Chương 4: Chân tướng

Giáp ranh với Lịch Dương chính là Thanh Hà, thuộc quyền cai quản của Nhiếp Thị. Trong địa phận Thanh Hà có một dãy núi gọi là dãy Hành Lộ. Trên dãy Hành Lộ có một mảnh rừng Liễu Sam lớn, thân cây cao vút, có những cây cao đến hơn hai mươi trượng*, tán hẹp mọc thẳng lên trời, lá non xanh biếc.

(**Chú thích: 1 trượng (市丈, zhang) = 2 bộ = 3,33 m.)

Trên đường rừng rộng lớn có hai bóng dáng, một hắc y một bạch y, kẻ trước người sau khoan thai cất bước. Thực chất, chỉ có hắc y nhân phía trước là nhàn nhã bước đi như đang dạo chơi, bạch y nhân phía sau bởi vì tốc độ chậm chạp của người phía trước nên buộc phải kiềm chế cước bộ của mình.

Cuối cùng, bạch y nhân không nhẫn nhịn được nữa liền dừng bước. Gió nhẹ thổi, lá xanh xào xạc, vạt áo thuần trắng của y nhẹ lay trong gió, phất trần lấp lánh ánh bạc trong tay y cũng phất phơ. Y xoa mi tâm, giọng không nhanh không chậm:

- Tiết Dương, ngươi đến cuối cùng là muốn thế nào đây?

Tiết Dương dừng bước, thu lại nụ cười ranh mãnh, rồi xoay người lại, bước đến trước mặt Hiểu Tinh Trần:

- Đạo trưởng, làm sao vậy? Không vui sao?

- Chúng ta đã quanh đi quẩn lại trong khu rừng này gần hai canh giờ. Ngươi rốt cuộc đã cất giấu Âm Thiết ở chỗ nào?

- Đạo Trưởng có phải đã hiểu lầm gì rồi không? Ta nói sẽ cùng ngươi đi tìm Âm Thiết, nhưng có từng nói qua ta cất giấu Âm Thiết ở nơi đây sao?

Hiểu Tinh Trần nhất thời cứng họng. Tiết Dương có nói hắn cất giấu Âm Thiết ở đây sao? Không có a... Y thở dài, giọng bất đắc dĩ:

- Không có. Là ta đã nghĩ nhiều rồi.

- Không sao, Đạo Trưởng không cần khó xử. Ta chấp nhận ủy khuất. Ta không có trách Đạo Trưởng.

Hiểu Tinh Trần không nhịn được khẽ cười. Cười xong mới nhớ ra nên giữ khoảng cách với hắn, ho nhẹ một tiếng:

- Vậy ngươi dẫn ta tới nơi đây làm gì?

- À, chuyện này... Là bởi vì, sáng nay, lúc khởi hành rời khỏi thành Lịch Dương, chính Đạo Trưởng đã nói là bất kể ta đi nơi đâu thì đạo trưởng cũng nguyện ý đi theo. Cho nên, ta cũng chỉ là tùy tiện đi vậy thôi.

Hiểu Tinh Trần ngẩn người. Y có nói vậy sao?

Cuộc đối thoại đó, vốn dĩ là:

"Tiết Dương, phiền ngươi dẫn ta đi tìm Âm Thiết."

"Đạo Trưởng, Âm Thiết vốn là chuyện của ta và các tiên môn thế gia... Ngươi vẫn tự nguyện xen vào sao?"

"Phải, là ta tự nguyện"

"Nói như vậy, ngày nào ta còn chưa giao nộp Âm Thiết, thì ngày ấy bất kể ta đi đâu, Đạo Trưởng cũng sẽ theo ta sao?"

"Đương nhiên."

Lại bị hắn cố tình bẻ cong thành như vậy.

Mặt Hiểu Tinh Trần thoáng đỏ, không biết là vì xấu hổ hay là vì tức giận. Tiết Dương cũng biết điểm dừng mà không trêu chọc y nữa:

- Thôi được rồi, không đùa nữa. Đạo Trưởng, kỳ thật muốn đến Quỳ Châu phải đi hướng này, cũng đương nhiên sẽ đi qua nơi này. Còn việc đi dạo trong rừng này, là vì ta thấy sắc mặt Đạo Trưởng không được tốt lắm, nên muốn để ngươi tản bộ một chút cho thoải mái.

Sắc mặt không được tốt, không phải cũng bởi vì ngươi mà thành ra như vậy sao?

