Chương 49

Không biết có phải vì bị Lam Hi Thần lầm đó cho nằm mộng dẫn cửa quỷ hay không mà nằm mộng thấy nữ quỷ gõ cửa, đi lòng vòng trong mơ bảo hắn đi đến ải Vũ Sướng Lâu thắp nhang. Một lần không nói, nằm mơ suốt mấy đêm liền khiến trên dưới Thanh Hà đều đau đầu, cả Hiểu Tinh Trần định rời đi rồi nghe thế phải nán lại, dùng thuật trừ tà tìm hiểu nguyên do, phát hiện là có người vào mộng thật nhưng không có ý định làm hại.

Lam Hi Thần đề nghị:"Hay là đến Vũ Sướng Lâu một chuyến đi." 

Nhiếp Minh Quyết không muốn để Hoài Tang đi một mình, lại không thể đi theo, giao cho các tiểu bối thì lại không thể an tâm. Hiểu Tinh Trần nói:"Để ta đi cùng Hoài Tang vậy, ta cũng có việc đến đó."

Người không nói thì thôi, người nói có việc đến đó Hoài Tang mới không muốn đi cùng người đấy, thử nghĩ xem kẻ thù của người vừa nhiều vừa bí ẩn, nào là Quý Âm Tiên không thấy xuất đầu lộ diện, Diệp Thư Sâm bị mất một cánh tay nhưng chưa chết kia vô cùng lợi hại, một Thảo Tương Dương giỏi dùng độc, một Toàn Khánh Mai chẳng biết ở phe nào nhưng hẳn là không ưa y, lại còn một Sơn Quỷ khiến người cảm thấy không ổn kỳ lạ kia nữa. Đi chung với người thật sợ bị đánh hội đồng đấy. Nhiếp Minh Quyết nghe thế nghĩ một lúc, bảo thêm thuộc hạ thân cận đi cùng. 

Vũ Sướng Lâu là một trấn phồn hoa, quanh năm buôn bán không ngớt, mà ngôi miếu họ được chỉ dẫn đến viếng khách hành hương nườm nượp không ngớt muốn đạp nát cửa, khói hương nghi ngút. Trước miếu có một cái hồ lớn nằm giữa các hòn giả sơn, làm liên tưởng đến ngôi miếu họ chữa thương lúc ở Khôi Sơn. Lẽ nào lần đó đã vô tình làm cái gì mạo phạm thần linh sao? Mà thần linh này khi đó không tính, qua bao lâu rồi mới tìm tới đúng là thù dai mà. Mặc dù không vui nhưng Hoài Tang vẫn bước vào miếu, chen lấn một hồi mới lấy được nhân tiện hỏi bên canh:"Miếu này thờ ai vậy."

Người kia nhìn Hoài Tang như nghẹn quả trứng thối nhả không được nuốt cũng không xong:"Ngươi từ nơi khác đến à? Nơi này thờ Thương Quỷ Thánh Nữ."

Vừa nghe bốn chữ này Hiểu Tinh Trần không nhịn được ngẩng đầu nhìn nữ tử được chạm trổ hết sức tinh xảo kia, nụ cười ánh mắt có thần, vừa nhìn đã khiến cho người ta vui lay, thế mà hồng trần đứt đoạn. Có điều sau nàng ta lại được thờ cúng? Dù linh nghiệm đi nữa thì trước đó ai đã lập miếu thờ chứ? Bên này người kia vẫn huyên thuyên thánh nữ này giúp họ buôn may bán đắt thế nào, đặt biệt là tơ lụa. Nghe nói một hồi Hoài Tang vẫn không biết tại sao mình phải đến đây thắp hương, nếu là cầu bình an hay liên quan đến quỷ thần thì kéo hắn đến cũng có lí do vì gần đây gặp chuyện quỷ thần quá nhiều, nhưng có gì liên quan đến buôn bán đâu? Thanh Hà cũng không cần buôn bán. Nghĩ thì nghĩ thế hắn vẫn thắp nhang để có thể yên ổn ngủ ngon. Nào ngờ vừa cắm nhang, không khí xung quanh liền thay đổi, trời lộng gió, thuyền hoa giữa sông, trướng lụa bay như mây giữa một đêm hoa đăng đúng là mê người.

