《Thi nhân ý tượng 》4
《Thi nhân ý tượng 》
Tác giả: Mân Mi
Editor: Phương
Ngươi biết không? Lúc chịu áp lực lớn, tính thèm ăn sẽ tăng lên, ăn ngọt cũng có thể kích thích tiết serotonin làm giảm lo lắng. Hắn ăn ngọt lâu như thế, đã sớm nhận ra, lúc lo âu, hắn sẽ từ từ nhấm nháp, từ từ nhai đồ ngọt.
Tiết Dương, từng miếng từng miếng, chậm rãi ung dung, nhai táo. Hắn từ trước đến nay, cũng chưa từng nhai chậm nuốt kĩ đến vậy.
Kĩ đến mức hắn có thể nghĩ ngay được, kẻ tố cáo bí mật này là ai.
Thông minh của hắn, người khác khó mà sánh bằng, càng là thời khắc nguy cấp, hắn càng suy nghĩ rõ ràng hơn.
Hắn thậm chí phân tích ra, A Tinh tuyệt đối không nói cho Hiểu Tinh Trần biết, hắn khiến y giết Tống Lam. A Tinh tuyệt đối chỉ bảo với y rằng, A Dương chính là Tiết Dương hắn.
Hắn yên lặng nhìn chăm chú gương mặt đầy huyết lệ của y, lau không sạch, thấm qua băng vải trắng tinh kia, lõm xuống.
Ngươi chỉ biết chuyện này thôi, tại sao, lại khóc đến như thế.
Nhai đến khi hắn cảm thấy bản thân hoàn toàn tỉnh táo rồi, nuốt thịt táo xuống, trở về giọng gốc của mình, đáp lời y: "Vui lắm. Sao lại không vui."
Ngươi chỉ vì ta không phải ta, cùng ta chính là ta, mà khóc thành như thế. Ngươi từng quan tâm ta biết bao. Vậy, nếu ngươi biết ta trước kia, hẳn sẽ tha thứ ta bây giờ.
Sương Hoa rút ra, mũi kiếm cách miệng vết thương rất gần, muốn đâm vào lần nữa, dễ dàng biết bao. Nhưng dường như nơi đó có thứ gì cản trở, đâm không vào, cực kỳ khó, khó đến mức Tiết Dương còn đủ thời gian, nói thêm một câu dài hoàn chỉnh: "Hiểu Tinh Trần đạo trưởng." Gần ba năm, hắn cuối cùng cũng gọi lại cái tên này.
"Câu chuyện khi ấy ta chưa kể xong, ngươi bây giờ chắc không muốn nghe nửa đoạn còn lại đâu nhỉ?"
"Không muốn."
Nhưng Sương Hoa lại lập tức dừng lại, ánh sáng bạc chớp lóe, giống như ngấn lệ nhìn Tiết Dương, cầu hắn nói nhanh chút.
Nó không muốn đâm hắn.
Ngươi biết không? Người đều có trí nhớ bắp thịt. Lặp lại một chuyện quá nhiều lần, bản năng thân thể sẽ thay ngươi tự ra phản ứng. Hắn đã bao lâu, không nói tục trước mặt y? Lâu đến mức "không nói tục trước mặt y" đã thành một phần trí nhớ bắp thịt, bất luận lúc nào, cũng phải giữ gìn thói quen ấy.
"Tên ngu ngốc, đần độn, ngây thơ, ngu xuẩn!"
Hắn khi bé, từng bị mắng chửi là ghê tởm ư?
Hắn khi bé, bị chửi mắng bằng rất nhiều từ. Không chỉ mỗi ghê tởm, mà thứ khó nghe hơn, cũng nghe qua chẳng ít.
Vậy tại sao, hắn đối với cái từ này, lại phản ứng lớn đến thế?
Hắn phản ứng gay gắt với cái từ này, hay là phản ứng, với người chửi mắng hắn...
"Ngươi ghê tởm ta? Rất tốt, ta mà sợ kẻ khác ghê tởm à? Chỉ là, ngươi có tư cách ghê tởm ta ư?"
Hắn thật là tỉnh táo mà, từng câu từng chữ, đâm thẳng chỗ yếu hại, thật lợi hại quá.
Hắn vô cùng tỉnh táo.
Hiểu Tinh Trần nghe chính Tiết Dương nói, tay y dính đầy máu tươi thôn dân vô tội, gần như đã phát điên. Y là loại người hắn ghét nhất, mở miệng đòi cứu thế, nhưng lại là kẻ tội nghiệt quấn thân.
Kiếm trong tay, nhận Tiết Dương làm chủ, biết bao châm chọc; mộng cứu thế, cũng bị hắn, biến thành một trò hề hài hước biết bao.
Y thích cười như vậy, lại không nhận ra, buồn cười nhất chính là bản thân mình.
Hoàn toàn bị phá hủy, chẳng làm nên trò trống gì, một kẻ thất bại, y... gây tội tự gánh.
Kiếm trong tay, mộng cứu thế...
