Mười hai năm ấy (II)

"Phi", tiểu thương bán đồ ăn ở sau lưng bọn họ trộm bĩu môi, nhỏ giọng oán giận, ''Chém giá không biết bao nhiêu lần, thật đúng là tên du côn lưu manh.''

''Đúng vậy, lại còn tiên gia đạo sĩ, cứ thế sau này tiểu thương tiểu phiến như chúng ta sao làm ăn được.''

''Hai người bọn họ ngày nào cũng cùng đi mua đồ ăn, sẽ không phải...''

''Phải gì?''

Tên tiểu thương bán đồ ăn thân hình gầy còm rụt cổ, cười đến đáng khinh: ''Cái đó, trong thành đều không nói thôi, là đoạn tụ, đi cửa sau ấy.''

''Ha ha, cũng có thể, ha ha.'' một gã béo hơn thấy bọn họ đã đi xa, làm càn mà cười ha hả.

Tiết Dương đi một lát thì hướng Hiểu Tinh Trần ôn nhu nói: ''Ta tự dưng muốn ăn hạch đào, ta muốn quay lại mua một ít, ngươi đi trước đi.''

''A'' Hiểu Tinh Trần vội vàng lấy ra túi tiền, ''Cho ngươi.''

Tiết Dương buồn cười giữ tay y lại: ''Ta có, về trước đi, đi một mình thì đi chậm chút.''

...

Sạp hàng bị đập phá tới thất linh bát lạc, mấy gã tiểu thương không nghĩ mình nói chuyện nhỏ như vậy mà cũng bị nghe thấy, chỉ có thể kinh hồn bạt vía nhìn tên khẩu Phật tâm xà trước mặt nổi điên. Gã béo kia lá gan lớn nhất, xông lên túm cổ áo Tiết Dương, bị hắn nhấc chân đá một phát trúng gáy, im bặt. Hai gã còn lại sợ tới mức hét lên kêu cứu.

''Con mẹ nó, muốn chết.'' Tiết Dương bẻ bẻ cổ, thanh âm khàn khàn không lớn, nhưng lại khiến cho người khác sợ run. Hàng Tai trong tay áo bên phải đầu lưỡi hướng về phía mấy gã kia, vận sức chờ phát động.

''Dừng tay.''

Hàng Tai như nghe thấy lời ấy, lập tức rút vào trong tay áo lạnh băng, dán chặt vào cánh tay Tiết Dương, chặt mức tay hắn ứa ra mồ hôi lạnh.

''Ngươi vì ngươi ngoài mà ầm ĩ với ta?'' Tiết Dương con mắt rét lạnh nhìn chằm chằm người trước mặt.

''Bọn họ cùng lắm là ở sau lưng nói xấu hai câu thôi, ngươi sao có thể đập phá sạp hàng người ta, lại còn đánh người?'' Hiểu Tinh Trần thanh âm không còn nghiêm khắc như trước, nhưng vẫn cau mày.

Tiết Dương dường như chỉ có một câu kia, nói chậm rãi, từ từ mà âm u: ''Ngươi vì mấy tên người ngoài mà cùng ta nháo thành như vậy?''

Hiểu Tinh Trần nói: ''Đây không phải việc có thể phán xét theo người thân kẻ lạ.''

''Vậy thì là gì? Người ngoài mắng chửi ta, ngươi không giúp ta thì thôi, ta giáo huấn bọn chúng một chút, ngươi lại đến cãi nhau với ta?''

''Ngươi là người tu đạo, bọn họ bất quá chỉ là người thường, căn bản không có sức chống cự'', Hiểu Tinh Trần thở dài, ''Ngươi cùng bọn họ so đo cái gì, đáng ư?''

''Dựa vào cái gì bọn chúng yếu, ta phải nhường bọn chúng? Dựa vào cái gì bọn chúng yếu, có thể tùy tiện há mồm mắng chửi người lại không bị trừng phạt?''

Hiểu Tinh Trần nhất thời vô lực: ''Vậy ngươi cũng đừng làm quá.''

'' Quá, trong lòng ngươi cái gì gọi là quá đáng? Loại người như ngươi đạo sĩ thanh cao, vì xây dựng hình tượng trước mặt người ngoài mà lấy người của mình khai đao, để người khác khen ngươi một câu đại nghĩa diệt thân, khen ngươi một câu công chính nghiêm minh thôi sao!'' Tiết Dương áp chế nộ khí, nghiến răng nghiến lợi hỏi.

Gương mặt Hiểu Tinh Trần lộ vẻ khó xử cùng bất lực, tốt lắm, hắn ở bên cạnh y chẳng phải là để y lộ ra vẻ mặt này ư? Bất lực, tín ngưỡng sụp đổ, mất niềm tin vào chính mình, bị tra tấn, bị chà đạp, bị phá hủy, bị vấy bẩn.

Khoái cảm khi đem một kẻ cao cao tại thượng kéo xuống địa ngục không phải là thứ bản thân hắn muốn sao?

Tên đã lên dây.

Tiết Dương đột nhiên bước đến bên Hiểu Tinh Trần, ôm y làm nũng nói: ''Được rồi, ta nhận sai, ta về sau không để ý tới bọn họ nữa. Đạo trưởng, ngươi làm sao vậy? Ngươi đừng khó chịu nữa.''

Hiểu Tinh Trần như cởi được áp lực trên người, bắt đầu hô hấp từng ngụm từng ngụm.

