Chương 43

Nhìn cảnh thăm thẳm núi non bày ra trước mặt Tiết Dương không nén nổi tiếng thở dài đưa mắt nhìn bản thân phản chiếu dưới nước, đưa tay sờ từng nét chữ trên mặt dài xuống tận cổ của mình, cả bên dưới xương quai xanh. Lúc này trên trời chim kêu quạc quạc, Bạch Thước lông trắng đáp xuống vai hắn nhả ra một phong thư. Thư đương nhiên là của tên Vân Trung kia, Tiết Dương vốn không rảnh cùng tên này thư từ qua lại, cũng không bao giờ đáp thư, nhưng dù hắn hôn mê biết bao lâu thư vẫn để bên cạnh hắn.

Lần nào cũng chỉ mấy chữ: Hiểu Tinh Trần Bình An!

Không cần lê thê ngọn ngành, chỉ cần nhiêu đó thôi.

Không đáp thư nhưng hắn luôn chờ thư đến. Thư cũng đến rất đều, mấy chữ ngắn ngủi đó cũng trở thành niềm an ủi suốt năm tháng tương tư dài đằng đẵng.

Lần này...

Chỉ mấy chữ: Bài Xích Thuốc

Tay dùng sức mảnh giấy liền vò lại, chỉ biết ngồi thừ người ra đó, không động đậy.

Mỗi lần Hiểu Tinh Trần bị thương đều tỏ ra không có gì chỉ có cơ thể phản chủ, da dẻ trắng nhợt mỏng như giấy, đưa tay liền có thể chọc thủng. Hắn im lặng không nói nhăn mặt cau mày ngồi canh thuốc, y tiến gần mùi thuốc tỏa ra từ người y như một sự an ủi dịu dàng mang theo cánh tay ôm hắn vào lòng dặn hắn đừng lo lắng.

Đừng lo lắng là đừng lo lắng thế nào? Hắn bị thương đâu phải y cũng lo lắng không yên hay sao?

Giờ y bị thương rồi!

Ai sắc thuốc cho y đây.

Hắn bị thương hay dựa vào người y ngủ, đến đêm hôm tỉnh dậy thấy đã nằm trên giường hay là trong một đống rơm rạ nào đó, y ngồi một bên mò mẫm may áo trên người chỉ khoác một lớp chăn mỏng.

Tiết Dương co người lại, vách động liền đỏ lòm.

Lại tới nữa rồi.

Tiết Dương đưa tay lên cổ, cấu chặt đến rướm máu, máu nhỏ tí tách. Bóng nước hiện lên gương mặt hắn khiến người người khiếp sợ. Sự dịu dàng ban đầu trở thành sự dày vò lẫn nhau đôi lần muốn quên nhưng không thể...

Ngươi nói buông tay ta là buông.

Còn ta muốn buông tay ngươi mà chẳng được.

Tại sao lại như thế cơ chứ.

Những lời ngươi nói lòng ta đau biết mấy.

Sau khi lưỡi kiếm lóe lên, mũi kiếm đâm xuyên qua bả vai khiến máu bắn tung tóe, từ đầu đến cuối Tiết Dương không hề phản kháng. Hiểu Tinh Trần lại như vô thức đỡ lấy hắn, đôi môi tái nhợt vừa rồi còn lạnh lùng thốt ra những lời trách cứ sắc bén như lưỡi dao đâm giờ chỉ có thể mím chặt vừa chạm đến hắn không lâu lại run lẩy bẩy vội vàng rụt lại.

"Từ nay về sau đừng để ta gặp lại ngươi." Y quay người bước thẳng ra khỏi cửa, không hề lưu luyến, gió thổi mạnh. Cành cây khô xác xơ bị gió thổi gãy giòn trong đêm.

Có lẽ chúng ta thật không thể gặp lại..

**Đảo Hàm Thương **

Nhiếp Hoài Tang nhìn Vân Trung vẫn không chịu xuống mà quay lưng rời khỏi thầm lạ lùng:"Huynh ấy đi đâu thế?"

A Hứa:"Vân Trung sẽ không bao giờ đặt chân lên đảo này đâu."

Hoài Tang không hiểu...gãi đầu đưa mắt nhìn quanh.

Oa càng đi sâu đẹp, phong cảnh tươi sáng, cây cối xanh rì rì, Nhiếp Hoài Tang vừa theo hái thảo dược đặc trưng trên đảo vừa ngắm cảnh. Càng đi sâu vào càng cảm nhận được mùi vị tươi mát trước mắt dần hiện ra một đồng hoa mênh mông. Sắc hoa rực rỡ hòa cùng màn sương mịt mù khác với bên ngoài dù hoa tươi sắc nhưng lại toát lên vẻ mờ mờ ảo ảo mang lại cảm giác như một mình ngắm núi non ảm đạm trong mưa.

