Ngoại Truyện 6: Tiết Dương PK Hoài Tang (1)

Tiết Dương tưởng rằng Nghĩa Thành là nơi quỷ ám quanh năm ma quỷ đi như trẩy hội, dù là mùa xuân hay mùa đông cũng ảm đạm thiếu sức sống nhưng không ngờ còn có một nơi phong thủy kém như Lâm Hải. Lâm Hải này vừa không có tiếng tăm vừa hoang vắng, trong thành không quá đông người, từ trên xuống thắp chủ thành họ Lâm giết nhân tình, quản gia họ Lâm giết vợ vì mắng quá nhiều, tỳ nữ họ Lâm chịu không nổi bị chồng hành hạ nửa đêm siết cổ chồng vứt xuống sông, chị em nhà họ Lâm giành trai, chị gái đập đầu em gái xuống giếng. Nhà họ Lâm này oán khí quá nặng chỉ còn một đứa trẻ tội nghiệp phải sống nương nhờ người khác.

Trong thành liên tiếp gặp rắc rối, người thi cử mệt nhọc nổi điên, người thì chịu không được nghèo đói cũng treo cổ, chỉ trong nửa tháng xác người hỏa thiêu còn nhiều hơn củi, khi Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần đến điều tra người chỉ còn loe ngoe vài mống trốn trong nhà đóng sập cửa, cả một con phố chỉ còn khói bụi lượn lờ thôi.

Bên ngoài đang hát khúc hò hẹn quyến lữ, một gia đình đang làm đám cưới coi như xung hỷ cho thành, nhưng lại làm vào một buổi đêm cũng không biết hôm nay là ngày lành gì, hắn thấy không thích hợp thành thân chút nào, tiếng trống chiêng cứ vang lên từng hồi. Tiết Dương ngồi trong một tửu lâu cũ kỹ cả sơn cũng đã tróc ra những mảng sơn lớn, mạt gỗ từ trên nóc lâu lâu bị gió thổi rơi xuống. Điểm cộng duy nhất là người trong thôn rất nhiệt tình, nghe họ đến điều tra tiếp đãi rất cẩn thận.

"Con gà này chẳng khác gì bị chó gặm, còn thua gà rừng ta bắt nữa."

Hiểu Tinh Trần bẻ cho hắn cái đùi to:"Ngươi đừng có cọc cằn nữa."

Tiết Dương lúc vào thành đã đi một vòng, phát hiện sự thật đau thương khiến hắn bực bội mãi:"Trong thành này chẳng có ai bán kẹo cả, đúng là một cái thành rách."

Hiểu Tinh Trần thấy chủ quán dừng đánh bàn tính không khỏi nghiêm mặt:"Không phải có hồ sen sao ta làm kẹo hạt sen cho ngươi ăn, đừng đòi hỏi nữa."

Bây giờ đã sắp sang thu, hoa cỏ gần như úa vàng hết, hồ sen tuy lớn nước sâu như không thấy đáy nhưng tiêu điều trước gió nhìn chẳng bao nhiêu cành sen, gần đó còn có một khu mộ nhìn sao cũng không thấy may mắn, mà Hiểu Tinh Trần thì chỉ nhìn đến điểm tốt không hề cảm thấy có vấn đề gì không vui:"Nghe lời ăn một chút đi."

Trong phòng Hiểu Tinh Trần nằm cạnh hắn lắng nghe từng âm thanh náo nhiệt bên ngoài, không nói gì chỉ lẳng lặng ôm người bên cạnh:"Còn chưa chịu ngủ?" Họ định ngủ một đêm rồi ngày mai mới đến nhà họ Lâm xem một vòng xem có phải là ma quỷ từ đó thoát ra ám thành trì này không, y nhẹ nhàng hôn lên trán hắn:"Đi cả ngày rồi ngươi ngủ sớm đi." Hôm nay y ở trong quán hỏi thăm còn hắn thì đi quanh thành, nơi này ít người nhưng khá rộng lớn nếu giải quyết được mọi chuyện y mong sẽ có người đến đây sinh sống, không để nó biến thành một thành chết.

Tiết Dương không muốn ngủ, tỏ ra đáng thương:"Mùi rượu thơm quá ta cũng muốn uống."

"Lúc ở Nhã Tao ngươi uống mấy vò rồi, không được uống nữa." Trong nửa tháng mà uống nhiều như thế thật không tốt, hắn lại ỷ mình khỏe mạnh không bao giờ lo cho sức khỏe bản thân, y chẳng khác gì bảo mẫu ở cạnh hắn nhắc nhở không ngừng.

