Mười hai năm ấy (I)
Tiết Dương huýt sáo đứng trên một cái thang, tay áo tung bay.
Hắn thoáng nhìn người đang đi tới, răng nanh lập tức lộ ra, kêu lên: "Đạo trưởng, tới vừa lúc, giúp ta lau cửa sổ nha."
A Tinh chống gậy chúc về phía trước mò mẫm, hơi nghiêng đầu: "Ngươi lại phát thần kinh gì đây, không làm việc nhà thì thôi, chạy tới đây phá cửa làm gì?"
Tiết Dương nghiêm túc nói: "Lau cửa sổ cũng là làm việc nhà. Nghĩa thành là nhà chúng ta, dọn dẹp giữ gìn đều phải dựa vào mọi người mà!"
A Tinh ''xì'' một tiếng: "Tên xấu xa nhà ngươi vậy mà dám xem mình là thành chủ, đúng là không biết xấu hổ.''
''Tối qua không phải đã nói cho ngươi sao'', Tiết Dương ở phía trên ném khăn lau trúng người A Tinh, ''Gọi ta là Hiểu Thái Dương.''
''Còn lâu.'' A Tinh vẻ mặt khinh bỉ, mắng: ''Khó nghe muốn chết, ai muốn gọi cái tên thối ấy chứ.''
''Ngươi gọi ta là Hiểu Thái Dương, ta sẽ không gọi ngươi là nhỏ mù.''
''Ngươi thích thì tự đi mà gọi.'' A Tinh kéo tay áo Hiểu tinh trần: ''Đạo trưởng, đừng để ý đến hắn, chúng ta đi.''
Tiết Dương nghe vậy lưu loát bật người từ trên cao nhảy xuống trước mặt Hiểu Tinh Trần: ''Đi đâu mà lại không mang theo ta vậy?''
Hiểu Tinh Trần nãy giờ nghe hai người đấu võ mồm mà cười không ngừng, liền xoa đầu Tiết Dương, ôn nhu nói: ''Hôm qua Hỗ thúc nhờ ta có việc gấp, đi một lát thôi, trở về ta sẽ mua đồ ăn.''
Tiết Dương mân mê khóe môi, giở giọng khinh khỉnh: ''Ta nhờ ngươi giúp ta lau cửa sổ thì ngươi mặc kệ, việc không đâu của người khác thì ngươi lại quản không ít.''
Hiểu Tinh Trần cười nói: ''Ngươi lau một nửa, còn lại chờ ta trở về làm được không?''
Tiết Dương giễu cợt nói: ''Thôi đi, chờ ngươi trở về ta đã lau được năm lần rồi. Lúc về mua ít mía ngọt đi, ta muốn ăn mía.''
...
Mấy năm gần đây, Kim Quang Dao luôn qua lại với các gia tộc khác. Theo kế hoạch của hắn, bọn họ sẽ phái người đến những vùng thôn quê nghèo khổ để trợ giúp dân chúng.
Song, Nghĩa thành, cái nơi khỉ ho cò gáy, xa xôi hoang vắng này không nằm trong trù tính của hắn.
Tất nhiên là hắn cố ý đến nơi này. Bởi vì nơi này, là hắn cố tình đưa cho Tiết Dương chơi đùa.
Kim Quang Dao từ xa đã thấy tiểu thành chủ đứng trên một cái thang, vẽ cái gì đỏ lòm lên ô cửa. Không tồi, thoạt nhìn Tiết Dương đối với nơi này thực vừa ý, càng ngày càng biết lo liệu việc nhà ở đây. Hắn cảm nhận được khoái ý khi nắm trong tay mọi thứ, khiến đám thôn dân lâu năm ở đây phải ngậm bồ hòn làm ngọt, nắm trong tay mãn thành lệ quỷ, yêu vụ cùng bẫy rập, nắm trong tay Hiểu Tinh Trần.
Chính mình dùng hết võ mồm cũng không thể làm Tiết Dương an phận, không nghĩ tới hắn vậy mà lại chịu an ổn trong một tòa thành. Như vậy là tốt nhất, Tiết Dương không gây chuyện, hắn cũng coi như cảm tạ trời đất.
Kim Quang Dao tự giễu tâm tình như một lão cha già của mình, bước tới ngẩng đầu nói to: ''Ngươi vẽ cái loạn thất bát tao gì vậy?''
Tiết Dương lười quay đầu, nói: ''Ngươi thì biết cái gì, đây chính là nghệ thuật của ta.''
