Chương 54: Gương Vỡ Ngọc Cũng Tan
Trời cũng đã vào đông, tuyết chưa rơi nhiều mà khắp nơi đã bừng lên ánh lên sắc màu trắng xóa. Trường Lạc chỉ xuống mặt biển khẽ nói:"Dưới đó có một gốc san hô đỏ, ngươi lấy lên đi, làm vòng tay đẹp lắm."
Tiết Dương miết cổ tay gật đầu:"Ừ"
Trường Lạc dặn dò xong đi về phía hốc động định xông hương chợt quay đầu:"Đúng rồi, hôm qua gương trong phòng ta vỡ rồi, ngươi ra phố mua cái khác đi."
Tiết Dương chân mày hơi mấy động:"Cái gì vỡ?"
"Cái gương."
Tiết Dương mấp máy môi nói:"Thế thì ta đi mua gương trước."
Lúc này Hiểu Tinh Trần đang ở chỗ Hoài Tang, Hoài Tang lấu bức tranh Mỹ Tranh ra đưa y:"Trả người đó, may là thứ này Sơn Quỷ giữ nếu không ta cũng không mang về được."
"Mọi người tìm được Sơn Quỷ rồi à? Ta ở ngoài mấy ngày nay cũng không tìm ra tin tức, còn nghĩ đã trốn thoát từ lâu."
"Cũng không cần tìm, ta tùy tiện đi đại ấy mà." Hoài Tang sờ mũi:"Chuyện nhỏ, chuyện nhỏ thôi rất dễ giải quyết."
Trước giờ việc bé như hạt đậu với Hoài Tang cũng là chuyện lớn giờ lại nói là chuyện nhỏ thì nhất định chả bằng hạt cát, Hiểu Tinh Trần sờ vào vật thể khác mát lạnh trong tay không khỏi tự cảm thấy rùng mình:"Hai ngày nữa ta đến Lăng Tiêu chắc là không bao giờ trở về nữa."
"Người quyết định rồi sao?" Chuyện xảy ra vào năm ngày trước, Hoài Tang biết chuyện này nguy hiểm nhưng đạo trưởng cương quyết đi một mình, Hoài Tang bất đắc dĩ tươi cười:"Người cũng đừng lo quá không chừng lần này Gương Yêu bị người đánh tan tác, không chôn vùi trong biển lửa cũng bị vạn nhát phanh thây."
Mùa đông này lấy đâu ra biển lửa chứ, y cười rồi nghiêm túc hỏi thăm:"Vẫn chưa biết tin tức của hắn à?" Vì Tiết Dương bị sức mạnh của đáy vực làm cho ảnh hưởng có một thời gian sẽ mất hết tu vi, lại sợ tính khí của hắn ngang ngạnh cố chấp đâu có vì mất tu vi mà chịu trốn tránh chứ, chỉ có trực tiếp vẽ lên mặt hắn bùa chú, chỉ cần cơ thể yếu đi gương mặt sẽ tự động đổi, muốn đổi lại cũng không được, hèn gì lúc ở miếu hắn cũng không đổi lại. Quý Âm Tiêm thử hai lần đều thất bại cũng không đảm bảo xóa bỏ nghi ngờ, lỡ lại tìm đến hắn.
Hoài Tang lắc đầu:"Không tìm ra." Hoài Tang định nói sống chết có số như Vân Trung mà mở lời được:"Chưa chắc hắn không nhận được tin tức này." Nghĩ lại thấy mình càng khuyên càng dở không đến thì tốt, đến mới có sao?
Hiểu Tinh Trần trượt tay một cái:"Thế thì không được."
"Ba ngày nữa Vân Trung xuất quan ta nhờ huynh ấy tìm hắn, nước là nguồn sống của vạn vật, có mặt khắp nơi nhất định sẽ có tin tức thôi." Hoài Tang thở dài:"Nếu Gương Yêu lợi hại như thế hay nhờ giới tiên môn giúp một tay đi."
"Ta sợ bọn họ không về được." Không phải lúc cũng may mắn đúng thời điểm rãnh trời xuất hiện, tìm được rãnh trời đâu.
*****
Căn phòng ngập trong bóng tối, ánh lửa trong lửa bập bùng một cách yếu ớt, Quý Âm Tiên nghiêng đầu:"Sao lò than hôm nay nóng như vậy?"
Thảo Tương Dương ngó lò than:"Lửa vẫn như cũ, trời cũng không lạnh lắm."
