Chương 45: Quyến Luyến Không Thành

Tiết Dương lúc này không biết đang nghĩ đến điều gì, vừa tức giận vừa cay nghiệt rồi nhanh chóng trở nên hòa hoãn, mặc kệ đau đớn chỉ còn tận lực mà yêu thương từng tấc da thịt trên cơ thể của y...

Tình quyến luyến, sầu triền miên, dưới bầu trời này hẹn ước không thành.

Hiểu Tinh Trần thở dốc sợ hắn xảy ra chuyện, chỉ cần nhìn ánh sáng đỏ lòm cùng cực kia là tâm tư y càng thêm hoảng hốt, bàn tay vô thức cấu chặt lưng hắn:"Tiết Dương..." 

Môi hắn đã chuyển dần xuống dưới càng lúc càng sâu, mải mê bận rộn chẳng màng để ý lòng bàn tay ấm nóng lướt lên lớp da mịn trên đùi y. Xâm nhập cơ thể y tiếng nỉ non sát bên tai kích thích bản năng sục sôi trong lòng hắn. Hiểu Tinh Trần không biết mình định nói gì, làm gì nữa. Để hắn để lại dấu vết trên đùi mình. Để mặc hắn trêu đùa không sót nơi nào trên cơ thể chỉ là trong lòng thấy có gì đó chẳng lành, bản thân không biết bỏ sót cái gì?

Xác thịt va chạm trong cơn tê người êm ái giữa khoái cảm và yêu thương còn nghe được cả từng nhịp thở thân thuộc của hắn. Sau một khoảng thời gian xa xôi cuối cùng cũng có thể tìm lại được cảm giác này, tìm lại được người bên cạnh y những năm tháng xưa cũ không cần mưu cầu gì thêm nữa. Hiểu Tinh Trần trán ướt đẫm, vươn người đến sát thân thể hắn, tay chầm chậm chạm lên bờ ngực trần của hắn, không còn thấy vết thương do đao kiếm hay vết bỏng do Hỏa Linh Võng, chỉ có ba chữ khắc sâu.

Lúc y chạm vào ba chữ này Tiết Dương cũng dừng lại, gió sắt se lùa giữa hai người mang theo sức mạnh hủy diệt thiên địa cuốn sạch phăng cảm giác hoan ái vừa rồi chỉ để lại sự lạnh lẽo và sợ hãi tột cùng. Tiết Dương cười, cười đến vô cùng châm chọc, từng kiêu ngạo tự phụ cỡ nào, tự cho rằng hết thảy mọi thứ trên thế gian này đau thương nào cũng đã trải qua không còn biết sợ nữa, hóa ra không dễ dàng như vậy. Hắn không biết nên trách mình hay trách người chỉ lẳng lặng buông một tiếng không phải nói với y:"Không ngờ lại bỏ thuốc ta?"

Bỏ thuốc gì cơ?

Cơn gió lùa qua Hiểu Tinh Trần hiểu ra lời hắn nói cũng dần dần chết chết lặng đi...sắc mặt trở nên rất khó coi, không dám lên tiếng tự cõi lòng trào lên nỗi chua xót thê lương. Nỗi đau này ai thấu nổi đây? Thuốc ư? Tức là nếu không có thuốc hắn sẽ không bao giờ đụng chạm vào người y nữa đúng không?

Tiết Dương cũng không nói thêm lời nào, chỉ có vẻ mặt tự giễu chính mình nhặt y phục mặc lại. Không biết nghĩ gì Hiểu Tinh Trần ôm chầm lấy hắn:"Đừng đi có được không?"

"Nếu ngày đó ngươi ôm lấy ta, có lẽ chúng ta đã không ra nông nổi này..." Hình như y đã ôm lấy hắn rồi mà lại vội vàng buông ra...

