Chương 9: Ta Đã Thích Ngươi Từ Rất Lâu

Xuống khỏi núi vượt qua một dãy hòn non bộ chính là rừng hoa, Sơ Hòa rất thích thú ngẫu hứng bẻ hai cành cầm trên tay, hương mai nhàn nhạt Tiết Dương thấy cô ta trở về cũng chỉ liếc một cái tiếp tục suy nghĩ về chuyện yêu thú quái lại xảy ra gần đây. Cành hoa còn đọng sương, nhìn rất đẹp nhưng Tiết Dương không hứng thú lắm hương thơm lại như mây mù phiêu tán trong không trung thu hút chú ý của Hiểu Tinh Trần bên trong bước ra thì thầm với cô ta...

Trong lòng Tiết Dương hơi khó chịu đứng dậy đi ra ngoài nhưng mới mấy bước đã có người thò đầu vào rủ đi chơi thuyền.

Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần đi lên cây cầu đá xanh đã phơi mình qua bao nhiêu năm tháng, hai bên bờ thưa thớt liễu rủ cẩn thận đi xuống thuyền bơi ra ngoài, thuyền không lớn đủ chỗ hai người qua lại Hiểu Tinh Trần ra khỏi mái che ngắm cảnh.

Bơi, lại bơi...

Ánh nắng phản chiếu lên mặt nước đổ bóng loang lổ trên thành cầu những đóa hoa lê trắng muốt, nhìn qua như ẩn như hiện giữa màn hơi nước bốc lên từ mặt hồ.

Bơi, lại bơi..

Mặt hồ lãng đãng, gió mát thổi qua kẽ tóc

Bơi, lại bơi...

Cánh hoa rơi giữa mi tâm nhìn không thấy..

Bơi, lại bơi,...

Những người đi trên thuyền khác nhìn qua không nhịn được cười trộm Hiểu Tinh Trần dần dần thấy không đúng, nữa ngày rồi còn chưa di chuyển được bao xa:"Ngươi có biết bơi thuyền không?"

Tiết Dương chiến đấu với con thuyền không thèm trả lời y, ta không tin không đối phó được con thuyền này. Người đi trên thuyền lướt qua càng lúc càng nhiều mặt nước dập dềnh phản chiếu gương mặt đen thùi lùi của Tiết Dương. Nhiếp Hoài Tang ngồi trên thuyền khác biết khả năng giới hạn nên thuê người chèo cho nhanh, thấy hắn liền hô to:"Hai người định xoay vòng đến bao giờ nhanh thôi trời sắp tối rồi" miệng thì nói thế chứ Nhiếp Hoài Tang còn ghi thù chuyện hai người hú hí trong rừng tre bỏ rơi hắn dưới hố đấy. Là ai rảnh rỗi không có chuyện gì làm lại rủ y chèo thuyền đến chỗ tổ chức lễ hội trên sông thế hả? Hiểu Tinh Trần thấy không khả quan sợ một chút nữa Tiết Dương sẽ đem con thuyền này chẻ đôi ra mất, khẽ nói:"Hay để ta."

Y đứng dậy chưa đi được hai bước thì thuyền bị đụng mạnh đến loạng choạng nối theo một số con thuyền khác, nghe tiếng cười haha vô cùng khoa trương của người nào đó đang nhanh tay bỏ chạy. Tiết Dương bỏ chèo đứng ở trước mặt Hiểu Tinh Trần nghiêm nghị chau mày, hồi lâu vẫn không nói ra lời.

Hiểu Tinh Trần nhìn hắn, rốt cuộc bất đắc dĩ thở dài, "Không định đỡ ta dậy à?"

"Ngươi còn có thể nói chuyện, chứng minh sẽ không chết." Vẫn là khẩu khí giễu cợt chế nhạo của hắn. Hiểu Tinh Trần bất đắc dĩ nhìn mũi thuyền mắc kẹt ở bên mỏm đá không ra được cười khổ hai tiếng:"Thôi chúng ta ở đây luôn đi."

Bên hồ liễu rủ, tán lá bay phất phơ trước mặt, lát nữa hoàng hôn buông xuống nơi chân trời xa sẽ rất đẹp khoảng cách giữa hai người gần đến mức Hiểu Tinh Trần tựa như có thể nghe được tiếng thở rất nhẹ của người bên cạnh. Hiểu Tinh Trần cũng không muốn ra ngoài nhưng ngày mai lại đi tìm Băng Sương rồi, y hơi lo lắng, lại thấy Tiết Dương không yên mới kéo hắn ra ngoài cho thả lỏng tinh thần. Tiết Dương đột nhiên tựa người y nhỏ giọng lẩm bẩm cái gì đó y nghe không rõ âm thanh cực nhỏ, cực nhỏ như sức lực của hắn đã bị rút cạn hai bàn tay hắn nắm chặt đến mức trắng bệch, tóc mai hai bên thái dương vẫn chỉnh tề, nhưng lại hơi ươn ướt mồ hôi trong suốt.

Sau khi nghỉ ngơi đủ mới đưa tay ôm y vào trong lòng:"Ráng chịu một chút..." 

Vì cái Gương Yêu đó mà không ít phiền toái xảy ra.

