành Mỹ, ngươi có phát hiện người ở đây rất lạ không?"
"Đạo trưởng à, ở đây không có người sống!"
Tiết Dương kết luận một câu rùng rợn. Từ khi bước vào thành, hắn đã nhìn thấy rõ ràng đây toàn bộ đều là hoạt thi, không những thế còn là hoạt thi trong mê trận. Mê trận này có năng lực rất mạnh, đến Hiểu Tinh Trần còn không nhận rõ được, nhưng hắn là hồ tiên nên cũng không mấy khó khăn. Mê trận vốn là sở trường của Hồ tộc nên việc nhận biết đối với hắn càng dễ dàng.
Hiểu Tinh Trần nghe hắn nói như vậy thì càng nâng cao cảnh giác. Y quan sát xung quanh, vô tình lúc mắt dời đến cửa sổ hướng ra đường, y nhìn thấy hắc y đạo nhân hôm nọ, trên tay gã vẫn là một gói gì giống hệt gói đồ ăn.
----------------
Rất muốn viết cho thật kinh dị nhưng tiếc quá khả năng có hạn=((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top