Duyến Mộc Cầu Ngư (1)

Thâm Hải Nguyệt Minh

Duyến Mộc Cầu Ngư (1)

Lập đông trời cũng không còn quang đãng, gió cuốn theo tuyết lông ngỗng lất phất đầy trời, xô đẩy rơi xuống mái nhà tranh, một đường tan ra đậu trên nền đất phòng giữ quan tài.

Sau khi bị Hàm Quang Quân chặt đi một cánh tay, Tiết Dương được Tô Thiệp tha đến trạch viện bỏ hoang cách Kim Lân Đài độ chừng ba mươi dặm. Kim Quang Dao cấp Tiết Dương đút bao nhiêu là thảo dược, rốt cuộc đem cái mạng tàn của hắn lôi xềnh xệch về từ âm tào địa phủ.

Qua một tháng Tiết Dương mới tỉnh, đối Kim Quang Dao quăng ra Âm Hổ Phù, tiêu sái mang một thân đầy thương tích quay lại nghĩa trang.

Lúc hắn trở lại, người và quan tài đều không còn, theo Kim Quang Dao nói trước đó, thi xác Hiểu Tinh Trần đã bị thiêu rụi, Tiết Dương đào từ ngôi mộ sơ sài dưới gốc cây sơn tra ra một hủ tro cốt. Sơn tra nọ là Hiểu Tinh Trần vì hắn trồng xuống, sau khi y rời đi, sơn tra cũng chưa từng tiếp tục ra hoa. Một thời gian sau bị âm khí tổn thương đến lá cũng không mọc nổi, hiện tại đã khô cằn chết đi. Tiết Dương bỗng dưng có chút hoài niệm đưa tay ve vuốt lớp vỏ sần sùi khô quắt, thân cây bị thời gian tàn phá, trơ trọi vỏ cây theo vuốt ve rụng rời từng mảng, tựa như năm đó hắn đứng trước mặt y lột bỏ từng lớp vỏ bọc ôn nhu, nghịch ngợm của tiểu hữu đã cùng y chung sống ba năm.

Tiết Dương dưới chum đựng nước sau nhà đào bới, moi lên hai ống trúc bịt kín dính đầy bùn đất. Trúc vẫn còn hơi xanh, mang theo vị ngai ngái của đất bùn ẩm thấp. Mỗi ống trúc đều khắc tên chủ nhân của nó, bên ngoài vỏ đục một cái lỗ, lại dùng nứa bện lại thành nút, bịt kín phần lỗ. Tiết Dương tay phải ôm hai ống trúc, đem ống trúc khắc hai chữ "Tiết Dương" chẻ ra, cầm lấy mảnh giấy bên trong cất vào trong ngực áo, ống còn lại đem nhét vào vị trí hắn đào được hủ cốt, theo bùn đất tiếp tục chìm xuống.

-----

Năm đó mùa xuân vừa đến, sương sớm đậu trên nhánh cỏ bị nắng trưa hun nóng hóa thành làn hơi tan vào không trung mang theo mùi vị khiến lòng người khoan khoái. Mấy khóm cỏ xanh mơn mởn ven đường bị Tiết Dương nằm lên bẹp dí, máu từ người hắn dây ra vẩy đầy trên đầu ngọn cỏ. Cỏ xanh mơn mởn trái ngược với màu máu tanh có hơi nhức mắt. Đạo nhân mang theo A Tinh một đường đi ngang cứu được hắn.

Tính từ lúc Hiểu Tinh Trần cứu được Tiết Dương về cũng được khoảng hai tháng, vết thương trên chân hắn vốn đã lành lặn lại vẫn xấu tính muốn sai bảo đạo nhân. Tiết Dương mang theo ý nghĩ "kẻ thù càng khổ ta càng vui", tận lực khuếch đại tính trầm trọng của vết thương lúc săn đêm khiến Hiểu Tinh Trần đối hắn càng ngày càng bận tâm. Hiểu Tinh Trần ngây thơ không biết người y cứu là cừu nhân, hướng hắn tận tình chăm sóc. Đêm tối đi săn, rạng sáng giúp hắn thay thuốc, đi chợ, nấu cháo, sắc thuốc... Mọi việc đều gần như xoay quanh hắn. Chính y ban đầu khẳng định bọn họ chẳng qua bình thủy tương phùng nên đâu mảy may phát hiện từ khi nào chăm sóc hắn cũng trở thành một trong những thói quen của y.

