Chương 42

Nhiếp Hoài Tang dùng sức bẻ cành cây khô nghe "cách cách" cành cây rơi đầy sân, Vân Trung từ dưới mặt nước trồi lên thương thế vẫn chưa khỏe hẳn hơi khó khăn bò lên thế mà đứng một lúc người vẫn không mảy may phát giác:"Ngươi làm sao?"

Nhiếp Hoài Tang quay đầu không biết người từ Thương Khâu về khi nào cầm một cành cây quơ trong không khí:"Làm sao đâu chỉ cảm thấy chuyện này hơi kỳ lạ, dù nói Giáng Tai lưu loát tấn công nhưng ta vẫn cảm thấy có người giật dây."

"Ngươi tin Tiết Dương không nỡ ra tay với Hiểu Tinh Trần đến thế à? Không phải ngươi nói tính khí Tiết Dương yêu hận rạch ròi đến cực đoan sao? Nghĩ lại rồi? "

"Vẫn thế thôi, không nỡ ra tay thì dù trong hoàn cảnh nào cũng ra tay. Ngược lại, nếu hận sẽ tự mình đâm, không chơi trò điều khiển kiếm tấn công như thế dù thương thế hắn nghiêm trọng không thể đối đầu trực tiếp đi nữa... "

"Có khác gì nhau đâu, đường nào mà chẳng lấy mạng người."

"Như Bá Hạ có theo lệnh ta tấn công người khác nhưng không có nghĩa là ta có khả năng tấn công người đó, cũng không có cảm giác..."

"So sánh thực tiễn lắm...tiếp tục."

"Không có tiếp tục." Chỉ nghĩ đến đó thôi.

"Ngươi cảm thấy Mỹ Tranh thế nào?"

Nhiếp Hoài Tang không hiểu sao lại chuyển chủ đề mà lại thấy chẳng có gì để tiếp tục câu chuyện đó đành nghĩ về câu hỏi đó một lúc tay lấy cuộn tranh trong tay áo trải lên phiến đá:"Trước đó thì thấy cô ta xinh đẹp, sau lại thấy đoan trang hiền thục rất có sinh khí y như người thật cuối cùng lại nặng tình...ta cho rằng cô ta là tranh vẽ không thể nào có cảm xúc mới đúng. Ngày trước cô ta biết Điền Tử gây ra nhiều chuyện cũng chỉ lặng lẽ trầm ngâm rồi thôi, giống như là nghe rồi cảm thán không thể tin là cô ta còn muốn chôn theo hắn. Đột ngột như thế ta cũng giật mình.."

"Tranh vẽ đúng là không có tình cảm...tồn tại ở nơi linh khí có thể nhăn mặt nhíu mày. Được cao nhân chỉ điểm thích nhập hồn vào những bức tranh dạt dào ý thơ chứng tỏ cô ta đã biết cảm nhận rồi.." nghe Vân Trung nói vậy Hoài Tang bắt đầu hứng thú với chủ đề này toan mở miệng lại nghe hỏi tiếp:"Song Hồn thì sao?"

"Hả..? Những thứ liên quan đến tu đạo ta nào biết..."

Quên mất, tuy không thể tiếp lời người tung kẻ hứng nhưng khi nói chuyện thấy rất vui:"Ngươi quên là cô ta từng bị Quý Âm Tiên phong ấn lại à? Chuyện này nhất định không liên quan đến Điền Tử mà là có ý khác, như việc cấy hồn người khác vào?"

"Cấy hồn, cấy hồn khác nào sống trên xác của người chết chứ?" Vậy tình cảm của cô ta càng lúc càng sâu sắc như người thật là do nuôi bằng hồn người khác ư? Cô ta có biết không? Nếu biết thì sẽ ra sao?

"Đâu phải lấy hồn thì sẽ chết đâu, có người đang sống sờ sờ đấy thôi, à mà giờ thì hôn mê rồi..."

Hoài Tang ngớ người...

Vân Trung phì cười:"Chứ ngươi nghĩ Tiết Dương cứ bám lấy Mỹ Tranh làm gì? Bộ ngươi thật sự cho rằng hắn rơi xuống vực sau đó thì ngộ ra cái gì đó thay đổi tính cách, vừa gặp nữ tử người ta đã hết lòng hết dạ yêu thương nha?"