Quý Âm Tiên day trán nhìn Thảo Tương Dương đang học bày trận gương, nhấc tay di chuyển một cái, tới đây sắc mặt Quý Âm Tiên trở nên cực kỳ đáng sợ, phát ra khí lạnh khiến người ta sởn tóc gáy, đưa tay bưng mặt, máu từ kẻ tay chảy ra ròng ròng.
"Đừng lại đây.."
Thảo Tương Dương thu tay cứng đờ lại.
Từ kẻ tay Quý Âm Tiên không những có máu mà còn có ánh sáng bạc, dần dần đâm ra mảnh gương bén nhọn, gương từ trong đâm ra, cơ thịt cũng giãy giụa nhìn như những thớ thịt có giòi bò loạn.
Dù Quý Âm Tiên muốn đồng hóa Gương Yêu cũng không dễ dàng như Mộ Tương Bạch, sức mạnh của Gương Yêu rất lớn, bị đánh vỡ nát cũng có thể làm loạn trong cơ thể Quý Âm Tiên đâm ra lưỡi hái, muốn xé rách cơ thể kia đi ra ngoài. Thảo Tương Dương chạy ra ngoài, lúc quay về trên tay còn chén thuốc nóng hổi...
Dưới sàn mấy chiếc gương đã vỡ tan tác, Quý Âm Tiên ôm đầu gào:"Ra ngoài, ra ngoài, mau ra ngoài."
*****
Hiểu Tinh Trần phất tay giải trừ trận pháp bên ngoài Lăng Tiêu, trận pháp này chủ yếu đề phòng những kẻ đi lung tung cũng không khó phá giải lắm, những ánh sáng bạc lấp lánh như mấy mảnh gương vỡ bay từ trận pháp ra, bay quanh quẩn người y không chịu đi. Y cụp mắt, bàn tay lạnh toát nắm lấy Sương Hoa từng chút đi vào, mấy mảnh sáng bạc kia giống như muốn ngăn bước y lại, y khó hiểu định dùng kiếm gạt ra đôi mắt lại phát hiện, trong mảnh gương nhỏ xíu kia thoát ẩn thoát hiện những gương mặt đang kêu gào đau đớn, hận không thể đem bản thân tự mình giết đi.
Y nhất thời nổi lên một thân da gà, đồng tử đột nhiên co rút, lại nữa.., rồi lại nữa rồi. Cõi lòng y không khỏi toát mồ hôi lạnh từng cơn, còn lạnh hơn cả gió đông bên ngoài.
Trời như lại sắp đổ thêm một trận mưa tuyết.
Trời dần tối, nơi xa xăm phía trước tựa hồ có ánh sáng, rất nhiều gương bày khắp nơi khác nhau tạo thành một trận pháp, liên kết bằng ánh sáng gương đặt dưới trăng. Từng luồng ánh sáng phản xạ qua gương lung linh đến huyền ảo. Y tiến lên hai bước, những gương mặt đau đớn kia lại yếu ớt kết vòng dây ngăn cản. Trong không trung truyền đến âm thanh nhắc nhở:"Bọn họ đều là người trước kia ngươi không cứu được đó gặp nhau rồi nên ôn lại chuyện xưa đi. Hay là ngươi đã quên họ rồi?"
Hiểu Tinh Trần ngớ người, ác mộng kinh hoàng kia đột ngột ùa về, nó đã giày vò y từng đêm thế mà mỗi lần nó đến y vẫn thấy bàng hoàng run rẩy như ban đầu. Đã nhiều năm như thế người già lẫn trẻ nhỏ, có người e là đã không thể sống đến từng tuổi này. Làm sao y có thể ngờ dù Gương Yêu bị hủy những vong linh này cũng không thể thoát khỏi đau khổ đi vào luân hồi.
Gương mặt kia quen thuộc quá.
Cả kia nữa.
Hiểu Tinh Trần còn đang bị cảnh tượng kia dọa sợ, thoáng cái đã thấy lòng ngực đau nhói, bị đạp một nhát ngã rất xa, máu trong người liền cuộn trào hết sức mãnh liệt. Sau lưng, dưới mặt đất đâm lên một lưỡi gương bất ngờ đâm tới, máu tươi chảy ròng ròng...
