[Hiên Dương]9. Sự cố
Vương Hạo Hiên hoá điên rồi!
Cả buổi tối hôm nay anh thật sự hoá điên. Sau khi Tống Kế Dương từ chối đi ăn, anh chẳng thể gượng cười nổi. Anh cũng không ngốc đến nỗi không biết việc Kế Dương từ chối đi ăn là do mình. Suốt bữa tối hôm nay, anh không thể tập trung ăn uống và chơi đùa cùng mọi người, tâm trí chỉ đặt vào cậu nhóc họ Tống kia thôi. Đến bây giờ đang là 11 rưỡi, anh vẫn đang nằm vặn vẹo trên giường, vắt óc suy nghĩ tại sao em ấy lại tránh mặt mình. Tại vì mình không tốt? Không, mình đâu có làm gì sai? Tại mình xấu? Nhất định không phải, tuy trình selfie khá kém cỏi nhưng nhan sắc hắn cũng thuộc hàng cực phẩm. Hạo Hiên không thể nghĩ ra lí do nào đủ thuyết phục vì sao Kế Dương lại tránh mặt anh
Cảnh quay ngày hôm nay của hai người khá đặc biệt, đó là cảnh Hiểu Tinh Trần cứu mạng và cõng Tiết Dương. Ở trường quay, Kế Dương và Hạo Hiên đang nhẩm đi nhẩm lại lời thoại. Riêng cậu đang rất lo lắng, một phần là do cậu khá gầy, không biết có đủ sức cõng anh không, một phần là do cậu lần này phải đối mặt với anh ở một khoảng cách rất gần. Dù có lo lắng thế nào đi chăng nữa thì hai người vẫn phải đi quay thôi. Đạo diễn gọi anh và cậu ra, nhắc nhở lại về cảnh quay và những điều khác. Lúc này, Kế Dương trong vai Hiểu Tinh trần đã phát hiện Tiết Dương đang bị thương nằm ở bãi cỏ, y chuẩn bị cõng hắn. Kế Dương trong lòng một phần hồi hộp nhưng cậu phải dẹp nó đi để hoàn thành tốt cảnh quay. Khi cõng Hạo Hiên trên lưng, điều đầu tiên cậu cảm nhận được là cậu không đủ sức để cõng anh. Tuy vậy, cậu vẫn rất cố gắng bước đi, quyết tâm không bị ngã. Anh có vẻ cảm thấy cậu đang không ổn, vì cảnh quay này không thu tiếng nên khẽ cất tiếng chỉ đường, tránh để cậu ngã:
- Em đi sang trái chút đi, đường hơi gồ ghề
- Kế Dương, đi chậm lại chút...
- Em ổn không? Dịch sang trái chút đi
Với khoảng cách gần mặt đối mặt như này cộng với từng câu nói nóng hổi của anh phả vào tai cậu giống như những luồng điện chạy qua người vậy, tim cậu đang đập loạn xạ đây. Đúng lúc này thì vết thương trên lưng cậu lại nhói lên, cảm giác xót xót, đau đớn ập đến khiến cậu không tự chủ được mà ngã xuống. Cả anh và cậu đều va chạm với mặt đất. Hạo Hiên lúc này không suy nghĩ đến bản thân mà ngay lập tức quay qua chỗ Kế Dương, lo lắng mà hỏi:
- Em có đau không? Vấp vào đá hả? Tay chân không bị trầy xước chứ?
Kế Dương khi nhận được một tràng những câu hỏi quan tâm của anh thì trong lòng rất vui mừng, nhưng cậu phải cố gắng không biểu hiện ra ngoài, chỉ ấp úng hỏi:
- Em không sao. Anh...không sao chứ?
Hạo Hiên nghe vậy thì cũng thoáng bất ngờ, khuôn mặt anh có ý cười, đáp:
- Anh không sao
Cậu nghe vậy thì yên tâm, khẽ gật đầu rồi nhanh chóng đứng dậy để chuẩn bị quay lại, để lại anh vẫn đang ngồi ở đất cùng khuôn mặt ngơ ngác
Tuy vết thương ở lưng của cậu đang nhói lên rất đau, nhưng cậu tuyệt nhiên không thể hiện bất kì cảm xúc đau đớn nào ra ngoài vì cậu lúc này chỉ mong hoàn thành sớm cảnh quay để về phòng nghỉ ngơi. Cứ ngỡ là sẽ hoàn thành cảnh quay lại này tốt, nhưng vết thương ở lưng lại cứ nhói lên khiến cậu đau hơn. Đúng lúc này thì giọng nói của Hạo Hiên cất lên để chỉ đường cho cậu. Kế Dương vì thoáng giật mình mà lại ngã lần nữa, rồi cả những lần sau đó nữa. Cứ mỗi lần ngã, anh đều không để ý đến mình mà lại đi qua chỗ cậu hỏi han. Nói không đau là nói dối, nhưng cậu chẳng thể làm được gì khác. Phải vất vả lắm, quay lại lần thứ năm, thứ sáu thì cậu và anh mới có thể hoàn thành tốt cảnh quay này.
Kế Dương sau khi nghe được tiếng "cắt" của đạo diễn thì mới thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng đi vào phòng thay đồ cùng với khuôn mặt mệt mỏi. Trong phòng thay đồ, cậu nhẹ nhàng cởi bỏ lớp vải trắng ra, để nó tránh khỏi vết thương một cách nhanh chóng và nhẹ nhàng nhất. Cậu cố gắng quay mặt nhìn vết thương của mình trong gương, dùng tay chạm nhẹ vào rồi lại khẽ rùng mình vì nhói. Thở dài một hơi, vết thương lại rỉ máu rồi, chưa lành mà lại hở, xem ra lần này cậu sẽ phải chịu đựng nó khá lâu đấy...
Bỗng lúc này, từ phía cánh cửa có một giọng nói quen thuộc cất lên:
- Kế Dương!
Cậu giật mình, quay người lại thì thấy Vương Hạo Hiên khuôn mặt vô cùng nghiêm túc đang đứng khoanh tay tựa vào cửa. Cậu thoáng xấu hổ, quay người lại mặc nhanh chiếc áo phông vào rồi đi ra. Khi cậu định đi qua người anh để ra khỏi cửa thì anh lại nhanh chóng giữ lấy cổ tay cậu. Kế Dương nhìn xuống, anh nói:
- Vết thương trên lưng em là sao?
Cậu nghe vậy thì không biết nên nói gì, chỉ cúi đầu xuống, đáp:
- Không liên quan đến anh
Hạo Hiên nghe vậy thì không thể kiên nhẫn được nữa, lớn tiếng nói:
- Là do ai làm?
Cậu hơi giật mình nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, gạt tay anh ra, nói lại:
- Em đã nói không liên quan đến anh rồi mà!
Sau đó cậu lách người qua, bỏ lại anh một mình đằng sau. Hạo Hiên lúc này cau đôi mày lại, vừa rồi đúng là anh rất tức giận. Anh biết vết thương trên lưng cậu là do những đòn roi, nhưng là ai làm vậy với cậu? Anh tức giận với kẻ đã đánh cậu, và anh cũng giận cậu vì đã chịu đựng một mình mà không chịu chia sẻ với anh. Vậy Vương Hạo Hiên này phải làm sao để giúp em đây...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top