Chương 41

Sắc trời tối sầm lại, mưa to gió lớn ào ào trút xuống không chịu ngừng như đang xả cơn thịnh nộ dồn nén biết bao nhiêu năm xuống cùng một lúc. Mỗi đợt sấm chớp đùng đùng sáng lại sáng lóa cả đất trời Hiểu Tinh Trần bước đi giữa một trời cuồng phong, càng đi sắc trời càng tối sầm lại, đổ mưa lạnh càng nhiều, cả người buốt đến mất đi tri giác chỉ biết phải đi về phía trước.

Tiết Dương, ngươi đâu rồi!

Cho dù y có đủ năng lực giành lấy mọi thứ mà mọi muốn đi chăng nữa, nhưng đời này bất kể vì danh lợi, vì quyền uy gì đó y đều không cần. Chỉ cần một người có thể sưởi ấm kiếp sống lạnh lẽo, có thể khiến y chống đỡ được tất cả phong ba bão táp của thế gian này mà thôi, y đã từng có rồi, giờ lại mất đi.

Hắn thương thế như nào rồi...

Lúc ở thạch mộ hắn đã cạn hết sức lực, liệu có an toàn rời khỏi Khôi Sơn?

Y ôm cánh tay mình lê từng bước, máu rải vạn dặm, đi hoài chẳng tới nơi.

Đôi mắt y nhìn xa xăm, không biết đi đến Họa Cốt bao giờ, ngày trước chỉ cảm thấy tâm can phát sinh sợ hãi, cảm nhận theo bản năng biết hắn đang di chuyển, rồi rơi xuống. Lần này y thậm chí còn nhìn thấy góc áo đen áp phấp phới trước cơn gió như tát thẳng vào mặt, dù chạy đến nhưng không sao bắt kịp.

Y lắc đầu, liên tục lắc đầu...

Mọi thứ dần tan biến không một chút dấu vết.

Đối diện y vẫn là rừng cây quạnh vắng, sau lưng vết máu rải dài xiêu quẹo không thấy điểm bắt đầu...

Chợt y nghe thấy âm thanh người đến.

Váy đỏ thêu hoa Tử Vi, trên tóc quấn lỏng một cây trâm ngọc màu trắng.

Ánh mắt cô ta hết sức thảng thốt mà bi thương:"Ngươi ép chết hắn rồi ư?" Bước chân cô ta run run từng bước đi lại, cứ chập chững sắp ngã lại gượng dậy:"Là ngươi ép hắn, hay là ngươi đẩy hắn xuống..."

Hiểu Tinh Trần lắc đầu, ra sức lắc đầu, giờ phút này y dường như chỉ biết dùng cách này để phản kháng:"Không có, ta không có.."

"Không có ư? Ngươi còn dám nói là không có ư? Ngươi có dám thề với trời đất là ngươi không có không? Ngươi không ép hắn sao hắn lại.... chết chứ?" Cô ta tháo trâm ra, tóc xõa dài lòa xòa che trước mặt, y có thể thấy đôi mắt cô ta dữ tợn khát máu. Cây trâm ngọc kia biến thành một đoản kiếm ngắn không ngừng tỏa ra sát khí nhưng cả người lảo đảo mất sức, bước đi cũng rất khó khăn...

Lại như có người đến, cô ta hoảng hốt rồi không biết sức lực từng đâu phăng phăng vào rừng. Hiểu Tinh Trần liền đuổi theo...

Tiết Dương là ngươi đúng không?

Là ngươi ư..?

Một cánh tay thò ra ôm lấy nàng ta giấu vào hang động:"Đừng làm loạn..."

Nàng ta run run mở to mắt nhìn rồi rúc trong lòng hắn, miết từ con chữ trên mặt hắn:"Ta sẽ giết y cho ngươi, như thế ngươi không phải đau nữa..."

"Đừng lên tiếng..."