''Ngươi...Ngươi nói ai cũng phải trả giá trước lời nói và việc làm của mình'', Hiểu Tinh Trần vỗ vỗ lưng hắn, ''Ngươi quả thực không sai.''

''Ta tuyệt không muốn cái gì mà đại nghĩa diệt thân'', y từ tốn nói, ''Chỉ là cảm thấy không cần so đo. Chúng ta và họ cảnh giới bất đồng, những cái...ô ngôn uế ngữ kia, chúng ta không nhất thiết phải để ý.''

''Nếu ngươi tức giận, trở lại mắng là được rồi, quân tử động khẩu bất động thủ.'' Trong lòng y yên lặng tính toán xem nhà còn dư bao nhiêu tiền để bồi thường cho mấy tiểu thương kia.

Tiết Dương im lặng cười nhạo một cái, nhu thuận đáp ứng: '''Được rồi. Ta có tiền, ta đi bồi thường cho bọn họ.''

Hiểu Tinh Trần rốt cuộc thở dài một hơi.

''Chúng ta về sau đừng cùng đi mua thức ăn nữa, thay phiên nhau được không? Tránh cho ngươi mệt mỏi.'' Hiểu Tinh Trần xoa đầu hắn hỏi.

Tiết Dương hận đến cắn răng, nhưng không nói gì nữa.

...

''Suýt chút nữa, suýt chút nữa, suýt chút nữa, suýt chút nữa...'' Mỗi lần nói một câu, Tiết Dương liền đâm một đao vào thân thể gã tiểu thương. Đâm bốn đao, gã rốt cuộc triệt để tắt thở.

Hai gã bên cạnh miệng đầy máu tươi, đến khóc cũng không dám, chờ đợi quyết định cuối cùng của lệ quỷ.

Tiết Dương hít sâu hai cái, nuốt nước bọt, lảo đảo đứng lên: ''Suýt chút nữa...''

Suýt chút nữa đã bị phát hiện.

''Mấy tên khốn lắm mồm các ngươi'', hắn bình tĩnh lại, nhàn nhạt nói, ''Hại lão tử không thể cùng y ra ngoài, còn suýt chút nữa hại lão tử bị y phát hiện.''

Tiết Dương hạ mắt nhìn xuống bọn họ, nở nụ cười. Hắn như mặt trời trên cao vạn trượng, cười tươi rói làm mù mắt người khác.

''Các ngươi muốn sống không?'' Tiết Dương áp chế nỗi hoảng loạn trong lồng ngực, cười đến rực rỡ.

Hai gã kia không phản ứng kịp.

Tiết Dương rất không hài lòng, hoảng loạn trong lòng càng lúc càng lớn, nói: ''Các ngươi muốn sống không?''

Hai gã kia cứ như là đến giờ mới nghe được, điên cuồng gật đầu, một cái rồi lại một cái ''cộc, cộc''.

Tiết Dương lúc này mới vừa lòng.

Trách không được Kim Quang Dao phải ra sức trèo lên trên, cảm giác nắm trong tay tất thảy thật là tốt.

Tiết Dương hưởng thụ mùi máu tươi hấp dẫn trong không khí, nổi lòng từ bi và nói với hai gã: ''Muốn sống, không có khả năng.''

...

Tiết Dương mấy ngày nay vẫn giận dỗi Hiểu Tinh Trần.

Hiểu Tinh Trần dở khóc dở cười: ''Chẳng qua ầm ĩ với ngươi hai câu, ỉu xìu đến tận bây giờ, thật là kiều khí (ý nói nội tâm mỏng manh, dễ bị tổn thương).

Tiết Dương tựa cằm vào bả vai Hiểu Tinh Trần, bĩu môi: ''Chính ngươi cũng thừa nhận ngươi sai rồi.''

Rồi lại không cần mặt mũi mà ỉu xìu nói: ''Ta chính là rất kiều khí, ngươi có thể khi dễ ta sao.''

Hiểu Tinh Trần không biết nghĩ đến cái gì, cười rộ lên.

''Ngươi cười cái gì? Cười ta phải không?'' Tiết Dương bĩu môi, giả vờ giận dữ.

Hiểu Tinh Trần cười đến không nói lên lời, cầm bàn tay hắn mở ra, viết viết vài chữ lên đó.

Tiết Dương nhướn một bên lông mày, dựa vào nét viết của Hiểu Tinh Trần, đọc lên từng chữ từng chữ một:

''Kiều?''

''Dương?''

''Như?''

''Hỏa?''

Hiểu Tinh Trần che miệng cười trộm.

Tiết Dương ''a ha'' một tiếng: ''Tốt lắm, ngươi lại cười nhạo ta.'' Hắn kéo tay của Hiểu Tinh Trần: ''Ngươi cho là chỉ có ngươi biết đùa giỡn người khác.''

Hắn viết từng chữ, Hiểu Tinh Trần cũng đọc lên từng chữ một: ''Phiền? Tinh? Tựa? Thủy? ''

Hắn liền cười lớn: ''Ngươi thật thông minh.''

Tiết Dương lấy ra hai tờ giấy Tuyên Thành, dấp dấp mực, xiêu xiêu vẹo vẹo viết hai câu này lên giấy. Viết xong lại thấy mấy chữ này thật con mệ nó khó coi, quả thực như vũ nhục hai câu hay như vậy, tự dưng nổi lên một cỗ tức giận cùng vô lực.

