Chương 48

Không có thuốc vết thương của y đột nhiên trở nặng, Sơn Quỷ được dịp cười khùng khục:"Hóa ra ngươi là Tiết Dương à, há há trước kia không phải ngươi đi dạo quỷ môn quan một lần rồi sao, bị ai lôi về thế...?"

Tiết Dương đâu rảnh rỗi mà trả lời Sơn Quỷ kia, nắm bàn tay y lạnh dần trong tay mình, cứ thế này không ổn.

"Sao thế, không dám truyền linh lực cho y à? Há há, xem bộ dạng ngươi bây giờ đi há há.." Hai mắt Tiết Dương đỏ ngầu đem hạ đầu Sơn Quỷ vào lửa bùa chú đốt cháy đen một nửa, đương nhiên Sơn Quỷ không chết chỉ đau không thấu lại chẳng giãy giụa được bắp tay bắp thịt căng cứng muốn nổ tung tóe, chỉ có thể trừng mắt kêu gào mà thôi.

Tiết Dương chần chừ một lúc vẫn không truyền linh lực chữa thương, chỉ vỗ mặt y:"Đừng ngủ, đừng ngủ..."

Nơi này bốn bề vô lối, lại là lần đầu xuống đây, hắn cũng không có cách thoát khỏi.

"Trút giận lên ta thì có ích gì, các ngươi sẽ không thoát khỏi nơi đây đâu há há, ta thật may mắn đến giờ phút này mà còn kéo được người bồi tán theo há há..."

Người của y càng lúc càng lạnh, Tiết Dương mãi không tìm ra cách, đành truyền cho y chút linh lực. Sơn Quỷ cười há há:"Thấy chưa, ngay từ đầu có phải hơn không? Há há..." tiếng cười giống như có hàng trăm hàng người đang cười nhạo, như kiến bò khắp đầu óc, chỗ nào cũng khiến người ta đau nhói, tê rân rân khắp người

Hiểu Tinh Trần bị tiếng cười làm cho đang lim dim cũng phải sự tỉnh mở mắt ra đã thấy cái đầu lủng lẳng không ngừng cười, hết cả hồn. Sơn Quỷ khóe mắt thấy y cười, bộ dạng hết sức châm chọc:"Đạo trưởng, người bị ma hóa rồi ư? Không ngờ cũng có ngày đạo trưởng thần thánh bị thương lại đi nhờ kẻ thù đi tính sổ giúp mình đấy. Thân thiết quá nhỉ? Há há há á á á á! Ta không nghĩ ngươi cũng có ngày hèn hạ như vậy."

Hiểu Tinh Trần nghe giọng điệu hình như kẻ này quen biết mình. Chứng kiến một người đang cười như ma quỷ đột nhiên bị rạch một đường lột đi một lớp da trước mặt mình, Hiểu Tinh Trần cứng cả người:"Tiết Dương..."

"Không phải vì ngươi đừng nhiều lời." Tiết Dương lên tiếng phủ nhận..

Sơn Quỷ:"Há há, há há xem ra đạo trưởng nhà ta tự mình đa tình. Có ai thèm quan tâm đến ngươi đâu mà tự mình mơ tưởng thế...hay ngươi quỳ xuống xin ta đi ta chỉ ngươi đường còn hơn dựa vào hắn há há.."

"Ai là đạo trưởng nhà ngươi." Tiết Dương thuận tiện vứt lớp da kia vào lửa. Tiếp tục đem Sơn Quỷ đi nướng..

Hiểu Tinh Trần nhìn lớp da quắn quéo kia kia, nghĩ: Đáng lắm! 

Còn nói không quan tâm, người ta càng kích động Sơn Quỷ lại càng vui:"Ta nói sai sao, hèn..." Tiết Dương còn muốn moi nhiều thứ thông tin từ Sơn Quỷ nhưng tên này có vẻ không biết quý trọng cái lưỡi của mình thế thì không cần giữ nữa.

Dưới sự im lặng của Sơn Quỷ, Hiểu Tinh Trần ho sùng sục, linh lực theo đó chạy loạn, Tiết Dương truyền thêm cho y chút linh lực, y dựa sát người hắn yếu ớt cựa quậy như an ủi hắn yên tâm, y không sao cả:"Ngươi vẫn chưa trả lời ta.." Y cho rằng hắn theo y xuống đây hoặc là trong lòng y hi vọng như thế nhưng bây giờ xem ra không phải như thế? Phó Ngưng Lam? Là tân nương giả dạng đó đúng không? Lòng hụt hẫng mà buồn rười rượi, chút vui mừng ban đầu cũng bị thô bạo cướp lấy phá hủy tan tác theo gió sương.

