Chương 38: Vui Vẻ Tính Bằng Giờ, Đau Thương Tính Bằng Năm

Nhã Tao rất đẹp nhưng cũng rất vắng người, ít ai lui tới xây dựng nhà cửa, dù có cũng thưa thớt cách xa nơi này, giữa đêm khuya thanh vắng, tiếng tí ta tí tách của đồng hồ nước nghe vang vang như thể khắp nơi trong núi rừng mênh mông này.

Lạnh lẽo thật! Thì ra Nhã Tao không đẹp như mộng tưởng của y hoặc là đã không còn đẹp như thế nữa...

Hiểu Tinh Trần trở người đây có lẽ là kết cục tốt nhất rồi! Hắn vẫn bình an y nào dám mong cầu gì hơn.

"Nè, ngươi không sao chứ." Nghe như có tiếng đổ vỡ, giọng Mỹ Tranh lại thảng thốt đầy sợ hãi khiến Hiểu Tinh Trần giật nảy người vội vã chạy qua.

Trong phòng sáng lên màu đỏ lòm dạ lên cả vách nhà, Tiết Dương gật người máu như đang sôi. Hắn mở to mắt vừa như cuồng bạo âm ngoan vừa như đang không biết nhìn về hướng nào trống rỗng, không ngừng thở dốc, nóng ran khắp người mồ hôi không ngừng đổ ra như tắm...cái này không phải do thương tích mà là do mấy chữ này.

Hiểu Tinh Trần thử dò xét kinh mạch của hắn.

"Đừng chạm vào ta....tránh ra..." Tiết Dương cố sức đẩy y ra nóng như lửa thiêu máu trong người chảy ngược sôi ùng ục tay chân không như bình thường vặn vẹo co quắp, trong tim lại càng co rút liên hồi, thình thịch không thôi..

Lại chẳng giống tiếng tim đập bình thường.

Mùi dị hương thoang thoảng từ vết thương bộc phát.

Hiểu Tinh Trần không biết làm sao, ôm chặt lấy hắn truyền cho hắn linh lực, máu trong người chảy ngược lại sôi lên ùng ục khiến hắn thổ huyết:"Ngươi đang tu luyện cái gì?"

Tiết Dương không trả lời mà cũng giống như không đủ sức trả lời không ngừng giãy giụa trong lòng y.

"Ngươi đang tu luyện cái gì hả? Cái này rõ ràng là tẩu hỏa nhập ma...dù ngươi có muốn nhanh chóng giết chết ta cũng không nên làm khổ bản thân mình chứ..."

"Nhập ..ma? Hah" Tiết Dương không nhịn được cười lạnh, mắt lại càng đỏ, huyết khí nóng rực khiến y cũng cảm thấy bỏng tay:"Ta! vốn là ma quỷ...!còn sợ nhập ma sao....?" Từng câu từng chữ đều nói hết sức rõ ràng, chậm đến đay nghiến qua kẽ răng:"Ngươi quên rồi sao, chính ngươi nói ta là ma quỷ mà..." hắn cười cười, dường như cười như thế có thể bớt đau:"Giết chết ngươi chỉ là thú vui của ta mà thôi. Đừng tự cho rằng mình quan trọng..."

Hiểu Tinh Trần im lặng chỉ biết ôm chặt hắn.

Cả Sơ Tâm ngươi cũng giết, có khác gì ma quỷ đâu...nó chỉ là một đứa trẻ thôi mà..dù ta trúng Lệnh Quỷ đến chết cũng không cần ngươi dùng mạng người khác đổi lấy mạng ta....

Ta chỉ cần ngươi không đuổi ta đi mà thôi....

Đúng vậy! Hắn chỉ cần y ở cạnh hắn mà thôi, dù chịu tiếng oan cũng được, dù y lạnh nhạt trách móc cũng được..

Khó khăn lắm mới kéo hắn về chính đạo, y lại đẩy hắn về bờ vực thẳm rồi. Cho hắn chút ánh sáng rồi lạnh lùng tước bỏ còn tàn nhẫn hơn là giết chết hắn.Trước kia dù trải qua chuyện gì hắn điều phản kháng, ai gây thương tích cho hắn, hắn sẽ trả lại gấp mười, ai dồn hắn vào chỗ chết hắn nhất định sống nhất định trả thù nhưng lần này hắn từ bỏ rồi, lại chọn con đường tự sát.