Nhiếp Hoài Tang gãi đầu:" Ta chỉ thấy Mỹ Tranh nụ cười hai phần giống đạo trưởng." Thật ra chỉ cần có tình, nửa phần đã là nhiều.

Vân Trung ngẫm một chút:"Ờ, ta không để ý."

"Vậy, Quý Âm Tiên lấy hồn đạo trưởng khi nào?...Lệnh Quỷ? Lẽ nào đạo trưởng không nhận ra..."

"Song Hồn, hồn tồn tại song song, có thể nhiều xác một hồn, cũng có thể một xác nhiều hồn, không hẳn là bị tách ra nếu Quý Âm Tiên có khả năng đó thì còn sợ ai nữa. Gần như là Nung Cốt.. không phải Điền Tử cũng thu rất nhiều hồn vào cơ thể mình sao? Có gì lạ đâu? Quý Âm Tiên cái khác không nói, giỏi nhất là sao chép của người khác cải biên lại. Sợi xích đó là từ Xích Quân Ảnh mà ra, Lệnh Quỷ là từ Mộ Tương Bạch, Song Hồn nhất định là do hắn nhặt mấy mảnh vỡ của Gương Yêu sao chép tuyệt kỹ mà có. Nói cách khác Hiểu Tinh Trần và Mỹ Tranh như người đứng trước gương phản chiếu lẫn nhau, y bị thương cô ta cũng bị thương và ngược lại. Hai người đó không phải đều đang hôn mê sao?"

Hoài Tang hơi lấn cấn:"Nhưng, lần ở trên thuyền đạo trưởng bị đâm cô ta đâu có bị thương?"

"Lúc đó cô ta bị Tiết Dương mang đi rồi sao ngươi chắc không bị thương? Với lại cô ta vật thể chết có tổn hại đôi khi cũng là vô hình ngươi không thấy đâu." 

Nhiếp Hoài Tang gật gù, hình như lúc đó rất im lặng hai người kia cũng nói rất nhỏ chỉ là giữa chừng cô ta kêu một tiếng Hoài Tang mới giật mình tỉnh.

"Mỹ Tranh là tranh vẽ mà ra, không coi là vật sống được...chỉ cần không bị linh khí quá lớn xé rách linh tính, đạo trưởng dù bị thương cô ta bị liên lụy nhưng căn cốt vẫn chỉ cần tranh gốc nguyên vẹn thì vẫn ổn. Nhưng mà nếu cô ta bị thương thì khác, hồn đã ghép vào chưa chắc đã hòa nhập, lại còn yếu ớt không có linh khí nguyên thể bảo vệ nếu cô có chuyện, thì y sẽ gánh chịu nhiều hơn gấp mấy lần...ta nghĩ Quý Âm Tiên chọn cô ta cũng vì chuyện này, căn cơ và địa điểm sẽ hình thành những linh hồn trong tranh khác nhau. Tìm được một bức tranh phù hợp không dễ đương nhiên phải thử."

"Trời ơi, rối quá ta không hiểu gì cả." Mặc dù thấy suy nghĩ bản thân có chút ác ý vô lương tâm nhưng không nhịn được lên tiếng:"Quý Âm Tiên thật màu mè, lúc Sơ Hòa ở cạnh họa cho một liều thuốc độc là xong cần gì quanh co lắc léo như thế. Lại nói, muốn nhảy vực cũng cần có nhân phẩm không phải ai cũng có thể trở thành thế ngoại cao nhân đâu! Thật không khéo lại chọn nhầm Họa Cốt để nhảy, còn sống cũng chẳng dọa nổi người ta để cho tên đó có trò tiếp tục chơi rồi."

"Cái này, ta cũng thấy thế, ta thấy nữa chừng xem ra có biến cố như chuyện của Huyền Tử Thanh?"

"Huyền Tử Thanh?"

"Chính là Sư Huyền Thanh đó, không phải mọi người gọi pháp sư Huyền Tử Thanh sao? Lệnh Quỷ là do Quý Âm Tiên tạo ra, không thể nào Huyền Tử Thanh lại biết? Quý Âm Tiên lại chọn gấp rút giết người để trận pháp ở đó, ta thấy không giống tính cách thường ngày của hắn lắm. Phải tính đến đường sẽ bị người ta nghi ngờ cố ý sắp đặt chứ..? Vừa mới để lộ thân phận sói vương của Sơ Tâm thì ngay sau đó đã tìm được bản trận pháp rồi, có phải là quá nhanh không?"

