Chương 10: Nguy hiểm...
Hiểu Tinh Trần nhẹ đẩy cửa bước vào, sợ làm ồn đến người đang nằm ngủ trên giường, khiến hắn giật mình tỉnh giấc. Thật khó khăn hắn mới an ổn ngủ được một lúc. Mấy ngày qua, tuy đã tỉnh lại, ngoại thương cũng dần bình phục, nhưng hắn vẫn bị nội thương rồi chất độc luân phiên hành hạ, có đôi lúc đau đớn đến ngất đi...
Nhờ được Sư Phụ y ra tay cứu chữa, Tiết Dương xem như nhặt về được một mạng, tuy nhiên sức khoẻ của hắn vẫn bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Bảo Sơn Tán Nhân nói nội thương của Tiết Dương quá nặng, không thể chữa khỏi hẳn, lại bị trúng độc nên sau này sức khoẻ của hắn sẽ ít nhiều bị giảm sút. Cần phải giữ gìn sức khoẻ, tránh lao lực quá mức, tâm tình quá độ. Nếu không điều dưỡng tốt thì nội thương có thể sẽ trở nặng, nhẹ thì bệnh tật quấn thân, nặng thì có thể mất mạng.
Lúc chính tai Hiểu Tinh Trần nghe những điều này, mặc dù đã đoán trước được rằng sẽ xảy ra những chuyện như vậy, nhưng trái tim y vẫn không nhịn được một trận co rút. Y rũ mi, giấu lại chua xót và tự trách nơi đáy mắt, tự nhủ dù sao hắn vẫn còn sống là tốt rồi, sau này sẽ chăm sóc hắn thật tốt, không để hắn phải chịu thêm khổ sở nào nữa.
Hiểu Tinh Trần lặng lẽ đặt khay cháo và thuốc lên bàn, bước đến ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, lấy khăn tay nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi trên trán Tiết Dương. Y khẽ thở dài. Đã quen nhìn hắn khỏe mạnh hoạt bát, giờ hắn nằm đây cuộn người lại trong chăn, nhìn có chút yếu ớt, thật khiến người khác đau lòng.
Đang suy nghĩ miên man thì người kia tỉnh dậy, giương cặp mắt đen nhánh nhìn y. Tuy sắc mặt hắn vẫn còn nhợt nhạt nhưng nhìn chung đã có sinh khí hơn nhiều:
- Đang nghĩ gì đó?
- Không có gì. Tỉnh lại rồi thì ăn chút cháo rồi uống thuốc, được không?
- Ừm.
Tiết Dương ngoan ngoãn để Hiểu Tinh Trần đút ăn cháo, rồi nhắm mắt một hơi uống cạn chén thuốc. Nhìn thuốc đắng khiến hắn nhăn nhó, Hiểu Tinh Trần mỉm cười, lột vỏ một viên kẹo đường đút vào miệng hắn. Trong lòng y âm thầm cảm thấy may mắn. Lúc trước, khi rời khỏi Bạch Tuyết Các, y đã chuẩn bị cho hắn thật nhiều kẹo, thật may là chỗ kẹo kia vẫn còn cơ hội đến tay chủ nhân thật sự của nó.
Tiết Dương trầm mặc ngậm kẹo như đang cân nhắc điều gì đó. Một lát sau, hắn khẽ cất tiếng:
- Hiểu Tinh Trần, lúc ngươi băng bó cho ta, có nhìn thấy một món đồ vật trên người ta không?
Hiểu Tinh Trần lấy Âm Hổ Phù từ ngực áo ra đưa cho Tiết Dương:
- Ngươi đang hỏi vật này đúng không?
Tiết Dương thở phào nhẹ nhỏm, nhanh chóng cầm lấy Âm Hổ Phù trên tay y, ngó qua cẩn thận rồi cất vào ngực áo của hắn.
Hiểu Tinh Trần vẫn ngồi yên quan sát hắn, sắc mặt y rõ ràng không vui:
- Ngươi không có gì để nói với ta sao?
Tiết Dương do dự trong giây lát, nhưng cuối cùng cũng lên tiếng:
- Đây là ta dùng mảnh Âm Thiết kia luyện thành Âm Hổ Phù. Xin lỗi, hiện tại không thể giao cho ngươi được.
- Được, ta hiểu rồi. Ngươi nghỉ ngơi đi.
Hiếm khi Hiểu Tinh Trần dùng ngữ khí và thái độ lạnh nhạt như vậy để nói chuyện với Tiết Dương. Hắn biết là y giận rồi.
Kể cũng phải, y vì tin tưởng hắn mà đã dùng thân phận Minh Nguyệt Thanh Phong Hiểu Tinh Trần đứng ra bảo chứng với giới chân tu sẽ cùng hắn đi tìm Âm Thiết, giao cho họ. Tuy thời gian qua y không đề cập tới chuyện này, cũng chưa từng làm khó hắn, nhưng không thấy là một chuyện, thấy trước mắt mà xem như không có chuyện gì thì lại là một chuyện khác.