"Nơi này sao buồn quá!"

A Hứa cười lạnh:"Cô đơn quá nên dùng mấy cái rực rỡ phù phiếm để che lấp ấy mà."

Thế à? Nghe nói Không Tên ở đây? Người như Không Tên thì lấy đâu ra buồn để che lấp nhỉ? Sau Không Tên khi ngó Vân Trung một cái thì đi ngay luôn, A Hứa nói có việc phải làm nên không cần đợi về miếu rồi cùng đi. Người kia xong việc sẽ tự về đảo thôi..

Sắc thuốc hết nửa ngày mùi hương đặc quánh bay khắp phòng, Không Tên trở về thấy họ trên đảo thì kinh ngạc:"Mọi người..."

A Hứa nói ngắn gọn rồi bưng thuốc vào phòng:"Đừng ai vào đó, ta xông Thâu Tinh Hồn."

***

Gió chiều lồng lộng, cả biển hoa lộng lẫy dập dờn lay động như những ngọn sóng nhấp nhô, bóng dáng Hiểu Tinh Trần cũng lúc mờ lúc tỏ. Trong sương mù suýt không nhận ra người cứ thế mà cô tịch. Đứng một hồi như là mất phương hướng, y bước tới ngồi xuống bên cạnh Không Tên đang khắc tượng gỗ ở phiến đá có thể nhìn bao quát mặt nước mênh mông bên ngoài:"Ngươi thật giống một người bạn của ta, có một vài cử chỉ." Ngập ngừng một lúc y nói tiếp:"Nhưng ta đã quên hắn là ai rồi..."

Không Tên vẫn lặng lẽ làm tượng gỗ, gương mặt hết sức nghiêm túc tỉ mỉ giống như đó là chuyện quan trọng nhất trên thế gian này, không quan tâm đến lời Hiểu Tinh Trần nói, không tò mò chân mày cũng không thèm động, mỗi khi làm việc hắn không chịu lên tiếng có khi trầm mặc cả ngày. Sau khi hoàn thành bước cuối cùng của tượng gỗ, Không Tên nói:"Đằng kia có rất nhiều cây trái bình thường ta điều ăn nó. Đến hái một ít thôi."

Y cũng nghi ngờ là mọi ngày hắn ăn uống thế nào khắp nhà không thấy vật dụng nấu nướng, A Hứa muốn sắc thuốc cũng phải tự mình chuẩn bị. Gió núi hây hẩy, ánh sáng xuyên qua kẽ lá hai người tranh thủ hái một ít trái cây giữa một dải non xanh nước biếc, khói mây đỏ rực bảng lảng khắp nơi càng nhìn càng thấy ưu tư cao vời vợi gió thổi mãi không hết.

"Hình như ta cũng từng đến một vùng non xanh nước biếc thế này."

Không Tên quay đầu giữa sắc chiều mênh mông, khói núi man mác quấn quanh người không che giấu được nỗi bi thương thấp thoáng cứ đăm đăm nhìn về phía cuối trời, thần sắc như đang quay về những ngày tháng vui vẻ đã trở thành hư ảo thoáng qua, mông lung nồng nàn như chén ca tửu ngàn năm không vơi.

Không Tên đưa tay trước mặt y giơ qua giơ lại, Hiểu Tinh Trần phì cười:"Ta nghe Hoài Tang nói cảnh ở đây rất đẹp."

Kí ức Hiểu Tinh Trần bị phong ấn quên mất một số chuyện mọi người lại không dám lơ là cảnh giác sợ lại nhớ cái gì đó thì không hay, lặng lẽ qua mấy ngày y vẫn như vậy sắc mặt cũng dần khá hơn đôi chút. A Hứa thì về chỗ Vân Trung chỉ có y và Không Tên ở đây thôi.

Hiểu Tinh Trần nhẫn nại:" Trời gió mát ta thấy chèo thuyền muốn dùng mấy chén rượu, nói đôi câu chuyện phiếm cũng rất thú vị."

Không Tên từ chối:"Ta bận khắc tượng gỗ rồi huynh tự chèo thuyền đến chỗ Vân Trung đi."