Mặc dù nói có thể Tiết Dương gấp quá nên làm liều, nhưng cũng có thể nghi ngờ dù một chút cũng dẫn đến trường hợp khác. Đây là mạng sống của Hiểu Tinh Trần, Tiết Dương đương nhiên hết lòng hết dạ mà bảo vệ rồi. Chỉ cần dựa vào việc gài bẫy của Quý Âm Tiên có thể thấy người này đa đoan cẩn thận vô cùng. Không phải có cản trở nảy sinh cũng không chọn đường tắt mà đi.

Nhiếp Hoài Tang gật đầu:"Ta không rõ mọi chuyện, đạo trưởng kể rất sơ xài...đúng là những chuyện đến quá nhanh cũng không hẳn tốt." Nhắc đến vấn đề lúc đó, Hiểu Tinh Trần nói ra mọi chuyện đúng là có chút thản nhiên, dù vẫn có đôi phần đau lòng tuy nhiên lời nói hết sức trôi tuột, Hoài Tang lúc đó cảm thấy đạo trưởng chí hướng là giúp đời mạng sống của bản thân còn xem nhẹ như thế có buồn cũng sẽ nhanh chóng gượng dậy được. Lúc gặp lại Tiết Dương thì lí trí bị phá vỡ, cũng coi như là thấy người thì không kiềm chế nổi đi. Ấy vậy mà vẫn cảm thấy đặt cạnh chuyện Mỹ Tranh và Điền Tử lại thấy hơi hoang mang:"Huynh nghĩ Song Hồn có khiến tình cảm người ta bị san sẻ không, có khi nào đạo trưởng cũng thích Điền Tử không? Đạo trưởng đúng là kích động hơn khi có mặt Điền Tử.."

Vân Trung ôm lồng ngực ho sặc sụa rồi lại giở khóc giở cười:"Làm gì có chuyện kinh dị như thế."

Đúng là kinh dị thật. Nếu thật như thế thì dù Điền Tử có chết biến thành một đống đất thì Tiết Dương cũng đem đống đất đó đi giày xéo đấy.

"Vậy....Tiết Dương gỗ mục này cũng khiến người ta đau đầu đi, nói rõ ràng ra thì có phải tốt hơn không?"

Vân Trung cười cười tên kia đúng là gỗ mục thật nhưng mà..."Ngươi đã có ý trung nhân chưa?"

Hẳn là định nói không phải người trong cuộc không thể hiểu rõ chứ gì:"Ca ca ta còn chưa có mảnh tình vắt vai ta có ý trung nhân làm gì? Haizz ai chả biết hắn tức giận trong lòng, vấn đề là hận không đủ sâu thì mạng sống đạo trưởng vẫn quan trọng hơn bộ hắn định bám lấy Mỹ Tranh hoài bỏ rơi đạo trưởng ở phía sau? Hai cái đầu cùng nghĩ cách vẫn hơn một chứ?"

"Lúc hắn ở chỗ Quý Âm Tiên ai biết có xảy ra chuyện gì?"

"Càng kiêu ngạo càng cảm thấy căm hận, hắn cũng chịu không ít khổ sở ở cạnh người kia rồi, chuyện này đúng là không tháo được nút thắt sẽ không yên." Đúng là có quá nhiều chuyện để lo nghĩ, không biết ca ca ở Thanh Hà có còn theo vụ án se tơ đỏ hay không, Điền Tử mất mạng nhưng mà chưa kịp hỏi rõ có phải do Điền Tử tạo ra. Phải thì tốt tranh thủ báo ca ca một tiếng đã giải quyết xong, còn không phải thì mệt...

"Ý ta là...ta nghi hắn cũng trúng Lệnh Quỷ rồi. Căn cơ của Lệnh Quỷ phải mất nhiều thời gian mới có thể hạ chú vào một người, trước kia Hiểu Tinh Trần trúng Lệnh Quỷ là do linh lực bị mất đi mới dễ dàng khống chế. Quý Âm Tiên muốn Tiết Dương làm tay sai của mình thì còn phế tu vi của hắn làm gì? Ngoài việc hạ Lệnh Quỷ ta không nghĩ ra lý do nào khác."