Y phục cả hai đều ướt dính sát vào nhau, hắn ôm người cô ta giấu trong hang động như không để ai phát hiện, vén váy lên tận bắp chân:"Hỏa Linh Võng? Còn cử động được không..?"

Nàng ta cắn chặt răng gật đầu.

Tiết Dương cười cười nhặt một cành cây bên cạnh bẻ đi vừa vặn quấn lại tóc cho nàng ta. Tóc nàng ta vốn mượt như thác, giờ bết nước mưa hơi nặng cành cây không ngay ngắn, hắn tháo ra làm lại mấy lần mới xong. Làm xong tóc hắn giữ vai cô ta như muốn nhìn cô ta thật kỹ, rồi lại run lên bần bật, đầu tựa đầu, trán áp trán:"Giờ chỉ còn mình cô ở cạnh ta thôi."

Sắc mặt Hiểu Tinh Trần càng lúc càng nhợt nhạt, do dự không biết nên tiến vào hay lùi lại cứ đứng trong màn mưa cũng những tán cây che đi khắp người tím tái đầy rẫy máu tươi.

Hắn thì thầm:"Cô không cần ra tay...ta đã ra tay rồi."

"Nhưng y còn sống." Cô ta ho sùng sục người lạnh đến phát run cứ nép trong lòng hắn, trước giờ theo cảm nhận của y cô ta không phải người như thế, phải bình tĩnh, lạnh lùng, còn có chút tàn nhẫn nữa.

"Ta chính là muốn người sống."

Nỗi đau này cũng phải bắt y trải qua. Tiết Dương nhìn vết thương của cô ta thì thầm:"Quý Âm Tiên hình như rất thích cô, cô xông vài Hỏa Linh Võng hắn không giết cô ư?"

Nàng ra thoáng cười nhạt nhẽo:"Thích hay không thích cái gì, ai bảo ta là nữ nhân của hắn. Muốn chết cũng phải xem tâm trạng của hắn..."

Tiết Dương im lặng hồi lâu mới lên tiếng:"Hắn cướp của ta quá nhiều rồi, đến lượt ta cướp đi của hắn chứ..."

Bên vai nàng ta có một vết thương lúc này nhìn như một đóa hoa màu đỏ đang nở rộ, hiện rõ dần sau lớp y phục trượt xuống, thấm đẫm nước mưa nhưng không phai đi sắc thấm lại càng lúc càng trở nên kinh diễm.

Không...dù hắn có hận y đến mức nào thì cũng do yêu mà sinh hận, hắn không thể thay lòng đổi dạ được. Không thể, không thể...

Sắc mặt y trắng bệch, đất trời đảo điên...

Hiểu Tinh Trần! Hiểu Tinh Trần!

Y lại mơ màng tỉnh lại..

Sơn động ẩm ướt.

Cả người lạnh buốt như muốn đông cứng lại. Vết thương tuy đau nhưng y có cảm giác đã được uống thứ gì đó khiến nó dễ chịu hơn ban đầu rất nhiều.

Thoạt trông thấy Tiết Dương, Hiểu Tinh Trần chợt khựng lại, đắng cay và mừng rỡ đan xen trong lòng, tương tư đằng đẵng bao lâu nay lại cuộn trào mạnh mẽ, xua tan đau đớn nơi vết thương. Y khẽ khàng lại gần, hồi lâu mới dám mở miệng dịu dàng gọi một tiếng:"Tiết Dương..." 

Vết thương không ngừng rỉ máu, y thầm nghĩ như thế là ân đền oán trả hết rồi phải không, họ đã có thể trở về như ngày trước hay không. Mặc dù nghĩ thế trong lòng lại không ngừng lo sợ giấc mộng đẹp này sẽ tan đi mất. Trong mắt có niềm xót xa vừa mừng vừa lo nhìn Tiết Dương lẳng lặng quay mặt nhìn về phía mình vừa chạm ánh mắt đó đau đớn trào lên ruột gan như bị ai cào xé.