"Đừng ngủ.." hắn nhéo mặt y đến phát đỏ vẫn không nhằm nhò, ngược lại y càng cảm thấy khắp người mệt mỏi rã rệu ra, nhũn như bị nhúng nước, cả thở cũng lười, không khí trong phổi cũng ít dần, nặng nề phản ứng sự khó chịu, co giật bóp méo. Tiết Dương cau chặt mày, đắn đo xẹt qua đáy mắt đưa cổ tay cắn lấy máu, lại cúi đầu hôn lên môi khép hờ khô khốc của y..

Bầu không khí đang quỷ dị chết chóc bỗng nhiên bị một lớp rèm nhung dịu dàng bao phủ, thanh bình đẩy lùi mọi giông tố, tình ướt át, lòng mênh mang. Hồng trần vạn dặm bị một đạo cắt qua sương mù, không ai có thể chia cắt. Hiểu Tinh Trần lại không hề từ chối, nếu Sơn Quỷ còn lưỡi nhất định sẽ sốc đến tự cắn đứt lưỡi mình, không nghĩ hai người tưởng chừng không đội trời chung này lại tiếng triển đến mức này. Một đêm yên ắng một người bị treo ngược miệng chảy máu ròng ròng trân trối nhìn hai người đang hôn nhau, hốc mắt tức muốn nhỏ máu.

Tiết Dương chẳng muốn nói nhưng lại sợ y ngồi im thế này một lát sẽ ngủ mất, ngủ không đáng sợ, sợ không ngủ không tỉnh, hắn trầm ngâm giây lát rồi nói:"Ngươi nghe qua Se Tơ Đỏ chưa...?"

"Có...nghe"

"Thế Thương Quỷ phi tơ thì sao?"

Hiểu Tinh Trần ngẫm một lúc:"Có nghe tên một lần nhưng ta không biết nó là cái gì?."

"Hai họ Huyết Sinh - Thương Quỷ hai đại gia tộc thành thân với nhau sinh ra bảy đứa con gái, ba đứa theo họ mẫu thân từ nhỏ đã biết quay tơ kéo sợi, dệt gấm là một chuyện, đó còn là chiêu thức chấn động thuở bấy giờ, gọi là Thương Quỷ phi tơ, mỗi một cô có một sắc màu riêng, một khi hợp lại không ai thoát khỏi vòng vây của nó, thiên hạ xưng tụng chiêu thức đó là Lưới Trời. Mỗi cô điều là thân phận cao quý, dung mạo xuất chúng người theo đuổi ra vào nườm nượp."

Y biết gia đình đó có bảy đứa con gái giỏi dệt gấm chứ không biết họ gia thế hiển hách tu vi cao thâm. 

"Thế chuyện gì đã xảy ra?" 

"Thương Quỷ thị là người hoài cổ, dù gia tộc lớn mạnh nhưng vẫn rất tuân thủ truyền thống gia tộc mình lúc còn nguyên sơ, tơ lụa vải vóc đều được giặt bên bờ sông trước kia bà ta sống, có một hôm Thương Quỷ thị đi giặt vải đã nhặt một đứa bé bị thả trên sông về, đứa bé này là La Lan. Thương Quỷ thị nhận cô ta làm con nuôi dạy cô ta nuôi tằm dệt vải."

Nghe nhắc đến La Lan, y có dự cảm không lành:"Tơ đỏ là tơ đứng đầu trong Thương Quỷ phi tơ, đáng lý ra con gái lớn mới luyện loại tơ này, sao lại là cô ta, lẽ nào?"

"Ngươi đoán đúng rồi...Thương Quỷ phi tơ chỉ có bảy màu, dù Thương Quỷ thị có lòng cũng không thể dạy cho cô ta, huống hồ cô ta không mang dòng máu của gia tộc... tám tỷ muội bọn họ đã cầu xin với thần linh có thể gả gần nhau, để thường xuyên hỏi han chăm sóc, không bao giờ tách rời...thật trùng hợp trời cao ưu ái cho toại nguyện...lại yêu cùng một người đàn ông..."

