Đêm mưa.
Tiếng mưa xối không ngừng ngoài trời khiến Tiết Dương bực bội, hắn ghé vào một khách sạn nhỏ ở ven đường. Miệng chửi thầm, mẹ kiếp sao cái thời tiết thất thường dở nắng dở mưa của cái Thượng Hải này lại làm hắn khó chịu. Mưa to thế này phòng cao ốc chắc chắn còn khiến hắn khó chịu hơn rất nhiều.
"Alo? Tối nay tao không về, ở nhà làm cái gì thì làm, sạch sẽ phòng cho tao là được. Còn không, hôm sau tao lập tức đuổi vợ chồng nhà mày ra khỏi nhà tao"
Miệng nhếch nhẹ lộ ra chiếc răng nanh nhọn lưu manh của hắn, bước vào khách sạn, dùng tay giũ mạnh mái tóc hắn rối, từng lọn tóc ướt vương xuống mặt hắn. Khuôn mặt anh tuấn giờ đây được điểm thêm vài cọng tóc, quả thực không chê được.
"Cho tôi một phòng"
"Của cậu một phòng, cho hỏi quý khách tên gì?"
"Tiết Dương." Có lẽ vì trời mưa nên tâm trạng hắn không tốt, xuống giọng gằn từng chữ như đang khẩn trương.
"Đây là chìa khoá. Đêm an lành."
Tiết Dương bước những bước dài lên cầu thang "mẹ kiếp, đến cái thang máy còn không có" phòng 2041, số phòng cũng đẹp đấy, hắn mở cửa phòng, khứu giác hắn rất nhạy, cả căn phòng ngập mùi gỗ đàn hương, kì quái. Đến nội thất không phải bằng gỗ thật, tại sao mùi lại thoang thoảng ngây ngất đến thế. Bỗng dưng từ tấm kính nhà tắm truyền đến một tiếng chảy róc rách của nước. Hắn nheo mày, mắt cũng sáng hơn một chút, đóng cửa lại.
Bởi vì tấm kính rất mỏng, lại bị hơi nước của vòi hoa sen toả ra làm mờ đi đôi chút, vài hạt nước kết lại với nhau rơi xuống làm lộ đi không ít làn da của người kia, hắn bắt đầu đi lại giường, nơi mà đối diện với tấm kính ấy, làn da trắng mượt kia bắt đầu hiện rõ hơn trong ánh mắt nâu thăm thẳm của hắn. Ngồi vắt chân trên giường, khoé miệng của hắn giật giật, chiếc áo sơ mi đang ướt đẫm rít vào người bị hắn tháo mất cúc trên, ống tay áo bị hắn xắn lên lộn xộn bao lấy cánh tay, bước chân vang lên trầm ổn về phía phòng tắm.
Một bước tiến lại là một ngụm hương gỗ xộc vào mũi của hắn, khiến chân hắn không dừng lại, cửa phòng tắm mở ra, người con trai bên trong cả kinh, một khắc sau khi bốn mắt giao nhau, một tiếng thét chói tai truyền đến, khiến Tiết Dương hắn phải cau mày lại.
"Thân hình không lớn nhưng mà miệng thì hơi quá rồi đấy."
Dường như thân ảnh trước mặt hắn đã nhận thức được liền dùng tay che đi thân thể mượt kia, mắt trừng lên, nhìn thẳng vào hắn, bao nhiêu căm phẫn đều dồn hết vào ánh mắt kia.
"L... là ai!?"
"Ta là ai? Ta là người thuê phòng này. Câu hỏi đấy, ta phải là người hỏi mới đúng"
Tiết Dương không cưỡng được hít thêm một ngụm khí đầy hương gỗ xung quanh hắn, quả thật, không những rất thơm mà còn đem lại cảm giác rất mới mẻ.
"Hồ đồ. Rõ ràng ta thuê trước!"
"Hồ đồ? Ai mới là người hồ đồ? Không miếng vải che thân, quả nhiên thật thoải mái quá trớn?"
Người con trai kia chính thức bị Tiết Dương hắn chọc đến phát điên, dùng hết sức lực đẩy hắn ra, với tay nắm lấy cửa phòng tắm. Thật đáng tiếc, cánh tay mềm của y lại bị hắn kẹp lên trên tường gạch lạnh lẽo của nhà tắm.
"Ngươi! Đừng có làm bậy! Trong này có camera đấy!"
"Có camera? Vậy không phải là ngươi đang khoe mẽ cái thân thể này trước camera?"
Y bị chọc đến phát tức, bên má đã điểm vài nét đỏ hồng vì căm phẫn, hận không cho hắn một cái tát thật đau. Dồn hết sức để vật tay ra, mẹ kiếp tại sao lại khoẻ đến mức như thế, ngươi là trâu à?
