[Tiết Hiểu] Đạo trưởng, muộn rồi! (H nhẹ)

Tiết Dương thức dậy, vươn vai một cái, đầu óc vẫn mơ mơ màng màng. Hắn đảo mắt bỗng thấy một thân áo trắng quen thuộc. Là Đạo Trưởng của hắn a. Không biết Đạo Trưởng đang làm gì nhỉ? Tiết Dương tỉnh ngủ, mỉm cười, như một đứa trẻ chạy đến chỗ Hiểu Tinh Trần, nói:
- Đạo Trưởng, mới sáng ra mà ngươi đã làm gì vậy?
- Ta đang chỉnh sửa lại mấy bộ y phục, ngươi nhìn không thấy sao?
Không biết có phải do chưa tỉnh hẳn ngủ không mà Tiết Dương cảm thấy ngữ khí của Đạo Trưởng như đang giận dỗi vậy. Như nhớ ra điều gì đó, hắn ngồi xuống, hưng phấn hỏi:
- Đạo Trưởng, kẹo của ta đâu rồi?
Hiểu Tinh Trần thở dài một hơi, ngừng tay chốc lát, quay sang Tiết Dương nói:
- Hôm nay ta không cho ngươi kẹo đâu!
Tiết Dương nghe vậy thoáng ngẩn người, vội vàng hỏi lại:
- Gì cơ? Sao vậy? Sao tự dưng hôm nay lại không cho ta kẹo vậy?
Hiểu Tinh Trần trả lời, ngữ khí có phần bực dọc:
- Ngươi quên rồi sao? Nhanh quên vậy? Để ta nhắc lại này: Hôm qua ngươi lén lấy trộm kẹo của A Tinh, chỉ vì ta cho nàng ấy nhiều hơn ngươi một cái kẹo, còn bày trò giận dỗi. Sau đó lại dùng đủ chiêu trò, kéo nàng ấy đi chợ cùng ngươi bằng được, rồi lừa nàng ấy lạc đường, mãi đến gần nửa đêm hôm qua mới về được đến nhà. Tiết trời hôm qua thì khác thường, nàng ấy đi về thì liền phát sốt, hại ta lo lắng cả đêm. Ngươi đã nhớ lại chưa?
Tiết Dương nghe vậy thì xấu hổ, cười cười đưa tay lên gãi đầu, nói:
- Đạo Trưởng, ta biết lỗi rồi, cho ta kẹo đi mà, không có kẹo là ta sẽ rất khó chịu đó, từ giờ ta sẽ không như vậy nữa, ta sẽ thay ngươi chăm sóc cho con nhỏ mù kia, ta sẽ thay ngươi đi chợ cả tuần... à không, cả tháng luôn, ta sẽ thay ngươi nấu ăn, ta sẽ...
Hiểu Tinh Trần nghe vậy thì thở dài, ngắt lời:
- Không cho là không cho, ngươi xem, đây có phải là lần đầu tiên không?
Tiết Dương lại giở giọng nũng nịu:
- Đạo Trưởng, Đạo Trưởng, ngươi đừng như vậy mà, không có kẹo là ta khó chịu lắm đấy.
Hiểu Tinh Trần bất lực, đứng dậy đem đồ đi cất, nói:
- Không cho là không cho. Thôi không chơi với ngươi nữa, ta đi làm việc đây.
Tiết Dương buồn bã lại chạy theo, kéo tay áo Đạo Trưởng, mè nheo cả nửa ngày. Hiểu Tinh Trần quyết định không quan tâm mà cứ thế bước đi. Tiết Dương thẹn quá giận, chạy đến trước người Hiểu Tinh Trần chắn không cho y đi. Hiểu Tinh Trần thấy vậy nói:
- Ngươi lại muốn gì đây?
- Ta hỏi lại: Ngươi có cho ta kẹo không?
- Ta đã nói rồi, không cho là không cho.
- Hỏi lại lần cuối nhé, ngươi hãy suy nghĩ kĩ đi. Ngươi có cho ta kẹo không?
- KHÔNG!
Tiết Dương chốc lát rũ buồn bã, nhưng hắn nhanh chóng lấy lại tinh thần, lưu manh nói:
- Được thôi, là do ngươi chọn đấy nhé!
Không để Đạo Trưởng nói thêm lời nào, hắn trực tiếp ngồi xuống bế xốc Hiểu Tinh Trần lên. Tư thế này khiến Đạo Trưởng có hơi chút khó chịu, phần eo của y ở trên vai hắn, còn tay hắn lưu manh ôm lấy hai chân của y. Vừa đi hắn vừa nói:
- Là do tự Đạo Trưởng chọn thôi.
Hiểu Tinh Trần không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vội vàng lên tiếng:
- A Dương, ngươi làm gì vậy? Thả ta xuống!
- Chứ không phải vừa nãy Hiểu Tinh Trần Đạo Trưởng còn hùng hồn tuyên bố không cho ta kẹo sao?