Chừng qua một canh giờ, hai người cùng vị thuộc hạ kia rời khỏi miếu tìm một nơi để nghỉ chân, y hỏi:"Xảy ra chuyện gì? Lúc nãy ngươi như bị mất hồn."

Hoài Tang nhỏ giọng:"...À không, lúc nãy ta gặp mẫu thân của Vân Trung."

Hiểu Tinh Trần không thấy lạ, hôm đó La Lan nói Thương Quỷ Ngưng Lam từng chán ghét con mình, mà hôm đó La Lan nói Vĩ Thành giống Phó Trung Đình, trong khi Vĩ Thành lại giống Vân Trung nhiều như vậy, Vân Trung còn không muốn đặt chân lên đảo, nguyên nhân bên trong có gì khó đoán đâu? Chuyện này y cũng nghĩ qua rồi, cô ta sợ La Lan bắt con mình nhưng lại tự hạ độc chính mình, thế sao khi cô ta chết con cô ta ai nuôi? Có phải là rất mâu thuẫn không? Có thể vì thế mà Vân Trung không muốn nhận mẫu thân nữa...

"Thế bà ấy nói gì?"

"Bà ấy nói về chuyện nối sống cánh tay của Vân Trung."

Y gật đầu, ngoài Hoài Tang ra e là không ai khuyên được Vân Trung:"Không thể báo mộng sao mà lại bắt ngươi đến tận đây?" Nhất định là có việc quan trọng khác.

"Ở dưới hồ nước trước miếu có một hốc đá, bên trong có một cánh tay. Bà ấy đã chuẩn bị sẵn, giữ nguyên như mới." Hoài Tang rầu rĩ nhưng bảo hắn làm sao khuyên đây? Tia Hy vọng người kia hồi tâm chuyển ý còn mong manh hơn cả việc Nhiếp Hoài Tang có thể trở nên thần thông quảng đại nữa.

"Chỉ thế thôi à? Không nói cách để nối sống hay là chuyện gì khác sao..?"

Nhiếp Hoài Tang chống cằm quẹo mặt một bên vô thức đáp lời:"Cách làm thì không nói, chỉ dặn phải canh chừng Vĩ Thành một chút..."

Hiểu Tinh Trần ngớ người:"Vị nghĩa đệ này...? Không phải là.."

"Ta nghĩ, không hẳn là nghĩa đệ."

Đã đến rồi dù khuyên được hay không thì cũng phải lấy đồ về, và ấy nói được giữ trong khối nước, hắn chỉ cần dùng ngọc bội Vân Trung đưa đến bên cạnh, tự khắc lấy được. Cái gọi là tự khắc lấy được kia không biết là có ý gì mà đêm hôm tranh thủ vắng người khi lặn xuống, vừa đưa ra thì khối ngọc thạch dài nằm trong hốc đá cũng biến mất luôn. Khối ngọc trắng chuyển sang màu xanh lam, trong trẻo đến độ soi dưới trăng thấy vân ngọc nhu hòa:"Cực phẩm, cực phẩm."

Vừa ló đầu khỏi mặt nước thì trời đổ mưa, cơn mưa này có vẻ hơi bất thường, bất đắc dĩ hai người đi vào miếu trú, miếu không có người canh nghe đồn là do buổi tối thánh nữ phải quay tơ không thể làm phiền. Nhưng lần này không thể làm phiền cũng phải làm phiền rồi, người đã nhờ mình không lẽ không cho trú được một cơn mưa?

Hiểu Tinh Trần không dám tùy tiện thắp lửa, ngồi nhìn khối ngọc bội trong tay Hoài Tang, lúc này người kia đột nhiên có biểu hiện mơ màng nói:"E là bà ấy muốn gặp ngươi nói mấy câu, nếu có thể ngươi hỏi giúp ta cách nối sống cánh tay như thế nào..." Lời chưa nói hết thì Nhiếp Hoài Tang đã gục chìm vào mộng cảnh. Hiểu Tinh Trần ngồi một bên, xem xét vết thương của chính mình, dùng một viên đan rồi lại lắng nghe tiếng mưa gió bên ngoài, không biết người kia hiện giờ đang ở phương trời nào? hương gió lạnh, là một buổi tối thật yên tĩnh, không hiểu sao vì chuyện của Thương Quỷ Ngưng Lam mà tâm tư luôn hốt hoảng, giống như gió thổi thân cây cạnh cửa sổ không ngừng lắc lư, chẳng nơi bám víu, trời càng lúc càng mưa to, vô số dòng nước rớt xuống mái nhà chảy xuống hiên kéo mãi không dứt.