Qua thêm vài tháng rồi cũng đến nguyên tiêu, A Tinh tuổi còn nhỏ vốn dĩ ham vui, nàng lôi kéo hắn và Hiểu Tinh Trần đòi đi thả đèn hoa đăng, nhà lại quá nghèo, vắt kiệt cũng chỉ mua đủ một cái đèn cho A Tinh. Hiểu Tinh Trần ban đầu định mua cho hắn một chiếc đèn, Tiết Dương tinh mắt ngóng trộm vào túi tiền chẳng còn bao nhiêu quan tiền của y. Nếu để y mua, khẳng định trưa mai liền phải nhịn đói cả lũ. Tiết Dương vốn định xuất ra tiền túi lại ngại y phát hiện, đành dằn xuống đôi tay đang chọn đèn của y, kéo người đứng sang một bên. Hiểu Tinh Trần nghe thấy Tiết Dương nói rằng hắn đã lớn, chẳng ham mê mấy trò trẻ con. Hiểu Tinh Trần vẫn biết hắn cũng muốn thả hoa đăng, chẳng qua hắn để ý tiền y không nhiều liền cũng chẳng đòi hỏi. Hiểu Tinh Trần ấp ôm bí mật nhỏ sờ sờ lên túi tiền gần như rỗng tuếch của mình. Hiểu Tinh Trần lại thu thập được một lần nữa chăm sóc hiếm có của tiểu hữu sau bao tháng trời ở chung, mặc dù có thể hắn cũng chỉ là lo cho cái bụng của chính mình.

Tiết Dương phát hiện, hắn cũng chưa từng thả hoa đăng.

Tối hôm đó A Tinh mãn nguyện, vui vẻ trèo vào quan tài ngủ sớm. Tiết Dương nhân lúc nàng ngủ, lôi từ trong xó bếp ra cây trúc dài đang phơi vốn định dùng nhóm lửa. Đục đục khoét khoét thành hai ống trúc bịt kín đầu. Hiểu Tinh Trần ngồi trên giường, đang phủi phẳng sàn đan.

Ban đầu ỷ mình tu tiên không cần nghỉ ngơi, Hiểu Tinh Trần một bên nhường quan tài lót rơm ấm cho A Tinh, một bên nhường giường nhỏ cho tiểu hữu. Bản thân y đêm tối săn sớm về muộn, mệt mỏi thì chui vào trong quan tài nhỏ ở gần sát bên ngoài. Tiểu hữu nhiều lần ngỏ ý muốn y ngủ cùng với mình, Hiểu Tinh Trần lại ngại, trước giờ cũng chưa từng cùng ai thân mật đến thế, liền nhẹ giọng từ chối. Giằng co mấy hôm, hai người đi săn về y liền lùa tiểu hữu vào trong phòng, bản thân lại ra quan tài ngủ. Tháng chạp mưa tuyết rợp trời, sau bao lần đưa đẩy thoái thác về việc ngủ chung, cuối cùng cũng có một ngày Hiểu Tinh Trần đổ bệnh.

Tối hôm đó sau khi cùng tiểu hữu diệt xong sơn quỷ, trên đường về trời nổi tuyết lớn, bởi vì hai đại nam nhân chui không vừa một chiếc ô. Tính tình đặc thù của tiểu hữu nhà y là ưa thích làm nũng, mặc cho ban đầu Hiểu Tinh Trần có cố giữ lễ bao nhiêu hắn vẫn từng bước xé đi vỏ bọc bên ngoài của y, chạm vào tầng mềm mại nhất trong trái tim chưa từng có người cư ngụ. Y dần dà đối với những cử chỉ thân mật của hắn càng thêm dung túng, nhiều lần khiến A Tinh tức đến mức giậm chân.