Ta chỉ cần ngươi không đuổi ta đi thôi...

Đừng đuổi ta đi...

"Tiết Dương, ta ở bên cạnh ngươi được không?"

Những chữ trên mặt Tiết Dương tắt dần, màu đỏ tươi sáng rực ban nãy trở lại là màu đen im lìm như chết.

"Hiểu Tinh Trần, ngươi đừng quên lần này....bên vực thẳm là ta buông ta ngươi ta. Tiết Dương ta không phải lần nào cũng bị người khác bỏ rơi mình đâu..."

Ít nhất là lần này:"Trước nay ta luôn là người bị bỏ rơi..." 

Màn đêm tĩnh lặng như thế trên môi nụ cười nhợt nhạt:"Lần này..." 

Hắn đẩy y ra loạng choạng đứng dậy hướng Mỹ Tranh đang bối rối ở cửa phòng:"Đưa ta ngoài hóng gió một chút đi."

Đầu óc Hiểu Tinh Trần mông lung, mệt mỏi khiến toàn thân rã rời cả lên.

---3 tháng sau---

Phố phường phồn hoa, con đường lớn ngoài thành lúc nào cũng rầm rập xe ngựa lao như bay về phía trước, nhộn nhịp khác thường, trà lầu tửu quán đều đông đúc, Hiểu Tinh Trần lần đầu đến Tương Điền, cảnh sắc đều là núi non trùng điệp, vì nghe không ít chuyện không hay ho gì mà tìm đến đây, mấy tháng qua luôn bận rộn, nếu không bận rộn y thật không biết nên làm gì? Trước kia cũng lang bạt như thế chưa từng thấy quạnh quẽ, thoáng cái đã đổi thay!

Rừng trúc tĩnh lặng dần hiện ra trước mắt, y chính là theo dấu Điền Tử mà đến đây lần trước để người trốn mất, lần này nhất định không, lúc này lộ ra tà khí hoàn toàn, cả người phát ra một cổ khí tức âm lãnh, y bất giác nhíu mày thầm nghĩ: Bình thường ẩn trốn kĩ lắm mà, sau lần này lại để lộ âm khí nặng như thế? Đang khát máu sao?

Cả khu rừng lộ ra khí thế kỳ dị, yêu đạo đó đã tu tập đem hồn phách người khác nuôi dưỡng tượng đất của chính mình, đang nghĩ y lập tức cảm giác như bị độc xà nhìn chằm chằm lạnh toát cả người ngẩng đầu thấy bóng Điền Tử chạy lướt qua, y liền nép người xem động tĩnh.

"Chạy cũng vô ích, ngươi giả danh ta cũng hơi lâu rồi đó."

Tiết Dương...

Hắn đâu! Đất trời xoay vần chẳng thấy hắn.

Điền Tử chạy ba bốn vòng vẫn quay về chỗ cũ y lờ mờ đoán ra hắn lọt vào trận pháp ở khu rừng này, mắt của y có thể nhị rõ lối cần đi không cần lo lắng. Chạy mãi không thoát Điền Tử ngoảnh đầu nghiến răng:"Có giỏi thì ra đây đấu với ta đừng có mà ẩn ẩn nấp nấp không chịu lộ diện."

"Lâu ngày không gặp gan dạ hơn nhiều nhỉ? Xem ra ở Họa Cốt đã hấp thụ không ít hồn phách." Trong giọng của Tiết Dương có ý cười ngạo mạn, hình như với kẻ thù hắn luôn như thế không bao giờ chịu yếu thế:"Bản lãnh không ít thì tìm đến ta đi. Ta đang đợi ngươi đây."

Đã ba tháng rồi chắc thương thế của Tiết Dương đã khỏi nhưng y không nghĩ tu vi của hắn có thể tăng cao, e là không có trận pháp này Điền Tử sẽ nhanh chóng tìm được hắn.

Điền Tử không tìm được hắn, một chút manh mối cũng không có, trận pháp này vốn là của Điền Tử bày ra không biết từ bao giờ cả chính mình cũng không giải được, bị người ta giở trò xoay chuyển không ngừng.

Đột nhiên Tiết Dương lộ ra âm giọng kinh ngạc:"Oh thì ra là có khách không mời mà đến."

Điền Tử nâng cao chân mày lập tức nhận ra có người đang ở đây.

