[Hiên Dương] 5.Sóng

wanghaoxuanliverpool: 🐰🐰❤️
18.888 likes
Xem tất cả 2,3k bình luận
... Tải thêm bình luận
@bacvanlala: Xính lao ngồi ôm thỏ kìa
               ↪️Là thỏ hồng đó anh
@kilybento: Thỏ hồng là "ấy ấy" đúng không?
                ↪️Chuẩn luôn👍
@jyangsongg: Hạo Hiên ca ca đẹp thật đấy, so với em thì...
                                  ...

Vương Hạo Hiên sau khi đọc được bình luận ở tài khoản tên jyangsongg thì nhíu mày. Đây là tài khoản bí mật của Kế Dương nên anh không trả lời, sợ mọi người sẽ phát hiện. Anh mở box chat ra, gửi một tin nhắn:

wanghaoxuanliverpool:
Đang ở cạnh anh thì nói chuyện luôn đi, còn bày đặt cmt

jyangsongg:
Kệ em

Vương Hạo Hiên khẽ lắc đầu cười, đứng dậy vươn vai, tiện tay xoa đầu Kế Dương một cái. Anh nhìn cậu nói:
- Cũng muộn rồi đấy, bé con ngủ đi
- Anh không ở lại nữa à
- Muộn rồi, em phải ngủ đủ giấc chứ, mai còn phải đi quay nữa
- À, mai quản lí của em có việc không đi cùng em được, mai sáng em qua phòng anh gọi nha, mình cùng ăn sáng
- Thật sao? Được thôi, vậy anh phải đặt báo thức
- Anh ngủ ngon
- Bé con ngủ ngon nha, anh về đây
Cậu chào tạm biệt anh xong thì đóng cửa, chạy nhanh về phía giường ngủ, nhảy lên giường rồi chẳng hiểu sao lại ôm mặt tủm tỉm cười. Sau một hồi lăn qua lăn lại trên giường gọi cái tên "Vương Hạo Hiên" thì cậu cũng chịu đứng dậy mà đi đánh răng rồi đặt đồng hồ báo thức, ngủ một giấc đến sáng mai.

Sáng hôm sau, Tống Kế Dương dậy thật sớm, vệ sinh cá nhân, chuẩn bị đồ đạc rồi lon ton chạy sang phòng Hạo Hiên. Cậu đứng gõ cửa một lát thì cửa mở. Anh thấy cậu thì nói:
- Sớm vậy, cũng may là anh dậy sớm, nếu không thì hại em đứng gõ cửa đỏ tay
- Thế thì mới kịp ăn sáng
- Được rồi, chúng ta đi
Hai người cùng đi lên phòng ăn rồi nhanh chóng đến phim trường. Quản lí của Kế Dương tuy vắng mặt nhưng cậu vẫn đi xe riêng do anh ta gọi tới.
Hôm nay ở trường quay, Kế Dương hoạt bát hẳn ra. Cậu luôn tranh thủ bắt chuyện với mọi người. Ai ai cũng cảm thấy lạ lẫm nhưng đều vui vẻ tiếp chuyện với cậu, bởi cậu bé này dù thường ngày im lặng nhưng luôn lễ phép, đối tốt với mọi người. Ngày hôm nay quay phim rất vui, cậu và Hạo Hiên đều hoàn thành tốt cảnh quay của mình. Cậu cười rất nhiều, còn đặc biệt đưa nước và tập thoại cùng với anh, cả hai nhiều lúc còn thì thầm gì đó rồi cười phá lên, ai nhìn vào cũng phải vui lây

Chỉ là, Kế Dương có lẽ đã quá chủ quan và mất cảnh giác...

Sau khi quay phim, Kế Dương lên xe để về khách sạn. Nhưng kì lạ rằng, tài xế của chiếc xe này lại không đưa cậu về khách sạn, mà lại đưa cậu về một con đường rất quen thuộc, là con đường về công ty W - công ty chủ quản của cậu.

Kế Dương trong lòng đã đoán được phần nào. Cậu có thể đoán được những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Khi xuống xe, có một người mặc áo đen chạy đến chỗ cậu, cúi đầu nói:
- Cậu Dương, mời cậu đi hướng này, sau đó đến...
- Không cần nói nữa, tôi biết rồi - Kế Dương khẽ ngắt lời, bước vào văn phòng ở tầng 6 quen thuộc

Cậu bước đến chính giữa căn phòng. Có một người đàn ông đang ngồi ở chiếc ghế xoay, quay lưng lại với cậu. Ở hai bên còn có rất nhiều tên vệ sĩ. Kế Dương cất tiếng gọi:
- Chủ tịch
Người đàn ông quay người lại. Ông ta đã già rồi, khoảng hơn 50 tuổi, khuân mặt dữ dằn khiến người khác vừa nhìn vào đã có ác cảm, mái tóc có vài sợi bạc. Ông ta lên tiếng:
-  Đến rồi hả? Vừa quay phim xong đúng không?
- Vâng thưa chủ tịch
- Cậu chắc cũng biết lí do hôm nay tôi gọi cậu đến đúng không?
Cậu im lặng một lát, cúi mặt nhìn xuống chân, đáp:
- Vâng, tôi biết
- Cậu nhớ rõ luật chứ?
- Tôi nhớ
- Và hình phạt?
- Tôi nhớ
- Tốt! Vậy tại sao cậu vẫn như vậy. Hàn Tuyên anh ta mới xin nghỉ một ngày mà cậu đã phá luật, không nghe lời, còn thân thiết đùa cợt với tên họ Vương đó. Hay cậu còn muốn tôi phải...
- Xin ông đừng làm gì anh ấy. Tất cả là lỗi của tôi, tôi sẽ nhận mọi hình phạt ông đề ra
Đúng lúc này thì quản lí tên Hàn Tuyên vội vã chạy đến. Anh ta đến bên cạnh lão chủ tịch, hỏi:
- Thưa chủ tịch, có việc gì vậy ạ?
- Cậu còn hỏi tôi?
Hàn Tuyên im miệng, khẽ cúi đầu. Lão chủ tịch tiếp tục nói với hắn:
- Liệu mà quản thằng nhãi kia tốt vào, nếu không anh cũng sẽ không được yên đâu
Hắn vội cúi người, nói:
- Tôi biết rồi, sẽ không có lần sau

