Chương 16: Ký ức đau thương
Cuộc sống nhẹ nhàng tự tại trôi qua, một nhà ba người - Đạo Trưởng ca ca ôn nhu, đệ đệ nghịch ngợm, và tiểu muội muội đã lớn chờ gả đi - sống bên nhau tuy không phải lúc nào cũng hòa thuận nhưng luôn vui vẻ, lại bình yên.
Thời gian thấm thoát trôi qua, bọn họ đã ở Nghĩa Thành được ba năm.
Ba năm... không phải là ngắn, cũng chẳng phải là dài.
Nếu nói nhân sinh như mộng, thì thời gian ba năm kia ở Nghĩa Thành đúng là một giấc mộng đẹp.
Tuy nhiên, giấc mộng nào rồi cũng phải kết thúc. Cũng đã đến lúc phải tỉnh lại rồi...
"Ngươi gạt ta. Ngươi gạt ta. Ngươi muốn gạt ta."
"Phải. Ta gạt ngươi. Ta vẫn luôn gạt ngươi. Nhưng ai mà biết được, ta gạt ngươi, ngươi lại tin, ta không gạt ngươi thì ngược lại ngươi lại không tin chứ!"
"Cứu thế. Thật sự nực cười chết ta mất! Đến bản thân ngươi cũng không tự cứu được."
"Hiểu Tinh Trần, ngươi chẳng làm việc gì nên hồn, thất bại thảm hại, gieo gió gặt bão, là ngươi tự chuốc lấy!"
---
- Không! Tha cho ta đi!
Hiểu Tinh Trần giật mình tỉnh giấc.
Là mơ sao? Không, là hiện thực, là kiếp trước. Y đã nhớ lại tất cả!
Hiểu Tinh Trần chống tay ngồi dậy, thấy Tiết Dương bên kia đang mơ mơ màng màng ngồi dậy, dường như là bị tiếng hét của y làm cho giật mình tỉnh giấc. Hắn mang giày vào rồi bước qua chỗ y.
Hiểu Tinh Trần bất giác lùi lại một chút. Vẫn thân ảnh đó, vẫn con người đó, nhưng giờ đây trong lòng y đối với hắn đã hoàn toàn lạnh giá. Kiếp trước hắn là kẻ thù của y, lừa gạt y, hủy hoại y, bức tử y, y nên đối với hắn thế nào đây?
Tiết Dương thấy y hơi khác lạ thì không khỏi lo lắng:
- Hiểu Tinh Trần, ngươi làm sao vậy? Mơ thấy ác mộng à? Sắc mặt ngươi không được tốt lắm. Không khỏe sao?
Vừa nói hắn vừa đưa tay ra định sờ trán y. Hiểu Tinh Trần lại lùi thêm chút nữa, giọng y lạnh băng:
- Đừng động vào ta!
Bàn tay Tiết Dương dừng lại trong không trung, thân hình hắn cứng đờ:
- Hiểu Tinh Trần, nói cho ta biết, đã xảy ra chuyện gì vậy?
Toàn thân Hiểu Tinh Trần đều run lên:
- Tiết Dương, ngươi gạt ta. Ngươi vẫn luôn gạt ta.
Hai dòng huyết lệ trào ra từ đôi mắt của Hiểu Tinh Trần. Tiết Dương đứng chết lặng.
Trong kiếp trước, Hiểu Tinh Trần móc đôi mắt mình tặng cho Tống Lam. Kể từ đó, chỉ cần suy nghĩ quá mức, tâm tình quá độ, vết thương nơi mắt y sẽ chảy máu. Bởi vì không có đôi mắt, nên lúc y khóc cũng chẳng có nước mắt để mà chảy, chỉ có máu.
Kiếp này, đôi mắt y vẫn còn nguyên vẹn, vốn dĩ không hề có vết thương, vì sao y khóc vẫn chảy ra huyết lệ? Có phải bởi vì tâm tình quá độ không?
Hiểu Tinh Trần ngồi bó gối trên giường, dáng y co ro trông thật thảm hại, giọng y run rẩy:
- Bị lừa gạt mấy năm. Coi kẻ thù như bạn tốt. Thiện chí bị người giẫm đạp. Tự cho là hàng yêu trừ ma, nhưng hai tay lại dính đầy máu tươi của người vô tội. Tự tay giết chết bạn tốt của mình!
Tiết Dương rơi vào trầm mặc.
Hết rồi!
Hắn biết.
Hết thật rồi!
Hắn biết.
Chỉ là, không biết lại đau đến vậy...