Hiểu Tinh Trần không biết nói gì, cùng nhau dệt hỷ phục, mấy năm ươm trứng nuôi tằm, mấy năm quay tơ dệt vải, từng đường kim mũi chỉ vun vén giữ trọn lời thề. Họ sao có thể nghĩ đến cùng yêu một người?

"Chỉ là họ đều không biết họ lại cũng yêu, vị thiếu tươi cười rạng rỡ đó. Năm đó Thương Quỷ Ngưng Lam xinh đẹp rạng rỡ, cũng là cô gái hoạt bát kiêu ngạo nhất trong các tỷ muội, 

một đêm trăng sáng thả đèn hoa đăng trên sông, chèo đi tìm người bày tỏ tình cảm, nhưng người ta đã có người trong mộng, nên đã từ chối. Thương Quỷ Ngưng Lam thất vọng bỏ đi, cũng không tiếp tục dây dưa, việc này tuy là vấp ngã đầu tiên khi cô ta ra đời đến nay, nàng ta cũng chỉ buồn mấy ngày rồi thôi." Tiết Dương không giấu sự khinh miệt trong đáy mắt:"Thời gian sao đó, cô ta lại gặp hắn trong buổi thả hoa đăng, hắn say khướt trên thuyền buồn bã, hóa ra là đã chia tay người trong mộng rồi. Thương Quỷ Ngưng Lam thấy đây là cơ hội của mình, trước giờ cô được nuông chiều, được hàng vạn nam nhân theo đuổi, vì chuyện bị từ chối mà không ngừng canh cánh trong lòng. Hai người càng lúc càng hợp nhau, mỗi đêm trăng tròn đều hẹn gặp ở bên bờ sông, người cô ta yêu chí lớn cao vời, cô ta trời sinh thông minh tài giỏi, có thể hỗ trợ hắn ta, rồi họ thành thân."

Hiểu Tinh Trần có thể đoán được khi bàn tính chuyện này, có những cõi lòng lặng thầm vỡ nát. Nhưng không thể vì chuyện này mà tỷ muội trở mặt được.

"Trước khi thành thân có một người đến tìm cô ta khóc lóc van nài đừng cướp phu quân của cô ta, đừng cướp đi cha của đứa bé trong bụng cô ta, người đó là...La Lan. La Lan chính là người trong mộng của hắn, họ chưa từng chia lìa, chỉ là vì hắn biết cô ta là con gái của một gia tộc mạnh, chỉ cô ta mới giúp tham vọng của hắn đạt thành, cho nên hắn không ngại mà lợi dụng cô ta. Nhưng cô ta là ai, cô ta là Thương Quỷ Ngưng Lam, phu quân của cô ta chọn còn chưa thành thân lại có con với người khác nếu để chuyện này truyền ra ngoài phải làm sao? Gia tộc cô ta phải đối diện với chuyện này làm sao? Còn đứa bé trong bụng La Lan phải làm sao? Đứa bé trong bụng cô ta phải là sao? Sau cùng cô ta giấu nhẹm chuyện này, mượn cớ cần người chăm sóc xin phụ thân để La Lan theo bồi giá về nhà phu quân cô ta. Vì chuyện này mà cô ta hết lòng hết dạ phò trợ hắn, hy vọng có thể khiến hắn thay đổi tâm ý."

"Chuyện xưa nói hỷ phục của con gái út chưa may xong thì cả nhà chìm vào cõi chết...? Không phải họ hẹn sẽ gả cùng một lúc sao? "

Y có thể hỏi một câu dài như vậy Tiết Dương cũng yên tâm vết thương của y không giày vò dữ dội nhưng có thể hỏi một câu nghe hay ho hơn không:"Nếu thế thì một cô không tìm được ý trung nhân thì cả nhà phải ở giá cùng cô ta à? Chẳng qua người đời thêu dệt cho ly kỳ thôi, trong khi đó Thương Quỷ Ngưng Lam đã mang thai rồi, sao chờ được nữa..."