Lúc này có hai tên vệ sĩ đi vào, một tên nói:
- Thưa chủ tịch, lần này ... phạt thế nào?
Lão ta nhìn tên vệ sĩ kia một cái, rồi nói:
- 3 roi, một tuần
Hàn Tuyên nghe vậy giật bắn mình, quay sang nói với lão:
- Thưa chủ tịch, như vậy là quá nặng, ngài có thể...
- HÀN TUYÊN!
Hắn im lặng, không thể nói thêm gì. Đưa mắt nhìn Kế Dương rồi thôi. Cậu bấy giờ vẫn im lặng không nói gì, coi như chấp nhận hình phạt, đi theo hai tên vệ sĩ kia đến một căn phòng. Một tên đứng im, còn một tên cầm roi. Kế Dương quỳ xuống, lưng đón lấy 3 phát roi. Cậu không hét hay rơi bất kì giọt nước mắt nào. Chiếc áo màu trắng đã thấm một ít màu đỏ, nhưng máu không chảy quá nhiều, vì đánh bằng roi chứ không phải bằng dao. Hai tên vệ sĩ xong công việc thì cũng đi ra ngoài, khuôn mặt không cảm xúc, đóng cửa, để cậu một mình. Cậu quay người lại, ngồi khoanh chân, mặt xúi xuống không nói gì. Lúc này thì có một người mở cửa đi vào. Là quản lí Hàn Tuyên của cậu, trên tay anh ta còn có một hộp thuốc. Đi đến chỗ cậu, anh ta nói:
- Đau không?
- Bình thường thôi
- Quay ra đây để tôi còn bôi thuốc
Kế Dương làm theo, quay lưng lại với anh ta. Hàn Tuyên bóp một ít thuốc, chấm lên lưng nơi đã hằn lên vệt roi màu đỏ. Thuốc chạm đến khiến cậu cảm thấy xót và đau nhói, rùng mình khẽ "A" một tiếng. Anh ta thấy vậy thì vẫn tiếp tục bôi, nói với ngữ khí bực dọc:
- Đau rồi đúng không? Đau đi để còn nhớ, sau này mà liệu thần hồn.

Kế Dương không nói gì. Anh ta bôi thuốc xong thì cất lọ thuốc vào hộp, để hộp thuốc sang bên cạnh rồi quay người ngồi bên cạnh cậu, thở dài nói:
- Tôi thường ngày tuy khắt khe với cậu, nhưng cũng chỉ muốn tốt cho cậu thôi, lần sau đừng như vậy. Tôi đi vắng nhưng lão già kia vẫn sẽ cho người đi theo cậu. Cũng phải thôi, cái công ty rác rưởi này bây giờ cũng còn có vài người, cậu lại là viên ngọc sáng của công ty, từ ngoại hình đến diễn xuất tốt, ông ta còn moi từ cậu được nhiều tiền
- Tôi biết. Xin lỗi vì đã không nghe lời anh, khiến anh thất vọng. Sẽ không có lần sau
Hàn Tuyên quay qua nhìn cậu rồi thôi. Kế Dương tiếp tục lên tiếng:
- Hôm nay anh nghỉ đi đâu thế? Bác gái lại không khỏe à
Anh ta khuôn mặt trở nên buồn bã đáp:
- Ờ, mẹ tôi bệnh lại tái phát. Vì thế nên tôi mới chưa thoát được cái công ty này, phải ở lại kiếm chút thu nhập mà nuôi bà với trang trải cuộc sống. Nhà mà tôi đang sống, ở gần trường quay cũng sắp phải bán

Hàn Tuyên hằng ngày rất khắt khe và thường hay quát mắng Kế Dương, nhưng anh ta cũng chỉ đang lo lắng cho cậu, giúp cậu tránh khỏi những hình phạt nặng nề, đau đớn như này. Cậu tuy hay bị anh ta mắng chửi và cấm cản nhiều việc nhưng cậu không bao giờ ghét bỏ hay không nghe lời, vì cậu biết Hàn Tuyên chỉ đang muốn tốt cho cậu, hơn nữa anh ta cũng phải làm việc kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ.

Cậu không nói gì nữa, bầu không khí chìm vào im lặng. Hình phạt này còn kéo dài trong một tuần, hôm sau còn phải đến tiếp. Một lúc sau Hàn Tuyên mới nhận thức được là đã trễ rồi. Anh ta nhanh chóng kéo cậu đứng lên, đưa cậu về khách sạn...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top