Chương 7
Ác Tu La duỗi tay trái, để ở trước mắt ngắm nghía một lúc, rồi cầm lấy cánh tay nam nhân đang quỳ trên mặt đất yên lặng rơi lệ, xem xét một hồi, thoả mãn gật đầu: "Lấy cái này đi, rất thích hợp."
Nam nhân vừa bị phấn độc làm mù mắt, bị dọa tới chẳng dám động đậy, con mắt đau đến mức ngay cả ngẩng đầu lên cũng không làm được. Có lẽ còn khờ dại cho là mắt mình vẫn có thể phục hồi như cũ, chẳng phải chuyện to tát gì, gã bèn bình tĩnh lại đánh bạo xin tha: "Ngài, ngài, ngài muốn gì cũng được, đừng giết ta, đừng giết ta, đừng giết ta, cầu xin ngài, xin ngài ..."
Tiết Dương cười càng thêm sâu: "Khách khí cái gì, dễ thôi dễ thôi, không giết ngươi, mượn ngươi một thứ thôi." Hắn cầm tay nam nhân so tay một chút: "Ngươi rất biết điều, thay ta cám ơn lão nương của ngươi."
Dứt lời, Giáng Tai xuất thủ, nhanh như chớp trong một tích tắc ngón út kia đã bị chặt xuống.
Bởi vì quá nhanh, nam nhân kia còn chưa kịp cảm thấy đau.
Mà khi chậm nửa nhịp cảm giác đau ập tới, nam nhân vừa há mồm định kêu đau thì thấy trong miệng có một vật lạnh buốt chui vào.
Tiết Dương bóp miệng hắn, đem nơi phát ra âm thanh vùi vào trong vũng máu.
Hắn khách khí khom người: "Đã nói không giết ngài thì không giết. Bảo trọng, cám ơn lão nương của ngươi nha"
Nam tử đau đến không thiết sống nữa, dùng hết sức bình sinh còn lại muốn cùng Tiết Dương một mất một còn, lại không may mắt mù đụng phải tường, không còn hơi thở.
Tiết Dương chuẩn bị vật liệu đặc thù dùng để chế thành kim và chỉ dẫn hồn mất ròng rã ba ngày. Vạn sự đã sẵn sàng, hắn liền làm nũng với Hiểu Tinh Trần, nói dối muốn ra ngoài chơi để đến một nơi đến hoang vu tĩnh mịch phía sau núi.
Hắn cầm cây kim khoan tim khắc cốt kia, một kim một chỉ khâu lại.
Dùng ngón tay người, mới có thể có cảm giác chân thật nhất, từ nay không cần lo lắng nữa.
Miệng vết thương đã khép lại từ lâu lại một lần nữa máu me đầm đìa, máu thịt be bét.
Tiết Dương cắn răng, trán nổi gân xanh, trên mặt lúc trắng lúc đỏ, mồ hôi rơi như mưa, từng chút từng chút đâm vào trong da mình.
Hắn không sợ đau. Từ nhỏ bị người đánh mà lớn lên, hắn đã mất đi sự mẫn cảm với đau đớn. Chỉ là tay đứt ruột xót, ngón tay không giống như vậy. Thật là khó chịu, nhưng không sao, có thể nhịn được.
Mặc kệ thân thể đau đớn bao nhiêu, Tiết Dương đều có thể nhẫn nại.
Chiều tà bóng ngả về tây, Tiết Dương kiệt sức nằm trong nằm trong vũng máu, cười đến ngây thơ rạng rỡ.
-----------
" Đạo trưởng ... "
Hiểu Tinh Trần bất đắc dĩ: "Sao lại sang đây rồi?"
Sau một loạt tiếng động sột sột soạt soạt, Tiết Dương lại mò đến chỗ hắn cảm thấy thoải mái nhất, dụi đầu vào cổ Hiểu Tinh Trần: "Hôm nay sẽ không gặp ác mộng."
Như đứa trẻ cướp được đồ chơi đẹp không bao giờ chủ động nói với người khác hắn đã chiến thắng, mà là đem chiến lợi phẩm khoe khoang ra để người đoán, thế là hắn dang rộng tay trái ôm lấy Hiểu Tinh Trần.
Song lần này Hiểu Tinh Trần không tiếp tục sờ tay của hắn, chỉ thuận theo ôm lấy hắn, dỗ dành nói: "Vậy liền thành thật mà ngủ đi."
Tiết Dương mặc dù hơi thất vọng, nhưng cảm giác được ôm quá dễ chịu, hắn không muốn phá hỏng không khí ấm áp như vậy, đành chép miệng một cái, không nói gì, an ổn ngủ thiếp đi.
----------
Một giấc mơ tràn ngập kẹo ngọt, và có cả Hiểu Tinh Trần.
Nhưng có một điều khiến Tiết Dương muốn chửi thề, chính là ngón út kia không tới mấy ngày liền rơi mất.
Tiết Dương trong lòng nghẹn một đống từ nói tục chửi thề muốn tuôn ra, nhưng có Hiểu Tinh Trần ở đây, vẫn quyết định nhịn xuống. Hắn thầm nghĩ mình muốn làm cái chết tiệt này làm gì, ngớ ngẩn sao? Nếu được quay lại, phải làm cho mình một cái găng tay đen.
Mà lúc này, A Tinh cũng khỏi bệnh, không cho Tiết Dương ngủ ở quan tài của nàng nữa, xua hắn về về cái giường trong buồng.
Tiết Dương kìm nén cơn giận, mắng: "Quên đi", về sau có rất nhiều cơ hội ngủ cùng đạo trưởng.
-----------
Hiểu Tinh Trần đi một hồi, mới bất giác nhận ra mùi máu ngày càng nặng. Y đột ngột quay đầu: "Vừa rồi có phải ngươi đã bị thương?"
Tiết Dương chỉ cảm thấy đời này chưa từng vui sướng đến thế, hắn vẫn chìm trong dư vị vừa rồi Hiểu Tinh Trần giết Tống Lam, trong lòng như có ngọn lửa bùng lên thiêu đốt sôi trào.
Hắn nghe vậy, ngẩng khuôn mặt còn non nớt kia cười khẽ: "Đạo trưởng, bây giờ ngươi mới phát hiện sao, tẩu thi quơ trúng bả vai ta."
Hiểu Tinh Trần vội la lên: "Sao bây giờ ngươi mới nói!" Dứt lời liền mạnh mẽ cõng Tiết Dương lên, ngữ khí mang theo sự trách cứ cùng oán giận: "Ngươi không biết đau sao! Còn chậm rãi ung dung đi lâu như vậy! Nhất định phải nhanh khử độc cầm máu ngươi cũng không biết sao?! "
Tiết Dương áp mặt lên lưng y, đến ngọt ngào như mật: "Không có việc gì, không có việc gì rồi, không nghiêm trọng."
Hiểu Tinh Trần bước đi như bay nhưng rất chắc chắn, không đầy một lát đã đến ngôi nhà lẻ loi trơ trọi, lại thanh tịnh ấm áp giữa nghĩa trang.
"Ta cảm thấy rất vui, đạo trưởng."
"Làm sao?"
"Rất vui, haha."
"Đứa nhỏ ngốc."
"Rất vui, thật sự vui, cực kì vui! Ha ha ha ha ha ha!"
Suỵt — — xin người đừng cười lớn đến thế.
Nếu người lớn như vậy, sẽ làm bừng tỉnh thần minh ba thước trên đầu.
Cũng sẽ làm người bừng tỉnh giấc mộng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top