Chương 18

Hiểu Tinh Trần ra khỏi khách điếm, đi dạo một chút. Ngoài thành Lạc Yên không đông đúc, y vẫn định đi tìm nơi nào đó bán điểm tâm để mua kẹo cho Tiết Dương, kẹo trong túi mua lần trước đã bị hắn ăn hết rồi. Nhưng đi hết một vòng vẫn không thấy nơi nào bán kẹo nên Hiểu Tinh Trần ngự kiếm bay trở lại nội thành Lạc Yên để mua.

Đáp xuống trước cổng thành, Hiểu Tinh Trần đeo Sương Hoa lên vai, vừa lúc bước vào thì y thấy một vị đạo trưởng phong thái đĩnh đạc từ trong thành bước ra. Gã khoác trên người bộ đạo bào màu đen tuyền, trên vai đeo kiếm quấn trong lớp vải dày, còn tay gã thì cầm một gói gì đó có vẻ là điểm tâm. Hiểu Tinh Trần thoáng nhìn người này một chút vì trên người gã tỏa ra hai luồng khí trái ngược nhau, là yêu khí và linh khí. Không những thế, luồng linh khí còn vô cùng quen thuộc.

Dường như phát hiện ra có người đang nhìn mình, gã quay đầu lại, nhìn thấy Hiểu Tinh Trần với khuôn mặt tò mò thì cũng khách sáo khẽ gật đầu chào, y liền vội vã đáp lễ. Xong gã quay lưng, ngự kiếm bay xa.

Mua được một túi kẹo lớn, y vội quay trở về khách điếm xem Tiết Dương thế nào. Hắn vẫn nằm yên ổn trên giường, hơi thở đều đều. Hiểu Tinh Trần ngồi xuống kế bên giường, khẽ bắt mạch cho hắn, thấy hắn đã bình thường thì không khỏi thở phào. Lơ đễnh nhìn Tiết Dương một chút, y bỗng thấy trong ngực áo của hắn có một cái Tỏa linh nang sắp rơi ra.

Vốn dĩ những người tu tiên thường sẽ luôn mang Tỏa linh nang theo người, Hiểu Tinh Trần cũng không ngoại lệ, nhưng Hồ Tiên đã độ kiếp thành tiên, căn bản có thể thu hồn vào thần khí, huống hồ tộc Cửu Vĩ Hồ của hắn có quốc vương chuyên tu luyện khí, thừa sức làm cho hắn một món thần khí đầy đủ công dụng, vừa là vũ khí, vừa có thể đựng đồ như túi càn khôn kết hợp Tỏa linh nang.

Hiểu Tinh Trần thông thường sẽ không động đến đồ của người khác, nhưng thấy Tỏa linh nang của hắn sắp rơi ra ngoài nên y định cầm lên, nhét trở lại cho hắn. Lúc vừa chạm vào nó, không hiểu sao Hiểu Tinh Trần lại có một cảm giác vô cùng quen thuộc giống như món đồ gắn bó với y lâu năm. Khẽ sờ một chút, bên trong cộm lên, Hiểu Tinh Trần dè dặt mở ra thì thấy đó chỉ là một viên kẹo cũ, dường như là đã lâu lắm rồi, hư đến mức không thể ăn nữa.

Mặc dù rất tò mò nhưng y cũng bỏ vào túi như cũ, trả lại cho Tiết Dương. Đến khi tay y vươn về phía hắn để đặt lại Tỏa linh nang thì Tiết Dương bỗng mơ màng trở tay nắm chặt tay y, miệng hắn lẩm bẩm:

"Đạo trưởng... mau tỉnh dậy..."

"Đạo trưởng... đừng ngủ nữa..."

Hiểu Tinh Trần nghe không rõ, chỉ loáng thoáng vài từ nên mờ mịt hỏi:

"Thành Mỹ, ngươi nói gì?"

Không ngờ tay Tiết Dương càng siết chặt cổ tay y. Giọng hắn càng gằn rõ hơn.

"Hiểu Tinh Trần!"

"Chết rồi mới tốt. Chết rồi mới nghe lời!"

-----------

Càng viết Hiên càng thấy mình đi lệch quỹ đạo ban đầu, viết một hồi ra SE là sau này chắc gác bút luôn =.=

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tiethieu