"Một chút thôi, ngươi xem ta đi cả ngày rồi rất mệt." Hiểu Tinh Trần định nói gì đó hắn đã bật dậy cắn cổ y một cái, để lại vết hồng nhàn nhạt:"Ngươi không cho ta uống ta cho ngươi ngày mai ngươi khỏi ra đường luôn."

Hiểu Tinh Trần nhéo tai hắn, trò này hắn dùng nhiều lần rồi y còn bị hắn dọa sao?

"Ngươi mà dám uống ta cho ngươi ngủ ở ngoài một tháng."

"Chết người rồi, chết người rồi..." Tiếng khóc thảm vừa điên cuồng, âm thanh hỗn tạp không ngừng vang lên át cả tiếng cồng chiêng linh đình bên ngoài, y chưa ra khỏi phòng nghe một tiếng đổ vỡ thật lớn, thật vang như tiếng sấm đánh vào núi đá.

Chiếc kiệu hoa đỏ thẫm được mấy phu kiệu khiêng dừng lại giữa chừng phát ra âm thanh kẽo kẹt, xung quanh huyên náo chạy loạn kiệu phu không biết đi đường nào, bị tình thế làm cho sợ hãi bỏ kiệu chạy mất. Trong tiếng ca xướng về Giang Nam mưa bụi gặp cố nhân, tân nương tốc khăn trùm đầu chạy ra để lộ dung nhan mềm mỏng uyển chuyển như sương mai. Dung mạo này khiến cho một nơi vừa xảy ra án mạng u ám cũng phải bừng lên, tóc đổ như thác chỉ cài đơn độc một cây trâm thược dược, từng viên ngọc trên trâm cài phát ra ánh sáng mềm ảo càng soi rõ dung mạo tuyệt diễm, tựa như đó yên chi đang nở. Đỗ Tuyết đi xuyên qua khoảnh khắc yên tĩnh chết chóc nhìn thấy tân lang nằm giữa vũng máu, đau tận tim gan, kinh hãi phủ phục bên thi thể:"Chàng đừng bỏ thiếp...chàng đừng bỏ thiếp mà..." 

Tiếng xướng ca vẫn không ngừng vang lên, cảnh đẹp non nước Giang Nam theo giọng hát ướt át nghe như tiếng hát của trời, thanh tao thuần khiết không chút tạp niệm.

Hiểu Tinh Trần nhìn tân nương khóc nấc nghẹn ngất ngay tại chỗ người khác phải dìu vào phòng, để lại vệt máu dài trên mặt đất..

"Là trúng độc Băng Tằm."

Tiết Dương nhíu mày chất độc này không phải vào cơ thể sẽ khiến sẽ kinh mạch đóng băng mất mạng ngay lập tức hay sao? Như vậy không phải là trúng độc từ trước đến giờ mới phát tác. Người hạ độc ra tay ngay lúc tân lang bị biết bao người vây quanh chúc mừng mà không ai hay biết? Nói đi cũng phải nói lại liệu có thật sự là Băng Tằm, máu trên người nạn nhân vẫn chảy, gương mặt vẫn hết sức hồng hào, tay chân còn ấm. 

Nhiệt độ xung quanh cứ giảm dần từng chút một 

Tiết Dương quan sát vết máu lúc nãy đám đông còn nói tân lang giãy giụa rất lâu nếu không có hận thù sâu nặng muốn hành hạ nạn nhân thì tên này không có kinh nghiệm. Hắn hơi nghiêng về vế sau hơn, bởi độc Băng Tằm khi sử dụng phải cẩn thận người sử dụng nó phải am hiểu về nó mới không bị nó hại chết, liệu ai muốn hành hạ nạn nhân vẫn dùng thứ độc uống vào chết ngay này chứ. Nghĩ đến đây lại vòng lại vấn đề cũ chưa chắc đây là độc Băng Tằm.

Hiểu Tinh Trần đã dự liệu đến thành này sẽ điều tra ra được không ít chuyện máu me, không nghĩ tới lại mất thêm một mạng người nữa chỉ đành thở dài thườn thượt. Đột nhiên được phủ áo lên người y hơi ngẩng đầu nhìn hắn, lúc nãy đi vội y không đem theo áo choàng, gió thổi lạnh đến muốn run cầm cập:"Ta kiểm tra rồi trong rượu hay đồ ăn đều không có độc."

"Không phải vết thương cũ." Sao có thể ra tay trước mặt nhiều người chứ?

*****

"Võ công tân lang có tiếng trong thành, từng giao đấu với nhiều cao thủ ai lại có thể ở khoảng cách gần không ai nhìn thấy đâm tân lang một nhát."

Tiết Dương nhét ly trà vào tay y ủ ấm, nhíu mày:"Trước tiên phải biết hung khí là gì đã."

