1
Cố chấp giữ lấy một viên kẹo đến khi trút hơi thở cuối cùng, rốt cuộc vị trí của người đó bên trong ngươi là như thế nào ?
Từ bao đời này nhân gian luôn quan niệm rằng kẻ tà đạo người chính đạo sao có thể chung đường với nhau. Không nói đến những chi tiết khác, bản thân Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần hoàn toàn đối nghịch nhau. Khi một người tựa như ánh ban mai, là dịu dàng, là người mang trong mình hoài bão cứu giúp chúng sinh. Trong khi kẻ kia, là sát nhân, là kẻ tàn ác, là tên giết người không màng việc dập tắt sinh mạng kẻ khác.
Thảm họa cứ thể xảy ra, bao nhiêu bi kịch buồn đau đổ xuống. Một đạo quán đổ nát, bằng hữu chia ly không hẹn gặp lại, đến cả một đôi mắt sáng cũng vì dằn vặt mà bỏ đi bù đắp cho bạn cũ.
Những tưởng chuyện cứ thế trôi qua, ai ngờ được giữa họ lại tồn tại một loại duyên phận khắc nghiệt mang hai chữ "nghiệt duyên".
Họ lại vô tình gặp lại nhau, rồi cứ thế chung sống với nhau, hạnh phúc êm đềm, như một giấc mộng đẹp.
Nhưng một ngày, cái kim trong bọc nhất định sẽ lòi ra. Mộng đẹp tan vỡ, vốn dĩ từ đầu những năm tháng ở bên cạnh Hiểu Tinh Trần và A Tinh của Tiết Dương, đã định sẵn là bình yên trước cơn bão. Để rồi kết cục của Nghĩa Thành vỏn vẹn trong hai từ "bi kịch".
Tiết Dương là một kẻ độc ác, tàn nhẫn. Tâm tình cùng nhân cách đã biến dạng hoàn toàn qua tội ác của chính đạo thời tuổi thơ bất hạnh. Hắn trở thành một con quái vật vĩnh viễn không được cảm hóa. Nhưng rồi Hiểu Tinh Trần xuất hiện, trở thành một bước ngoặt trong nửa đời người tội lỗi của hắn. Sự quan tâm săn sóc và dịu dàng của y gieo vào hắn một hạt giống. Để rồi từ lúc nào hắn cố chấp muốn giữ lấy cuộc sống yên bình đó bên y và A Tinh. Hắn không được cảm hóa, nhưng y đã đến và thay đổi hắn. Từ lúc nào không hay biết, đến tận khi màn kịch đổ vỡ, hắn run rẩy gào thét, điên dại tìm kiếm một Tỏa Linh Nang, đối đầu với Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện để đoạt lại Sương Hoa và mảnh hồn của y.
Có người nói Nghĩa Thành có 3 người mù: mù thật, mù giả và mù tâm. Tiết Dương của năm 7 tuổi vĩnh viễn mất đi ngón út cùng nhân cách tốt đẹp của một con người. Tiết Dương của năm 17 tuổi vĩnh viễn mất đi cánh tay trái cùng viên kẹo cuối cùng mà Hiểu Tinh Trần trao cho.
Tiết Dương ác độc, nhưng không phải vì bẩm sinh. Không một ai vừa sinh ra đã xấu xa cả, chỉ có người mang mầm mống của tội ác cấy vào trong bản thân chúng. Đừng vì ghét bỏ một nhân vật mà quên đi những điều cơ bản nhất.
Tiết Dương là một kẻ thích chém giết, thích máu tanh, thích kẹo ngọt, và muốn được yêu thương. Vừa đáng hận, lại thật đáng thương.
Hiểu Tinh Trần – Thanh Phong Minh Nguyệt, là một người dịu dàng, mang trong mình hoài bão của tuổi trẻ cùng ước mơ cứu đời. Y điềm đạm, khiêm tốn. Dùng một Sương Hoa vang danh thiên hạ.
Tôi từng nghe qua một câu nói: "Sự lương thiện vừa đẹp đẽ, vừa đau đớn." Hiểu Tinh Trần là như thế, trao đi chân tâm, và nhận lại phản bội. Thiếu niên ngày đêm bầu bạn, nói những câu chuyện khiến y bật cười, hớn hở đeo bám sau y nói một câu ta đeo kiếm cho ngươi, cùng A Tinh mỗi ngày cãi vã khiến y luôn phải xen vào giải hòa, cuối cùng lộ ra thân phận thật sự, là kẻ gây ra bao nhiêu đau khổ bất hạnh cho y.
Nói Hiểu Tinh Trần không có cảm tình gì với Tiết Dương là không đúng. Trong khoảng thời gian sống chung, y hầu như luôn thiên vị Tiết Dương so với A Tinh hơn một chút. Những chi tiết nhỏ như là sau khi Tiết Dương kể về chuyện tuổi thơ của mình, y mới bắt đầu mua kẹo đem về chia cho hai đứa, y khi vừa gặp A Tinh đều có ý không muốn nàng theo cùng, đến khi vác Tiết Dương về, lại một mực cho rằng "Ngươi cũng đã ăn kẹo của người ta rồi, đừng có đuổi người ta đi."
Hiểu Tinh Trần kiên định ôn nhu như nước thế, nhưng tùy thời lại rất cứng đầu. Vì sao khi đã biết rõ thiếu niên kia là Tiết Dương lại vẫn cố chấp chờ hắn trở về gặng hỏi. Y rõ ràng hoàn toàn có đủ khả năng kết liễu hắn, vậy cớ sao lại chọn cách tự sát. Có lẽ một phần để lưu giữ lại chút ký ức bình yên bên cạnh hắn dưới thân phận thiếu niên vô danh, hoặc để đoạn tuyệt hoàn toàn.
Tiết Dương sau cùng mất đi tất thảy không thể giữ lại bất cứ thứ gì. Sương Hoa, Tỏa Linh Nang, viên kẹo, và cả Hiểu Tinh Trần. Nhưng ít ra khoảng thời gian hạnh phúc ở Nghĩa Thành là ấm áp sâu lắng nhất trong cuộc đời bi kịch của cả hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top