Chương 50
Đột nhiên, Hiểu Tinh Trần cảm thấy sởn hết gai ốc, một luồng khí lạnh vù vù thổi qua sống lưng giống như bị người ta nhắc chúng điểm tối của mình, tê tê cả người. Hoài Tang có nghe nhắc đến người kia một lần buộc miệng:"Không phải bị Tiết Dương lôi cổ đi rồi sao? Liệu có gây ra chuyện gì không?"
Trọng tâm của Hoài Tang là: liệu Sơn Quỷ thoát ra có gây họa cho nhân gian không nhưng qua tai Hiểu Tinh Trần lại thành ý khác. Tiết Dương sau khi nhảy xuống vực, tu vi thoái lui đã đành, đôi lúc lại dồn nén như sắp nổ nếu như Sơn Quỷ trốn ra từ chỗ hắn, khác nào hắn gặp chuyện rồi.
"Đạo trưởng, người không sao chứ?" Sao mặt người xanh méc thế kia:"Lẽ nào Sơn Quỷ lợi hại như thế tạo ra một trận kinh thiên động địa gì sao?"
"Ta cũng không biết Sơn Quỷ có khả năng gì?" Chỉ mong là Sơn Quỷ tranh thủ lúc Tiết Dương bất cẩn mà bỏ trốn thôi, không có phải va chạm gì, dù tự an ủi mình như thế nhưng lòng y vẫn hết sức bất an, nỗi sợ cứ lan ra mỗi lúc một nhanh. Từ lúc trúng Lệnh Quỷ cảm xúc của y điều thất thường, hầu như cái gì cũng thái quá hơn bình thường, cho nên y mím chặt môi đè nó xuống, lẩm bẩm không sao, không sao trong lòng.
"Nguyền rủa... nó giỏi nhất là nguyền rủa. Chỉ cần nó buông lời nhất định thành thật." Phó Vĩ Thành trầm giọng lên tiếng, chân mày sâu róm nhíu chặt lại nhìn thật dữ tợn.
Hiểu Tinh Trần nghe thế bảo:"Nó bị cắt lưỡi rồi." Nghĩ lại những lời của Sơn Quỷ không nói ra cũng không quá đáng lắm, Tiết Dương lại muốn giữ mạng làm gì đó mới treo nó lên, nó nói cũng không đáp lại gì nhiều, thế mà Sơn Quỷ đến câu: 'Đạo trưởng nhà ta' thì hắn lập tức phản đối..
"Sẽ mọc lại, nó có tới bảy cái lưỡi."
Nguyền rủa người khác cũng cần có thứ để dự phòng chứ, lỡ ai đó thừa cơ cắt mất vẫn có thể giấu lại vốn liếng. Nguyền rủa là có thể giết người rồi, thật lợi hại, Hoài Tang rùng mình:"Lẽ nào không ai đối phó được với nó."
Y nghiền ngẫm đúc kết ý kiến:"Hẳn là có nếu không danh tiếng của nó sẽ không kém như thế."
"Nghe nói trước đây nó luôn ở chỗ La Lan, cùng lắm giúp cô ta nguyền rủa tân nương xuất giá để cô ta làm hình nhân mua vui, không có danh tiếng cũng không có gì lạ." Phó Vĩ Thành nghĩ đến gì đó thong dong:"Cơ mà cũng có ngoại lệ, nó giỏi dùng lưỡi nguyền rủa chửi bới người khác nên muốn đối phó với nó thì phải chửi giỏi hơn nó."
Nhiếp Hoài Tang chợt nhớ đến hai người nào đó, day ấn đường bật cười thành tiếng. Cười rồi lại thấy không hợp cảnh nghiêm túc trở lại:"Chỉ thế thôi hả, cũng dễ quá chừng."
Phó Vĩ Thành chửi:"Dễ cái con khỉ, ngươi tìm đâu ra người có thể khống chế tâm mạch tránh lời nguyền của nó, chửi lại bảy cái lưỡi của nó đây hả? Lời của nó là chú nguyền không phải như mấy người chửi lộn ngoài chợ đâu."
Thế thì đáng lo thật!