Tiết Dương phì cười:"Gần đây tâm trạng của ta rất tốt, một trong hai người ai còn sống ta để người đó rời khỏi." Hắn vui vui vẻ vẻ:"Lâu rồi không xem người ta đánh nhau rồi."

Điền Tử đương nhiên không tin vào 'thiện chí' của Tiết Dương nhưng giết được người nào thì hay người đó cho nên lập tức động thủ. Một quyền đánh ra, thân trúc thi nhau ngã rạp có thể thấy hắn mạnh hơn trước rất nhiều.

Trên cao không có gió chỉ có ánh kiếm chớp sáng lập lòe, hai nhân ảnh đánh qua đánh lại lộn nhào trong không trung, hai mắt của Điền Tử cùng trống rỗng, lạnh lùng quét qua một lượt. Tiết Dương trách lưỡi:"Thật là, cần không ta cho mượn vũ khí nè." Vũ khí mà hắn nói hẳn là thanh Hàn Thiết hắn nhặt ở đâu đó rồi bởi Giáng Tai, Hiểu Tinh Trần đang giữ bên người.

Điền Tử tức đến muốn nứt người ra đánh một quyền về hướng phát ra âm thanh, mấy thân trúc cao lớn ngã ào ào người lại chẳng thấy đâu, liền sau đó, ánh sáng cắm phập xuống mặt đất liên tục rung động, âm khí mù mịt cuộn trào, lại chiêu này, dùng tượng đất tấn công.

Dưới mặt đất liền chui lên những khối đất méo mó hiện dần hình dạng. 

Lần trước chịu nhiều thua thiệt ở Họa Cốt, Hiểu Tinh Trần đã nghĩ cách phá giải trận này nên không hề lo âu ngược lại còn bình tĩnh, vì khi tạo mấy tượng đất này Điền Tử tốn không ít nguyên khí, rất nhanh sẽ giải quyết xong. Trong không khí mang theo loại kình khí dời non lấp bể, Tiết Dương tách đậu phộng bỏ vào miệng chăm chú xem diễn biến vui nhộn kia miệng nói:"Có thể nhanh không, ta đói rồi..."

Hiểu Tinh Trần vừa chiến đấu lòng lại sinh tâm cảnh giác cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như thế, nhận ra một cỗ đại lực mạnh như dời non lấp biển đang lén đánh tới phía sau lưng, y vội vã vận chuyển đâm kiếm xẹt qua vai một tượng đất, tượng đất tan thành tro bụi. Khuôn mặt độc ác của Điền Tử đang nhanh như một tia chớp chuyển biến, giữa trán xuất hiện mũi kiếm đỏ tươi nhuốm đầy tà khí Hiểu Tinh Trần cuối cùng đã chậm một bước mũi kiếm y đâm vào người Điền Tử nhưng lưỡi kiếm di chuyển sát ấn đường, một cổ đại lực từ thể nội hùng dũng bùng phát, mặt đất dưới chân hắn xuất hiện những vết nứt rất lớn, lan rộng ra xa. Ấn đường hiện lên màu máu như một nốt chu sa diễm lệ.

Mũi kiếm giòn như băng đột ngột bị người đứng xem bên ngoài đánh gãy, Điền Tử không khỏi nghiến răng ma khí từ nội thể bạo phát đến trào máu, nội thương khiến mấy tượng đất vỡ nát.

Tiết Dương không hề cảm thấy mình đang phá đám tiếng nói lại vang vọng khắp không trung:"Đừng kết thúc nhanh như vậy chứ, không vui chút nào."

Lúc thì bảo nhanh, lúc thì bảo đừng kết thúc, Điền Tử ôm nội thương không khỏi hừ lạnh. Thanh kiếm giấu trong trán chỉ dùng lúc cấp bách, vừa rồi đã bại lộ để người khác biết mà còn bị đánh gãy đúng là tức chết.

Hiểu Tinh Trần đưa tay lau vết máu trên trán, trái tim đập thình thịch...môi khẽ cắn lại.. dưới vải băng đôi mắt ăp ắp tình nồng, trước kia không biết hắn còn sống hay đã chết? Tìm mãi chẳng thấy đâu, dù ngươi chết rồi, cũng để y tìm thấy xác, ngày sau gặp lại chỉ lạnh lùng hờ hững, vừa rồi mặc kệ là hắn có ý gì khi đánh gãy mũi kiếm kia nhưng trong lòng y vẫn có chút vui vẻ.

