Chương 39
Trời còn chưa sáng, phố thị còn ngập trong sương mù Hiểu Tinh Trần nghe chuyện lòng nguội lạnh:"Treo cổ ở cổng thành?"
Vân Trung gật đầu:"Đã sáu nữ nhân treo cổ rồi, đều là mặc y lụa trắng miệng ngậm bạch ngọc giống như một loại nghi thức, ta rời Thương Khâu là vì chuyện này."
Hiểu Tinh Trần cau chặt mày nghi thức gì mà dùng mạng người để đổi chứ?
A Hứa đang đẩy xe dẫn đầu đột nhiên dừng lại, Vân Trung cũng dừng theo Hiểu Tinh Trần theo đó mà phản ứng, ngẩng đầu nhìn cổng thành trước mặt mở toang, chính giữa cổng treo lủng lẳng một thi thể phụ nữ chỉ mặt đồ lót trắng, tóc xõa dài treo trên thành, gió thổi khiến thi thể như đang bay lượn lờ mở to mắt nhìn họ khiến không ai nói nên lời.
Xác nữ thứ bảy...
Không khí quỷ dị, cảnh tượng như một lời khiêu khích.
--Tửu lầu---
Đồ ăn đã nguội những người trong bàn ăn đều không ai lên tiếng Nhiếp Hoài Tang hơi co vai:"Ta từ chỗ đại ca cũng chỉ nghe họ nói có bấy nhiêu thôi."
Những chuyện này gây sóng gió mấy thành lân cận rồi, các thế con cháu thế gia cũng chia nhau đi điều tra mọi chuyện.
Hiểu Tinh Trần hơi mím môi:"Miếng bạch ngọc này..." y hiểu nó có ý nghĩa gì:"Ta từng nghe nói có người miệng ngậm bạch ngọc nhảy thành tuẫn táng theo hôn phu khi mất thành, cũng không chịu gả cho kẻ thù. Bạch ngọc tượng trưng cho tấm lòng trinh bạch của nàng ta không chịu hoen ố.."
Trước mặt hiện lên cảnh tượng thi thể treo lắc lư trong gió cặp mắt từ trên thành nhìn xuống.
Nhiếp Hoài Tang hé miệng muốn nói rồi thôi, tay cầm quạt che nửa gương mặt vô thanh thở dài. Đằng này, Hiểu Tinh Trần không thương tiếc nữ tử kia nữa tiếp tục câu chuyện:"Vết thương ngay tim của cô ta, quả thật là Giáng Tai gây ra."
Không khí nặng trùng trùng, đây chính là điều Hoài Tang muốn nói:"Kiếm của hắn người đang giữ mà đúng không?"
"Ta để lại Nhã Tao rồi." Y cảm thấy mình không còn tư cách cầm nó nữa đã cất đi ở đó rồi.
Thế thì khó nói lắm, Hoài Tang tìm đường khác:"Nhưng hắn không có lí do gì ra tay với mấy nữ tử này cả."
Hiểu Tinh Trần gật đầu:"Ta cũng nghĩ vậy, xem ra hắn có quá nhiều kẻ thù." Đều muốn dồn hắn vào chỗ chết, giờ ai cũng biết hắn còn sống, giới tiên môn sẽ không tha cho hắn. Bàn tay y lặng lẽ siết lại.
Hoài Tang vừa định gật đầu tán thành nhưng nghe nửa câu sau thì im bặt, càng tìm đường thoát càng bế tắc thế này.
A Hứa sợ thiên hạ không loạn:"Kiếm tự thân có linh tính không phải ai cũng dùng được."
Hiểu Tinh Trần lặng lẽ cắn răng điều này y cũng biết. Kiếm Tiết Dương có thể tự phong ấn, do y và hắn.,..nên y có thể sử dụng người khác thì rất khó, nhưng trong lòng vẫn không muốn là hắn..
Vân Trung trầm tĩnh:"Điền Tử cũng sử dụng được rồi còn gì..?"
Đúng rồi,..y thở phào bản thân lại quên mất chuyện này:"Ta đã xử lý hắn rồi."
A Hứa lại nói:"Cũng chỉ cầm như thanh tre nào có sử dụng được?" Chẳng qua Giáng Tai không có vỏ nếu không e còn không tước nổi kiếm:"Đường kiếm đâm vào nữ tử kia lưu loát vô cùng..."