Hắn đi bút như du long tiêu sái, hạ một nét cuối cùng rồi ném đi, nói: ''Hà, đại công cáo thành! Đẹp không?''
Kim Quang Dao mỉm cười vuốt cằm: ''Còn có một phen ý nhị khác.''
''Mà như thế nào ngươi được ngủ túc phòng còn y và tiểu cô nương lại ngủ quan tài?'' Chợt hắn kinh ngạc nói.
Tiết Dương khinh thường: ''Đúng vậy, ta đương nhiên phải sống thật thoải mái.''
Kim Quang Dao bất đắc dĩ: ''Sao ngươi không mua thêm hai cái giường?'' Không đợi đến trả lời, hắn liền trông thấy đồ ăn còn thừa trên bàn, càng kinh ngạc hơn: ''Các ngươi bình thường đều ăn những thứ như này, củ cải, rau xanh?''
Thấy Tiết Dương bình thản gật đầu, Kim Quang Dao nhíu mày: ''Bạc ta đưa cho ngươi đâu? Cho ngươi nhiều như vậy, đều để chỗ nào rồi, sao mỗi ngày đều ăn những thứ này?''
Tiết Dương ''chậc'' một tiếng không nhịn được nói: ''Ta tự dưng có nhiều tiền như vậy, y chẳng phải sẽ hoài nghi sao?''
Kim Quang Dao thở dài, cúi người nhìn đồ ăn trên bàn chế nhạo: ''Ai làm cái này vậy?''
''Còn có thể là ai? Ngươi cảm thấy ta có thể nấu cơm cho người khác?''
''Người ta mù, mua thức ăn không nói, lại còn phải nấu cơm cho ngươi, ngươi cũng một vừa hai phải thôi chứ.''
Tiết Dương khóe miệng nhếch lên, ánh mắt lộ ra một tia hứng thú khó hiểu: ''Ta chính là muốn y hầu hạ ta. Y ở bên ngoài dù có là bộ dạng thanh cao không nhiễm khói lửa nhân gian, trở về còn không phải nấu cơm cho ta, chiếu cố ta, quan tâm khẩu vị của ta sao."
Tiết Dương cười đến tà khí, như một con sói được ăn no: ''Ngươi cũng không biết y trên núi là đạo sĩ thanh cao, ngũ cốc không phân biệt được, sửa nóc nhà cũng không xong. Hiện tại vì ta, nhặt rau, nấu cơm, làm việc vặt, cái gì cũng có thể.''
Một đạo sĩ trước nay tiên khí xuất trần lại đi chăm sóc một tên lưu manh khiến người ta chán ghét tột cùng, thật làm cho Tiết Dương thống khoái.
Kim Quang Dao hít sâu một hơi: ''Ngươi cũng thật biến thái.''
Tiết Dương đang chìm đắm trong giây phút đắc ý, đột nhiên nhớ tới cái gì, ngoảnh đầu nói: ''Nhưng mà ta cũng muốn ăn đồ ăn ngon, ngươi mang tới cho ta chứ?''
Kim Quang Dao nghe cái ngữ khí đương nhiên này, không biết nên khóc hay nên cười: ''Ra từ Lan Lăng xa xôi chạy tới Thục Đông chỉ để tặng đồ ăn cho ngươi? Là ngươi có bệnh hay ta có bệnh đây?''
Tiết Dương gác chân lên: ''Ta mặc kệ, tự ngươi nghĩ biện pháp, ta muốn ăn. Ừm, phải có thịt, nhưng cũng không được nhiều thịt quá, tốt nhất là làm đồ ăn có vị thịt, như ngư hương, cà tím các loại, đừng quá xa xỉ, phải bình dân, nhưng phải thơm ngon, nếm thử liền ăn hai bát cơm, còn phải có dinh dưỡng........''
''Thôi đủ rồi, đủ rồi'', Kim Quang Dao thở dài một tiếng, ''Tổ tông, như vậy đi, ta tặng ngươi một đầu bếp có được không?''
''Lão tử không cần ngoại nhân.''
Kim Quang Dao nói: ''Thụ nhân dĩ ngư bất như thụ nhân dĩ ngư (*), chờ hắn dạy ngươi rồi ngươi muốn ăn gì thì ăn, được không?''
Tiết Dương nhe răng nanh, nhíu nhíu mày suy xét: ''Được rồi, được rồi!''
Kim Quang Dao đăm chiêu nhìn hắn mấy cái, không nói gì thêm.''
(*)Thụ nhân dĩ ngư bất như thụ nhân dĩ ngư: ý nói đưa người ta con cá không bằng dạy người ta cách câu cá.
