Chương 8

Sơ Hòa run rẩy quần áo rách nát, tóc tai tán loạn xõa ra hết, mặt tái nhợt phủ đầy máu, không ngừng cố gắng lùi ra sau, máu lê theo từng cái nhích người của nàng ta thân thể nhỏ bé của cô nhìn như một ngọn cỏ lay lắt giữa mưa bão máu tươi ào ào chảy ra từ cái vết thương càng kích thích miệng sói. Trong giây lát lại nghe một tiếng thét lớn nàng đột nhiên kinh hoảng khôn cùng nhanh chóng xoay người sang chỗ khác, tốc độ của nàng cực nhanh, tựa hồ vết thương không ảnh hưởng nàng lao tới che chắn cho một nhóc nhỏ khác trước một con sói dữ. Đứa bé kia còn rất nhỏ, bất quá chỉ tầm sáu bảy tuổi, mặt mũi xanh xao vàng đang sợ đến quên cả khóc.

Một tháng trời ăn không ngồi rồi Tiết Dương thương tích khá hơn rất nhiều duy chỉ tiền trong người càng lúc càng giảm khiến đầu hắn phiền não thôi. Hôm nay được thả đi săn đêm đúng là mừng như trẩy hội thế nhưng tâm trạng vui vẻ của hắn bị những con sói khác thi nhau rượt theo ai đó, khắp nơi đều có thi thể bị xé rách tay chân rải khắp nơi, tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng khóc rống tê tâm liệt phế phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch trong đêm.

Trải qua một trận kinh hồn bạt vía Sơ Hòa vẫn cứng đờ như hóa đá, Hiểu Tinh Trần ôm đứa nhỏ hỏi thăm cô ta mấy câu cũng không thấy cô ta có phản ứng. Bên ngoài bìa rừng nhóm lên một ngọn lửa nướng một con thỏ vừa bắt được vừa nhắc nhở Tiết Dương:"Nóng đừng ăn vội." vừa lo lắng gạ người kia coi chừng bỏng tay dùng dao cắt nhỏ từng miếng một. Hạ người kia ăn như hổ đói, Sơ Hòa vừa ăn nước mắt vừa chảy từng giọt một, ngoảnh đầu giấu trong bóng tối ngồi trên trên một thảm cỏ xanh rì, trên trời lấp lánh ánh sao Hiểu Tinh Trần bế đứa bé trong lòng:"Em mấy tên gì?"

Đứa bé này tuy có gầy gò nhưng đôi mắt to và trong sáng không hề có chút tạp chất gió sương miệng còn ngậm đồ ăn đáp:"Em tên Sơ Tâm." giọng đứa bé non nớt và ngây thơ biết bao nhiêu Hiểu Tinh Trần đưa tay vuốt tóc nó, trên môi nở nụ cười dịu dàng.

___

Tiết Dương đi ra ngoài vừa khéo thấy Hiểu Tinh Trần bưng một chén cháo trắng đi đến bên cạnh Sơ Hòa, đỡ người dậy thấp giọng:"Ăn một chút gì đi."

Tiết Dương nhất thời sầm mặt, không thèm nhìn nữa mà lập tức xoay người đi vào trong thế nhưng đi mấy bước đã nghe tiếng nàng ta sặc, Hiểu Tinh Trần có chút lúng túng tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng nàng. Tiết Dương quay đầu liếc trắng mắt:"Ăn có mấy muỗng cháo cũng không xong."

Sơ Hòa bị câu nói này làm cho lúng túng.

"Tiết Dương." Hiểu Tinh Trần có chút bất đắc dĩ biết hắn tính khí không tốt nhưng từ bao giờ hay cằn nhằn thế không biết?

Tiết Dương mới đầu còn cau chặt mày, mặt hờ hững, nhưng từ từ thần sắc cũng dần thả lỏng. Lúc này trong phòng đột nhiên vang lên tiếng khóc lớn, là tiếng của Sơ Tâm. Bị ác mộng dọa sợ vừa tỉnh đã gọi lớn:"tỷ tỷ, tỷ tỷ." giọng điệu đầy sợ hãi và thương tâm, Sơ Hòa ôm lấy nó vừa khóc vừa kể lể ác mộng vừa gặp, giọng điệu mơ hồ, đau lòng. 

