Đông Chí

Trời lại đổ tuyết, từ tối qua đến hiện tại vẫn chưa dừng, Hiểu Tinh Trần hôm nay như mọi ngày quanh quẩn ở nghĩa trang chăm sóc Tiết Dương, vết thương của hắn rất nặng, ấy vậy mà qua hôm đầu tiên đã tuyệt nhiên không còn dấu hiệu tiếp tục đổ máu. Các vết chém nông sâu chằng chịt trên người hắn khiến Hiểu Tinh Trần có chút kinh hãi mỗi khi nhìn đến, y luôn vô thức vân vê phần da lành lặn quanh vết thương, hỏi hắn một câu:

"Còn đau không?"

Tiết Dương sẽ đối y cười cười, nụ cười của hắn không chứa vui buồn, hoàn toàn không có cảm xúc, không tiếng động lắc đầu. Hiểu Tinh Trần không hỏi nữa, y mới tỉnh lại cái gì cũng không biết, đối với việc gì cũng mơ hồ nhưng y biết rõ bị thương sẽ đau, thanh niên xác định đang nói dối. Trong lòng Hiểu Tinh Trần tự động dằn xuống, ở trong thức hải của mình mạnh mẽ cảm nhận được bản thân không nên đi vạch trần hắn.

Lúc Hiểu Tinh Trần giúp thanh niên băng bó lại vết thương xong trời cũng đã tạnh tuyết, y đợi thanh niên đi vào giấc ngủ mới đem mớ y phục bị vấy đầy máu của hai người đi giặt.

Y cầm lấy gáo, toan múc nước từ chum nước tuyết ra cái chậu sắt nhỏ, vừa thọc gáo vào đã nghe cộp một tiếng, nước trong chum vốn đã sớm đông thành băng quá nửa, băng tuyết cùng gáo dừa va chạm mạnh khiến Hiểu Tinh Trần buốt hết cả cánh tay, y nhìn vào chum có chút quẫn bách, không biết làm cách nào lấy được phần nước bên dưới. Hiểu Tinh Trần hơi hướng mắt ra xa, quanh đây ắt sẽ có sông hồ. Y nhìn về phía phòng trong nơi Tiết Dương đang nằm, hắn từng căn dặn y không thể ra ngoài, ít nhất hiện giờ không thể. Y vì thế cũng chưa từng bước ra khỏi nghĩa trang. Hiểu Tinh Trần nghĩ nghĩ, thật ra nếu không giặt đồ cũng được, nhưng nếu vậy thanh niên phải mặc lại đồ bẩn, trong rương có rất nhiều đồ của y, nhưng thanh niên chỉ có mỗi hai bộ, một bộ hắn mặc lúc ban đầu, chẳng qua là trung y mỏng, lúc cởi xuống bết dính chung với máu, đóng khô trên vết thương, chuyển đen rách nát không cách nào mặc lại, thế nên bộ đồ hắn đang mặc là bộ còn lại duy nhất, lần này nếu thay, vậy... Đạo nhân ngơ ngẩn đứng yên tại chỗ, chốc lát lại như con mèo trộm cá, một chân lén lút muốn hướng mũi giày ra phía vạt nắng bên ngoài.

"Hiểu Tinh Trần."

Giọng nói từ bên trong phòng trầm đục, khàn khàn vang lên, Tiết Dương cổ họng bị thương tổn nặng, dây thanh quản bị ảnh hưởng, từ lúc y tỉnh dậy hắn cũng chỉ có nói đôi ba câu, hôm sau cũng liền im bặt, ngẫu nhiên cũng có gọi tên y, giọng nói của hắn bị biến đổi nặng, nghe như tiếng sắt rỉ, đâm vào tai Hiểu Tinh Trần phát đau.

Hiểu Tinh Trần nghe tiếng Tiết Dương gọi, có tật giật mình thu chân, bước nhanh vào trong phòng, trên tay vẫn còn cái gáo cùng mớ đồ dơ.