Hung khí rất sắc nhọn còn mảnh nữa, nếu như người ra tay không biết võ công thì cũng phải dùng sức rất mạnh. Y nhớ lại gương mặt trắng bệch sợ đến hồn xiêu phách lạc kia, lắc đầu:"Ta không muốn nghĩ là tân nương."

"Trâm cài của cô ta đúng là thích hợp, nhưng lúc đó cô ta đang ở trên kiệu hoa." Hắn nhẹ nhàng vỗ mặt y:"Ngủ một giấc đi ngày mai chúng ta đến nhà họ Lâm xem thêm một vòng, không chừng có thêm manh mối."

Hiểu Tinh Trần gật đầu.

Lúc sáng Tiết Dương vừa ló đầu ra đã thấy Nhiếp Hoài Tang cầm quạt phất phơ, xoa đầu một đứa trẻ:"Không sao, đi đứng cẩn thận hơn là được."

Tiết Dương chống nạnh:"Sao ngươi lại ở đây?" Bình thường Nhiếp Hoài Tang đi chơi đều chọn nơi phong cảnh hữu tình, không có đặc sản nổi tiếng thì cũng phải phồn hoa náo nhiệt, từ bao giờ lại có hứng thú đến nơi hoang tàn này.

Nhiếp Hoài Tang cũng không nghĩ gặp Tiết Dương ở đây, miễn cưỡng cười:"Ta định cùng Hồ Lô đi chơi nhưng mà đại ca có việc đến đây điều tra nên ta cũng đi theo."

Bỏ qua việc tên thỏ đế tự nhiên nổi hứng đi tra án, Nhiếp Minh Quyết thấy hắn không vác đao bửa đôi mới lạ đó.

Không phải hắn sợ Nhiếp Minh Quyết, hắn một thời độc ác tàn nhẫn đứng trước kẻ thù chưa từng run sợ, kẻ thù có lớn mạnh đe dọa tính mạng hắn, hắn vẫn có thể ngạo nghễ ngẩng đầu. Nhưng bây giờ thì khác, hắn run sợ vì bên cạnh hắn cần có người bảo vệ, Nhiếp Minh Quyết nóng nảy cố chấp nếu biết y đi cùng hắn không biết sẽ nhìn y bằng ánh mắt thế nào, sẽ đối xử với y ra sao? Trước kia hắn muốn vấy bẩn y để y vĩnh viễn thuộc về hắn, y giống như hắn thì sao có thể ghê tởm hắnđược? còn bây giờ hắn không muốn người ta nhìn y bằng ánh mắt khinh thường đánh giá, y mãi mãi là bóng dáng thuần khiết được người đời tôn trọng.

Y không thể bị hủy hoại vì hắn được.

"Ngươi đứng chắn cửa làm gì?" Y ra sau thấy hắn ngây ngốc:"Hoài Tang?"

Hiểu Tinh Trần vừa ôm vừa đẩy y vào trong phòng:"Việc tra án đã có người khác làm rồi không cần chúng ta xen vào nữa."

"Ai chọc giận gì ngươi đêm qua không phải thỏa thuận là đến nhà họ Lâm rồi sao?"

"Những chuyện tay chân này để cho Nhiếp Minh Quyết làm đi, chúng ta đi hái búp sen về làm kẹo ăn thôi."

"Xích Phong Tôn cũng đến đây?"

"Nếu không ngươi nghĩ tên thỏ đế mò đến cái thành này du ngoạn chắc?"

Nếu như Xích Phong Tôn gặp Tiết Dương thì hậu quả rất khó lường, y mím môi do dự:"Thôi....được."

Hắn không muốn vì chuyện của hắn mà làm y không vui, ngón tay xoa nhẹ gò má của y xua tan gió lạnh thổi qua:"Chúng ta cứ ở trong thành nếu Nhiếp Minh Quyết không tìm ra hung thủ thì xen vào cũng không muộn mà... "

Khí trời âm lãnh họ đi nửa đường bị một tiếng hát êm dịu kích thích, hôm qua xảy ra chuyện tiếng hát này cũng vang mãi không ngừng, tiếng ca mềm nhẹ uyển chuyển trong trẻo như hoàng oanh hót buổi sớm. Tiếng hát dẫn họ đến một sen khác lớn hơn hoa sen trải dài, nở bung từng đóa, tiếng ca truyền theo gợn nước va phải cành sen tầng tầng lớp lớp càng tạo ra cảm giác như gần như xa, thanh tao khó tả ôn hòa lại mọi phiền muộn của người khác.

Tiết Dương nhìn một chiếc thuyền lá, hứng khởi nói:"Ít nhất cũng phải tìm được một nơi ra hồn chứ?"

Tiếng hát chìm khuất trong lá sen, thanh âm xa dần:"Đây chính là tiếng hát hôm qua."