Hiểu Tinh Trần đương nhiên càng lo hơn người khác, Tiết Dương tuy miệng lưỡi lợi hại nhưng mà khó nói đối phó với Sơn Quỷ, lỡ như..
Thấy y bật dậy, Hoài Tang nói với theo:"Nè, đạo trưởng người đi đâu không phải hỏi cách nối cánh tay sao?"
"Tìm Sơn Quỷ." Y phải biết tình trạng người kia ra sao mới yên tâm, chợt nhớ mình khó mà ra khỏi Thương Khâu liền túm lấy Hoài Tang:"Phiền ngươi rồi."
Hoài Tang còn chưa biết là phiền cái gì thì đã bị kéo ra ngoài đẩy xuống nước. Phó Vĩ Thành đuổi theo:"Ta đi nữa."
Kết quả cả Hồ Lô cũng chạy theo, sau khi bò dưới nước lên Hoài Tang không nhịn được hỏi:"Đạo trưởng, người nói xem tìm người bằng cách nào đây?"
Y ngớ người, y cũng không biết tìm thế nào đâu.
Hoài Tang buồn nẫu ruột, đang giỡn sao thế mà cũng kéo mình đi hùng hồn như thế. Cứ như biết rõ hang ổ, đem quân đi càn quét không bằng. Hiểu Tinh Trần cũng biết bản thân nông nổi, nhỏ giọng:"Xin lỗi."
Hoài Tang cảm thấy không gì nghiêm trọng để 'xin lỗi' nhưng cũng có cảm giác không phải đang xin lỗi mình. Thấy đạo trưởng là lạ định lên tiếng khuyên răn:"Đạo trưởng..."
"Chắc là sẽ tự mình tìm đến thôi."
Lời này là của Hồ Lô.
Thấy mọi người nhìn, nó cười:"Vì chuyện nữ quỷ La Lan đấy."
Đúng rồi, hẳn là sẽ tìm lấy người cần tính sổ, không hẹn ai nấy cũng quay đầu nhìn Phó Vĩ Thành, anh chàng này đột nhiên đòi đi theo khỏi cần nói cũng biết hắn đã đoán ra mình là con mồi của Sơn Quỷ. Đúng như họ nghĩ Phó Vĩ Thành cười sáng trưng:"Chúng ta đi dạo cho vui đi."
Kết quả ăn muốn sạch tiền của Hoài Tang mang theo đi đường vẫn không được Sơn Quỷ ghé thăm như ý nguyện, hẳn là không ai mong được Sơn Quỷ xuất hiện nguyền rủa như bọn họ. Sau khi đến một nơi hoang vắng, tìm được nhà hoang, gom củi về đốt. Trước đó họ đều ở phòng riêng ở quán trọ, chỉ có Hồ Lô là ở cùng Hoài Tang thôi giờ gom một chỗ mới thấy bầu không khí kỳ cục. Lại nghĩ đến đã có chuyện gì đó đã xảy ra trong đêm tối ở miếu thánh nữ kia Hoài Tang thức thời ôm Hồ Lô ra ngoài tránh nạn.
Hồ Lô lấy ra xâu kẹo Hồ Lô, cắn hai ba miếng vẫn không thấy ngon khẽ nói:"Hoài Tang ca ca đệ có việc muốn nhờ."
Hoài Tang thầm nghĩ: mình tuy vô dụng nhưng đắt giá thật ai cũng có chuyện muốn nhờ.
****
Lúc họ về lại thấy đạo trưởng như đang tức giận bỏ đi ra ngoài, lướt qua họ không nói một câu, còn Phó Vĩ Thành thì nằm gối đầu trên tay nải, vắt chân chữ ngũ thong dong hết chỗ nói:"Xảy ra chuyện gì?"
"Không phải chuyện ngươi quan tâm."
Hoài Tang lắc đầu không liên quan thì ngủ vậy, mệt mỏi cả ngày rồi.
