Chương 19: Kết thúc tất cả
Hiểu Tinh Trần chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế đặt cạnh giường, khẽ thở dài nhìn thanh niên đang ngủ say. Đã ba ngày nay, hắn vẫn luôn hôn mê như thế, chưa từng tỉnh lại. Nhờ có lọ thuốc trị thương Tống Lam tặng, cộng với mấy ngày qua y liên tục truyền linh lực cho hắn, tình hình của hắn mới chuyển biến tốt đẹp. Nếu không thì y cũng thật sự không biết phải làm sao.
Ngoại thương trên người hắn đã được xử lý ổn thỏa, nội thương cũng dần bình phục, không lâu nữa hắn sẽ tỉnh lại.
Nhưng mà, vết thương trong tim, vết sẹo chồng chất trong tâm hồn, phải làm sao mới chữa lành được đây? Y tạm thời thật sự không dám nghĩ đến, bởi vì càng nghĩ càng thấy loạn, càng nghĩ càng sợ hãi. Sao y lại có thể nhẫn tâm như vậy? Y lạnh nhạt với hắn, bỏ mặc hắn, tổn thương hắn, lại còn thật sự cầm Sương Hoa mà đâm hắn một kiếm.
Hắn không phải ma đầu máu lạnh, hắn cũng là con người mà, hắn cũng sẽ yếu đuối, cũng sẽ đau lòng, có phải không?
Hiểu Tinh Trần cầm lấy tay Tiết Dương, áp lòng bàn tay hắn lên gương mặt mình. Người kia vẫn còn chìm nổi trong những giấc mơ, bị cơn mộng mị hành hạ nên biểu tình có chút thống khổ, mi tâm nhíu chặt lại. Hiểu Tinh Trần đau lòng thay hắn, nhẹ nhàng quay mặt qua, đặt một nụ hôn lên lòng bàn tay hắn, lại không nhịn được vươn tay xoa xoa mi tâm đang nhăn lại kia, chỉ mong hắn ngủ được yên ổn.
Y khẽ vuốt ve khuôn mặt trắng nhợt nhạt của Tiết Dương. Y tự hiểu trong lòng mình có bao nhiêu lưu luyến con người này.
Chính vì quá lưu luyến, quá khẩn thiết muốn cả hai được ở bên nhau mà y không thể chấp nhận được bất cứ điều gì ngăn cách giữa họ. Kiếp trước họ cách nhau bởi 50 mạng người của Thường Thị, bởi án diệt môn Bạch Tuyết Các, bởi tính mạng của Tống Lam, của A Thiến, và bao nhiêu người dân vô tội...
Thật may, kiếp này hắn đã tha cho A Thiến rời đi, cũng không có giết chết Tống Lam, luyện thành hung thi. Nếu không, y thật không biết hai người bọn họ phải làm sao để cùng nhau qua hết quãng đời còn lại, phải làm sao để đối mặt với nhau.
Hiểu Tinh Trần nhỏ giọng nỉ non:
- Tiết Dương, thật xin lỗi. Ta biết, thời gian qua ta đã khiến ngươi đau khổ thật nhiều. Nhưng bản thân ta cũng không còn cách nào khác, ta cũng không biết phải đối diện với mọi chuyện thế nào. Cũng may, mọi chuyện cuối cùng đã kết thúc rồi. Vẫn còn một cánh hoa chưa kịp nở, có lẽ sinh mệnh của ta vẫn còn có thể kéo dài thêm được một lúc...
- Ta hứa với ngươi, sẽ không tìm cách nghịch thiên cải mệnh nữa, cũng sẽ không can thiệp vào những ân oán phân tranh trên thế gian này nữa. Vài ngày sau, đợi ngươi khoẻ lại, chúng ta sẽ cùng nhau đi ẩn cư, có được không? Không cần người khác biết chúng ta là ai, cũng không cần biết thế giới ngoài kia biến đổi như thế nào, chỉ cần hai người chúng ta vui vẻ là được rồi. Chỉ cần như vậy, thật tốt biết bao!
- Kể từ bây giờ, ta nguyện ý dùng hết phần đời ngắn ngủi còn lại để ở bên cạnh ngươi, toàn tâm toàn ý chỉ nghĩ đến ngươi. Chỉ cần... chỉ cần... ngươi vẫn còn muốn có ta ở bên cạnh...