Trái tim y không ngừng đập thình thịch, có thứ gì đó đang cựa quậy đục khoét không ngừng, cứ thế nỗi đau râm ran khắp người. Mỗi lần nghĩ tới nỗi niềm thương tâm lại hiện lên trước mắt. Y có thể tưởng tượng ra mảng máu tươi thấm ướt vai hắn mang bao nhiêu đau đớn tuyệt vọng tràn ra tưới ướt những ngày tháng ngọt ngào của họ, từng chút chút từng chút thấm đẫm từng trang chỉ cần chạm nhẹ, sẽ rách. Y tự hỏi ánh mắt lúc đó của hắn nhìn y như thế nào, là hận, hay đau thương, hờ hững, hay chẳng thiết tha thứ gì? Y không nhìn thấy, nhưng đâu vì không nhìn thấy mà không biết đau.. những ngày đầy biết bao đêm liền đã khiến chẳng thể ngủ nổi, trong lòng sợ hãi đến tột cùng trách hắn sao lại làm như vậy...rồi để những ngày tháng sau này y phải gặm nhấm nỗi đau một mình.

Mồ hôi lạnh túa ra, ướt đẫm sống lưng, từ trong máu thịt đâm ra gai nhọn. Giọng nói của hắn chắc nịch, tựa như một ngọn núi đè xuống nặng nề giết chết tình cảm của họ khó khăn xây dựng bấy lâu này. Y nắm chặt hắn, cơ hồ không khống chế nổi bản thân, dù không nội thương vẫn trào lên òng ọc máu tươi. Trái tim đau đến đã trở nên trống rỗng, đau đến mỗi ngón tay đều trắng bệch, máu nhỏ hết giọt này đến giọt khác, mang mùi tanh nồng, giống như những ngày tháng hoạn nạn dù khắp người đầy vết thương nhưng vẫn ở cạnh nhau chia sẻ từng cảm giác ấm áp.

Ký ức là thứ có thể nhìn thấy, cảm nhận, nhưng không thể nắm giữ trong tay.

Bầu trời tối đen như mực, mưa vẫn còn rả rích vùi dập cánh hoa Tiết Dương nằm xuống cạnh y gối lên tay y, nghiêng đầu nhìn y rồi nhìn mây trời cuồn cuộn bên ngoài.

Đường trắc trở chẳng tìm được lối.

Lúc Hiểu Tinh Trần tỉnh đã chẳng thấy người đâu, dưới đất còn chút tàn tro của một loại cây có tác dụng gây mê. Y hoảng hốt, bật dậy chỉ thấy đất trời đảo điên không một bóng người... dư âm cứ mãi vang trong đầu.

Lồng ngực lại đau!

Máu nhuốm đỏ y phục trắng tinh.

"Nếu ngày đó ngươi ôm lấy ta, có lẽ chúng ta đã không ra nông nổi này..."

"Nếu ngày đó ngươi ôm lấy ta, có lẽ chúng ta đã không ra nông nổi này..." 

"Nếu ngày đó ngươi ôm lấy ta, có lẽ chúng ta đã không ra nông nổi này..." 

Hôm đó, chỉ cần y ôm lấy hắn, hắn có thể không trách y không tin tưởng hắn, có thể cắn răng chịu tiếng oan, chịu đựng sự oán trách của y. Nhưng thứ hắn nhận được chỉ là sự quay lưng vô tình của y bỏ lại một câu: sau này đừng để ta nhìn thấy ngươi.

Nghĩ đến đây y lại hoảng hốt...

Sau này không nhìn thấy hắn nữa ư?

Như thế y phải làm sao đây.

Chính miệng y nói ra câu đó rồi cũng chính y muốn lục tung tứ hải bát hoang này tìm kiếm hắn trở về. Dù biết nơi vực thẳm kia có lẽ đã cướp đi Tiết Dương của y nhưng vẫn không tự chủ được tìm kiếm, ôm lấy hy vọng nhỏ nhoi người có thể quay về. Trong mỗi đêm y luôn mơ thấy bước chân hắn bên cạnh, vẫn mơ thấy hắn trở về giống những lần cãi nhau trước kia, hắn ở bên ngoài, y có thể cảm nhận được, sau đó hắn sẽ chủ động trở về nhận lỗi. Y biết lần này là lỗi của mình nhưng vẫn muốn hắn trở về như bao lần...