Nơi này tại sao lại hoang vắng? Thì ra vừa mới trải qua một cơn dịch bệnh, mà căn dịch bệnh này đến cũng rất kỳ quá cướp đi mạng của bao nhiêu mạng người, sau khi tìm hiểu thì biết đã đi đúng đường rồi, cái thôn nghèo gần biển bị một lão ăn mày nguyền rủa. Ban đầu chẳng ai thèm tin, vậy mà trong một đêm bệnh đến như núi lở chẳng kịp trở tay.
Phó Vĩ Thành khoanh tay nói:"Vẫn còn người sống, còn may chán. "
Thế mà hắn cũng nói được, người nghe không thể không lầm bầm trong bụng.
Hắn lại nói tiếp:"Thôn này không lớn sao có thể khiến nó ăn no được? Không chừng nó chưa đi khỏi mà bị ai đó cản trở hoặc là biết chúng ta đến nên mới đợi đông đủ xử cùng một lúc."
Hoài Tang:"Thật ra ta vẫn luôn có một thắc mắc, nếu như nó âm thầm ở một chỗ nguyền rủa chúng ta thì sao?"
Hiểu Tinh Thần dù không rõ thực lực đối phương nhưng vẫn nắm chắc mấy phần:"Không dễ như thế..phải làm cái gì đó mới được chứ."
Phó Vĩ Thành gật đầu:"Ai mà biết nó hạ chú bằng cách nào thực lực của Sơn Quỷ lại yếu nên không dám lộ diện chỉ toàn hóa trang. Cái này ta cũng chỉ nghe nói không đảm bảo thứ gì... "
Nhiếp Hoài Tang thật muốn lập tức rời khỏi đây về Thanh Hà. Không ai biết rõ đối phương mà lại hùng hổ đi tìm người ta đúng là liều mạng mà. Đúng lúc này lại có tiếng ré một tiếng, hình như trượt chân, đi lại mới thấy đó là một thiếu niên gầy gò, mặt xanh như tàu lá chuối đang thở phì phò bên một gốc cây, vẻ mặt cực độ, như sắp khóc đến nơi mà lại không còn sức để khóc. Phó Vĩ Thành quan sát người kia liền nói:"Người chớ nhặt người lung tung đó, ai biết có phải Sơn Quỷ."
Nhiếp Hoài Tang định hỏi thăm nghe thế không nhịn được nghi ngờ theo, ai mà chả biết đạo trưởng toàn nhặt phải những kẻ không ra gì, như đỡ người trú tạm cùng một chỗ có những nhân vật đình đám như, Thanh Cơ, Gương Yêu, Thẩm Vưu Lâm.
Cho ở chung như là .. khụ khụ..Tiết Dương, mà Tiết Dương còn đỡ, ai ngờ còn hốt thêm Sơ Hòa, Sơ Tâm.
Thật không dám tin người có thể trúng mánh như thế, Hoài Tang nghe kể mà còn thấy thật quá bi đát!
Hiểu Tinh Trần giống như không biết người ta đang nói mình, nửa nhịp mới phản ứng:"Cũng đúng, dù sao cũng hết tiền rồi."
Hoài Tang "..."
Vĩ Thành "..."
Cảm thấy có gì đó không đúng lắm nhưng không rõ là chỗ nào, dù sao chỉ cần không dắt người theo là được nên Hoài Tang cho người đó một ít lương khô, để có sức đi nơi khác lánh nạn. Ngày nào cũng đi vòng vòng để được Sơn Quỷ đến 'hỏi thăm' mà chẳng thấy đâu, Nhiếp Hoài Tang đang gom củi thì nghe đạo trưởng hỏi:"Phó công tử đâu?"
Đạo trưởng lại đổi xưng hô rồi, không biết thật sự chuyện gì khiến đạo trưởng hiền hòa lại không vui với Phó Vĩ Thành như thế:"Đã ra bờ suối kiếm cá rồi...mà hình như cũng lâu rồi đấy." Chắc không phải gặp trúng Sơn Quỷ rồi chứ?
Nói không được nhặt người về nhưng tên này lại mang về một cô nương về, lúc họ tìm hắn hắn vẫn đang bắt cá, bên bờ có thiếu nữ đang ngắm hoa dại, hái bông hoa che mặt đợi hắn. Cô gái này thấy Hoài Tang liền vẫy vẫy:Hoài Tang ca ca, Trường Lạc đến thăm ca ca nè. Ca ca có nhớ ta hay không?"
