Chương 53: Cúi Đầu Quay Bước Ô Thước (2)

Bên vách thạch động hướng về phía đảo liễu rủ xanh um, những cành liễu mềm mại, Tử Đằng, Đỗ Nhược xanh có vẻ vì mệt mỏi đầu óc cũng hơi mơ màng bàn tay y băng bó cho Phó Vĩ Thành cũng tuột khỏi vải băng mấy lần.

"Khó quá thì đừng miễn cưỡng." Hắn nói

Y buồn bã nghĩ, trái tim đã tổn thương thì không cách nào bù đắp được, vết thương ở đó vẫn sẽ không ngừng rỉ máu, thời gian nếu không phải đay nghiến nó, dù không chảy máu thì cũng để lại sẹo, mà dù không để lại sẹo đi nữa cũng không thể nào khiến người ta quên nơi đó có vết thương không đau đớn tận trong tim, y nhỏ giọng thì thầm:"Tiết Dương..."

Phó Vĩ Thành không thừa nhận cũng không phản bác....

Thời gian hờ hững trôi qua giữa hai người, y lại càng cảm thấy đau đớn hơn, lòng ngực như bị vô số móng vuốt không ngừng cào xé máu chảy đầm đìa, rách nát chưa đủ còn nghiền như bùn, y không chịu được cái sự yên tĩnh đáng sợ này:"Tiết Dương...lúc đó ta..."

Tia nắng  từ trên cao rọi xuống, kéo cái bóng của người ta ra rất dài đan vào nhau rất chặt, giống như cõi lòng ai cũng khóa chặt tâm sự không ai nói ra. Sợ nói thêm một câu gắng gượng giữ gìn sự gần gũi như hiện giờ cũng vỡ tan.

Tiết Dương nắm lấy một đầu vải băng kéo một cái siết chặt nút thắt hoàn thành bước cuối cùng, y lại sờ quá chặt muốn tháo ra lại nghe hắn nói:" Có gì đâu ta thừa biết ngươi sẽ làm gì, ngươi luôn như vậy ta cũng không thấy có gì ngạc nhiên cả...ta và ngươi sinh tử không rời...hah" Hắn khẽ cười hờ hững xen lẫn mỉa mai thế mà trên gương mặt khó nhìn ra buồn vui, dưới ánh dương mềm mại hiếm có gương mặt lại thêm mấy phần trầm tĩnh trên gương mặt xa lạ này:"Còn không thật bằng mấy câu Kim Quang Dao nói nữa." Thương cảm không thấy chỉ có chút mờ mịt như mây mù không thể dễ dàng nhìn thấu như trước, hơi thở tắc nghẽn, đầu óc có chút mông lung không chắc:"Dù đau chịu một chút thì cũng sẽ khỏi...không sao cả, ngươi đừng đi, ngươi đừng đi nữa được không?"

Hắn đương nhiên hiểu y nói gì:"Ta không hề biết ngươi trúng độc." Lúc bị giam trong thạch động ban đầu hắn không hiểu lắm tại sao Hoài Tang lại bảo hắn tránh ra xa một chút. Hỏi ra mới biết loại độc này, Hoài Tang còn thấy lạ tại sao hắn lại cứ ở bên y mà không lo độc phát tác.. hắn có biết đâu, Quý Âm Tiên không nói, Vân Trung cũng chỉ báo bình an thôi. Tiết Dương biết bản thân mình trúng độc trong lòng nhiều thứ nguội lạnh không muốn về thôi. Mà cũng có thể vì y không tìm hắn trước cho nên hắn cũng không muốn thương cảm về mối nhân duyên này nữa...Quý Âm Tiên đúng là giỏi đánh vào lòng người dù hắn không muốn người kia toại nguyện nhưng trong lòng vẫn không bỏ xuống được.