Tuy trong lòng nghĩ như vậy nhưng Hiểu Tinh Trần cũng không nói gì. Tiết Dương hơi ngẩng đầu, nheo mắt ngước nhìn những tán cây xanh ngắt trên cao:

- Ta thích loại cây này nên muốn đi dạo lâu hơn một chút, bởi vì cảm thấy nó cũng giống như ta vậy. Cho dù đã từng bị người đời giẫm đạp dưới chân, cho dù bản thân phải gánh chịu những vết thương không bao giờ có thể lành lại, cho dù đã đánh mất đi sơ tâm, thì vĩnh viễn vẫn kiên cường, bất khuất, không gục ngã*.

(**Chú thích: Liễu sam là giống cây vừa được trồng để lấy gỗ vừa được trồng để làm cảnh. Giống cây này đại diện cho sự kiên cường, bất khuất, không bao giờ gục ngã.)

Hiểu Tinh Trần không biết nên nói gì, đành duy trì trầm mặc.

Tiết Dương thu lại tầm mắt, nhìn y mỉm cười:

- Thời gian không còn sớm, chúng ta nhanh chóng xuống núi tìm chỗ trọ qua đêm.

---

Tiết Dương cứ thế một đường lôi kéo, đến khi hai người đến được Quỳ Châu thì đã là nửa tháng sau, trong khi lộ trình bình thường chỉ mất năm ngày. Trong nửa tháng này Hiểu Tinh Trần có rất nhiều chuyện đau đầu.

Chuyện thứ nhất chính là y cùng hắn phải ngủ chung một phòng.

Lý do ban đầu là vì Hiểu Tinh Trần sợ Tiết Dương sẽ bỏ trốn, nên y buộc phải ở cùng một chỗ để canh chừng hắn. Sau đó, y nhận thấy Tiết Dương hoàn toàn không có ý định bỏ trốn, vốn cũng định tách ra ở riêng, nhưng khổ nỗi tiền y mang theo mỗi ngày lại vơi đi đáng kể, nên đành phải mướn một phòng trọ cho hai người để tiết kiệm. Tuy là ngủ chung một phòng nhưng mỗi người vẫn nằm một giường. Hôm nào chỉ kiếm được phòng có một giường thì hai người thay phiên nhau: một người ngủ trên giường, một người ôm mền xuống đất ngủ.

Tuy thanh giả tự thanh, nhưng hai nam nhân cứ ở bên cạnh nhau như hình với bóng, đi chung, ăn chung, ngủ chung, cũng rất khó coi a... Da mặt Hiểu Tinh Trần lại không được dày như Tiết Dương nên mỗi lần bị nhìn ngó hay bàn tán sau lưng y đều xấu hổ muốn chết, thật không dám để ai biết tên mình. Thế nhưng Tiết Dương bản tính vốn lưu manh, đối với những sự kiện thế này hắn lại đặc biệt hưởng thụ. Nhìn hắn vui vẻ thưởng thức bộ dáng lúng túng của mình, Hiểu Tinh Trần mơ hồ có cảm giác mọi chuyện khó xử thế này đều do chủ ý của hắn.

Chuyện thứ hai: đây là lần đầu tiên y bị vây khốn trong gánh nặng tiền bạc.

Trước đây y một thân một mình hành hiệp trượng nghĩa, hoặc là cùng Tống Lam vân du, tuy nói không dư dả nhưng lại không hề túng thiếu. Bởi vì hai người vốn ăn uống thanh đạm, sinh hoạt cũng đơn sơ nên không tốn kém gì mấy.

Tuy nhiên, lần này đi cùng Tiết Dương thì khác hẳn. Hắn viện cớ bị thương, mất nhiều máu nên cần được tẩm bổ. Mỗi lần gọi món, dành cho y chỉ có hai dĩa đồ chay thanh đạm, trong khi hắn thì thịt, cá, canh hầm tẩm bổ đủ loại, tính ra cũng đến bốn năm món. Kinh dị hơn là hắn lại ăn hết sạch! Nếu không may đến quán nào có bán rượu ngon, hắn nhất định sẽ gọi thêm một hai vò. Mỗi lần tiểu nhị dọn món lên xong, Hiểu Tinh Trần đều vô thức đưa tay sờ túi tiền của mình.

Tiết Dương cũng không phải chỉ biết tiêu tiền mà không có đóng góp. Đã nhiều lần hắn đề nghị để hắn đi kiếm tiền, Hiểu Tinh Trần đều kinh hãi xua tay bảo hắn không cần giúp, y tự lo được. Y thừa biết "kiếm tiền" theo kiểu hắn là thế nào, nhẹ thì cướp của, nặng thì giết người rồi cướp của.

