Chương 51: Gương Yêu Tái Sinh
Nơi này không lớn, tìm đi tìm lại cũng chỉ ngần ấy ngóc ngách, sợ là không phải tạm thời bắt giấu mà là đã mang người đi luôn rồi, như thế thì càng khó tìm chẳng thấy dấu vết hay manh mối nào cả. Trong khi chẳng ai biết năng lực thật sự của Sơn Quỷ là gì, hang ổ ở đâu...
Khoan đã.
Phó Vĩ Thành cũng đang nghĩ đến, ánh mắt chợt lóe:"Chợ Âm!Vẽ trận xuống chợ Âm đi."
Trường Lạc im lặng, giống như cô ta đã nghĩ đến tình huống này rồi, hồi lâu chậm rãi lắc đầu:"Chợ Âm có thể mở, nhưng trong ba người chúng ta, hiện giờ có thể đi đến đó chỉ có ta. " Hai người còn lại trói gà không chặt đi theo chỉ thêm vướng tay vướng chân mà thôi. Dù bắt được La Lan nhưng chợ Âm vẫn là địa bàn của người khác hôm đó họ lại đông người nên ra khỏi dễ dàng, giờ một mình Trường Lạc đi thật sự nguy hiểm trùng trùng, càng nghĩ càng không nên.
Nhớ đến việc người dân kể lão ăn mày nguyền rủa xong, một đêm liền có dịch bệnh. Hiểu Tinh Trần bị bắt từ sáng hôm qua không biết có còn mẩu xương nào không:"Có cần gọi người đến không?"
"Không cần." Cả hai gần như đồng thanh.
"Ý ta là đại ca ta." Nhưng giờ gửi thư thì kịp mới lạ.
"Mặc kệ là chợ Âm thế nào tìm người trước hãy tính..." sắc mặt Phó Vĩ Thành hòa hoãn lại:"Hồ Lô không thể gặp chuyện, Vân Trung chỉ có nó và A Hứa kề cận thôi. Nếu bây giờ người đi kẻ ở chắc gì trên đây không gặp nguy hiểm."
Nhiếp Hoài Tang hiểu ý hắn.
Sau khi ba người chìm vào trận pháp, phản ứng đầu tiên của Trường Lạc là sờ cổ tay mình, tơ bạc vẫn còn thế mới an tâm phần nào, nàng ta nhúc nhích đến lúc này mới phát hiện quanh mình rèm trướng phấp phớ, khung cảnh quen thuộc đến cả kinh. Cơn đau truyền đến, máu loang lổ, đây là đau đớn nhất đời nàng...
Đây là đâu?
Nhiếp Hoài Tang nắm chặt Bá Hạ trong tay, vừa xuống đây đã bị tách ra im hơi lặng tiếng như thế thật không biết bản thân đã bị đưa đến đâu, cách mọi người bao xa, càng không dám mở miệng kêu lên chỉ đành nhúc nhích chậm rãi mò trong hang tối xác định đây là đâu. Không biết mò trúng cái gì tay rụt lại như chạm vào than lửa nóng bỏng, hoảng hốt suýt nữa nhảy dựng.
Tay ẩm ướt lại có mùi tanh.
Thứ đó dính máu.
Chần chừ một chút, lại sờ một lần nữa, một bàn tay đầy máu, thương tích nặng nề thoáng nhìn như mất lớp da bên ngoài chỉ còn máu thịt. Nơi này quá tối không rõ là người rốt cuộc sống hay chết, Nhiếp Hoài Tang suy nghĩ một lát, xuống đây rồi không chừng đã có thể dùng Sao Âm. Liền rút ra thổi thử phát hiện Hồ Lô cũng đang ở cùng một chỗ đã hiện nguyên hình, lông hồ ly bị máu làm bết lại, bị sờ còn theo bản năng động đậy tranh đấu một chút rồi lại lim dim.