Y không hiểu, có thật Phó Trung Đình chết là vì thương nhớ Thương Quỷ Ngưng Lam hay không? Y chỉ cảm thấy hắn đã có được rồi lại để mất, cho dùng cuối cùng đi theo nàng, đường dưới Hoàng Tuyền nàng cũng không muốn ngoảnh lại nhìn Phó Trung Đình một lần. Rồi cả lời nói đau đớn, thê lương của nàng ta: Người chung chăn gối còn không tin được, ta biết tin ai...

Người chung chăn gối..

Tiết Dương không phải cùng chung chăn gối với y sao? Y cũng không chịu tin hắn.

Bờ vai Hiểu Tinh Trần run rẩy, cái lạnh kia như hóa thành lưỡi dao cắt rách da thịt, máu huyết như cứng lại, y cảm thấy ngồi mãi thế này không sao chịu được, dứt khoát đứng dậy ra ngoài. Bên miếu có mấy cái ô dựng hờ hững một bên chắc cho các tín đồ dùng khi trời mưa, y lấy một cái đi ra ngoài. Cách miếu không xa có một mái đình, bắt ở giữa hồ hoa sen, mùa này sen đã tàn gần hết, xa xa chỉ thấy vài cành lay lắt. Thuyền nhỏ thấp thoáng, gió lạnh thoảng qua lá sen trên mặt hồ xanh biếc mang đến chút hương vị mát rượi, y che ô bước xuống thuyền, mưa vẫn dữ dội thật không thích hợp đi dạo lúc này.

Hiểu Tinh Trần đang lúc buồn rầu, một tia cuồng sát trong gió đột ngột đâm tới mang theo mùi yêu ma quỷ quái nồng nặc, tiếng gầm gừ như thiên binh vạn mã giẫm lên mặt đất, rõ ràng là đang săn mồi. Phó Vĩ Thành ở trong mưa, cổ chân thình lình bị dây nhợ quấn chặt, thứ này mềm mềm lại trơn tuột, thật giống một con rắn đang trườn ra sức kéo hắn ngã nhào. Thân hình hắn lung lay rồi ngã ra đất, da thịt trầy xước, không cách nào nhìn thấy thứ đang bám riết mình. Ngã dưới đất, toàn thân nhanh chóng có cảm giác bị sâu bọ bò lên người, hàng nghìn hàng vạn con nhung nhúc muốn gặm lấy cơ thể tràn trề máu tươi này. Khắp lùm cây bụi cỏ vang lên tiếng rào rào, lay động càng lúc càng dữ dội, không biết là kéo cờ kéo tướng bao nhiêu. Cảm thấy bản thân vừa bị cắn phập một cái, Phó Vĩ Thành cầm chủy thủ xác định vị trí muốn cắt phăng nơi da thịt đó, nhưng Hiểu Tinh Trần kịp ngăn lại, cắt đứt vòng dây đang quấn quanh hắn. Y có thể dùng mắt Âm Dương thấy rõ thứ này hệt mấy con sâu trong người mấy con quái thú dưới chợ Âm. Không chừng là tìm hắn tính sổ thay chủ, khắp người hắn đều bị thương, máu tươi kích thích, đừng nói là mấy con sâu này, cả yêu thú khác e là cũng sắp kéo đến:"Theo ta."

Phó Vĩ Thành không có khả năng phản kháng, thậm chí tu vi cũng không có, y đã từng xem qua đúng là trói gà không chặt, mà mấy con này với y không khó đối phó chẳng qua là quá đông sợ bỏ sót đâu đó thì lại bị trúng tập kích, đánh lén trở tay không kịp, sau khi xử lý một nửa đến nơi an toàn, y định hỏi thăm người bên cạnh mấy câu chợt nhớ:"Thôi chết, Hoài Tang còn ở trong miếu."