...
Hiểu Tinh Trần nhẹ nhàng nấc một tiếng. Y có chút ngượng ngùng, lỗ tai đỏ ửng, đặt bát cơm xuống, thực lòng khen: ''...Ừm, ăn ngon quá, ngươi cũng thật lợi hại.''
Tiết Dương nghiêng đầu, chăm chú nhìn y không dời mắt, nghe thấy y khen mình, cười đến không ngừng.
Hắn hỏi: ''Còn muốn ăn thêm không?''
Hiểu Tinh Trần vội lắc đầu: ''Không cần, không cần, ăn nữa liền thành ba bát.''
A Tinh dậm chân: ''Ta còn muốn, ta còn muốn.''
Tiết Dương lập tức thay đổi sắc mặt: ''Ăn ăn ăn, ngươi ăn nhiều như vậy mà còn muốn ăn nữa. Còn ăn nữa thì có mà thành cái đầu heo.''
A Tinh lập tức ''oa oa'' om sòm, Hiểu Tinh Trần cười đứng dậy xới cơm cho A Tinh.
Cơm nước xong, Tiết Dương về phòng lấy băng vải trắng rồi đi tới chỗ Hiểu Tinh Trần: ''Đạo trưởng, lại đây đổi băng vải nào.''
Hiểu Tinh Trần xoa xoa tay, hướng về phía Tiết Dương mỉm cười: ''Ừ.''
Hắn ôn nhu cẩn thận đem băng vải quấn một vòng rồi lại một vòng.
Băng vải vừa được phơi lúc trưa, còn lưu lại mùi nắng ấm áp, khiến Hiểu Tinh Trần thoải mái cực kỳ. Y thả lỏng, tựa lưng vào ghế, đã quen với việc được Tiết Dương giúp.
Tiết Dương nhanh chóng buộc băng vải thành hai đoạn, nhẹ nhàng dựa vào Hiểu Tinh Trần, quan sát gương mặt của người trước mắt: ''Lúc trước, khi mới gặp ngươi, băng vải của ngươi không sạch sẽ, vẫn rướm máu.''
Hiểu Tinh Trần cắn môi, cảm thấy có chút bối rối: ''Ta... Dù sao bây giờ cũng không còn.''
Tiết Dương hừ hừ hai tiếng: ''Ngươi trước kia đến nhặt rau cũng không xong, chứ đừng nói tới chăm sóc chính mình.''
Hiểu Tinh Trần vẻ mặt vô cùng cảm tạ hắn: ''Ừm, cũng may còn có ngươi, chiếu cố ta thật tốt.''
''Đó là đương nhiên'', Tiết Dương thuận thế nghịch nghịch gương mặt Hiểu Tinh Trần, ''Trước kia cằm của ngươi rất gầy, cứ như bị dao gọt mất, hiện tại tròn tròn.'' Nói xong Tiết Dương chọt chọt má Hiểu Tinh Trần.
Chợt, hắn vì hành động mạc danh kỳ diệu này mà ngây ngẩn cả người.
Hiểu Tinh Trần lại để ý một việc khác: ''Tròn? Mặt ta tròn?''
Tiết Dương lúc này mới chậm rãi hoàn hồn, từ từ nói: ''Béo hơn''
''A'', Hiểu Tinh Trần nhéo nhéo mặt mình, ''Chỗ nào vậy, chỉ ta.''
Tiết Dương im lặng mà cười rộ lên.
''Đạo trưởng'', Tiết Dương nghiêng người về phía y, ''Môi ngươi sao nhợt nhạt vậy?''
Hiểu Tinh Trần nghe vậy liếm liếm môi. Tiết Dương lần thứ hai ngây ngẩn cả người.
''Giờ thì sao, khá hơn không?''
Tiết Dương cưỡng ép kéo dòng suy nghĩ của mình trở về, không biết từ đâu sinh ra một cỗ xấu hổ: ''Ngươi thật ngốc a, môi càng liếm càng khô, không hồng lên được đâu.''
Hiểu Tinh Trần cười nhẹ một tiếng: ''Vậy chắc do trời sinh rồi.''
Tiết Dương đảo tròn mắt, ngọt ngào nói: ''Đạo trưởng, ngươi không phải là...'' Hắn tiến đến bên tai Hiểu Tinh Trần: ''Dương hư a.''
Hiểu Tinh Trần không thể tránh được, chợt nghe Tiết Dương như một đứa trẻ nói xằng nói bậy xong rồi lại cười tục tĩu.