"Thế còn không mau xuống xem là ai."

Tiết Dương không hề có định tìm hiểu, chăm chăm hái búp sen bỏ vào thuyền đến khi tiếng hát tắt dần mới cười hối lỗi:"Chẳng thấy ai nữa cả." Mệt mỏi bao lâu hắn luôn tìm cảm giác được thư thả yên bình, không có chết chóc máu tanh, cùng y ngồi cạnh nhau ôm ấp day dưa, những chuyện không vui vẻ tàn độc đều có thể vứt bỏ một bên, xem nó là kiếp trước rũ bỏ đi như giấc mộng không lo âu phiền toái.

Y chỉ biết lắc đầu:"Hái ít thôi ngươi định đem cả hồ sen này nhét vào bụng sao?"

Hắn cười tinh ranh:"Ta còn muốn ăn chè hạt sen nữa." Hắn chạm vào người y nụ cười hơi nhạt bước:"Người ngươi dễ nhiễm lạnh quá."

Vòng tay hắn ấm áp, y ngã đầu trên vai hắn trốn trong hơi ấm nhuận:"Ta không thấy lạnh." Nằm trong vòng tay ấm áp của hắn gió lạnh không chạm tới được, cả hai đều im lặng đang hưởng thụ bầu không khí êm đềm đột nhiên bị một tiếng nói cắt ngang.

"Ai dám hái sen của bà..."

Âm thanh hùng hổ như sét đánh bên tai làm người chưa trải sự đời như y bối rối:"Hồ sen này có chủ?"

Tiết Dương ôm đống sen vào người:"Bẻ rồi không gắn lại được, chúng ta chạy thôi."

"Sao thế ngươi giận à..?" Suốt dọc đường đi y không nói một câu nào cả:"Ngươi không thích thì ta mang sen đi trả lại." Tự dưng đang yên đang lành bị hắn kéo đi làm trộm, bị người ta mắng cho y không vui cũng chẳng có gì lạ.

"Ta chỉ là không quen....đi tìm một tảng mật ong ta ngào kẹo cho ngươi ăn." 

Mắt Tiết Dương sáng lên hứng khởi chạy vào rừng, ánh sáng mùa thu chiếu qua kẽ lá đổ lên mặt đất lấm tấm như sao trời, Hiểu Tinh Trần ôm búp sen chậm rãi theo sau tìm một khúc cây ngồi nghỉ chân nhìn hắn nhảy đông nhảy tây tìm cách gỡ tổ mật ong xuống.

Hắn vừa đốt lên đã vội né đi, một vật thể quái dị vừa bắn qua bụi từ dưới đất bốc lên trong chớp mắt không thể nhìn rõ hình dạng, Tiết Dương theo bản năng ném đuốc trong tay đi lùi ra xa, hàng loạt ám khí cứ bắn tới biến hóa khôn lường Hiểu Tinh Trần sau giây lát ngẩn ra lại ngồi xuống như cũ, ám khí thật ra chỉ là mấy quả óc chó khô cứng,  ném tuy nhanh nhưng lực tấn công không cao lắm, quả nhiên trong giây lát thấy không có khả năng thắng liền bỏ chạy mất.

"Đừng đuổi theo nữa, là Hồ Lô đó." Y cúi đầu nhặt quả óc chó khô lên, nhíu mày ném đi, hạt óc chó kia nổ bùm bắn gai tua tủa.

"Chưa gì đã có người nhịn không được rồi." Tiết Dương dùng nhánh cây khô khều khều những mẩu gai độc cắm dưới đất, lực đạo không sâu lắm thân thủ không tới đâu mà dám làm trò hề trước mặt hắn:"Mùi của nó giống như máu tanh có khi nào là nọc độc không?"

"Gói nó lại trước đã.."Lần này đến thành họ được chào đón quá làm hung thủ e ngại tìm đến họ diệt khẩu, y hơi lo âu nói:"Nơi này trống trải như vậy người kia thủ pháp không cao tại sao chúng ta một chút cũng không phát hiện ra?"

Một cơn gió nhẹ thổi qua khu rừng phát ra âm thanh lào xào như để khẳng định hơn nghi hoặc của y. Nơi này dù bước chân y chậm rãi đi đến cũng nghe tiếng lá khô dưới chân vỡ tan, một cơn gió nhỏ cũng làm cành cây yếu ớt lung lay va vào nhau, người đến áp sát họ khoảng cách gần như thế mà không ai hay biết?