"Đúng đúng đạo trưởng từng nói là Quý Âm Tiên muốn Tiết Dương làm tay sai nên đến giờ y mới còn sống mà không bị quấy rầy suốt mấy năm tìm Tiết Dương đấy chứ. Một khi Hiểu Tinh Trần còn sống thì mãi là điểm yếu Tiết Dương. Người như Tiết Dương càng dồn vào chỗ chết thì bản tính sinh tồn càng cao, nếu y có chuyện gì thì mười Quý Âm Tiên cũng phơi thây đồng hoang. Ôi người này mới giải được người kia lại bị hạ chú rồi, có bản trận pháp trong tay nhưng khó mà giải được, đâu phải dễ tìm ra máu sói vương trong cơ thể người thường." Hai người này sinh ra từ bất hạnh hay sao? Không lúc nào được yên thân toàn thương tích đầy mình.

"Quý Âm Tiên dễ gì mà để bản phá trận thật cho Tiết Dương dùng, Lệnh Quỷ vẫn còn không những thế mà còn ẩn sâu hơn nữa. Thảo Tương Dương ...ý ta là Sơ Hòa, cô ta là bình thường không tu luyện cũng không biết sử dụng bùa chú nhưng rất giỏi dùng độc. Quý Âm Tiên luôn giữ cô ta bên cạnh để cô ta điều chế không ít thứ khống chế người khác. Ngươi cho rằng cô ta không giở trò gì sao? Nhất định là còn có đường lui..." Vân Trung thở dài thườn thượt nhìn mây trắng trên bầu trời xanh tự do tự tại vẫy vùng kia chợt nhớ đến hình ảnh người soi mặt xuống nước mỉm cười, lúc đó Vân Trung còn không biết cười là gì, cho rằng do mình ở dưới đây nên mới không thấy vui vẻ, chỉ cần có thể đi lại tự do như thế thì cũng sẽ biết đến vui vẻ. Lúc đó Hiểu Tinh Trần nhiệt huyết, rực rỡ biết bao, giờ lúc nào cũng tái nhợt, muộn phiền:"Những chuyện này xảy ra rồi mới biết không kịp ngăn chặn."

"Miệng nói không muốn quan tâm quá nhiều mà giờ lại nói thế. Không quan tâm mà đưa người ta ra khỏi Thương Khâu, cùng đi tra án sao? Còn không thèm nghĩ ra cái cớ nào nghe hay ho một chút hèn gì đạo trưởng ban đầu cứ cho rằng huynh là Tiết Dương."

"Ta cố ý thế mà..."

Nhiếp Hoài Tang sờ mũi: lẽ nào..

"Dẹp ngay cái suy nghĩ kinh dị đó đi. Ta đùa thôi chứ giả dạng hồi nào lúc đó nhiều chuyện phải lo ta tránh đạo trưởng còn không kịp."

Đúng là kinh dị thật, nếu Vân Trung cũng thích đạo trưởng thì đúng là tai bay vạ gió rồi.

"Nhiêu đó sau đủ kinh dị? Còn có chuyện kinh dị hơn đây này."

A Hứa đẩy xe đi ra trên tay cầm theo cái khăn trắng đặt mấy cây kim, nhìn giống kim đã châm vào đạo trưởng mấy ngày trước. Vân Trung và Hoài Tang không rành về y thuật nhưng nhìn chuyển đen thế kia dùng đầu gối cũng biết là trúng độc.

"Đây là..."

"Ai mà biết Quý Âm Tiên kia sẽ đặt cho nó cái tên 'mỹ miều' gì chứ? Hẳn đây là lý do Tiết Dương không thể trở về ngay lúc này. Phần lớn nguyên liệu và Hoa Độc Tình, Đoạn Trường, Hồng Hoàn, ba thứ này vừa làm độc vừa gây ảo giác ta không thấy lạ, không hiểu sao lại có Đỗ Quyên và Đậu Đỏ."

Nhiếp Hoài Tang phỉ phui:"Quan trọng là cách giải, nói cái đó làm gì?"

A Hứa thản nhiên nhún vai:"Tạm thời ta không có cách giải."