Một lúc lâu sau, hắn gian nan cất tiếng. Giọng hắn hơi khàn khàn:
- Ngươi đã nhớ lại tất cả rồi ư?
- Phải. Nếu ta còn không nhớ lại, ngươi định sẽ gạt ta tới bao giờ?
Tiết Dương lặng im không đáp. Nếu y không nhớ, hắn thật mong có thể gạt y cả đời...
Cảm giác mất rồi mà tìm lại được, quả thật khiến người ta vô cùng hạnh phúc, hạnh phúc đến nỗi sinh ra ảo giác chỉ cần mình giữ chặt không buông thì sẽ có thể sống trong hạnh phúc đó cả đời. Nhưng chung quy, tất cả chỉ như cát trong tay, càng cố nắm chặt thì càng nhanh chóng trượt khỏi kẻ tay, không còn lại gì.
Giọng Hiểu Tinh Trần vang lên, kéo Tiết Dương về thực tại:
- Tại sao lại gạt ta? Tại sao? Kiếp trước ta làm trò cười trong mắt ngươi còn chưa đủ sao? Vì sao kiếp này vẫn muốn tiếp tục gạt ta nữa? Thấy ta mơ mơ hồ hồ, bị ngươi hết lần này đến lần khác đùa bỡn chân tâm, vui lắm sao?
Tiết Dương nhất thời luống cuống:
- Không phải đâu... Hiểu Tinh Trần, ngươi nghe ta giải thích.
Hiểu Tinh Trần nén giận, trầm giọng:
- Được, ngươi nói đi.
- Ta thừa nhận, lúc trước gạt ngươi, không nói với ngươi chân tướng kiếp trước là ta sai. Nhưng mà, ta không hề có ý định đùa bỡn chân tâm của ngươi. Ta chỉ là... chỉ là...
Hiểu Tinh Trần chợt cười khẽ, Tiết Dương quay sang nhìn y, không tài nào nói tiếp được nữa.
- Tiết Dương, ngươi hận ta lắm sao?
- Cái gì?
- Kiếp trước chúng ta là kẻ thù. Chẳng phải ngươi vì thù hận mà ở bên cạnh ta sao? Chẳng phải ngươi đã tốn bao thời gian, công sức bày mưu tính kế để hủy hoại ta, khiến ta chết thê thảm sao? Ta những tưởng, kiếp trước ta chết đi kể như là đã trả hết nợ cho ngươi rồi chứ? Kiếp này ngươi còn muốn ta thế nào nữa? Ngươi tha cho ta đi, có được không?
- Ta...
Trước mắt Tiết Dương chợt hiện lên hình ảnh Hiểu Tinh Trần bạch y nhuốm máu đang quỳ trên đất, hai tay ôm lấy đầu, máu chảy ra từ hốc mắt nhuộm đỏ cả băng vải trắng, chảy trên mặt y.
Y khóc.
Nhưng không có nước mắt, chỉ toàn huyết lệ... Y run giọng nói với hắn "Ngươi tha cho ta đi".
"Ngươi tha cho ta đi".
"Ngươi tha cho ta đi".
Từng câu từng chữ lặp lại không ngừng như mang Tiết Dương ra lăng trì. Cổ họng nảy lên vị tanh ngọt, hắn lảo đảo lùi lại, liên tục lắc đầu.
Hiểu Tinh Trần vẫn ngồi co ro trên giường, y không còn sức lực để chú ý đến tình trạng của hắn nữa. Giọng y có chút nghẹn ngào rồi:
- Tiết Dương... ngươi làm ơn đi ra ngoài đi. Ta không muốn thấy ngươi nữa.
- Được, ta đi.
Không dông dài, hắn lập tức đi ra khỏi cửa, như đang trốn chạy.
Cửa đóng lại, Hiểu Tinh Trần ngồi thẩn thờ một lúc lâu, rồi y đưa hai tay lên trước mặt, ngắm nhìn. Đôi tay này, hiện giờ sạch sẽ, nhưng đã từng dính đầy máu tươi, là máu của người vô tội. Những người dân lương thiện, họ quỳ trên đất, dập đầu với y, xin y tha mạng, họ sợ hãi, khóc không thành tiếng, không nói được, vì lưỡi đã bị khoét mất rồi... Còn có Tống Lam, hắn vươn tay ra muốn y chạm vào Phất Tuyết, muốn y nhận ra hắn, nhưng cuối cùng không nỡ làm y đau lòng, đành hạ tay xuống... Bằng hữu của y bôn ba khắp nơi, lặn lội chân trời góc biển, chỉ mong tìm được y, vậy mà đến khi gặp được rồi lại chết dưới kiếm của y. Ngay cả Sương Hoa, đi theo y nhiều năm như vậy, lại bị y vấy bẩn, thật bẩn, không bao giờ có thể tẩy sạch...