Mắt thấy y đứng lên muốn rời đi, Tiết Dương vội giữ lấy tay áo y. Vì dùng sức quá đột ngột khiến hắn bị động chân khí, sắc mặt tái xanh, không nói được lời nào, chỉ liên tục ho khan, nhưng vẫn không chịu buông tay áo y ra, đầu ngón tay dùng lực đến trắng bệch.
Hiểu Tinh Trần vội ngồi xuống đỡ lấy hắn, truyền linh lực cho hắn.
- Tiết Dương, ngươi mau bình tĩnh lại đi!
Nhưng Tiết Dương đã không thể bình tĩnh lại được nữa, tâm tình bất an khiến nội thương và tàn dư chất độc trong cơ thể hắn thi nhau phát tác. Hắn không nhịn được khẽ cuộn người lại, cả người thoáng chốc đầy mồ hôi lạnh, nhìn như mới được vớt ra từ trong nước.
Hiểu Tinh Trần thật muốn đánh chết chính mình. Giận hờn gì chứ? Sao y lại ấu trĩ như vậy? Hắn đang bị thương nặng, khó khăn lắm mới an ổn được một lúc, vậy mà y lại khiến tâm tình hắn kích động rồi. Không kịp suy nghĩ nhiều, y vội ôm hắn vào lòng, một tay vẫn duy trì truyền linh lực, tay còn lại vuốt ve lưng hắn, an ủi vỗ về.
Một lúc sau, người trong lòng dần an tĩnh lại, nhưng sau đó thân thể hắn lập tức cứng đờ. Hiểu Tinh Trần lúc này mới hậu tri hậu giác mình đã làm gì.
Y... thế mà lại đang ôm lấy Tiết Dương! Đây là lần đầu tiên hai người ôm nhau, mà còn là do y chủ động ôm lấy hắn!
Trong đầu Hiểu Tinh Trần như vang lên tiếng sấm nổ, mặt y thoáng chốc đỏ bừng. Y muốn ngay lập tức đẩy hắn ra, nhưng lại sợ hắn hiểu lầm khiến tâm tình lần nữa kích động. Ôm không được, đẩy không xong, đôi tay y vươn ra cứng nhắc, không biết làm sao.
Chợt y nghe thấy Tiết Dương nhẹ thở dài, hai tay hắn vòng qua eo y, ôm lấy y vào lòng. Hiểu Tinh Trần như con rối gỗ được ôm trong lòng hắn, không hiểu sao lại cảm thấy thật ấm áp, cũng vươn tay ra ôm lấy hắn. Hai người tựa sát vào nhau như vậy, có thể cảm nhận được nhịp tim và hơi thở của đối phương.
- Thật xin lỗi, ta vốn không có gạt ngươi. Chỉ là hiện tại nảy sinh một số chuyện quan trọng, ta cần phải giữ Âm Hổ Phù lại bên mình, chưa thể giao cho ngươi được. Chờ ta làm rõ mọi chuyện rồi, chúng ta sẽ bàn lại sau, có được không?
Khoảng cách gần như vậy, khi người kia nói, y có thể cảm nhận rõ lồng ngực hắn rung động, tiếng nói trầm thấp của hắn quanh quẩn bên tai. Hiểu Tinh Trần không phân biệt được đến cuối cùng là lời nói của hắn truyền đến tai y hay là đến tim y.
Y mơ màng cất tiếng, câu chữ lộn xộn lung tung:
- Không sao, ta hiện tại chưa cần... Ngươi... cứ giữ lấy mà dùng. Nếu như thiếu... có thể nói với ta...
- ..... .....!!
Hiểu Tinh Trần nghe thấy Tiết Dương cười khẽ. Sau đó, một tay hắn nâng cằm y lên, tay còn lại nhẹ vuốt những sợi tóc loà xoà trước trán y.
Nguy hiểm...
Đôi mắt hắn nhìn y vô cùng ôn nhu, y thấy rõ hình ảnh mình trong đó.
Nguy hiểm...
Chuông cảnh báo trong lòng liên tục vang lên, nhưng Hiểu Tinh Trần không thể nhúc nhích, chỉ có thể giương mắt nhìn gương mặt Tiết Dương đang tiến đến gần... càng lúc càng gần...
Nguy hiểm!!
Cuối cùng, bằng định lực kinh người, Hiểu Tinh Trần nhẹ nhàng thoát ra khỏi vòng tay của Tiết Dương, nhanh chóng đứng lên. Y thở gấp mấy hơi rồi cất tiếng:
- Ngươi... ngủ thêm một lát, ta đi nấu cháo cho ngươi.