Cứ thế những lưỡi gương cứ đâm lên từng nhát một, dẫn dụ y tránh né, chơi một trò chơi kích thích vô cùng. Sương Hoa chém lưỡi gương, gương gãy thì lưỡi gương khác mọc lên, sinh lực dồi dào, sắc bén cũng cứng cáp dần lên, bên trên những lưỡi gương đó cũng bắt đầu hiện lên những gương mặt người đầy đau đớn, đau đớn đến tột cùng. Đau đến tận xương tủy, đau đến sống không bằng chết, bọn họ không phải đang thiết tha cầu xin sự sống, không phải muốn rời khỏi, vì họ biết dù có thoát ra, dù không còn đau nữa, thì những gì đã trải qua cũng ảnh dày dò họ đến phát điên thà chết còn hơn. Cơn đau bạo phát trong lòng y, đây là những thứ cảnh tượng khiến y sợ hãi nhất của Gương Yêu.
Ánh mắt y né tránh khắp nơi, trên người càng lúc càng nhiều vết thương bị đâm trúng, chỉ là tuyệt đối không nhìn thấy người vừa đạp mình ở đâu...
Vừa rồi là ai?
Y vừa nhìn thấy Tiết Dương?
Phải hẳn không?
Là mảnh gương nào chứ?
Lòng y tê dại hẳn đi, đưa mắt nhìn bốn phía, vừa rồi là mảnh gương nào cơ chứ?
Da đầu y tê dại hẳn đi máu không thông ứ lại ở lòng ngực, trái tim y treo lơ lửng hàng ngàn hàng vạn ánh mắt đang nhìn về phía y dù đau đớn nhưng lại dùng ánh mắt van nài ta thế, thế nhưng y vẫn tê liệt như người bị đâm thủng muôn nghìn lỗ nhỏ. Y đã đến đây rồi lẽ nào lại quay đầu sao? Y còn phải tìm Tiết Dương, Y không sợ chết mà sợ nhìn người khác chịu khổ, vì thế mà luôn gặp ác mộng, nghĩ đến đây máu tươi lại trào lên từ cổ họng, khí nóng khiến y lập tức nôn nó ra. Y cứ thế nôn thốc nôn tháo...
Không thắng được, y đã biết là không thắng được mà...
Bầu trời đột ngột đổ mưa tuyết, giọt nước lạnh buốt thấm vào da thịt, Hiểu Tinh Trần tâm hoảng ý loạn, chân nhũn cả ra, phải cấu thật mạnh vào người mới bình tĩnh kia là người sống, kia rõ ràng là người sống mà. Vừa bước sâu vài mấy bước y đã thấy nhiều người sống đang giãy giụa, những mảnh gương vỡ sắc bén đang đâm vào người sống sờ sờ, lấy máu tươi nhỏ từng giọt, từng giọt một. Chỉ có thế oán khí từ máu đó dùng tắm gương mới thấm nhuần, nếu là trước kia y sẽ không tin có người làm gương kiểu đó.
Mũi gương bén nhọn phản chiếu gương mặt vặn vẹo của họ, dù là đâm từng nhát cực sâu, đâm liên tục nhưng máu chỉ nhỏ tí tách mà thôi, giống như đang trêu đùa sinh mạng của họ. Hiểu Tinh Trần mất bình tĩnh tước kiếm:"Gươ...Quý Âm Tiên ngươi ra đây cho ta."
Thanh gương dài, thon dài như mũi tên, ánh máu như thủy tinh đâm thẳng vào người, mũi tên này mang theo tà khí, Quý Âm Tiên vẫn mang theo bộ dạng quen mắt kia, nhếch nụ cười lộ răng nanh. Đạo quang nóng bỏng đối chọi gay gắt với Sương Hoa, lúc này Quý Âm Tiên bất ngờ xuất hiện sau như y như có thể dùng tay xé rách y làm đôi. Một tay hóa gương đấu với Sương Hoa, một tay bắt lấy cổ y giơ lên không trung, siết chặt lủng lẳng trên cao:"Ta ở đây, ngươi muốn làm gì được ta nào?" Nói rồi lại đập mạnh y xuống tuyết, vì lạnh trên người h ngoài thương tích bị đánh còn có cả vết bỏng lạnh đau rát.
Một tiếng kinh thiên động địa vang lên. Giữa đất trời như có một đạo thiên lôi đánh xuống sáng đến chói mắt, trong lòng y run lên, đau đớn chạy dọc sống lưng.