Chuyện thứ ba, cũng là chuyện làm y đau đầu nhất: hiện tại hai người là đang làm gì a?

Hiểu Tinh Trần chợt nhận ra, thời gian qua y và Tiết Dương rõ ràng là cùng nhau ngao du thiên hạ, nào có vẻ gì của kẻ áp giải và phạm nhân đâu...

Đi tìm Âm Thiết ư? Tiết Dương hắn chịu giao cho y sao? Rõ ràng là hắn kiếm cớ để đi cùng y, vậy mà y cũng đáp ứng hắn.

Y tự nhủ mình có lý do chính đáng, đó là đi theo trông chừng ngăn chặn hắn làm chuyện xấu. Nhưng nghiêm túc nghĩ lại, lý do này vẫn không đứng vững lắm. Nếu muốn triệt để ngăn chặn, sao không ra tay giết hắn đi? Chính là... không xuống tay được. Thế nên hai người cứ thế dây dưa không dứt, cũng không ai muốn làm cho rõ ràng.

Hiểu Tinh Trần cảm thấy tam quan* của mình trong kiếp này hoàn toàn đảo lộn.

(**Chú thích: Tam quan bao gồm: nhân sinh quan, thế giới quan, và giá trị quan

Nhân sinh quan: chỉ thái độ cùng cách nhìn đối với mục đích ý nghĩa cơ bản của nhân sinh.

Thế giới quan hay vũ trụ quan: chỉ quan điểm căn bản của mọi người đối với cuộc sống bao gồm toàn bộ thế giới cùng với quan hệ giữa con người và thế giới bên ngoài.

Giá trị quan: chỉ cái nhìn cùng đánh giá tổng thể của một người đối với tầm quan trọng, ý nghĩa của sự vật khách quan chung quanh, bao gồm con người, sự vật, sự việc.

Tam quan của một người quyết định cái nhìn khách quan đối với thế giới, cách lý giải, cùng điểm giới hạn đạo đức của người đó.

Nguồn: http://hoidapnhanh.org)

Vốn dĩ một lòng hành hiệp trượng nghĩa, không cần báo đáp, lại biến thành đi trừ tà nhận tiền công.

Vốn dĩ có thể tiêu dao tự tại, y lại vì hắn mà vướng bận những chuyện đời thường, lo lắng chi tiêu.

Vốn dĩ không tha thứ cho cái ác, chẳng phải cuối cùng vẫn là tha cho hắn sao? Chẳng những thế còn cùng hắn sớm chiều bên nhau, hữu cầu tất ứng...

---

Hai người hiện tại đang ngồi trong một quán ăn đơn sơ ở Quỳ Châu. Thật hiếm khi Tiết Dương không gọi cả một bàn thức ăn. Trước mặt hai người chỉ có một đĩa màn thầu, một chung trà và hai vò rượu. Tiết Dương vừa hớp từng ngụm rượu vừa đăm chiêu nhìn sang bên kia đường. Hiểu Tinh Trần đưa mắt theo hướng nhìn của hắn, chỉ thấy nơi đó là một bãi đất trống, rãi rác từng mảng vật liệu đã cháy đen, có vẻ như nơi này đã từng trải qua một trận hỏa hoạn.

Tiết Dương hớp một ngụm rượu rồi cất tiếng, giọng hắn ẩn chứa một tia tàn nhẫn cùng vui sướng:

- Đạo Trưởng, ngươi có biết, sau khi ta thành danh ở Quỳ Châu, chuyện đầu tiên ta làm là gì không?

- Là gì?

- Chính là một mồi lửa thiêu rụi cái quán khốn khổ ở bên kia đường. Sau khi cái quán đó cháy rụi, ta không cho phép bọn chúng xây lại, cũng không được dọn dẹp cái đống đổ nát kia.

Một cơn lạnh giá len lõi vào cõi lòng Hiểu Tinh Trần, y máy móc hỏi:

- Tại sao ngươi lại làm như vậy?

Tiết Dương cười nhạt:

- Đạo Trưởng thật muốn biết sao? Vậy ta sẽ kể cho ngươi nghe một câu chuyện... Ngày xưa có một đứa bé. Đứa bé này rất thích ăn đồ ngọt. Nhưng vì không cha không mẹ, lại không tiền, nên luôn không ăn được. Thế nên ngày nào nó cũng nghĩ, nếu có người có thể cho nó một viên kẹo mỗi ngày thì tốt quá.