Hiểu Tinh Trần trên người Tiết Dương ra sức giãy giụa, Tiết Dương thấy vậy nhíu mày, bèn lấy tay vỗ vào mông Đạo Trưởng một cái, không hiểu thế nào lại tiếp tục lấy tay xoa xoa nắn nắn bờ mông ấy, nói:
- Ngoan nào Đạo Trưởng, sắp đến nơi rồi.
Hiểu Tinh Trần giật mình, hỏi:
- Đến đâu? Ngươi đưa ta đi đâu? Ngươi định làm gì vậy?
Tiết Dương nghe vậy nhếch môi cười một cái, đáp lời:
- Đạo Trưởng, chẳng phải ta nói với ngươi rằng nếu không có kẹo thì ta sẽ rất khó chịu sao? Ngươi không cho, ta đành phải tự tìm, nếu tìm không thấy kẹo, ta ăn Đạo Trưởng cũng được. Có thể những thứ ngoài kia ta không biết rõ, nhưng ta chắc chắn một điều rằng, Đạo Trưởng của ta rất ngọt, ngọt hơn mấy viên kẹo ngươi cho ta, ngọt hơn bất kì thứ gì trên cõi đời này.
Hiểu Tinh Trần nhất thời ngẩn người. Y chưa kịp nói lời nào thì Tiết Dương đã đạp cánh cửa vướng víu kia, trực tiếp đem Đạo Trưởng vào. Hắn đặt Hiểu Tinh Trần lên giường, nhanh tay lấy dây thừng trói, buộc lên trên. Tiết Dương cười nhếch môi:
- Hiểu Đạo Trưởng, ngươi không cho ta kẹo thì ta đành phải tự tìm thôi!
- Tiết Dương, thả ta ra đi, ta sẽ cho ngươi kẹo mà, thả ta ra đi
Tất nhiên Hiểu Tinh Trần sẽ biết được những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Tiết Dương nghe vậy, buồn cười ghé sát vào tai Hiểu Tinh Trần mà nói:
- Đạo trưởng, muộn rồi!
Nói rồi, hắn dùng tay cởi bỏ y phục của y ra, phần trên cơ thể trắng nõn nà gợi cảm của y hiện ra trước mắt hắn. Hiểu Tinh Trần không chịu được lên tiếng cầu xin:
- Tiết Dương à, tha cho ta đi mà, làm ơn dừng tay...
Chưa kịp nói hết câu, Tiết Dương đã áp môi mình lên cánh môi hồng hào đang mấp máy kia, ngấu nghiến mà hôn xuống. Hắn hung hăn chà đạp đôi môi ấy, đến khi hết dưỡng khí, Hiểu Tinh Trần mới đánh nhẹ vào vai Tiết Dương ra dấu thả ra, hắn luyến tiếc mà rời khỏi đôi môi y. Hiểu Tinh Trần thở hổn hển, bờ ngực trắng nõn theo đó mà phập phồng. Y không biết rằng chỉ động tác này thôi mà đã kích thích Tiết Dương kia đến điên cuồng. Hắn cúi xuống, ngậm lấy điểm anh đào, ra sức chơi đùa, lâu lâu lại dùng răng mà cắn nhẹ. Hiểu Tinh Trần chịu không được mà rên lên:
- Ha... a... Bên kia, bên kia...
Tiết Dương nghe vậy nhếch môi cười:
- Thật không ngờ nha Đạo Trưởng
Hiểu Tinh Trần ý thức được mình vừa nói cái gì, xấu hổ quay mặt ra chỗ khác. Tiết Dương trong lòng gào thét, Đạo Trưởng của hắn thật đáng yêu quá đi, từ giờ không cho đi đâu xa nữa, muốn đi thì phải có hắn đi cùng, nhỡ đâu có người bắt Đạo Trưởng của hắn đi thì sao? Tiết Dương chuyển sang ngậm lấy điểm anh đào bên kia, tay không chịu để im mà lại vòng ra sau lưng vuốt ve. Eo của Đạo Trưởng bé, hắn vòng tay qua eo y, lại nhéo một cái khiến thanh âm trong trẻo thoáng thốt ra. Không nhịn được nữa, hắn tiếp tục từ phần eo y mà cởi xuống. Cả cơ thể gợi cảm của y hiện ra trước mắt. Đây không phải là cơ thể mà một nam nhân nên có, cơ thể mà biết bao thiếu nữ mơ ước. Tư thế gợi cảm này của y như cắt phăng mọi sợi dây kìm nén của Tiết Dương, một tay gác trên khung cửa sổ, đôi chân khẽ miết nhẹ vào nhau, cặp đùi thon gọn như thu hút sự chú ý của hắn, hắn lên tiếng:
- Đạo trưởng, ta thật không còn từ gì có thể diễn tả được sự xinh đẹp và quyến rũ của ngươi!