Chân mày Vân Trung khẽ động liếc người cạnh mình một cái ý bảo im đi:"Người đã phá hủy tượng đất hắn trồng rồi ư?"
"Thế thì chưa?" Y cau mày không nghĩ đến chuyện này, cảm giác đau đầu do bị mũi kiếm đâm vào ấn đường lại truyền tới, đau râm ran không chịu dứt điểm:"Ta chỉ đâm vào ấn đường thấy cả người vỡ nát cũng không biết còn tượng đất hắn trồng."
"Tượng đất Điền Tử là do Mỹ Tranh làm nên phải trồng dưới đất phơi nhật nguyệt hấp thụ linh khí. Sau đó hắn tự tung tự tác, tượng đất kia đương nhiên cũng phải giấu thật kĩ không để người khác phá hoại. Người đánh vào ấn đường của hắn, hắn cũng bị thương không nhẹ sẽ không đủ sức đến tận Nhã Tao lấy thanh kiếm đó gây chuyện đâu, có thể loại hắn ra."
"Thế thì phải tìm Mỹ Tranh để dứt điểm tên kia."
Nhiếp Hoài Tang gãi gãi thái dương, người muốn tìm Tiết Dương thì có:"Đâu phải muốn tìm thì tìm đâu?"
Vân Trung:"Thế thì chưa chắc, ngươi quên mình đã chích máu vào tranh?"
Đạo trưởng không phải nghi ngờ do các người thông đồng rồi còn gì..? Lẽ nào mình có thể tìm cô ta? Hay là mang mình ra làm lí do để giúp đạo trưởng đi tìm Tiết Dương nhanh hơn mà không bị nghi hoặc đây! Ta không phải kiêng chắn làm cái gì cũng chừa tên ta giùm một cái!!!
****
"Hắn không có đây ư? hắn rời khỏi từ khi nào?"
Nhiếp Hoài Tang vừa cuộn tranh, vừa lắc đầu, thấy chưa, thấy chưa gặp người là hỏi Tiết Dương liền.
"Không phải hắn rời khỏi, mà ta từ trong tranh sang đây đã bỏ rơi hắn rồi." Bị gọi nên cô đi luôn cũng thừa dịp thoát khỏi tên phiền phức kia đấy chứ? Cô định bỏ trốn vào tranh lâu rồi chẳng qua sợ bị gài bẫy nhốt nữa mà thôi.
Ra là vậy, Hiểu Tinh Trần lại như quên mất chuyện chính cần hỏi về tượng đất như dự định:"Thương thế của hắn...như nào rồi?"
"Hắn đã khỏe lắm rồi, không thấy tẩu hỏa như trước nữa." Lại càng ngày càng phiền phức.
Thế thì y cũng yên tâm:"Điền Tử..."
Nghe đến đây mặt cô ta thoáng nguội lạnh:"Đừng nhắc đến người kia nữa."
Hiểu Tinh Trần biết từ khi gặp lại ở Họa Cốt cô ta đã không muốn liên hệ với người kia nữa nhưng những chuyện cô ta biết vẫn chưa đủ, đằng sau còn nhiều điều máu me. Cô ta nghe xong tay cầm tách trà không vững, mà cũng chẳng biết đói khát là gì:"Người nói thật sao...?"
Nhận được cái gật đầu, sắc mặt cô ta đã trắng rồi càng trắng hơn cúi mặt không biết nghĩ gì.
Hẳn là khó xử, không ai thúc giục cô ta mau lẹ mà để cô ta suy nghĩ đôi chút.
Lúc này một thiếu niên trẻ tuổi nhẹ nhàng tiêu sái bước vào tửu lâu, mi thanh mục tú, có một đôi mắt to ngời sáng lóe lên tinh ranh. Có thể nhận ra là người ở đảo Hàm Thương. Cứ tưởng người sẽ ở đó trơ trọi một mình đến mục nát rồi chứ?
Vân Trung có chút không ngờ:"Bà ta cho ngươi ra khỏi đảo rồi ư?"
Người kia lập tức ập tới nhảy phốc vào ghế ngồi tự tiện rót trà không nhìn Vân Trung lơ đãng đáp lời:"Đúng, cho ra ngày hôm qua, ta đã muốn xông ra ngoài từ lâu rồi còn phải giả bộ luyến tiếc bà ta, suýt bị và ta bắt ở lại thêm ba năm nữa."
"Nhưng ngươi vẫn ra được đấy thôi, sớm hơn 2 tháng."