"Sau đó Ngưng Lam và Lan Lan đều sinh ra con trai, dù Lan Lan bề ngoài chỉ là đi theo bồi giá nhưng bên trong ai cũng biết nàng ta là ai. Thương Quỷ Ngưng Lam không cam lòng 

dần dần sinh ra hoang mang sợ hãi..." Ở cạnh nhau bấy lâu hóa ra chỉ là ân ái vờ vịt, người hẹn thề quyến luyến lại chỉ lợi dụng mình:"Thương Quỷ Ngưng Lam mang thai lần hai, đại tỷ cô ta cũng sắp lên xe hoa có ghé thăm, thấy muội muội ưu uất mãi, đâm ra nghi ngờ. Không lâu sau thì Thương Quỷ Hồng Liên đến chất vấn, hắn ta hứa hẹn qua quýt, mà chuyện này vị đại tỷ kia cũng không xen vào được, chỉ là vừa quay lưng đi ra cửa không lâu, Thương Quỷ Ngưng Lam liền động thai, đứa bé chết trong bụng, hắn ta viện cớ đang bị thương không thể giúp Ngưng Lam điều khí lâu liền thoát khỏi trận, Hồng Liên đương nhiên không thể bỏ mặt điều khí ngày đêm....Đến khi Thương Quỷ Ngưng Lam tỉnh thứ mà cô ta nhận không được không chỉ là đứa bé mất, mà còn là sự ra đi của đại tỷ." 

Hiểu Tinh Trần nghe thế cứng đờ:"Cho dù cạn kiệt linh lực cũng không đến mức hương tiêu ngọc vẫn..."

"Chuyện đó ai mà chẳng nghi, nhưng có thể nói được gì..? Kể từ đó Thương Quỷ Ngưng Lam cũng rời khỏi nhà hắn ta, đi đến một đình viện ở riêng mặc kệ hai người kia ân ái...ta không dám chắc chuyện này Thương Quỷ Ngưng Lam có phần hay không nhưng con trai của La Lan trong một lần đi chơi bên ngoài đã bị trúng độc chết...độc này là Lam Thể Điệp Tinh Hủy."

"Lam Thể Điệp Tinh Hủy? Ta biết Lam Thể Điệp là cánh hoa Phong Tín Tử nhìn thì như cánh bướm ...nhưng Tinh Hủy là gì?"

"Ta cũng không biết....khoan đã ngươi nói gì...?"

Hiểu Tinh Trần cũng nhận ra mình đã nói ra một nghi vấn, đưa mắt nhìn những cành hoa Phiêu Diêu xung quanh, rồi chỉ vào một góc:"Hoa Phiêu Diêu ở góc đó là thật."

Lần trước y cũng chạm vào Lam Thể Điệp mới bị kéo vào một không gian khác, nói thế có thể trong mấy cánh hoa Phiêu Diêu này có Hồng Liên Điệp. Tiết Dương muốn đỡ y ngồi dậy, gượng mãi không xong, y yếu ớt lắc đầu:"Ta đi không nổi nữa..."

Tiết Dương xoay người:"Leo lên lưng ta nổi không?".

Hiểu Tinh Trần có chút thất vọng nhúc nhích:"Không...được."

"Thử lại xem...lẽ nào ta phải vác ngược ngươi sao?

Hiểu Tinh Trần nghe thế chợt nhớ hắn chỉ có thể sử dụng một tay, không thể bế y được. Lẽ nào nào lúc ở trên thuyền hắn cũng vác Mỹ Tranh?

*****

Phó Ngưng Lam lạnh lùng quan sát, La Lan cười chán, mới đưa mắt nhìn hỏi:"Cứ theo tính tình của ngươi, đây hẳn là tế lễ ngươi tặng cho ta, ngươi định giết ta thế nào đây?"

Hiểu Tinh Trần bị tiếng cười này làm cho tỉnh, nhìn thấy bầu không khí nghiêm trọng, đỡ đầu:"Vừa rồi xảy ra chuyện gì?"

Ở đây chỉ còn mỗi Lam Hi Thần, các tiểu bối còn lại không thấy đâu:"Lúc đó có ánh sáng hút mọi người, ta có Phương Quỷ Phi Tơ trong tay nên không sao? Mới vừa rồi tìm thấy người dựa cửa bên ngoài."

Thế ư? Hiểu Tinh Trần muốn đứng dậy nhưng không thể, vết thương lại máu chảy đầm đìa. Lam Hi Thần đưa tay lên bả vai giúp y điều khí lại..

Phó Ngưng Lam khẽ đáp đáp:"Ta đã ra tay rồi."

"Ý ngươi là tách trà đó à..? Thứ độc ngươi thường tôi luyện đó, ta đã tìm ra cách giải từ lâu..."