Ái nhân.
Chẳng còn gì.
Hiểu Tinh Trần không thấy vẻ mặt ái nhân y lúc này đã chẳng còn giống người, y chỉ nghe được Tiết Dương cười châm chọc, cười lạnh lẽo, hoàn toàn xem y như một vở kịch, một thứ đồ chơi.
Ở bên y mấy năm nay, gì mà làm ánh sáng, làm mắt của y chứ.
Y trong tay hắn, cũng chỉ là một kẻ tội nghiệt sâu nặng, bẩn thỉu rách nát, thứ đồ chơi dùng chán thì vứt đi.
Hiểu Tinh Trần, ngươi biết không? Ngươi không biết. Chỉ có Sương Hoa biết. Hắn chẳng hề bình tĩnh, từ sau khi ngươi đâm vào bụng hắn, trong đầu hắn, chẳng còn gì cả.
"Là Tử Sâm sao?"
"...Tử Sâm... Tống đạo trưởng... Tống đạo trưởng... Là huynh sao..."
"...Xảy ra chuyện gì vậy..." Y giống như một đứa trẻ vô tri mờ mịt, bị mẹ vứt bỏ, bị bạn vứt bỏ, bị cả thế gian vứt bỏ, lẻ loi cô độc đứng đó, không biết xảy ra cái gì, tại sao, thế giới của y, mọi hy vọng đột nhiên tắt ngúm.
"Xảy ra chuyện gì vậy... Nói gì đi.."
Y hét lên: "Ai nói gì đi chứ?!!"
Không, đừng nói, ta không muốn nghe, ta không muốn nghe, đừng nói, đừng giày vò ta như vậy...
Y khóc tê tâm phế liệt, máu trào khỏi hốc mắt trống rỗng, băng vải thấm đẫm máu tươi. Y khóc lớn như vậy, hoàn toàn không nghe thấy, giọng nói cay độc của Tiết Dương, mang theo chút nghẹn ngào.
Nghe, cũng không hiểu.
Y không hiểu, cái gì y cũng không hiểu. Sống thật quá khó, làm người, cũng thật quá khó mà.
Y rốt cuộc triệt để hiểu sư tôn, y giống như bà ấy, thật không hiểu thế gian này. Y phản kháng "số mệnh" sư tôn nói, phản kháng cuộc đời, nhưng đến cuối cùng, cũng hoàn toàn tin phục, quỳ xuống đất, không ngẩng lên nổi, phục sát đất.
Ai có thể giống sư tôn ôm y một cái. Không có, kẻ thất bại như y, thân nhân không cho y về núi, bằng hữu nói không cần gặp lại, A Dương... A Dương, cũng không tồn tại nốt.
Sư tôn nói đúng, tại sao phải nhập thế. Y thừa nhận sư tôn đúng rồi, y thật muốn giống như sư tôn, mau chạy trốn, y không chịu nổi.
Đúng vậy, trốn đi, sư tôn, cũng trốn trong núi.
"Tha cho ta đi."
Y chạy trốn thế gian này.
Tiết Dương, ngươi biết không? Ngươi không biết. Sau khi tin ngừng đập, còn hai phút nữa, não mới có thể chết đi. Hai phút kia, ngươi nói cái gì?
Tiết Dương cười dữ tợn, cười như điên, vẻ mặt cứng ngắc, xấu xí vô cùng. Mới vừa rồi cười ra nước mắt, vốn đã xong, nhưng lúc này, lại hiện lên lần nữa.
Đôi mắt hắn, chằng chịt tơ máu, dần ẩm ướt.
Hắn chậm chạp thu lại cái vẻ mặt ngu ngốc này.
Tự cho là bình tĩnh tỉnh táo, nhưng không nhịn được nghiến lợi cắn răng.
Hắn nói: "Là ngươi ép ta."
Hắn cười, một tiếng cười lạnh lẽo, không mang theo tính người: "Chết rồi càng tốt, chết rồi mới ngoan."
Ngươi biết không? Có một loại chứng chần chừ, vào thời điểm thứ quý giá nhất của người ta bị phá hủy, sẽ không muốn đối mặt với thực tế. Hắn sợ đối mặt với thực tế. Hắn dường như có dự cảm đó là viên kẹo cuối cùng, dự cảm y sẽ không đứng dậy nữa.
Tiết Dương vẽ xong phù chú, quét dọn sạch sẽ căn nhà, giống như mọi khi chống cằm, gác chéo chân, một bộ dáng nhàm chán bình chân như vại, chờ hung thi của hắn đứng lên, làm việc cho hắn.
Đợi mấy canh giờ, đến khi trời tối.
Lâu như vậy, nhưng hắn không đi tới bên thi thể, thăm dò một chút xem, tại sao còn chưa đứng lên.
Không muốn, hay là không có can đảm. Hắn sẽ không thừa nhận.
Nhưng thực sự là quá lâu rồi.
Hắn không nhịn được nữa, tiến lên vẽ lại một lần. Vì vậy, lại một canh giờ nữa trôi qua.