Nghe thế hô hấp của Hiểu Tinh Trần càng bị ngưng trệ nặng nề thêm, còn đau hơn bị độc dày dò, lời này có khác nào nói cho y biết hắn hận y nên mới bỏ đi, không phải vì sợ y độc tính phát tác:"Ta còn ôm một phần vạn hy vọng vẫn không tránh được việc ngươi hận ta như vậy.."

"Hận ư? Đúng là đã từng đau, từng chẳng còn muốn sống. Nhưng giờ đã hết rồi..vết thương nào rồi cũng sẽ lành thôi."

Lòng y ẩn chứa vô vàn những kỷ niệm của một thời xưa cũ, chỉ là xa quá không thể quay về nữa rồi, mùi máu tanh trong miệng y lan dần tới cổ họng, cảm giác bản thân sắp biến thành phiến lá khô mặc gió cuốn bay, vùi mình xuống đất cát, thời gian cứ chậm rãi trôi, không níu giữ được năm tháng tươi đẹp này rồi...

Trái tim bất giác nóng bừng, giọt nước mắt đang rơm rớm, thời gian trước chỉ phỏng đoán mơ hồ không nhận ra, luôn lo lắng nhớ thương sợ bản thân sai lầm, sợ bản thân thất vọng, sợ sệt viễn vong, mong nhớ hội ngộ đêm ngày. Nhưng cũng đâu có gì quan trọng, bởi không có lúc nào mà hình bóng của hắn không khắc ghi trong đầu y, tưởng chừng xa cách nhưng cũng rất gần. Thế mà hôm nay lời của hắn làm y đau nhói, kim nhọn đâm sâu không lấy ra được, rõ ràng là ở gần như thế cũng không thể cứu nổi trái tim này. Tình yêu của y đã chết thật rồi ư?

Những ngày tháng tốt đẹp của họ đã kết thúc trên đỉnh Thái Hoa rồi.

Y cứ thế thoáng đờ đẫn trong phút chốc, gương mặt phủ lên một tầng sương mù mỏng, đầy vẻ mông lung và ảm đạm lộ ra một vẻ buồn thương khó tả. Những lời này hắn nói rất nhẹ nhàng, thế nhưng lòng y vẫn nhói đau, lửa đốt toàn thân, mười ngón tay y dần trở nên cứng đờ, bất giác tựa đầu vào vai hắn... dù hắn không đẩy ra nhưng y biết có thể là lần cuối cùng.

Lúc Hoài Tang gặp Hiểu Tinh Trần là đang ôm một đôi chim chơi bên hồ nước trong động, nơi này yên tĩnh không người Vân Trung và A Hứa xem ra người đi dưỡng thương người đi nấu thuốc rồi, vầng dương dần trở nên ảm đạm, ánh chiều chiếu lên khuôn y. Y ngồi xuống bên mặt hồ vẩy nước cất tiếng:"Làm người đôi lúc không bằng một đôi chim,chim còn có đôi có cặp mà làm người lại chẳng thể thành đôi."

Hoài Tang có chút cứng đờ.

"Gần đây cứ đi đi về về hiếm khi dưỡng thương đợi hồi phục tu vi khó trách nhớ lại việc cũ. Ta nhớ khi trường Sóc Nguyệt đâm Tiết Dương mất mạng, hắn từ nói thích ta...ta cũng từng nói thích hắn...nhưng sau đó hắn sống lại ta trúng Lệnh Quỷ, bản thân chỉ là một cái xác tàn, ta nói với hắn, ta nói thích hắn chỉ đơn giản là thích một tiểu đệ thôi. Hắn cũng gật đầu tỏ ý mình cũng thế. Thật ra ta biết Tiết Dương có gì nói đó không thích vòng vo, cũng biết không thể tiếp tục dây dưa nhưng lại không thể nào rời xa hắn, cứ thế mà sống một cuộc sống, ngươi tránh ta né. Dần dà ta thấy hắn bình thường, thản nhiên ta nghĩ những lời hắn nói là thật...khi đụng phải Băng Cơ, hắn hỏi ta có thích ai chưa...lúc đó ta nghĩ sớm muộn gì cũng có lúc ly biệt không ngờ lại nhanh như vậy. Khi hắn hỏi ta có phải thích Sơ Hòa không? Ta nghĩ cô ta thích cười như thế có lẽ thích hợp với hắn hơn ta, ta nhìn sao cũng thấy bản thân nhàm chán...thế mà trên thuyền hắn lại nói thích ta..." Y ngập ngừng giây lát ổn định lại cảm xúc khi nhớ đến việc hôm đó, chốt lại bằng câu cảm thán:"Thích thì có ích gì, ra cũng không thể cho hắn thứ mà hắn muốn thời gian của ta chẳng kéo dài được lâu.."

