QUÂN THƯỢNG THẦN HẠ (1)

Cre: Bánh Bao Súp
————————————————————————

Sông Tần Hoài.

Ở một gian khách điếm ven sông, Hiểu Tinh Trần bị đánh thức bởi một âm điệu du dương trầm bỗng. Y khẽ nhoài người về hướng phát ra âm thanh, chỉ thấy nơi cửa sổ có bóng dáng nam nhân đứng đưa lưng về phía mình, vai rộng lưng thẳng eo thon. Y phục chỉnh tề, mái tóc được búi cao gọn gàng, vì đứng ngược sáng nên càng làm bóng dáng ấy thêm nổi bật.

Dường y nghe được động tĩnh phía sau, hắn xoay người lại đi đến bên giường, cất giọng nói trầm thấp: "[Vọng Hải Triều] của ta cũng trở thành một bài hát ru? Hay ca cũng muốn thổi tiêu."

Hiểu Tinh Trần lười biếng giật giật, né tránh ngọc tiêu "Haha Tiêu của đệ dài bao nhiêu?"

"18 cm"

Hiểu Tinh Trần đoạt lấy ngọc tiêu trong tay hắn, gương mặt lộ ra ý cười: "Tiêu của đệ quá ngắn. Từ trước đến nay ta chỉ thích thổi ngọc tiêu dài 75cm thôi."

Hiểu Tinh Trần liếm môi, bắt đầu thổi tiêu. Ai ngờ Tiết Dương nhào lên phía trước ôm lấy vòng eo thon gọn của y, xoay người đặt y lên phía trên của mình, thấp giọng nói: "Haha vậy hôm nay hãy cho ta nghe một chút thuỷ âm của ngọc tiêu 75cm đi."

"Ưm~ "

Tiết Dương ngửa đầu liếm cắn hầu kết của Hiểu Tinh Trần, vén áo đem tiểu Dương Dương cọ cọ nơi cửa huyệt của y, sau đó chậm rãi tiến vào.

"Quả nhiên ngọc tiêu 75cm khác với bình thường."

Hiểu Tinh Trần vòng hai tay ôm lấy gáy hắn "Ưm~ chính là chỗ đó..."

"Lẳng lở." Tiết Dương thở hắc một tiếng, tiếp tục luận động, từ chậm chạp để y dễ thích ứng sau đó bắt đầu tăng tốc độ.

Hiểu Tinh Trần làm sao chịu nỗi những lần va chạm như thế, thở hổn hển, hai má là một mảng hồng lan ra tận mang tai "Chậm thôi."

"Ta cùng ngọc tiêu, ai khiến ngươi thoải mái hơn, hửm?"

"Đương nhiên là đệ.."

"Còn dám trốn ta nữa hay không?" Theo sau là những lần va chạm thật sâu thật sâu..

"Ưm~ Không nên... nhẹ chút ưm~"

Tiết Dương bổng nhiển giật mình thoát khỏi giấc mộng. Hắn ngồi dậy, đầu toát mồ hôi hột: "Thì ra là mơ."

"Đêm nay.. ca đã trở lại phải không?"

"Tinh Trần, trẫm nhớ ca..."

...

Triều đình, sáng sớm.

Hiểu Tinh Trần một thân khôi giáp bước  vào điện, đến trước long ngai quỳ một chân xuống, hai tay đan chéo trước mặt, thận trọng nói: "Thần, Hiểu Tinh Trần, tham kiến bệ hạ. Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế."

"Ái khanh bình thân."

Hiểu Tinh Trận đứng lên nâng mắt nhìn về phía trước cũng bắt gặp Tiết Dương từ trên long ngai vẫn không rời mắt khỏi mình.

Hiểu Tinh Trần: "Giả vờ, đệ cứ giả vờ với ta đi, trong lòng không biết lại muốn giở trò gian trá gì đây."

Tiết Dương: "Thượng y cục may y phục mới quả nhiên không tệ, tối nay phải thử một chút."

Trong giây lát, Tiết Dương dời đi tầm mắt trước, cất giọng nguy nghiêm:

"Lần này Hiểu tướng quân xuất chinh đại hoạch toàn thắng. Trẩm biết Hiểu tướng quân ở biên quan cực khổ nên đã sai người chuẩn bị một bữa tiệc chúc mừng."

"Vi thần tạ chủ long ân."

"Được rồi, bàn chính sự đi."

...

Hậu viện.

"Ưm~ Không nên a~ "

Trong bóng đêm, bóng dáng hai nammhaan quần áo lộn xộn đang day dưa những nụ hôn nồng thắm.

"Làm sao? Thật sự không muốn?"

Tiết Dương ôm siết cả người Hiểu Tinh Trần

"Có~ Ưm~ Có người~"

"Ngoan, không ai dám tới đây..."

Hiểu Tinh Trần lắc đầu liên tục, chỉ Tiết Dương đưa ngón tay vào hậu huyệt của mình, một ngón rồi hai ngón rồi ba ngón khuấy động bên trong không ngừng.

