Nuông Chiều - Hạ (H)
Ăn xong, Tiết Dương tự giác đứng dậy, mở tủ lạnh lấy ra hai quả táo, động thủ gọt gọt. Mặc dù có tật bẩm sinh ở ngón út trái, nhưng không vì thế mà hắn bị cản trở chút nào. Trái lại, Tiết Dương càng thích thú với mấy thứ yêu cầu cao về sự tỉ mỉ, khéo léo.
Thí dụ như gọt vỏ táo mà đều đặn không đứt đoạn.
Tiết Dương nhanh chóng bổ gọn một quả, quả còn lại, hắn gọt thành mấy con thỏ tai đỏ be bé.
"Này, anh ăn đi." Tiết Dương cầm một miếng táo, đưa ra trước mặt Hiểu Tinh Trần.
Hiểu học trưởng tỏ ý "Tôi tự ăn là được.", lại thấy hắn hơi nhướn mày, vậy là rụt tay muốn nhận táo về, há miệng ăn táo hắn đút.
Sau đó, Tiết Dương rất tự nhiên mà dùng ánh nhìn nóng rực lướt trên cơ thể y.
Đến lúc này mà còn không nhận ra tên này có ý gì thì đúng thật là...
Cả khuôn mặt Hiểu Tinh Trần đều hồng hồng, y cúi đầu nhai táo, nuốt xuống, nhỏ giọng nói: "Lát nữa, tôi đi tắm, rồi cậu có thể..."
Nhe răng cười, Tiết Dương vui vẻ đáp: "Tôi vào tắm chung với anh."
"Không được!" Vội vàng chối bay chối biến.
"Vậy..."
"..."
"Anh thích làm luôn ở đây?"
"... Không..."
"Trên bàn?"
"Không."
"Chúng ta tắm chung."
"..."
"..."
"... Được rồi." Y cam chịu đồng ý.
Tiết Dương vui vẻ: "Ngoan lắm."
"Tôi lớn hơn cậu đấy."
"Ừ, tôi yêu anh nhất, Hiểu học trưởng." Yêu chiều đáp lại một câu không ăn nhập gì.
Đúng như dự đoán, Hiểu Tinh Trần bị ấn lên tường nhà tắm, một luồng hơi thở nặng nề áp sát tới gần.
"Học trưởng, học trưởng... Anh thật đẹp..."
Nuông chiều hắn đã quen, Hiểu Tinh Trần không có chút phản kháng nào, để cho Tiết Dương hạ môi xuống, tay chạm lên phía dưới của y.
"Ưm... Ha..."
Kĩ thuật hôn của tên học đệ này có thể nói là vô cùng xuất sắc, ở chung với hắn, kĩ thuật của y cũng tiến bộ không ít, nhưng vẫn như cũ không so được. Hơn hai tuần không thân cận, Tiết Dương tấn công đặc biệt dồn dập, say đắm cuốn lấy lưỡi Hiểu Tinh Trần liếm láp, mút nhẹ. Răng nanh khiêu khích khẽ quẹt qua môi dưới y, Hiểu Tinh Trần bị hôn đến hai mắt cay nóng vì không xoay sở thở kịp, liều mạng hô hấp theo nhịp độ của hắn. Thóa dịch không kịp nuốt tràn ra, men theo khuôn cằm tuấn tú chạy xuống yết hầu. Vì mới tắm xong, tóc Hiểu Tinh Trần còn ướt rượt nước, vài giọt rơi xuống xương quai xanh, vòm ngực, cũng có thể ngay từ đầu đã đáp xuống sàn đánh tóc một cái. Âm thanh ấy quá đỗi nhỏ bé, chìm nghỉm vào trong tiếng môi lưỡi giao hòa ám muội của hai con người kia.
"Từ... từ từ..."
Hiểu Tinh Trần đứt quãng lên tiếng, vất vả dứt ra khỏi nụ hôn liên miên dông dài. Đập đập mấy cái lên vai Tiết Dương, y nói tiếp, đỏ bừng mặt.
"Ở, ở đây làm gì có bôi trơn? Cậu vào giường đi. Chúng ta tắm xong rồi mà..."
Tiết Dương không trả lời, quơ tay lấy cái lọ đặt bên cạnh, cười gian, lắc lắc nó.
Đôi mắt sáng trong như sao trời lướt qua hàng chữ nhỏ. Môi y run run, khóe miệng còn vương ánh nước giật liền mấy cái thật nhẹ.
Cái tên học đệ lưu manh này lại còn sắp sẵn đồ trong phòng tắm...