Hoài Tang cười khổ.
Hiểu Tinh Trần nghe giọng điệu này quen quen, quay đầu lại nhìn Hồ Lô:"Đây không lẽ là Bạch Thước?"
Hồ Lô lắc đầu:"Không phải, Bạch Thước chưa thành tinh."
Lúc về nhà hoang không ngờ thấy vài người nghỉ bên trong, tay ôm tay nải hẳn là đi tránh nạn mệt quá nên nghỉ tạm. Tuy nhiên theo thuyết nhặt người bên đường của Hiểu Tinh Trần thì ai biết chữ ngờ chứ? Đạo trưởng cũng luôn xui xẻo mà. Dù sao họ cũng đang canh Sơn Quỷ nếu người đến thì đỡ đi vòng vòng. Ai nấy cũng mệt mỏi ru rú đề phòng như sợ cướp mất đồ của mình, nếu họ niềm nở một chút không chừng có thể nghi ngờ người đó là Sơn Quỷ. Đằng này ai cũng thu thu giữ mình không có manh mối gì cả. Hiểu Tinh Trần khều khều củi khô trong lửa lâu lâu lại nhìn Phó Vĩ Thành ở một góc gỡ cá cho cô nương kia, lạ lùng hỏi:"Cô gái đó là ai? Ngươi cũng quen?"
Trong đạo trưởng có vẻ sợ Phó Vĩ Thành nhặt nhầm người về, giải thích:"Yên tâm đi, Trường Lạc là người nhà mà, ta gặp mấy lần rồi."
Nghe đồn con sông kia cũng bị hạ chú nguyền, Sơn Quỷ đã nói người trong thôn ai mà đến bắt cá sẽ bị nước dìm chết. Mà con suối đó nước chỉ tới ống chân nhiều người không tin chạy xuống bắt, kết quả điều chết do nước dìm thật. Có thể Phó Vĩ Thành không phải người trong thôn nên không sao Hoài Tang nghĩ cũng nên chia cho người dân một ít, dù sao trong họ cũng có trẻ nhỏ.
"Thế ngươi chắc cô ấy là người mà trước kia ngươi gặp."
Hoài Tang ngớ người:"Đạo trưởng tìm ra manh mối gì chăng?" Đạo trưởng chưa từng gặp người mà?
Y không rõ hỏi lại:"Có gì chứng minh cô ta là Trường Lạc?"
Ngẫm một lúc Hoài Tang phơi phới nói:"Tiểu Bạch cô nương."
"Gọi Trường Lạc được rồi." Nàng ta rạng rỡ đáp lại.
"Chính xác rồi người không cần nghi nữa."
Y không hiểu nhìn cô ta vẫn cúi đầu kiến nghị Phó Vĩ Thành nhặt xương sạch một chút, không chú ý bên này:"Chỉ cần vậy nói vậy thôi hả? Cô ta chẳng hỏi ngươi gọi làm gì? Ngươi không thấy lạ hay sao? Dù cho cái tên đó chỉ là hai người trao đổi riêng với nhau, không ai biết thì Sơn Quỷ có thể cho rằng cô ta dùng tên giả với ngươi, thuận miệng đáp theo thì sao?"
"Không phải như thế,..." Hoài Tang lại giơ tay gọi:"Tiểu Thanh cô nương."
"Gọi ta là Trường Lạc là được rồi." Cô ta vẫn rạng rỡ đáp lại.
Hiểu Tinh Trần "..."
"Lẽ nào, cô ta cũng không có tên? Muốn gọi sao cũng được." Ban đầu Phó Vĩ Thành cũng nói mình không có tên hay sao:"Sơn Quỷ cũng có thể biết được đặc tính này."
Thấy Hoài Tang định giơ tay gọi nữa, Hiểu Tinh Trần đau đầu:"Thôi được rồi, được rồi..."