Cũng không biết, xây dựng tâm lý trong lòng bao lâu, Tiết Dương cuối cùng mới đưa tay thăm dò trán thi thể.
"A a a a a a a a!"
Từ sau khi bị Sương Hoa đâm vào bụng, giả bộ lâu như vậy, hắn cuối cùng cũng xé xuống lớp mặt nạ bảo vệ kia, hoàn toàn điên rồi.
Nhìn này, hắn vốn sáng suốt biết bao. Nhưng đến cuối cùng, trừ trí lực dùng đã quen, hắn không còn gì cả.
"Còn cứu được, còn cứu được, không thể nào, Hiểu Tinh Trần, không thể nào cứ vậy mà đi."
Tiết Dương ngồi xổm xuống, nhỏ giọng kêu: "Hiểu Tinh Trần."
Ngươi vừa rồi, không phải vì nghe chính mình giết Tống Lam mới tự vẫn sao? Được thôi, ta nói về Tống Lam trước.
"Ngươi mà không đứng lên, ta sẽ cho bạn tốt Tống Lam của ngươi đi giết người."
Không đứng lên? Xem ra ngươi cũng chẳng quan tâm mấy đến người bạn tốt kia của ngươi nhỉ.
Vậy tại sao ngươi chết? À, đúng rồi, là ngươi nghe thấy ta lừa ngươi giết người, ngươi mới sụp đổ đúng không? Đúng, đúng vậy, ngươi quan tâm nhất là chúng sinh, là trăm họ, thích nhất là hành hiệp trượng nghĩa, vậy ta sẽ nói cái này.
"Người toàn thành này, ta sẽ giết hết. Ngươi sinh sống ở đây lâu như vậy, thật có thể không để tâm sao?"
Ngươi không đứng lên?! Mộng tưởng của ngươi đó? Lòng nhân của ngươi đó? Ngươi, ngươi ngay cả dân chúng, cũng không quan tâm ư? Được thôi, ta cũng thừa biết, ngươi là tên bịp bợm, thật ra ngươi quan tâm nhất là cái nhà nhỏ của ngươi đúng không? Vậy ta, vậy ta, vậy ta nói về A Tinh! Con nhỏ đó, con nhỏ chết tiệt đó! Là nó kể cho ngươi đúng không?
"Ta phải bóp chết tươi con nhỏ mù A Tinh kia, phơi thây nơi hoang dã, để chó hoang gặm nó, gặm nát bét thì thôi."
Ta phải hành hạ nó, tàn nhẫn nhất có thể, nó lừa ta lâu như vậy, đùa bỡn ta như một tên ngu ngốc. Đúng, ta hận nó, dám xem ta như thằng ngu, chơi xỏ ta, chứ tuyệt đối không, tuyệt đối không phải vì nó kể cho ngươi biết!!!
Ngươi không để ý! Ngươi không để ý thật sao! Nó sẽ bị ta hành hạ đến chết! Hiểu Tinh Trần, ngươi không cứu nó sao? Ngươi, mau dậy cứu nó đi mà...
Mau đứng lên cứu nó đi!!!
"Hiểu Tinh Trần!!!"
Tiết Dương túm cổ áo tử thi, run rẩy, hắn nhìn chằm chằm gương mặt đầy máu tươi kia, muốn xem xem linh hồn thi thể đó đang suy nghĩ cái gì, tại sao còn không đứng lên.
Nhưng cỗ thi thể kia, đâu còn linh hồn nữa.
Toàn thân hắn lạnh toát, hoảng hốt, không biết người bay đi đâu, không biết lúc này là lúc nào.
Hắn đột nhiên nhớ đến một thứ vốn sớm nên nhớ ra.
Hắn cõng thi thể lên, hai mắt vô thần, miệng không ngừng lẩm bẩm, điên điên khùng khùng nói: "Tỏa linh nang, tỏa linh nang, đúng rồi, tỏa linh nang, ta cần một cái tỏa linh nang, tỏa linh nang, tỏa linh nang..."
Tồi tệ nhất, không phải là đang yên đang lành bị người dẫn đến mê lộ, mà là khi ngươi cô độc lưng mang kiếm, quyết định thúc ngựa tung vó câu, khăng khăng làm theo ý mình, đột nhiên xông ra một người, ôm chặt ngươi nói: "Thiếu niên, ta muốn cùng ngươi chia sẻ một đời rất dài này." Ngươi kích động, vứt thanh kiếm đi, đem ngựa nướng, ngoảnh đầu lại, người đã không còn.
Màn đêm buông xuống.
Dải ngân hà trên trời đầy sao, dần dần chìm trong vầng sáng sớm.
Trường hà tiệm lạc, hiểu tinh trầm*.
(*) Dịch nghĩa: Ngân hà dần xuống thấp, sao sớm chìm. Chữ 'Trầm' ở đây đồng âm với chữ 'Trần' trong tên đạo trưởng.