Tiết Dương thong thả ngã người trở lại giường, tay gối sau đầu, chăm chú nhìn y, giọng hắn có chút bất đắc dĩ:
- Lúc nãy vừa ăn xong rồi.
- Ăn rồi thì cũng nên ăn thêm nữa. Ăn nhiều một chút, sẽ mau khỏi bệnh. Tóm lại... ta đi nấu cho ngươi.
Nói xong, y dứt khoát bước ra ngoài, không dám quay lại nhìn hắn thêm một lần nào nữa.
Tiết Dương mỉm cười nhìn theo bóng dáng người kia dần khuất, rồi khép mắt lại, an ổn ngủ.
---
Thấm thoát hai người đã ở lại chỗ của Bảo Sơn Tán Nhân được gần một tháng. Thương thế của Tiết Dương cũng chậm rãi hồi phục, hiện tại hắn đã có thể xuống giường đi lại bình thường.
Được sự cho phép của Bảo Sơn Tán Nhân, ngoại trừ cấm địa của sư môn như nơi bế quan luyện công hay Ôn Tuyền* là không ai được phép đến gần, Hiểu Tinh Trần đưa Tiết Dương đi tham quan gần hết ngọn núi. Những lúc y bận việc trong sư môn thì hắn một mình đi lanh quanh để thư giãn gân cốt.
(**Chú thích: Ôn tuyền: suối nước nóng.)
Cũng trong một lần đi lang thang không mục đích như vậy, hắn đã vô tình phát hiện ra một bí mật làm thay đổi tương lai của cả hắn và Hiểu Tinh Trần.
Chuẩn bị bước vào một khúc quanh, Tiết Dương chợt nghe tiếng Bảo Sơn Tán Nhân không nhanh không chậm vang lên:
- Tinh Trần, con có biết, ấn ký hình bông hoa trên lòng bàn tay trái của con có ý nghĩa gì không?
Nghe được điều mình vẫn luôn canh cánh bên lòng, Tiết Dương vội dừng chân lại, không tiếng động nép sát vào vách tường, lắng tai nghe cuộc đối thoại.
Động tĩnh của hắn có thể qua mắt Hiểu Tinh Trần nhưng làm sao có thể qua mắt tiên nhân đứng đầu chân tu giới như Bảo Sơn Tán Nhân. Nàng khẽ liếc mắt về phía hắn nhưng cũng không nói gì. Nghe lén cũng tốt. Nhân duyên của đồ đệ của nàng cùng thiếu niên này không hề đơn giản, xem ra chuyện này cùng hắn không thoát khỏi quan hệ...
Hiểu Tinh Trần cung kính cúi đầu:
- Thời gian qua đồ nhi cất công tìm hiểu nhưng hoàn toàn không thu được chút manh mối nào. Mong Sư Phụ giúp đồ nhi giải đáp.
Bảo Sơn Tán Nhân chậm rãi tiến lên một bước:
- Được, trước khi giải đáp thắc mắc của con. Con phải thành thật trả lời cho Vi Sư, Tinh Trần, có phải con đã được trùng sinh không?
Cả Hiểu Tinh Trần và Tiết Dương đều giật mình kinh ngạc trước câu hỏi đó. Quả nhiên danh xưng Đệ Nhất chân tu giới không hề đơn giản chỉ để tôn vinh...
Hiểu Tinh Trần thành thật cúi đầu:
- Sư Phụ anh minh. Thật không dám giấu Sư Phụ, khoảng 9 tháng trước, đồ nhi quả thật đã trùng sinh vào chính thân thể của mình.
- Kiếp trước con sống có tốt không?
- Đồ nhi kiếp này xem như là may mắn hơn kiếp trước. Kiếp trước, mất đi đôi mắt, lại dường như không sống được quá 30 tuổi...
Nghe đến đây, Tiết Dương cảm thấy tim đau nhói, ngực tức nghẹn, trong cổ họng nảy lên vị tanh ngọt. Hắn khẽ hít một hơi, nuốt ngụm máu kia xuống. Tất cả những chuyện này, đều không phải do hắn ban cho y sao? Đôi mắt của y, tính mạng của y, tôn nghiêm của y, hoài bão của y... chẳng phải tất cả đều bị hắn huỷ hoại sao?
Bảo Sơn Tán Nhân lặng im không nói gì. Qua một lúc lâu, nàng mới nói tiếp:
- Thiếu niên tên Tiết Dương kia, con bảo là vì một cơ duyên xảo hợp mà trở thành bằng hữu của con. Nói như vậy, có phải cậu ta cũng giống như con, cũng được trùng sinh phải không?
- Không dám giấu Sư Phụ, đúng là như vậy.