Nói rồi hắn lật người y lại, chơi đùa với bờ mông của y:
- Đạo trưởng, mông y đẹp thật!
Hiểu Tinh Trần thoáng xấu hổ, khẽ quát:
- Ngươi im đi!
Tiết Dương bật cười:
- Sao vậy? Thẹn rồi? Không sao không sao, sau này chúng ta còn làm nhiều mà, trước lạ sau quen thôi.
Hắn bỗng dùng tay đánh nhẹ lên bờ mông câu dẫn kia, khiến nó nảy lên theo từng nhịp. Nhịn không được lại dùng cả hay tay mà bóp bóp véo véo, thì thoảng lại cúi xuống hôn. Hiểu Tinh Trần khẽ run lên, quát:
- Tiết Dương! Ngươi...
- Sao? Ngươi muốn nói gì?
Tiết Dương như trêu ngươi Đạo trưởng, sức lực trên tay lại mạnh hơn, ra sức mà bóp mông đạo trưởng:
- Ta nói cho ngươi biết điều này, ta đã bị bờ mông của ngươi quyến rũ từ khi ta bế xốc ngươi lên vai rồi.
- Vô sỉ...
Tiết Dương cười haha một tiếng. Cũng tự mình cởi bỏ y phục ra, không trêu đùa y nữa mà dùng ngón tay đi vào khuếch trương. Hiểu Tinh Trần không biết nên làm gì vẫn ngẩn người ở đó. Khi cảm thấy đã sẵn sàng, Tiết Dương liền cắm thẳng vào hậu huyệt Hiểu Tinh Trần. Đạo trưởng giật mình, phần dưới đau đến tê dại:
- Đừng mà... đau quá... A... ha
- Ta đã nói rồi, trước lạ sau quen mà
Tiết Dương tiếp tục đi vào. Tiết Dương dùng tay xoa nắn cặp đùi quyến rũ kia, nhấc chân Đạo trưởng gác lên vai mình. Cảm giác đau đớn dần qua đi, thay vào đó là sự sung sướng. Hiểu Tinh Trần không nhịn được mà rên lên:
- A...a...ha... ưm...hhh....Tiết Dương à... hhh...
Tiết Dương nghe người kia gọi tên mình mà đầu óc lại trở lên điên loạn hơn, ra sức mà đâm vào, nói:
- Đạo Trưởng, gọi tên ta
Hắn vẫn tiếp tục, dùng lực nhanh hơn mà tiến vào. Không nhịn được nữa, hắn rút cự vật ra rồi đâm vào một cú thật sâu.
- Nhanh!
- Tiết Dương...a..h...Tiết Dương....hh
Tiết Dương nghe được thanh âm trong trẻo kia mà thấy thích:
- Đạo trưởng ngươi rên nghe hay thật đó!
Hiểu Tinh Trần không nhịn được, ưỡn cong người lên mà bắn ra. Toàn thân mất sức mà đổ xuống giường. Tiết Dương khoái cảm chưa hết nhưng nhận ra Đạo trưởng của hắn đã hơi mệt rồi, đành dừng lại một chút vậy. Hắn dùng tay chơi đùa cơ thể y, khi thì xoa xoa đầu ngực rồi mút lấy mút để, khi thì véo nhẹ phần eo, giờ thì lại đang dùng cả hai tay mà bóp lấy bờ mông y. Hắn lại áp môi mình lên môi y, giày vò cánh môi mỏng kia một lúc, lại tiếp tục đâm vào... Không biết rằng cả hai đã phóng ra bao nhiêu lần.
Tiết Dương kéo Hiểu Tinh Trần vào nụ hôn sâu thật sâu, khi dứt ra còn có sợi chỉ bạc. Tiết Dương đặt y nằm xuông, ôm y vào lòng, để toàn thân bao bọc lấy y. Hiểu Tinh Trần khẽ lên tiếng:
- A Dương, ngươi hôm nay xấu xa lắm!
- Được rồi, được rồi, là ta xấu. Nhưng cũng tại ngươi không cho ta kẹo, làm ta đành phải ăn ngươi...
- Ngươi!!
- Hảo, hảo, đừng nháo, ta xin lỗi, từ sau ta sẽ không trêu ghẹo nhỏ mù kia nữa, ta sẽ ngoan ngoãn để Đạo trưởng thích ta rồi cho ta kẹo
Hiểu Tinh Trần nghe vậy, không nói gì nhưng khoé môi lại khẽ cong lên, cũng vòng tay ra ôm lại Tiết Dương. Hai người cứ như vậy mà chìm sâu vào giấc ngủ.
Phòng ngủ của A Tinh hôm nay bỗng dưng sáng đến lạ...




—————————————————
Đây là fic đầu tay của mình, có sai sót gì mong mọi người góp ý cho mình nha. Cảm ơn vì đã đọc ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top