Tiết Dương vừa cười vừa quan sát phản ứng của Hiểu Tinh Trần, không hiểu sao hắn qua lớp vải trắng nhìn về phía hai hốc mắt trống rỗng không có con ngươi. Hắn chậm rãi thu liễm nụ cười, trở lại vẻ mặt âm trầm lạnh như băng, ngữ điệu ngọt ngào hỏi: ''Đạo trưởng, đau không?''
''Hả?''
''Đôi mắt.''
Hiểu Tinh Trần ''À'' một tiếng, rồi lại lập tức lắc đầu: ''Không đau.''
''Kẻ hại ngươi không có đôi mắt'', ánh mắt của hắn lóe lên một tia hung ác, ''Thật đáng chết.''
Biểu tình quỷ dị cùng với giọng nói ngọt ngào vô tội càng khiến hắn lộ ra vẻ đáng sợ. Nhưng mà Hiểu Tinh Trần cái gì cũng đều không nhìn thấy, chẳng qua cảm thấy tâm tình A Dương thật trẻ con, miệng lưỡi liến thoắng. Y không muốn nói thêm về đề tài này, ôn nhu đáp: ''Đều đã qua rồi.''
Tiết Dương lạnh mặt nghiêng đầu, không biết đang nghĩ cái gì.
...
Nếu mỗi ngày đều được ăn ngon như vậy thì tốt rồi. A Tinh ăn no thỏa mãn: ''Không nghĩ tới tên xấu xa nhà ngươi lại có bản lĩnh như vậy.''
Tiết Dương mặc kệ nàng: ''Ta không phải ngày nào cũng làm đâu, thỉnh thoảng ăn một lần là được, đừng có được một tấc lại muốn tiến một thước.'' Xong lại quay đầu nói với Hiểu Tinh Trần: ''Còn muốn ăn không?''
Hiểu Tinh Trần hơi quẫn bách: ''Không.''
Tiết Dương có chút nôn nóng: ''Ta buổi sáng nói ngươi béo là nói giỡn, hơn nữa nam nhân béo một chút có sao đâu.''
Hiểu Tinh Trần không phải sợ béo mà là ba người họ đều không sung túc gì, ăn thêm nữa thì thật ngượng. Y cảm giác chỉ có mình động đũa còn A Dương bên kia thì không, rụt rè nói: ''Ta ăn no rồi, ngươi cũng ăn đi, không cần để ý ta.''
Tiết Dương nhíu mày: ''Ngươi cũng không cần để ý ta, đủ cơm mà.''
Hiểu Tinh Trần vòng vo chuyển tâm tư, nhếch miệng,lời trêu chọc còn chưa nói ra đã tự mình cười rộ lên: ''Ngươi mới phải ăn nhiều một chút, ngươi ở tuổi này ăn nhiều cơm, nói không chừng có thể cao lên được.''
Tiết Dương ngừng một chút, khóe miệng không nhịn được cong lên, nhưng thanh âm phát ra lại vờ giận dỗi: ''Ngươi nói ta lùn?''
Hiểu Tinh Trần nén cười, gật đầu: ''Ta cảm giác được ngươi so với ta thấp hơn.''
''Ngươi được đấy đạo trưởng, chờ ta chút.''
Dứt lời, hắn liền bước ra cửa. Hiểu Tinh Trần không rõ nguyên do, đã thấy hắn hùng hùng hổ hổ ra ngoài, rồi lại nặng nề trở về: ''Ngươi bây giờ xem lại xem ta còn lùn hơn ngươi nữa không?''
Hiểu Tinh Trần đầy nghi hoặc, nói: ''Ta nhìn thế nào?''
Tiết Dương mỗi chân đều cột ba khối gạch lớn, mỗi bước đi đều ''rầm rầm'', đi tới trước mặt Hiểu Tinh Trần giang tay: ''Ngươi lại đây ôm ta một cái chẳng phải sẽ rõ sao!''
Hiểu Tinh Trần nghe động tĩnh này liền biết chân của hắn đứng lên cái gì, những vẫn thập phần phối hợp đứng dậy, hướng tới Tiết Dương mò mẫm, vừa mới đụng đến ống tay áo đã bị hắn ôm vào ngực.
Hiểu Tinh Trần bị hắn ôm, ngẩng đầu cười nói: ''Thế này tính làm gì, ngươi cũng không thể cả đời đứng trên gạch mà sống.''
''Ai nói vậy?'' Tiết Dương lập tức không phục, ''Ta không chỉ đi đường không thành vấn đề, mà còn có thể chạy, có thể nhảy.'' Nói xong liền buông Hiểu Tinh Trần ra, nổi điên càn quấy, đứng lên chạy loạn khắp phòng.