Hắn suy sụp hạ bả vai, cầm bút đi nài nỉ Hiểu Tinh Trần, nhờ y viết hộ. Hiểu Tinh Trần lúc đầu thấy việc này y khó mà làm nổi, nhưng vì hắn quá mức ầm ĩ, đành phải đem hai câu này viết hoàn chỉnh, thanh lệ mà sâu sắc.

Bên phải túc phòng, trên bức tường cạnh cái giường thấp, treo tám chữ ''Kiều Dương như hỏa - Phiền Tinh tựa thủy''.

Tiết Dương lặng lẽ ở bên cạnh chữ ''Dương'' xiêu xiêu vẹo vẹo khắc mờ một chữ ''Dương'' khó thấy được.(*)

(*)Chữ "Dương" đầu tiên là ''阳'' trong ''Hiểu Thái Dương'' còn chữ ''Dương'' thứ hai là ''洋'' trong Tiết Dương.

...

''Nhỏ mù, giường này cho ngươi thu dọn a'', Tiết Dương ôm đệm chăn, đi ra ngoài, ''Lên giường nằm đi.''

A Tinh dựa vào quan tài ho khan: ''Ai muốn ngủ...khụ khụ khụ khụ...ai muốn ngủ giường thối của ngươi!''

''Nhanh lên'', Tiết Dương nhíu mày, ''Nếu ngươi lây bệnh cho đạo trưởng, đừng nói giường, quan tài cũng đừng hòng ngủ.''

Hiểu Tinh Trần vội qua đây dỗ dành: ''Giường không sao đâu, ta giúp ngươi chỉnh lí.'' Nói xong liền định đi tới ôm A Tinh.

Tiết Dương đẩy y ra, một phen đem tên tiểu nhân mềm mại nhu nhược này ôm lấy, cũng không để ý A Tinh đá chân giãy dụa, sải bước đến túc phòng, ném nàng lên giường.

A Tinh được ném tới một ổ chăn mềm mại, cũng không đau, nhưng sao có thể buông tha cơ hội kiếm chuyện với Tiết Dương: ''Đạo trưởng, hắn ném ta, hắn ném ta.''

''Ném một cái bệnh liền mau khỏi, ngủ đi.'' Tiết Dương bỏ xuống một câu này, ''rầm'' khép cửa phòng lại, chắn cái cổ đang định ngó vào của Hiểu Tinh Trần bên ngoài.

Ban đêm, Tiết Dương gối lên cánh tay, nằm trên lớp rơm rạ dày cộm, ngửi hương vị tươi mát còn sót lại của ánh mặt trời, lại nghe tiếng hô hấp của người bên cạnh, đột nhiên đứng dậy, nhảy ra khỏi quan tài của mình.

''Đạo trưởng...'' Trong cái không gian nhỏ hẹp chật chội lại chen lấn hai đại nam nhân, Hiểu Tinh Trần lập tức bị ép tới không thở nổi.

''Làm gì vậy?'' Y cố gắng nhích sang bên cạnh, nhường chỗ cho Tiết Dương bỗng nhiên từ đâu nhảy vào.

''Lạnh quá lạnh quá lạnh'', Tiết Dương vừa hà hơi vừa xoa xoa hai lòng bàn tay vào nhau, ''Ngủ quan tài lạnh chết mất.''

Hiểu Tinh Trần bật cười: ''Người ta tiểu muội muội ngủ quan tài vài năm cũng không phàn nàn, ngươi mới ngủ một ngày đã có chuyện.''

''Ta mặc kệ'', Tiết Dương điều chỉnh một tư thế thoải mái, cùng mèo giống hệt nhau, ''Ta chính là rất lạnh.''

Hiểu Tinh Trần bị ép thừa nhận sức nặng của một nam tử, nhưng trong lòng chẳng biết tại sao lại rất thoải mái. Y chậm rãi nâng cánh tay phải còn có thể di chuyển vỗ vỗ sau lưng Tiết Dương.

''Vậy thì ngủ đi.''

Một lát sau, cảm giác được người phía trước ý thức mông lung, hô hấp đều đặn, Hiểu Tinh Trần lại hạ tay xuống sờ cánh tay trái của Tiết Dương.

Thiếu niên này một thân cơ bắp cứng cáp, sờ lên thấy mạnh mẽ hữu lực, như cỏ dại sinh trưởng, thiêu không tận, nhổ lại sinh.

Hiểu Tinh Trần trong lòng mềm mại, chậm rãi dời xuống kéo tay trái của Tiết Dương.

Tiết Dương cả người lạnh toát, mạnh mẽ bật dậy, dùng hết sức rút cánh tay về.

Tiết Dương mặt cắt không còn giọt máu, trừng to mắt nhìn Hiểu Tinh Trần nằm dưới thân.

Hiểu Tinh Trần không rõ lắm, nghiêng nghiêng đầu: ''Sao thế? Mơ thấy ác mộng?''

Tiết Dương khẽ khàng hít một hơi thật sâu, mồ hôi lạnh chảy xuống hai bên má, hắn nắm chặt bàn tay trái, đầu óc căng lên. Sau đó hắn đột nhiên ý thức Hiểu Tinh Trần không thể nhìn thấy, mới hết kinh hoàng, nhưng thanh âm vẫn như trước phát run: ''Ừ, gặp ác mộng.''

Hiểu Tinh Trần cười: ''Nếu không chen chúc lại đây ngủ thì cũng không gặp ác mộng đâu a. Mơ thấy cái gì?''