Dường như những nỗi bi ai và căm phẫn vô cùng vô tận nơi đáy lòng đang bộc phát, những giọt nước mắt, chất chứa đầy sự tuyệt vọng và thê lương rơi trên thành hồ đá như đang đục khoét cả âm thanh va chạm cũng khiến người ta đau lòng:"Việc ngươi kéo Tiết Dương về ta rất vui dù ta biết ngươi là vì ca ca ngươi nhưng ta vẫn rất cám ơn ngươi. Thế mà ngày nay ngươi giúp hắn che giấu ta có phải cũng cảm thấy ta không xứng đáng được tha thứ không?"

Y vừa từ chỗ người kia bước vào lại nói nhiều như thế Hoài Tang đã sinh nghi y lại bắt đầu nhận ra cái gì đó nên ngờ vực, giờ y một mực khẳng định sắt đá như thế. Những gì trải qua kia hai người e là đã trách móc một hồi, Tiết Dương cũng chán chường việc phải giả danh rồi:"Oan quá đạo trưởng trước đó ta nào biết. Chỉ khi chúng ta đi đến đây lấy sợi dây tơ xanh gì đó bày trận, có một lần ta nhiều chuyện khuyên hắn tránh xa người một chút bị hắn ấn đầu ta xuống hồ." Hoài Tang chỉ khổ sở:"Vì mặt hắn soi dưới nước của Khâu Thương lộ ra dung mạo nên ta mới biết đấy chứ. Hơn nữa người bảo ta nói sao đây? Ta nghĩ hắn muốn tốt cho người mà...Lệnh Quỷ đấy.."

"Ngươi cũng có ý giúp hắn rồi còn gì, hôm đó ta hỏi ngươi gặp mẫu thân của Vân Trung có nhắc gì nữa không? Rõ ràng ngươi biết ta có ý thăm dò, tựa như vô thức nói là phải canh chừng Vĩ Thành, còn nói không hẳn là nghĩa tử... chính vì ngươi nói thế ta mới lung lay." Vì y nghi ngờ Vĩ Thành nên mới từ chối việc làm tân lang dù hắn không nói nhưng nhất định không vui đâu.

"Đạo trưởng, người nghĩ nhiều rồi...ta chẳng có ý đó."

"Ngươi còn cố ý bảo ta nên nghi ngờ Phó Vĩ Thành có thể là Sơn Quỷ giả dạng hay không, một là thử ta là thật hay giả vì nếu ta là thật sẽ nghi Vĩ Thành là Tiết Dương đương nhiên sẽ bao che, thứ hai là là muốn chứng minh người kia không phải là Tiết Dương, nếu không chẳng dám để ta tùy tiện thăm dò." Thế y mới vờ nói là phải để nghĩa mẫu hay Vân Trung đến thăm dò mới được tỏ ý ta chẳng nghi gì cả:"Ngươi lại cố ý bảo hắn là Lục Diện Quân Yêu, chữ khắc khó giả, chủ yếu muốn nhắc khéo ta người này khác với Thập Diện Quân Yêu kia, có chữ khắc làm chứng, nhưng mà ta có cớ gì để kiểm nghiệm có chữ hay không?"