Tuyết rơi vần vũ, dưới đất đầy rẫy những thi thể, máu tươi chảy thành dòng tuyết rơi bao nhiêu cũng không vùi nổi từ đòn đánh của Gương Yêu như đòn từ trên trời giáng xuống, thân thể y gần như đuối sức di chuyển, đứng lên rồi lại ngã xuống dưới chân toàn gương.
Mảnh vỡ đâm lên từ dưới đất, bay đến từ bốn phía...
Gió thổi bén như dao!
Hai chân y như bám rễ vào đất, cơ thể ngửa ra sau không tránh nổi thanh Gương dài mảnh nhuốm đầy máu...
Sương Hoa chém lên thanh Gương, ánh sáng lạnh cùng một tầng huyết quang đỏ rực nổi lên, chân khí ngưng tụ trong đầu sắt nổ tung! Gương mặt trong gương cũng nổ tung...
Y hoảng hốt cả người y cứng đờ, là cố ý, là Gương yêu cố ý đúng không? Vừa rồi y đã chém bao nhiêu nhát vào gương dưới đất đâm lên kia, có phải y đã đánh họ nổ tung hết rồi không. Thông tin này đánh vào đại não làm y gần như tê dại đi, ý thức tiêu tan quá nửa, gương đâm vào người không biết bao nhiêu. Chấn động cực mạnh lan ra cả mặt đất, thân hình y lảo đảo sắp ngã, mũi kiếm chống xuống rất sâu vẫn khó khăn ổn định cơ thể. Nhưng không đợi y hít thở, thấy gương mặt y phản chiếu trước mặt, thanh Gương đã dí trước mặt giống như trêu đùa nhắc nhở rằng y sẽ trở thành tác phẩm như những người kia. Lại giống như thách đố ý xem có dám phá hủy nó không, có dám hay không? Y còn chưa kịp phản ứng đã cảm thấy buốt tận xương, đau đến mắt tối sầm thân thể lung lay ngã đổ, lại thêm một cảm giác buốt tận óc y cảm giác như xương đang rạn nứt, máu theo đó nhỏ ra róc rách.
Từ đầu đến cuối ngoài việc đánh mấy cái gương dưới chân ra thì không tấn công Quý Âm Tiên được đòn nào!
Dần dần mỗi một tấc máu thịt đều bị vũ khí sắc bén cứa qua, đau đến từng đốt xương, đau đến khiến y muốn phát điên. Đương nhiên phát điên, dì y biết không thể nhưng vẫn muốn đem những mạng sống còn lại ra ngoài. Những người đang chịu nỗi khổ không khác y bây giờ....thế nhưng y đánh không được, mà không đánh cũng không được, có phải là vô dụng lắm không? Một đạo hàn quang như thiểm điện đột ngột xuất hiện đâm sâu trong, nhe răng múa vuốt cắt đứt từng kinh mạch một, cơ thể giống một con thú hung tợn phá hủy từ bên trong máu chảy ra sắp đọng thành một hồ nước nhỏ dưới nền tuyết trắng hệt như màu tang kia. Lại thêm một luồng năng lực mạnh mẽ gặp quỷ đánh quỷ, gặp thần đánh thần biến hóa phức tạp nhấn chìm y vào một hố đất sâu thật sâu, cả người ướt máu trở nên tím tái, phong cuồng tụ tập những u linh ma quái đang chờ đợi ăn sống thân thể này, Hiểu Tinh Trần nảy sinh sợ hãi, y có chết trong đau đớn cũng không muốn bị u linh ký sinh, biến thành ma quỷ.
Y không muốn thành ma quỷ, y không muốn, tuyệt đối không muốn.
Công kích trào ra như lũ.
Sức mạnh của Gương Yêu đánh xuống như sét trên trời giáng xuống, nếu không phá ý thức của Hiểu Tinh Trần thì dù y bị thương đến đâu cũng chưa chắc mấy u linh này có thể chiếm được thân thể kia.
Sắp không còn máu để chảy nữa rồi.
"Thế nào rồi.." Quý Âm Tiên như đang nói chuyện với ai đó.
"Xung quanh đây mười dặm đã xem qua không thấy Tiết Dương."
Là Diệp Thư Sâm.
Quý Âm Tiên nhướng cao chân mày:"Sao có thể không thấy dù không đến vì Hiểu Tinh Trần hắn cũng phải tự trả thì cho chính mình chứ. Hừ, tên đó cứ như là không bao giờ soi gương, ta không tiện rời khỏi chỉ có thể truyền tin đến cô gái bên cạnh hắn.."