Cửa đá rầm rầm mở ra, một người tóc tai rũ rượi cực kỳ già nua bò vào xung quanh hắn có vài đốm lửa lập tức soi sáng phòng lên một chút.
"Huynh đệ, chúng ta lại gặp nhau rồi."
Hoài Tang im lặng, thầm nghĩ: Không biết bao giờ mà nói lại gặp nhau.
"Lần trước ngươi đến đây đập đầu yêu thú của ta, càng quét địa phận của ta, sao hôm nay lại yếu xìu như thế."
Hoài Tang lại nghĩ: Mình đập đầu yêu thú, càn quét địa phận hồi nào?
"Thanh đao kia lợi hại đấy, tiếc là không phải của ngươi chẳng dùng được."
Vẫn là không đường đột lên tiếng, nghĩ: Ta vẫn dùng được đấy thôi, ngươi thử bò gần đến thêm nữa xem.
Sơn Quỷ lại cực thích đối thoại kiểu này đốm lửa càng soi gần họ thấy cảnh vật tận tình hơn, không gian giam giữ chật hẹp, máu chảy ướt nền đá, không biết là đã trải qua bao trận máu đổ như thế. Sơn Quỷ thấy Hoài Tang vẫn một mực im lặng nheo mắt:"Ta cảm thấy ngươi có gì đó khác trước."
Lần trước không đối đầu trực diện nhưng lúc bị Tiết Dương lôi đi đã nhìn thấy bóng người này lướt qua, nếu là nhận nhầm thì người này sau lần nữa ở đây? Đốm lửa nhỏ đột nhiên hóa thành trảo thủ hướng mắt Nhiếp Hoài Tang đâm tới, hành động chỉ diễn ra trong khoảnh khắc! Bá Hạ đương nhiên bảo vệ Hoài Tang, mà Sơn Quỷ cũng biết trước đã rút lửa lại:"Mắt tốt! còn phản chiếu được xem ra không phải ngươi." Người kia có vẻ như thất vọng, xua tay nói với khoảng không:"Chơi với tên đó đi."
Nghe không hiểu nhưng mà nhắc đến mắt không nhịn được nhớ đến Hiểu Tinh Trần, mắt Âm Dương của đạo trưởng không có gì bị tên này làm gì đó chứ? Suy nghĩ này nhanh chóng bị dời chú ý bởi vật thể nhung nhúc đã tiếng gần không biết từ khi bao giờ. Một tiếng hét chói tai vang lên xé toạc trời đen ở quỷ vực...
Nhiếp Hoài Tang?
Phó Vĩ Thành tiến về phía trước theo hướng âm thanh, linh tính nhạy cảm khiến hắn nhận biết có người đang đi tới, vừa né đã thấy góc áo trắng:"Đạo trưởng."
Hiểu Tinh Trần giật mình, đã rút sẵn Sương Hoa thấy người mới thu kiếm lại:"Sao ngươi cũng ở đây?"
"Tìm Hồ Lô, vừa rồi, ta nghe tiếng Hoài Tang."
"Ta cũng nghe thấy."
Hai người tự hiểu đi về phía trước, tạm thời tìm người trước còn chuyện khác nói sau. Thế nhưng đi được hai bước lại cảm thấy một bầu sát khí mạnh mẽ đến ghê gớm xộc thẳng vào tim họ nỗi sợ hãi tê dại, y bắt lấy vai Phó Vĩ Thành:"Ở phía đó có gì đó, ta thấy không ổn." Họ mà có chuyện thì e là chẳng cứu được ai cả.
Phó Vĩ Thành ngẩn ra, phản ứng chậm chạp:"Xem tình hình đã." Trong đầu họ vừa định ẩn nấp chậm rãi tiến đến vậy mà chỉ trong khoảnh khắc họ gật đầu, cái gì đó từ bức tường đâm ra, sắt nhọn sáng lóa, thân thủ của Hiểu Tinh Trần cũng lóe lên cực nhanh, né tránh mũi nhọn đó nhưng rồi ánh mắt y hơi dao động, đó là một tấm gương hình như lưỡi hái, phản chiếu gương mặt y. Sắc mặt Hiểu Tinh Trần đột biến cả người cũng cứng đờ không chịu phản ứng, Sương Hoa không cần lệnh chủ, lập tức xông ra ngăn cản mũi nhọn ác liệt đâm tới. Phó Vĩ Thành kéo y bỏ chạy..