Tiết Dương nhìn nó rất lâu, thầm nghĩ rồi một ngày nào đó oán hận trong lòng nó dâng cao giọt nước tràn li sẽ đầy quyết tâm báo thù giống như....hắn. Rốt cuộc Tiết Dương chỉ biết nó vẫn nói gì đó nhưng hắn không nghe được có ảo giác đè nặng lên người năm tháng trôi qua, đáy lòng có rất nhiều thứ sụp đổ vĩnh viễn không thể quay lại thuở ban đầu.

"Cảm thấy quen thuộc à?" Phía sau chợt vang lên thanh âm dịu dàng nhưng Tiết Dương không muốn trả lời. 

Hai chị em đó không có nơi nào để về cả, Hiểu Tinh Trần chỉ đành dẫn họ theo và đương nhiên quyết định này làm cho Tiết Dương thêm bí xị. Đi vào một thành trong rất tấp nập, đông phường buôn bán người qua người rất có không khí nhộn nhịp đi đến đâu cũng nghe tiếng chào bán hết sức vui vẻ. Sơ Tâm níu tay Tiết Dương:"Ca ca, muội đói bụng."

Tiết Dương hừ một tiếng:"Ngươi đói ta không đói chắc? Hai người kia không biết đi đâu mà còn chưa về kìa." bảo là đứng ở cổng thành đợi mà cả buổi rồi không thấy người đâu, đúng là khiến người ta buồn bực. Đi mua đồ chứ có phải đi hẹn hò đâu mà lâu thế chưa chịu về nữa?

Bình thường Tiết Dương tính khí không dịu dàng như Hiểu Tinh Trần nhưng Sơ Tâm lại không hề sợ hắn miệng nói:"Ca ca không có tiền sao?"

"Không." Tiết Dương đáp suông, cơ mà thoáng chốc chân mày đã nhướng lên bởi hắn nhìn thấy túi tiền di động đi trên phố:"Nhiếp Hoài Tang!!"

Nhiếp Hoài Tang nghe tiếng gọi quen quen quay đầu nhìn tứ phía thấy Tiết Dương thì có chút không vui, lần nào gặp Tiết Dương y như rằng gặp phải yêu ma quỷ quái không sạch sẽ, trong đầu liền nghĩ đến: tẩu vi thượng sách.

Vừa quay đầu thì thấy Hiểu Tinh Trần hướng ngược lại đi tới bên  cạnh còn dẫn theo một tiểu cô nương xinh đẹp thuần khiết, sâu thẳm có gì đó an tĩnh vô cùng nói chung là hết sức xứng đôi. Được Tiết Dương âm thầm mách bảo rằng người kia vô cùng giàu có sẽ có đồ ngon cho nó Sơ Tâm rất nhanh đã làm thân với Nhiếp Hoài Tang, liên tục gọi ca ca. Mà tính của Nhiếp Hoài Tang cũng thích trẻ nhỏ để nó ngồi trong lòng hỏi:"Muốn ăn gì nào?"

Sơ Tâm phân vân rất lâu mới hỏi:"Có sơn hào hải vị không hả?"

Hiểu Tinh Trần "..."

Tiết Dương "..."

Nhiếp Hoài Tang "..."

Sơ Hòa "..."

Tiểu nhị:"Ở đây không có mấy món đó ạ..."

"Người ta nói canh vi cá rất ngon"

Hiểu Tinh Trần "..."

Tiết Dương "..."

Nhiếp Hoài Tang "..."

Sơ Hòa "..."

Tiểu nhị nói:"Ở đây không có"

"Thế có bào ngư hay không?"

Hiểu Tinh Trần "..."

Tiết Dương "..."

Nhiếp Hoài Tang "..."

Sơ Hòa "..."

Tiểu nhị vẫn lắc đầu quán này chỉ là quán ăn bình thường làm gì có mấy món đó:"Cũng không có"

Tuy có chút thất vọng nhưng nhanh chóng tươi tỉnh:"Thế có nhân sâm, hải sâm gì không ạ?"

Hiểu Tinh Trần "..."