Khắp người y hiện giờ chắc là đầy lỗ hổng.
"Không chừng cô ta chẳng muốn để hắn đi nên giấu nhẹm luôn rồi."Diệp Thư Sâm muốn nói thêm gì đó chợt hơi khựng lại rồi mỉm cười:"Tiết Dương tới rồi."
Sắc mặt y hòa cùng màu tuyết, nếu không có tóc đen và máu khắp người e là chẳng nhận ra.
Mưa tuyết xối xả, Tiết Dương đạp một mảnh gương vỡ nát, chợt nghe tiếng ọc ọc kỳ lạ, ngẩng đầu lên liền thấy ngọn lửa cao bung tỏa như những con rồng đầy rẫy sức sống. Tiết Dương thấy ánh lửa cháy sâu tận mắt, ánh lửa sáng bừng như mặt trời rơi xuống, Đỉnh Lăng Tiêu bị thiêu nóng chảy ra, trong ánh lửa phảng phất bóng người, khói bay mù mịt không rõ nhân dạng, lồng ngực truyền đến cảm giác đau tận xương tận tủy.... hắn lao đến như gió, mưa tuyết xối xả không cứu nổi trận lửa này. Khí nóng bốc lên cuồn cuộn, mặt đất rung lắc dữ dội, bóng người kia như đang quay đầu, cánh tay đưa ra, đất tuyết nứt toạc ra. Chôn sống người kia xuống, hắn có thể thấy cả khung xương nhuốm lửa sau đó vỡ thành bụi.
Tiếng nổ thi nhau nối nhau..
Một thanh kiếm đâm xuống cản bước hắn.
Sương Hoa.
Trong nguy hiểm mà Sương Hoa còn bay ra, điều này chỉ có thể..
Tiết Dương rút kiếm lao về phía trước.
Lửa đột ngột tắt ngấm nguội lạnh trong chớp mắt để lại tàn dư xám tro chảy như lũ quét. Không một bóng người, không một thứ gì rõ hình dạng. Theo từng bước đi sắc mặt của hắn càng trở nên khó coi, cặp mắt đờ đẫn toát lên vẻ đau khổ khôn cùng, lửa lớn như thế, vòi rồng ngút trời có thân thể nào chịu được chứ?
Như trải qua một trận bôn ba khắp thiên địa mệt mỏi ngã xuống đất, trong đám tro than này cả một nắm xương tàn cũng khó lưu lại. Ý thức của hắn như dần trôi dạt...
Không thể nào...
Không thể nào...
Không biết hắn đã ngồi bao lâu.
Ngọn lửa thiêu đốt ruột gan, nhất định khiến y đau đớn khôn xiết.
Hỏa Linh Võng chẳng là gì so với lửa của Diệp Thư Sâm cả, vừa rồi cả thiên địa dường như đều biến thành một lò lửa khổng lồ, cả càn khôn cũng có thể bị nung méo mó, người sống sao chịu được. Tiết Dương co rúm người lại ôm lấy đầu gào lên thảm thiết, lòng ngực như muốn nổ tung đến nơi máu cứ thế ứ ra, ứ ra không ngừng. Tiếng gào của hắn dọa ma trơi quỷ dữ đang tiến gần ăn linh thức người chết sợ hãi quay đầu bỏ chạy không ngừng.
Tiết Dương đột nhiên cầm lấy Sương Hoa lần nữa, hướng về phía trước đâm vào một mảng tối đen, bên trong lưỡi gương liền đỡ lấy cười ha hả:"Ngươi tới rồi ta đợi ngươi rất lâu." Giọng cười Quý Âm Tiên khàn khàn không hề che giấu sự vui mừng:"Rất nhanh thôi ta cũng chôn ngươi cùng Hiểu...." mấy chữ cuối cùng giọng Quý Âm Tiên yếu dần ngó nhìn thân thể mình bị lôi ra từ đống tro tàn, hai chân đã không còn máu thịt, xương cốt hóa thành những khung gương. Vừa rồi lửa bùng như trời giáng Quý Âm Tiên bị ảnh hưởng thương thế nghiêm trọng, vừa bò thoát khỏi dung nham đã đã trốn trong tro tàn không nhúc nhích chờ Tiết Dương đi khỏi, cả oán linh còn bị hắn đuổi đi, Quý Âm Tiên không bị nó làm phiền gần như an toàn rồi. Đặc tính của Gương Yêu là soi dưới trăng năng lực sẽ mạnh hơn, cũng dễ dàng che giấu oán khí.