Hiểu Tinh Trần không nhịn nổi nữa, y vùi mặt vào lòng bàn tay, đôi bờ vai run run, cả người y cũng đang run rẩy, nước mắt không ngừng tràn ra khóe mi, thấm ướt lòng bàn tay y. Y rốt cuộc không nhịn được mà khóc lớn, khóc thất thanh...
---
Sáng hôm sau.
Hiểu Tinh Trần mở cửa bước ra ngoài. Chỉ qua một đêm, nhìn y đã tiều tụy hẳn đi, ánh mắt mệt mỏi không có tiêu cự, như người mất hồn. Vẫn là bạch y không nhuốm bụi trần ấy, nhưng y cảm giác như cả người mình đều rơi xuống vũng bùn rồi, cực kỳ dơ bẩn, nhớp nhúa không chịu nổi.
Chợt y nhìn thấy Tiết Dương đang ngồi tựa vào vách mà ngủ, sắc mặt hắn nhợt nhạt, cả người co ro trong gió lạnh buổi sớm.
Hiểu Tinh Trần đứng yên nhìn hắn. Kể cũng phải, nửa đêm bị y đuổi ra ngoài, hắn còn có thể ngủ ở đâu? Hoặc là, hắn cố tình ngủ ở đây để canh chừng, hắn sợ y bỏ đi. Nhưng mà, y có thể đi đâu cơ chứ? Đi đâu để có thể rửa sạch tội ác kiếp trước của mình? Y phải đi đâu đây? Ngay cả khi y đã chết, cũng bị hắn dùng Âm Hổ Phù buộc hồn phách lại, ép buộc y trùng sinh cùng với hắn.
Nghe thấy động tĩnh, đôi hàng mi Tiết Dương nhẹ run, hắn rốt cuộc tỉnh giấc. Nhìn thấy Hiểu Tinh Trần, hắn lập tức đứng dậy. Không biết vì ngồi lâu tay chân tê mỏi, hay vì đứng dậy quá nhanh, có chút choáng váng, thân hình hắn khẽ lảo đảo, nhưng rất nhanh hắn liền bình ổn lại. Hắn đưa mắt nhìn y, trong mắt có lo lắng, có áy náy, có chờ mong, có đau lòng, còn có một chút cảm xúc mà y không nhìn ra. Hắn cất tiếng:
- Hiểu Tinh Trần.
Hiểu Tinh Trần lặng im không nói gì, đi lướt qua Tiết Dương. Hắn gấp gáp hét lên:
- Hiểu Tinh Trần!
- .....
- Hiểu Tinh Trần, ngươi đứng lại cho ta!
Bước chân Hiểu Tinh Trần dừng lại, nhưng y vẫn không nói một lời nào, cũng không quay lại nhìn hắn.
Tiết Dương tiến về phía Hiểu Tinh Trần, nhưng hắn chỉ đứng sau lưng y, không có can đảm đối diện với y. Hắn siết chặt nắm tay, thân hình có chút run rẩy, nhưng giọng nói của hắn lại mang đầy vẻ quyết tuyệt:
- Hiểu Tinh Trần, sức chịu đựng của ta có hạn, hi vọng ngươi đừng bước qua ranh giới đó. Ngươi muốn làm gì cũng được, nhưng tuyệt đối không được rời khỏi Nghĩa Thành. Chỉ cần ngươi rời đi nửa bước thì ta sẽ đồ sát toàn bộ nơi này. Tiết Dương ta nói được làm được.
A Thiến tuy ngủ say nhưng hai người náo loạn đến mức này thì rốt cuộc cũng làm nàng tỉnh giấc. Nàng bước ra, vừa dụi mắt vừa theo thói quen cao giọng với Tiết Dương:
- Tiết Dương, ngươi lại phát điên cái gì đó? Mới sáng sớm mà đã làm ầm lên cái gì rồi?
Tiết Dương liếc nhìn A Thiến. Ánh mắt hắn quá đỗi sắc lạnh khiến nàng chợt cảm thấy sống lưng lạnh toát, cơn buồn ngủ cũng vì vậy mà biến mất hẳn. Chợt có người chắn trước mặt nàng, đem nàng cẩn thận bảo hộ ở sau lưng. Là Hiểu Tinh Trần. Y giơ Sương Hoa vẫn chưa tuốt khỏi vỏ lên chắn giữa y và hắn, tạo một ranh giới rõ ràng.