Tiết Dương mắt nhìn không thấy nhưng hắn sớm đã đặt kết giới quanh nghĩa trang, Hiểu Tinh Trần vừa chạm chân ra ngoài hắn liền phát hiện. Đạo nhân thấy Tiết Dương không lên tiếng nữa, y nhìn xuống mũi giày sớm cháy đen của mình, cũng không lên tiếng.

-----

Tiết Dương có chút đau đầu.

Hiểu Tinh Trần từ khi sống lại tâm trí cứ như hài tử, chọc cho Tiết Dương tức nghẹn không biết bao nhiêu lần, hắn càng cấm y cái gì y càng tò mò cái đấy, tỉ như hắn không muốn y chạm vào thanh kiếm treo trên tường, y lại nhân lúc hắn không để ý mà gỡ kiếm xuống khiến bản thân bỏng lạnh. Tiết Dương không biết vì sao Hiểu Tinh Trần lại trở thành như vậy, chẳng như trước kia tính tình một mực bình ổn.

Nói ra lại khiến Hiểu Tinh Trần cảm thấy oan ức, hôm đó y nấu cháo xong, lúc đem vào cho Tiết Dương liền vô thức nhìn thấy thanh kiếm nọ. Kiếm kia tựa như làm từ ngọc bích, phát ra ánh sáng lành lạnh, kiếm lũ hoa sương trang nghiêm xinh đẹp. Ảnh ngược thanh kiếm trong mắt y run lên nhè nhẹ như tỏ vẻ vui mừng. Hiểu Tinh Trần cảm thấy thân thuộc vô cùng, kiếm kia dường như có linh, chủ động bay về phía y. Y theo bản năng dùng một tay đón lấy, lúc gần chạm đến, kiếm quang tung ra bốn phía lật đổ bát cháo còn đang nóng, cắt vào bờ tường loang lổ vết bám của rong rêu. Tiết Dương nghe động mặc kệ vết thương mà vọt ra, Hiểu Tinh Trần đã ngồi bệt trên nền đất, kiếm trước mặt y nhè nhẹ rung động. Lúc Tiết Dương gỡ tay y ra, lòng bàn tay y lạnh căm, sưng lên phồng rộp, Tiết Dương sờ đến liền sinh khí, không nói không rằng bọc kiếm vào bao vải, treo lại lên tường. Đạo nhân nhìn hắn, run rẩy nhè nhẹ, lúc kiếm quang xoẹt qua người y, dường như thấy được nhiều Tiết Dương khác nhau. Những Tiết Dương kia, nhãn quang tối đen như đầm sâu không đáy, bên trong lại ẩn chứa muôn vàn tinh quang, sắc lẹm đâm người khác đau mắt. Y thoáng thấy Tiết Dương cười cợt bừa bãi, một bộ thiếu niên lang tràn ngập sức sống, rồi lại thấy Tiết Dương tươi cười nghịch ngợm, cầm lấy mấy nhánh cây khô đang nói cái gì, đôi răng hổ đáng yêu lộ ra bên khóe môi, rồi lại thấy hình ảnh Tiết Dương máu toàn thân đều như trút hết vào đôi mắt kia khiến hắn như ác quỷ từ địa ngục bò lên, tươi cười càng thêm quái gở. Trong thoáng chốc đạo nhân tựa như đi thoáng qua hết nhân sinh, tan biến vào khung cảnh xung quanh, tận khi qua khóe mắt thấy được bóng ảnh người nọ ngồi xuống bên cạnh y mới kịp hoàn hồn. Hắn nâng cánh tay duy nhất còn lại muốn chạm vào khuôn mặt sớm trắng bệch vì sợ hãi, Hiểu Tinh Trần phản ứng lại, theo bản năng hất tay hắn ra. Tiết Dương bị bất ngờ, bàn tay dừng ở không trung. Hắn khẽ nghiêng đầu, lầm bầm một câu không mấy rõ ràng, Hiểu Tinh Trần không nghe được giọng hắn, những khẩu âm đó y biết. Đạo nhân ớn lạnh rùng mình. Sau hôm đó, Hiểu Tinh Trần cũng chưa từng lại nhìn lên thanh kiếm nọ.

