Chương 6
Tâm tư lắng đọng không ai thấu tỏ
Đêm tối hai người ở bên mặt biển lớn Tiết Dương gối tay lên đầu ngửa mặt nhìn trời nhưng ánh mắt lại chẳng có tiêu cự nào. Hiểu Tinh Trần nói:"Ngươi đang bị thương tạm thời nghỉ ngơi một thời gian đi."
Tiết Dương giơ nắm đấm kiến nghị:"Dư thừa! Lẽ nào còn bắt ta mang bộ dạng này đi săn đêm cho người. Ta lợi hại nhưng mang theo một người vô dụng như ngươi không dễ đâu." Nói rồi lại im lặng không giống giọng điệu chế nhạo thường ngày mà nhiều hơn mấy phần lo lắng, Hiểu Tinh Trần thấy tâm tư thoáng dễ chịu lại nhưng ngay sau đó lại tăng thêm mấy phần ưu sầu. Cơ thể y đúng là vướng tay vướng chân thật.
Hiểu Tinh Trần thấy hắn rõ ràng thay đổi rất nhiều, dường như luôn tránh né y lại dường như nặng bầu tâm sự, thường xuyên thả hồn vô định, nếu thật sự vì lo cho y thì y càng cảm thấy bản thân liên lụy hắn rất nhiều, rõ ràng không thể cho hắn một cuộc sống an ổn bình thường, ngày đây mai đó phiêu bạt vẫn kéo hắn vào vòng xoáy tranh đấu không ngừng. Mà Tiết Dương cũng cảm thấy Hiểu Tinh Trần dần dần thay đổi trước kia thấy y thật đơn giản thật liếc một cái đã thấu nhưng giờ lại nhìn không sao thấu tỏ, quẩn quanh trong làn sương mờ mịt một khí chất nho nhã, như một khối ngọc đã được mài giũa cẩn thận, khôn khéo nhưng không hiểu sao giờ lại thấy y mất đi vài phần gì nữa, ánh sáng mờ dần.
Gương Yêu! Thật sự là do thứ này sao?
Sợi xích đỏ đó, vẫn là sợi xích đỏ đó đúng là một cái gai trong mắt.
Nhất định phải tìm ra cách...
Không thể mọi chuyện tiếp tục như thế này nữa..
Mặt biển phản chiếu một bóng nguyệt cao vợi tâm tư Tiết Dương càng bay xa bay cao đến khi cảm thấy bên cạnh sáng hơn bất thường quay đầu thấy y giơ đến một ống trúc gọt đẽo bóng người, bên trong thắp đèn ánh sáng khiến cái bóng dạ trên mặt cát.
Tiết Dương nhìn bóng người thiếu niên trẻ ngồi trên cành cây có vẻ như đang ngắm trời miệng nói:"Ta đâu có xấu như vậy, không biết khắc gì cả!"
Tiết Dương đưa tay cầm lấy nó vuốt ve một chút, càng nhìn càng thấy thích.
"Đây là Nhiếp Hoài Tang"
Tiết Dương thật muốn ném nó đi.
"Ta đùa đấy là ngươi."
Tiết Dương khinh bỉ:"Đương nhiên, Nhiếp Hoài Tang biết leo cây bao giờ?" Bị đá lên cây chả biết đường leo xuống ấy chứ, hắn hừ một tiếng đưa tay sờ bóng người trên ống tre không biết Hiểu Tinh Trần làm nó khi nào chỉ là Tiết Dương thấy rất thích sau giây lát ngẩn ngơ mới hỏi:"Của ngươi đâu?"
Hiểu Tinh Trần lắc đầu:"Ta không có làm." dường như trong gió y khẽ thở dài, đôi môi khẽ mím lại áo trắng hóa thành sương khói, khiến người khác không sao nắm bắt được. Tiết Dương nheo mắt lại thấy mình nghĩ nhiều rồi chẳng qua là ảo giác mà thôi. Bên cạnh ánh nến sáng của ngọn đèn hiếc cằm kia toát ra những nét kiên định cứng rắn.
Tiết Dương nghiêng đầu nhìn y, cảm giác giữa hai người sao lại xa xôi như thế, từ khi sợi xích đỏ....à không kể từ lúc Gương Yêu, Hiểu Tinh Trần đã tránh hắn, dù chỉ là thoáng qua một chút nhưng hắn cảm nhận được hai người đang vô cùng xa cách. Một nụ cười thê lương lặng lẽ xuất hiện trên gương mặt bất cần của hắn, vốn dĩ chẳng mấy thân thuộc thì nói gì xa cách, chỉ có lòng hắn có tâm tư mà thôi.
Không biết trong lòng y nghĩ gì?
Tựa như một vết nứt xuất hiện trong lòng, cứ thế ngày ngày lan rộng sau mỗi lần hắn tự hỏi chính mình.