Câu chuyện này Hiểu Tinh Trần vô cùng quen thuộc. Là kiếp trước Tiết Dương đã kể cho y nghe, hắn chính là đứa bé đó, cũng chính vì thế mà y mỗi ngày đều mang cho hắn kẹo, mong muốn bù đắp cho hắn một chút, dù chỉ là một chút thôi.

Giọng Tiết Dương lại vang lên, không mang theo một tia cảm xúc:

- Có một ngày, nó ngồi trước bậc thang, không biết nên làm gì. Đối diện bậc thang có một cái quán, trong đó có một tên nam nhân đang ngồi ăn uống, chờ người. Nhìn thấy đứa bé đó, hắn vẫy tay gọi nó sang.

- Thấy có người vẫy tay với mình, nó liền chạy tới. Tên nam nhân kia chỉ vào đĩa bánh ngọt trên bàn rồi nói với nó, nếu nó giúp hắn đưa mảnh giấy cho đại hán vạm vỡ trong gian phòng kia thì đĩa bánh ngọt này sẽ là của nó.

- Đứa bé đó chân thành tin tưởng mà làm theo. Kết quả là, nó bị đại hán vạm vỡ kia nắm tóc đi thẳng một mạch tới cái quán nọ. Tên nam nhân kia đã chạy từ lâu, mà đĩa bánh ngọt chưa ăn xong cũng đã bị tiểu nhị trong quán lấy đi mất. Đại hán kia giận dữ đập quán một trận rồi bỏ đi. Đứa bé đó ngơ ngác đuổi theo tiểu nhị hỏi bánh của nó đâu. Tiểu nhị kia bị người ta đập quán, liền trút giận lên nó. Gã cho nó ăn vài bạt tai rồi quẳng ra cửa, tát đến độ lỗ tai nó ong ong kêu vang. Vừa hay, cái quán nơi mà đứa bé đó bị quẳng ra, sau này lại biến thành bãi đất trống ở bên kia đường.

Hiểu Tinh Trần không nói một lời nào, vẫn một mực ngồi lắng nghe. Tiết Dương đã uống cạn một bình rượu, tiện tay khui bình còn lại rồi cầm bình rượu lảo đảo bước ra ngoài. Hiểu Tinh Trần để lại bạc rồi vội vàng đuổi theo hắn.

Tiết Dương một đường đi thẳng không quay đầu lại, Hiểu Tinh Trần trầm mặc theo sau. Đến khi đứng trước một con đường nhỏ dẫn ra khỏi trấn thì hắn mới dừng lại. Hắn ngửa đầu uống một ngụm rượu rồi kể tiếp, giọng không mặn không nhạt:

- Ở tại chỗ này, đứa bé đó nhìn thấy tên nam nhân đã gạt nó truyền thư. Hắn đang ngồi trên xe bò, chuẩn bị rời khỏi trấn. Nó thật sự là rất muốn ăn đĩa bánh ngọt đó, nên liều mạng đuổi theo chiếc xe, đứng trước xe vẫy tay, muốn họ dừng xe lại. Nhưng tên nam nhân đó bị tiếng khóc của nó làm cho bực mình, giật lấy cây roi trong tay phu xe, đánh lên đầu nó, đánh nó té xuống đất. Sau đó, bánh xe nghiền qua từng ngón, từng ngón trên tay nó.

Tiết Dương quay lại nhìn Hiểu Tinh Trần, giơ bàn tay trái lên trước mặt y:

- Bảy tuổi, xương ngón tay trái vỡ hết, một ngón bị nghiến thành một đống bầy nhầy. Đạo Trưởng, ngươi có biết tên nam nhân đó là ai không? Chính là Thường Từ An, cha của Thường Bình.

Cõi lòng nổi lên một trận buồn đau vô cớ, Hiểu Tinh Trần đứng chết lặng nhìn bàn tay trái của Tiết Dương. Bàn tay đó đeo găng màu đen, đáng lý ra, đó vốn dĩ là một bàn tay hoàn mỹ, đốt ngón tay thon dài. Chỉ tiếc, ngón tay út được giấu trong găng lại cứng đơ vô cảm.

Tiết Dương bật cười:

- Thôi bỏ đi. Ngón tay ta không ở trên người ngươi, ngươi làm thế nào sẽ cảm nhận đau đớn? Là ta đã nói nhiều rồi.

Tiết Dương quay lưng lảo đảo rời đi. Hiểu Tinh Trần nhưng lại không đi theo hắn. Y dừng chân, nắm chặt Sương Hoa, khẽ cất tiếng hỏi:

- Tiết Dương, có phải ngươi cũng giống như ta, được trùng sinh không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top