Tiết Dương "..."

Nhiếp Hoài Tang "..."

Sơ Hòa "..."

Tiểu nhị:"Vẫn....không!"

Mặt Tiết Dương sớm đã đen thùi lùi, con bé này đang đùa đó à có đồ ăn đã tốt lắm rồi Nhiếp Hoài Tang giàu chứ đâu có ngu hơn nữa nhóc không thấy mặt tiểu nhị đã đen kịt rồi à? Người ta cho rằng ngươi cố ý đến phá quán đó, có Hiểu Tinh Trần ở đây đánh nhau không tiện ta không muốn đi tìm quán khác đâu, mà đứa bé lại chẳng nhìn ra:"Thế có cua tuyết không ạ?"

Tiểu nhị lau mồ hôi thở phào:"Có ạ"

Cuối cùng cũng có một món, con bé như được cổ vũ đầu óc linh hoạt hẳn đem những đồ ăn nghe người ta nhắc đến liệt kê một lượt:"Thế thì có thịt hươu, thịt nai, thịt heo, thịt bò, thịt gà....."

Hiểu Tinh Trần "..."

Tiết Dương "..."

Nhiếp Hoài Tang "..."

Sơ Hòa "..."

Sơ Hòa khổ sở nhắc:"Tâm Tâm"

Sơ Tâm vẫn còn hí hửng nghĩ đến ăn uống quay đầu nhìn Nhiếp Hoài Tang mặt tròn tươi sáng như cái bánh bao hấp tỏa hương ngào ngạt:"Vị ca ca này nói Nhiếp Thành gì đó của ca rất giàu có, to như này,..muốn gì cũng có thế có thể cho muội một nữa không, họ nghèo quá đi! "

Hiểu Tinh Trần "..."

Tiết Dương "..."

Tiết Dương "..."

Nhiếp Hoài Tang "..."

Sơ Hòa "..."

Thật không đỡ nổi, nhóc có biết Nhiếp Thành là cái gì không mà đòi xin một nữa hả? Không sợ Nhiếp Minh Quyết vác đao rượt một vòng à? Đứa bé này vừa có chổ tốt hơn đã phản bội rồi, còn nói ra chuyện mà ai cũng biết ra nữa Tiết Dương mặt như lọ nồi. Sơ Hòa thì ngượng ngùng còn Hiểu Tinh Trần thì không biết nói gì. Tiểu nhị hơi hơi kỳ quái hỏi:"Thế có gọi đồ ăn không ạ?"

Sơ Tâm hai mắt tròn xoe...

"Có chứ, đồ đứa bé này gọi cứ mang lên là được." dù sao Tiết Dương cũng không định trả, mà người nào đó không trả sẽ bị đánh như đầu heo. Nhiếp Hoài Tang cảm thấy mình bị rơi vào một cái bẫy rất lớn, đáng lý không nên tò mò dừng bước mà nên quay đầu chạy thật nhanh mới đúng.

Hiểu Tinh Trần:"Gọi ít thôi."

Tiết Dương:"Không cần phải tiết kiệm cho hắn đâu." Sau đó quay sang Sơ Tâm đề nghị:"Lát nữa chúng ta đi mua thêm đồ chơi và kẹo."

Nhiếp Hoài Tang nhìn đồ ăn mang ra cắn một miếng thịt sau đó chậm rãi gật đầu:"Đúng là không cần tiết kiệm, lát nữa tam ca đến bảo ca ấy trả là được."

Tiết Dương "..." cái tên kia với hắn còn chưa tính sổ xong đâu, ai thèm nhìn cái bản mặt giả tạo cười toe toét kia chứ hừ hừ!

Sau bữa ăn cũng không thấy Tiết Dương bắt Nhiếp Hoài Tang đi theo trả tiền đồ chơi và kẹo mà rời đi rất nhanh. Nữa đường thì dừng chân nóng giận đùng đùng:"Chết tiệc, Kim Quang Dao ở Lan Lăng bận đến không thấy mặt trời làm gì có thời gian đến đây chứ!" Bị tên nhóc kia lừa rồi!

Sơ Tâm:"Ca ca, đồ chơi và kẹo của muội đâu?"

Tiết Dương "..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top