Nuông Chiều - Thượng
#EventTiếtHiểu24h_ThảoMộc
"A Dương, Giáng Sinh vui vẻ!"
Giọng nói của Hiểu Tinh Trần ngập tràn hạnh phúc, trái hẳn với động tác cẩn cẩn dực dực nơi tay. Đừng đùa chứ, chiếc bánh khúc gỗ y đang bưng làm rất lâu, cũng rất mất sức. Đánh rơi là thôi xong.
"Ây ây, học trưởng coi chừng nha! Mất ăn là không được đâu!"
"Tôi biết rồi."
"Thôi, đưa đây, ha?"
Tiết Dương kết thúc việc trang trí cây thông nhỏ, nhanh nhẹn tiến tới đón cái bánh trên tay Hiểu Tinh Trần, đặt lên bàn thủy tinh. Miếng sô cô la gắn trên đầu bánh rung rung muốn rụng, kháng nghị hành động của hắn.
"Xem kìa, rõ ràng là cậu nhắc tôi phải cẩn thận, sao lại thành cậu không cẩn thận rồi?" Y lắc đầu, nhẹ nhàng bảo.
Hắn nhón luôn miếng sô cô la kia bỏ vào miệng, nhai rộp một cái: "Xong. Anh có bằng chứng gì mà nói tôi không cẩn thận?"
Hiểu Tinh Trần vươn hai ngón tay thon dài nhéo tai hắn, bật cười thoải mái: "A Dương!"
"Học trưởng!"
"Ừ? Có gì vậy?"
"Anh giữ nguyên như vậy nhé?"
"Được, theo ý cậu cả. Nhưng mà cậu muốn làm gì?"
Rút ra điện thoại từ túi quần, Tiết Dương chụp một cái. Trong ảnh, chính là vị học trưởng của hắn đang nở nụ cười đẹp đẽ dịu dàng.
"Thế là xong."
"A Dương xong cái gì?"
"Album của tôi về anh trong hai năm qua."
"Vậy sao?" Hiểu học trưởng bất ngờ.
"Ừm, mỗi ngày một nụ cười, mỗi ngày một tấm. Tổng cộng là 730 tấm, không tính 1570 tấm khác khi tôi chụp lén anh và 523 tấm chúng ta chụp chung."
"Thật đáng kinh ngạc..."
Bỏ lửng câu nói, Hiểu Tinh Trần chớp chớp mắt, chĩa ánh nhìn vào Tiết Dương như chợt nhận ra điều gì.
"Từ từ."
"Học trưởng?"
"Cậu vừa mới nói, cậu chụp lén...?"
Tiết Dương vô tội xua tay: "Tôi có nói hả?"
"Cậu có nói."
"A ha ha."
"Tôi còn nghe cậu nói một ngàn năm trăm bảy mươi tấm gì đó."
"Không thể nào."
"Có đấy."
"Chắc chắn không!"
"Có!"
"Không! Bằng chứng đâu?"
"Nhưng mà - !"
Y vẫn còn muốn phản bác, nhưng qua một chốc hắn đã rút ngắn khoảng cách, dùng môi chặn môi.
Đợi tới khi Tiết Dương lưu luyến dứt ra, hô hấp của Hiểu Tinh Trần đã loạn hết lên. Phô bày khí thế bá đạo, hắn trầm trầm cười, thừa nhận:
"Đúng là tôi có chụp lén thật."
"..."
"Và cũng đúng là tôi đã chụp hơn một ngàn lần."
"..."
"Anh muốn xem?"
"..." Gật đầu.
"Thế thì..."
Vô cùng không có liêm sỉ gặm gặm vành tai đỏ hồng của y, Tiết Dương đưa ra điều kiện: "Tinh Trần lấy thân mình để đổi, rồi tôi sẽ suy xét. Hì hì."
Quả nhiên, Hiểu học trưởng sống chết lắc đầu nguầy nguậy.
Hài lòng gật gù, hắn lại nói: "Tinh Trần, bánh ngon lắm."
"Tôi chưa thấy cậu ăn miếng bánh tử tế nào mà, sao đã khen?"
"Từ trước tới nay anh làm bánh đều ngon. Còn cần nếm?"
Hiểu Tinh Trần cốc nhẹ đầu hắn: "Dẻo miệng, học từ đâu ra đấy?"
"Huống chi..."
"Huống chi?"
Tiết Dương thổi một hơi lên gáy Hiểu Tinh Trần: "Anh đã nếm bánh, tôi thì nếm anh."
"A Dương!" Hiểu Tinh Trần nhẹ giọng mắng, song chẳng nghe ra chút trách cứ nào.
Y chính là như vậy. Tận lực lắng nghe, tận lực dung túng, tận lực đáp ứng.
"Khì khì khì khì." Hắn nghịch ngợm nhếch môi.
Tựa đầu lên vai cái tên lưu manh cơ hội tự lúc nào đã vòng tay ôm lấy mình, Hiểu học trưởng bất đắc dĩ thở dài một hơi: "Đôi lúc tôi lại thắc mắc một chuyện."
Hắn đang tranh thủ bóp bóp cơ vai cùng hông của y: "Hửm? Là gì thế?"
Vòng tay ra phía sau, Hiểu học trưởng bằng hai lần vỗ đánh rơi cái thứ làm loạn trên lưng: "A Dương!"