Khi đi lấy cánh tay đã bỏ vị thuộc hạ kia ở lại khách trọ, Nhiếp Minh Quyết đã giao người cho y, y không thể để người có chuyện được, tà khí này thuộc loại ăn tạp, vừa rồi còn bị thương e là tìm người sống cắn loạn. Nghĩ thế y liền mang theo Phó Vĩ Thành trở về miếu, bước chân di chuyển đến gần miếu, âm phong cuồng nộ quét qua ngăn chặn hết những thứ không sạch sẽ bên ngoài, đúng là ngôi miếu linh thiêng. Nhiếp Hoài Tang vẫn cuộn người ngủ, an bình không mảy may sợ hãi, y thở phào quay đầu nhìn Phó Vĩ Thành:"Vào đi, trời mưa lạnh lắm."

Phó Vĩ Thành nhìn chằm chằm bức tượng kia một lúc mới bước vào, y có chút khó hiểu lẽ nào hắn không biết nơi này có người thờ nàng ta? Hiểu Tinh Trần ngồi xuống cạnh Hoài Tang, thấy người kia nhúc nhích ắt hẳn là từ cõi mộng trở về, không biết có hỏi được cách thức nối cánh tay lại không? Y không chắc thương thế của Vân Trung và Tiết Dương giống nhau, chỉ mong là có thể dùng được cách thức đó. Còn cánh tay để nối vào...

Y nhìn xuống cánh tay mình, lúc này vô thức nhìn thấy một mầm cây Phong Tín Tử đang lớn dần cạnh Hoài Tang, cây hoa đầy sức sống, càng lúc càng lớn, hoa bung nở ra. Phó Vĩ Thành đang định ngồi xuống, thấy y nhìn khoảng không bóng tối bên cạnh Hoài Tang chằm chằm hỏi:"Ở đó có gì à?"

Vì y có mắt Âm Dương nên nhìn rõ trong tối, y nói:"Hoa Phong Tín Tử đang nở."

Phó Vĩ Thành đờ cả người:"Đừng..."

Hiểu Tinh Trần không biết hắn nói 'đừng' cái gì chỉ thấy bông hoa kia đột ngột dài ra quấn lấy Hoài Tang thì lập tức cắt đứt mạch sống của nó, lúc ngẩng đầu thấy Phó Vĩ Thành cứ mở to mắt nhìn y, sấm sét chớp nhá, gương mặt pho tượng kia lại như đang cười đầy sức sống hơn mọi lần. Khắp miếu tỏa mùi thơm ngát, cửa đóng sầm lại, hoa và dây leo từ đâu bện chặt lại như một cái tổ kén. Y dần cảm thấy không ổn, cúi đầu nhìn cây hoa mình vừa cắt đứt, thân hoa rơi xuống lại bén rễ mọc thêm một cây nữa, xanh um.

"Đây là...?" Câu còn chưa thốt ra được Hiểu Tinh Trần thoáng thấy tâm mạch mình không ổn, nóng bứt lan ra toàn thân, nói rã rời thì không phải nhưng sức lực đang di chuyển khắp thân thể không phải của y. Lúc nóng lúc lạnh dồn nén trong tâm can, bất cứ lúc nào cũng có thể phát nổ, lòng như biển xô tạc đá, nhiều nỗi đau đan xen nhau không chịu dứt, y lại không biết mình đau cái gì, đau ở đâu, chỉ thấy nhức nhối truyền đến từ đại não,  không biết nghĩ đến chuyện gì mà sắc mặt y đỏ ửng. Phó Vĩ Thành rút chủy thủ không phải đối phó bông hoa quỷ dị mà xông về phía bức tượng. Hiểu Tinh Trần biết hắn định làm gì, hoảng hốt:"Đừng,...đừng.. "

Phó Vĩ Thành căn bản không thể đến gần, bị kết giới quanh tượng đẩy lùi ngã ập dưới đất, căm phẫn trong mắt hắn càng ghê rợn, khắp người hắn cũng mọc vảy, nhưng là màu tím sẫm hơn người khác, hắn rít qua kẽ răng âm thanh đòi mạng:"Thương Quỷ Ngưng Lam!!!"