Hai người đi đến nơi được coi là xui xẻo nhất làng, nhà họ Lâm thấp thoáng sau bóng tường đỏ ngói xanh Lâm Phủ khang trang nằm giữa phong cảnh hữu tình, bên bờ sông rặng cây phất phơ, mành trúc cuốn lên một nữa, gió đưa hương hoa thu hải đường thơm lừng, trúc Tương Phi xanh rì, lốm đốm màu sắc có trắng có có đỏ tô điểm phía sau là bầu trời đẹp như gấm lụa màu xanh biếc.

"Đây là trúc Tương Phi, một nhánh trúc đong ngàn giọt lệ."

Lúc y đến gần rặng trúc loáng thoáng thấy một đứa trẻ đang đứng, đúng lúc này có tiếng nói vọng qua rặng liễu:"Kỳ Anh, Kỳ Anh."

"Đệ ở đây ạ!" Giọng nói non nớt ngoan ngoãn khiến y nhớ đến bộ dạng Hồ Lô chờ ăn, khóe miệng thấp thoáng ý cười..

Tú Như ôm đứa trẻ lên hơi thở ra:"Đệ có nhớ nhà cũng không nên một mình trở về chứ.., nơi này không nên ở lại lâu." Đến giờ cô ta mới để ý đến họ đứng gần rặng trúc hoài nghi đến gần:"Hai người đến đây làm gì?"

Hiểu Tinh Trần định tươi cười trả lời đột nhiên sắc mặt hơi cứng lại, nhẹ giọng đáp:"Ta theo lời trưởng thôn đến xem nơi này."

Hà Tú Như 'a' lên một tiếng vội vàng nói với Kỳ Anh:"Đại tỷ đang mua đậu phụ ở bên ngoài, đệ theo tỷ ấy về trước đi."

Đợi đứa bé đi rồi Hà Tú Như nhìn vào trong, gương mặt không giấu được sợ sệt:"Nơi này oán khí chất chồng nghe nói những người tò mò bước vào đây nếu không phải một đi không trở lại thì cũng thương tích đầy mình...hai người thật sự muốn vào?"

Hiểu Tinh Trần nâng cao mày:"Chuyện này không nghe trưởng thôn không thấy nhắc tới?"

"Cách đây mấy ngày con chó của Ngô thúc chạy vào đây đã tha ra một khúc xương người đầy máu, con trai thúc ấy tò mò xem thử lúc phát hiện bên bờ hồ thì thương tích đầy mình một chân còn bị cắn nát. Ai cũng biết con trai Ngô thúc rất giỏi võ công một mình đánh hổ còn được vậy mà tương lai rạng rỡ trong một đêm bị hủy hoại hết. Ai mà dám đi vào nơi quỷ khí như này nữa. "

Trong thôn này cứ có người gặp chuyện thì thứ họ nghe đều là 'người này thân thủ phi phàm' hay là 'người này thân thủ vô song' hoặc là 'người này là cao thủ nhất nhì trong thôn, trong thành, trong địa phận này....' sự thật có phải như vậy không sao họ biết được chứ?

"Nói vậy nơi phát hiện khúc xương đầy máu đó vẫn giữ nguyên?"

Hà Tú Như thấp giọng nói:"Đúng thế, dù biết người chết oan uổng nhưng chẳng ai muốn cược mạng mình vào đó điều tra cả."

Hà Tú Như chỉ nói cho họ biết tình hình rồi rời đi, Hiểu Tinh Trần đi qua một hoa viên lớn đẩy cánh cửa đại sảnh khép hờ, hiện ra trước sàn là một khắp nơi đầy máu khô, số lượng máu trải dài thế này không giống là máu của một người, y cẩn thận bước ở những chỗ trống tránh phá tan dấu vết, đi theo vết máu tiến đến một cái bàn gỗ trắc, ba bốn bộ xương tím đen gãy lìa nằm la liệt .

"Trúng độc."

Máu khô ở đây còn nhiều hơn phía sảnh, vết máu như được lau dọn qua kéo thành từng đường.

"Là cố ý đó."

Y ngạc nhiên:"Hả?"

Tiết Dương chỉ vào những vệt máu:"Không phải là lau dọn đâu hung thủ cố ý làm máu lan ra khắp nơi, nhìn giống như đang bày thế trận."

Hai người im lặng chia ra tìm dấu vết, trời bên ngoài đã trưa dần ánh nắng hôm nay có chút chói mắt, Tiết Dương tìm bên ngoài nhìn thấy một chậu cây nhuốm dấu tay máu, đi theo dấu vết mười bước nhìn thấy một nhúm tóc nhỏ máu ròng ròng, thi thể thành xương đen, một ít máu thịt còn bám lại bị ruồi bọ bu đầy.

"Hiểu Tinh Trần, ra đây xem nè."