Hoài Tang "..." thật ra hắn từng là Lục Diện đấy, mà thôi...

"Ta còn một thắc mắc...ta từng nhận ra Vân Trung là con rối nhờ mắt Âm Dương, tại sao giờ lại không nhận ra được nữa?"

"Trước đó con rối chỉ là làm bằng gỗ và thuật che mắt. Thật ra còn có cách dùng máu tim để chích vào như thế lại che giấu tốt hơn, cái này kỹ thuật cao còn vô vùng nguy hiểm, thấy cũng không cần thiết nên không thích dùng." Người nói chuyện hôm nay với Quý Âm Tiên là con rối của Vân Trung tạo ra thôi. Tiết Dương ở chỗ Quý Âm Tiên đã phát hiện ra gì đó, sau này tỉnh lại theo đó mà điều tra ra những chuyện Quý Âm Tiên đã làm, đoán được ý của tên kia.

Vòng vo trách Hoài Tang nãy giờ chẳng qua để hỏi chuyện chính:"Ta muốn ngươi nói cho ta biết, tại sao A Hứa nói Tiết Dương chỉ có thời ba năm?"

Hoài Tang không biết nhưng có thể hắn sẽ hỏi thăm giúp.

Hiểu Tinh Trần xoay người lại, bước từng bước hết sức chậm rãi, với tâm trạng của y lúc này, muốn đi đúng từng bước như thế cần phải có một nghị lực lớn lao vô cùng. Hít sâu một ngụm khí lạnh chợt quay đầu hỏi muốn nói gì đó lại thôi... 

Hồ Lô, có lẽ y nghĩ nhiều...

****

Hoài Tang, Vân Trung, Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần cộng thêm A Hứa ngồi vào bàn. Bữa cơm ở đây diễn ra có chút ngột ngạt chỉ có Hoài Tang và Hồ Lô là gắp lia lịa, A Hứa không nhịn được mỉa mai:"Nhờ phúc của ngươi ở Thương Khâu cũng có thể ăn một bữa ra hồn rồi." Nếu là ra ngoài thì còn có thể tìm tửu lâu chứ ở đây thì chỉ ăn trái cây cho qua thôi, dù A Hứa có muốn nấu người kia cũng không có hứng ăn. Nói gì đến việc ăn uống đông đủ như này dì không phải là những người A Hứa ưa nhưng cũng coi như viên mãn.

Vân Trung:"Lo mà ăn đi."

A Hứa lại không nghe lời lắm cười nhàn nhạt:"Hôm nay vất vả quá chừng đương nhiên phải ăn để bù đắp lại. Sau này đạo trưởng cũng bớt giao ta những việc như bảo ta đi tìm Tiết Dương để người làm việc riêng đi, ta di chuyển khó khăn...rất vất vả cũng chậm chạp nữa." A Hứa đương nhiên không biết sự tình lộ tẩy chỉ là nhân lúc đông đủ khích tướng một chút, trả thù riêng thôi. Quả nhiên vừa dứt lời bầu khí đã khó coi giờ còn bị một ngọn Ngũ Chỉ Sơn đè nặng thêm. 

Bàn tay hai nhân vật chính đều dừng ở không trung tan tác đau việc cũ.

Chân mày Hoài Tang giật giật..muốn nhảy ra bên ngoài vừa định ôm Hồ Lô tránh nạn, Hồ Lô đã cất giọng ngây thơ:"Huynh không phải có thể chui dưới đất di chuyển rất nhanh sao? Đạo trưởng phải đi tìm bạn cũ đương nhiên không nghĩ nhiều như thế, huynh nhỏ nhen quá đi." Sau đó lại cực kỳ nghiêm túc học hỏi:"Nhưng đệ thật tò mò, trên đời có loại độc mà gần người thương lại đau không chịu nổi ư? Như thế trong trường hợp thương thầm người ta thì bị lộ tẩy chắc rồi, sao che giấu được..."