Tiết Dương lảo đảo cõng thi thể về nghĩa trang. Hắn hiếm khi mà vấp phải bậc cửa nơi này, tử thi trên lưng hắn theo quán tính rơi xuống, hắn vội vàng nhào tới, đầu gối đập xuống đất trào máu, nhưng vững vàng bảo hộ thi thể kia trong ngực.
Hắn cẩn thận đặt thi thể kia vào quan tài, rồi một lần nữa, lau người cho y.
Hắn cứ lau, cứ lau, giống như bị điên vậy.
Đột nhiên, hắn thấy bên khóe miệng Hiểu Tinh Trần, rơi xuống một đóa hoa.
Trong nhà, sao lại có hoa?
Hắn còn chưa kịp suy nghĩ, phía trên, lại tiếp tục rơi xuống từng cánh hoa, chỉ một lúc sau, toàn thân Hiểu Tinh Trần, liền phủ đầy những cánh hoa xinh đẹp.
Tiết Dương chợt nghĩ đến cái gì. Cổ hắn, máy móc ngẩng đầu lên, sau liền, trợn to hai mắt.
Đây là cảnh sắc tráng lệ cỡ nào.
Vô số loại hoa, ở trên nóc nhà, nở rực rỡ. Thậm chí ở sâu trong những đóa hoa kia, đơm ra rất nhiều quả trái, có thể ngửi thấy mùi trái cây nồng đậm.
Hắn rốt cuộc nhớ đến cái cây này.
Hắn đồng thời cũng nhớ ra, trước kia tại sao lại ghét nó. Quanh năm suốt tháng, chẳng chịu ra hoa, tử khí nặng nề, thật làm người ta chán ghét.
Hắn luôn tin rằng, cái cây khô này sẽ chẳng bao giờ có sinh cơ, nhưng bây giờ, ở ngay trước mắt hắn, nó nở ra từng đóa từng đóa hoa rực rỡ xinh đẹp.
Hắn cuối cùng cũng thấy được.
Hắn cuối cùng cũng nhận ra, sâu trong lòng hắn, là biết bao khát vọng, khát vọng một trận mưa xuân ấm áp, để cây này tỏa sáng sinh cơ, nở hoa kết trái! Hắn gần như cầu mong cả đời.
Và hắn cuối cùng cũng nhận ra, mấy năm nay, cây của hắn, luôn luôn như thế, sinh trưởng rực rỡ. Nhưng hắn chưa từng ngẩng đầu nhìn qua, chưa từng biết được khát vọng của mình.
Từ trước đến nay, không hề quý trọng nó...
Hoa, giống như muốn mai táng Hiểu Tinh Trần, rào rào rơi xuống. Tiết Dương chợt giật mình tỉnh lại, hắn gạt nó khỏi người y, quyết không để Hiểu Tinh Trần bị chôn trong đó.
"Không, không! Đừng rơi xuống!" Tiết Dương khoát tay, hoa liền dính lên tay hắn.
Hắn run rẩy phát hiện, cánh hoa, thối nát.
Hắn lần nữa ngẩng đầu lên, cơn mưa hoa này, đều là những đóa hoa cuối cùng còn sót, chúng nở ra, liền thối nát, không có sức sống, không chống đỡ được, táng thân vào bùn lầy. Trái cây bao quanh, mới ngọt chút, liền bắt đầu biến đen, bốc mùi, thối rữa.
Thịnh cảnh mong đợi đã lâu, Tiết Dương chỉ nhìn trong phút chốc, cả đời chỉ có một lần này, ngắn như vậy, cây, lại khô héo.
Tiết Dương rốt cuộc không chịu nổi, vịn quan tài, khóc rống lên, vừa khóc vừa nôn, nôn ra dịch vàng, nhưng lại càng giống như tâm huyết của hắn.
Không còn người sống, hắn khóc thành dạng gì chẳng được, ở bên hắn, cũng chỉ có hoa cùng quả thối nát.
Hắn cần một cái xác, một cái xác bảo vệ mình. Có xác, mới không bị chết khô.
Tiết Dương lại nằm mộng.
Hắn luôn nằm mộng. Giấc mộng này nối tiếp giấc mộng kia. Mỗi ngày đều ngủ không ngon.
Hắn khi bé cũng không ngủ ngon. Chẳng qua lúc ấy đã thành thói quen, chịu được. Cuộc sống ba năm ở chỗ này, giấc ngủ càng ngày càng nâng cao. Bây giờ đột nhiên ngủ không ngon, chịu đựng thế nào, đã quên rồi.
Từ khổ sang sướng thật dễ, từ sướng sang khổ lại thật khó khăn.
Hắn ở trong mộng cũng giống như khi tỉnh, đầu óc vì ngủ không đủ mà mơ mơ hồ hồ. Nặng trĩu mê man, vành mắt thâm đen nhìn ngọn cây nọ. Hắn chớp chớp mắt, đột nhiên phát hiện trong cái cây kia dường như cất giấu một người.
Được bọc trong vỏ cây, được bảo vệ.