Hiểu Tinh Trần hốt hoảng, lý trí bị nghiền thành từng mảnh nhỏ, y ôm đầu lẩm bẩm:"Không thể nào, không thể nào..là nó là nó, nó còn sống...sao có thể..sao lại như thế nó chết rồi mà.."
Phó Vĩ Thành sắc mặt âm ngoan, kéo y chạy:"Đạo trưởng, đạo trưởng, người bình tĩnh đã."
"Là nó...là nó"
Tấm gương từ trong vách động cứ thì nhau đâm ra, nơi họ đi là lối hành lang tối đen rất khó mà né tránh. Lòng ngực phát đau khiến y gập người, bước chân nặng nề hẳn. Phó Vĩ Thành dùng sức lôi kéo vừa trấn an:"Không phải, không phải...trên đời này không chỉ Gương Yêu có khả năng này."
"Không là nó, là nó ta có thể cảm nhận được." Y bất giác đưa tay ôm lòng ngực mình nơi này, chính nơi này nó từng nằm ở đó, gần như tước đoạt mạng sống của y. Y tin chắc chính là nó, sống lưng lạnh đến tàn nhẫn, mắt y như hiện ra muôn ngàn xác chết ngổn ngang nằm vương vãi, cả những người sống cầu xin y giúp đỡ nhưng y bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn họ bị đày đọa. Dù sao đó tiêu diệt được nó nhưng biết bao nhiêu máu tươi của người vô tội đổ xuống ám ảnh tâm trí của y, ánh mắt của họ, sự đau đớn của họ ám ảnh y một thời gian dài, không sao bình ổn tâm trí được.
Y giữ chặt Phó Vĩ Thành:"Gương Yêu! Nó trở về rồi, nó trở về rồi."
Phó Vĩ Thành cắn răng rồi lại cười:"Trở về thì sao? Giết lần nữa là được."
Dưới băng vải, mắt đau lên từng cơn thê thiết..
Hai người chạy đến phía trước, sau lưng liền đóng sầm lại.
Bị nhốt rồi!
Bên trong có không khích đốm lửa ma trơi, Hoài Tang đang ôm Hồ Lô thấy họ mới thở hắt một hơi, trong lòng lại trùng trùng sợ hãi. Hồi lâu không thấy lưỡi gương nào đuổi theo, xem ra Gương Yêu muốn nhốt họ lại trước. Vừa rồi chạy quá dữ, giờ toàn thân đau nhức, mất sức ngã xuống bên thở dốc, đầu đau như búa bổ cơ hồ mất đi tri giác. Tầm mắt rơi xuống mấy con sâu bọ đang co rút sống dở chết dở, vội né tránh:"Đây không phải tạp nham của Sơn Quỷ sao?Chuyện gì đã xảy ra."
Hoài Tang lắc đầu:"Không biết, sau khi xuất hiện nói nhảm thì thành như thế."
Phó Vĩ Thành cười gằn:"Ngươi chắc là nói nhảm." Đừng quên Sơn Quỷ giỏi nhất là nguyền rủa.
"Ta không biết nữa.." người này gặp chuyện là lại trở nên như thế, không thể làm loạn thêm được, y dựa tường thở mạnh, mồ hôi lạnh úa ra ngắt quãng lên tiếng:"Ngươi cứ kể từ đầu đi."
"Sơn Quỷ nói lần trước ta đập đầu yêu thú, càn quét địa bạ nhưng ta không có..."
Cái này y biết, là Vân Trung.