Hiểu Tinh Trần nghe thấy hắn hình như định nhảy ra khỏi cửa, lại nhớ tới bậc cửa rất cao ở nghĩa trang, bỗng có dự cảm xấu, vừa định mở miệng nói ''Cẩn thận'', nhưng chữ ''thận'' chưa nói xong, liền nghe bên kia ''Ui da!'' một tiếng, sau đó là ''rầm, rầm'', một âm thanh do va chạm với vật rắn.
Tiết Dương vội ngồi dậy. miệng phun phì phì, vỗ đất cát trên người liền thấy Hiểu Tinh Trần cùng A Tinh nhịn cười đến mức mặt đỏ bừng.
Yên tĩnh trong phút chốc, rồi không biết là ai ''phốc'' một tiếng, sau đó là một trận cười đến điên cuồng.
''Ha ha ha ha ha ...........ngu ngốc, cười chết bổn cô nương rồi, ha ha ha!!''
Hiểu Tinh Trần gặp loại chuyện này thực muốn cười, khó mà nhịn được. Y tiến tới đỡ Tiết Dương, lo lắng hắn bị thương, dùng hết sức kéo căng miệng hỏi: ''Ngươi, ngươi không sao..."
Chữ ''chứ'' còn chưa kịp nói ra, người cũng chưa nâng dậy, Hiểu Tinh Trần đã theo A Tinh cười lớn: ''Ha ha ha ha.''
Tiết Dương nói: ''Hay lắm, hóa ra người mẫu mực như đạo trưởng cũng thích cười nhạo người khác!''
Hiểu Tinh Trần ngồi bên cạnh cười đến gập bụng, nghe vậy liền ngẩng đầu đi tới đỡ hắn đứng lên: ''Ta không, không phải, chính là...ngươi...ngươi cũng quá...Ha ha ha ha!''
Hiểu Tinh Trần bị A Tinh cảm nhiễm, trong đầu đều là âm thanh ngã cái ''rầm'' của Tiết Dương, thật sự khó nhịn, lại cười không ngớt, cười đến ngồi hẳn xuống đất, Sương Hoa cũng rơi xuống.
Mà Tiết Dương lúc này cũng không phát giác gương mặt bản thân tràn đầy ngọt ngào: ''Đạo trưởng, ngươi lại cầm kiếm không vững.''
Tiết Dương nhặt Sương Hoa lên cho y, chế nhạo: ''Ngươi kỳ thực là rất thích xem người khác mất mặt, còn giả vờ bộ dạng đoan trang quy phạm gì chứ.''
Hiểu Tinh Trần cười đủ rồi, hít sâu hai cái, quạt quạt mặt, nói: ''Người khác mất mặt ta không cười đâu.''
Tiết Dương chẳng biết tại sao bị những lời này triệt để lấy lòng. Trong mắt hắn rạng rỡ ánh sáng: ''Đúng vậy, đạo trưởng chỉ biết khi dễ người một nhà.''
Tiết Dương thân thủ xuất quỷ nhập thần, nổi tiếng nhanh nhẹn giảo hoạt, sao lại bị một bậc cửa nho nhỏ làm ngã, tất nhiên là vì cố ý rồi. Chẳng qua hắn cũng không biết vì sao chính mình khi nãy cố tình nhảy qua cửa sổ rồi ngã chổng vó. Mà dù sao hắn cũng không sợ đau, ngã thì ngã, không quan trọng.
Trở lại phòng, Tiết Dương nghe thấy tiếng hít thở đều đặn trong quan tài, khóe miệng cong cong.
...
''Ngươi lại đi giúp tên họ Hỗ kia'', Tiết Dương đứng lên, sải bước tới trước mặt Hiểu Tinh Trần, ''Hắn có phải có ý gì với ngươi không?''
Hiểu Tinh Trần không hề nóng nảy, dỗ dành hắn: ''Hỗ thúc ngã bệnh, giúp đỡ chút không phải việc nên làm sao.''
''Hắn thế nào thì kệ hắn, nhưng còn mắt của ngươi...Ngươi lại không tiện. Đây không phải chiếm tiện nghi thì là cái gì?''
''Hồ nháo, cũng không phải việc phiền toái gì, ta đi một lát liền về. Ngươi ở đây ngoan ngoãn ngủ một giấc, buổi tối chúng ta lại ra ngoài săn đêm.''