"Ưm~ Mau~ Mau~ Đừng hành hạ ta~ "

"Ca xuất chinh là mất một năm, một năm nay trẫm làm sao chịu đựng, ngươi có biết không?"

Hiểu Tinh Trần thở gấp mấy tiếng mới tìm được giọng của mình: "Thần không dám~ "

"Lần sau ngươi mà còn dám rời nhà bỏ trốn, trẫm không chỉ ở chỗ này trừng phạt ngươi thôi đâu."

Sau đó hắn ôm ngang Hiểu Tinh Trần trở về nội thất.

Đặt y nằm trên giường, sau đó tiện tay lấy một bộ sa y mỏng tan trên giường đưa cho y: "Y phục này có thích không?"

Hiểu Tinh Trần nhìn bộ y phục, cất tiếng: "Sa y này không thích hợp với ta."

"Ha nhưng trẫm thích ngươi mặc sa y này."

Hiểu Tinh Trần có chút giở khóc giở cười "Được, được, tất cả đều nghe theo bệ hạ~"

"Không được phép dùng thái độ này nói chuyện với trẫm."

Hiểu Tinh Trần cởi áo, cầm lấy sa y: "Vậy.. làm sao để mặc nó đây..." nói đoạn y cũng mặc xong y phục, bò đến đứng trước mặt Tiết Dương.

"Thích ta như vậy không?"

Tiết Dương hô hấp ngừng trệ nhìn nam nhân trước mặt, nhìn một đường từ chân lên tầm mắt dừng lại ở đôi môi còn đỏ mộng.

"Mỹ nhân... mặc hồng y này vào trông thật xinh đẹp."

Hắn nâng tay kéo nâng mặt y một đường hôn xuống, day dưa môi lưỡi, cho đến khi Hiểu Tinh Trần đẩy đẩy y ra.

"Chờ một chút."

"Chuyện gì..?"

"Ta hỏi đệ, chuyện con nối dòng... Này, nói chính sự đi~ A a~"

Tiết Dương đã đem y đẩy ngã xuống giường, áp người lên phía trên bắt đầu khiêu khích. Tay hắn sờ soạn khắp người Hiểu Tinh Trần, chạm vào từng vị trú mẫn cảm trên người y.

"Hửm? Không thích sao?"

"Bệ hạ~ Ưm~ Dừng tay... Dừng tay..."

"Trẫm đã nói... trẫm chỉ cần ngươi sinh con cho trẫm! Ưm~" nói đoạn hắn đã đem cự vật nóng bỏng của mình cắm vào hậu huyệt của y mà không hề báo trước.

"A—— đau chết!"

Động tác của Tiết Dương bắt đầu nhanh hơn mạnh hơn "Đau ngươi mới nhớ kĩ."

Hiểu Tinh Trần đau đến muốn khóc luôn rồi "Moẹ nó!! A~ Nhẹ chút! Nếu ta có thể sinh ta đã sớm sinh cho ngươi~ Sinh một đám luôn."

"Ha vậy trẫm cần phải cố gắng hơn nữa."

"Ưm! Ngươi là ngựa giống sao a~"

Tiết Dương không để ý những lời y nói, cả hai điên loan đảo phượng không biết bao nhiêu lần.

Xong việc Hiểu Tinh Trần mặc lại quần áo, hướng cửa cất bước.

"Ngươi muốn đi đâu?"

Hiểu Tinh Trần hơi dừng lại, nhưng không xoay đầu đáp: "Hồi phủ."

"Ở lại trong cung đi."

"Sẽ có người đàm tiếu."

"Ai dám nói xem trẫm xử như thế nào."

"Lần này trở về chỉ muốn thăm ngươi, ngày mốt ta phải đi rồi."

"Trẫm không cho ngươi đi." Tiết Dương gần như là khàn cả giọng.

Lúc này y quay đầu nhìn hắn "Ta không đi, ai sẽ trấn thủ biên cương."

"Chẳng lẽ trong triều của trẫm ngoài Hiểu Tinh Trần ngươi ra thì không có vị tướng quân nào có thể trấn thủ?" Tiết Dương tức đến độ muốn đập bàn.

Chỉ thấy Hiểu Tinh Trần từ đầu đến cuối đều không có ý định quay trở lại giường, y cất giọng ôn nhu trấn an Tiết Dương "Nghe lời, giao cho bọn họ ta không yên lòng."

"Hừ! Trẫm thì thấy bọn họ luôn muốn ngươi sớm chết tại sa trường cho rồi."

"Ta sẽ không sao."

"Nhưng trẫm lo lắng, ngươi đến nơi đó quá xa xôi, trẫm không thể bảo vệ được ngươi."

"Ha ha làm gì có chuyện cơ chứ." Nói xong y xoay người bước ra khỏi nội thất.

Chờ bóng dáng y khuất khỏi tầm mắt, Tiết Dương mới tìm được giọng nói của mình, không biết là nói cho y nghe hay là nói với bản thân mình: "Nếu ngươi dám rời kinh trẫm không biết mình sẽ điên rồ đến mức nào."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tiethieu