"Sau đó thì nói mắt ta phản chiếu gì đó. Cuối cùng là để đám nhoi nhúc này lại lẩm bẩm gì mà:'toàn thân co rút, máu chảy ngược, tứ chi tê liệt' ta nghe tiếng có tiếng không cũng thấy bình thường."
Bình thường? Nghe là biết lời nói không tốt lành gì rồi.
Phó Vĩ Thành thản nhiên khi người khác gặp nạn:"Được lắm, nếu như có chuyện gì có thể nhìn rõ lời nguyền rủa tái phát ra sao?"
Nhiếp Hoài Tang rùng mình lời thế mà cũng nói được, chợt hỏi:"Trường Lạc đâu?"
Da đầu tê rần rần:"Không có ở đây sao?"
Bầu không khí càng trở nên khó chịu cực điểm, Hiểu Tinh Trần vẫn dựa tường đá thở dốc, Phó Vĩ Thành thì đi quanh liếc mắt nhìn những người bị giam trong đây, ánh mắt sắc bén lạnh lùng, vừa rồi cảm thấy ở đây có sát khí rất mạnh hắn tin, nhất định có người trà trộn.
"Đạo trưởng, người không sao chứ?" Bị âm thanh này làm giật mình, Phó Vĩ Thành cũng đi tới bên cạnh:"Đạo trưởng..."
Người y co rút, lúc lạnh lúc nóng.
Nhớ lại những lời Hoài Tang vừa nói đưa ánh mắt sắc lẹm mà nhìn, cảm nhận được sát khí của Phó Vĩ Thành, Bá Hạ rục rịch. Phó Vĩ Thành nheo mắt những lời Hoài Tang vừa nói ra có thể là mệnh lệnh nguyền rủa. Có điều nếu người này là giả thì Bá Hạ sẽ không lăm le bảo vệ vậy thì chuyện xảy ra lúc nào.
"Hay là ngươi tránh xa một chút không chừng đạo trưởng sẽ khá hơn..."
Phó Vĩ Thành không hiểu, lặng yên không nhúc nhích hỏi lại:"Có ý gì..?"
Hiểu Tinh Trần càng lúc càng trở nặng, y không phân rõ mình đang sợ hãi về Gương Yêu nên sinh ra ảo giác đau đớn hay là đã bị gì đó giày xéo đến mức thất điên bát đảo.
Nhiếp Hoài Tang lẽ nào rảnh rỗi nói dong dài, xua tay như đuổi quỷ:"Tránh ra, tránh ra thử xem."
Phó Vĩ Thành cau mày lùi thử hai bước, vẫn không rõ Hoài Tang này có ý gì. Nhiếp Hoài Tang quan sát y:"Đạo trưởng người không sao chứ? Đã thấy ổn hơn chưa?"
Vẽ mặt Hiểu Tinh Trần vẫn rất đờ đẫn, hồn phách như bay ở nơi nào mất rồi, mồ hôi lạnh đổ ra ướt cả áo. Lạnh đến run bần bật Phó Vĩ Thành không nhịn nổi đi lại đúng lúc này một cánh tay thò ra kéo y nhét vào vách tường biến mất trước mặt họ.
"Khốn khiếp, ngươi vừa rồi có ý gì?"
****
Không gian tối đen chỉ có một cột sáng soi chỗ y đang ngồi, trong cột sáng lờ mờ bay từng lớp bụi. Y đứng dậy nhìn tứ phía nén lại hãi, người lạnh lẽo run lẩy bẩy như cây khô trong bão tuyết há miệng gọi:"Hoài Tang, Vĩ Thành...hai người ở đâu?"
Y thảng thốt:"Ai..!?"
Người đến thấp giọng cười:"Ngươi biết ta là ai mà."
Tức khí người kia khiến y đứng không vững bị hụt chân suýt nữa ngã xuống đất, giọng nói tiếp tục vang lại:"Chắc ngươi nhớ nhung ta lắm."