Mặt dày lại láu cá cười khẩy một tiếng:"Vì thiên hạ thái bình, nén đau thương ra đi."
A Hứa nói xen vào, vẻ mặt không ưa người đến lắm:"Bà ta có cho ngươi cái gì không? Nghe đồn bà ta tuy tính xấu nhưng có rất nhiều đồ tốt."
"Một xấp bùa linh tinh và mấy đồng bạc, ta đem ra phố cho mấy ông thầy đồ vẽ y như thế thêm mấy trăm tấm có thể đem đi lừa đảo một phen."Thở dài một tiếng than thở:"Mấy năm nay ở đó hầu hạ cơm bưng nước rót sắp đem lên thờ cúng thế mà chỉ đáng giá mấy lá bùa."
Người vừa đến không khí cũng giãn ra đôi chút, Mỹ Tranh lo ngơ thấy không ai định cho cô biết đây là ai đành mở miệng:"Người này là..."
"Gọi hắn là Không Tên là được rồi." Vân Trung nghĩ một chút rồi rút ra kết luận.
Mọi người "..."
Người này cũng không có để tìm hiểu, Vân Trung nhanh chóng quay về chuyện cũ:"Cô nghĩ ra tượng đất đó ở đâu chưa?"
Mỹ Tranh lắc đầu:"Chưa, chưa nữa, chuyện lâu quá rồi."
"Trước đó cô nói gặp qua người vẽ tranh cả ngàn năm còn nhớ mặt, Điền Tử lẽ nào tồn tại trước khi cô ra đời à...? Ta biết cô khó xử nhưng chuyện này liên quan đến rất nhiều mạng người, lẽ nào cô trơ mắt nhìn Điền Tử tiếp tục hại người" Hiểu Tinh Trần không nhịn được thở dài:"Cô nghĩ kỹ lại đi."
"Tôi thật không biết mà..."
Không Tên nghe thế xen vào:"Gần đây ta hay nằm mơ nghe tiếng cười nữ nhân sát bên tai, còn được nữ tử hôn.."
Mọi người "..." không thấy người ta đang bàn chuyện ma quỷ hay sao, chuyện đó liên quan gì?
A Hứa:"Vào chuyện chính."
"Ta và nữ tử đó ân ân ái ái hồi lâu, đến khi ta quyết định rời khỏi thì cứ mãi đi vòng vòng không thoát ra được lại còn quấn ta trong dây nhợ tùm lum, dùng muốn...cũng không nên thế chứ! Cái gì cũng phải từ từ ta còn chuyện gấp, mà thế nào đường ra thì trước mắt nhưng không sao đi thẳng..."
"Vào chuyện chính, chuyện chính!"
"Cái tên mà mấy người nói tạo ra quá nhiều tượng đất khiến tượng gỗ của ta bán không được, ta muốn phanh thây hắn."
Chuyện này và câu chuyện nữ tử ở trên có liên quan gì không! =_='
Hiểu Tinh Trần kiên nhẫn nghe xong cảm thấy người này với người ở đảo đúng là như hai người khác nhau, tính cách năng động hơn hẳn, lại nói cái vòng kia:"Se tơ đỏ?"
"Nếu là se tơ đỏ thì trước đó ít nhất là có bảy người mất mạng rồi." Vân Trung nghĩ đến cái xác thứ bảy hôm nay, trước đó còn có bảy người ra đi ư..?
Nhiếp Hoài Tang không hiểu cái gì cả:"Se tơ đỏ gì? Đang nói chuyện nữ tử mất mạng mà." Dù không muốn xông pha điều tra gì nhưng cũng mong chuyện mau giải quyết để ca ca hắn bớt đau đầu. Hết sợi xích đỏ rồi đến se chỉ đỏ, sau này có cây roi đỏ, dây cỏ đỏ gì không?
"Truyền thuyết nói có một gia đình có bảy đứa con gái dung mạo xinh đẹp như tiên, mẹ nàng thạo nuôi tằm dệt vải nức tiếng trong làng, được nhiều người ngợi khen tìm đến nhờ nuôi tằm, se chỉ dệt vải. Nhiều tân nương muốn được may hỷ phục nhà này dệt nhưng đều bị từ chối, bởi họ quan niệm dệt vải bình thường đã kỳ công, dệt hỷ phục càng bỏ nhiều tâm tư công sức không thể một sớm một chiều mà hoàn thành, càng không thể nhận dệt quá nhiều, cho người này không cho người kia thì không hay. Ba năm ươm trứng tằm, ba năm quay tơ, một năm may áo. Mỗi cô con gái từ đã bắt đầu chuẩn bị cho mình một tấm áo tân nương, thề hẹn sẽ gả cùng một ngày, khi gả sẽ gả gần nhau."