"Ta biết, cho nên trong chén trà đó không hề có độc, chỉ có thuốc bổ mà thôi, chỉ là vừa rồi ngươi đã nắm tay Phó Vĩ Thành."

La Lan sững người:"Dù Phó Vĩ Thành khá giống chàng ấy nhưng ta không đến mức ngu muội nếu có độc hộ giáp trên tay ta sẽ xảy biến hóa." Trên đời này làm gì có người giống đến thế nếu không phải máu mủ ruột rà...tính của nàng ta vốn đa nghi. Đau đớn của nàng ta cuộn lên đổ về tim, lòng ngực cơ hồ muốn vỡ tung, cả người càng co rúm:"Ta đã rút máu đại tỷ ngươi truyền sang ta, dù ban đầu khó hòa hợp nhưng có thuốc giúp dung hòa lại, biến máu ả thành của ra, khả năng kháng độc của ra không kém các ngươi đâu.." tuy nhiên cô ta ra sức khắc chế linh khí chạy loạn trong mình, mãi không được.

"Trên tay hắn cũng không có độc, cũng chỉ có thuốc bổ mà thôi." Dù đầu vẫn đội khăn nhưng có thể nhận ra Phó Ngưng Lam đang cười, nụ cười này hẳn cũng rất quỷ dị:"Ta đương nhiên biết tỷ tỷ của ta có những thứ không thể sử dụng, tốt quá cũng không hay..."

"Ra thế...hahaha.. không ngờ dòng máu ta chiếm được lại thành thứ hại chết ta haha haha." Nàng ta cười đến châm chọc hai thứ bổ dưỡng hòa huyện kia kết hợp với dòng máu trong người ả trở thành kịch độc khiến ả ta nôn ra rất nhiều máu tươi:"Thương Quỷ Ngưng Lam ta không ngờ, không ngờ ngươi vẫn còn sống."

"Nào có, ta đã chết rồi... là ngày đó Đỗ Quyên đắp chăn...không, là ngày ra gặp hắn.."

"Haha chính ngươi đã cướp của ta...ngươi gặp chàng ấy rồi cướp luôn chàng ấy của ta, dựa vào đâu ngươi có thể lên kiệu hoa còn ta chỉ là người theo bồi giá...ngươi giết con của ta, giết luôn chàng ấy...là ngươi đúng không? Là ngươi...là ngươi giết chết chàng ấy."

"Ai giết con của ngươi? Là ngươi giết con của ta, là ngươi đã hạ độc chính con của mình để đổ tội cho ta, ta chỉ giúp ngươi làm thật hơn mà thôi..."

Sắc mặt La Lan còn khó coi hơn khi trúng độc, sự phẫn nộ cùng chết chóc hiện rõ trong mắt ả ta:"Tại ngươi, tại ngươi mà không cứu được con ta, nếu không phải ngươi uống thuốc độc thì con ta...con ta..."

Ngược lại Thương Quỷ Ngưng Lam lại cười hết sức khoái chí:"Con ngươi thế nào? là Phó Trung Đình kiên quyết lấy máu tim của ta cứu nó, nếu không nó cũng không chết, là hắn giết chết con của ngươi mới đúng...hahaha...các người giết chết con ta, giết chết đại tỷ của ta, ta đã bỏ qua cho các người...là ta, là ta quá ngu ngốc đến khi đại tỷ chết dù nghi ngờ cũng không nỡ ra giết hắn, các người lại muốn giết chết ta, cướp con của ta, nếu con ta rơi vào tay cô, nó có thể sống sao?" 

"Thế ư? Ngươi không nói ta cũng không biết tình mẫu thân của ngươi bao la như thế...Không phải vì nó càng lớn càng giống Phó Trung Đình mà ngươi càng ghét nó sao? Ít nhất ta sẽ không hại nó, ít nhất, ít nhất là như thế..."

Tiếng cười của Thương Quỷ Phương Lam tắt hẳn, đau thương cùng cực hiện rõ qua thân thể run rẩy của nàng ta:"Ngươi nói đúng...ngươi nói đúng...ngày đó ngươi bảo ta lòng dạ đàn ông là khó nắm bắt nhất ta nên tin ngươi mới phải, ta vì hắn cả tên họ của mình cũng đổi, sợ hắn e ngại gia tộc ta mà tháo trâm vứt bỏ lụa là làm một nữ tử bình thường, thậm chí ta đã rời khỏi phủ, biến mất khỏi tầm mắt của các ngươi, ngươi cũng không tha cho ta,..tại ta, tất cả tại ta cố chấp, nếu không...con ta không chết, đại tỷ ta cũng không chết, cả nhà ta cũng không bị ngươi hại chết., ta làm ma cũng không tha cho ngươi."