Giọng nói này hẳn là của Quý Âm Tiên nhưng lại có áp bức của Gương Yêu, thái độ đang nhìn con mồi của mình khó khăn tìm đường sống của kẻ này khiến y vừa cuồng nộ, vừa sợ hãi, vội vàng đánh những đường kiếm mất kiểm soát, càng càng minh bạch được một sự thật tàn khốc: Người trước mặt dù là Gương Yêu hay Quý Âm Tiên điều mạnh hơn trước.
Y không thắng được! Không thể may mắn tìm được rãnh trời như trước.
Quý Âm Tiên nhìn thấy nội tâm đối phương, cười cợt:"Ngươi không thắng được đâu."
Dứt lời Quý Âm Tiên đã xuất hiện trước mặt, vẫn là bộ dạng tóc tai lòa xòa phủ trước mặt, trên người khoác áo lông trắng bàn tay trắng nhách bóp lấy cổ y vùi đầu y đập mạnh vào kết giới trong suốt xung quanh. Đầu đau đến nổ tung, máu tươi đầm đìa:"Ngươi có muốn biết Tiết Dương khi đó chịu những gì ở chỗ ta không?"
Nghe thế người Hiểu Tinh Trần cứng đờ, lồng ngực cuộn lên sặc một ngụm lớn máu tươi ra đất, cổ họng nóng rát như thiêu. Quý Âm Tiên cười chế nhạo:"Hẳn là ngươi cũng đang tìm hắn nhỉ? Nếu hắn nhìn thấy bộ dạng này của ngươi liệu có đau lòng?"
Quý Âm Tiên nhấc y lên đối diện mặt mình, mắt quét qua vải băng mắt của y:"Hẳn đây là mắt Âm Dương của ả nhỉ?"
Ả ở đây nhất định là Mỹ Tranh. Y cắn răng nuốt ngược máu nhưng vẫn ho đến sặc sụa, máu chảy đầm đìa từ vết thương xuống, mặt y phút chốc toàn máu nhìn rất dọa người. Nỗi kinh hãi khiến mồ hôi chảy ướt thân áo, người trước mặt sao lại có khí tức của Gương Yêu cơ chứ, là Gương Yêu đang ẩn nấp ở đây hay do y sợ quá hóa rồ rồi. Thở dốc kịch liệt một hồi lâu, nghẹt thở mà nhìn người trước mặt mỉm cười ghê rợn:"Yên tâm, tạm thời ta sẽ không giết ngươi đâu, ta còn phải dùng ngươi để tìm hắn mà.
Y buột miệng:"Hắn không đến đâu."
Quý Âm Tiên gật đầu, không phản bác gì ôn hòa kéo y đứng dậy:"Ta cũng nghĩ thế."
Y không phản kháng vì y biết phản kháng cũng vô ích. Thêm vào việc một câu 'ta cũng nghĩ thế' của Quý Âm Tiên đánh bại y hoàn toàn thống khổ trong tim lại càng ghim sâu. Ban đầu, đáy lòng Hiểu Tinh Trần vẫn còn ôm một chút hy vọng, trong lòng Tiết Dương vẫn có y, thế nhưng, thế nhưng mà,..dù mong muốn níu kéo thế nào cũng không mong hắn đến đây. Thế mà nghe Quý Âm Tiên khẳng định như thế, lòng tin của y bị đánh cho sứt mẻ, có khi nào hắn bỏ mặc y rồi không? Sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Đã đi đến bước đường này rồi, còn muốn người ta xuất hiện trước mặt mình sao?
Đột nhiên y nhớ đến đêm mưa gió ở miếu hoang...
Y không hiểu, thật sự không hiểu.
Quý Âm Tiên lấy trong ngực ra một tấm khăn, góc khăn thêu hoa tử vi, đây là thứ mà Toàn Khánh Mai thích dùng, sau khi Cô Trúc chết cô ta cũng lang thang đâu đó, không nơi dừng chân đến nay, cẩn thận lau vết máu kia ôn nhu lên tiếng:"Hay giờ đổi lại, ngươi ở chỗ ta ta tha mạng cho hai người họ."