Hiểu Tinh Trần co người run bần bật, không phải là do lạnh, cơ thể nóng ran, dần dần xuất hiện những lớp vảy xanh, Hoài Tang cũng thế. Y không biết đây là thứ gì chỉ thấy nó lây lan rất nhanh... cơ thể y dần có phản ứng bất thường.

Dưới đài tượng thánh nữ xuất hiện một khóm hoa, bông hoa sen màu tím nhàn nhạt, rất nhỏ, có thể nằm gọn trong lòng bàn tay, Phó Vĩ Thành biến sắc, một ý nghĩ xẹt qua trong đầu, bàn tay hắn nắm chặt đến phát đau, hắn quay đầu nhìn Hiểu Tinh Trần rồi nhìn Hoài Tang. Cứ chầm chậm lưu chuyển ánh mắt giữa hai người, y biết hắn đang nghĩ gì, trong đầu vừa cảm thấy lạ lùng, nhưng rồi lại hoảng hốt với suy nghĩ của chính mình:"Ta...ta không sao,..không cần..quan tâm tới ta." Sắc mặt y càng lúc càng có, vừa như rất tỉnh táo để thốt lên lại vừa như đang mê muội, trong khi Hoài Tang ngủ rất ngon, mộng cảnh rất đẹp. Không chút đau đớn nào nhưng ai biết chuyện gì sẽ xảy ra ở giây tiếp theo Phó Vĩ Thành nhỏ giọng:"Xin lỗi."

Sau đó đưa Hoài Tang ra cửa, phát hiện có kết giới đành để người xuống tìm cách lấy bông sen kia, kết giới vẫn ngăn chặn bông sen kia không cho ai xâm phạm, tự dưng ngộ ra đỡ Hoài Tang đứng dậy thò tay lấy được bông sen kia, mang theo người đến gần cửa, cửa lập tức mở, cả hai rời khỏi miếu thánh nữ.

Đêm mưa thét gào dữ dội.

Mồ hôi lạnh đầm đìa, sợi tóc hơi rối, vết thương do chính y cào cấu chính mình hiện càng lúc càng rõ, vài vết trầy xước rướm máu, bốn bề chỉ là bóng tối. Y cố nén hơi thở dồn dập, tim đập dữ dội, huyết hoảng theo đó chạy loạn khắp người, nóng như thiêu đốt. Y chập chạm nhúc nhích nhưng cả người mềm nhũn, không biết bản thân đã đắc tội gì với miếu thánh nữ mà nàng ta nhắm vào mình. Y dần cảm thấy mắt mờ tai ù, khớp hàm cắn chặt...máu chảy dọc kẽ răng, từng giọt từng giọt rơi xuống. Phó Vĩ Thành đưa Hoài Tang đến hồ sen cách đó không xa, thả sen trên tay xuống, khắp hồ hoa sen nở, lập tức buông tay để Hoài Tang xuống nước. Người chìm dần rồi như tan biến..

Trong khi Hiểu Tinh Trần cắn chặt răng, dục vọng lan ra toàn thân, không biết có phải do thần trí bất minh hay không mà y thấy pho tượng cử động, sau đó, từ trong có một nữ tử bước ra, váy dài chấm đất, hoa xanh cài tóc, dung mạo không sao thấy rõ, mồ hôi thấm ướt toàn thân. Nghe loáng thoáng người kia đang hát, tình chàng ý thiếp, khó nói nên lời...

Sắc mặt y khó coi, bên ngoài mưa gió dữ dội như muốn nhấn chìm mọi thứ, y hoang mang lui về phía sau..