Hoài Tang liếm môi:"Hồ Lô chúng ta ra ngoài đi.."

"Đệ chưa ăn xong."

A Hứa bè theo:"Cũng không sai đi...có tình cảm với ai sao giấu được. Độc phát tác không dễ chịu gì..." A Hứa như thuận miệng hỏi:"Đạo trưởng, Tống Lam là ai thế.."

Khóe miệng y cứng đờ:"Một người bạn cũ.."

A Hứa 'à' một tiếng rất khoa trương:"Hóa ra là bạn cũ..."

Vân Trung đúng là thanh niên lo chuyện bao đồng thuộc trường phái không xen quá sâu bây giờ vẫn đều đều ăn uống, Hoài Tang thấy thế cũng giữ vững phong cách thính giả im lặng của mình. Ăn trước đã lúc nữa lật bàn thì chẳng có mà ăn... đạo trưởng không giải thích thêm không khí chìm trong tĩnh lặng, mang theo một vẻ nặng nề khiến người ta không thở nổi. 

"Theo thì người nên cẩn thận Quý Âm Tiên đã biết chuyện này rồi e là khi hắn hòa hợp với Gương Yêu hoàn toàn thì sẽ tìm người kia uy hiếp người đấy."

Những người đang gắp thức ăn sắp luyện được khả năng bách phát bách trúng, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng chuẩn xác. Hiếm khi A Hứa bắt chuyện với y còn tận tình nhắc nhở Hiểu Tinh Trần cười gượng lời này cũng không sai đi bây giờ đầu óc y hết sức nặng nề, trái tim thì đập rất chậm, chừng như sắp ngạt thở đến nơi. 

A Hứa:"Không phải chứ....mới nhắc đến đã đau rồi à?"

Hiểu Tinh Trần lắc đầu...:"Không phải...không phải..."

"Độc tuy thấm sâu vào người nhưng khi tách ra Song Hồn với Mỹ Tranh thì đã giảm bớt không ít độc tính đương nhiên sẽ không đau nữa, cùng lắm chỉ nhói ở lòng ngực không đến mức toàn thân bị giày vò. Mọi người cũng thấy rồi đó Quý Âm Tiên tâm tư nhạy bén ta đoán ban đầu hắn dùng bức tranh đó mà khống chế độc của đạo trưởng nên người mới đau, đến khi người nhắc đến Tống Lam...mới làm ra cái bẫy như thế. Thứ bây giờ nên quan tâm là bức tranh kia không phải Tống Lam nào đó..." Hoài Tang có thể hiểu Vân Trung đang giải vây cho bầu không khí này, ngẫm lại thì cũng có lí nhưng mà:"Khoan đã....bức tranh đó ta để ở Thanh Hà mà...nói thế...nói thế..."

"Ta tưởng ngươi mang theo nên mới bị Quý Âm Tiên lấy được..."

"Không có, thứ này quan trọng ta không mang đi lung tung đâu....không được ta phải về Thanh Hà, ta phải về Thanh Hà.."

Tình huống này khó ai mà ngăn cản được, Hiểu Tinh Trần nói:"Ta đi với ngươi..." Nói rồi lại quay đầu nhìn Tiết Dương, Tiết Dương bỏ bát hướng về phía đảo Hàm Thương đi một mạch.

*****

Nhiếp Hoài Tang chợt rùng mình một cái, lùi về phía sau hai bước, quay đầu hỏi:"Chuyện gì, đã xảy ra chuyện gì? Ca ca ta đâu.."

"Ca ca người đang bế quan...Lam tông chủ và Kim...." Người kia có vẻ bận rộn trăm bề liên tục lau mồ hôi nói lấp la lấp lửng liên tục thở dốc:"Có một người bò trườn đến đây cướp đồ..." nói tới đây đã co quắp thân thể tựa như một con thú nhỏ bị thương giãy được lúc nào hay lúc ấy.