Bên trong không có tiếng trả lời Tiết Dương cau mày:"Hiểu Tinh Trần." Hắn giật thốt chạy vội vào trong, đại sảnh trống huơ trống hoác không thấy người đâu, tim hắn vừa đập thình thịch một trận:"Hiểu Tinh Trần..."

Hắn tiến lại kệ tủ bị dời sang vị trí khác, đúng lúc y thò đầu từ dưới lên, vô tội lên tiếng:"Ta phát hiện ở đây có mật thất."

Tiết Dương mím môi đỡ y lên:"Bên ngoài có người mới chết không lâu."

Y có thể thấy sắc mặt hắn trầm xuống khó coi, khẽ hôn lên gò má hắn, cảm giác ấm áp lan tràn khắp cơ thể, y cất giọng mềm mại trầm ổn:"Hiện trường kỳ lạ lắm sao?"

****

Lúc này Nhiếp Minh Quyết đi xem thi thể nạn nhân, Hoài Tang từ sau lưng Nhiếp Minh Quyết thò đầu nhìn thi thể đang nằm, xác người trúng độc tím đen lại, hơi lạnh bốc lên nghi ngút trong bóng tối của căn nhà xác này y như linh hồn người chết đang níu kéo nhân gian, không chịu rời đi, vết thương do vật nhọn đâm nhiều nhát vào bụng, ngỗ tác ghi chép miệng vết thương nhẵn không dấu vết trầy xước thô ráp nào, vết thương đâm sâu gần một tấc hung khí chưa xác định được. Xem thi thể xong còn phải hỏi mọi người chuyện xảy ra lúc đó, người dân ở đây đã quen nhìn thấy chuyện có người xấu số nào đó chết đi, họ chỉ thấy lạ là trước nhiều người như thế sao có thể vừa hạ độc vừa đâm từng nhát cuồng loạn giết chết người không để lại dấu vết?

"Nhiều người như vậy hỏi đến khi nào mới xong, chỉ sợ hung thủ có chuẩn bị." Chỉ cần có người đi ra nhiều chuyện nói lại hung thủ trong lời nói sẽ có phòng bị, càng gây cản trở hơn.

"Đại ca hỏi những người đứng gần tân lang trước đi."

Lão Hà phú hộ trong thành có chút xấu hổ:"Thật ra ta đã thấy tiệc thành thân sớm muộn gì cũng có chuyện không vui, hahaha Đỗ Tuyết là mỹ nhân nhất nhì trong thành nhưng tính cách quá mạnh mẽ sao bằng tình nhân mềm mỏng thì thầm bên gối, cứ hóng tiểu tình nhân đến phá lễ bái đường nước mắt như mưa thì không thấy đến, Đồ Kinh đã chết tươi... "

Nhiếp Minh Quyết càng nghe càng thấy không ra gì, mày cứ nhíu chặt dần đập bàn quát:"Nói vào chuyện chính đi."

Hoài Tang gõ quạt xen ngang:"Nói về cô gái kia trước đi."

Hỏi xong Hà phú hộ họ chuyển sang hỏi Lương Phú, người đối diện chúc rượu với tân lang

"Lúc chúc rượu Đồ Kinh, Lương công tử không thấy gì lạ sao?"

Lương Phú hừ một tiếng:"Lúc đó ai cũng ngà ngà say ai mà biết có gì lạ chứ?"

"Cũng không nghe thấy âm thanh gì lạ?"

"Nhiều âm thanh quá ta không biết cái gì mới là âm thanh lạ, cồng chiêng, múa nhạc, cả người say nói nhảm nữa người muốn nói âm thanh nào đây?"

Ngẫm một chút Nhiếp Minh Quyết nói:"Như âm thanh rên rỉ đau đớn hay tiếng vật nhọn đâm vào da thịt." Những âm thanh nhỏ này ở chốn đông người rất khó phát hiện, Nhiếp Minh Quyết không mong đợi nhiều lắm.

"Ta không nghe...có điều lúc đó ta đã sờ phải thứ gì đó mềm mềm..." Lương Phú chán nản xua tay:"Tửu lượng ta không cao đêm qua say quá cũng không nhớ ra..."

Hoài Tang cười cười:"Khi nào nhớ thì báo với ta một tiếng."

Người tiếp theo là Đồ Ngữ Tâm muội muội của tân lang, sắc mặt người này vẫn còn trắng bệch nghe nói đêm qua Đồ Ngữ Tâm nhìn thấy Đồ Kinh ngã xuống thì sợ đến ngất tại chỗ. Vừa nghe đến chuyện đêm qua đã hai tay ôm mặt như cố lau vết máu bắn đầy mặt đêm qua, đôi mắt mở to hoảng hốt:"Máu rất nóng, máu rất nóng..."