Vừa rồi bị tấn công Quý Âm Tiên muốn nhắc đến Hiểu Tinh Trần để Tiết Dương phân tâm mà bỏ chạy thế mà Sương Hoa kia vẫn dí chặt lôi ra ngoài. Biết bản thân bị thương nhưng ngàn vạn lần không dám tin khi nhìn lại bộ dạng mình thành thế này, nhất thời chết trân:"Sao lại như vậy, sao lại như vậy..."
Quý Âm Tiên thở hồng hộc liều chết giãy giụa, càng giãy giụa càng phát hiện bản thân ghê tởm, mặt hiện lên trên lưỡi kiếm, nửa đầu bị đốt rụi để lộ hộp sọ gương méo mó nứt như vụn bánh:"Sao lại như vậy, sao lại như vậy."
Tiết Dương ném Quý Âm Tiên ném người xuống đám tro kia lập tức bắt lấy cổ một thân hình nhỏ nhắn ném xuống cạnh Quý Âm Tiên. Cô ta chẳng khác người thường lợi thế của cô ta là đi đứng không tiếng động, không có sát khí không cẩn thận rất dễ bị đâm lén. Khi mà Huyền Tử Thanh bị giết Tiết Dương đã thấy lạ, một nhát xuyên tim không chút phản kháng, chỉ có thể là người quen thôi, hắn còn thấy được mấy cành hoa đoán là cô ta có đến...
Quý Âm Tiên vẫn còn đang hoảng loạn về bộ dạng của mình, thấy cô ta như nắm được cọng rơm cứu mạng, giữ chặt cô ta:"Còn cứu được không, còn cứu được không..." nói như một lời năn nỉ tha thiết, chính bản thân Quý Âm Tiên cũng biết không cứu được.
Cánh tay bắt đầu hóa gương, báo hiệu Gương Yêu sắp chui ra rồi.
Tiết Dương hai mắt đỏ ngầu, để xem ai có thể cứu nổi ngươi ở đây...
Để ta xem...
Gương Yêu tái sinh, thời khắc hắn sinh ra lần nữa rãnh trời cũng sẽ xuất hiện, cái này hắn biết khi ở vực thẳm.
Giờ tên này bị thương đến mức này e là ai cũng có thể giết, Nếu giết Quý Âm Tiên lúc này chưa chắc giết được Gương Yêu, vậy thì...
Thảo Tương Dương mấp máy môi:"Có thể." Nàng ta lục một hồi lấy trong ngực áo ra lọ thuốc trắng, bên trên vẽ cánh hoa lạ lẫm, nhìn lâu lại như thấy nó đang nhỏ giọt máu..
Tay Thảo Tương Dương run run mở lọ thuốc ra, chợt lọ thuốc rơi xuống đất vỡ tan thành từng mảnh nhỏ, lớp bột mịn nổi bật trên tàn tro nhanh chóng bị tuyết rơi lấp kín, chuyện xảy ra trong chớp mắt lưỡi gương đã đâm cô ta rồi. Không phải do Gương Yêu làm, Quý Âm Tiên có thể nhận ra bất thường từ cô ta cùng lọ thuốc này, gằn từng chữ:"Cả ngươi cũng muốn giết chết ta.."
Lưỡi gương đâm tận xương Thảo Tương Dương rũ mắt:"Ta...ta chỉ muốn..người chết nhẹ nhàng hơn thôi." Miệng cô ta ứ máu trên môi nở nụ cười ấm lạnh vô thường như muốn nói gì đó, ráng sức rồi lại ráng sức. Những sợi tóc mai bị mồ hôi lạnh, đau đớn tuôn, hết sức khó khăn:"Điền Nguyệt...Điền Nguyệt..." bấy lâu Thảo Tương Dương ở cạnh hắn đều chỉ có một biểu cảm chết, riêng hôm nay lại có nhiều điều thổn thức, dù không nói hết câu nhưng Quý Âm Tiên biết cô ta muốn nói gì. Từ khi Quý Âm Tiên giết chết Cô Trúc cũng coi như cùng Toàn Khánh Mai trở mặt thành thù..dù cô ta thích Tiết Dương, dù không ít lần cô ta phải hoại chuyện tốt của Quý Âm Tiên đi nữa thì quan hệ của cả hai cũng chưa từng gây gắt như thế, Cô Trúc rất nghe lời cô ta, cô ta nói gì cũng làm, xem cô ta như thần tiên mà thờ phụng, ở cạnh cô ta từ lúc nhỏ đến tận nay, Cô Trúc chết rồi…
Toàn Khánh Mai cũng phát điên, muốn giết Quý Âm Tiên bằng được...