Tiết Dương đứng nhìn hai người thật lâu rồi khẽ thở dài. Hắn nhẹ giọng:
- Ta sẽ không làm gì muội ấy.
Rồi hắn quay lưng lại phía y, giấu hai giọt nước mắt đang lăn dài trên má, tiện tay cầm lấy chiếc giỏ đi chợ:
- Những gì cần nói ta đã nói hết rồi. Ngươi ở lại đây... Ta xuống phố mua ít đồ ăn về cho hai người.
Tiết Dương đi rồi, Hiểu Tinh Trần vẫn còn chết lặng đứng đó.
Thật ra hắn không cần phải làm vậy.
Kể từ lần Tiết Dương bị đám người Kim Quang Dao phục kích bị thương nặng suýt mất mạng thì y đã tự hứa với lòng sẽ không bao giờ bỏ mặc hắn một mình nữa, quyết không bao giờ để hắn phải một mình đối phó với mọi thứ nữa.
Nhưng mà, hắn vẫn một mực không tin tưởng y...
Thấy biểu tình của hai người hết sức kỳ quái, A Thiến vô cùng lo lắng, nàng khẽ lay tay áo của Hiểu Tinh Trần:
- Đạo Trưởng.
Hiểu Tinh Trần hồi thần.
Trong giấc mơ hôm qua, không hiểu sao y lại thấy được chuyện kiếp trước sau khi bản thân mình đã chết. Y thấy A Thiến bị Tiết Dương tìm được, hắn chọc mù mắt nàng, cắt lưỡi nàng, rồi cuối cùng giết chết nàng. Y thấy được trước khi chết nàng vẫn còn giữ chặt cây trâm y khắc tặng nàng.
Chuyện đó không được phép lặp lại! Tuyệt đối không được phép lặp lại! Y nhất định phải bảo vệ A Thiến, bảo vệ Tống Lam, bảo vệ tất cả mọi người. Cho dù y có bị hồn phi phách tán... Cho dù có bị hồn phi phách tán!
Y vội quay lại giữ hai vai A Thiến:
- A Thiến, nghe ta, muội phải ngay lập tức rời khỏi đây, đừng bao giờ quay lại nơi này nữa.
A Thiến choáng luôn rồi, nàng ngẩn ngơ:
- Tại... tại sao?
- Đừng hỏi nhiều, không có thời gian, thật sự không còn thời gian nữa. A Thiến, hứa với ta, muội mau chóng rời khỏi nơi này, đi càng xa càng tốt, tuyệt đối đừng bao giờ để Tiết Dương tìm thấy muội, có được không?
- Đạo Trưởng, có chuyện gì vậy? Huynh đừng làm muội sợ.
- A Thiến, ta biết, muội không có mù.
A Thiến mở tròn hai mắt:
- Huynh biết muội không mù sao? Huynh biết từ bao giờ?
Hiểu Tinh Trần thấy tình hình càng lúc càng dây dưa, sợ Tiết Dương sẽ trở về bất cứ lúc nào nên đành chém đinh chặt sắt nói:
- Chuyện này không quan trọng. Quan trọng là, ta bói được một quẻ, một ngày không xa Tiết Dương sẽ giết muội, giết rất dã man, hắn chọc mù mắt muội, cắt lưỡi muội, rồi đâm muội một kiếm xuyên tim. Sáng nay ta với hắn cãi nhau là vì chuyện đó. Cho nên, bây giờ muội phải nhanh chóng rời đi, đi càng xa càng tốt, đừng để hắn tìm thấy muội.
Nghe được mình sẽ chết thê thảm như vậy, ai mà chẳng hãi hùng? Ai lại không muốn sống? A Thiến cũng không nhiều lời nữa, vội thu dọn đồ đạc. Hiểu Tinh Trần đưa cho nàng tất cả bạc mà y có, lúc này nàng mới bừng tỉnh:
- Đạo Trưởng, huynh không đi với muội sao?
- Ta tạm thời chưa đi được, ta cần phải ngăn hắn lại. Muội đừng lo, võ công ta cao hơn hắn, linh lực của ta cũng cường đại hơn hắn, ta sẽ không có việc gì đâu.
- Đạo Trưởng, xin huynh, huynh đi với muội đi.
- A Thiến, ta không đi được, nhưng ta hứa, ta nhất định sẽ ngăn Tiết Dương lại, ta sẽ bảo vệ muội.
Trong mắt A Thiến chợt lóe lên một tia rét lạnh:
- Đạo Trưởng, nếu Tiết Dương là người xấu xa như vậy, sao huynh... sao huynh không giết hắn đi?