Y cảm thấy vừa thẹn vừa giận không nói nên lời. Nhưng mà mấy câu mắng chưa kịp lên tới cửa miệng, Tiết Dương đã lại hôn xuống, kéo y vào cảm giác si mê điên cuồng đến mất trí. Bàn tay nóng như lửa thoạt đầu chạm nhẹ vào bên mạn sườn Hiểu Tinh Trần, di chuyển lên, cọ vào đầu ngực đỏ hồng vì nước nóng. Đầu ngón trỏ và ngón cái chụm vào nhau, rất có kĩ xảo vân vê qua lại, nhéo bóp, kéo khẽ hạt anh đào. Tiết Dương hơi mút lấy lưỡi y, quét vào hàm trên nhạy cảm.
Hôn hôn sờ sờ y đến mức Tiểu Tinh Trần hưng phấn đứng thẳng co giật, Tiết Dương mới giảm nhịp độ xuống, cánh tay thoăn thoắt vươn ra, đổ đầy bôi trơn lên lòng bàn tay phải. Chất lỏng trong suốt tràn ra khỏi kẽ tay, một phần lớn chảy trên cơ bụng của Hiểu Tinh Trần, một phần nhỏ xuống phân thân đang ngóc đầu của cả hai. Một tay hắn ma sát đầu ngực sưng cứng đỏ đỏ, tay còn lại dính đầy bôi trơn mò đến khe mông y.
Ngón trỏ và ngón giữa chắp lại, rê vòng quanh huyệt khẩu hồng hào, nhấn nhấn, nhanh chóng xoa ra một cái miệng nhỏ cơ khát mấp máy. Tiết Dương hài lòng cười khi thấy bờ vai Hiểu Tinh Trần run lên, bàn tay đang ôm trên lưng hắn bấu lại, khiến lưng mơ hồ nổi lên mấy trận ngứa ngáy. Không hề báo trước, ngón tay trơn trượt chui vào trong, khẽ đâm lên, ngọ nguậy, ma sát liên hồi.
"Học trưởng, anh thật nóng..."
Đường hầm hun ngón tay như muốn bỏng rát, nhiệt độ cao đến đáng sợ cùng mị thịt mềm mại nối tiếp co giật, siết chặt lại từng cơn. Hạ bộ trướng đau khó chịu, hai mắt Tiết Dương đỏ lên, gấp rút đâm chọc y.
Hậu đình được nhồi đến căng chặt, chân Hiểu Tinh Trần trở nên vô lực, y vội vàng bám chặt lấy vai Tiết Dương, tiếng rên rỉ nhỏ nhẹ bật ra. Gần như ngay lập tức, thêm hai ngón tay nữa chen chúc đến sâu trong tiểu huyệt.
"Ư..."
"Thả lỏng ra nào, Tinh Trần. Anh cắn tay tôi đau lắm đấy."
Tiết Dương mạnh mẽ thọc ngón tay ra vào, móng tay hơi gãi nhẹ vào điểm mẫn cảm của y, thoáng chốc lại vuốt ve, đâm đâm nó. Hắn đỡ lấy lưng y, thuận tiện cọ nhẹ phần cơ lưng hằn lên hoàn mỹ.
Hơi thở nóng bỏng sặc đầy nguy hiểm phả lên khắp vùng cổ và gáy, Hiểu Tinh Trần vốn không còn mấy sức chống trả khoái cảm từ phía sau, bị hắn liếm nhẹ vài cái liền buông giáp đầu hàng, ngoan ngoãn tựa mặt lên vai Tiết Dương.
Nhận thấy tên này đang có ý định cắn vào gáy mình, Hiểu Tinh Trần gắng gượng kéo lại chút lí trí: "Đừng có cắn ở đó... Ưm, ha... Không... che được... A!"
Ờ, vậy thì cắn chỗ khác. Tiết Dương dịch đầu mút mát ngực y. Lát nãy, hai khỏa anh đào đã bị hắn trêu chọc đến sưng cứng, đỏ bừng, càng là nhạy cảm với những động chạm sau đó. Phía trước lẫn phía sau đều được nhiệt tình chăm sóc, Tiểu Tinh Trần co giật dữ dội, biểu thị chủ nhân sắp tới cao trào.