Bò trườn...Sơn Quỷ. Hèn gì lúc đó không thấy Sơn Quỷ đâu cả. Nhiếp Hoài Tang nhìn tình hình này liền ngộ ra:"Thanh Hà bị nguyền rủa."

Người kia biết không nên nói cho Hoài Tang biết, Nhiếp Minh Quyết đã căn dặn phải bảo vệ Hoài Tang bây giờ công tử lại biết rõ như vậy, có chút sốt ruột:"Người mau rời khỏi đây trước đi.. đạo trưởng...đạo trưởng.."

Hiểu Tinh Trần hiểu ý:"Ta sẽ đưa Hoài Tang đi trước..." 

Sau một phen phong ba Hoài Tang đưa mắt nhìn thạch đá nơi bế quan một lần rồi đi thẳng ra ngoài, y cho rằng Hoài Tang sẽ không chịu đi. Hiểu Tinh Trần nói:"Ta thấy không đơn giản là muốn cướp tranh, còn mang theo hận ý muốn trả thù ngươi... "

"Ta làm gì mà trả thù ta?"

"Hắn thất bại từ chỗ ngươi rồi còn gì? Nhưng ngươi yên tâm đừng sợ hãi ta sẽ tìm cách tìm ra Sơn Quỷ.." Tên đó không chừng ở nơi nào đó quanh đây quan sát hả hê rồi..

"Sợ gì chứ Thanh Hà vốn đã bị nguyền rủa rồi."

Hiểu Tinh Trần không hiểu lắm.

"Đạo trưởng đưa ta đến đây được rồi đi tìm Tiết Dương đi."

Y có chút ngẩn ngơ rồi lắc đầu:"Thôi đi.." Trước đó y còn ôm chút hy vọng hắn cho rằng y trúng độc nên không về nhưng bây giờ...

Nhiếp Hoài Tang không nói gì nếu Quý Âm Tiên cho bản thân hắn hai con đường, một bên là đại ca, một bên là người đã giúp đỡ hắn bảo vệ hắn rất nhiều như Lam Hi Thần, cũng mặc kệ chạy về phía đại ca. Còn đạo trưởng, ngay từ đầu ai cũng có thể đoán được đạo trưởng sẽ chọn Tống Tử Sâm, Tiết Dương cũng thế, hắn chỉ là không sao cam tâm thôi, cái gọi là đại nghĩa gì đó rộng lớn quá, lẽ nào vì họ thân thiết hơn vì họ là một thể mà hắn phải chịu hy sinh sao? Ai cũng có lựa chọn của riêng mình...Tiết Dương không sai, Hiểu Tinh Trần cũng không sai.

Hoài Tang nói không sợ quả là không sợ thật sau mấy ngày Thanh Hà yên ổn trở lại, mấy con quỷ vây quanh Thanh Hà cũng không hiểu sao bị đánh cho tan tác hết, Hoài Tang thì thoải mái ngược lại Hiểu Tinh Trần càng ưu tư rầu rĩ không thôi cứ nhìn chằm chằm mặt nước lo nghĩ gì đó. Cũng vì gạt qua chuyện Tiết Dương mà y trở lại trạng thái sợ hãi lo lắng Gương Yêu như trước, Hoài Tang sợ y nhìn mãi một điểm sẽ hoa mắt chóng mặt định kéo y một cái, y đã sực tỉnh trước nhìn bốn phía rồi lại thở dài..Không biết Gương Yêu kia có bản lĩnh gì mà đạo trưởng lại sợ hãi như thế, bất an hiện rõ chỉ vài ngày tiều tụy hẳn ra. Đâu phải người chưa gặp tà thú lợi hại đâu? 