*******

Trời sáng Nhiếp Hoài Tang vươn vai tỉnh dậy, thấy bản thân đã về quán trọ rồi, thuộc hạ ca ca hắn bảo đi theo canh giữ đang ngủ gà ngủ gật tay vẫn ôm khư khư đao đề phòng trông rất tội nghiệp. Nhiếp Hoài Tang bò dậy ho hai tiếng, âyda thế mà bị cảm rồi. Hoài Tang đi xuống lầu thấy Phó Vĩ Thành ở một bàn, đạo trưởng ở một bàn cả hai đều giữ cục diện im lặng, thấy người Phó Vĩ Thành mắng:"Sau này đừng có ai gọi cũng đến như thế, bình thường ngươi sợ chết lắm mà, sao tự dưng lại ngu xuẩn bò đến đây để bà điên đó bắt?"

Thật không hiểu sao hắn lại ở đây lại càng không hiểu sao lại bị mắng, Hoài Tang nói:"Làm như ta muốn ngươi thử đêm nào cũng gặp ma như ta xem, không chết vì suy nhược mới lạ, hơn nữa...người này là nghĩa mẫu của ngươi đó."

Phó Vĩ Thành cười lạnh:"Ngươi nên cảm ơn vì còn mạng đi, nếu không...đêm qua..." hắn không nói tiếp lời chỉ cười một cách đầy khinh bỉ, lại như chán ghét.

Hoài Tang ngửi thấy mùi nguy hiểm không dám ngu dại hỏi đã xảy ra chuyện gì, chỉ xoa lồng ngực phát đau của mình:"Dù xảy ra chuyện gì cũng đã bình an rồi không phải sao, ăn thôi, ăn thôi. Không phải lần trước ngươi đòi ăn lẩu sao, vừa hay mưa lạnh thế này ăn rất ngon."

Nhiếp Hoài Tang trước giờ có sức sống mãnh liệt vô cùng, dù bị sờ gáy mấy lần nhưng tâm trạng rất nhanh hồi phục, nhiệt tình gọi một nồi lẩu to:"Hai người...không định ăn à?"

Phó Vĩ Thành cười châm chọc:"Nào có, ta đang đói đây, chẳng qua đạo trưởng có vẻ còn không vui chuyện hôm qua, chắc không ăn đâu. "

Hoài Tang liếm môi khô, thấy không gian kỳ quái lại nhìn đạo trưởng tự dưng bỏ ra ngoài giữa trời mưa thế này, kêu lại:"Đi đâu cũng phải mang theo ô chứ..."

Thấy người kia ăn liền ba chén, Nhiếp Hoài Tang vẫn cảm thấy sát khí ngập bàn lẩu, không dám nhiều lời, người kia bực bội:"Nhìn gì? Sợ ta ăn hết của ngươi."

Nhiếp Hoài Tang lắc đầu rồi lại lắc đầu, hệt như con rối. Phó Vĩ Thành càng tức giận, bỏ chén cũng đội mưa ra ngoài... người bên cạnh thấy vậy, khẽ nói:"Công tử, đêm qua xảy ra chuyện gì..?"

"Ta nào biết, còn định hỏi ngươi sao ta lại về được đây? "

"Thuộc hạ vớt người bên hồ sen lên."

Hoài Tang rùng mình không hiểu nổi sao mình lại rơi xuống hồ, hèn gì bản thân lại bị cảm may là vẫn có thể tỉnh lại.

Đến trời tối, Hoài Tang vừa uống trà vừa quan sát hai người kia, thở ra một hơi, lên tiếng phá vỡ cục diện im lặng:"Đạo trưởng, cách nối sống cánh tay đó chỉ bà ấy biết." Trong mơ được chỉ dẫn như vậy:"Nhưng mà, ta nghĩ người hỏi đi, dù bà ấy không chịu thì Vân Trung sẽ không từ chối người đâu. Không chừng bà ấy vì Vân Trung mà gật đầu đấy." Người kia nhìn thế thôi chứ thích lo bao đồng lắm, Hoài Tang không hiểu nổi cũng không muốn hiểu.

Quả nhiên bị chủ đề này hấp dẫn, dù y không hiểu sao Hoài Tang chắc là Vân Trung sẽ không từ chối mình, y khôi phục lại tâm trạng:"Thế cánh tay nào nối vào cũng được?" 

Dùng đầu gối cũng biết y muốn nối cho Tiết Dương, câu hỏi này khiến Hoài Tang suy nghĩ, cả cánh tay còn phải chuẩn bị sẵn thế này e là không thể tùy tiện chọn đại một cánh tay nối vào lỡ không phù hợp hậu quả khó lường:"Cái này ta không biết."