Chính vào lúc này, Tiết Dương rút ngón tay ướt đẫm ra ngoài. Khỏi cần nhìn hắn cũng tưởng tượng được, tiểu huyệt của y chưa khép lại hoàn toàn, hướng ngón tay hắn không có quy luật đóng mở như luyến tiếc cầu xin, bôi trơn cùng dịch thủy từ từ chảy xuống xuôi theo đùi trong, hoặc là rơi trên tay hắn. Nụ cười chậm rãi câu lên trên môi, Tiết Dương dịu dàng hôn Hiểu Tinh Trần, dù biết rõ ràng hôn kiểu này sẽ không thỏa mãn y.
Có lẽ chịu được đau đớn trên đời này không hề ít. Nhưng nhẫn được dục vọng thì có mấy người? Hiểu Tinh Trần không phải bậc cao tăng thoát tục hay siêu nhân ý chí bất phàm. Y là con người, người trần mắt thịt, thất tình lục dục đều đủ cả, chẳng hề thuộc vào cái số ít cá thể đặc biệt đã nói... Nói chung, trắng trợn kết luận, trước khiêu khích tới mức độ này, Hiểu Tinh Trần không nhịn được!
.....
Y vứt hết mặt mũi, đúng như dự đoán của Tiết Dương mà cầu xin: "A, A Dương... Mau vào..."
Hắn xấu xa cắn nhẹ lên đầu ngực y, day day, tiếp đó dịch lên sau tai y liếm liếm. Lòng bàn tay thô ráp áp lên, phủ kín miệng huyệt đỏ bừng như hoa nở rộ, cọ tới cọ lui bên ngoài. Bên trong càng lúc càng cảm thấy ngứa ngáy trống rỗng, Hiểu Tinh Trần mơ hồ nức nở, vô thức hạ hông xuống, co thắt huyệt động khó chịu.
Híp mắt hưởng thụ biểu cảm động tình đặc sắc của người dưới thân một lúc nữa, Tiết Dương mới vừa lòng bỏ tay xuống, đưa chính mình vào. Đau đớn tựa bị xé rách làm đôi xuất hiện thoáng qua, vượt trên tất cả chính là khoái cảm kinh hồn quét bay cả lí trí. Khi hắn đẩy hết toàn bộ tới nơi sâu nhất, hai người không hẹn mà cùng thở dài thoải mái một hơi.
"Tinh Trần...? Tôi động đây."
Thông báo trước một câu cho có, Tiết Dương chầm chậm đưa đẩy, sau đó dồn lực thúc mạnh, đâm thẳng tới điểm mẫn cảm trên vách tràng. Tinh dịch bắn tung tóe trên bụng, Hiểu Tinh Trần không chống cự được sung sướng tới tấp từ phía sau, xuất ra trước một lần. Tuy thế, phân thân y gần như cùng lúc đó hưng phấn đứng dậy. Nội bích ấm nóng mềm mại không có quy luật siết chặt, bao bọc hình dáng dương cụ thô lớn đến rõ ràng.
"Hức...!" Hiểu học trưởng nấc lên không thành tiếng.
Tiết Dương tàn bạo ra vào, tốc độ càng lúc càng nhanh, ấn chặt Hiểu Tinh Trần vào lòng như sói đã vồ được mồi. Ác long dữ tợn nghiến lên hoa tâm, y lung tung căng cứng cơ bụng, thịt huyệt xoắn xuýt liếm mút thứ hung khí bên trong, làm Tiết Dương thoải mái tới mức óc tê rần. Hắn nghiêng ngả đặt y nằm xuống bồn tắm lớn, gác đôi chân dài kia lên vai, hạ bộ dính sát vào mông y, đè ép mạnh mẽ. Mông nhỏ trắng nõn bị dập đến đỏ hồng một mảng, tiểu huyệt đỏ thẫm phát ra tiếng nước lép nhép xì xì, Hiểu Tinh Trần câu lấy cổ hắn, lắc đầu quầy quậy, nước mắt rơi xuống ướt đẫm hai gò má.
"Tinh Trần sao lại khóc rồi?"
Giọng nói trầm ấm hơi khàn khàn, nặng nề vì tình dục, văng vẳng dịu dàng bên tai vị học trưởng nào đó, mâu thuẫn với hành động nhẫn tâm phía dưới y. Khoái cảm như sóng triều đánh dồn dập làm y chới với như sắp chết chìm, không thể thở được. Kiểu sung sướng này mê luyến, dụ hoặc đáng sợ, Hiểu Tinh Trần tự ý thức được rằng mình không nên sa chân vào đó. Nhưng mà...
"Anh có thích không? Tinh Trần của tôi?"