Y chợt nhớ đến Hoài Tang, Phó Vĩ Thành còn có Trường Lạc nữa, Quý Âm Tiên nói như thế là có dụng ý hay do chưa bắt được Trường Lạc?
"Sao thế? Ngươi định bỏ mặc bọn họ ư? Không phải ngươi giỏi cứu vớt chúng sinh lắm sao?"
"Ta....chưa từng.. nói thế." Y yếu ớt đáp trả những chuyện quá lớn lao y biết bản thân không có khả năng đó:"Rốt cuộc ngươi muốn gì..?" Một nhát giết y không phải là xong rồi sao? Cần gì phải vòng vo?
Quý Âm Tiên không đáp bản thân muốn gì, chỉ cười một cách thư sinh vô hại:"Ngươi đừng tưởng tên nhóc nhỏ đó có thể chống lại nguyền rủa thì ai cũng thế, trên đời này có rất nhiều cách để tra tấn. Cho dù là có thể chống đi nữa thì ta cũng có thể bóp các ngươi như kiến mà thôi. Tự mình suy nghĩ cho kỹ đi..."
Nói rồi đẩy y một cái trở lại nhà giam lúc đầu.
Thấy người trở về chân mày Phó Vĩ Thành giãn ra, dù hắn đã tìm mọi cách thoát khỏi nơi này tìm y nhưng vô dụng, sắp phát điên tới nơi. Thấy y chưa kịp bình tâm đã thấy vết thương đang tiếp tục rỉ máu kia:"Hiểu Tinh Trần.."
Từ lúc gặp mặt đến nay đây là lần đầu tiên họ nghe hắn gọi cái tên này...
Sắc mặt y tái nhợt đột ngột nắm chặt cổ tay Phó Vĩ Thành:"Ta đã gặp hắn, ta đã gặp hắn..."
"Gương Yêu sao?"
Y gật đầu rồi lại lắc đầu, sắc mặt thì trắng nhách mà môi thì tím tái như trúng độc. Nỗi đau lúc lạnh lúc nó co rút toàn thân ban đầu đã tan mất mà chính y cũng không rõ từ khi nào:"Là Quý Âm Tiên."
Quý Âm Tiên xuất hiện rồi, người này tưởng đâu sẽ trốn cả đời âm thầm giật dây thôi chứ? Phó Vĩ Thành nắm tay y xoa nắn:"Không sao...không sao mà..Gương Yêu thôi, chết một lần rồi khiến nó chết lần nữa thì có sao?"
Rất lâu, rất lâu sự sợ hãi lắng xuống Hiểu Tinh Trần cũng bình tâm lại, Phó Vĩ Thầm vẫn nắm chặt tay y hỏi:"Lúc nãy đã xảy ra chuyện gì?" Biết được mọi chuyện mới có thể giải quyết chứ?
Hiểu Tinh Trần ngập ngừng..:"Hắn muốn dùng ta dụ Tiết Dương đến." Y quay mặt nhìn Phó Vĩ Thành nói:"Ngươi nói xem Tiết Dương có đến không?"
Hoài Tang nghĩ câu này y phải hỏi mình mới đúng, mà tại sao y lại hỏi hắn, Hoài Tang cũng đoán ra chỉ làm một thính giả im lặng ôm Hồ Lô vuốt ve trấn an nó.
"Ta không biết..."
Câu này e là còn làm Hiểu Tinh Trần thất vọng hơn việc hắn nói Tiết Dương không đến nữa. Quả nhiên sắc mặt y tái lại rất nhanh, ngắc ngứ tiếp tục:"Quý Âm Tiên nói hắn sẽ không đến,....ta..ta cũng nghĩ vậy." Môi y run run:"Bảo hay là ta ở lại...sẽ thả các người."