Sao có thể lạnh lẽo vô tình nhường ấy...

Môi y run run

Trong đầu lại vang lên tiếng chuông gió làm bằng tre, âm thanh êm êm như trấn an. Mọi chuyện sẽ dần ổn trở lại thôi, sẽ ổn trở lại thôi.

Hắn đưa tay miết vải băng mắt của y, tay dính máu, môi lại nhếch lên nụ cười lạnh lùng:"Nhìn ngươi bây giờ thật thảm hại."

Thảm hại? Dù bộ dạng y bây giờ có thê thảm cỡ nào cũng không bằng cõi lòng ngày đêm bị đau đớn ăn mòn, mục nát từ trong sâu thẳm, dày vò mãi không dứt.

Hiểu Tinh Trần muốn nói gì đó lại thấy hắn quay đầu nôn ra thật nhiều máu tươi, người co quắp lại ánh mắt mở to mang biết bao nhiêu tơ máu cùng thống khổ. Tiết Dương không phải là người đau đớn biểu hiện ra mặt, cho nên hắn nhất định là đau đến không chịu được. Hiểu Tinh Trần gượng dậy phát hiện trên người hắn vô số vết thương, tay y không tự chủ mà chạm đến muốn xem cho hắn nhưng bị hất ra.

Hắn lại đẩy y ra rồi...

Ngày trước là y đẩy hắn ra...

Có phải hắn cũng đau như xé thế này?

Hang động ẩm ướt, tiếng nước chảy sát bên tai, hắn như muốn đi lại bên dòng nước. Y cắn răng ngồi dậy đỡ hắn đến, dù hắn chống cự vẫn giữ chặt không chịu buông.

Hồ nước ngâm một ít lá thảo dược, nhưng khi nhìn thấy y lại giật bắn mình. Thăm dò kỹ lại cả mùi hương cũng không sai biệt

Thứ này có tác dụng giảm đau nhưng sẽ gây nghiện.

Không nghĩ nhiều y liền ngăn hắn:"Ta tìm thảo dược khác cho ngươi." Xung quanh đều là rừng núi nhất định sẽ có thảo dược có tác dụng giảm đau khác.

Tiết Dương như không nghe thấy chống cự một hồi mới gào thét:"Buông ra!"

Hiểu Tinh Trần cắn răng:"Không buông."

Máu nóng từ vết thương trào ra, dường như hắn cảm nhận được không cử động mạnh nữa mà im lìm như chết. 

Rốt cuộc hắn vẫn quan tâm đến y đúng không? Dù một chút y cũng hết sức vui vẻ, ít nhất vẫn còn chút hy vọng. Thế nhưng trong lúc y còn đang ngẩn ngơ thì hắn lại đẩy y ra, lấy thảo dược nhai trong miệng.

"Nhả ra, ngươi đã từng trải qua cảm giác nghiện nó rồi còn không biết sợ sao."

Tiết Dương cười lạnh:"Thế sao, đúng là không nhớ." Vị của Hồng Ngọc Thảo khiến hắn dễ chịu hẳn ra, chếch choáng như người say.

Hiểu Tinh Trần không ngừng run.

Khi xưa hắn bị thương trúng độc từ vuốt của Thẩm Vưu Lâm. Lúc đó y đã bị mất linh lực do Gương Yêu, cõng hắn đi tìm đại phu nhưng độc khó chữa, đại phu cũng bó tay, nghe danh một vị đại phu ở trên núi chữa bệnh rất giỏi liền cõng lên đó, các con suối chảy xiết, đường đi vô cùng khó khăn, xung quanh đầy mùi hương của thảo dược này y đã cảm thấy nó không tốt lành gì. Khi đó y được đại phu nhắc nó gây nghiện nhưng trong đơn thuốc phải có Hồng Ngọc Thảo mới được chỉ đành cho hắn dùng trước rồi bỏ nghiện sau. Khi lên cơn nghiện hắn cũng không nói gì chỉ cắn răng chịu đựng. Y cũng chỉ biết ôm chặt hắn, dù thế nào y cũng không quên được thời khắc đó.