Mặc cho tiểu hữu đã cố ôm mình nép vào cạnh nhau, cả hai vẫn chẳng tránh khỏi bị tuyết hong ướt hết áo quần. Hiểu Tinh Trần lau sơ qua vết thương bị sơn quỷ cào trúng của Tiết Dương, vết thương rất nông, với sức của Tiết Dương không cần đắp thuốc cũng có thể khỏi, chẳng qua Hiểu Tinh Trần lo lắng không nỡ để hắn chịu đau. Vừa đắp thuốc xong Hiểu Tinh Trần liền bắt hắn nằm ngủ. Tiết Dương vừa định nằm xuống liền chộp lấy cánh tay Hiểu Tinh Trần thăm dò, ban nãy vì ướt tuyết, lúc chạm vào bàn tay nóng bừng của y hắn cũng chỉ đơn giản nghĩ là chính mình lạnh nên mới cảm thấy tay y mới phá lệ ấm hơn. Hiện tại sờ lại một lần nữa quả thực Hiểu Tinh Trần đang phát sốt.

Trên khuôn mặt quanh năm trắng bệch của Hiểu Tinh Trần phiếm lên một tầng hồng nhạt, nước tuyết chưa kịp lau khổ lướt qua má y tựa như giọt sương sớm cọ rửa qua quả đào mới chín, gãi vào lòng Tiết Dương một trận ngứa ngáy khó chịu. Hắn cật lực đè xuống cảm giác nhộn nhạo kì lạ trong lòng, thuận thế kéo Hiểu Tinh Trần cúi xuống, áp trán mình lên trán y. Hiểu Tinh Trần giãy dụa muốn đứng dậy, tư thế này làm hơi thở của tiểu hữu phả lên môi y... Thật ngứa.

"Đừng động, đạo trưởng... Ngươi sốt rồi."

"Chẳng qua là cảm mạo thông thường. Tiểu hữu mau ngủ sớm, vết thương ngươi chưa khỏi."

"Hay là hôm nay đạo trưởng cứ ngủ ở đây với ta. Bên ngoài trời lạnh, ngươi ngủ bên ngoài thể nào bệnh cũng nặng hơn."

Hiểu Tinh Trần vốn dĩ cứng đầu, lại còn hay đem đạo nghĩa, lễ giáo đeo trên người. Mắt thấy y sắp sửa từ chối, Tiết Dương liền lên tiếng trước.

"Ngươi xem vết thương của ta đau chết đi được. Ngươi không chịu nằm cùng ta, ta liền chạy ra ngoài, tối nay không ngủ nữa, chạy đi vờn yêu thú. Trời tuyết thế kia, cứ đợi ngày mai ngươi ra ngoài mua thức ăn liền nghe tin tiểu tử què nhà đạo trưởng mù bị yêu thú vờn chết, đem làm thịt ướp lạnh ăn qua mùa đông."

Hiểu Tinh Trần mím môi, y biết tiểu hữu hay đùa, y cũng thích nghe lời tiểu hữu đùa nghịch. Thế nhưng mấy lời đùa liên quan tới sinh mạng của hắn, Hiểu Tinh Trần có chút không muốn nghe. Bâng quơ vài câu đã muốn làm Hiểu Tinh Trần tâm can đau nhức. Bàn tay y sờ đến vết thương của Tiết Dương, trách cứ liền ngăn lại trong cuống họng.

Hiểu Tinh Trần chậm chạp gật đầu. Tiết Dương đạo công cáo thành, thỏa mãn quăng người nằm xuống. Hắn mặc kệ Hiểu Tinh Trần có nhìn thấy hay không, bàn tay không yên phận vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh. Hiểu Tinh Trần cởi xuống ngoại sam, nghiêng người nằm xuống. Y nép vào bên góc, thật xa tránh đụng chạm đến tiểu hữu. Một phần vì ngại, một phần vì giận câu nói đùa vô tâm của tiểu hữu.

Tiết Dương theo bản năng phấn chấn vì thắng cuộc, đem thành phẩm ôm vào trong người. Hắn nằm bên tay trái của y, bàn tay trái giấu ở sau lưng. Hiểu Tinh Trần hơi cựa người, cuối cùng vẫn vì chút ấm áp sau lưng mà nằm im, nếu là tiểu hữu... Y cũng thật quen cử chỉ của hắn rồi.