Đến đây Hiểu Tinh Trần nghi hoặc trầm ngâm:"Nhưng mà không biết tại sao, tấm áo của tiểu muội nhỏ nhất chưa dệt xong cả nhà đều bỏ mạng trong biển lửa. Không lâu sau thì trong thôn có người chết, toàn là những nữ tử sắp gả đi, khắp nhà đều là chỉ đỏ quấn quanh người nằm giữa vòng tròn quỷ như cuộn quay tơ, có rất nhiều người nghe thấy trước khi có án mạng đều nghe thấy tiếng hát của tỷ muội nhà nàng hát khi quay tơ... Dùng chỉ đỏ dẫn hồn người khác không phải là trường hợp hiếm có."Hiểu Tinh Trần lại nghĩ đến chuyện mình quay lại thành bên sông Tứ Phương kia:"Chúng ta thừa biết Điền Tử thu hồn của người khác nhưng chưa nghĩ đến hắn thu hồn bằng cách nào? Thân thủ hắn không tệ, lại có thể tạo ra nhiều trợ thủ tu luyện lâu như vậy vẫn không làm nên trò trống gì? Nhất định là hắn không có bản lãnh tự bắt hồn mà phải nhờ đến người khác. Những nữ tử này nhất định là chịu đả kích gì đó, giống như bảy tỷ muội trên câu chuyện trên thì tơ dệt ra mới có oán khí câu hồn."
Bắt hồn nữ tử trinh bạch giúp hắn se tơ dẫn hồn vào cơ thể? Lại còn ngậm bạch ngọc, là phụ tình hay bị hàm oan thất tiết? Tỷ muội nhà kia làm sao mất mạng? Không chừng là có đầu mối với nhau. Bảy mạng người đổi lấy bao nhiêu sợi tơ? Rốt cuộc có bao nhiêu mạng người đã mất đây?
"Nói thế thì cô nàng xinh đẹp đó đến tìm ta làm gì, ta nào phải nữ nhân biết quay tơ đâu? Dù cô ta vừa xinh đẹp, trắng nõn lại thơm tho, nhưng ta cũng không hứng thú giúp cô ta cải giá, cùng hẹn ước, hay cưới cô ta về để hoàn thành tâm nguyện có thể lấy chồng của cô ta đâu." Không Tên vẫn không buông tha chủ đề mộng xuân được nữ tử hôn của mình, ôi nổi cả da gà!
"Những người chết chỉ có một người sắp gả,...những người còn lại không chừng có ý trung nhân hay thề hẹn với ai rồi." Như thế là bắt đầu tìm ra điểm chung của những người thiệt mạng rồi:"Có khi nào thề hẹn với Điền Tử không?"
A Hứa nhớ đến Giáng Tai kia:"Người còn đang giả mạo Tiết Dương cơ, tên đó cũng có vốn liếng lắm trêu hoa ghẹo nguyệt thì còn gì bằng."
Nhiếp Hoài Tang nghe thế vừa cảm thấy buồn cười vừa thấy tức giận thay:"Tiết Dương này đúng là quá xui xẻo, nằm yên thở thôi cũng bị đá rơi trúng đầu. Y như rằng nơi nào có tội ác thì nhất định do hắn làm." Phong thủy thật không hảo! Suốt mấy năm trời bản thân sống dở chết dở như nào không ai biết thế mà thằng ất ơ nào đó lại lấy danh tiếng của mình đi khắp nơi truyền bá rộng rãi được các tiên môn ngày đêm nhớ nhung, réo tên mãi không chịu thôi. Đúng là dù có chết cũng phải đội mồ sống dậy đem tên ất ơ đó lôi xuống ở cùng.
A Hứa giễu cợt:"Làm như hắn lương thiện lắm, nếu là ta ta cũng đổ thau nước này lên đầu hắn. Vừa đáng tin vừa thuyết phục..."
"Được rồi, được rồi đổ lên đầu ai cũng được, Mỹ Tranh cô đã nghĩ kỹ chưa..."
Cô ta lặng thinh nãy giờ rồi!