Tiết Dương dùng ngón cái vuốt ve chỗ ngón tay đứt đoạn, miễn cưỡng cười cười: ''Vừa tỉnh lại liền quên rồi. Ngủ tiếp đi.'' Nói xong liền trở mình ra khỏi quan tài.

Tiết Dương mặt không đổi sắc nhìn chằm chằm nóc nhà, suy nghĩ thật lâu. Đoán chắc Hiểu Tinh Trần bên kia hô hấp đã đều đều an tĩnh, hắn liền không tiếng động xoay người, thừa dịp đêm tối, đi ra ngoài.

Ác Tu La giơ tay trái, đặt trước mặt ngắm nghía, lại cầm lấy tay của gã nam nhân đang yên lặng khóc ròng quỳ trên mặt đất, khoa tay múa chân một phen, rồi mới thỏa mãn gật đầu: ''Cái này, thực thích hợp.''

Gã nam nhân vừa rồi bị phấn độc làm mù mắt, sợ tới mức một cử động nhỏ cũng không dám, con mắt đau buốt đến không thể ngẩng đầu lên. Có lẽ còn ngây thơ nghĩ mắt mình có thể phục hồi, không phải chuyện lớn gì, gã bình ổn tâm trạng, đánh bạo đứng lên xin tha: ''Ngài, ngài muốn làm gì đều được, chỉ cần tha cho ta một mạng, tha cho ta một mạng, tha cho ta một mạng, van cầu ngài, cầu ngài...''

Tiết Dương ý cười sâu thêm: ''Khách khí cái gì, yên tâm, yên tâm, không giết ngươi, chỉ mượn cái này của ngươi thôi.'' Hắn túm cái tay còn đang múa máy của gã nam nhân: ''Ngươi thật biết điều, thay ta cảm tạ mẹ ngươi nha.''

Dứt lời, Hàng Tai liền xuất ra tay áo, nhanh như chớp giật, một giây kinh hoàng, ngón út kia liền bị chém rơi xuống.

Bởi vì quá nhanh, gã nam nhân thế nhưng không cảm thấy đau.

Mà nửa nhịp sau, cảm giác đau đánh úp lại, gã há miệng định kêu đau, một cảm giác lạnh lẽo sắc bén liền vọt vào miệng gã.

Tiết Dương niết cằm gã như niết mõm chó, đem tất cả thanh âm chôn trong miệng máu.

Tiết Dương lễ độ hạ thấp người: ''Đã nói không giết ngươi, sẽ không giết ngươi. Bảo trọng, cảm tạ mẹ ngươi a.''

Gã nam tử đau tới không chịu được, dùng hết toàn bộ khí lực muốn cùng Tiết Dương một mất một còn, lại xúi quẩy mắt không nhìn thấy, đâm vào tường, chết lặng.

Tiết Dương mất tới ba ngày chuẩn bị tư liệu đặc thù chế thành kim khâu cùng linh dẫn tuyến. Sau khi mọi sự chuẩn bị xong, Tiết Dương ăn vạ làm nũng Hiểu Tinh Trần, nói dối muốn xuất môn, kì thực là đi tới vùng hoang vu tử tịch sau núi.

Hắn cầm lấy cái kim khâu trùy tâm khắc cốt kia, khâu từng mũi từng mũi.

Cần ngón tay người thật mới có thể giống như thật, mới có thể nhất lao vĩnh dật (một lần vất vả suốt đời nhàn nhã).

Miệng vết thương của ngón tay bị đứt lìa đã khép lại từ lâu lại một lần nữa máu tươi đầm đìa, huyết nhục mơ hồ.

Tiết Dương cắn răng, gân xanh nổi lên, trên mặt trắng đỏ luân phiên, mồ hôi như mưa, khâu từng chút từng chút lên da thịt của mình.

Hắn không sợ đau, hắn từ nhỏ đã quen bị người đánh, hắn đối với đau đớn gần như mất đi cảm giác. Chẳng qua tay đứt ruột xót, vẫn là rất khó chịu. Nhưng không quan trọng, hắn có thể chịu đựng.

Mặc kệ thân thể đau đớn như thế nào, Tiết Dương đều có thể chịu đựng.

Hoàng hôn buông xuống, Tiết Dương vô lực nằm trong vũng máu, cười đến thiên chân vô tà.

...

''Đạo trưởng...''

Hiểu Tinh Trần bất đắc dĩ: ''Như thế nào lại đến đây?''

Sau một phen loạt sà loạt soạt, Tiết Dương nhào tới chỗ hắn cảm thấy thoải mái nhất, cọ cọ tay của Hiểu Tinh Trần: ''Hôm nay sẽ không gặp ác mộng.''

Giống như một tiểu hài tử cướp được thứ tốt, lại không chủ động nói thắng lợi cho người khác mà đem chiến lợi phẩm ra để người khác đoán, hắn cực kì không cố ý dùng tay trái ôm ôm Hiểu Tinh Trần.

Nhưng mà lần này Hiểu Tinh Trần không có sờ tay hắn, mà thuận thế ôm hắn, nói: ''Vậy thành thật ngủ đi.''

Tiết Dương mặc dù có điểm thất vọng, nhưng cảm giác được ôm vẫn rất thoải mái, cảnh tượng như vậy hắn không muốn phá hư, vì thế tặc lưỡi, không nói gì cả, an ổn mà ngủ.

Hắn mơ một giấc mơ tràn đầy kẹo, điểm tâm, cùng với Hiểu Tinh Trần.