- Trên tay hắn, có ấn ký kia không?
- Không có.
Bảo Sơn Tán Nhân khẽ lẩm nhẩm:
- Quả nhiên, đúng là như vậy.
Rồi nàng quay qua nhìn Hiểu Tinh Trần:
- Không nói chuyện này nữa. Bây giờ chúng ta nói về ấn ký trên lòng bàn tay trái của con. Ta sở dĩ đoán được con trùng sinh chính là vì nhìn thấy ấn ký này.
Hiểu Tinh Trần bất giác liếc nhìn ấn ký trên tay mình. Bảo Sơn Tán Nhân lại nói tiếp:
- Ấn ký này có tên là Nghịch Thiên Ấn. Hình dạng hoàn chỉnh của nó là một bông hoa màu đỏ có 6 cánh, nhụy hoa đỏ thẫm, cánh hoa đỏ rực, minh diễm như Bỉ Ngạn Hoa. Ta vốn dĩ chỉ đọc mô tả này trong sách cổ, không ngờ lần này lại thấy ngoài đời, quả thật giống đến tám chín phần. Nói như vậy, những mô tả kia trong sách cổ có lẽ là đúng. Ta... thật hi vọng mọi chuyện không giống như những gì trong sách cổ viết.
Tiết Dương khẽ siết chặt nắm tay, trong lòng tràn ngập bất an, cảm thấy những điều mình sắp nghe sẽ càng kinh tâm động phách.
Ngừng lại một chút, Bảo Sơn Tán Nhân lại nói tiếp:
- Nghịch Thiên Ấn chỉ xuất hiện ở những người nghịch thiên mệnh mà trùng sinh, để cảnh báo họ không được làm chuyện gì để thay đổi quá khứ, phá vỡ trật tự của trời đất. Nếu vẫn cố tình nghịch thiên cải mệnh thì mỗi một lần thay đổi quá khứ sẽ khiến bông hoa đó nở thêm một cánh. Khi trên lòng bàn tay xuất hiện bông hoa có đủ 6 cánh thì người đó sẽ hồn phi phách tán, bất nhập luân hồi.
Tiết Dương vô lực dựa vào tường, thân người hắn từ từ trượt xuống.
"Hồn phi phách tán, bất nhập luân hồi... Hồn phi phách tán, bất nhập luân hồi..."
Mấy chữ kia như biến thành thanh chủy thủ sắc nhọn, đem trái tim hắn ra thiên đao vạn quả. Hắn khẽ nhắm mắt lại, giữa răng môi chợt đầy máu tươi, máu chảy khỏi khoé miệng, bị hắn dùng khăn tay vội lau đi.
Hiểu Tinh Trần vẫn cúi đầu không nói gì. Bảo Sơn Tán Nhân khẽ liếc nhìn y, hốc mắt nàng có chút đỏ:
- Sở dĩ nói con nghịch Thiên mệnh mà trùng sinh, có lẽ bởi vì kiếp trước hồn phách con vì lý do nào đó mà không hoàn chỉnh nên vốn dĩ là không thể nào trùng sinh được. Tuy nhiên, vì một cơ duyên nào đó, hồn phách của con lại được buộc vào hồn phách của thiếu niên tên Tiết Dương kia. Hắn được trùng sinh, nên con cũng vì vậy mà được trùng sinh theo. Cho nên mới nói, nhân duyên giữa con và hắn quả thật dây dưa không ít.
Hiểu Tinh Trần ngước mặt lên nhìn Bảo Sơn Tán Nhân:
- Sư Phụ nói, con được trùng sinh là nhờ Tiết Dương sao?
- Ừm, có thể cho là vậy. Chuyện này cũng khó nói được là phúc hay là hoạ... Tinh Trần, nói cho ta biết, từ lúc được trùng sinh đến nay, con đã thay đổi những chuyện gì trong quá khứ rồi?
- Con đã thay đổi tổng cộng ba chuyện, chính là tương ứng với ba cánh hoa đã nở kia. Còn cụ thể là chuyện gì... Sư Phụ... đều là chuyện đã qua rồi, đồ nhi không muốn nhắc tới nữa, mong Sư Phụ đừng giận.
- Được, con luôn làm việc có cân nhắc, Vi Sư rất yên tâm. Đều là chuyện đã qua rồi, nếu con đã không muốn nói, thì cũng không cần phải nói ra nữa. Ta không trách con.
- Tạ ơn Sư phụ.
Tiết Dương ngồi trên đất, lưng dựa vào tường, đưa một tay lên che mắt.
Vì sao lại không nói sự thật với Bảo Sơn Tiền Bối? Hiểu Tinh Trần, ngươi thật ngốc! Kiếp trước ngươi đã bị ta hại thành ra như vậy, nhưng vẫn còn muốn bảo vệ ta sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top