Nhiếp Hoài Tang không hiểu sao tên này thích bắt người thế, nhạt nhẽo bình phẩm:"Trước kia bắt được người rồi thả làm gì giờ tốn công tìm người, không biết trong hồ lô bán thuốc gì?"
Nghe Hoài Tang lên tiếng, Hiểu Tinh Trần nhớ ra một chuyện quan trọng:"Ngươi, có thể chống lại nguyền rủa?" Y phát hiện trên người Hoài Tang có vết thương giống như vừa bị ai đánh, lúc đầu đâu có thấy:"Có thật vậy không?"
Mặt Hoài Tang nghệch ra ngu ngốc hẳn:"Ta..ta có biết gì đâu?"
"Ta đã biết ngay là ngươi có vấn đề mà." Nói rồi lại lăm le đánh người nữa.
Hoài Tang ôm đầu:"Đừng đánh, đừng đánh."
Y giữ Phó Vĩ Thành lại lắc đầu:"Thôi đi, Bá Hạ không nhận sai chủ đâu. Dù sao không phải lần đầu Hoài Tang tạo ra kỳ tích."
Hoài Tang nghe câu này đơ cả người...
Y tiếp tục:"Gương Yêu ở đây e là bám lấy ta không buông, ta sẽ tìm cách dụ hắn ngươi nhân cơ hội rời đi đi..,Vân Trung chắc là ổn rồi...dù Vân Trung không thể nhưng A Hứa chắc là cũng có thể đưa ngươi đi."
Phó Vĩ Thành nhướng mày:"Hắn có Bá Hạ còn đỡ trong khi ta tay không một tấc sắt, đáng lý người phải tính toán cho ta rời khỏi nữa chứ?"
Hiểu Tinh Trần ngớ người...
Nhiếp Hoài Tang day day ấn đường. Phó Vĩ Thành kiến nghị:"Chưa kể tên nhóc này có thể chống nguyền rủa còn gì?"
"Khoan nói chuyện ở nơi này canh chừng nghiêm ngặt, muốn đưa người đi có dễ thế không. Còn việc chống lại nguyền rủa mà người nói ta không hiểu, có khi nào Sơn Quỷ bị cắt lưỡi nên mất khả năng hay không? Nói sao thì có bảy cái lưỡi chưa chắc cái nào cũng dùng được."
Hiểu Tinh Trần lắc đầu:"Ta nghĩ không mất khả năng đâu, ta đã sớm đoán được nhất định có ngoại lệ." y quay sang Phó Vĩ Thành:"Ngươi thấy thế nào?"
Phó Vĩ Thành suy nghĩ:"Ta cũng từng nghĩ đến, một là quá may mắn cả nguyền rủa cũng không kéo lại được, hai là quá xui xẻo, xui xẻo đến mức hơn bị nguyền rủa mà còn lây lan sang người khác thì không chừng cũng có thể thoát. Nhưng mà Hoài Tang nói may mắn thì cũng không may mắn, luôn bị sờ gáy, nguy hiểm đổ xuống thì trúng hắn đầu tiên, luôn là người đầu tiên bị tóm. Nói xui xẻo thì không hẳn xui xẻo dù có chuyện gì xảy ra thì cuối cùng vẫn bình an vô sự, luôn là người không bị ảnh hưởng gì, an toàn đến người ta phải ghen tị. Người như thế phải là miếng mồi ngon của Sơn Quỷ mới đúng."
Hoài Tang nghe khúc đầu nghĩ mình chắc là loại thứ hai, xui đến mức lây lan nhưng lại không ngờ vẫn vớt lại chút may mắn kia. Cái này thì Hiểu Tinh Trần không giải thích được:"Tìm được nguyên nhân không chừng có thể giải quyết được Sơn Quỷ, như thế các người cũng dễ trốn thoát."