Thế nhưng đợi mãi hắn vẫn không về.

Y tỉnh giấc chỉ biết tự nhủ: Ngày mai, ngày mai hắn sẽ trở về.

Không biết đã qua bao nhiêu cái ngày mai rồi.

Hai năm..đối với người khác có lẽ chẳng bao lâu. Nhưng với y là khoảng thời gian đáng sợ không bao giờ muốn nhắc tới...

Không bao giờ!

Sự việc đến nước này khó chịu và căm phẫn Quý Âm Tiên chưa từng giảm bớt, nhưng như thế thì có ích gì? Y không phải góp phần không nhỏ hay sao? Thay vì cứ trách người khác nỗi nhung nhớ và lo lắng cho hắn cũng ngày một tăng thêm. Nhiều lúc chẳng biết lấy đâu ra nước mắt đây? Mà nước mắt thì cũng có thể thay đổi được điều gì nữa đâu? Thời gian chỉ càng khắc sâu thêm nỗi đau và sự mất mát họ phải gánh chịu thôi. Thế nhưng trong giấc mộng sự kiên cường đều tan biến, sự tê liệt không hề kiên dè đục khoét trái tim đầy thương tích khiến y không biết mình đang ở nhân gian hay địa ngục.

Gió thổi những cánh hoa biếc xanh, giữa một vùng đau thương biêng biếc ấy chỉ còn lại mình y lẻ loi.

Hắn nói không sai, sau khi bị phế mất cánh tay rồi y lại bỏ rơi hắn, ngày tháng sau này của hắn phải làm sao? Y luôn cảm nhận hắn ở bên ngoài nhưng lại lạnh lùng không quan tâm. 

Tiết Dương và Thành Mỹ đều đã chết, là y giết hắn rồi!

Hiểu Tinh Trần đi dọc lối mòn, không biết bản thân nên đi đâu về đâu giữa một vùng hoang liêu không bóng người này đây?

***

Lam Hi Thần dò lại linh thức lần nữa, mọi người đều căng thẳng đến khi người mở bừng mắt trước mặt hiện ra đạo quang, lôi một người áo trắng ra khỏi vùng ánh sáng mới dám thở ra. Hiểu Tinh Trần ôm đầu:"Xảy ra chuyện gì vậy?"

Lam Hi Thần điều tức lại bản thân:"Tự nhiên người bị ánh sáng hút mất làm mọi người rất lo."

Hiểu Tinh Trần thấy mình đang ở trong Nhiếp thị, mọi người vây quanh:"Ta chẳng nhớ gì cả...." y ngẩng đầu nhìn thấy ai nấy cũng vô cùng căng thẳng thầm thấy không ổn:"Xảy ra chuyện gì?"

"Người mà người dắt đến bị tơ đỏ bắt đi rồi." Lam Cảnh Nghi nhăn mặt:"Ta tưởng người đó cũng lợi hại lắm ai ngờ một chút khả năng cũng có vừa dời mắt đã bị tơ đỏ quấn quanh kéo đi rồi."

Lam Hi Thần cũng không nghĩ sự việc lại thành ra như này, nhớ gì đó bảo:"Đánh thức Hoài Tang đã..."

Lam Cảnh Nghi bĩu môi:"Ngủ đến giờ này chưa thức đúng là thiên hạ thái bình." Mà Lam Tông Chủ chuyện chính không lo, lo người đang ngủ kia chi chứ? Tuy nhiên khi thấy người dập tắt hương trong phòng mới vỡ lẽ. Vốn là hồn ma kia yếu quá ở ngoài khó dẫn đường nên họ sắp xếp nằm mộng dẫn đường. Chỉ là hôm qua không ai ở lại mà đi xông pha trận chiến, có ai ở lại ngủ đâu mà có mộng. Cho nên Lam Hi Thần đành lừa Hoài Tang thắp hương 'xua quỷ' để tránh âm phong khi bày trận còn, xua quỷ thì có xua quỷ thật nhưng cốt yếu là để Hoài Tang nằm mộng. Được quỷ dẫn đường suông sẻ thế mà lại chẳng hay biết.

