Chương 6
Tiết Dương mấy ngày nay một mực giận dỗi Hiểu Tinh Trần.
Hiểu Tinh Trần dở khóc dở cười: "Chỉ là mắng ngươi có hai câu, dỗi đến bây giờ, thật là yếu đuối."
Tiết Dương tựa cằm lên vai Hiểu Tinh Trần, bĩu môi: "Chính ngươi cũng thừa nhận mình mắng ta sai rồi!"
Lại không cần mặt mũi đáp: "Ta yếu đuối thế đấy, ngươi làm gì được ta!"
Hiểu Tinh Trần không biết nghĩ đến cái gì, lại nở nụ cười.
"Ngươi lại cười cái gì! Có phải là cười ta!" Tiết Dương bĩu môi, cả giận nói.
Hiểu Tinh Trần cười đến không nói nên lời, nắm lấy tay hắn, lật ngửa lòng bàn tay viết chữ lên đó.
Tiết Dương nhếch một bên lông mày, theo ngón tay Hiểu Tinh Trần đọc từng chữ từng chữ được viết xuống — —
"Kiều?"
"Dương ?"
"Như?"
"Hỏa?"
Hiểu Tinh Trần che miệng cười trộm.
Tiết Dương à một tiếng : "Được lắm, ngươi lại chế giễu người ta." Hắn kéo tay Hiểu Tinh Trần: "Ngươi cho rằng lời ngươi nói là dí dỏm?"
Hắn nhấc bút, viết từng nét như họa, Hiểu Tinh Trần đọc lên từng chữ: "Phiền? Tinh? Tựa? Thủy?"
Hắn liền cười ngất: "Ngươi đúng là thông minh."
Tiết Dương lấy ra hai tấm giấy tuyên thành, chấm một ít mực nước, nguệch ngoạc viết hai câu này lên giấy. Viết xong lại cảm thấy chữ mình thật con mẹ nó khó coi, quả thực vũ nhục câu hay như vậy, tự thấy trong lòng thực giận dữ và bất lực.
Hắn nhún vai, cầm bút đi làm nũng với Hiểu Tinh Trần, nhờ y viết. Hiểu Tinh Trần mới đầu cảm thấy thực khó xử, cuối cùng không chịu được hắn làm ầm ĩ, bèn cam chịu, viết xong hai câu này lên giấy.
Nơi căn buồng bên phải, treo trên tường cạnh giường thấp là tấm giấy đề tám chữ "Kiều Dương Như Hỏa, Phiền Tinh Tựa Thủy"
Tiết Dương lặng lẽ đứng cạnh chữ "Dương" (阳), nghiêng ngả xiêu vẹo khắc một chữ "Dương" (洋) khác mà không ai thấy được.
--------
"Nhóc mù, giường cho ngươi dọn xong rồi," Tiết Dương ôm chăn đệm ra ngoài, "Đến ngủ trên giường đi."
A Tinh vịn quan tài ho khan: "Ai thèm ngủ, khụ khụ, khụ khụ khụ, ai thèm ngủ trên cái giường hôi hám của ngươi!"
"Nhanh lên," Tiết Dương nhíu mày xoay người, "Nếu ngươi mà lây bệnh cho đạo trưởng thì đừng có nói là giường, đến quan tài cũng không được ngủ!"
Hiểu Tinh Trần vội tới an ủi nàng: "Giường mới mua không hôi đâu, ta đi dọn cho ngươi." Nói xong y định bế A Tinh, nhưng Tiết Dương đã đẩy y ra bế ngang nàng lên, không để ý A Tinh đá chân giãy dụa la oai oái, sải bước vào buồng ném nàng lên giường.
A Tinh bị ném vào trong một tấm chăn mềm như bông, cũng không đau, nhưng sao nàng có thể bỏ qua cơ hội tốt này để tố cáo Tiết Dương: "Đạo trưởng, hắn quăng ta! Hắn quăng ta!"