"Không dùng sữa tắm?"
Y thầm nghĩ tên này là biến thái? Biến thái bây giờ có sở thích hỏi sữa tắm người khác sao? Không đúng! Y là con trai cơ mà, tên này khẩu vị mặn đi?
"Ta, ta không dùng"
Tiết Dương vùi đầu vào hõm vai y, hít một ngụm thật sâu, như đem cả không khí xung quanh y, lưu lại trên người hắn, bên miệng vẽ lên một đường cong, cố ý mà để lộ chiếc răng nanh, đầu lưỡi dài mơn trớn vẽ một đường trên cổ y. Chân trần của y không báo trước mà run lên một đợt, tay đang vật vã chống cự một khắc liền xụi lơ trong tay hắn.
"Ngươi.. không được làm càn!"
"Đừng nháo."
Hắn không hẹn mà đem miệng lên trấn áp đi những lời trách móc của y, hai hàm của y bỗng nhiên cứng đờ, khép chặt lại, không được nụ hôn đầu không thể trao cho một tên biến thái được! Nhưng nụ hôn của hắn thật sự rất cuốn.. như là những ấm nóng của cái nắng mùa hạ, lạnh lẽo đến phát run của những cơn mưa giông. Tiết Dương mạnh mẽ dùng lưỡi cạy răng y ra, dùng đầu lưỡi mà xâm nhập vào khoang miệng y.
"Ng... ưm, buông! Buông ra!"
Y càng nói lại càng lấy làm lợi thế cho hắn, đầu lưỡi hắn đảo quanh khoang miệng bé nhỏ của y, môi dưới cũng bị bức đến mức sưng hồng lên. Tiết Dương hắn vẫn không hiểu, vì cớ gì môi lẫn vị của y lại ngọt đến vậy, không phải ngọt gắt như mật ong, cũng không phải ngọt lịm như kẹo mạch nha, mà chính là ngọt nhẹ, ngọt dịu khiến hắn dù có hết mất dưỡng khí cũng không muốn buông y ra.
Y sớm đã bị nụ hôn của Tiết Dương dẫn đi, đôi mắt không còn gắt gao mà trừng thẳng vào hắn nữa, mà bây giờ đã nhuốm một tầng hơi nước mỏng, hờ hững nhắm, không kiềm được nước mắt mà chảy xuống nơi miệng lưỡi giao nhau, hoà cùng với dịch nước miếng mà y không nuốt vào được rơi xuống làn da mát mẻ kia.
"Th.. tha ta, tha ta.. ưm.. xin ngươi"
Nước ấm từ vòi hoa sen chảy xiết, ngấm vào mái tóc mượt của Tiết Dương, da đầu hắn run lên một đợt, cũng không yên vị mà ngấm vào sơ mi màu lam khiến lớp áo rít thật sát vào màu da đồng của hắn, hắn kéo eo y thật mạnh va chạm vào thân hình của hắn. Nếu y không bám lấy bả vai hắn thì toàn thân run run của y, đến đứng cũng không nổi mất. Ánh mắt mơ hồ còn chút tỉnh táo của y rơi lung tung trên khuôn mặt anh tuấn của hắn, vẫn là không cưỡng nổi tên biến thái này, không đời nào mà có một tên biến thái đẹp trai như hắn được.
"Ngô.. buông, xin ngươi.. ân, mau buông.."
Như một con cá nhỏ mất nước, y dùng nốt sức từ cánh tay, đánh nhẹ vào lồng ngực hắn.. van xin hắn.. nếu không, chút ngụm khí hắn cũng không hít được nữa mất. Tiết Dương mở cánh môi của hắn ra, đầu lưỡi đón nhận không khí lạnh, khiến đầu lưỡi hắn tê một chút, kéo theo là sợi chỉ bạc từ miệng của y. Tầng hơi nước trên mắt y vẫn chưa vơi, liên tục lã chã rơi xuống vài hạt nước mắt, không bi thương mà rất câu dẫn.
"Đừng khóc."
Y vẫn chưa thể phản kháng, liên tiếp hít từng ngụm khí lạnh trong phòng, rồi mặt đối mặt với hắn, trong mắt bây giờ là một ngọn lửa cháy không thể dập, tựa chừng chỉ cần Tiết Dương hắn nói thêm một câu là có thể đem hắn nuốt sống.