Mây đen trên trời kết lại sau trăng, nhuộm ánh sáng của trăng tạo ra từng gợn màu sắc mặt nước dập dềnh có những con cá nhảy phóc lên. Hiểu Tinh Trần nghĩ gì đó chạy ra tìm cách gõ đầu cá, cá lướt trên mặt biển chạy mất tăm không ngoảnh đầu lại lần nào thậm chí còn có cảm giác nó đang khinh thường y: Đồ chậm chạp muốn bắt ta hả đừng hòng!
Tiết Dương nhìn dáng vẻ của y bật cười:"Bắt không, ta với ngươi đấu." không đợi Hiểu Tinh Trần trả lời hắn đã xắn tay áo đi xuống biển, cá thấy nước động mạnh bạo thì quẫy đuôi bỏ chạy cực nhanh.
Y nói:"Từ từ thôi cá chạy hết rồi."
Lẽ nào Tiết Dương lại thua mấy con cá này, hắn không cam tâm quậy banh mặt biển hai ngươi đuổi qua đuổi lại, đẩy tới đẩy lui cuối cùng ngồi trên cát bên ngọn lửa nhìn mấy con cá quẫy đuôi đắc ý: giỏi thì bắt đi giỏi thì bắt đi.
Tiết Dương:" Tại ngươi chậm chạp đó." thật muốn dùng kiếm xiên hết bọn chúng.
Hiểu Tinh Trần nghĩ thầm: còn không phải ngươi làm động nước.
Gió đêm mang theo cảm giác lành lạnh, nhè nhẹ phe phẩy qua vạt áo vô số vì sao tỏa ra ánh sáng nhu hòa Tiết Dương nghiêng đầu nhìn người bên cạnh mình tâm sự ngổn ngang một lúc lâu lí trí hắn không đủ sức gạt bỏ tình cảm, tựa như ban đầu nếu như thật sự lý trí thì sẽ không hành động theo tình cảm mà ở lại bên cạnh Hiểu Tinh Trần, giờ cũng không thể nào mà buông tay. Có một thời gian đầu óc mơ màng, tâm trạng luôn bị nhấn chìm trong một mâu thuẫn không nói thành tên. Tự bản năng muốn phủ nhận nhưng trái tim lại không nghe lời, sau nhiều lần đấu tranh đầu óc hắn không thể tỉnh táo mà càng suy nhược, không cam tâm mấy cũng đành thừa nhận: Nếu không tự mình cảm nhận thật khó tin có một loại nghiệt duyên như vậy.
Cuối cùng đằng xa chợt có một trận cuồng phong đột nhiên kéo tới, mang theo mùi máu tanh tưởi. Hai người hơi sững sờ, lập tức nhìn ra xa xa. Trên khoảng không bao la hình như có một đám mây bất thường, sét động không ngừng hai người liếc nhìn nhau cảm thấy nguy hiểm đã liếm tới tận cổ.
Trước khi mặt trời mọc, không gian càng thêm tăm tối xung quanh là yên tĩnh như tờ, vắng lặng không một bóng người hay động vật, thậm chí cũng không có cả một luồng gió. Không khí dường như ngưng đọng cả tiếng mặt biển vỗ vào bờ cũng im bặt.
Hiểu Tinh Trần nghe đám mây không ngừng xẹt xẹt tia sét kia thấp giọng thận trọng hỏi:"Đó là cái gì vậy?"
"Không biết nhưng không phải tự nhiên, chắc là yêu ma quỷ quái gì rồi!" Cả ngắm biển cũng không yên nữa đang yên đang lành lại mò tới.
Sắc mặt Hiểu Tinh Trần vẫn rất xấu, thân thể cũng hết sức yếu ớt, trong mắt lộ vẻ mệt mỏi khó che giấu, hít vào một hơi thật sâu, mùi máu tanh khiến tâm can y vô cùng khó chịu trời sinh y ghét nhất mùi máu tanh. Tiết Dương giấu y sau lưng linh tính cho hắn biết đám mây đó đang muốn tiến đến chỗ bọn họ tấn công.
Một khắc đó, trong bóng tối dường như xuất hiện một tia sáng chói mắt chiếu rọi bốn phía đánh mạnh xuống mặt biển khiến biển động nặng nề ào lên bờ, Tiết Dương kéo Hiểu Tinh Trần đứng dậy lùi đi tay còn muốn cầm theo ống tre kia nhưng nước biển ập tới cuốn trôi chớp mắt đã không thấy đâu. Lồng ngực Tiết Dương nghẹt thở rủa trong lòng một tiếng. Trong mây đen có hai bóng người xuất hiện cả người phiêu đãng, ánh mắt Tiết Dương chú tâm vào một người trên tay người đó cầm theo một ngọn giáo nhìn qua đã biết không tầm thường. Người kia không giống như đang nhìn hắn nhưng ngọn giáo lại hướng xuống:"Ngươi là Tiết Dương à?"
Thì ra là tìm hắn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top