Chương 5: Đôi Mắt

Hiểu Tinh Trần cõng Tiết Dương tìm đường trở về giữa bão tuyết, bão tuyết ngày một lớn lối đi chỉ một màu trắng Tiết Dương khi mê khi tỉnh, quá nửa thời gian đều mơ mơ màng màng sốt cao thân thể nóng vô cùng, còn bắt đầu nói những lời mê sảng. Hiểu Tinh Trần không nghe rõ hắn muốn nói gì, y không biết trong giấc mơ ngực như bị búa tạ nện vào, đau đớn trào dâng năm tháng bọn họ gắn bó, bỗng thấy xót xa vô cùng cố hết sức để thở, vậy mà vẫn không được.

Hiểu Tinh Trần bao nhiêu năm qua, ngươi có hiểu nổi lòng ta....

Sao ngươi không hiểu lòng ta.

Bao nhiêu mới đủ đậm sâu? Cô ta nói không sai! Bao nhiêu mới đủ đậm sâu?

"Ngươi tiếp tục lún sâu kết cục sẽ thê lương hơn hàng vạn lần, ngươi và y không chung đường trong lòng y chưa từng có ngươi...hãy buông bỏ đi"

Như sấm sét giữa trời quang...

Hắn một chữ cũng không hiểu!

Hắn một chữ cũng không hiểu!

Hoặc là hắn không muốn hiểu! Chỉ muốn tiếp tục mê muội mà thôi...

Hai mắt theo giận dữ đỏ sậm Băng Cơ sớm biết hắn đem lòng yêu Hiểu Tinh Trần nhưng không ngờ chấp niệm lại sâu đến thế. Biết rõ phía trước mịt mù vẫn bước về phía trước tình nồng ý đậm nhưng người ta mãi mãi không hiểu hoặc là cũng không muốn thấu hiểu.

Không ngờ có ngày Tiết Dương trở nên mập mờ như thế, không muốn rạch ròi, rõ ràng như tính cách vốn có của hắn nữa.

Mọi chuyện vẫn chỉ là mơ hồ, nhưng trí tuệ và sự nhạy cảm của hắn, hắn biết bản thân mình đang sợ hãi, rất sợ hãi có những thứ ăn sâu bén rễ trong lòng hắn không làm sao dứt bỏ được. Tiết Dương trong lúc phân tâm bị huyễn cảnh của ả ta tấn công duy nhất hắn muốn biết một chuyện: Y đang ở đâu!

Rốt cuộc y đang ở đâu? Thương thế y chưa khỏi ngươi giấu y ở đâu.

Hắn nhíu chặt đôi hàng mày, nhìn đất trời xoay vần. Sau một thoáng tĩnh lặng tới tột cùng, đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe hiện những tia sáng âm u, tàn nhẫn. Dù là mơ hay thực vẫn phải tìm được người.

Trong mê man Tiết Dương cảm thấy có thân thể lạnh băng ôm lấy hắn, cơ thể này lạnh như băng tuyết khiến người hắn cũng lạnh theo đến khi hắn tỉnh thì y vẫn đang ngủ, gương có chút tiều tụy, đôi hàng lông mày của y hơi cau lại, dường như ngay cả trong giấc ngủ cũng chẳng hề vui vẻ đang lo lắng cái gì đó không bỏ được bên ngoài vẫn sương tuyết phủ phàng, hang động này không đủ ấm. Tiết Dương đưa tay sờ trán y, người y còn nóng hơn hắn. Ngoài trời gió mưa gào thét, tuyết phủ cuồn cuộn, chỉ chốc lát sau mưa đã trở nên tầm tã. Qua mấy ngày tuyết ngừng rơi mặt băng phản chiếu bóng dáng hai người nhưng không hiểu sao lại ánh lên nét cô độc.

Dù thế nào đi nữa, đôi lúc hắn vẫn thấy rất cô độc. Không phải vì y không tốt với hắn mà có lẽ vì điều hắn muốn nhiều hơn những gì y có thể cho.

Đến khi Hiểu Tinh Trần mới tỉnh lại, thì Tiết Dương đang quan sát một khối băng trên đỉnh đầu, rất cao, giọt nước im hơi lặng tiếng nhỏ xuống không nhìn rõ đã tan biến. Tiết Dương nhìn nó rất lâu không biết nghiên cứu ra được cái gì chưa Hiểu Tinh Trần lên tiếng trước:"Đó là Băng Sương à?"

"Ta đang xem có phải nước rơi trúng đầu ngươi làm ngươi nhiễm lạnh không mà ngươi còn sốt nặng hơn ta." điệu bộ Tiết Dương hết sức mỉa mai lúc mới tỉnh hắn bị Hiểu Tinh Trần dọa cho hết hồn, cả người nóng như lò lửa môi mím chặt khô khốc nhưng người lại run bần bật.

Hiểu Tinh Trần hiểu rõ tính khí của hắn như thế:"Thương thế của ngươi như nào rồi..?"

"Còn có thể như nào, ta bị thương ngươi thì lo ngủ không bị người ta làm thịt đã may lắm rồi" Tiết Dương như muốn đưa tay lấy khối băng kia nhưng lại chần chừ không động. Hắn đã kiểm tra quanh quẩn ở đâu rồi, không tìm được chút manh mối nào cả.