"Nụ hôn đầu của ta. Chính là cái nụ hôn mà ngươi vừa cướp, có biết hai mươi tám năm trời ta chỉ để giành đến lúc ta cưới vợ, trong một khắc ta không ngờ được mà bị ngươi cướp!? Còn bao nhiêu khách sạn ngoài kia đầy rẫy những cô mỹ nữ ra đấy, hà cớ gì phải vào cái phòng này!? Có biến thái cũng vừa phải thôi!? Ngươi cút, cút khỏi đây, ta sẽ cho tiền thuê khách sạn khác! Cút khỏi đây! Nhanh lên!"
Con mèo xụi lơ, vừa nấc vừa mắng hắn, tay vô lực mà chỉ về phía cửa, Tiết Dương cười nhếch một tiếng rồi dùng khăn tắm quấn quanh người hắn, đem bế ra khỏi phòng tắm, y vừa đem bao nhiêu ngôn từ ra để mắng hắn, lại tốn sức hít vào mấy hơi để lấy sức thì bị ánh mắt người kia doạ chết.
"Thứ nhất, để dành cho vợ? Vừa hôn được mười giây liền bủn rủn chân tay, ngươi có khả năng sao? Thứ hai, ta đây không phải biến thái. Thứ ba, ta đây cũng thừa tiền để thuê một khách sạn khác"
Lần đầu tiên Tiết Dương hắn phải giải thích dài dòng với một người lạ như y đây, nhưng lại không nỡ mà không giải thích. Y bị nói đến mức ngượng chín mặt, chân tay luống cuống đạp ra khỏi vòng tay hắn, trên người y toàn là mùi hương của hắn, cái mùi lá bạc hà toả nhẹ trộn cùng với mùi gỗ lại không ngờ thơm đến vậy, một lần nữa kích thích đến khứu giác của hắn.
"Ngươi làm nghề gì?"
"Hỏi làm cái quái gì? Còn chưa cút đi?"
Tiết Dương rốt cuộc cũng phải ngây ngốc cười vì sau tràng chửi vừa rồi của y lại là câu mắng như không mắng thế này.
"Không cút, tiền thuê phòng cũng đã gửi rồi. Ngươi đền bù cho ta, lập tức chuyển"
"Hảo, ta đưa tiền cho ngươi, cút khỏi đây."
Y vẫn ngây thơ không biết, một xấp tài liệu và ví của y chính hắn đá bay thẳng xuống gầm giường, đến lúc tìm không ra lại dùng hết sức đấm thật mạnh vào bụng người kia.
"Mau đưa ví và tài liệu của ta đây!"
"Chính mình làm mất mà đổ lỗi cho người khác? Hẹn gặp lại."
Hắn cầm máy y trong tay gọi thẳng vào số máy của hắn, lắc lắc máy trong tay, mặt đầy tia giễu cợt nhìn người con trai đang ngồi bên mép giường điệu bộ như muốn cắn người đến nơi.
"Ngươi nợ tiền phòng đêm nay, ta sẽ gọi cho ngươi để đòi tiền."
Hắn đóng cửa lại, không quên tia ánh mắt đầy khiêu khích nhìn về phía y, bước xuống cầu thang, với đôi mắt đầy ý cười, nhìn chủ khách sạn, gã biết là gã đã có nhầm lẫn gì đó, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt nâu hổ phách kia, lí nhí câu xin lỗi, nhưng bù lại Tiết Dương hắn đã có một đêm mưa thú vị. Hắn đút tay vào túi quần đã ướt đẫm của hắn, loà xoà lắc đầu khiến mái tóc đã rối lại thêm phần rối hơn, hướng mũi xe quay về cao ốc của hắn.
Chết tiệt, cái tên Kim Quang Dao này, một cuộc gọi báo không về nhà mà bày bừa một giường, hắn cau mày thật nhẹ, rót một cốc nước đem đổ thẳng lên mặt tên họ Kim đang nằm trên sofa tận hưởng giây phút ngọt ngào cùng Lam Hi Thần của gã.
"Chết tiệt, mày bị điên à?"
"Đi về phòng mày, tao cần nghỉ ngơi"
"Sao? Không về cơ mà?"
Kim Quang Dao là thế, bao giờ cũng thăm hỏi, con mẹ nó đi thăm hỏi Lam lão đại nhà ngươi đi.
"Chơi được một em hàng ngon à? Hay sao mà hứng khởi thế?"
"Mày nghĩ suốt ngày tao chỉ biết chơi gái à?"
Tiết Dương trừng gã một cái, Kim Quang Dao ba chân bốn cẳng chạy về phòng của gã, không quên liếc xéo đá đểu tên họ Tiết kia. Cũng không lạ, hắn đem thân ngã lên nệm êm bỗng nhiên nhớ ra gì đó quan trọng mà đấm thật mạnh vào mép tủ bên cạnh.
"Mẹ kiếp, đến tên còn không biết."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top