Gió bắt đầu lùa qua rừng cây xao xác, như nức nở oán than, Điền Tử thấy Hiểu Tinh Trần thất thần liền tranh thủ thời cơ, sát khí chạm vào ót thì lần nữa bị mũi kiếm từ đâu đâm xuyên qua trán.

Giáng Tai!

Thanh kiếm từ trán mà ra vậy nơi giấu kiếm phải đặc biệt hơn nơi khác có thể là điểm yếu của Điền Tử. Hiểu Tinh Trần bất ngờ điều khiển Giáng Tai khiến Điền Tử không trở tay kịp còn tưởng Tiết Dương phá đám.

Ở nơi nào đó, tượng đất của Điền Tử vỡ một bên đầu.

Hiểu Tinh Trần thu Sương Hoa vào vỏ nhìn quanh một lượt đã không nghe thấy âm thanh của người cần gặp người. Hắn lại đi rồi...

Lá trúc rơi lả tả trên vai y, chuyên xưa cũng lần lượt hiện ra trước mắt, thuở nào còn dạt dào hy vọng kề bên nhau suốt cuộc đời. Chẳng ngờ duyên dứt chẳng muốn nhìn nhau.

Hiểu Tinh Trần lảo đảo rồi ngã xuống giữa rừng trúc quạnh vắng, lá phủ lên người y mỗi lúc một dày.

******

Đảo Hàm Thương

Hoa đã nở đỏ rực  rạng rỡ hơn nắng sớm, mỹ lệ hơn ráng chiều trong căn nhà tranh dựng tạm những chiếc chuông gió đinh đinh đang đang...

Hiểu Tinh Trần mơ mơ màng màng...

Tiết Dương gối đầu lên chân y, thiêm thiếp như muốn ngủ, bao nhiêu lo âu đều tan biến, hai bàn tay đan vào nhau chứa chan tình ý, triền miên khắc cốt, giống như được rót nước ấm vào lòng khi lạnh giá, xương cốt y khoan khoái dễ chịu..

"Hiểu Tinh Trần chúng ta đi chơi thuyền đi."

Lại chơi thuyền...

Làm như y không biết hắn nghĩ gì. Mà hắn cũng không che giấu ý đồ của mình cười rất gian.

Hiểu Tinh Trần đáp:"Không đi."

"Trời nóng quá đi thuyền cho mát, gần lễ mọi người chèo thuyền nhiều lắm đông vui mà."

Ngụy biện, lần nào cũng đòi đông vui nhưng lại chẳng trốn một góc?

"Không đi."

"Không đi thì không đi, dù sao...ở đâu chả được."

Đột nhiên, nền trời rách một mảng tĩnh mịch xâm chiếm.

Y nghe lòng xót xa khôn tả, lệ tràn khóe mắt từng giọt từng giọt rơi xuống bi thương trong lòng không biết tỏ cùng ai. Tâm tư cuồn cuộn vật lộn cùng nhớ nhung, cách trở từng chút, từng chút rối lại như tơ vò không thể nào phân định đầu mối tháo gỡ.

Lúc tỉnh lại đã thấy nằm ở một nơi xa lạ, bên cửa sổ có một người đang ngồi chong đèn điêu khắc tượng gỗ, vẻ mặt hết sức chăm chú, tầm mắt y lúc mờ lúc tỏ không phân định được:"Tiết Dương...?"

Nghe động, người quay lại một gương mặt vừa quen lại vừa lạ. Nghĩ một lúc mới thấy có vài phần giống Vân Trung, lại cảm thấy không khí có chút áp lực quen thuộc giống như ở Thương Khâu.

Lại trở về Thương Khâu ư? Y khẽ nhúc nhích ngón tay...

Tiết Dương, có phải ngươi luôn dõi theo ta? Tại sao những lúc ta cần đều cảm thấy có người quen đưa tay ra giúp đỡ? Nói sao thì vẫn thấy họ có can hệ.

Người kia thấy y im lặng hồi lâu nghiêng đầu lên tiếng:"Đạo trưởng, đừng sợ ở đây có người."

Hiểu Tinh Trần miết vải băng che mắt Âm Dương gật đầu:"Huynh đài đưa ta về...?"

"Đúng vậy, ta nhặt người trong rừng trúc." Vừa nói vừa tiếp tục khắc tượng gỗ, tay phải cầm tượng tay trái khắc hình nhìn thoáng qua bức tượng kia chợt nhớ gì đó, y cả kinh đưa tay nắm chặt kiếm.