Thảo Tương Dương ngã ập xuống, những mảnh gương phản chiếu bộ dạng cô ta, Quý Âm Tiên chỉ cần nhìn thấy gương là muốn điên, lúc này đang ngẩn ngơ ánh sáng bạc lóe lên...
Ánh kiếm lướt qua người trước mặt liền bị phanh thây trăm đoạn máu thịt tung tóe. Chờ lâu như vậy Gương Yêu có vẻ như đoán ra ý định của hắn, đã thế thì hắn ra tay luôn, không tin có ai lại nuốt gương cấy thể lần nữa.
Làm xong chuyện này rồi, giờ làm gì nữa đây?
Hoa nở đầy rừng, trái cây nặng trĩu, ngoài suối cá không ngừng nhảy lên, trong gió đưa hương núi rừng Nhã Tao.
Hoa nở thắm như máu..., không phải vốn dĩ nó là máu.
Ở đây có rất nhiều máu...
Thế Hiểu Tinh Trần đâu?
Nỗi sợ tựa những con rắn độc nanh nhọn như đang quấn chặt lấy trái tim hắn, càng lúc càng chặt, siết chặt đến sắp khiến nó đứt lìa, đáy lòng sinh ra tia lạnh lẽo.
Hiểu Tinh Trần đâu?
Giữa màn đêm tĩnh lặng trái tim hắn dần bị mưa tuyết lạnh đông cứng lại, rất giò, búng tay một cái cũng khiến nó tan vụn thành từng mảnh, trong nỗi đau đớn tột cùng hắn đưa tay ôm tim mình ngơ ngác: Hiểu Tinh Trần đâu?
Sự lay động dữ dội trong lồng ngực làm tăng lên sự sôi sục máu tươi như lũ ồ ạt ùa ra, sắc mặt hắn dần trở nên tím tái lạnh lẽo vô hạn chỉ có đôi mắt bùng lên ngọn lửa như ma trơi âm u, lúc dữ dội lúc lại như đang chới với giữa gió tuyết dữ dội rồi bất lực để nó ngâm vào dòng nước lạnh băng, giãy giụa mãnh liệt đến khi kiệt sức yếu ớt chìm xuống
Dưới mưa lạnh hai hàng lệ nóng chậm rãi chảy ra từ trong đôi mắt tưởng chừng đã chết đó. Con tim vẫn đang quặn xé tửng hồi, y lại bỏ hắn đi rồi.
Hắn lại trở thành kẻ lang thang vô bờ vô bến một cách đáng thương, đáng thương tột cùng.
Thời gian dường như đã trôi ngược lại lúc ở Nhã Tao, dù dừng lại đó một thời gian ngắn ngủi nhưng vô cùng tươi đẹp, yên bình hiếm có, giữa hồ nước trong veo, cá rất nhiều kí ức giống như một làn khói mỏng lan tỏa ra khắp xung quanh, những tia nắng vàng ươm, trong suốt len qua giữa lá hoa, khung cảnh gọi mời người đến ghé thăm, gọi người hãy trở về chốn xưa, nắm tay người cũ đi qua những năm tháng yên bình tươi đẹp ngày xưa.
Tiết Dương thẫn thờ ở đó, gió tuyết mạnh mẽ thổi những tro tàn bay lên, nhắc nhở hắn hình ảnh đau đớn đâm thủng mắt khi nảy, lửa đốt đến tận xương, vạn vật thành tro. Lửa...tại sao có lửa, đúng rồi lửa đó là của Diệp Thư Sâm...Diệp Thư Sâm đâu? Diệp Thư Sâm đâu rồi?
Vô số tảng đá bay lên không trung trôi nổi như một dòng sông đá bập bềnh, phút chốc lại nổ tung thành những mảnh vụn, thanh âm nổ tung phá hoại màng nhĩ, mặt đất rung động nứt toạc khắp nơi. Đỉnh Lăng Tiêu trải qua một trận lửa bùng nổ đã bị phá hủy thê thảm giờ thì càng trở nên điêu tàn.