"Quăng thì mới nhanh khỏi ốm, mau ngủ." Tiết Dương buông một câu này, rồi rầm một tiếng đóng ập cửa phòng lại, cản Hiểu Tinh Trần đang nghển cổ đứng ngoài cửa.
Đêm đến, Tiết Dương gối đầu lên cánh tay, nằm trong một đống rơm rạ thật dày, ngửi hương cỏ tươi mát thơm mùi ánh nắng, lại nghe cạnh bên có tiếng thở đều đặn. Hắn đột ngột lật quan tài đứng dậy.
"Đạo trưởng ..." Không gian chật chội nhỏ hẹp lập tức bị hai đại nam nhân chen vào, Hiểu Tinh Trần bị ép đến không thở nổi.
"Làm gì đấy?" Y dịch sang bên cạnh nhường chỗ cho hắn, nơi rộng rãi sao không nằm, lại cứ chen vào chỗ này.
"Lạnh quá lạnh quá lạnh quá," Tiết Dương khoan khoái hà hơi, "Ngủ quan tài lạnh chết mất."
Hiểu Tinh Trần bật cười: "Tiểu muội muội người ta ngủ trong quan tài nhiều năm còn không kêu ca, để ngươi ngủ một ngày liền nhiều chuyện."
"Ta cứ mặc kệ đấy," Tiết Dương điều chỉnh một tư thế thoải mái, cuộn mình như mèo con, "Thật sự lạnh quá."
Hiểu Tinh Trần bị toàn bộ sức nặng của một nam tử đè lên, nhưng chẳng biết tại sao trong lòng nhẹ bẫng đến không ngờ. Y chậm rãi nâng tay phải còn có thể di chuyển, do dự một chút, vỗ nhè nhẹ lưng Tiết Dương.
"Vậy ngươi cứ ngủ thế này đi."
Vỗ về trong chốc lát, cảm giác được người trong ngực đã mơ màng, hô hấp đều đặn, Hiểu Tinh Trần dịch tay phải xuống dưới, sờ lên tay trái của Tiết Dương.
Vị thiếu niên này một thân gầy gò mà rắn chắc, sờ tới sờ lui đều mạnh mẽ hữu lực, tựa như cỏ dại sinh trưởng mạnh mẽ ương ngạnh, đốt không hết, gió thổi lại hồi sinh.
Hiểu Tinh Trần trong lòng mềm mại, chậm rãi dời tay xuống, kéo tay trái của Tiết Dương.
Tiết Dương rùng mình, bỗng nhiên ngồi bật dậy, dùng sức rút tay về.
Mặt cắt không còn một giọt máu, hắn trừng to mắt nhìn Hiểu Tinh Trần dưới thân.
Hiểu Tinh Trần không hiểu lắm, nghiêng đầu hỏi: "Làm sao? Gặp ác mộng?"
Tiết Dương lặng lẽ thở phào một hơi, mồ hôi lạnh theo gò má trượt xuống, tay trái nắm chặt thành nắm đấm, gõ gõ đầu. Lại đột nhiên kịp nhận ra Hiểu Tinh Trần không nhìn thấy mới thôi không hoảng hốt nữa, nhưng thanh âm vẫn run run nói: "Ừm , gặp ác mộng."
Hiểu Tinh Trần cười: "Cứ nhất định chen vào, ngủ đè lên tim, chẳng phải càng dễ gặp ác mộng sao. Mơ thấy gì?"
Tiết Dương lấy ngón cái vuốt ve miệng vết thương, miễn cưỡng cười cười: "Tỉnh dậy rồi liền quên mất. Thôi ta về ngủ đây." Nói xong liền xoay người ra khỏi quan tài.
Tiết Dương mặt không đổi nhìn trân trân một điểm nhỏ trên nóc nhà, trằn trọc thật lâu. Tới tận khi bên kia hơi thở của Hiểu Tinh Trần đã hoàn toàn đều đặn, hắn mới nhẹ tay nhẹ chân ngồi dậy, nhân lúc trời còn tối, ra ngoài cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top