Ngược lại Tiết Dương lại nằm suy nghĩ. Ban đầu vì trả thù mà ở lại, vì cái gì bây giờ kẻ thù nhiễm lạnh đã lo lắng? Đáng lẽ nên mong y bệnh càng nặng càg tốt mới đúng. Tiết Dương tự cho bản thân bởi vì không cam lòng kẻ thù chết sớm, hắn còn muốn vờn y thật lâu. Năm nay trời lạnh quá, Hiểu Tinh Trần nên sống thêm.

Ngôi nhà đơn bạc, mái tranh, vách tường cũ nát, cửa sổ chắn không nổi vài cơn gió mùa, bên trong gian phòng canh gác lại ấm nồng cảm giác gia đình.

Từ ngày đó trở đi, hai người mạc danh kì diệu cùng nhau chia sẽ một chiếc giường nhỏ cũ kỹ, đi qua hết tháng chạp lến đến tháng giêng. Chưa từng tách ra lần nữa.

Hiểu Tinh Trần ngẩn ngơ về ngày đó, bên kia tiểu hữu rón rén bước vào phòng, dúi vào ngực y một thứ đồ dài dài kì lạ. Hiểu Tinh Trần sờ thử, cảm giác mát mát trơn bóng, phía trên còn khắc tên y.

"Cho ngươi, chúng ta không chơi cái trò thả hoa đăng kia. Cùng chơi chôn nguyện ước đi."

Hiểu Tinh Trần nghe được đằng kia tiểu hữu nói vài chữ lại hắng giọng một lần, y đưa tay nắm nhẹ thành quyền, che che khóe môi kiềm không được câu lên.

"Được."

Hôm đó mỗi người một mẩu giấy, viết hết nguyện ước lên trên nhét vào ống trúc, chôn xuống nền đất lạnh lẽo. Tiểu hữu quậy phá muốn biết nguyện ước của Hiểu Tinh Trần, y ngây ngô đáp trả hắn một hẹn ước mười năm sau sẽ đào lên cho hắn xem câu chữ bên trong mà chẳng hay biết hai ống trúc đã bị tiểu lưu manh tráo đổi. Mảnh giấy của Hiểu Tinh Trần thực chất đã nhét vào ống trúc của Tiết Dương.

Tiết Dương có chút ngơ ngẩn. Liệu hắn và y sẽ có được mười năm?

-----

Tiết Dương ngồi trong pháp trận đã vẽ xong, mảnh giấy trong tay bị lật ra, bên trên nét chữ uốn lượn hữu lực.

"Sơn hữu mộc hề, mộc hữu chi
Tâm duyệt quân hề, quân bất tri." *

Tay hắn nắm lại thành quyền, đem mảnh giấy quăng đi mất. Hắn cướp lại hồn phách y, rốt cuộc lại đem tâm nguyện mười năm của y phá nát. Cũng tốt, y thích tên khiết phích kia, hắn cứ đem y đoạt lại. Dù sao cũng là kẻ thù, phá nát tâm nguyện của y vốn là việc hắn cần làm.

Mắt trận là hắn, hồn phách cùng cơ thể y cũng đã nặn xong. Hắn dùng âm hổ phù đổi lấy nguyên liệu, dùng sách cổ chỉ dẫn, một đường giúp y nặn lên cốt nhục mới. Thù hận là thế, chấp nhất không buông. Yêu thương cũng thế, không buông nổi chấp niệm. Tiết Dương không biết yêu là gì, hắn chỉ nhớ Tiểu Ải Tử từng nói một câu:

"Sống giữa thế gian cũng giống như đánh bài vậy. Muốn thắng phải có bài tốt, không có bài tốt thì phải có mánh. Nhân từ với đối thủ là tàn nhẫn với chính mình, lúc không chắc chắn chỉ còn một cách - đánh bài chuồn."

Tiết Dương luôn biết mình hiểu đạo lý này, thế mà giờ phút này hắn có cảm giác bản thân thua rồi.

* Hai câu thơ trích trong Việt Nhân Ca
Tạm dịch:
Trên núi có cây, cây có cành
Lòng mến thích chàng, chàng chẳng hay.
(mình không giỏi thơ nên dịch lụi. Các bạn có thể tìm hiểu bài này trên mạng để biết thêm.)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top