Gió mát từ mặt hồ thổi đến xua tan buồn bực khiến lòng người trở nên nhẹ nhõm, mặt nước xanh ngắt, sóng lượn nhấp nhô Hiểu Tinh Trần đáp:"Ta không sao." Cơn gió ấm mang theo hương sen dìu dịu, không gian thoáng đãng tự tại, lá sen che kín chân trời, đã là cuối vụ sen, báo hiệu mùa hạ sắp qua mặt nước đẩy đưa bóng dáng hai người

Tiết Dương đột nhiên thì thầm:"Ngươi thích Sơ Hòa à?"

Hiểu Tinh Trần ngẩn người...

Con thuyền nhỏ lênh đênh giữa cảnh sông nước mênh mông êm đềm vô cùng:"Không có, sao ngươi hỏi vậy?"

Tiết Dương lắc đầu:"Không có, chỉ thấy ngươi rất tốt với cô ta Nhiếp Hoài Tang nói hai người rất xứng đôi."

"Xứng đôi cái gì?" Y như buông một tiếng cười không rõ sắc thái chừng mấy giây lại như phát hiện ra gì đó:"Ngươi không phải thích Sơ Hòa đó chứ?" Y tự cảm thấy sự chính là như vậy tiếp tục huyên thuyên:"Hình như từ ngày Sơ Hòa đi cùng ngươi ít nói hơn hẳn cứ thui thủi một mình có phải ngươi thích cô ấy rồi không? Ta với cô ấy không có gì nếu như ngươi muốn thì có thể nói rõ với Sơ Hòa..."

Tiết Dương:"Sau này đừng dùng não nữa."

Hiểu Tinh Trần "..."

"Ta khuyên ngươi thật lòng mà."

"Ai thèm cái thật lòng đó của ngươi..."

"Tính khí của ngươi như vậy sẽ khiến người ta bỏ chạy đó, đến lúc đó đừng có mà khóc với ta..."

Không biết có chuyện gì hoàng hôn đẹp như vậy không ngắm đột nhiên trên thuyền có hai người đánh nhau lên bờ xuống nước, thiệt là...

Ánh nến trong thuyền mờ ảo trong phòng khiến khuôn mặt Hiểu Tinh Trần trở nên mông lung không thật. Tiết Dương không biết từ đâu lấy ra một chiếc khăn bắt đầu lau tóc Hiểu Tinh Trần, hết sức cẩn thận nhẹ nhàng:"Coi chừng cảm."

Lòng bàn tay Hiểu Tinh Trần hơi rịn mồ hôi, không khí trong thuyền dường như trở nên hơi nóng, mặc dù người y vẫn đang ướt sũng:"Không phải tại ngươi đạp ta xuống nước sao?"

Tiết Dương không thèm cãi lại ai bảo y nhiều lời quá làm gì? Bình thường cũng không thấy y nói nhiều như vậy. Ánh trăng bên ngoài mông lung, gió đưa hơi nước phải về thay đồ thôi. Giọng nói của Tiết Dương tối nay tựa như có ma lực, lại có chút âu sầu lạ thường thoáng qua Hiểu Tinh Trần thở dài:"Vẫn còn để ý chuyện đó à? Thích người ta thì nói đi, ta thấy cô ta rất tốt..."

Tiết Dương nổi quạu:"Ta ném ngươi xuống nước nữa bây giờ." Tỉ mỉ lau tóc cho nàng, ngón tay chậm rãi luồn qua mái tóc đen ánh nến mờ ảo tựa như từng vầng sáng lan rộng, lòng người đều mông lung Tiết Dương thì thầm:"Ngươi nói đúng, ta thật sự thích một người..."

Hiểu Tinh Trần hết sức lắng nghe..

"Ngươi không muốn hỏi người đó là ai sao?"

"Là ai cơ..."

"Hiểu Tinh Trần." đột nhiên lên tiếng gọi trong mắt như có lửa cháy dữ dội, đều giọng nói từng chữ một:"Là ngươi."

Hiểu Tinh Trần nhất thời ngây người, hình như tai vừa nghe nhầm gì thì phải, y chợt có hơi luống cuống.

"Ta yêu ngươi."

Đầu óc có một tiếng nổ tung không thể trấn tỉnh được mặt mình nóng rực, cảm giác hết sức bối rối:"Đã yêu ngươi từ rất lâu rồi, ngươi có biết không?" Rất lâu rồi, lâu đến chính hắn cũng không nhớ rõ, khi nhận ra đã ghim sâu trong tim rồi muốn rút ra cũng không rút được. Bằng tốc độ nhanh và dứt khoát đến đáng kinh ngạc mạnh mẽ giữ chặt lấy y, tựa như muốn khảm cả người y vào người mình hô hấp của cả hai đều hết sức nặng nề thân thể hai người dán sát vào nhau, đến mức có thể nghe được nhịp tim của đối phương thế nhưng rất nhanh đã bị Hiểu Tinh Trần đẩy ra:"Nhưng ta ....không thích ngươi,...." y mấp mấy môi:"Xin lỗi."

Tiết Dương chậm chạp đứng dậy, cười nhạt:"Ngươi thấy đó cả ngươi còn từ chối ra thì người ta sao chấp nhận nổi, chuyện này cứ thôi đi."

Nói đến đây thuyền lại bị đụng mạnh lắc lư, Nhiếp Hoài Tang chế nhạo:"Hai người vẫn còn ở đây à? Về thôi hết lễ hội rồi."

"Ta không về thì sao? Ta muốn ở đây tới sáng thì sao nào"

Nhiếp Hoài Tang không biết tại sao Tiết Dương lại nổi điên, bảo người ta chèo thuyền biến đi rất nhanh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top