Sau khi dùng Sáo Âm đáp lời A Hứa mọi chuyện đều ổn bảo Vân Trung yên tâm bế quan dưỡng thương, Hoài Tang cũng hỏi thăm người kia một chút, A Hứa nói:"Hắn rời khỏi đảo cũng mấy hôm rồi."

Chẳng biết hắn đi đâu.

Lại thêm mấy ngày, Nhiếp Minh Quyết xuất quan, Hiểu Tinh Trần đưa người về trong lòng không khỏi nghi vấn:"Mọi chuyện hình như rất dễ giải quyết thì phải...ta thấy hơi bất an."

Nhiếp Minh Quyết mắt đỏ ngầu lúc bế quan đâu nghĩ đến việc trên dưới Thanh Hà còn bị nguyền rủa như thế, mà trước giờ Thanh Hà vẫn có thứ không để người ta biết giờ nó đã trấn áp lại lời nguyền rủa kia:"Ta mặc kệ là tên đó có bao nhiêu cái lưỡi ta cũng sẽ rút tận cuống. Trước hết Hoài Tang đệ đừng đi lung tung nữa.." Trước kia hận không thể liên tục ném Hoài Tang ra đường trải nghiệm rèn luyện giờ lại sợ đệ ấy va phải Sơn Quỷ mà đâu biết Sơn Quỷ lại sợ va phải Hoài Tang chứ.

****

Ngoài trời mưa rơi rả rích, những chuyện cũ lại tái hiện không ngớt, Hiểu Tinh Trần đã rời khỏi Thanh Hà hiện giờ đang ở một phòng trọ gần Thanh Hà. Y tin rằng Sơn Quỷ vẫn còn quanh đây. Mưa nhỏ nhưng gió to Hiểu Tinh Trần đóng cửa sổ lại quay trở lại bàn trà rót nước.

Ánh mắt vô tình lướt qua, chén trà trong tay y liền rơi loảng xoảng dưới chân. Y nhìn lại lần nữa, trong phòng có bóng người vừa rồi y còn nhìn thấy bóng người phảng phất trong gương. Giờ nhìn lại chỉ thấy gương mặt kinh hãi của y mà thôi..lòng thầm run rẩy, lá gan giống như bị bàn tay ai đó bóp thật mạnh, khiếp sợ dồn dập ập tới. Y lắc đầu không muốn nghĩ nhiều thêm, liền xoay người đi vào trong tắm, những giọt nước như muôn vàn gợn sóng nhớ nhung chua cách lâu ngày, chỉ cần yên tĩnh một chút y lại nhớ về chuyện xưa. Hóa ra không phải nói bỏ là bỏ dễ dàng như vậy. Một giọt lệ chậm rãi chảy ra nơi khóe mắt, làm nỗi buồn nơi đáy lòng y bén lửa bùng cháy càng thêm dữ dội.

Y cố nuốt cơn nghẹn ngào trong cổ họng, chầm chập chảy vào trái tim khiến nó dần trở nên mềm yếu, dần dần hóa thành đao kiếm rạch nát cõi lòng, thổn thức đứt quãng chỉ hít vào khí lạnh. Vì trong lòng đang có tâm sự nên y chẳng thể ngủ ngon. Trái tim lúc này như bị ngâm trong nước băng, lạnh giá tột cùng, nửa đêm hôm đó trời liền mưa lớn y không sao chịu được ngồi dậy, sắc mặt như biển động giữa bão, để lộ ra tia sợ hãi.

Tấm gương đã vỡ...

Máu chảy róc rách từ tấm gương như chảy từ cơ thể sống.

Ánh sáng trong gương phát ra lành lạnh như có thể xuyên thấu trái tim người ta, từng dòng máu chảy xuống, sau khi chảy hết trên mặt gương lưu lại mấy chữ đâm thẳng vào mắt đến đau nhức: Mười ngày sau gặp lại ở Lăng Tiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top