Tiết Dương không nghĩ tới đi một lát liền về vậy mà khiến hắn đợi đến giờ Tuất.
Sắc mặt hắn càng lúc càng âm trầm, cánh tay phải rung lên, Hàng Tai như một lưỡi trường xà sắc lạnh toát ra tử khí, ở trong tay áo lạnh như băng của hắn xuất ra xuất vào.
Hiểu Tinh Trần từ xa đi tới, trên tay còn có vết băng bó. Tiết Dương thấy thế sắc mặt càng đen thêm, gần như hòa làm một với bóng đêm.
''Tay làm sao vậy?'' Hắn vân vê khóe môi, bình tĩnh hỏi.
Hiểu Tinh Trần không muốn hắn lo lắng, vội nói: ''Không sao, không cẩn thận bị bỏng, không có việc gì.'' Tiết Dương kéo ống tay áo còn dính chút vết bẩn của y nhìn chằm chằm, trong mắt gió lốc cuồn cuộn.
Hiểu Tinh Trần cũng không để ý, từ trong tay áo lấy ra một quả táo: ''Trên đường hái được một quả táo, cho ngươi.''
Tiết Dương cầm lấy quả táo, niết nhẹ, khẽ nói: ''Đạo trưởng, ta phát hiện ngươi thật là xui xẻo tới mức bất thường.''
Hiểu Tinh Trần ''a'' mộ tiếng: ''Làm sao vậy?''
Tiết Dương cười nhạo nói: ''Hái táo lại hái trúng quả có sâu.''
''...Ta xác thực...luôn không may'', Hiểu Tinh Trần có chút túng quẫn, rồi lập tức nghĩ đến cái gì, cười đến nhu hòa, ''Không đúng, ai nói ta không may, ta gặp được ngươi chính là rất may mắn.''
Tiết Dương vừa rồi cười nhạo y, khóe miệng còn chưa kịp buông xuống giờ lại ngây ngẩn cả người, khóe môi tạo thành một đường cong cứng nhắc khó coi treo trên mặt.
Hiểu Tinh Trần thấy Tiết Dương không lên tiếng, cảm thấy lời mình nói có phần thái quá, có chút ngại, liền để tay trước miệng, nở nụ cười: ''Chính là ngươi nói chuyện rất vui, ở cùng với ngươi thực sự rất thú vị.
Tiết Dương nhìn y bật cười, vẻ mặt cứng đờ đổi thành ngoan lệ cùng ôn nhu, âm trầm lại sáng lạn: ''Đạo trưởng càng ngày càng biết nói chuyện.''
Hiểu Tinh Trần cười nói: ''Ừ, có thể là do gần đèn thì rạng, học theo ngươi .'' Tiết Dương đảo tròn con ngươi, ánh mắt cổ quái, cười càng lớn hơn.
''Ngươi khi mới gặp ta, có phải cảm thấy ta thực nhàm chán?'' Khi hai người họ lên đường săn đêm, Hiểu Tinh Trần đột nhiên hỏi.
Tiết Dương nhướn mi: ''Không có, sao ngươi nói vậy?''
''Trước kia sư đệ, sư muội ta đều nói vậy, A Tinh cũng thế.'' Hiểu Tinh Trần hơi hơi cúi đầu, sắc mặt nhu hòa như sương sớm trong rừng.
''Ngươi nghe tiểu nha đầu nói bậy bạ?'' Tiết Dương khinh thường, ''Ta lần đầu gặp ngươi...''
Hắn nghĩ đến cái gì, dừng một chút, lại từ từ nói tiếp: ''Lần đầu liền cảm thấy ngươi rất thú vị, lần thứ hai gặp, liền thấy, càng ngày càng thú vị, cũng không hiểu ngươi rốt cuộc suy nghĩ cái gì...''
Trong mắt hắn hiện lên một tia hắc khí, Hiểu Tinh Trần cũng không phát hiện, như trước xấu hổ tự giễu: ''Trước đây ta luôn ở một mình, quả thật không hợp ở cùng người khác.''
Hình tượng người trước mắt đột nhiên trở thành một tiên nhân cô độc trên núi, huyền ảo, thuần trắng vô hà.
''Không thích cùng người khác ở chung thì đừng ép buộc chính mình, như thế không thoải mái chút nào.''
Tiết Dương trên mặt hiện lên một loại hưng phấn cùng dục vọng đầy nghiêm túc, ngọt ngào nói: ''Ngươi ở cùng với ta là đủ rồi.''
...
''Hỗ Lão Ngũ'' Tiết Dương chậm rì rì cười rộ lên: ''Chào ngươi.''