Nhưng mà điều Tiết Dương chửi má nó chính là ngón út này, không được mấy ngày liền rơi ra.

Tiết Dương khi một mình miệng đầy lời thô tục, lúc đối mặt với Hiểu Tinh Trần vẫn là nhịn xuống. Hắn thầm chửi mẹ nó phí công sức như vậy làm gì, đúng là ngu ngốc, cực lực hối hận vì tự cấp độc dược cho chính mình.

Mà lúc này, bệnh tình A Tinh cũng khỏi hẳn, tuyệt không cho hắn ngủ quan tài của nàng nữa, đuổi Tiết Dương về túc phòng.

Tiết Dương nghẹn họng, ''xì'' một tiếng. Quên đi, về sau hắn còn nhiều cơ hội ngủ cùng đạo trưởng.

...

Hiểu Tinh Trần đi một hồi mới bất chi bất giác ngửi được huyết vị càng ngày càng nặng. Y đột nhiên quay đầu: ''Ngươi vừa rồi bị thương phải không?''

Tiết Dương chỉ cảm thấy đời này chưa từng thống khoái như vậy, hắn còn đang hồi tưởng dư vị vừa rồi thấy Hiểu Tinh Trần giết Tống Lam, chính mình trong lòng sục sôi khoái ý thật lớn.

Hắn nghe vậy, ngẩng đầu khẽ cười nói: ''Đạo trưởng, giờ ngươi mới phát hiện sao, tẩu thi khi nãy cào trúng vai ta.''

Hiểu Tinh Trần vội la lên: ''Ngươi sao bây giờ mới nói.'' Dứt lời liền cường thế cõng Tiết Dương lên, ngữ khí như đang la rầy cùng khiển trách: ''Ngươi cũng không thấy đau sao! Đi chậm như vậy! Phải mau chóng khử độc cầm máu, chẳng lẽ ngươi không biết!''

Tiết Dương áp sát mặt vào lưng y, cười ngọt ngào: ''Không có gì, không có gì, không nghiêm trọng đâu.''

Hiểu Tinh Trần bước đi như bay nhưng thật ổn định, trong chốc lát liền đến tòa Nghĩa thành trơ trọi mà thanh tịnh ấm áp.

''Ta thực sự rất vui a, đạo trưởng''

''Làm sao vậy?''

''Rất vui, ha ha.''

''Ngốc.''

''Rất vui, rất vui, vui lắm ! Ha Ha Ha Ha!''

Suỵt! —— Xin đừng cười lớn quá!

Cười lớn quá, sẽ làm bừng tỉnh tam xích thần minh trên cao.

Cũng sẽ bừng tỉnh giấc mộng của ngươi.

"... Chơi vui lắm sao?"

"Vui lắm, sao lại không vui?"

"Ngươi ở cạnh ta mấy năm, rốt cuộc là muốn làm gì?"

"Ai biết, chắc là vì buồn chán."

"Không hiểu được chuyện trên thế gian này, ngươi đừng nên vào đời."

"...Tiết Dương, ngươi thật sự là... khiến người ta ghê tởm... "

"Ngây thơ, ngốc nghếch, đần độn, ngu xuẩn!"

"Ngươi có tư cách ghê tởm ta sao?"

"Ngươi gạt ta. Ngươi muốn gạt ta."

"Đúng, ta gạt ngươi. Ta vẫn luôn gạt ngươi. Ai mà ngờ gạt ngươi thì ngươi tin, không gạt ngươi, ngươi lại không tin cơ chứ."

"... Là Tử Sâm à?... Tử Sâm... Tống đạo trưởng... Tống đạo trưởng... là ngươi ư..."

"... Sao lại thế này?"

"... Xảy ra chuyện gì... Nói một câu đi..."

"Ai nói một câu đi?!"

"A a a a a ——"

"Ha ha ha ha ha!!!"

"Ngươi chẳng làm nên chuyện gì cả, thất bại thảm hại, ngươi gây tội thì phải chịu, tự ngươi chuốc lấy!"

"Tha cho ta đi."

...

Bảy ngày tiếp theo Tiết Dương chẳng thể nhớ ngày đó rốt cục đã xảy ra cái gì. Tựa như chính mình khi đó giống như một con rối vô hồn, dựa vào bản năng mà làm việc. Đến cùng là như thế nào? Đã quên. Chỉ nhớ rõ chính mình lặp đi lặp lại động tác bổ hồn cho Hiểu Tinh Trần.

Hắn còn thường xuyên mỉm cười, nhưng lại cảm thấy hốc mắt cạn khô, không biết vì sao lại làm vậy.

Đến sáng ngày thứ tám,  Tiết Dương dậy thật sớm, ra đường, muốn mua chút gì đó để ăn.

Hắn đói bụng.

Hắn cảm giác chính mình hẳn đã rất lâu chưa được ăn cơm.

Hắn sững sờ mà đi, không biết mình muốn mua cái gì. Sương trắng mịt mù khiến người ta không thấy rõ cái gì trước mặt. Hắn đứng tại chỗ một hồi lâu mới phục hồi tinh thần. À, đó là nơi bán màn thầu.

"Sương trắng buổi sớm, kỳ thực rất giống ngươi."

"Nói như vậy, màn thầu trắng chẳng phải càng giống ta?"

Tiết Dương bị chọc cười. Hắn đứng trước quán, nở nụ cười. Cười đủ rồi, cầm lấy màn thầu, nhét vào miệng.

Càng nhét càng nghẹn.

Nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống đất.