Y hận không thể đốt hết đống thuốc đó:"Ngươi điên rồi, ngươi điên rồi, ngươi thật sự điên rồi."

"Ta có tỉnh táo bao giờ?" Hắn cười nhạt nhẽo mà bi thương:"Ta điên mới ở cạnh ngươi ấy ngần ấy năm trời rồi nhận lại sự phũ phàng từ ngươi!." 

Hiểu Tinh Trần bị nước lạnh dội lên đầu, thần trí bị đảo lộn một hồi không phân định được. Cứ vậy đi, hắn trách y còn tốt hơn những lời hắn nói trên thuyền hôm đó. Đừng để trong lòng vết thương lại càng sâu....

"Ta cứ liên tục nằm mơ trở thấy ta biến thành một đứa trẻ, có người dắt tay ta ngao du núi rừng, ngỡ rằng người đó cũng thích chơi với ta, nào ngờ người ta chỉ giả bộ vui vẻ chơi đùa cùng ta thôi...không lâu sau khi biết rõ tất cả điểm yếu của ta liền trở mặt xô ta xuống vực thẳm. Lấy hết những gì mà ta có...mà ta nào có gì, chỉ có mỗi lòng tin này thôi. Cuối cùng cũng mất hết rồi...." Ngông nghênh tùy tiện, ngạo mạn thờ ơ, lạnh lùng giễu cợt đều mất hết rồi sơn động tĩnh mịch yên ắng, càng tôn lên vẻ thê lương không nói thành lời. Trời đổ mưa lớn như oán than, trách móc, thịnh nộ ầm ầm đổ xuống, dai dẳng không chịu thôi.

Nét chữ trên mặt hắn từ xanh lam chuyển đỏ rồi chuyển sang tím tuần hoàn quỷ dị, sắc mặt hắn cũng dần khó coi theo...

"Đạo trưởng! Đạo trưởng người không sao chứ? Đừng dọa ta.." đáp lại lời Nhiếp Hoài Tang chỉ là người đang lạnh dần nằm dưới đất phủ đầy lá rơi. Vừa thê lương vừa hiu quạnh. 

Giáng Tai ghim sâu dưới mặt đất, toát lên vẻ dữ tợn sát khí đằng đằng dần bị Bá Hạ kèm cặp mới ngừng run rẩy.

Trời chưa sáng A Hứa đi nấu thuốc cho Vân Trung uống nhìn thấy người được đưa về thầm rủa trong lòng đúng là phiền phức mà hôn mê vừa tỉnh giờ lại thương thế nghiêm trọng bộ đang giỡn mặt à? Thấy A Hứa làm ngơ Nhiếp Hoài Tang càng thêm thúc giục loạn xạ:"Nè huynh đến xem đi chứ, người đạo trưởng lạnh lắm.."

"Mặc y đi, nhìn ta giống người đi lo chuyện bao đồng lắm hả?" Dăm ba ngày lại sốt, dăm ba ngày lại hôn mê gặp ảo giác, dăm ba ngày lại thương tích đầy mình. Người ngất đi thì chẳng phải lo toan gì chỉ có những người đang tỉnh phải chạy ngược chạy xuôi thôi:"Đã bảo nghỉ ngơi thì không chịu cứ chạy ra ngoài bộ thấy chưa gây đủ rắc rối hay sao?"

Nửa người Nhiếp Hoài Tang nhuộm máu xoay người ra ngoài:"Nè, ngươi đi đâu."

"Đi tìm đại phu khác." Mặc dù không thông thuộc ngọn núi này lắm nhưng vẫn mong tìm được người biết y thuật.

