[Hiên Dương] 3.Giúp đỡ

Sau thời gian tập huấn, Trần Tình Lệnh chính thức khởi quay. Phân cảnh đầu tiên của tổ Nghĩa Thành có 3 người, Tống Lam, Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần. Trong quá trình quay, mọi việc diễn ra khá suôn sẻ, cả ba người gần như hoàn thành tốt cảnh quay của mình. Hạo Hiên lúc này phải đang nghỉ ngơi để lát nữa quay tiếp phân cảnh của mình, anh đang đứng đọc kịch bản. Kế Dương bên này đã hoàn thành xong cảnh quay của mình. Cậu quay sang nhìn nhìn anh, không hiểu sao lại nhíu mày, rồi quay ra đằng sau nhìn phải nhìn trái một lúc, xác định không có người đàn ông quản của lí mình thì mới yên tâm chạy đến chỗ anh. Hạo Hiên đang đọc lịch bản chăm chú thì thấy có người đang lay cánh tay mình, quay sang thì bất ngờ thấy em nhỏ cất tiếng nói:
- Anh, dây áo của anh bị tuột kìa!
Hạo Hiên lúc này vẫn đơ ra, chưa hết ngạc nhiên vì hôm nay em nhỏ lại tự động đến bắt chuyện với mình. Kế Dương thấy anh đứng bất động không nói gì thì lay lay tay anh thêm lần nữa:
- Anh ơi, dây áo anh bị tuột kìa!
Hạo Hiên giờ đây mới bị giọng nói kéo về thực tại. Anh nhanh chóng kiểm tra lại trang phục thì nhận ra hai chiếc dây áo gắn ở vai rất dài chạm đến tận đất đã bị tuột xuống. Anh đang định đưa tay ra đằng sau buộc thì em nhỏ đã cất tiếng:
- Để em buộc cho
Hạo Hiên một lần nữa lại bị sốc. Kế Dương thấy việc buộc dây áo này rất dễ dàng nên đề nghị sẽ giúp anh. Cậu đi vòng qua sau lưng anh, dùng hai tay cẩn thận buộc lại dây áo. Vừa buộc cậu còn vừa nói:
- Dây áo này bị tuột sẽ rất nguy hiểm, nếu anh đi không để ý mà lỡ chân dẫm phải dây thì sẽ bị ngã và bị thương đấy
Hạo Hiên khẽ quay mặt ra đằng sau, chẳng hiểu sao vành tai lại hơi ửng đỏ. Kế Dương buộc xong cho anh thì nói:
- Xong rồi đấy, sau này anh nhớ phải cẩn thận!
Kế Dương ra đứng trước mặt anh nói tiếp:
- Vậy em ra kia trước nhé! Anh tiếp tục đọc kịch bản đi
Cậu nói rồi cười với anh một cái. Hạo Hiên lúc này vẫn chưa nói một câu nào, thấy cậu đang định quay đi thì mới định thần lại gọi:
- Kế Dương này!
Kế Dương nghe anh gọi thì quay lại:
- Dạ?
Cậu lúc này nhìn ra đằng sau thì thấy tên quản lí bây giờ đã trở lại hậu trường đứng ở một góc, nhanh chóng lấy đại một tập kịch bản, vờ như đang đọc, người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ cậu và anh chỉ đang tập đọc lời thoại cùng nhau thôi. Anh thấy cậu làm như vậy thì cảm thấy vô cùng kì lạ, nhanh chóng đưa mắt nhìn liếc qua nơi cậu vừa nhìn thì cũng thấy người đàn ông quen thuộc hay đi cùng Kế Dương. Hạo Hiên lúc này đã hiểu ý của cậu, cả hai người cứ vừa nhìn vào tập kịch bản trên tay vừa nói chuyện. Hạo Hiên nói:
- Kế Dương này! Tại sao em phải dè chừng người kia như vậy?
Kế Dương ngập ngừng suy nghĩ một lát rồi nói:
- Anh đừng nói cho ai biết nhé! Anh ta là quản lí của em, anh ta cấm em không được nói chuyện hay quá thân thiết với người khác.
Hạo Hiên thoáng sửng sốt:
- Tại sao vậy?
- Em không thể nói được
- Thôi được rồi, bây giờ thế này đi, em cho anh Weibo của em đi, có gì về chúng ta sẽ nói chuyện với nhau.
- Em không được sử dụng Weibo
- Gì cơ?
Kế Dương khuôn mặt buồn bã nhìn lên Hạo Hiên rồi lại nhìn vào kịch bản nói tiếp:
- Nhưng em có lén sử dụng một tài khoản Weibo, không ai biết cả, anh là người đầu tiên em nói đấy
- Vậy đưa anh tài khoản Weibo của em đi
Cậu thoáng nhìn qua chỗ của tên quản lí kia, khi hắn không chú ý thì liền nhận lấy điện thoại của Hạo Hiên, chạy qua nơi khuất tầm nhìn rồi bấm một loạt kí tự. Sau đó cậu lại chạy về chỗ anh, lén đưa máy cho anh, nói:
- Rồi đó anh. Tối có gì thì cứ nhắn cho em nhé, giờ em ra kia trước đây!
- Được rồi, tối nhớ đợi tin nhắn của anh
Kế Dương chạy lại chỗ quản lí để thay phục trang mà không hề biết rằng ở nơi bên kia đang có một người không ngừng gào thét vì vui sướng trong lòng.
Để thuận tiện cho việc quay phim, các diễn viên sẽ được bố trí ở chung một khách sạn gần trường quay. Bây giờ đang là buổi tối, Kế Dương vừa ăn tối xong, cậu đang đứng ở ban công hóng gió, từ trên tầng nhìn xuống thì thấy một chiếc xe màu đen đỗ trước cổng khách sạn. Thì ra là Hạo Hiên, bây giờ anh mới về sao? Cậu thấy anh từ đi bộ đã chuyển sang chạy, chắc là có việc gì gấp. Từ tầng cao nhìn xuống, Kế Dương định gọi anh nhưng nghĩ rằng có lẽ anh đang bận chuyện gì gấp rút lắm nên lại thôi. Không ngờ rằng chỉ chưa đầy 2 phút sau, điện thoại cậu đã hiện lên thông báo tin nhắn Weibo từ Hạo Hiên:

Em có ở đó không vậy?

Em có! Em đứng trên tầng, vừa nhìn thấy anh chạy ở dưới rồi

Thật sao?

Thật mà, tại em đứng trên tầng nên anh không để ý thôi. Cảnh quay hôm nay có vẻ nhiều nhỉ, anh bây giờ mới về mà. Có mệt không?

Bình thường thôi, không quá mệt đâu. Em ăn cơm chưa?

Em ăn rồi. Anh cũng chuẩn bị đi ăn cơm đi, để bụng đói là không tốt đâu, lát nói chuyện tiếp nha

Được rồi, chờ tin nhắn của anh đấy

Em biết rồi

Hạo Hiên ở phòng bên đọc tin nhắn rồi mỉm cười, để điện thoại trên giường rồi đi tắm. Ăn cơm xong anh lại nhảy lên giường với lấy chiếc điện thoại. Ôm điện thoại trong người, anh suy nghĩ mãi không biết có nên nhắn tin với cậu luôn không, ngỡ đâu cậu lại thấy anh phiền thì sao? Đắn đo một hồi, Hạo Hiên vẫn quyết định mở lời:

Kế Dương này!

Em đây

Em phòng bao nhiêu, ở tầng nào vậy?

Em ở phòng 180, tầng 5

Thật vậy sao? Anh ở phòng 181, ngay bên cạnh phòng em

Không ngờ đó

Ờm... Kế Dương này, ngày mai không có cảnh quay đúng không

Vâng

Vậy mai em rảnh không? Có thể qua phòng anh chơi chút?

Em sợ lắm, có lẽ là không được đâu

Tại sao vậy?

Quản lí có lẽ sẽ không cho

Hạo Hiên nhíu mày suy nghĩ một lát, liền nhắn lại:

Vậy để anh qua phòng em!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top