Hiểu Tinh Trần mệt mỏi gục đầu xuống giường, bàn tay y cùng với tay hắn giao điệp, mười ngón đan chặt vào nhau. Mấy ngày qua phải liên tục truyền linh lực cho hắn khiến y đã sớm kiệt sức, nên liền thiếp đi không biết gì nữa.
Thật quá khó khăn để nói ra hết những điều chôn giấu trong lòng, y đành chọn lúc hắn hôn mê không hay biết gì mà thổ lộ. Nhưng cũng thật không may, bởi vì người kia hôn mê không nghe thấy gì, cho nên bi kịch mới xảy đến...
---
Tiết Dương sau mấy ngày hôn mê rốt cuộc cũng tỉnh lại. Hắn chậm rãi hé mắt nhìn xung quanh, rồi ánh mắt hắn chợt dừng lại trên người Hiểu Tinh Trần đang gục đầu ngủ bên giường. Nhìn y có vẻ vô cùng mệt mỏi, có lẽ vì mấy ngày qua chăm sóc cho hắn vất vả quá.
Cảm giác khi mình yếu ớt nhất thì được người khác chăm sóc, mà người đó lại là người trong lòng mình khiến Tiết Dương cảm thấy trong lồng ngực thật ấm áp, cũng thật ngọt ngào. Giữa cảm giác ngọt ngào ấm áp đó, hắn vẫn có chút mơ hồ khó hiểu, vì cớ gì Hiểu Tinh Trần lại không rời đi cùng Tống Lam mà lại tiếp tục dây dưa cùng hắn.
Liệu hắn có thể nghĩ là... y cũng luyến tiếc hắn không?
Tiết Dương nằm sâu trong chăn, tim bồi hồi đập như nổi trống, vừa muốn tin tưởng là Hiểu Tinh Trần cũng có chút tình cảm với mình, lại vừa muốn phủ nhận không dám tin. Chợt một suy nghĩ thoáng qua làm cõi lòng hắn lạnh giá. Hắn nhớ đến trước đây hắn từng nói với y, nếu y rời khỏi Nghĩa Thành thì hắn sẽ lập tức đồ sát toàn bộ nơi này.
Y cuối cùng vẫn không chọn hắn...
Suy nghĩ kia làm tim hắn nhói đau, lồng ngực đau tức, không nhịn được một trận ho khan. Hắn cố kìm chế tiếng ho, vùi sâu vào trong chăn để không làm kinh động đến người đang ngủ say kia, khiến y tỉnh giấc. Hắn hiện tại chưa sẵn sàng để đối mặt với y.
Một lúc sau, Tiết Dương chống tay ngồi dậy, yên lặng ngắm nhìn gương mặt của Hiểu Tinh Trần. Rồi hắn khẽ vươn tay, nhẹ nhàng mở lòng bàn tay trái của y ra. Không ngoài dự đoán, Nghịch Thiên Ấn trên tay y đã thay đổi hình dạng thành một bông hoa có năm cánh, chỉ cần một cánh hoa nữa xuất hiện là y sẽ hồn phi phách tán...
Tiết Dương đang trầm ngâm suy tư thì hàng mi của Hiểu Tinh Trần khẽ run, y sắp tỉnh lại.
Không hề có động tác thừa, Tiết Dương nhanh tay lẹ mắt mà điểm huyệt y, khiến y hôn mê bất tỉnh.
Hắn khẽ nhắm mắt lại, lông mi ướt át.
Hắn biết, kết cục kia cuối cùng cũng phải đến, không thể trì hoãn hơn được nữa. Hắn vốn định ở bên cạnh y lâu hơn một chút, bầu bạn cùng y... Nhưng xem ra, không còn thời gian nữa rồi... Mà có lẽ, y cũng chẳng cần hắn bầu bạn. Hắn lại lừa gạt y, âm mưu hại chết bằng hữu của y. Y sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn nữa...
Tiết Dương chợt muốn nhìn Hiểu Tinh Trần nhiều hơn một chút, nên hắn cứ ngồi như vậy mà lặng yên ngắm y.
Thời gian cứ chầm chậm trôi.
Không biết qua bao lâu, hắn chợt ngẫm nghĩ: Y đối với hắn không tốt sao?
Không, y đối với hắn rất tốt, thật ra y đối với ai cũng đều tốt cả.
Tuy nhiên, vào thời điểm mấu chốt, y chưa bao giờ lựa chọn đứng về phía hắn. Y sẽ luôn vì che chở người khác sau lưng mà đứng đối diện với hắn, chĩa mũi kiếm vào hắn.