Liền ba ngày Hiểu Tinh Trần đều nhắc chuyện này, xong lại ngồi đợi một bên, chẳng làm phiền Không Tên khắc tượng gỗ ngồi giúp hắn sắp xếp lại những tượng gỗ thật ngay ngắn.
Có vẻ thấy y cứ buồn chán như thế nên Không Tên cũng đồng ý chèo thuyền:"Hôm nay là ngày 6 chắc bà ta lại thả đèn chúng ta đi nơi khác khỏi làm phiền."

Bà ta từ miệng Không Tên khiến y không biết là ai.

Hiểu Tinh Trần nấu một ít đồ ăn, xung quanh có cá cũng có thú nhỏ làm được mấy món, lại xin từ chỗ Vân Trung một vò rượu có thể dùng tới rồi. Ngắm làn sóng biển dập dờn trước mắt, chợt nghe tiếng đàn xa xa hòa cùng tiếng sáo lá bay cao bay xa. Trước đó không để ý giờ mới phát hiện Thương Khâu, Hàm Thương, Bích Hải, Thanh Hồn quay quần vào nhau, nhìn thì xa xôi thật chất chẳng khác gì một vòng tròn, âm thanh quanh đi quẩn lại cũng chỉ nằm trong một không gian không thoát ra khỏi không gian tròn quay này.

Tay đàn của Vân Trung rất hay, y nhớ cánh tay của Vân Trung không được linh động, tay cầm không được vật nặng, luôn đeo găng tay, ai lại đeo găng tay đánh đàn chứ? Thế như tiếng đàn dịu dàng cất lên khiến tâm hồn lâng lâng, tiếng sáo lá trong trẻo lại có đôi phần nhộn nhịp, tưởng chừng xa lạ không hòa nhập lại có cảm giác quyến luyến không rời. Con thuyền của họ lặng lẽ lướt trên mặt sông ăn vài món điểm tâm. Hiểu Tinh Trần mới nhìn thấy những con đèn thả ra trên đảo Hàm Thương, mỗi lúc một nhiều còn dày đặc thầm thấy lạ. Cần gì thả nhiều đèn như thế cơ chứ?

"Đèn thả rồi."

Không Tên càng nghi hoặc hỏi:"Đạo trưởng, người thật sự không nhìn thấy à?"

Hiểu Tinh Trần đưa tay sờ vải băng, y vẫn dùng nó che mắt mình chỉ có lần ở Khôi Sơn mở ra mở huyền quang nhìn Điền Tử, lúc đó Không Tên không có mặt nên không biết...nhưng mà...

"Ta đúng là không thấy nhưng cảm thấy xung quanh ấm lên."

"Năm nào vào ngày này cũng thả có gì vui chứ?"

"Ngày hội hoa đăng những ánh đèn trôi trên sông đều tượng trưng cho vô số ước nguyện thành kính của con người, cha mẹ, vợ chồng, con cái lúc nhỏ ở trên núi không có coi thả đèn, sau này xuống núi, nhìn thấy đèn trôi trên sông lần nào cũng thấy rung động tận tâm can." Y lại ngập ngừng không rõ câu từ:"Sau này không thấy nữa...nhưng vẫn thích đi thuyền,....ta đi thuyền làm gì nhỉ?"

Không Tên cái nào không biết sẽ không lên tiếng.

Gió thổi êm êm lại phảng phất ánh lửa đèn hoa đăng thân thể thư thái vô cùng, cơ hồ xương cốt đều tan chảy ra cả. Những ngọn đèn này dưới gió không tắt còn tỏa ra hương thơm cảm giác hết sức đặc biệt y lại nói:"Ngày nào cũng ra đây thì tốt quá."

"Thế thì huynh đi một mình đừng làm phiền ta." Đột nhiên Không Tên trở mặt không vui, lại còn quay đầu nhìn về phía Hàm Thương vách non dựng đứng, trên vách nở đầy hoa dại, nước chảy mang theo những cánh hoa màu xanh lam chuyển dần sắc tím, cũng chính nơi đó đang phát ra âm thanh của sáo trúc:"Bà ta gọi ta, ta phải về." Một câu nói cứ thế cắt đứt khung cảnh hai người nhìn màn đêm quay về đảo.

Hiểu Tinh Trần nhìn thấy Không Tên đi sâu vào vườn hoa, không biết có ai ở trong vườn hoa đợi đây.

***

Trời sớm tinh mơ bình minh ló dạng mặt nước mênh mông ngập đầy ánh bình minh lấp loáng, Nhiếp Hoài Tang nhìn cá nhảy nổi hứng nói ở đây mà giăng lưới thì tốt biết bao. Chỉ là nơi này của Vân Trung lấy đâu ra lưới mà giăng chứ. A Hứa nhẩm tính đã mười ngày:"Đến lúc xông Thâu Tinh Hồn rồi."