Hắn kích động đến tóc gáy dựng lên, trợn to hai mắt chạy tới, nhìn qua,... không phải Hiểu Tinh Trần.
Hắn cẩn thận quan sát lại, quen mắt như vậy, hóa ra đó chính là hắn.
Như ma quỷ vậy, thật là khó coi.
Kẻ đó giống như chỉ dựa vào một chút chất dinh dưỡng còn sót lại trong vỏ cây, tùy tiện mà sống, Tiết Dương còn muốn xem xem chất dinh dưỡng ấy bắt nguồn từ đâu, liền thấy một cái túi nhỏ giản dị.
Ồ, hóa ra chất dinh dưỡng, là tới từ tỏa linh nang.
Hắn bỗng nảy sinh ác ý mà đoạt lấy tỏa linh nang, mắng: "Con mẹ nó ai cho ngươi lấy tỏa linh nang của ta!" Hắn vừa cướp, người trong cây liền dữ tợn nhìn về phía hắn, nhưng không có chất dinh dưỡng, người nọ chưa kịp mở miệng, đã nhanh chóng chết đi. Chết không nhắm mắt.
Tiết Dương nuốt nước bọt, thay hắn, tự mình chui vào trong cây.
Che kín cái xác đó.
Cảm giác lạnh lẽo được xua bớt đi, tựa như đang mặc một chiếc áo mỏng đi giữa trời đông buốt giá thì nhặt được bó đuốc.
Hắn phát hiện, chỉ cần ở trong cái cây đó, hắn liền tin bản thân hận Hiểu Tinh Trần vô cùng.
Ta hận y, ta với y là kẻ thù không đội trời chung, ai bảo y thích xen vào chuyện kẻ khác! Ta sửa hồn y, đương nhiên là để luyện y thành hung thi, làm việc cho ta! Trừ cái này ra, làm gì còn nguyên nhân khác.
Tiết Dương tự nhủ trong lòng, đột nhiên, trước mắt hắn xuất hiện một người.
Là nữ nhân, tiên khí vây quanh, không nhiễm bụi trần.
Tiết Dương không thấy rõ gương mặt người kia, mơ mơ hồ hồ, nhưng hắn dường như biết rõ, đó là ai.
Người này đi đến bên quan tài Hiểu Tinh Trần.
Hắn muốn bước ra ngoài, nhưng cái cây túm lấy hắn thật chặt, gắt gao khống chế hắn.
Tiên nữ vươn tay chạm đến gương mặt Hiểu Tinh Trần.
"Không được chạm vào y!" Tiết Dương hung tợn xé toạc vỏ cây, lao ra ngoài, chắn trước người Hiểu Tinh Trần.
Hắn trừng vị khách không mời mà đến kia.
"Bà đến đây làm gì? Bà còn muốn dắt y đi?"
Tiên nữ lắc đầu: "Xem y còn... có thể cứu được không."
Mắt Tiết Dương lập tức sáng rực lên, hắn vội vàng bắt lấy tay tiên nữ: "Mau, nhìn xem, y còn cứu được không! Chẳng phải bà lợi hại nhất ư! Bà mau nhìn!"
Trên gương mặt mơ hồ không rõ của vị tiên nữ kia lộ một nụ cười quỷ dị: "Cho ta xem, phải có một điều kiện. Thanh kiếm tỏa ra hắc khí kia của ngươi, vốn là của đồ đệ ta Duyên Linh Tán Nhân, nói cho cùng cũng là của ta. Hàng Tai. Ai, nhưng sau khi hắn nổi điên, dường như đã bị ngoại nhân đọc thành, Giáng Tai.
Tiết Dương nắm chặt Hàng Tai, nhìn chằm chằm nói: "Bà muốn cái này làm gì? Kiếm này, ta phải liều chín cái mạng mới lấy được nó."
Tiên nữ cười: "Ngươi đưa Hàng Tai cho ta, ta sẽ tới cứu."
Tiết Dương cắn răng, tháo kiếm xuống.
Tiên nữ nhận lấy, rồi lại nói: "À, không vội, Sương Hoa kia cũng là của ta, đưa nó cho ta, ta mới cứu."
Lửa giận trong lòng hắn trào lên: "Bà rốt cuộc muốn làm gì! Ta đã đưa Hàng Tai cho bà, giờ bà còn muốn Sương hoa?! Sương Hoa không được, Sương Hoa là của ta."
Tiên nữ cười: "Nếu như vậy, xem ra ngươi rất quý thanh kiếm này. Ta cũng không muốn hoành đao đoạt ái, đi trước một bước, cáo từ."
Tiết Dương bị biến cố đột ngột này tát cho tỉnh mộng, hắn chớp mắt một cái, trước mặt đâu còn hình ảnh nữ nhân kia.
"Đừng... Đừng đi!" Tiết Dương gào to, "Quay lại, Bão Sơn Tán Nhân, quay lại đi! Ta không nói là không cho bà mà, chỉ cần bà cứu sống người, ta liền cho!"