Hiểu Tinh Trần bị khói của Thâu Tinh Hồn ép tỉnh dậy, bị dược thảo cưỡng chế thân thể không thấy đau nhưng thần hồn điên đảo không biết đã lạc ở phương trời nào. Nhưng không gọi tỉnh, qua đêm nay nữa thì cả cơ hội tỉnh lại cũng không có một mạch đến quỷ môn quan ghi danh mất thôi.

A Hứa cúi đầu nhìn tàn tro của cánh bướm bị thiêu hủy, có thể nhận ra đây là Lam Thể Điệp. 

Giao ra Lam Thể Điệp lại đổi thêm bao nhiêu năm đây?

Xông thuốc nửa ngày, Hiểu Tinh Trần bị khói mê gượng ép mà trông khá hơn rất nhiều nghiêng đầu nói với Hoài Tang trong tiếng ho:"Ta muốn gặp Vân Trung."

"Có gì để nói sau đi." Nhiếp Hoài Tang mang thuốc đến, nước sóng sánh màu hổ phách không biết tốn bao nhiêu dược liệu mới sắc được một chén thuốc như này, càng nhìn càng thấy sợ.

"Liên quan đến Thập Diện Quân Yêu ta không chờ được, đưa ta ra hồ đi." Chần chừ một lúc y hỏi:"Ngươi tìm thấy ta ở đâu?"

"Ở trong rừng cách đây không xa. Người uống thuốc đã...rồi ta dẫn người ra."

Thế ư? Thế hôm qua y có gặp Tiết Dương hay không? Y không phân biệt được thật hay giả, mơ hay tỉnh nữa rồi. Y nhớ Tiết Dương nói một câu: Trước kia ngươi cứu ta một mạng rồi lại đả thương ta, hai chúng ta coi như hòa, hiện giờ ta được người khác cứu sống đương nhiên phải theo người ta, dù nhập ma hay nhập quỷ đi nữa cũng không liên quan đến ngươi. Nếu ngươi muốn trả mạng cho ta là việc của ngươi, chi bằng ngươi tự sát đi ta đỡ phí sức.

Câu này khiến y cho rằng không phải là mơ..

Nhưng hắn đang theo ai?

Vân Trung cũng có dòng chữ đó.

Y tự có thể tra từ đây mà thôi.

Hiểu Tinh Trần uống xong thuốc đợi Nhiếp Hoài Tang loay hoay một lúc liền cảm thấy mệt mỏi trở lại, ngủ lúc nào không hay. Đợi y ngủ rồi Nhiếp Hoài Tang thu dọn chén thuốc dùng chén trà dập tắt tàn hương trong phòng.

Lần này y mà không nghe lời nữa thì A Hứa sẽ ném y xuống núi không quan tâm tới sống chết luôn cho mà xem. 

Bị Nhiếp Hoài Tang lừa ba lần Hiểu Tinh Trần cũng nhận ra thuốc này với khói hương trong phòng tác dụng với nhau, y liền đặt nó xuống nói như chém sắt:"Gặp người xong ta sẽ uống."

"Vân Trung về Thương Khâu rồi." Nước ở Thương Khâu có tác dụng chữa thương tốt hơn lại ăn sâu vào gốc rễ phụ giúp tu luyện. Hai đêm trước thấy tình hình không khả quan A Hứa đã gửi người về Thương Khâu rồi cũng biến mất chỉ để lại Nhiếp Hoài Tang đơn thuốc và hương này để đốt cho y nghỉ dưỡng thôi. Tạm thời làm theo chỉ dẫn sẽ không đến nổi nào...:"Người xem giờ ai cũng thương thế đầy mình, sáng nay ta còn nhận được thư của đại ca, án mạng liên quan đến Điền Tử thật. Nhưng hắn chết rồi vẫn còn ba nữ tử mất tích chưa tìm được bảo ta về Thanh Hà để ca ấy đi điều tra một chuyến. Người còn không khỏe lại ta làm sao rời đi đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top