Nếu Hoài Tang tỉnh táo nhất định hỏi, ngặt nỗi dù chìm trong mộng hắn vẫn nghe chứ không thể lên tiếng, người ta nói sao thì làm thế thôi. Lúc này Phó Vĩ Thành lại xen vào:"Đương nhiên không thể tùy tiện nối vào rồi, không hợp sẽ ngoại tử đó. Thật ra do Vân Trung để bỏ mặc tay mình khiến nó nghiêm trọng quá nên mới phải nối sống giữ mạng thôi."

Có vẻ như đạo trưởng không tiện hỏi, Hoài Tang nhìn mặt đoán ý đứng ra thay lời muốn nói:"Ban đầu ta cho rằng có con rối gỗ nên tay huynh ấy mới cử động được, chỉ là lần ở Họa Cốt thì bản tôn vẫn cử động được cánh tay đó... có phải trước đó dùng cách khác? "

Hiểu Tinh Trần vì chuyện đêm qua nên hơi mất tập trung, không có ý hỏi tới chuyện này, nghe hỏi như thế cũng có lý. Chăm chú lắng nghe. Phó Vĩ Thành chống cằm:"Không có cách khác, tay Vân Trung bị thương không thể cầm vật nặng đánh nhau thôi, vẫn có thể cử động được." Phó Vĩ Thành bẻ tay thư giãn gân cốt, cười nhạo:"Thế mà vẫn sử dụng được sét, còn may chán.."

"Nếu tay bị phế rồi thì sao, liệu còn cứu được không? "

Phó Vĩ Thành ban đầu chỉ giải đáp thôi thấy Hoài Tang hỏi sâu lại sinh nghi:"Bộ ngươi muốn cứu ai à? Người quen của ngươi tay bị phế sao?"

Hoài Tang cười đến vô hại:"Ta nghĩ ngươi đã tìm hiểu qua, nói ra thì có sao đâu."

"Còn phải xem thể chất nữa, còn các tác nhân bên ngoài. Tùy vào thương tích bao lâu, nếu là bị phế hoàn toàn hay bẩm sinh thì khó lắm." Câu trả lời này cũng rất có lý, dù sao nối sống một cánh tay người vào cũng là lần đầu tiên nghe thấy.

Nghe thế cục diện lại nặng nề hơi một tầng. Hồi lâu Hiểu Tinh Trần nói:"Thế thì đến Thương Khâu một chuyến thôi."

Phó Vĩ Thành được thả ra không lâu giờ nghe họ định quay về đương nhiên không muốn đi cùng, Hiểu Tinh Trần nói:"Ngươi muốn bị quỷ bám thì cứ đi một mình, chuyện của La Lan còn chưa xong đâu."

Nhiếp Hoài Tang không nghĩ đến một ngày đạo trưởng uy hiếp người ta kiểu đó đấy.

******

Như thường lệ Hiểu Tinh Trần chờ Hoài Tang gọi Hồ Lô đến, chỉ là giờ có ba người e là phải thêm Bạch Thước không biết A Hứa có cho hay không đây. Đang ngồi uống trà bên cửa sổ, đứa nhỏ hôm trước nhảy phốc từ cửa sổ vào đáp xuống bàn, cười toe toét:"Có phải nhớ đệ rồi không?"

Hoài Tang ôm chầm lấy nó:"Hồ Lô, đúng là nhớ đệ thật."

Hiểu Tinh Trần "..."

Phó Vĩ Thành "..."

"Có Bạch Thước đến không?"

Hồ Lô:"Bạch Thước đi tán con chim thối nào đó rồi, không chịu đến."

Hiểu Tinh Trần ngớ người nhìn, đây là Hồ Lô ư?

Một người không thể đưa ba người đi rồi, thêm việc bây giờ nhìn thấy Hồ Lô trong hình dạng người, là một đứa nhóc thế này thì ai nỡ để nó chở đi chứ, Phó Vĩ Thành:"Cánh tay rời khỏi nước thì chưa chắc giữ được lâu, chúng ta đi đường nước về thôi."