-----

"Nước trong chum đông quá nửa, ta không giặt được đồ."

Hiểu Tinh Trần thủy chung nhìn mặt đất, y không dám ngẩng đầu, dù khuôn mặt Tiết Dương vốn một mực không có cảm xúc, nhưng không biết vì sao y cảm nhận được, hắn đang tức giận.

"Ở bên ngoài..."

"Để hôm khác rồi giặt."

Vẫn là giọng nói khàn đục đó.

"Sắp không còn đồ mặc... "

"Thế thì cứ trần truồng là được, ta không ngại."

'Nhưng ta ngại...' Hiểu Tinh Trần biết thanh niên lại muốn đùa giỡn mình, hắn luôn như vậy, dù mấy hôm trước cổ họng chưa nói được hắn vẫn cố tình chọc ghẹo y, chọc ghẹo xong cũng không thèm đối với y bày ra chút sắc mặt nào.

"Lưu manh." Hiểu Tinh Trần buộc miệng một câu như thế, vội vàng che miệng lại cũng đã muộn. Y mân môi nghe được từ bên kia truyền đến tiếng cười nhè nhẹ.

"Tạ đạo trưởng khen tặng."

Lưu manh Tiết Dương quả nhiên không hổ danh nói được làm được, nói giết cả nhà ngươi nhất định sẽ giết cả nhà ngươi, không chừa cả một con chó, thế nên buổi sáng hắn nói sẽ khỏa thân liền trực tiếp khỏa thân vào buổi chiều.

Cả người Tiết Dương bọc trong lớp chăn đệm, nằm trên giường không biết ngủ hay chưa. Hiểu Tinh Trần cẩn thận cân nhắc, đem thêm lò than đặt cạnh bàn trà trong phòng thay hắn sưởi ấm. Tiết Dương thật ra chẳng mấy quan tâm, mọi việc đều là Hiểu Tinh Trần chủ động lo toan. Đạo nhân có thể cảm nhận người bên cạnh sớm đã cùng thế gian này vạch ra ngăn cách, hắn chưa từng lo đến vết thương của mình, cũng một mực bày ra bộ dáng sống chết có số. Chẳng qua Hiểu Tinh Trần không có cách mặc kệ hắn đối xử tệ với bản thân, còn hắn, may thay vẫn chịu nghe lời y nhắc nhở. Đạo nhân sâu trong lòng thật thích thanh niên này.

Hiểu Tinh Trần cùng Tiết Dương tư đầu đã thỏa hiệp ngủ chung một phòng. Vốn dĩ bên ngoài còn mấy cái quan tài trống, nhưng Tiết Dương sớm rào trước, thế nên lúc y tỉnh lại, số quan tài kia đều đã thành tro, toàn nghĩa trang chỉ có chiếc giường hắn đang nằm là có thể dùng được.

Hiểu Tinh Trần mặt mỏng, hôm nay phải nằm chung giường với lưu manh nọ trên người không có manh áo, đến cả mang tai cũng muốn đỏ, y nằm đưa lưng về phía hắn, cả người không thể nào thả lỏng, giữ nguyên một tư thế nằm cả canh giờ, Hiểu Tinh Trần rất nhanh liền tê hết cả người.

Bên cạnh vang lên tiếng sột soạt, là Tiết Dương đang trở mình, hắn quay mặt cọ vào lưng y, giọng nói khàn khàn mờ mịt, lúc thì than lạnh đòi ôm, lúc lại gọi tên y, nhiễu đến Hiểu Tinh Trần một phen tâm tình nhộn nhạo. Mãi đến tận lúc hắn dường như sắp chìm vào giấc ngủ, Hiểu Tinh Trần mới chậm chạp đem người dung nạp vào lòng.

Người trong lòng thật sự rất lạnh.

Mây mờ che lấp ánh sao, cảnh vật vào đêm phá lệ yên tĩnh, trong nghĩa trang vắng lặng quanh năm bao bọc bởi sương mù có một gia đình nhỏ...

... không mấy trọn vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top