Hèn gì hôm qua người lại có vẻ áy náy.

Lam Hi Thần nhìn tàn hương vừa dập lại thở ra:"Ta quên mất vì sợ đệ ấy tỉnh lại vì bị dọa mà ám ảnh nên đã thêm thảo dược để đệ ấy quên mọi chuyện rồi."Thế thì xong, nếu người nằm mộng không nhớ thì sao tìm manh mối đây? Tông chủ ơi tông chủ người lo lắng cho người kia quá rồi đó còn sợ bị ám ảnh nữa chứ?

Nhiếp Hoài Tang không bị hương khống chế tỉnh dậy nhìn mọi người đều tập trung trong phòng mình bằng vẻ mù tịt. Chẳng ai còn tâm trí giải thích sau mình ở đây, Hiểu Tinh Trần nói:"Lam Tông Chủ không thể gọi Không...Vĩ Thành như ta sao?"

Lam Hi Thần bất đắc dĩ:"Lúc đó ta nắm được Sương Hoa của người thông qua vật dụng bên cạnh mà tìm người về. Còn Vĩ Thành thì..."

Chẳng có thứ gì liên quan đến hắn.

"Cái gì,..Không Tên..." Nhiếp Hoài Tang nghe ra ý tứ, bất an nhìn mọi người...

Hiểu Tinh Trần nói:"Vân Trung hẳn là có vật dụng gì của Vĩ Thành..."

"Vân Trung là ai vậy?" Lam Hi Thần chưa nghe qua mà hình như Hoài Tang cũng biết? Những người mà Hoài Tang biết Lam Hi Thần cũng biết qua ai bảo đệ ấy không khiến người ta yên tâm được.

Nhiếp Hoài Tang khổ sở:"Uầy thương thế của huynh ấy còn chưa khỏi, người kia mạnh hơn huynh ấy rất nhiều, đả thương gân cốt giờ tìm người A Hứa sẽ đánh chết ta mất." Nhưng nói sao thì nghĩa đệ người ta lẽ nào không lo? 

Hiểu Tinh Trần nhớ lại cánh tay kia cứ cho rằng Vân Trung mạnh hơn, hóa ra là may mắn. Thương thế đến giờ chưa khỏi thì nghiêm trọng rồi. Vân Trung e là khó đến được chỉ mong Hồ Lô có thể gửi cái gì đó đến thôi...

Sẽ gửi cái gì đây?

*****

Rẽ lối giữa dị thảo phồn hoa, sóng nước dập dờn. Dệt tơ xanh, lụa màu xanh óng ánh như ngọc, từng sợi từng sợi dai dẳng quyến luyến không rời, nghe con chim ríu rít bên cạnh như thì thầm to nhỏ một lúc động tác quay tơ vẫn thoăn thoắt, cuồng quay tơ ở bên gốc cây Tử Đằng màu xanh, gió thổi hoa rơi trên thước lụa sắc màu hòa quyện nhìn không thấy. Tiết Dương vừa lết tấm thân kiệt sức về đã chất vấn ngay:"Sau hạ thuốc ta?"

Cô gái xinh đẹp mặc tơ lụa xanh, dùng động tác dệt lụa đưa tay bắt mạch cho hắn, hồi lâu thấy lòng trầm hẳn xuống, độc vào đến cao hoang, trước đó không có thuốc giải, giờ không tẩy nổi:"Ta hết cách..." nói tới đây lại dửng dưng:"Chuyện không giúp được cũng đừng phá đám." Nói rồi đưa cho hắn một ít Lam Thể Điệp khô. Tiết Dương lẩm bẩm đọc mấy chữ trên đó...xoay người.