"Ta đổi, ta đổi! Bà quay trở lại đi! Bão Sơn Tán Nhân, quay trở lại!!!"
Tiết Dương như phát điên chạy về phía trước: "Bão Sơn Tán Nhân, con mẹ nó, bà một chút trách nhiệm cũng không có, chỉ biết trốn trốn tránh tránh, bà chưa được y đồng ý, đã mang người vào núi, dưỡng y thành loại tính cách này, bà cũng có trách nhiệm! Y không phải học trò của bà sao! Bà tại sao không cứu y chứ!"
"Bà trở lại đi! Ta đổi mà! Ta đổi cho bà mà!!! Cầm đi! Cầm đi! Bà mau quay lại cứu y đi! Chỉ cần bà cứu y, ta liền đổi, ta đổi..."
...
Tiết Dương hét to tỉnh lại, hắn thở gấp tự nhủ: Đó là giả, là mộng, Bão Sơn Tán Nhân không thể nào như vậy. Nhưng vẫn không áp được lòng tức giận cùng hối tiếc.
Tại sao không đưa luôn thanh kiếm kia chứ! Tại sao lúc trước không sớm kiểm tra xem Hiểu Tinh Trần có bể hồn không! Tại sao!
Tiết Dương xé nát cái xác, muốn phá hủy, muốn nổi điên. Nhưng cho dù xác có nát, hắn cũng biết không thể nổi điên trong nhà."
Vì vậy hắn xuất Hàng Tai, lao ra cửa.
Hắn phát điên chém giết loạn xạ trong thành.
Thành này đã chẳng còn người sống, ngã xuống cũng chỉ có cây và cây.
Nhìn chung, suốt tám năm nay, thời gian hắn mang cái xác này rất nhiều. Mang cái xác này, hắn sẽ cảm giác bản thân vẫn còn sống. Hắn luôn muốn bọc nó lên người, chẳng qua là không có năng lực thôi. Hắn vô thức lặp đi lặp lại, lột xác, bóc xác, xé da của hắn, đầm đìa máu tươi.
Lúc Kim Quang Dao đem bản thảo của Ngụy Vô Tiện cho hắn, cũng thuận tiện mang Âm Hổ phù cùng tay phải Nhiếp Minh Quyết, trả cho hắn luôn.
Ban đầu chặt xác Nhiếp Minh Quyết cùng tán hồn, sau trấn tay phải hắn ở Nghĩa thành. Chỉ là lúc hai bọn họ đoạn tuyệt, Kim Quang Dao vì ngừa vạn nhất, đã đào đi.
Bây giờ hai bọn họ không còn hiềm khích nữa.
Tất cả hiềm khích, vì bản thảo của Ngụy Vô Tiện mà mất đi.
Tiết Dương cất Âm Hổ phù, để nó cách xa Hiểu Tinh Trần và tỏa linh nang.
Đây là hai thứ hắn tuyệt đối không thể làm hư. Cất xong, hắn cầm bản thảo lên nhìn. Bản thảo viết tay này, hắn đã nhìn rất nhiều lần, nhìn muốn xuyên qua, nhưng giờ đây lại không phiền không chán, nhìn rồi lại nhìn. Lần này nhìn không giống với những lần trước, hắn đang nghiên cứu phương pháp bổ hồn.
Ba năm quỷ đạo hoang phế, lại bị hắn đào lên.
...
Sau khi diệt xong Thường thị, Tiết Dương rũ mắt, nhàm chán đi về. Bỗng, hắn thấy một thân ảnh nhỏ gầy. Trong ánh mắt chán chường của hắn, bỗng chốc tụ lại hận ý vô cùng vô tận.
Nhưng cùng với hận ý, trong đầu hắn nháy mắt xuất hiện một ảo cảnh, nếu A Tinh vui vẻ xuất hiện trước mặt Hiểu Tinh Trần, thì y cũng sẽ vui vẻ sống dậy, giống như khi trước, nấu cơm cho hắn, trải giường cho hắn...
Vẻ mặt của hắn lại ngọt lên, đè xuống cơn tức giận, híp mắt, cười vui vẻ đi tới chỗ tiểu cô nương.
Tiết Dương cầm Sương Hoa bên tay trái, cách một lớp bao tay đen cảm thụ nhiệt độ lạnh băng áp sát phần ngón tay đứt đoạn. Thật thoải mái. Hắn khi bé không thích rửa tay, bởi ngón tay bị đứt chạm tới nước lạnh sẽ đau, toàn tâm đau rát. Nhưng hắn bây giờ, lại luôn rửa tay, nhất là tay trái.
"Ta khinh, ngươi, tên khốn không biết xấu hổ! Ngươi còn dám nói đạo trưởng, đó là kiếm của đạo trưởng! Ngươi xứng cầm sao? Bẩn đồ của huynh ấy."
Tiết Dương có lý chẳng sợ: "Ồ, ngươi nói cái này sao? Bây giờ, nó là của ta. Ngươi cho là đạo trưởng của ngươi sạch sẽ lắm sao? Bây giờ, còn chẳng phải là ta..."