"Người mới chết đương nhiên máu còn nóng, ta hỏi trước khi Đồ Kinh chết sắc mặt có gì lạ như thân thể có cứng đờ hay biểu hiện đau đớn không? 

Ngữ Tâm ôm mặt cố gắng ghi nhớ, mùi trà sen trên bàn tỏa hương nghi ngút trong phòng như chỉ có tiếng thở hoảng loạn:"Không có, lúc đó huynh ấy uống rượu rất thoải mái. Ta mời huynh ấy liền ba li còn dọa phá phòng tân hôn, khi đó huynh ấy còn cười khà khà vỗ ngực thách đố, làm gì có chuyện bất thường chứ?"

***

Đêm tối Hiểu Tinh Trần bưng chè sen lên phòng cho hắn, người mà vừa rồi nổi hứng đi bắt cóc con trai Ngô thúc về đây, quay qua quay lại đó nói làm việc cả ngày vất vả cần được bồi bổ mới đủ sức.

"Thứ ngươi nhìn thấy cũng chỉ là bộ xương đầy máu thôi sao?"

Ngô Nhạc nghe thế chân mày hơi nhướng lên:"Cũng chỉ là....? Lẽ nào ngươi cũng nhìn thấy."

Tiết Dương không trả lời, đổi câu hỏi:"Mấy ngày nay ngươi không nghe nói trong thôn mất tích người nào sao?"

Ngô Nhạc lắc đầu:"Ta đi chữa thương ở ngoài thành không nghe thấy có ai mất tích cả... " hơi mím môi Ngô Nhạc đắn đo nói:"Nhưng mà trong thành này dù là mười người, trăm người mất tích cũng chẳng lạ, nói chi là cái thôn nhỏ quỷ quái nằm ở bãi tha ma này."

Hiểu Tinh Trần đẩy cửa bước vào đưa chén chè cho hắn.

"Người mất tích không phải chuyện nhỏ, xem thái độ của công tử xem ra chuyện này đã xảy ra nhiều lần rồi?"

Ngô Nhạc có chút ngây dại rồi chuyển sang chán ghét:"Từ lúc nhà họ Lâm dọn đến đây thì xảy ra chuyện."

"Họ không phải là người ở đây?"

"Không phải, họ chỉ dọn đến đây từ 5 năm trước. Người cũng có thể thấy đó nơi này nghèo khó hoang sơ chỉ có nhà họ trù phú mà thôi, ban đầu có nhiều lời đồn đãi không hay về họ nghe qua tai thì thôi, cho rằng người khác ganh tị đồn đại lung tung giờ thì tốt rồi cả một gia đình mục nát từ trên xuống dưới, tội lỗi người lớn bắt đứa trẻ phải sống trong mỉa mai chỉ trích."

Đêm càng lúc càng tối Hiểu Tinh Trần ngồi bên cửa sổ thân thể có chút ngẩn ngơ, tê dại nhìn ngọn nến cháy mờ mịt, nhỏ xuống giọt nến như nước mắt, trong lòng y tâm sự chất chứa có chút sợ hãi. Đứa bé Kỳ Anh đó gương mặt của nó có vài nét khiến y nhớ lại Sơ Tâm, đứa trẻ được nhào nặn bằng đất sét máu thịt, đưa trẻ từng ngây thơ nép vào lòng y, đứa trẻ từng ngày đêm ôm ấp bên cạnh cười khanh khách, nói lời ngây thơ.

Tiết Dương ăn chén chè hạt sen cười nói:"Hạt sen bách hợp, trăm năm hảo hợp haha ta còn muốn ăn nữa. "

"Không còn chè nữa đâu, số hạt sen còn lại ta đã đem phơi khô rồi."

Hết chè rồi Tiết Dương cũng không thấy phiền não, ôm lấy y trong lòng dù không phải sơn hào hải vị nhưng hắn luôn cố gắng tẩm bổ ôn hòa cho y, người vẫn gầy như thế còn là thể hàn không khá lên được:"Ngươi phiền muộn cái gì? Còn nghĩ đến chuyện án mạng sao?"

Y còn nhớ rõ một đêm mùa thu khô héo nào đó, hắn tích tụ nhiệt lửa đã lâu muốn phát tiết, y chỉ có thể chậm rãi thừa nhận cơn bạo phát của hắn cơ thể đổ mồ hôi nhớp nháp cứ dính vào cơ thể. Trong lòng y nghi ngại chuyện Sơ Tâm không thể buông bỏ, hoài nghi giống một liều thuốc độc thấm vào máu, ăn mòn hết tình cảm của y, đục thành từng lỗ nhỏ trống trải mơ hồ. Trên xác của Sơ Tâm có tức khí của hắn, rồi cả những lời của Sơ Hòa nữa, nhưng hắn ra tay vì điều gì chứ? Y từng trốn chạy nhưng nó cứ như thiên la địa võng giăng đầy trời cứ siết chặt y trong vòng vây, bắt y phải đối diện với nó...trong thân thể y có gì đó đã mất đi, sợi dây xích đỏ? Y muốn biết rốt cuộc trong cách giải có thứ gì mà hắn luôn giấu y không chịu nói.