"Ngươi đi ngay à...thuốc đã nấu xong rồi.."

Tiết Dương một mực đi thẳng.

Nàng ta nói theo:"Cần gì cố chấp như vậy."

"Dù không trúng độc cũng không về với y đâu." Bóng hắn gắng gượng bước đi xa dần sau những tán lá xanh, vòng qua hòn non bộ, biến mất khỏi tầm mắt người ở lại. 

Đến buổi chiều hắn mới quay lại, mang theo những kén tơ màu xanh, loại này có thể kéo tơ sống, nàng ta nhận lấy kéo từng sợi từng sợi đan ngang dọc vào khung. Tiết Dương ở bên cạnh sao khi tìm hiểu một thời gian manh mối vô cùng rời rạc:"Phải nói rõ ta mới tìm được cách bắt người chứ? Nếu không nói thì tới đây thôi..."

Sắc mặt nàng ta dần ảm đạm mù mờ, nghiêng đầu nhìn hắn rồi lại như qua vai hắn nhìn thấy tán cây lớn sau lưng hắn, khóe miệng hơi hé nụ cười:"Đó là liễu, một loại lá nhỏ ở gần nước, không phải dương liễu. Kia là đào, đào có màu trắng hồng, ta thích màu xanh, liền biến nó thành trắng xanh...vị rất ngọt."

Tiết Dương không muốn nghe nói nhảm, hỏi lại:"Cái gì?"

Nhưng người không đáp, buông ống tơ lăn dài, quay người bỏ đi. Tiết Dương nhìn theo không hiểu nổi người muốn nói gì...

Đàn sáo du dương dưới bóng hoa giữa buổi hoàng hôn nay không còn, ân tình trên hồ biếc khói mờ nay đã đoạn. Trước hồ lăn tăn sóng biếc, hoa đỗ quyên xanh đắp chăn cho người đã chết. Lòng thắt lại, đau đớn tưởng chừng nghẹt thở. Vậy mà nét mặt lại càng lúc càng bình thản, dửng dưng.

Bên cầu có trồng một gốc đào, hoa đầy cành, màu xanh trĩu nặng rũ trên vai nàng, đứng dưới tán đào nhìn về phía xa dần dần trở nên cứng ngắc.

****

Sau mấy ngày chẳng thấy hồi âm gì chỉ có Hồ Lô bay đến rúc đầu vào người mình, Nhiếp Hoài Tang vừa lo cho Vân Trung vừa lo cho Không Tên:"Xem ra phải đến Thương Khâu một chuyến."

Lam Cảnh Nghi do dự muốn đưa tay bắt lấy Hồ Lô lại sợ nó nổi điên phun lửa:"Đó là đâu vậy, chuyện ở đây còn chưa lo xong người còn định đi du ngoạn à?" 

Tô Phụng Phụng thì không sao tự dưng Phó Vĩ Thành bị bắt, hắn biết quay tơ đi nữa cũng là nam nhân bắt hắn làm gì? Hiện giờ không thể để Phụng Phụng giăng bẫy nữa, chỉ đành canh chừng sát sao hơn thôi.

"Nhìn ta giống đi du ngoạn lắm sao?" Cũng mấy ngày rồi, chỉ sợ người đã,...lối vào âm sào của con quỷ đó Lam Hi Thần đã tìm được nhưng đến nơi chỉ còn tàn dư, quỷ thấy động đã chạy mất:"Một là đến xem Vân Trung có cách tìm người hay không, hai Hàm Thương có nhiều tượng gỗ do huynh ấy khắc chắc là dùng được. Nếu có tượng gỗ cũng không hữu dụng thì chỉ có thể hỏi ý trung nhân của huynh ấy xem còn thứ khác không...?"