*****
Tinh tang tinh tang, tinh tinh tang tang...
Tiếng chuông gió vang lên giữa sơn động trong buổi chiều tà gió lộng, A Hứa ngoảnh đầu nhìn:"Ngươi vẫn mang theo nó à?"
Đó là cái chuông gió nhỏ hơn cái treo ở nhà tranh hơn rất nhiều, đeo trước cổ ban đầu không để ý, A Hứa nói mới nhìn thấy nó như một món đồ trang sức của bộ lạc nào đó.
Không Tên đưa tay sờ nó không nói gì cả.
Hiện giờ họ đã đi đến Khôi Sơn, nơi mà Mỹ Tranh dùng đất nhào nặn nên Điền Tử. Chuyện ở thành đã trình bày rõ ràng với tiên môn, để họ theo đó mà điều tra, nói sau cũng không dám chắc là Điền Tử làm kẻo có kẻ khác lộng hành, về phía này thì lại truy đuổi Điền Tử.
Trời đêm dần muộn.
Gió thổi xác xơ
Tiết Dương đứng đó lặng lẽ nhìn về hướng Hiểu Tinh Trần, trước như thế, sau này cũng như thế.
Hai bàn tay đan chặt, hướng về nhau cười.
Tựa đầu vào nhau, lắng nghe gió đêm.
Tiết Dương đưa tay cởi áo y, y chỉ mỉm cười, có hai người yêu nhau say đắm, mãnh liệt, hẹn ước dài lâu, quấn riết lấy nhau, như muốn hòa tan đối phương vào thân thể mình, hòa mình vào thân thể đối phương, điên dại không thôi.
A Hứa rút ngân châm ra thì thầm:"Không phải đột ngột mê man cũng không nhìn ra cơ thể y hư nhược đến mức này."
Nhiếp Hoài Tang mím môi:"Tâm bệnh mà..."
"Tâm bệnh thì tâm bệnh, chỉ sợ như thế chưa phải là hết..."
Ngọn gió vi vu quét qua đồng hoang không bờ không bến, tĩnh mịch thê lương theo ngọn gió thấm dần vào trong mạch máu. Tay Hiểu Tinh Trần siết chặt tay lại không thể lãng quên những người đã sưởi ấm cõi lòng mình.
Biển trời mênh mông, mình y lạc lõng...
Nơi này là đâu?
Trên kia vách đá sương mù, dưới mặt đất lạnh lùng hút linh lực.
Là nơi Tiết Dương nhảy xuống.
Hiểu Tinh Trần lê từng bước..
Tiết Dương đâu?
Mặt đất được máu tưới ướt, ẩn hiện những vân đỏ, như những sợi tơ máu. Tỏa ra luồng sáng đỏ lòm vẩn đục bầu không khí, giọng của Hiểu Tinh Trần khản dần, y muốn tìm thấy hắn, rất muốn tìm thấy hắn...
Người đã bầu bạn với y biết bao đêm trường cô tịch dài đằng đẵng đâu rồi?
Sắc mặt y trắng bệch toát lên vẻ đau khổ khôn cùng, nỗi đau hủy hoại y đồng thời cũng hủy diệt thiên địa, tan tác mọi thứ, dưới gầm trời này có gì vẹn nguyên.
Người mệt mỏi dựa vào lòng y ngủ vùi đâu rồi?
Máu tươi ròng ròng nhỏ xuống, mặt đất hút hết, càng hút càng tham lam..luồng sáng đỏ lòm như tinh lân cuồn cuộn mỗi lúc một nhiều, càng lúc càng chảy xiết vào nhau, cả đất trời đều trở nên âm u ảm đạm, từng luồng từng luồng như se chỉ tìm cách đâm thủng cơ thể đòi máu, thần trí bắt đầu mơ hồ.
Người nắm tay y, nguyện không rời đâu rồi?
Đừng chạm vào người ta...
Đừng bao giờ động vào ta...
Trước giờ ta luôn bị người ta vứt bỏ, lần này...
Yêu thương nhau sâu đậm là thế, mà bây giờ không muốn nhìn thấy nhau nữa, lần này? Ngươi nói lần này có ý gì? Lần này đến lượt ngươi vứt bỏ ta có đúng không? Bỏ lại ta một mình...
Nhưng y lấy tư cách gì để đau lòng đây?
Là ai buông tay ai trước cơ chứ? Là ai đã buông tay ai?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top