"Ta tin, ta tin mà...ta tin Phương Quỷ Thương Lam ngươi có bản lĩnh này, ta tin ngươi có bản lĩnh dời non lấp biển..." nàng ta nỉ non, từng giọt nước mắt rơi xuống:"Nếu không, nếu không chàng ấy cũng không yêu ngươi..."

"Yêu ta? Hahaha, ngươi còn muốn chế nhạo ta sao?"

"Nếu không, ta cần gì phải hại độc chính con của ta? Còn không phải vì ngươi bỏ đi, tình cảm của ta và chàng ấy càng phai nhạt? Còn không phải vì trong mơ chàng ấy gọi tên ngươi?...ta đương nhiên phải ngăn cản, nếu một ngày chàng ấy nhận ra,..nếu một ngày..." ánh mắt của La Lan càng trở nên đờ đẫn vô hồn, không biết là vì độc dược hay vì đau lòng bởi người đàn ông cô ta yêu đã không còn tình cảm với cô ta?:"Nếu không phải ngươi độc chết chính mình, con ta không phải chết, nếu không phải ngươi độc chết chính mình, chàng ấy cũng không say rượu bên thuyền rồi nhảy xuống sông một đi không trở lại...nếu không phải chàng ấy chết, ta cũng hạ độc lên xác của ngươi." Thương Quỷ Ngưng Lam không phải là người nữa, vì thế Phó Ngưng Lam mà Lam Hi Thần tình cờ gặp mặt khi đó cũng không phải là người.

"Vì một người đàn ông mà hạ độc xác con gái người ta, độc hại chết cả gia đình cưu mang mình. Còn ở đó trách người khác? Có trách thì trách người đàn ông rác rưởi kia đi.. chắc gì hắn ta đã hối hận mà chết theo, không chừng chỉ là trượt chân, làm như trọng tình trọng nghĩa lắm vậy..."

Chưa thấy người đã nghe thấy tiếng, Lam Hi Thần nghe tiếng tiểu bối nhà mình cũng yên tâm. Cả ba đều trở về:"Không sao chứ?" Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi đều bộ dạng nhếch nhác may là không đáng ngại lắm chỉ có Hoài Tang thì tươm tất thôi:"Phó công tử đâu?"

Lam Tư Truy giật mình:"Không gặp..."

"Còn Nhiếp tông chủ và Tô cô nương, Tô công tử chưa thấy đâu nữa.." Lam Cảnh Nghi há miệng mắng:"Không phải xảy ra chuyện gì rồi chứ?"

La Lan cười dữ tợn:"Họ có thể,...đã đụng phải bảo bối mà ta nuôi rồi:"Phó Vĩ Thành,...ta còn chưa hỏi tên hắn, hóa ra thật sự là con của ngươi.."

Cô ta yếu dần yếu dần rồi hóa lại thành mấy cánh hoa sáng lóe, Phó Ngưng Lam duỗi tay cánh hoa liền bay đến lòng bàn tay nàng ta, thu vào túi thơm:"Thời gian còn dài lắm, từ từ đã.."

Đoán là Phó Ngưng Lam muốn lấy lại thứ thuộc về đại tỷ cô ta, tạm thời sẽ không để La Lan chết đâu.

*****

"Thứ quái quỷ gì đây?" Nhiếp Minh Quyết hai mắt đỏ ngầu chống thanh đao xuống đất gượng đứng dậy lao về phía trước, hận không thể phanh thây thứ gớm ghiếc trước mặt, đang gặp sống một cái đùi người.

Đúng lúc này Lam Hi Thần cùng các tiểu bối chạy tới, thấy động nó liền khè ra lửa, ngọn lửa này màu đen, âm khí rất dày, Nhiếp Minh Quyết quát:"Đừng để nó bám vào người." Tròng mắt Nhiếp Minh Quyết giãn ra nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn lách người chạy về phía trước:"Hoài Tang, lùi lại..." đồng thời vác đao vung lên.