Hắn nhét không vào, lại đem toàn bộ những gì nãy giờ nhét vào nôn hết ra, ngửa đầu, gào khóc.

"Y không trở lại — Y không trở lại — y chết rồi — "

Hắn đột nhiên nhớ lại chuyện xảy ra ngày đó, Sương Hoa lóe sáng, huyết dịch khô cạn, tàn hồn nát vụn, không thể chắp vá.

"A... A... A... A... A... —— "

Hắn gào khóc, khóc đến không có hình tượng, dọa sợ khách qua đường, cũng làm trò cười cho nhiều khách nhân khác.

"Đây là bệnh nhân nhà ai vậy?"

"Sao mà điên rồi, nghe ý hắn chắc là ai đó đã chết?"

"Ai ôi!!! Đáng thương."

"Người sống thì không quý trọng, chết rồi khóc thành như vậy cũng có làm được gì..."

Tiết Dương khóc đến nôn cả dịch mật, ọe ra từng ngụm từng ngụm nước vàng.
Xung quanh hắn vây quanh một vòng người. Thôn dân đều muốn xem náo nhiệt, nhưng lại không dám đến gần quá.

Hắn khóc quá bi thảm, không thể không có người xúc động, nhưng bộ dạng của hắn cũng quá buồn cười a, vậy nên vẫn có người cười nhạo hắn một chút.

Tiết Dương gào thét không biết bao lâu, rốt cuộc cũng lắng xuống.

Hắn chậm rãi ngẩng lên, cả người đầy bùn đất cùng nước mắt, tóc đầy cỏ dại, bẩn thỉu như một tên ăn mày.

Hắn từ từ quan sát xung quanh.

Mọi người đều sợ đến lùi một bước.

Không đợi mọi người kịp phản ứng rời xa trên điên này một chút, từng mảng lớn bột phấn như mưa rào rơi xuống đám người nọ.

Thi độc vừa ngọt lại vừa đắng, như là câu hồn quỷ sứ chốn địa ngục, hợp thành xiềng xích kín kẽ, lấy mạng đoạt hồn.

"Người trong thành này, ta đều muốn giết sạch, muốn giết sạch. Y không trở lại, các ngươi đều chết hết đi."

...

Trước mắt hắn bày biện đầy đặt những ngón út, có của nam nhân, của nữ nhân, của lão nhân, của tiểu hài tử. Chi chít, ngổn ngang. Mặt đất nhuộm đen màu máu, gột rửa cũng không sạch.

Tiết Dương dựa vào quan tài Hiểu Tinh Trần, cầm một ngón tay khâu từng mũi từng mũi, như đang dằn vặt chính mình, bàn tay nhuốm đầy máu, ngón tay kia chốc lại rơi xuống.

Hắn hoảng hốt, ánh mắt điên cuồng, khe khẽ lầm bầm, không biết đang nói cái gì.

Xem khẩu hình của hắn khi phát âm, giống như đang nói: "Đạo trưởng, đau quá, đạo trưởng, ta đau quá. Ngươi mau nhìn xem, ta đau quá..."

Khi Kim Quang Dao đi vào, bị một căn phòng nhuộm đầy huyết tinh cùng ngón tay lăn lốc làm cho mắc ói, cơm ăn đêm hôm trước cũng nôn hết ra.

Hắn cúi đầu thấy tay Tiết Dương hoàn toàn không có dấu hiệu dừng lại, vẫn tiếp tục tự ngược, máu chảy đầy xuống, phỏng chừng thật sự muốn chết. Hắn nhíu nhíu mày, lấy dây đàn bên hông ra, hướng Tiết Dương đánh tới.

Tay bị dây đàn chế trụ, Tiết Dương không hề nhúc nhích, chỉ nhìn thẳng Kim Quang Dao, giống như đang suy nghĩ xem hắn là ai vậy.

Kim Quang Dao từ trên cao nhìn xuống,  lạnh nhạt hỏi: "Có phải điên rồi không?''

Tiết Dương rốt cuộc nhận ra, trong đầu không biết nhớ tới cái gì, đột nhiên kích động đứng lên hướng Kim Quang Dao nhào tới. Dây đàn suýt chút nữa cắt luôn cánh tay hắn. Kim Quang Dao trừng to mắt, nhanh chóng thu dây đàn, bị tên điên này dọa tới người đầy mồ hôi lạnh.

Xem ra là điên thật rồi.

"Ngụy Vô Tiện đâu", Tiết Dương nhào tới, "Ngụy Vô Tiện đâu? Ta muốn Ngụy Vô Tiện."

Kim Quang Dao tức giận nói: "Ngụy Vô Tiện đã chết rồi."

Tiết Dương rống to: "Ta mặc kệ. Ngươi tìm hắn đến đây."

Rốt cuộc vẫn là người của mình, Kim Quang Dao dù đau đầu như thế nào cũng không thể mặc kệ. Hắn thở dài, dỗ dành nói: "Ngụy Vô Tiện ta không đem đến được, nhưng chỗ ta có bản thảo của Ngụy Vô Tiện, khi nào ta mang đến cho ngươi được không?''

Tiết Dương cầm chặt cánh tay hắn: "Bây giờ, ngươi bây giờ phải đem đến."

Kim Quang Dao dỗ tiếp: "Rồi rồi, ngày mai ta trở về lấy, ngươi ở đây có cái gì cần giúp thì ta giúp ngươi làm, được không?"

"Ngươi bây giờ mau về đi!"