Hoài Tang cười nói:"Người có thể nói tại sao lại nghi ngờ Trường Lạc cô nương hay không? Ta lại thấy Phó Vĩ Thành cũng rời khỏi tầm mắt chúng ta lâu lắm, lại còn không bị nguyền rủa bên suối nữa chứ? Chúng ta đều đang nghi ngờ Sơn Quỷ sẽ tìm Phó Vĩ Thành đầu tiên mà, người thấy thế nào..."
"Ta cũng không có cách nào xác nhận, nếu Vân Trung hay nghĩa mẫu hắn đến thì may ra? Thật ra ta thấy ngươi cũng đáng nghi lắm, bình thường ngươi chủ trương không nghe không biết không hỏi mà, sao lại chủ động đưa ý kiến?"
"Vì ta đang thấy người rất đáng nghi."
Cả hai đột nhiên thấy buồn cười, Hiểu Tinh Trần nói:"Thôi đi, binh đến tướng chặn."
Hoài Tang lại nói:"Thật ra Phó Vĩ Thành thì dễ kiểm chứng hơn Trường Lạc cô nương nhiều, hắn là Lục Diện Quân Yêu, trên người nhất định có khắc chữ. Loại chú pháp này không giả được.."
Hiểu Tinh Trần gật đầu:"Thế thì tốt" y lại cười vờ tỏ ra nghi ngờ:"Thế thì làm sao chứng minh ngươi là hàng thật."
Hoài Tang nghe thế cũng làm bộ tỏ ra hoảng hốt:"Người nói thế ta mới lo đấy, ta có thể điều khiển Bá Hạ cơ mà người là giả đúng không?" Không nhắc thì thôi, nhắc lại nhớ mình bỏ rơi vị thuộc hạ kia ở lại không cho theo thật là vô cùng có lỗi, chỉ sợ người đã lo sốt vó rồi.
Lúc này hai người kia đi về phía họ hỏi:"Nói gì mà hăng say thế?"
"Không có chỉ là đang nghĩ đến thuộc hạ của ta nên lo thôi, đúng rồi, Trường Lạc cô nương sao lại đến đây?"
"Ta vừa lo cho A Thành vừa muốn ngó xem Sơn Quỷ trông ra sao nên mới chạy đến đây tìm."
Hiểu Tinh Trần lại nói:"Thế mà cô cũng tìm ra."
Cô ta cười khì khì:"Có gì khó đâu, chúng tôi tâm hữu linh tê mà."
*****
Tờ mờ sáng, Nhiếp Hoài Tang trở người chỉ ôm được một khoảng không cho rằng Hồ Lô đã thức trước mình,thế mà qua một lúc lâu lại truyền đến một trận xôn xao náo động, Hiểu Tinh Trần lay:"Hồ Lô đâu?"
Trong nhà ngoài sân chỉ thiếu mỗi Hồ Lô thôi, sáng sớm thế này lại đi đâu? Hoài Tang gãi đầu:"Để ta gọi thử."
Kỳ lạ là không có chút hồi âm nào, Hoài Tang nắm chặt Sáo Âm trong tay:"Không phải có chuyện rồi chứ."
Nói sao thì Hồ Lô còn nhỏ ngoài việc chở họ tới lui cũng không thấy có khả năng lợi hại gì, có khi nào bị Sơn Quỷ dụ đi chia bớt thực lực của họ rồi không? Nhưng bằng cách nào mà im hơi lặng tiếng như thế. Hiểu Tinh Trần không nói chạy ta gốc cây ngoài sân, Hoài Tang cũng đi theo, hai người kia không biết lấy đâu ra giấy mực, đang viết thơ:"Trời ơi, Hồ Lô không thấy đâu hai người còn ở đây viết Cửu Trương Cơ, đau thương ứa lệ à?"
Trường Lạc mở to mắt như hai viên minh châu:"Có thể nó đi chơi rồi, dùng Sáo Âm gọi thử xem."
"Đã gọi rồi không có hồi âm." Hoài Tang thở dài, lẽ nào phải tìm Vân Trung tới sao? Huynh ấy bây giờ còn không biết ra sao nữa là..
Lúc này đạo trưởng đột nhiên rút kiếm chỉ về phía Trường Lạc, Phó Vĩ Thành cũng phản ứng chặn trước mũi kiếm:"Đạo trưởng, có thể cho ta biết đây là ý gì hay không?"