Gã trung niên nằm trên giường bị âm thanh quái dị lúc nửa đêm của người này làm cả kinh, lập tức ngồi dậy, thấy người trước mắt một gương mặt anh tuấn, nhưng khắp người đều tỏa ra một cỗ quỷ khí đến từ âm phủ, lại âm thầm giữa đêm, thực sự vô cùng khủng bố.
''Ngươi là ai?'' Gã sợ tới mức cuống họng cũng ồm ồm, dồn hết sức quát lớn.
''Ta là'', Tiết Dương ''A'' một tiếng, giơ tay trái, ''Ông nội ngươi.''
Hàng Tai như rắn độc xuất ra khỏi tay áo, chớp lấy sơ hở cắt đứt đầu lưỡi gã trung niên.
Tiết Dương từ trên cao nhìn xuống, túm đầu gã nhấc lên, bóp chặt cằm gã, khiến âm thanh ư ư a a bị nhét lại trong miệng máu. Trung niên nam tử nước mắt giàn dụa, nhưng thể trạng cường tráng, không ngất xỉu được, chỉ có thể chịu đựng, tè cả ra quần, tùy ý ác quỷ thưởng thức.
''A~ ngươi lấy cái gì làm bỏng y?'' Tiết Dương túm đầu gã, rồi lại ném xuống đất, ''Mà thôi, mặc kệ là cái gì, trả gấp bội là được rồi.''
Gã trung niên quỳ trên mặt đất, đầu bị Tiết Dương giẫm lên, tay phải bị than củi nghiền áp, huyết dịch đầy người, yết hầu nức nở không biết bao lâu, rốt cuộc cũng im bặt.
Tiết Dương xoa xoa tay: ''Chẳng thú vị chút nào.''
...
''Keng!...Keng! Keng! Keng keng keng——''
A Tinh không thể nhịn được nữa: ''Đạo trưởng! Ngươi cứ lại để hắn làm hư kiếm của ngươi!''
Hiểu Tinh Trần đang khom lưng mò mẫm vá y phục, nghe vậy quay đầu mỉm cười: ''A Dương học rất nhanh.''
''Ngươi thật là, sao lại gọi cái tên khó nghe kia a!'' A Tinh vừa nghe liền biết cùng cái tên ''Hiểu Thái Dương'' có quan hệ, liền vạn phần ghét bỏ, rồi lại lập tức nói: ''Không đúng, ta là đang nói về kiếm của ngươi. Vũ khí, tuyệt học, hai thứ này sao có thể để ngoại nhân động vào!''
Tiết Dương đang vui vẻ liền bị giội cho một gáo nước lạnh, bực bội cau mày, lại nghe Hiểu Tinh Trần nói: ''A Dương đâu phải người ngoài.''
Lông mày Tiết Dương lập tức giãn ra.
A Tinh căm giận nói: ''Vậy ta là là người ngoài rồi? Ta cũng muốn chơi thanh kiếm kia.''
Tiết Dương cười lạnh một tiếng, gương mặt hung ác, âm thanh sáng lạn: ''Khó đấy, chỉ sợ đến lúc đó ngươi lại chém chúng chính mình.''
A Tinh đã lâu không bị hắn dọa tới mức sởn hết gai ốc, chẳng ngờ lần này lại bất thình lình cảm nhận được cái cảm giác khi lần đầu gặp, da đầu run lên.
A Tinh trong lòng hoảng hốt, lại nhìn qua, Tiết Dương vẻ mặt rạng rỡ ánh dương xuân, khiến nàng cơ hồ nghĩ tới vừa rồi chỉ là ảo giác.
Trong nhà chỉ có một bàn ăn nhỏ, trước giờ đều là Tiết Dương ngồi đối diện Hiểu Tinh Trần, A Tinh ở giữa, Hiểu Tinh Trần bên trái, Tiết Dương bên phải.
A Tinh cảm thấy Tiết Dương nửa người trên hoặc là bị liệt hoặc là hoại tử, bởi cái đầu của hắn vĩnh viễn chỉ nhìn về phía trước, chưa bao giờ hướng về bên nàng. Hắn cúi đầu, lại ngẩng đầu, cúi đầu, lại ngẩng đầu, cứ như đằng trước có sức hấp dẫn hắn.
Hiểu Tinh Trần nhẹ nhàng đặt bát đũa xuống, ngón tay để trên bàn, sống lưng thẳng tắp, lộc cộc.
Tiết Dương học y, sống lưng thẳng tắp, đặt cái bát chẳng biết từ đâu xuống, ngón tay dùng sức gõ, lộc cộc.