Hiểu Tinh Trần, đến tột cùng ta là gì đối với ngươi?
Có lẽ chẳng là gì cả...
Cũng có thể, hắn cũng chiếm một vị trí khiêm tốn nào đó trong lòng y, nhưng bây giờ hắn đã không còn sức lực để tìm hiểu nữa rồi.
Quay đầu nhìn lại, kiếp trước của hắn như một trò đùa, kiếp này cũng không hơn không kém, không thoát khỏi sự trêu đùa của số mệnh.
Kiếp trước, hắn đã từng mất đi một người...
Không bao giờ được người đó lắng nghe mình nữa, không bao giờ được nghe người đó nói, không bao giờ được thấy người đó mỉm cười với mình nữa.
Không còn ai đối đãi ôn nhu, không còn ai quan tâm lo lắng, không còn ai đợi chờ mình trở về.
Không còn biết thế giới có màu sắc gì, không còn biết thời gian như thế nào trôi qua.
Hạnh phúc vốn dĩ đơn giản như vậy, lại từng tự tay mình ném đi, ném đến vỡ nát, không thể thu hồi.
Tám năm thủ thành hoang, từng mong một ngày người trở lại. Cuối cùng mới phát hiện ra, thật vô vọng, thật bi ai.
Kiếp này thì sao?
Vốn đã từng nghĩ, chỉ cần người tỉnh lại, chuyện gì ta cũng có thể làm, đớn đau nào ta cũng có thể chịu đựng.
Chỉ cần người tỉnh lại, chỉ cần người sống tốt, ta dù thế nào cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc.
Nhưng chung quy vẫn là không làm được, không cam lòng, cũng đã đánh giá quá cao sức chịu đựng của bản thân.
Thật sự rất đau.
Thật sự tuyệt vọng.
Cũng thật sự quá mệt mỏi rồi.
Chỉ muốn kết thúc tất cả...
Thân thể Tiết Dương khẽ run rẩy, máu tươi lại trào ra từ khoé môi, ý thức dần mơ hồ, nhưng hắn cưỡng ép mình phải tỉnh táo lại.
Hắn lảo đảo xuống trấn thuê một cỗ xe ngựa, lại mua một ít lương khô, hắn không còn sức ngự kiếm đưa Hiểu Tinh Trần về chỗ của Bảo Sơn Tán Nhân nữa.
Lại mua mấy lọ thuốc mê, hắn không muốn y tỉnh lại, y sẽ không đồng ý với kế hoạch của hắn. Hắn cũng không muốn đối mặt với y, sợ thấy được oán trách trong mắt y, sợ phải một lần nữa nghe y nói câu "Tiết Dương, ngươi thật sự... khiến người ta ghê tởm..."
Xe ngựa lăn bánh, hai người khởi hành, đến điểm tận cùng trong duyên phận định mệnh của họ...
Trời cao thương xót, chuyến đi này lại vô cùng thuận lợi, ba ngày sau, Tiết Dương đã đến được chân núi nơi Bảo Sơn Tán Nhân ẩn cư.
Đường núi khó đi, hắn bỏ lại xe ngựa, cõng y trên lưng, lê thân thể đã vô cùng suy kiệt lên núi. Dựa theo khẩu quyết trước đó đã được Bảo Sơn Tán Nhân truyền lại, tay hắn kết ấn, mở kết giới ra. Đến khi hai người đã an ổn ở trong kết giới, sức chịu đựng của Tiết Dương cũng đã đến cực hạn, trước mắt hắn tối đen lại. Trước khi mất đi ý thức, hắn chỉ kịp gắt gao ôm lấy Hiểu Tinh Trần, bảo hộ y trong ngực, đảm bảo y không phải chịu bất kỳ tổn thương đau đớn nào khi cả hai ngã xuống...
----------
Lời Tác giả:
Càng ngày ta càng cảm thấy, dường như quá bất bình trước việc Tiết Thành Chủ ngược Đạo Trưởng trong phim và trong truyện, nên ta viết Fic này là để Đạo Trưởng ngược lại Tiết Thành Chủ tả tơi, ngược từ đầu tới cuối.
Vốn dĩ mục đích ban đầu viết Fic đâu phải vậy, là muốn bù đắp cho Đạo Trưởng cơ mà...
Tiết Thành Chủ, thỉnh ngài, mau giúp ta bù đắp bù đắp cho Đạo Trưởng a!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top