Mất mấy nhịp Hiểu Tinh Trần thu kiếm lại:"Không có, lúc nãy ta thấy bóng người phía sau nhưng hình như nhìn lầm rồi."
Hoài Tang im lặng làm thính giả một lúc bây giờ tìm Hồ Lô quan trọng hơn là nghi ngờ nội bộ. Khẽ nói:"Thử tìm xem sao.."
Trường Lạc vẫn vui vẻ không nhận ra bầu không khí gượng gạo duy trì này, kéo vòng tay bạc trên cổ tay, càng kéo càng dài:"Tách ra nguy hiểm, hay là dùng sợi dây này liên lạc."
Phó Vĩ Thành không nói lấy dây buộc vào cổ tay mình, Hoài Tang nghĩ đến hai nguyên do, nói:"Ta buộc cùng cô nương."
Trường Lạc cười tủm tỉm:"Biết rõ ta có pháp bảo nên muốn đi cùng chứ gì? Buộc với người khác hai ta đi cùng thì buộc với nhau làm gì?"
Biết rõ y nghi ngờ nhất là Trường Lạc thế mà Hoài Tang vẫn muốn đi cùng, thật khiến Hiểu Tinh Trần không hiểu nổi, lại không có thời gian suy nghĩ sau khi buộc với Hoài Tang, dây bạc liền biến mất. Bốn người chia ra hai hướng mà tìm Hồ Lô, trong thời gian này Hoài Tang liên tục dùng Sáo Âm tìm người
"Khoan đã, dây bạc của ca ca mất rồi."
"Hả? Không phải biến mất từ đầu sao?"
Trường Lạc lắc đầu:"Khi đó là mắt thường không nhìn thấy, giờ thì biến mất rồi, nó không thể tự nhiên đứt được." Hai người lập tức quay về chỗ cũ, mà lúc này Phó Vĩ Thành cũng đang hoang mang không kém mồ hôi nhễ nhại như vừa chạy loạn tìm người khắp nơi:"Không thấy Hiểu Tinh Trần đâu nữa."
Ánh lửa nổ bép bép, Hoài Tang không nhịn nổi cục diện trầm mặc đè nặng như thái sơn thế này nữa:"Hai người có thể nói cho ta biết tại sao khi không dây bạc biến mất mà không ai hay biết hay không? Đã nói là không dễ đứt mà." Thứ này buộc vào tay mình, dù bản thân vô dụng nhưng không cảm ứng được tà khí yêu khí gì đó thì nhờ sợi bạc hỗ trợ cũng phải có chút động tĩnh, như bị ai kéo một cái chứ?
Trường Lạc chính là đang suy nghĩ chuyện này, chậm rãi lên tiếng:"Một là ai đó rất mạnh, chớp nhoáng đã phá được chú văn mang đạo trưởng đi, hai là đạo trưởng tự tháo ra."
"Điều thứ nhất có khả năng, chứ đạo trưởng tháo ra làm gì?" Cũng có thể là do không tin Trường Lạc nên mới muốn buộc với mình rồi âm thầm tháo ra, dù sao mình cũng không cảm nhận được đầu dây kia còn người hay mất, sau khi đạo trưởng tháo ra thì bị bắt? Hoặc là:"Nếu Sơn Quỷ giả thành người khác bảo đạo trưởng tháo ra thì sao...như Tiết Dương."
Không khí lại càng trở nên lạnh lẽo quái dị, gió thôi khiến lửa cứ phát ra tiếng phừng phực, tưởng tắt mà lại không tắt, không gian lại càng tối thêm, cành cây xào xạc như tiếng người đang nói chuyện với nhau Phó Vĩ Thành lạnh lẽo nói:"Có thế mà không nhận ra thì bị bắt đáng đời lắm."
Trường Lạc lại nói:"Hỏi thăm tình hình trước đã." Sau đó liền sai bảo bối mình đi hỏi thăm, Hoài Tang thấy có gì đó không đúng cho lắm. Một đêm khó ngủ đây....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top