HẠNH PHÚC MƠ HỒ

TIẾT HIỂU
Nghĩa thành đêm âm u.
Nơi nghĩa trang lạnh lẽo âm khí nặng nề,bóng đêm bao trùm cả không gian, chỉ còn le lói chút ánh sáng chập chờn của ngọn nến nơi chiếc bàn gỗ cũ kĩ ,đặt giữa gian nhà nhỏ. Bóng hắc y nhân đang ngồi cạnh bàn nhỏ bị ánh nến in lên tường, tay chống cầm tựa hồ đang chờ đợi ai.
-A Dương! Ta về rồi!!!
Nghe tiếng nói cả con người của hắc y như bừng tỉnh, hình bóng trên tường bật dậy mừng rỡ:
-Đạo Trưởng! Ngươi đi lâu thật đấy, ta tưởng người sẽ bỏ....
Giọng nói chùng lại như tránh lộ tâm tư trong lòng. Một đạo trưởng thân vận bạch y,dáng thanh mảnh,mắt buộc lụa trắng,lưng đeo trường kiếm khắc Sương Hoa bước vào, miệng nở nụ cười nhẹ nhàng, cả không gian như bừng sáng bởi người.
Hiểu Tinh Trần hướng người về phía Tiết Dương đáp lời:
- Ý ngươi là gì? Sao lại k nói tiếp?
- Không có gì! Chỉ là lần sau đi săn đêm ngươi không được bỏ ta lại mà đi như vậy, ngươi phải mang ta theo!
- Chờ vết thương ở chân ngươi khỏi rồi, săn đêm sẽ không thiếu phần ngươi!!!
- Đạo trưởng, sao hôm nay đi lâu vậy? Ta đói bụng lắm rồi.
- A Dương ngươi xem!
Hiểu Tinh Trần giơ lên trước mắt Tiết Dương một con gà rừng ôn nhu nhìn hắn đáp:
- Vì nó, ta mang nó về cho ngươi tẩm bổ cho chân mau khỏi. Ngươi chờ một lát, ta đi làm cơm.
- Đạo Trưởng ta giúp ngươi !
Hai con người cười cười nói nói bước đi, đột nhiên Hiểu Tinh Trần quay lại đưa tay về phía Tiết Dương
- A Dương cho ngươi cái này!
Bàn tay y từ từ mở ra để lộ hai viên kẹo đường be bé, miệng nhẹ nhàng nở nụ cười. Tiết Dương mừng rỡ đưa tay định tóm lấy hai viên kẹo đường kia nhưng mọi thứ trước mắt hắn vụt mờ ảo như khói cứ tan dần mờ dần. Hắn hoảng loạn nhìn Hiểu Tinh Trần bị tia sáng chiếu xuyên qua cơ thể, cả gương mặt cả nụ cười của y dành cho hắn như sương bị nắng xóa đi xóa đi từng chút một. Hắn vươn tay quơ quào cố hết sức giữ lấy Hiểu Tinh Trần, nhưng cứ như nắm vào hư không, cả con người không điểm tựa hắn ngã nhào, mắt nhận thức được thứ tia sáng mãnh liệt đang chiếu rọi, lấy tay che mắt khó nhọc từ từ mở mắt.
Vẫn là nghĩa trang lạnh lẽo, vẫn chiếc bàn cũ,hắn vẫn ở đúng cái nơi ấy chờ đợi một người, nhưng tất cả chỉ là mơ, hắn đã mơ giấc mơ ấy suốt mấy năm qua. Nhưng chưa một lần trọn vẹn.
Ngồi thẩn thờ chốc lát, Tiết Dương động đứng lên, bước một cách khó nhọc tới bên cạnh chiếc quan tài, nhè nhàng đẩy nắp như sợ động làm ai đó sẽ giật mình.
Hắn nhìn sâu vào bên trong, một đạo trưởng đã chết từ lâu, thi thể đã tím tái nhờn nhợt nhưng khuôn mặt vẫn thanh thuần hơn người. Mắt Tiết Dương như đỏ hằn tơ máu, khóe mi ươn ướt nhưng không thành giọt. Hắn khẽ thì thầm:
- Có lẽ khóc ngươi ta cũng k có tư cách, ngươi hận ta như vậy sao, tới chết mà cũng không lưu hồn phách, ngươi sợ ta mang ngươi quay về hay sao? Người căm hận ta như vậy sao? Ngươi trả lời ta đi Hiểu Tinh Trần!!!
Bốn bề vẫn tĩnh lặng, tĩnh tới mức có thể nghe nhịp tim hắn đang loạn lên như sắp nổ tung, kìm nén cảm xúc hắn bấu tay lên thành quan tài tựa hồ như bóp nát nó, chân run rẩy, mắt hừng hực, hơi thở ngắt quãng. Buông tay hắn ngã quỵ trên sàn dưới chân quan tài nước mắt chẳng còn kìm được nữa mà tuông ra lăn dài nóng hổi trên má.
Khóc! Hắn không nhớ mình đã bao lâu rồi không khóc. Chắc từ năm bảy tuổi bị xe ngựa cán nát ngón tay, từ lúc ấy hắn nguyện rằng ai lm hắn đau một hắn sẽ trả lại gấp mười, chứ tuyệt nhiên k rơi lệ. Lần kế tiếp là tám năm trước ngày mà Tinh Trần một kiếm lìa đời đem theo cả linh hồn của hắn. Đêm ấy là lúc hắn bất lực nhất trong đời. Hiểu Tinh Trần chết đi, với thế gian chẳng gì ảnh hưởng, với hắn là cả bầu trời sụp đổ hoang tàn, là mất đi tình thương trong đời, là chấm hết cho tháng ngày hạnh phúc ngắn ngủi đến tội nghiệp của cuộc đời hắn.
Mấy năm qua Tiết Dương sống hay chết??
Thân xác còn hơi thở tim còn đập máu vẫn tuần hoàn thì sao gọi là chết !!
Tâm thức vỡ nát, lây lất từ ngày thì có thể coi là sống hay không ?
Sống tựa hồ đã chết!!!!
Mấy năm qua Tiết Dương nuôi ước mong mang Hiểu Tinh Trần trở lại dương gian như một tia hy vọng cũng chẳng có. Ngay lúc này hắn đã khóc, khóc cho sự bất công của tạo hóa hay khóc cho số phận mình. Chỉ hắn mới có thể trả lời.
Lại hết một ngày Nghĩa Thành, hoàng hôn buông xuống kéo theo tâm tư con người chìm vào khoảng không đen tối..
Tựa đầu vào quan tài, khóe miệng Tiết Dương cong lên như có ý cười nhưng đôi mắt đỏ ngầu rưng rưng:
- Chỉ có thể là mơ ngươi mới có thể gọi ta là A Dương, mới bình bình an an ở bên cạnh ta... Giấc mơ ấy ta thực k muốn tỉnh lại.

Người viết: Cái Tên Khác

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top