Ra vẻ mất hứng, hắn xì xì mấy tiếng, nói: "Rồi rồi."
Thấy Tiết Dương chịu ngoan ngoãn, y ôm lại hắn như trao thưởng:
"Cậu rốt cuộc là sinh viên đại học năm thứ nhất hay là học sinh lớp một."
Nâng giọng giả vờ kinh ngạc, hắn thực chất đang cười nham nhở:
"Tôi nghĩ anh biết rồi mà? Học trưởng ca ca, Dương Dương đúng là học sinh lớp một nha."
"..."
"..."
"..." Phì cười.
"Thế... tại sao Dương Dương lại là sinh viên đại học rồi?"
Hiểu Tinh Trần cố gắng nín cười, thử hùa theo hắn.
"Dương Dương còn không phải là học nhảy lớp sao?"
"Ồ? Nhảy lớp? Để làm gì?"
"Hì hì, đương nhiên là để theo đuổi Tinh Trần ca ca dịu dàng, ôn nhu, tuấn tú, gợi cảm, dáng người hoàn hảo rất biết rên rỉ câu nhân phía dưới cũng vô cùng - ưm ưm ưm..."
Học trưởng nào đó đỏ bừng mặt bịt miệng người kia: Thật là có xúc động muốn đánh chết cái tên lưu manh nói ba câu không bỏ được một lời không đứng đắn này!
"Thế cậu ăn hay không đây? Tôi dọn bánh đi nhé?" Tinh Trần ca ca hù dọa Dương Dương sáu tuổi.
"Ăn ăn ăn ăn! Sao lại không ăn?"
Tiết Dương hăm hở cầm con dao bạc lên, thẳng thừng cắt ra hai miếng bánh, nhẹ nhàng đặt lên hai cái đĩa, một cái được đẩy đến trước mặt y.
Hai người vừa ăn vừa chuyện trò. Đúng hơn là Tiết Dương huyên thuyên kể chuyện, Hiểu Tinh Trần lắng nghe mà nụ cười bên môi không dứt được, đôi lúc sẽ đáp lại hắn một câu.
Hắn kể, ở phòng Sinh Học có một người nuôi tắc kè. Hôm trước, người đó cúi xuống xem con tắc kè, lại bị nó phóng lưỡi trúng mắt, không bị thương nhưng đau tới mức lăn lộn gào rú.
Hắn kể, ngoài công viên hôm trước có một người nuôi chó, chó của ông ta lại bị một thằng bé ném miếng thịt vào, dụ cho nó cắn rách quần ông ta. Người đàn ông đó lúc đi về phải vừa che mông vừa đi.
Hắn kể...
Hiểu Tinh Trần thầm tò mò, A Dương sao lại biết nhiều thứ như vậy nhỉ?
Mà, có mỗi Hiểu Tinh Trần bật cười trước mấy câu chuyện hài nhạt nhẽo của hắn.
Lại nói đến Tiết Dương, hắn vừa liến thoắng vừa quan sát y thật kĩ: Mái tóc ngắn gọn gàng, mềm mượt, khuôn mặt tuấn tiếu đầy ắp ý cười ấm áp, hiền hòa, hầu kết khẽ rung rung, vẻ gợi cảm đều bị ngăn lại bởi cái cổ áo cài đến nút trên cùng kia. Động tác của Hiểu Tinh Trần tao nhã, y thuần thục dùng dao dĩa cắt từng miếng bánh nhỏ cho vào miệng, ngón tay thon dài trắng trẻo áp lấy món đồ bạc, quả thực rất đẹp.
Đại khái là vì ánh mắt hắn quá sức trắng trợn, Hiểu học trưởng da mặt mỏng bị nhìn tới nhìn lui đâm ngượng ngùng. Y mắc chứng loạn thị nhẹ, trên mặt thường mang một cặp kính gọng bạc không viền. Cũng do có trở ngại về mắt, nên các giác quan khác, bao gồm cả trực giác, nhạy bén hơn nhiều so với người thường.
"Này." Hiểu Tinh Trần mất tự nhiên, thấy hai tai mình nóng nóng.
Tiết Dương không đáp, miếng bánh hắn đã xử lí xong từ lâu, giờ đang chống hai tay lên bàn, nhìn y chăm chú. Ánh đèn vàng nhàn nhạt phủ đầy lên tóc và vai Tiết Dương, ngâm ánh mắt hắn dịu dàng đến cùng cực.
Thầm than thở trong lòng, Hiểu học trưởng thề rằng y chưa bao giờ có một bữa mừng Giáng Sinh khó khăn như vậy.
*Nói với anh vài lời đi.
Không ai muốn nói gì hả?
Tuyệt vọng khóc tiếng Tiên Tử...
**Tiểu kịch trường Tiết lưu manh và Hiểu gương mẫu:
Tiết: "Học trưởng học trưởng, muốn nắm tay~"
Hiểu: "Được rồi."
Tiết: "Học trưởng học trưởng, muốn ôm ôm~"
Hiểu: "Được rồi, A Dương."
Tiết: "Học trưởng học trưởng, muốn lăn lăn anh đến sáng a~"
Hiểu: "Cút..."
Cuối cùng, con Dê nào đó vẫn đè người ta vào chương sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top