Trước giờ Hoài Tang cũng cùng Hiểu Tinh Trần kẹt giữa nguy hiểm nhưng chưa bao giờ thấy đạo trưởng một câu là trốn thoát, hai câu cũng trốn như thế. Gương Yêu này xem ra lợi hại vô cùng, còn nói là 'các người' nghe như người không muốn rời khỏi đây vậy.
"Còn Quý Âm Tiên ta nghĩ hắn sẽ không giết ta đâu."
Phó Vĩ Thành buộc miệng:"Cái gì..có ý gì.."
"Vừa rồi gặp Quý Âm Tiên ta đã đoán ra hắn là ai rồi...sau khi Tiết Dương được Hoài Tang hồi sinh đã nói cho ta nghe về một con Quỷ Âm Ty dẫn đường cửa ngục...ta cũng chỉ đoán mấy phần thôi.."
Lần này tới lượt Hoài Tang ngắc ngứ:"Có chuyện như vậy sao?"
"Hẳn là đi qua một đoạn Hoàng Tuyền..."
"Không...không ta nói chuyện hồi sinh, ta á..."
"Đúng là ngươi.."
"Đạo trưởng, người đang giỡn hoặc là đang thử ta xem là thật hay giả đúng không?..."
"Có mà..."
Hoài Tang cười hết sức khoa trương ngắt lời:"Hơ hơ hơ người nhớ nhầm rồi.."
"Là lần Tiết Dương bị Sóc Nguyệt đâm, sau đó ca ca ngươi bị gài trở thành hung thủ..."
Hoài Tang "..."
Phó Vĩ Thành chống cằm:"Không nhận ra nha, ngươi cũng lợi hại phết cả người chết cũng kéo về được."
Hoài Tang tê cả lưỡi:"Nào có, đạo trưởng nhớ nhầm rồi. Hẳn sau khi bị nhị ca đâm Tiết Dương chưa chết mà trốn ở đâu đó, khi trở về không nghĩ ra ai nên lôi ta ra nói đó mà hahaha, không ngờ hắn lại nghĩ đến ta hahaha."
Người do y chôn lẽ nào y không rõ, thế nhưng ngẫm một chút y nói:"Hình như, là ta nhớ nhầm thật. Chắc là do bị đập đầu mới thế.." thứ nhất hồi sinh không phải là chuyện dễ, họ ở đây nói gì điều có thể bị nghe hết nếu Quý Âm Tiên muốn đoạt nó từ Hoài Tang làm chuyện xấu thì nguy. Thứ hai chưa chắc Quý Âm Tiên là con quỷ đó, y cũng chỉ đoán thôi lỡ như không phải mà để lộ Tiết Dương đã chết một lần, điểm yếu rành rành thì nguy.
"Haiz ta còn tưởng ngươi lợi hại còn định nếu ta xúi quẩy thì có thể nhờ người lôi ta về." Phó Vĩ Thành lộ vẻ thất vọng, lại nói:"Nhưng người nói tên kia không giết người lẽ nào người định ở lại?"
Hiểu Tinh Trần không nhanh không chậm gật đầu:"Xung quanh chợ Âm có kết giới nếu xông vào sẽ bị đánh động, ta nhớ lúc đi đến đây ở gần ngã rẻ có một hồ nước..." Chỉ là nước ở đó nhiễm âm khí nặng nếu Vân Trung đến được e là cũng bị ảnh hưởng:"Còn phải tìm Trường Lạc cô nương về."
Phó Vĩ Thành:"Ban đầu bọn ta buộc dây vòng, lúc xuống đâu vẫn còn thế mà một lát đã mất. Mà ban đầu sao ngươi lại bị bắt?" Nếu là Gương Yêu bất ngờ giở trò thì đạo trưởng đã nhận ra tức khí của Gương Yêu từ lâu rồi. Không đợi tới xuống đây mới hoảng loạn. Mà dây họ nối với nhau mất đi cổ tay đau lên còn khi đạo trưởng biến mất thì không có.
Y ngập ngừng một lúc:"Ta không nhớ nữa.."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top