Đôi tay Hiểu Tinh Trần chợt siết lại, run rẩy. Y khẽ nhắm mắt lại, quay mặt đi:
- Xin lỗi A Thiến, ta... ta không thể xuống tay với hắn được.
A Thiến nhìn Hiểu Tinh Trần thật lâu, rồi khẽ nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu:
- Đạo Trưởng, muội hiểu rồi. Muội đi đây, huynh bảo trọng nhé.
Còn một câu, nàng không nói ra, bởi vì nàng biết nếu mình nói ra, Hiểu Tinh Trần sẽ không đồng ý.
Muội nhất định sẽ tìm người cứu huynh.
---
Tiết Dương mở cửa nghĩa trang bước vào, chiếc giỏ tre trên tay hắn đựng đầy rau xanh, cà chua, cà tím, còn có mấy trái táo đỏ mọng nước. Hắn thấy Hiểu Tinh Trần đang đứng trong sân thì thở phào nhẹ nhỏm.
Y không có rời đi. Nếu như y rời đi, hắn biết phải làm sao đây?
Hiểu Tinh Trần chỉ đứng đó lặng yên, ngoại trừ lúc hắn mới về y có nhàn nhạt liếc nhìn hắn thì kể từ đó một ánh mắt y cũng không ban cho hắn nữa. Tiết Dương đứng do dự nhìn Hiểu Tinh Trần hồi lâu, cuối cùng hắn vẫn là không nói gì, cầm giỏ đồ ăn bước vào trong bếp, vừa đi vừa cất tiếng gọi A Thiến.
Không có ai trả lời hắn.
Tiết Dương đi khắp một vòng trong nghĩa trang vẫn không thấy bóng dáng A Thiến, cuối cùng hắn quay trở lại sân. Hắn thấy Hiểu Tinh Trần vẫn yên lặng đứng đó, bóng dáng y cô độc nhưng lại nhẹ nhàng tự tại, là cảm giác thanh thản toát ra từ tận đáy lòng.
Một suy nghĩ thoáng qua làm sống lưng Tiết Dương lạnh toát, lông tơ dựng ngược cả lên. Hắn vội chạy đến chỗ Hiểu Tinh Trần, cầm tay trái y lên xem xét. Hiểu Tinh Trần cũng không chống cự, để mặc hắn. Trên lòng bàn tay trái, một bông hoa đỏ rực minh diễm có bốn cánh hiện lên trên làn da trắng như sứ.
Bốn cánh... Nghịch Thiên Ấn đã xuất hiện thêm một cánh hoa... Hiểu Tinh Trần cuối cùng đã thả A Thiến đi rồi!
Tiết Dương buông bàn tay y ra, lảo đảo lùi lại mấy bước, nhịn không được một trận ho khan. Chờ cho cơn ho qua đi, hắn cất giọng khàn khàn:
- Hiểu Tinh Trần... ngươi điên rồi!
Hiểu Tinh Trần mỉm cười, lạnh nhạt lặp lại lời hắn:
- Phải, ta điên rồi.
- Ngươi có biết, chủ động để muội ấy đi là thay đổi quá khứ, ấn ký sẽ vì vậy mà thay đổi hình dạng không?
- Ta biết.
- Ta không muốn giết muội ấy. Tất cả những gì ta muốn chỉ là để quá khứ diễn ra theo đúng với kiếp trước, không để nó thay đổi thôi.
- Giữa việc để quá khứ diễn ra như kiếp trước và giết muội ấy, khác nhau sao? Tiết Dương, kiếp trước ngươi cũng đã giết muội ấy đấy thôi.
Tiết Dương nhắm hai mắt lại, hắn chợt thấy vô cùng mệt mỏi:
- Ta chỉ là... chỉ là không muốn ngươi hồn phi phách tán.
Hiểu Tinh Trần chợt lạnh lùng tàn nhẫn mà đánh gãy lời hắn:
- Tiết Dương, đừng lấy ta ra làm cái cớ để ngươi làm điều ác. Ta đảm đương không nổi.
Nói xong, y không nhìn Tiết Dương lấy một lần, quay về phòng mình, trở tay đóng cửa lại.
Nếu Hiểu Tinh Trần quay đầu nhìn lại, dù chỉ là một lần thôi, y sẽ thấy người kia quỳ trên đất không đứng dậy nổi, tay ôm lấy ngực, trên khóe môi tái nhợt kia là một dòng máu đỏ tươi, phá lệ chói mắt...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top