Dục vọng của hắn dần trào mãnh liệt còn y chỉ cảm thấy mệt mỏi không thể hòa hợp, thân thể trần trụi khô nóng, môi hôn của hắn dồn dập in lên da thịt y như những dấu sắt nung nóng ấn lên, y không thể vui vẻ tiếp nhận chỉ muốn đẩy hắn ra nhưng vẫn không đủ kiên quyết. Tình yêu này của y rất khó khăn mới nảy mầm, y đương nhiên trân trọng giữ gìn. Không hòa hợp không có vui mừng y đành lẳng lặng nhẫn nhịn.

Nghĩ lại chuyện cũ lồng ngực y đau nhói vải băng mỏng trên mắt thấm ướt xuống, Tiết Dương cau mày cúi người ghé sát mặt y:"Mắt ngươi đau sao?" Rất lâu rồi từ ngày thay mắt y đã không còn đau, chảy máu như trước nữa:"Ngươi đang khóc sao..."

Hiểu Tinh Trần lắc đầu hơi cúi xuống lau nước mắt trên mặt nến đỏ vẫn nhỏ xuống từng giọt thê lương, ánh trăng mỏng manh chiếu qua khung cửa sổ hòa quyện cùng sương đêm trong bóng tối càng thêm mơ hồ. Vòng tay y ôm qua người hắn:"Đột nhiên thèm ăn gì đó, ngươi xuống phố cùng ta đi."

Sóng chuyển Tiết Dương lay chuyển phát hiện y có nhiều tâm tư muốn che đậy, vuốt mái tóc của y bị gió đêm thổi loạn nghĩ một chút cũng không hỏi tiếp, xoa mặt y nắn nắn cười làm lành:"Được." 

Trong mắt hắn ấm áp như gió xuân, một sự an ủi dịu dàng thấm đẫm lồng ngực, y nhẫn nhịn để nước mắt không rơi xuống. Ngoài trời chỉ có những cơn gió mỏng manh bầu trời đêm chứa ngàn ngân hà, hai bên bờ tấp nập người đi giữa dòng hồ con sóng uyển chuyển nhẹ nhàng Hiểu Tinh Trần mua bánh bột sen hoa quế cùng hai vò rượu nhỏ ngồi bên một chiếc thuyền nhỏ thuê bên hồ ngắm nhìn đèn đuốc sáng trưng.

Giọng nói hắn mang theo trách móc:"Ngươi không cho ta uống rượu còn mua về chọc tức ta à?"

Hiểu Tinh Trần hơi mỉm cười:"Ta mua cho ngươi uống."

Hắn cười rộ lên:"Ta vẫn chưa muốn bị đá ra ngoài."

Cuối chân mày sinh ra một chút phong tình nhu hòa, ngồi ăn bánh hoa quế không trả lời hắn. Tiết Dương nhẹ nhàng nói:"Ta biết ngươi buồn vì chuyện gì? Thời gian qua ngươi đã rơi lệ nhiều rồi đừng có thương tâm nữa. Ta cũng nhiều lần nằm mơ về ngày đó sau khi tỉnh lại nhận ra ngươi vẫn còn bên cạnh ta cảm thấy rất vui, rất thỏa mãn, ngươi cứ thương tâm ta rất đau lòng."

Hiểu Tinh Trần cắn nhẹ hàm răng, hắn thường mơ về cũ y không hề hay biết, đưa tay vuốt ve gò má hắn:"Ta không phải nhớ mãi không quên, ta chỉ..."

Trong tim Tiết Dương hoan hỉ dùng tiếng cười xua tan tịch mịch trong đêm:"Được rồi đừng nói nữa, uống cùng ta một chút đi."

Hiểu Tinh Trần từ chối nằm trên chân hắn ăn bánh để mặc hắn yêu chiều vuốt gương mặt mình, hơi ấm nhè nhẹ lan tỏa dù gió thổi qua y cũng không thấy lạnh, hé miệng cười khúc khích.

Lúc hai người trở về đã khuya lắm, Tiết Dương cởi áo treo lên cảm nhận cánh tay ôm chầm lấy hắn, mím môi:"Ngươi dụ dỗ ta.." Tiết Dương vừa xoay người Hiểu Tinh Trần đã chủ động hôn hắn, trăng thanh gió mát, nhu tình ướt át khó nói thành lời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top