****
Nhã Tao
Nơi này vẫn như cũ chỉ có lòng người đổi thay, Tiết Dương đờ dẫn nắm trong tay chuông gió nhỏ xíu đeo trên cổ.
Chuông gió treo trên mái nhà phát ra tiếng đinh đang đinh đang
Âm thanh, cảnh vật đều thân thiết như máu thịt.
Thế nhưng vẫn thiếu thiếu gì đó, Hiểu Tinh Trần đâu? Hiểu Tinh Trần đâu rồi?
Tim hắn đau đến muốn vỡ tung, cảnh đây vậy người đâu?
Đinh đang đinh đang
Âm thanh nhè nhẹ...
Đinh đang đinh đang
Tiết Dương ngươi còn quậy nữa ta sẽ không cho kẹo ngươi đâu.
Đừng ức hiếp Hồ Lô mà.
Ngươi thử nữa xem ta đuổi ngươi ra ngoài ngủ.
Tiết Dương...
Tiết Dương.....
Tiết Dương........
Tiếng gọi dịu dàng thâm tình dần dần trở thành một loại bi thương khôn xiết...trái tim chảy máu ròng ròng như bị ai đục khoét, xé rách tan hoang, mặt từng cơn gió lạnh lùa vào.
Hoa mai trắng trong tuyết bay bay giữa những trận mưa lại bị máu tươi từ lồng ngực Tiết Dương nhuộm đỏ, mặt đất đỏ thẫm thấm ướt nhắc nhở hắn về nỗi đau tàn nhẫn.
Hắn không tìm được Hiểu Tinh Trần..
Hắn không sao tìm được y trở về.
Giữa mái nhà này mỉm cười để mặc hắn ôm chặt vào lòng, siết mạnh, vùi mặt vào ngực hắn, cười đầy sảng khoái hạnh phúc, trong khoảnh khắc hắn ngoảnh lại chẳng thấy gì cả, hình ảnh tươi đẹp đều tan biến chỉ còn lại cảnh tượng đáng sợ ở đỉnh Lăng Tiêu. Nước mắt lã chã nhỏ xuống, sao ngươi lại bỏ lại ta trơ trọi một mình? Sao ngươi lại bỏ ta một mình nữa rồi.
Nhã Tao rực rỡ sức sống mỗi một cánh hoa đều đầy sức sống, thế mà người đang sống sờ sờ lại thấy thân thể chết dần mòn, như bị người khác đâm từng mũi kim thật sâu, thật sâu. Hơi thở lại hóa thành dao cắt đâm ngược vào tâm can, hắn không tin, không tin y lại bỏ rơi hắn lần nữa. Phổi trong lòng chứa tất cả thương tâm điên cuồng muốn chết bi ai tuyệt vọng thấm tận tâm can hận đến nghiến răng nghiến lợi sát ý phừng phừng ở trong lòng phải nghiền nát, nghiền nát kẻ kia mới cam lòng. Giống máu thịt Quý Âm Tiên bị chôn trong u quỷ vậy, dù chết cũng không để yên, đáy lòng đau khổ và oán hận của thế gian này đã đổ dồn vào hắn, ý thức trôi dạt hốc mắt giống như bị thứ gì đó liên tiếp đâm vào, cổ họng căng cứng hơi thở không được lưu thông, có một cây búa sắt hung hăng nắm trái tim, nghiền nát nó. Hắn vô cảm đi vào nhà, tim gan run rẩy đau đớn.
Nơi này y đã dựng lại rồi ư?
Y vẫn hy vọng hắn trở về đây đúng không?
Tiết Dương mất hết sức lực máu tươi nôn ra ướt đẫm khoảnh đất dưới chân, đau quá, đau đến nỗi không thở nổi, tựa như đang bị muôn vàn con dao cắt vào người, đau đến thấu vào gan ruột, khớp xương kêu răng rắc.
Hắn chạm vào thứ gì đó, hoảng hốt cầm lên.
Ống tre khắc hình hắn...
Trước đó khi quay lại đây, hắn đã ném nó đi rồi cái này nhất định là y làm lại.
Chuyện xưa như giấc mộng lần lượt hiện lên trong đầu rồi hóa thành sương tuyết lạnh lẽo, ngợp nỗi bi thương.
****End****
Bữa trước có bảo chừng nào đạo trưởng đấu với Gương Yêu trận nào hết, giờ thì đấu rồi nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top