Hiểu Tinh Trần nhẹ giọng đáp:" Là ta bất cẩn" dù y có bày kết giới nhưng sức lực có chút...."Sao ngươi bị thương nặng thế, ta thấy cô ta không phải đối thủ của ngươi." mặc dù là cô ta có huyễn cảnh đi nữa:"Biết là giả tại sao không ra tay?"

"Nhưng là thật thì sao?" Tiết Dương có thể tự tin với phán đoán của mình không nghĩa là hắn muốn đánh cược, vì phần thua cái giá trả rất lớn huống hồ còn sợi xích đỏ kia...

Hiểu Tinh Trần im lặng...

"Hiểu Tinh Trần ngươi có yêu ai chưa?" Tiết Dương đột ngột chuyển chủ đề khiến y hơi sửng sốt thậm chí cả Tiết Dương cũng sửng sốt sao mình lại hỏi thẳng như thế, dù câu trả lời như thế nào cũng khiến hắn đau lòng.

"Ta chưa nghĩ tới chuyện đó." cả đời y phiêu bạt nếu bắt người ta phiêu bạt theo y thì thật không đúng, nhưng Tiết Dương hỏi việc này khiến Hiểu Tinh Trần cười tủm tỉm:"Ngươi có rồi sao?" Không biết là người nào khiến Tiết Dương gỗ đá có thể động lòng nữa.

Tiết Dương cười nhạt nhẽo:"Không, ta không muốn yêu đương nhảm nhí gì cả." Tiết Dương không nhìn tảng băng đó nữa rút kiếm khoét một lỗ trên băng kiếm cá:"Ăn thôi đói chết đi được"

"Thật ra ta thấy ngươi tìm một nữ nhân chăm sóc mình cũng tốt đừng có ngày đây mai đó nữa."

Tiết Dương khinh bỉ:"Bản thân còn lo chưa xong nữa mà lo chuyện người khác."

Hiểu Tinh Trần bị đả kích quen chỉ âm thầm lắc đầu không hiểu sao Tiết Dương hỏi rồi lại phản ứng như thế? Lẽ nào người hắn thích không thích hắn?

___

Phía trời tây đỏ rực dưới nền tuyết, người già trẻ nhỏ thu mình lại một cụm, nền tuyết đầy máu nóng, tiếng khóc cùng tiếng la hét trong sợ hãi. Tiếng thúc giục của bọn thổ phỉ không ngừng vang lên, đồng tiền nhuộm đầy máu tanh! Bọn chúng đang rất hưng phấn,....

Trên bầu trời mây đen ùn ùn kéo đến đột nhiên che kín khắp nơi, không gian tối sầm trong phút chốc. Bọn cướp cảm nhận được một bầu không khí nặng nề đầy áp lực đổ xuống từ trên đỉnh đầu:"Đại ca....đại ca...đám mây đó."

Trên mây sấm sét chớp nhoáng thình thình liên tiếp như trống đánh, tia sét xé mây giáng xuống mặt đất một trận cuồng nộ nhấn chìm hết sự sống trong thôn xóm. Một mạng cũng không còn, trên mây dần hiện ra bóng người đạp trên lôi ảnh, sườn mặt như đóng băng không một biểu cảm, đôi mắt có chút vô hồn trống rỗng. Hai bên thái dương hiện lên những vết nứt màu đen, hệt như đang bị hoại tử. Trên tay cầm theo một thanh bảo kích đầu sấm sét, ngọn sét chưa tan vẫn chớp giật liên hồi màu sắc lạnh lẽo.

"Kế Vân, người đánh như thế thì chết cháy hết rồi thuộc hạ sao móc mắt cho người?" Mặc dù họ đều là quỷ được tạo ra dưới thân thể người thường nhưng mà.

Kế Vân không nhìn hướng phát ra âm thanh, tầm mắt rất mờ không thấy gì ngoài bóng đen đen mờ mờ của mấy cái xác chết:"Ta không thích đôi mắt nào của chúng cả" hắn đạp lôi ảnh bay đi vun vút:"Ồn chết đi được cả ngủ cũng không ngon."

Hứa Lôi tặc lưỡi cũng đạp kiếm đuổi theo tận lực khuyên nhủ:"Người phải thay mắt thôi, mắt của người không dùng được nữa rồi" nó sẽ làm độc gây hại cho các kinh mạch khác càng để lâu càng nguy hại nhưng Kế Vân xem như không nghe thấy, chẳng có đôi mắt nào vừa ý hắn cả.

Băng Sương thì tìm không thấy nhưng tai họa thì đầy đầu, hai người đành rời khỏi vùng băng tuyết đó mà trở về tìm một khách trọ nghỉ ngơi. Vết thương của Tiết Dương dần khá hơn một chút không nhịn được than:"Nghèo như ngươi tiền không có bao nhiêu mà dùng mua thuốc hết rồi."

Hiểu Tinh Trần tháo lớp băng cũ giúp hắn rửa vết thương, đắp thuốc không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì mà Tiết Dương lại bị thương nặng như thế, Tiết Dương không phải là người dễ bị ảo cảnh khống chế, hắn là người rất lý trí nhưng hắn không chịu nói y cũng hết cách hỏi.

Cả hai đều có những bí mật không thể cho đối phương biết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top