Kim Quang Dao đột nhiên "ba" một tiếng, cho Tiết Dương một cái tát: "Ngươi tỉnh táo lại cho ta, khó coi chết đi được."

Kim Quang Dao sứt đầu mẻ chán vừa xử lí vết thương cùng sắp xếp đồ ăn hằng ngày cho Tiết Dương, vừa lo lắng không yên trở về lấy bản thảo, rồi phong trần mệt mỏi quay lại Nghĩa thành. Hắn mệt mỏi đến tâm muốn giết Tiết Dương cũng có.

May mà Tiết Dương bị hắn đánh rốt cuộc thanh tỉnh chút, khiến hắn cảm thấy công sức vất vả của mình cuối cùng cũng không uổng phí.

Khi hắn một lần nữa trở lại Nghĩa thành, bị cửa thành làm cho kinh ngạc trong phút chốc.

Lúc trước Tiết Dương mang theo cái tính trẻ con mà vẽ nguệch ngoạc, làm cho cánh cửa toàn những chữ kì quái, xấu như gà bới. Lần này Kim Quang Dao bị những đường cong dữ tợn vặn vẹo làm cho kinh ngạc nhíu mày. Bức vẽ này lộ ra nỗi tuyệt vọng cùng áp lực đè nén, quanh quẩn trong lòng hắn, mãi không tán đi.

Phù chú này hẳn là do Tiết Dương thiết kế, như vậy Tiết Dương cuối cùng cũng tỉnh táo lại.

Giá tọa này hắn đưa cho Tiết Dương chơi đùa, giờ chính thức biến Tiết Dương thành chúa tể luyện ngục.

Chẳng qua Tiết Dương không thể vui đùa nữa, chỉ có thể ở trong thành trì, như một cô linh bị ràng buộc, ngoan cố chống cự.

...

Tiết Dương bẻ bẻ cổ, hướng người trước mặt cười cười: "Là ngươi cố ý phải không?"

Người trước mặt không thể đáp lại hắn, bởi vì hắn là một khối hung thi bị người ta điều khiển.

Tiết Dương ý cười sâu thêm, càng sâu càng lạnh: "Vì cái gì ngươi lại không bằng Quỷ Tướng Quân?"

Tống Lam đôi mắt không có con ngươi, không chớp mà nhìn trừng trừng.

"Ngươi động tác cứng ngắc như vậy, là vẫn còn phản kháng ta?" Tiết Dương cười lạnh một tiếng, "Không muốn để ta sử dụng phải không?"

"Ngươi có lựa chọn chắc? Ngươi cẩu tạp chủng!"

Tiết Dương cắn răng trợn mắt nhìn hung thi kia, trong mắt hận ý mãnh liệt, cơ hồ đem cả hai thiêu tới xương cốt không còn.

Quả nhiên, lý trí hắn bị đốt phựt.

"Ngươi con mẹ nó hẳn là do chó nuôi dưỡng. Ngươi sao lại muốn tới? Ngươi phải rúc một góc, ôm thương tích mà hối hận. Ngươi cặn bã! Tại sao muốn quấy rầy ta! Tại sao! Ngươi tại sao muốn quấy rầy ta!!!"

"Tại sao xuất hiện! Ngươi xứng sao! Ngươi không phải nói không muốn gặp lại sao! Ngươi tại sao muốn tới! Tại sao!"

Người bị hại thì bị mắng cặn bã, tên hung thủ lại thấy mình thập phần đáng thương.

Ban nãy Tống Lam động tác ngưng trệ, làm hắn suýt lâm vào hiểm cảnh nên kích động, giờ một lần nữa lại điên lên.

"Lão tử con mẹ nó phải giết ngươi."

Hắn đã quên Tống Lam sớm đã chết, bị hắn biến thành hung thi. Hắn cứ như vậy gỡ bỏ thứ lô đinh trong đầu Tống Lam.

Tống Lam quỳ xuống trước mặt hắn.

Hàng Tai ở trên cơ thể cao lớn đầy ngơ ngác của Tống Lam chém lung tung không hề có kết cấu.

"Đứng lên rác rưởi! Đứng lên đánh với ta!"

Như hắn mong muốn, ánh mắt Tống Lam lập tức khôi phục thanh minh. Hắn trong mát đầy hận ý, cùng với hận ý trong mắt Tiết Dương, bất phân thắng bại. Tống Lam vươn tay mạnh mẽ bổ tới trước ngực Tiết Dương.

Tiết Dương lắc mình một cái xuất quỷ nhập thần đến phía sau Tống Lam, Hàng Tai chuẩn xác hướng cổ Tống Lam chém tới.

Tống Lam nghiêng người tránh thoát, Phất Tuyết rời vỏ, cuốn theo kình phong hướng tới Tiết Dương.

Đừng nói Tiết Dương bị lửa giận đốt tới hồ đồ, kiếm chém không trúng Tống Lam, mà cho dù có chém trúng, đối với hung thi cũng hoàn toàn vô dụng. Qua mấy chiêu, Tiết Dương đã bị Tống Lam bóp cổ, từng quyền từng quyền đấm vào tâm tạng.

Tu sĩ bình thường bị hung thi đánh mạnh vào tâm tạng, đã sớm đau tới chết ngất. Nhưng Tiết Dương không phải người bình thường, hắn không những nhịn được đau mà càng giống như giết không chết. Hắn hất cẳng chân tìm đúng sơ hở, đánh trúng gáy Tống Lam.