"Ta" cái gì, chữ kia ngay bên mép, sống động như thật. Nhưng hắn mắc kẹt, cứng miệng cứng lưỡi."
Là, là ta, ta...
Nhưng hắn có lẽ đã quên, tiểu cô nương, không thể nào lại không mắng hắn, mà hắn, cũng không thể không giết tiểu cô nương. Giây phút giang tay cười vui vẻ với A Tinh, đảo mắt liền tan thành mây khói.
Con nhỏ chết tiệt lắm mồm lắm lưỡi, dám nói ra những lời này! Tội không thể tha.
"Ngươi cái rắm! Ngươi nằm mơ đi! Ngươi xứng nói đạo trưởng có sạch sẽ không ư, chính ngươi mới là một bãi đờm, đạo trưởng xui tám đời tám kiếp mới dính vào ngươi, bẩn cũng chỉ có ngươi! Ngươi chính là một bãi đờm bị người ta nhổ ra, mắc ói!"
Sắc mặt Tiết Dương sa sầm xuống, hắn chọc mù mắt A Tinh, cắt lưỡi nàng.
Hắn vác A Tinh đi rất lâu, tiểu cô nương sinh mệnh ngoan cường không ngừng giãy giụa, cuối cùng bởi vì mất máu quá nhiều mà chết. Tiết Dương ném nàng tới ngoại ô Nghĩa thành, phơi thây hoang dã.
Cuối cùng, thi thể A Tinh, bị chó hoang cắn xé.
...
Tiết Dương trở về, chậm chạp nằm vào trong quan tài Hiểu Tinh Trần, vùi vào ngực y, vuốt ve gương mặt y, giống như kể lể chuyện nhà vậy: "A Tinh quay về rồi. Qua mấy ngày nữa oán linh sẽ hiện hình thôi."
"Ta mang nó về rồi."
Hắn lần mò, chợt xoay mình, áp trên người Hiểu Tinh Trần, sau đó, nhẹ nhàng hôn lên môi y.
"Nằm mơ cái gì? Làm bẩn cái gì? Ghê tởm cái gì chứ? Hiểu Tinh Trần chẳng phải là người của ta, chẳng phải là người của ta sao... Đã sớm là người của ta rồi."
...
Lần trước, hắn lại mất khống chế thoát xác, tháo sọ đinh sau gáy Tống Lam, nhất định phải đánh nhau với hắn. Kết quả bị hung thi giết không chết này, đánh cho gãy xương.
Lần đó, gần như cũng là lần cuối hắn nổi điên sau khi Hiểu Tinh Trần chết.
Thời gian quá lâu, hắn cũng dần tỉnh táo lại. Mỗi ngày lặp lại động tác bổ hồn, trăm phương ngàn kế tìm phương pháp.
Mất khống chế, cũng ít đi.
Hắn bây giờ, tuyệt không tháo lô đinh sau gáy Tống Lam nữa, chỉ cầm Sương Hoa, từng nhát từng nhát, chọc vào thân thể hắn.
"Phập ___"
"Phập ___"
"Phập ___"
Hung thi bị khống chế không chút phản ứng nào, nhưng hai tròng mắt hắn trống rỗng, âm trầm, chẳng chút thú vị.
Tiết Dương đâm rồi lại đâm, toàn thân trên người đều đâm một lượt, lúc đâm tới một nơi, hắn đột nhiên dừng lại.
Sương Hoa, khó khăn lắm mới ngừng lại trước cặp mắt Tống Lam.
Con ngươi Tiết Dương nheo lại, Sương Hoa quơ loạn trước hốc mắt hắn, dường như muốn moi cặp mắt kia ra. Nhưng hắn không có y thuật như Bão Sơn Tán Nhân, moi ra, tuyệt sẽ hư mất.
Vừa nghĩ tới mình sẽ phá hỏng đôi mắt kia, đôi mắt rực rỡ lấp lánh, sẽ nát bét trong tay mình, Tiết Dương trong nháy mắt vội đứng dậy.
Hắn đè xuống sợ hãi trong lòng, cũng mất đi hứng thú hành hạ Tống Lam, vỗ vỗ tay, đi mất.
...
Tiết Dương cởi xuống đạo bào trắng thuần mới thay hôm qua, tử thi ngoan ngoãn nằm đó. Hắn như mọi khi cẩn thận lau người cho Hiểu Tinh Trần, toàn thân, chỗ nào cũng không bỏ qua.
Lau xong, hắn cầm lấy đạo bào vừa hong khô đầy mùi nắng mới, mặc lên cho thi thể. Chải xong đầu, cuối cùng thay băng vải.
Tiết Dương nhìn về hai hốc mắt rỗng kia, nói: "Ngươi còn muốn mắt không?"