Người nghe không nói được tiếng nào, Vân Trung hồi lâu thở dài:"Ngươi nói đây là lý do Tiết Dương không chịu trở về? Có phải tác dụng của nó gần như gai của Độc Tình. Càng nhìn thấy đối phương thì càng tổn hại bản thân, mất lý trí không? Ta thấy đạo trưởng ở một mình dù nhớ về Tiết Dương thì mọi chuyện đều suy nghĩ thấu đáo rõ ràng nhưng chỉ cần ở chung với người kia thì hành động không đâu vào đâu cả! Hôn mê và gặp ảo giác thường xuyên. Thế thì đừng gặp còn hơn?"

"Cần gì hạ độc có ai yêu vào mà chẳng ngu ra, điển hình như người ở....à mà thôi! Đạo trưởng đúng là bình thường suy nghĩ cặn kẽ, ban đầu cho rằng vì Lệnh Quỷ mà trở nên nóng tính mới gây ra hiểu lầm với Tiết Dương, không ngờ là còn có thứ khác dẫn lối..." Quý Âm Tiên đúng là cẩn thận quá mức, hèn gì đến giờ chẳng thấy người đâu.

A Hứa gật đầu:"Một phần thôi, sợ là còn có tác dụng khác. Trước đó cứ thấy lạ tại sao Tiết Dương lại hạ độc vào binh khí đâm đạo trưởng? Hắn dù có muốn trả thù cũng không chơi trò hèn như thế lần này thì có câu trả lời rồi: Song Độc!

Đồ thì rất tốt, tiếc là Song Độc cũng không có tác dụng. 

"Bị thương đã khiến người ta lo rồi giờ còn bị trúng độc nữa..." đột nhiên Nhiếp Hoài Tang nghĩ đến một chuyện khiến bản thân hãi hùng đưa tay vốc nước hồ cho tỉnh, hình ảnh Bá Hạ dẫn đường chạy vào rừng đuổi theo, rồi đạo trưởng nằm trong vũng máu nữa: "Nếu Tiết Dương cũng trúng Lệnh Quỷ, vậy lần này..." nếu như hắn không kiềm chế được?

"Kiếm thì có thể tự phong nhưng Giáng Tai đã từng gãy, rèn lại kiếm khác đừng nói là so với trước không bằng cùng lắm là một thanh kiếm sắc bén khiển kiếm bằng tu vi, chứ không phải thuận theo tâm ý của chủ như Bá Hạ. Quý Âm Tiên còn giữ nửa thanh kiếm bị gãy kia, từng dùng nó để phá kết giới của Tiết Dương bắt Hiểu Tinh Trần...ta thấy hắn không nhịn được muốn dụ Tiết Dương phải ra mặt rồi..." 

Một khi Hiểu Tinh Trần thất vọng càng sâu độc sẽ càng thấm nhanh hơn, ở cạnh nhau thì độc sẽ phát tác mạnh như thế cũng sẽ dẫn đến việc độc hoành hành khiến cơ thể yếu, dễ xâm nhập vào xương cốt. Thế này không được, thế kia cũng không được. Nếu có thể tuyệt vọng thì sao?

Chỉ khi Tiết Dương phải trở thành đại ma đầu theo như sắp đặt của Quý Âm Tiên thì đạo trưởng mới tuyệt vọng về hắn. Không còn tình cảm thì độc tự khắc giải? Đây mới chính là nguyên nhân thật sự giữ mạng Hiểu Tinh Trần ư? Nhưng nếu Tiết Dương đi vào bước đường cùng trở thành kẻ cuồng sát để giải độc cho y thì không có nghĩa là hắn sẽ trở thành tay sai của Quý Âm Tiên, giết nhiều người giết thêm Quý Âm Tiên thì có sao? Hay là Quý Âm Tiên nếu không xài được thì phế, để y trở thành lưỡi kiếm tốt nhất giết chết hắn? Tiết Dương liệu có biết cách giải độc này hay chỉ nghĩ càng tránh xa y càng tốt? Quý Âm Tiên ngươi đang bày mưu mô gì đây?

"A Hứa có thể phong ấn kí ức không?"

"Cách này cũng đã nghĩ đến nhưng đạo trưởng e là không dễ quên..." A Hứa đã chuẩn bị để thử rồi.

***

Mình viết có chỗ nào kỳ cục các bạn nhớ nói giúp mình nha iu iu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top