Nhiếp Hoài Tang lại như không nghe bước rất nhanh, lách qua người Lam Hi Thần thò tay xuyên qua màn lửa của con quỷ kia, rất nhanh tóm được đầu nó, đập đầu con quỷ đó xuống đất lún sâu mấy tấc.

Mọi người "..."

Nhiếp Hoài Tang nửa ngồi nửa quỳ dưới đầu lôi đầu con quỷ đó nện liên hồi, mỗi lần như thế lại có một hồn phách bay ra, nhìn như sao lơ lửng quay quanh, đầu con quỷ đó nhơ nhớp máu chảy, cơ hồ biến thành một con rối, vừa rồi còn hùng hổ tấn công Nhiếp Minh Quyết, đả thương Tô Phụng Phụng và Tô Can Định giờ lại không chút sức lực phản kháng, giãy giụa yếu ớt, bị đánh nến vỡ sọ, não cũng rơi ra. Chứng kiến cảnh này mọi người đều tột cùng im lặng, nhìn con quỷ bị đánh bẹp đầu rớt xuống, chỉ còn cổ đầy máu, bên trong lại không ngừng tản ra hồn phách, có hồn còn sáng, có hồn mập mờ, có hồn đã tối đen ma hóa. Sau khi rút hết hồn, Nhiếp Hoài Tang ngồi dậy, cẩn thận rút khăn lau tay mình, lau thật sạch sẽ.

Lam Hi Thần đỡ Nhiếp Minh Quyết cười cười:"Vị huynh đệ này có phải nên hiện thân rồi không?" Suốt một buổi trời không nghe đệ ấy kêu la hay biểu hiện lo lắng sợ sệt nào Lam Hi Thần đã có chút nghi kỵ, hơn nữa là do Phó Vĩ Thành nhắc đi cùng Hoài Tang, càng nắm thêm nắm chắc mấy phần là giả.

Nhiếp Minh Quyết cũng nhận ra người này không phải đệ đệ mình, không biết có ý đồ gì? Tu vi có vẻ không nhỏ chút nào.

"Là Hoài Tang nhờ ra xuống một chuyến, bất quá đành mượn diện mạo này..." nói rồi cả người như bùn cứ trồi lên sục xuống trở lại hình dạng khác. Thật ra Hoài Tang chẳng nhờ mà là Hồ Lô thấy Hoài Tang cứ lo âu cho nên mới lén báo Vân Trung một tiếng, cũng trùng hợp Vân Trung cũng có chuyện đi chợ Âm.

Không biết đệ đệ mình kết giao với nhân vật nào, chỉ sợ lợi bất cập hại mà thôi, Lam Hi Thần đưa tầm mắt lướt qua mọi người:"Phó công tử đâu?" Phó Vĩ Thành là con của Thương Quỷ Ngưng Lam, chỉ sợ ở nơi này không chốn dung thân.

Vân Trung:"Ta đưa hắn về trước rồi."

*****

Nhiếp Hoài Tang cùng một số người Nhiếp thị lần theo dấu vết kiệu hoa đến gần lối mòn thì mất dấu chỉ nhìn thấy kiệu hoa ngã đổ lăn lóc:"Đã gần mười ngày rồi mà không chút tin tức gì cả?"

"Cái gì mà mười ngày.." ở dưới chợ Âm không thấy mặt trời, dưới ánh nắng chói chang của dương gian khiến mọi người tạm thời khó thích ứng.

Nhiếp Hoài Tang nã liên thanh:"Đại ca, đại ca, đại ca không sao chứ? Đại ca mất tích mấy ngày làm đệ lo gần chết.." 

"Về trước rồi nói." Bị thương không đáng ngại bị đệ đệ mình ồn ào mới mệt. Về tới Thanh Hà mới thấy mất một người:"Vân công tử đâu?" Còn chưa đa tạ ngươi người ta đàng hoàng.

Lam Cảnh Nghi nhìn một hồi:"Lại biến mất rồi, người này cứ thoắt ẩn thoắt hiện như thế đấy, Nhiếp tông chủ cứ mặt kệ."