Hiểu Tinh Trần thoáng cúi đầu, khẽ chạm phát quan, gạt tóc.
Tiết Dương cũng cúi xuống góc độ giống y như đúc, sờ sờ mái tóc đuôi ngựa của mình, nhẹ gạt tóc.
Hiểu Tinh Trần vươn tay sửa lại cổ áo, ho nhẹ một tiếng.
Tiết Dương cũng vươn tay sửa sang cổ áo, ho nhẹ một tiếng, lập tức bị hành động của mình chọc cười, im lặng mà cười.
Con mắt A Tinh đau tới không thể nhịn được nữa, nói: ''Đạo trưởng ho khan ngươi cũng ho khan, bắt chước giỏi lắm.''
Tiết Dương lại cười đến nhe răng híp mắt ( kiến nha bất kiến nhãn).
Hiểu Tinh Trần sao có thể không nhận thấy Tiết Dương đang cười. Y tựa hồ vừa thấy Tiết Dương cười chính mình liền vui vẻ, cũng cười lên, hỏi: ''Ngươi trộm cười cái gì?''
A Tinh ''xì'' một cái, nói chen vào: ''Hắn hẳn là ngầm suy tính làm thế nào để trêu chọc ta đây mà.''
Tiết Dương quay người xem thường, đầu cũng chưa đổi tư thế :''Ai mà rảnh hơi trêu chọc ngươi.'' Nói xong hắn liền quay người lại, ánh mắt như trước dán chặt lấy Hiểu Tinh Trần.
''Vậy ngươi cười cái gì?'' Hiểu Tinh Trần hỏi: ''Ngươi sẽ không thật sự bắt chước ta đi?''
Mắt không nhìn thấy, những giác quan khác quả nhiên mẫn cảm, ngay cả không khí chấn động ra sao cũng cảm nhận được.
Tiết Dương trước mặt Hiểu Tinh Trần thanh âm vĩnh viễn thân thiết, ngọt ngào: ''Ta chính là bắt chước ngươi.''
Hiểu Tinh Trần ''A'' một tiếng: ''Ngươi bắt trước ta làm gì?''
Tiết Dương tựa đầu vào cánh tay, đối diện gần y, nhìn chằm chằm gương mặt Hiểu Tinh Trần không chớp mắt: ''Bởi vì ngươi đẹp.''
Hiểu Tinh Trần liền cười.
Tựa như sương sớm mịt mù trên núi, gió xuân lướt qua mặt hồ, dạ oanh ngâm nga trong đêm dài.
Tiết Dương nhìn y, giống như đang nhìn toàn bộ thế giới của hắn.
''Bên ngoài lại có sương mù rồi'', Tiết Dương dẫn Hiểu Tinh Trần đến bên cửa sổ, ''Nơi này của chúng ta ban ngày luôn có sương mù, buổi tối hạ nhiệt độ mới đỡ hơn chút.''
Hiểu Tinh Trần vươn tay, chậm rãi chạm vào làn sương mù mà y không thể nhìn thấy: ''Ồ.''
Tiết Dương nhìn một lát, như là nghĩ đến cái gì, ôn nhu nói: ''Sương trắng buổi sớm, kỳ thật rất giống ngươi.''
Hiểu Tinh Trần nghi hoặc, nhẹ nhàng nghiêng đầu: ''Sao lại giống ta?''
Tiết Dương cũng không biết vì cái gì đột nhiên nói câu này. Hắn chớp mắt mấy cái, cố nghĩ ra một lí do: ''Bởi vì trắng đi.''
Hiểu Tinh Trần giễu cợt: ''Vậy tường trong nhà chẳng phải cũng giống ta, màn thầu trắng càng giống ta sao.''
Tiết Dương nhe răng nanh, vẻ mặt hồn nhiên ngây thơ: ''Mùa đông năm ấy ta năm tuổi, buổi sáng giờ Tỵ (*) mặt trời...''
Hiểu Tinh Trần nghi hoặc: ''Sau đó sao, như thế nào lại không nói nữa?''
Tiết Dương cũng không biết hắn muốn nói cái gì.''
Thời điểm nhỏ như vậy, kỳ thật nhớ không rõ lắm. Chẳng qua mùa đông năm ấy lạnh lẽo, giờ Tỵ ánh mặt trời chiếu lên người thật ấm áp, làm hắn nhớ đến tận bây giờ.
Chính là rất giống ngươi.
(**) Giờ Tỵ: 9 giờ đến 11 giờ sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top