Cả ba người khó hiểu:"Đường nước."

"Ta tuy không giỏi đánh đấm nhưng đâu phải vô dụng như vậy..."

Mọi người dùng ánh mắt hoài nghi bình luận.

Phó Vĩ Thành nổi cáu:"Hai người kia không nói. Đồ giẻ rách nhà ngươi có hơn gì ta mà nhìn rốt cuộc có đi hay không? Nếu muốn đi bộ đến Thương Khâu ta cũng không cản đâu."

Hiểu Tinh Trần nghĩ: Nếu thật lợi hại thế thì hôm đó sau khi nhảy xuống nước tránh bị quỷ bám?

Hiểu Tinh Trần soạn lại đồ đạc bỏ vào vật khác có thể chống nước vào, mặc dù Phó Vĩ Thành nói không cần nhưng đề phòng vẫn hơn. Đồ đạc của y không nhiều chỉ là có vài thứ do Tiết Dương đưa cho như đuôi của Ly Hỏa, vảy của con gì đó phun lửa, khi đó Tiết Dương còn nói lột da nó may áo giáp cho y. Làm gì có thể mang thứ cứng ngắt nặng nề này bên người chứ? 

Đứng trước hồ nước ai cũng quay đầu nhìn Phó Vĩ Thành ở phía sau cùng:"Ngươi đi trước mở đường đi chứ?"

Phó Vĩ Thành cười cười thân thiện bước lên phía trước ra chiều sẵn sàng xông pha duỗi tay đẩy Hoài Tang xuống nước, đổi giọng:"Ai cho ngươi ra lệnh cho ta hả?" Sau đó thì cũng lặng theo, Hiểu Tinh Trần thấy thế cũng thử xuống xem, nhắm mắt lặn xuống mặt nước tay chân nhanh chóng trở nên nhẹ bẫng. Đến khi cực hạn không chịu được ngoi đầu lên thì phát hiện đã ở giữa dòng nước, có thể thấy Thương Khâu trước mặt. Hiểu Tinh Trần tạch lưỡi nghĩ: Đi thế này nhanh biết bao tại sao phải dùng Hồ Lô? Hay là Vân Trung không thể dùng chiêu này nhỉ?

Đúng lúc này ba người kia cũng trồi lên, y thấy ngọc bội trên người Hoài Tang phát sáng mới nhớ ra, hẳn cái hồ ở chỗ thánh nữ kia thông với nơi này, chìa khóa đương nhiên là ngọc bội kia. Hèn gì lại đẩy Hoài Tang xuống trước, còn tự nói mình lợi hại..

Thấy ba người họ đến, A Hứa cau mày nhăn mặt:"Thương Khâu là nhà của mấy người hả? Sao đến đây hoài vậy."

Hoài Tang sờ mũi giải thích chuyện nằm mộng kia, A Hứa mới hòa hoãn lại thậm chí vui mừng:"Cánh tay đó đâu?"

Loay hoay chừng một canh giờ, A Hứa mang ra một bát cháo không ra cháo, thuốc không ra thuốc. Ai lại nấu chung cả hai như thế chứ, A Hứa nói:"Huynh ấy đang ngâm ở Thang Tuyền, nhờ ngươi rồi."

Hoài Tang nghĩ chắc là nhờ mình khuyên huynh ấy, suy nghĩ nát óc nên mở lời thế nào, nào ngờ người kia vừa ăn mấy muỗng cháo đã gục. Không phải khen như cách của A Hứa đúng là trực tiếp lại còn hiệu quả. Thế cần gì bắt mình đến Vũ Sướng Lâu vòng vo như thế? Sau khi người đã gục, A Hứa liền đưa người lên Hàm Thương, giữa đường lại quay đầu:"Đúng rồi, mấy ngày trước Sơn Quỷ bỏ trốn rồi. Cẩn thận đấy!"

Lời này hình như nói với Vĩ Thành, phải thôi nếu Sơn Quỷ muốn trả thù cho La Lan sẽ nhắm vào Phó Vĩ Thành thôi.

****

Ta mất nick rồi VNO rồi, buồn rớt mắt

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top