Nhiếp Hoài Tang biết Vân Trung không muốn lên đảo nên không rủ theo cùng ôm Hồ Lô đi đến đảo xem người. Đợi mười ngày nữa hai bên đều khỏi thương thế thì có thể về Thanh Hà rồi.

Trên đảo không thấy Không Tên đâu chỉ có mình Hiểu Tinh Trần sắp lại tượng gỗ, trên đảo này còn buồn chán hơn Thương Khâu của Vân Trung nữa, hai người này sao chịu nổi nhỉ? Trong lúc họ đi xông thuốc, Hoài Tang đuổi theo một con thỏ chạy vào sâu trong vườn thảo dược, nơi này trước giờ không thấy thỏ sao lại có ở đây chứ? Càng đi sâu vào, cảnh vật thay đổi lúc nào không hay, khi nhìn lại mới thấy giữa trùng điệp hoa bay có một người đang ngồi uống trà. Bên cạnh còn có Không Tên, đang đưa tượng gỗ cho người kia xem.

Hóa ra là còn có người yêu ở đây, sợ gì buồn chán chứ? Nghĩ vậy Nhiếp Hoài Tang đành lui ra không dám làm phiền.

A Hứa nhìn khói Thâu Tinh Hồn cạn dần hơi trù chừ một chút, lần sau e là phải tăng liều mới được. Haizzz bao nhiêu năm tìm kiếm mới tích trữ được nó, gìn giữ như báu vật cả bản thân cũng không dám tùy tiện dùng giờ lại bị tên họ Hiểu rơi từ trên trời xuống dùng hết, đúng là khiến người ta tức chết. Đã thế còn phải dùng thuốc thường xuyên để duy trì, lẽ nào bắt mình phải kè kè sang một bên.

Nghĩ đi nghĩ lại phải đuổi Nhiếp Hoài Tang về Thanh Hà thì may ra thiên hạ mới thái bình.

Vốn dĩ không cần A Hứa nhắc nhở chừng mấy ngày sau vẫn không có chuyện bất trắc gì xảy ra Nhiếp Hoài Tang đã khăn gói kỹ càng ôm theo Hồ Lô chuẩn bị về Thanh Hà. Đứng ở ngoài ngoái đầu nhìn lại cây cối rậm rạp, ánh sáng buổi sáng bình minh êm dịu rơi trên mặt, Hiểu Tinh Trần thương thế lành hoàn toàn, khoan khoái hít sâu mấy hơi bầu không khí dễ chịu này khắp khoang ngực, học đòi giống Không Tên đi trồng vài khóm hoa Sơn Trà.

Nhiếp Hoài Tang nghĩ nghĩ muốn nói rồi lại thôi... rời khỏi đảo. Mong là bản thân suy diễn quá nhiều, phải về nhà bình tâm lại thôi.

Giữa non nước xanh biếc một màu như vẽ, Hiểu Tinh Trần nhìn làn nước trong veo chảy qua kẽ tay mỉm cười rồi lại xách một thùng nước đầy giúp Không Tên tưới nước lên những hạt giống vừa gieo:"Cả vườn hoa này là ngươi trồng sao?"

Không Tên vừa xới đất vừa đáp:"Một ít thôi."

Y cũng không nghĩ Không Tên thích trồng cây cỏ:"Ngươi ở đây bao lâu rồi.....ý ta là ngươi không thấy chán à?"

"Lâu quá, không nhớ nữa."

Chợt có vô số cánh hoa bay tới, màu xanh lam biêng biếc, cánh hoa Tín Phong Tử xa, loài hoa mang đầy bi thương và hoài niệm. Những cánh hoa bay đến ngày một nhiều trải khắp đảo rồi bay ra ngoài xa xa có thể nhìn thấy những gốc hoa đang thi nhau nở bung ra đồng loạt, gió thổi không mạnh nhưng cánh hoa nhanh chóng tách rời bay đến.

Không Tên chăm chú xới đất lẩm bẩm:"Mới trồng không bao lâu lại bị phá rồi."

Y vốn không phải người tò mò, không hiểu sau không nén được hỏi:"Ở đảo cũng lâu rồi mà vẫn chưa có dịp chào hỏi người trong vườn hoa kia."

"Đừng làm phiền bà ta." Không Tên chậm rãi bổ sung một câu:"Vết thương thì tranh thủ rời khỏi đi."

Mới đó đã trở mặt rồi...

Hiểu Tinh Trần quay đầu nhìn mấy cánh hoa đó, mỗi lần hoa bay thì Không Tên lại rời đi, chắc là phương thức liên lạc gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top