Sau đó hắn liền đổi sắc mặt, hung tợn nói: "Nếu ngươi không chịu đứng lên, cặp mắt kia ta vĩnh viễn sẽ không cho ngươi nữa. Ta còn phải dùng bạn tốt kia của ngươi, ngươi không làm hung thi cho ta, thì hắn phải làm."
Uy hiếp xong, hắn cười một tiếng, ôn nhu nói: "Ta trước kia không nói với ngươi, lần thứ hai ta gặp ngươi, ta cảm thấy ánh mắt ngươi, thật đẹp. Ngươi ngoan ngoãn đứng lên, ta liền moi cặp mắt kia của ngươi ra, trả lại cho ngươi. Có được không, Hiểu Tinh Trần."
Dặn dò xong, hắn cầm đạo bào, đi tắm.
Y không trở lại, ta không dám già.
Tiết Dương cứng nhắc nhìn bóng ngược trong nước, ngón tay chậm rãi sờ lên gò má mình.
Hắn từ lúc nào, lại xấu như vậy chứ.
Ngủ không ngon, ngủ không ngon, ăn, cũng không nhiều như khi trước, suốt ngày nghiên cứu phương pháp bổ hồn.
Khoảng thời gian này, hắn không để tâm đến dung mạo mình.
Không được, Hiểu Tinh Trần vẫn là hình dáng đó, hắn sao có thể cứ vậy già đi?!
Chờ Hiểu Tinh Trần trở lại rồi, bị hắn luyện thành hung thi, không nhận ra hắn nữa thì thế nào?
Hắn không muốn, à không, làm thành hung thi rồi, làm việc cho hắn, cần gì phải nhận ra hắn chứ?
...
Tiết Dương bước nhanh ra ngoài thành.
Bên trong Nghĩa thành, âm khí quá nặng, không có thức ăn ngon, mà bọn họ cũng chưa từng ăn những món đó. Huống chi người trong thành đã bị hắn giết sạch, không còn người bán thức ăn nữa. Bọn họ trước kia cũng ra ngoài thành mua thức ăn, nhưng những món kia, quá mức giản dị.
Hắn quyết định đi về phía đông, tới một huyện thành lớn, ăn ngon chút.
Tiết Dương ung dung thong thả ăn cơm, giống như người nọ vậy, không phát ra tiếng. Tiểu nhị chỗ này cảm thấy, hắn dường như là một vị quý công tử, tuy tinh thần sa sút, nhưng cũng rất cao nhã.
Tiết Dương bỏ thức ăn vào miệng, cố nuốt xuống, từng đĩa từng đĩa, ăn hết một bàn.
Sau hơn nửa năm điều chỉnh, Tiết Dương lại soi gương, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm.
Ngươi đã chuẩn bị, nở hoa lần nữa rồi sao?
Kim Quang Dao nghiêm túc dặn dò hắn, thi thể giấu ở Thường gia đã bại lộ, Lam Vong Cơ bọn họ nhất định sẽ tới Nghĩa thành, bảo hắn phải thật cẩn thận.
Nhưng trong lòng Tiết Dương, chỉ có vui mừng phấn chấn.
Hắn có dự cảm mãnh liệt, Mạc Huyền Vũ lúc trước bị hắn khi dễ, đánh không lại mắng không xong kia, đã đổi người rồi.
Hắn tám năm qua, chưa từng cảm thấy, bầu trời Nghĩa thành, lại sáng ngời đến thế.
...
Tiết Dương ôm thi thể, chải đầu giúp y, cười nói: "Ngươi được cứu rồi. Có thể Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô tiện đã về rồi."
Hắn chợt nhận thấy giọng mình quá ôn nhu, liền nghiêm giọng: "Ngươi sẽ lập tức bị ta biến thành hung thi, ngươi không trốn được."
Nhưng rồi Tiết Dương cảm thấy, sắp gặp lại, không nên hung tợn như thế, hạ giọng: "Ngươi còn giả bộ gì, giả bộ cái gì hả, ngươi chẳng phải rất thích cứu thế sao, làm sao chịu rời đi chứ. Ngươi chỉ là không tìm được đường về nhà thôi. Tên ngốc, đừng sợ, Ngụy Vô Tiện tới, ta để hắn chỉ đường cho ngươi."
Tay hắn mơn trớn gò má thi thể, ngọt ngào: "Nhìn xem, tám năm nay, da vẫn mịn như vậy, ngươi nhất định muốn quay trở lại, luôn chuẩn bị sống lại đúng không. Được rồi được rồi, yên tâm đi, ngươi lập tức có thể về nhà rồi."
...
Trước khi bọn Ngụy Vô Tiện tới, Tiết Dương dùng Âm Hổ phù, tạo ra một mê trận sương mù cực lớn, phàm là người bước vào, không thể đi ra.
Làm xong, hắn quay lại nhìn về phía cây kia, nhếch môi nói: "Ngươi chuẩn bị cho tốt, rồi lại nở hoa đi."
Trả lại cho ta!!!
Cây kia kéo dài hơi tàn tám năm, rốt cuộc, cũng hoàn toàn chết.
--- Hoàn ---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top