Nhưng mà, thành thật một chút... Y thấy không hề tệ. Hiểu Tinh Trần không ghét chuyện cả hai đang làm. Thậm chí trước đó, y còn có đôi ba phần mong đợi.
Xem ra ở chung với Tiết Dương lâu quá, dù là học trưởng trinh bạch liêm khiết trời cao trăng sáng cũng bị đồng hóa ít nhiều.
Tao huyệt được hung hăng ma sát đến sảng không diễn tả được, đầu óc y loạn thành một đoàn, thóa dịch theo khóe miệng mất khống chế tràn ra cùng với tiếng rên rỉ trong trẻo lại gợi cảm vô cùng.
"Ư... Thích, thích... Ưm!"
Đắc ý cười cười, hắn thoáng dừng lại, rút ra hết toàn bộ, cúi đầu nhìn rõ tiểu huyệt đói khát chảy đầy dịch thủy, dâm đãng khép mở cầu xin bản thân tiến vào. Tiết Dương nổi lên ý định chọc ghẹo Hiểu Tinh Trần một chút, ra vẻ chần chừ dùng phân thân cọ cọ miệng huyệt, không chịu cắm xuống.
Đổi lại, Tiết Dương dùng tay chơi đùa hai đầu ngực y, móng tay khẽ đâm vào chính giữa núm vú, từng luồn tê dại xộc lên làm Hiểu Tinh Trần run rẩy cả người. Hậu đình truyền tới cảm giác hư không vừa nóng vừa ngứa, tràng dịch trượt ra ngoài huyệt khẩu không ngừng, y đành là bị bức vươn tay đẩy hắn ngã xuống, tự mình ngồi lên.
Hoàn toàn bất ngờ, Tiết Dương tựa lưng vào thành bồn tắm, đỡ lấy mông Hiểu Tinh Trần, bắt đầu lảm nhảm: "Chậc chậc chậc, học trưởng tại sao lại biết mấy cái thứ này nhỉ? Thật là hư hỏng nha!"
Kế tiếp là Hiểu Tinh Trần chậm chạp đưa tay, Tiết Dương vốn tưởng y muốn ôm cổ hắn bèn nhe răng cười. Ai dè, ngay sau đấy liền bị bịt miệng.
"Ngồi... im... A, hưm..."
Hắn ngoan ngoãn nghe lời ngồi im thật, chỉ là cầm lấy hai bên mông Hiểu Tinh Trần, nhấc cao rồi thả mạnh xuống. Bàn tay đang giữ chặt miệng Tiết Dương lập tức lỏng ra, vô lực trượt xuống ngực hắn.
Cứ liên tục như vậy một hồi, Hiểu Tinh Trần đã sắp sửa chạm cao trào lần thứ ba. Tiết Dương chưa muốn bắn, nhưng dương cụ đã ngạnh tới mức không thể không xuất. Hắn ấn Hiểu Tinh Trần ngồi xuống thật sâu vài lần nữa, phân thân của y co giật dữ dội, sưng lớn lên, tinh dịch phun đầy trên bụng hai người. Theo đó, Tiết Dương phối hợp thúc hông, bắn vào nơi sâu nhất bên trong y. Chất lỏng trắng đục nóng bỏng tuôn đầy hậu huyệt đỏ tươi diễm lệ, kích thích tràng đạo nhạy cảm. Tiểu Tinh Trần vừa giải phóng lại có xu hướng nửa cương.
Đêm Giáng Sinh năm nay còn rất dài.
Có đôi khi, quà Giáng Sinh của một người này, chính là được ở bên một người khác.
Suỵt... Khẽ thôi.
**Tiểu kịch trường của Tiết lưu manh và Hiểu gương mẫu:
Tiết: "Chậc chậc chậc, học trưởng tại sao lại biết mấy cái thứ này nhỉ? Thật là hư hỏng nha!"
Hiểu: "Tôi biết tôi nói không lại cậu được."
Tiết: "Học trưởng quá khen!"
Hiểu: "Vậy nên, đeo rọ mõm là phương pháp tối ưu nhất."
Tiết: "Từ từ đã, có gì đó sai sai??"
Hiểu: /nghiêm túc đưa một quả bóng gỗ có dây buộc ra/
Tiết: "Học trưởng, đó là đồ chơi SM..."
Hiểu: "Thì?"
Tiết: /bị ép đeo vào, hậm hực ngậm miệng/ "..."
**Triêu: Ơ hay, nói gì đi chứ...
Bảo nhỏ tiếng đâu có nghĩa là im lặng đâu.
Anh tủi thân anh cắt hết H giờ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top