Khi đến Thương Khâu cũng đã chiều, gió thổi không mang theo cảm giác khô nóng của sa mạc, Hoài Tang thầm bất ổn chạy vài xem từng ngóc ngách rồi đến Thang Tuyền tìm người, vẫn không thấy... Hồ Lô cảm nhận kỹ càng rồi hướng mắt về phía Hàm Thương. Vầng tà dương sắp lặn treo trên vách núi đá dựng đứng cheo leo dạ lên những khóm hoa tựa như đang đốt cháy nó, làm cho người ta cảm thấy bức bối, khó chịu vô cùng. Dưới giàn nho, ánh sáng vầng dương lốm đốm như những vệt máu nhỏ dưới đất. Hoài Tang nhớ A Hứa bảo Vân Trung sẽ không lên đảo, sao giờ lại ở đây?

Có lẽ cảm nhận được những vị khách không mời mà đến, A Hứa hầm hầm bước ra thấy thêm người liền tỏ thái độ:"Đã đến làm phiền còn dẫn thêm người nữa à?"

Vì Lam Hi Thần không thể đi ở lại xem tình hình chỉ để hai tiểu bối đi cùng:"Tại hạ Lam Tư Truy đến từ Cô Tô...."

"Ai quan tâm các ngươi đến từ đâu..." nói rồi tóm lấy Hồ Lô:"Nuôi ngươi to béo ngươi chỉ giúp người ngoài, còn tự ý bỏ đi." A Hứa nhận được Sáo Âm cũng không thèm để ý tình hình cấp bách mới đưa Vân Trung lên đảo tìm người chữa trị. Ai hơi đâu mà nghe gọi liền tới chứ...

Bên ô cửa sổ nữ tử khẽ mở hé cửa ra, từng làn gió dịu dàng thổi tới mang theo hương hoa phảng phất, chầm chậm lan tỏa khắp phòng. Ban đầu Lam Cảnh Nghi còn tò mò tại sao cây trái trên này đều màu xanh, dần dần cũng cảm thấy chẳng thú vị một màu đơn điệu. A Hứa chỉ dẫn Hoài Tang đi còn họ đành ở ngoài nhìn mây nhìn gió đợi trong bất an mà thôi...

Hầu như không ai lên tiếng Nhiếp Hoài Tang đi qua đi lại một lúc lâu cảm thấy mình không đứng ra không được, nữ tử này không biết là tên gì, bao nhiêu tuổi mà cũng không có ý định cho họ biết đành nói:"Tiểu Lam cô nương, huynh ấy không sao chứ? Cô nói cho ta biết tình hình như nào rồi được không?"

A Hứa nghe thế bĩu môi muốn nói gì đó nhưng nàng ta đã lên tiếng trước:"Thương thế này nặng quá, e là ta phải tìm cách nối sống cánh tay đó lại tránh nó tiếp tục làm độc trong cơ thể." Có những người thật sự quá cố chấp, thà dùng cách tay bị phế như thế cũng không chặt bỏ cũng không chịu nối gỗ vào. 

" Nối sống?" Nghe có vẻ rất kỳ dị:"Thế còn thương thế khác thì sao? Vết thương của lửa..."

"Ta thay da rồi, da mới tái sinh vết thương cũng lành lặn lại thôi. Còn nội thương thì cứ ngâm như thế, sẽ không đến nổi nào..." 

Sau một lúc Hoài Tang cũng đi ra, nhún vai bất lực kể lại thương thế của Vân Trung cho Hiểu Tinh Trần nghe.

Thay da, thay da rất đau...

Y nhớ Vân Trung đã nói như thế...

Lồng ngực y cũng đau!

Khi ở trong nhà kia hỏi thăm một hồi Nhiếp Hoài Tang mới nhớ đến chuyện Phó Vĩ Thành mới bảo với nàng ta xem có thứ gì thuộc về người kia không chứ tượng gỗ Lam Tư Truy đã xem qua, không thể gọi người. Ai ngờ người kia lắc đầu:"Cũng không có thứ gì thuộc về hắn..."

Nhiếp Hoài Tang buồn nẫu ruột, người gì đâu mà nhàm chán thế không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top