Hắn dùng hết toàn bộ khí lực mới đủ sức đá bay hung thi, một chân lấy điểm tựa nhảy lên không, lấy ra linh dẫn tuyến, đem thứ lô đinh một lần nữa đâm vào đầu Tống Lam.

Hung thi đang bạo nộ rốt cuộc an tĩnh.

Mà Tiết Dương vừa nãy nhảy lên không tính toán điểm rơi, làm chính mình đập vào thân cây, phun ra một ngụm máu tươi.

Trận nổi điên này rất nhanh hoàn toàn chấm dứt, giống như một trò khôi hài, mà dường như cũng kích tỉnh hắn.

Hắn hừ lạnh, tự cười nhạo hành vi ngu ngốc vừa rồi của mình, còn chưa cười ra tiếng, đã phun thêm một búng máu.

Chẳng biết trì hoãn bao lâu, hắn vừa ho ra máu, vừa đỡ ngực, run run rẩy rẩy đứng lên, bước từng bước vào nhà.

Nhất bộ nhất huyết trở lại nhà, hắn quỳ gối trước quan tài Hiểu Tinh Trần, như nhìn thẳng vào quá khứ rất lâu về trước.

"Hiểu Tinh Trần, bạn tốt của ngươi khi dễ ta."

"Ngươi luôn mang danh người tốt mà, ngươi mau đứng lên quản. Ngươi xem hắn đánh ta thành cái dạng gì!"

"Hiểu Tinh Trần!"

Đau, trái tim, vẫn là rất đau.

Thời điểm bị thương, cũng không có đau như vậy, nhưng mà nhìn thấy Hiểu Tinh Trần, vẫn là rất đau.

Mặc kệ thân thể đau đớn thế nào, Tiết Dương đều có thể chịu đựng, nhưng mà đau lòng thì sao? Đau lòng rốt cuộc phải chịu đựng như thế nào?

Tiết Dương kêu "Hiểu Tinh Trần", "Hiểu Tinh Trần". Hẳn cực kỳ ủy khuất, ủy khuất tới mức lại một lần nữa khóc lên.

...

Hai hắc y đạo nhân, hành tẩu trong bóng đêm.

Một người cao lớn cô ngạo, thân mang trường kiếm Phất Tuyết, một người dùng vải trắng che mắt, tay cầm danh kiếm Sương Hoa. Vị đạo sĩ mắt mù mở cửa, ôn nhu nói: "Ngươi hướng Thường Bình Thường gia chủ nói Minh Nguyệt Thanh Phong đến muốn tá túc một đêm là được."

Thường Bình nghe hạ nhân nói xong, liền biết là Hiểu Tinh Trần cùng Tống Lam đến. Cho dù chính mình lúc trước nhu nhược, gián tiếp hại Bạch Tuyết Quan bị đồ sát,hại Hiểu đạo trưởng bị mù, nhưng đầu sỏ gây nên là Tiết Dương. Hiện giờ Tiết Dương đã chết, hai vị đạo trưởng tựa hồ đã hòa hảo như lúc đầu, bọn họ lại là người cao thượng, nhất định không tới báo thù.

Dù sao lúc trước Hiểu Tinh Trần giúp hắn, hắn cũng không thể đuổi người, vì thế liền phân phó: "Mau, mau cho mời."

Hạ nhân khom lưng cúi đầu dẫn vị đạo sĩ mắt mù nho nhã lễ độ cùng vị đạo sĩ cao ngạo không nói một lời đi vào phòng khách của Thường Bình.

Nhìn thấy diện mục kẻ có hóa thành tro chính mình cũng có thể nhận ra, Thường Bình há miệng thở dốc, trợn trừng hai mắt.

Tiết Dương chậm rãi kéo băng vải trên mặt, lộ ra ánh mắt chỉ lệ quỷ mới có.

Cười đến ngọt ngào mà tà ác.

"Biệt lai vô dạng, Thường gia chủ."

"Hôm nay là lúc chúng ta tính sổ rồi."

Chốc lát âm thanh thanh kêu gào khóc thét tê tâm phế liệt vang lên không dứt, tẩu thi đi lại khắp nơi, trong phòng là sinh linh đồ thán, ngoài phòng là luyện gian địa ngục.

Thường Bình không có cơ hội lựa chọn cái chết, Tiết Dương cho hắn chết hắn mới cho thể chết, Tiết Dương không cho hắn chết hắn chỉ có thể nhìn da thịt chính mình từng mảnh từng mảnh bị lóc xuống.

Một đêm này rốt cuộc qua đi.

Thường gia cuối cùng toàn bộ bị diệt.

Tiết Dương lấy máu chính mình, cùng máu đám người bị giết kia, bảo dưỡng thi thể Hiểu Tinh Trần.

Thi thể Hiểu Tinh Trần, được hắn bảo toàn kĩ lưỡng , hoàn hảo như trước, không hao tổn gì, không chút hư hỏng.

Tiết Dương nằm vào trong quan tài, yên lặng tựa lên ngực Hiểu Tinh Trần.

"Ta báo thù cho ngươi."

"Ta giết cả nhà Thường Bình, ta giúp ngươi báo thù."

"Khi trở về gặp A Tinh, ta cũng mang nó về đây rồi."

"Nó hiện tại ở trong thành, lại mải đi đâu đó ham chơi, chắc buổi tối sẽ trở lại."

"Hiểu Tinh Trần..."

Vậy ngươi khi nào mới trở về?

-Hoàn-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top