"Có cả Vân Trung cùng đi à?" Lần trước rõ ràng là Vân Trung  đã lên nói với hắn chuyện Hiểu Tinh Trần trúng độc, nói cả buổi trời cũng chỉ ho một lúc, nào ngờ sau đó lại trở nặng thương tích đến phải đưa lên đảo Hàm Thương chữa trị rất lâu, đã thế còn rời đi mà không chịu nối sống cánh tay kia, không biết tại sao lại cứng đầu cố chịu như thế. Hoài Tang khó tránh lo lắng Vân Trung bị cánh tay kia tiếp tục hoành hành làm độc.

"Người đó đệ quen biết thế nào?" Đây chính là điều Nhiếp Minh Quyết hết sức lo lắng, đệ đệ này vừa không có bản lãnh lại nhát gan, chỉ sợ bị người ta lợi dụng.

"Cái này..."

Trời dần chiều, thuốc cũng nấu xong, trong uống ngoài xoa Nhiếp Hoài Tang như thường lệ đi mang thuốc cho Hiểu Tinh Trần, lúc này y đang ngồi bên cửa sổ ngẩn ngơ. Hoài Tang khẽ nói:"Đạo trưởng à, người đó thương tích này chưa xong thì thương tích khác lại đến rồi..."

Hiểu Tinh Trần cười cười:"Ta đau đầu quá, chẳng nhớ gì cả."

Hoài Tang đột nhiên đổi giọng thần bí nói:"Lạ lắm, mấy ngày trước trong phủ đột nhiên mọc lên một bụi cỏ, bình thường đâu thấy."

Y nghe thế hơi chần chừ một chút:"Mọc cỏ thì có gì lạ sao?"

"Người nói xem." Nhiếp Hoài Tang đặt thuốc trước mặt cười một cách vô hại.

"Ngươi không phải đổi thuốc của ta đó chứ?"

"Nói thế thì bụi cỏ đó là do người đổ thuốc đi mà mọc lên rồi?"

Hiểu Tinh Trần im lặng một lúc:"Hôm đó, ngươi nói chuyện với Vân Trung ta tình cờ nghe được một chút."

Hôm đó A Hứa ra sau, vậy chắc Hiểu Tinh Trần nghe được từ lúc A Hứa xen vào câu chuyện, cho nên mới không chịu uống thuốc, Hoài Tang đẩy chén thuốc về phía y:"Người uống thuốc đi..bọn ta cũng là muốn tốt cho người thôi. Thứ này dùng để trị thương."

Nếu chỉ để trị thương, y cũng thoải mái hơn đùa một câu:"Thế ư? Chắc không mọc cỏ trong bụng ta chứ." Nói thì nói thế, chắc là thảo dược này đổ đi gặp đất nước mới mọc cỏ thôi, là y không cẩn thận đổ đi cũng không để ý chuyện này.

"Uầy, làm gì có bụi cỏ nào, ta lừa người thôi, ai bảo người nói dối kém quá!"

Hiểu Tinh Trần "..."

Hoài Tang lại nói:"Ta chỉ thấy lạ, tại sao lần nào trở về người cũng nói với mọi người đau đầu không nhớ gì? Sợ người ta không nhận ra người có vấn đề sao?" Với tính cách của y nếu không ai hỏi những chuyện riêng không liên quan đến tra án y sẽ không nhắc đến:"Ta nghĩ người cố ý nói cho người khác biết..." 

"Ta quên mất ngươi đã xử gọn Mộng Cốt như nào."

Hoài Tang khổ sở:"Cái đó là may mắn, người đừng nhắc nữa." 

"Thế ngươi có biết Tiết Dương ở đâu không?"

"Tạm không nói đến việc ta bình thường không nghe không hỏi, tránh tên bay đạn lạc. Người nghĩ Tiết Dương sẽ cho ta biết hắn ở đâu? Sẽ ngồi yên cho chúng ra tìm à? Dù hắn nói cho ta, ta cũng sẽ lập tức xóa nó ra khỏi đầu, biết càng ít sống càng lâu mà."

Cái này đã trở thành châm ngôn của Hoài Tang rồi y cũng không thể phản bác gì thêm chuyện này, chỉ nói:"Bỏ qua đi chỉ sợ chuyện của La Lan chưa kết thúc."

"Bắt được người mà còn chưa kết thúc á?"

"Nhưng còn Sơn Quỷ, Tiết Dương e là đưa người kia đi rồi" hắn để người kia sống không biết là định làm gì?

Hoài Tang thấy da đầu bựt bựt rứt ra, bao nhiêu chuyện vẫn chưa đủ sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top