Người kia vẫn không mảy may thấy bất thường từ y, chỉ là tay hơi lệch liền rạch một đường trên tượng gỗ, vẻ chăm chú trên mặt liền biến mất, tiện tay vứt tượng gỗ đi:"Khỏe rồi thì rời khỏi đi, nơi này của ta không tiện giữ khách."

Hiểu Tinh Trần không có cảm tính tốt với người này nhưng không thể trở mặt:"Cho hỏi đây là đâu?"

"Đảo Hàm Thương."

Hàm Thương? Y cũng chưa từng nghe.

"Thế có gần Thương Khâu?" Y thấy áp lực rất quen.

Bước chân người kia dừng lại:"Thương Khâu ở phía tây ra khỏi đảo đi vào đất liền là gặp." 

Đưa một người lạ từ Tương Điền đến tận đâu không biết bao xa mà nói, y khó trách nghi ngờ đôi chút nếu giờ rời khỏi không biết ngoài kia xảy ra chuyện gì? Nghĩ thế y ôm lồng ngực khẽ ho mấy tiếng:"Thương thế ta chưa khỏi có thể..."

"Nơi này của ta không tiện giữ khách....bất quá..." người nhìn ra ngoài trời thăm thẳm:"Bên triền núi có một căn nhà có thể đến đó nghỉ tạm."

"Đa tạ."

Không còn những huyên náo phù phiếm, khắp trăm dặm đình đượm đầy vẻ quạnh quẽ thê lương, gió thổi lành lạnh vừa bước khỏi đã nghe tiếng chuông gió đinh đang. Hiểu Tinh Trần không khỏi ngẩng đầu nhìn nhìn những thanh trúc va vào nhau, gió lùa tiếng sáo ngân.

Hiểu Tinh Trần bị thương không phải là giả, thanh kiếm kia âm khí quá nặng rạch một nhát ở ấn đường không sâu nhưng lấy máu của y, khiến y cứ đau đầu không chịu dứt, quyết ở lại Hàm Thương một thời gian dưỡng thương, ngày ngày ra đứng trước mặt nước mênh mông rộng lớn, cũng thường xuyên thấy người mà đến giờ y chưa biết tên ngồi trên mỏm đá khắc tượng gỗ, ngày này đến ngày khác một mình một cõi làm những tượng gỗ kia. Hiểu Tinh Trần thầm nghĩ sau Vân Trung không thấy đến người này cũng không thấy đi, lẽ nào y đoán nhầm họ không hề quen biết...?

Mà người này cũng không biết buồn chán...

Đến khi y khá hơn chuẩn bị rời đi cũng ghé sang từ biệt, người vẫn ở đó điêu khắc tượng gỗ nghe nói cũng chỉ gật đầu. Hiểu Tinh Trần ngoái đầu nhìn chuông gió xa xa treo trước cửa nhà kia hơi buồn bã chợt nhớ gì đó:"Ta làm sao rời khỏi đảo? Ngươi đưa ta đến đây bằng cách nào?"

Chẳng có thuyền cũng chẳng có bè.

Người kia ngớ người giống như không nghĩ đến tình huống này, hồi lâu mới nói:"Hình như có một chiếc thuyền ở trong hang động phía nam."

Hình như ư? 

Hiểu Tinh Trần ghé sang Thương Khâu dự định chào hỏi Vân Trung một tiếng. Thấy y người cũng không kinh ngạc chỉ chăm chú nhìn mặt nước:"Đạo trưởng có vẻ quen đường rồi nhỉ? Hướng này không phải là từ Hàm Thương tới sao?"

Y biết mặt nước có thể quan sát nhiều nơi ở Thương Khâu này cũng không tò mò vì sao Vân Trung biết:"Ta bị thương may là nhờ một vị huynh đệ trên đảo cứu giúp."

A Hứa đẩy xe cộc cộc ra:"Lần nào gặp người mà chẳng bị thương đâu."

Cái này...hình như đúng!

Y lại nói:"Lúc đi còn quên hỏi tên nữa."

A Hứa lại ngắt lời:"Hắn chẳng có tên họ đâu mà hỏi."

Hiểu Tinh Trần nghĩ nếu muốn giấu thì có thể dùng tên giả nhưng chẳng ngờ người này chẳng có tên. Mà A Hứa này hình như không có thiện cảm với y chẳng biết mình đã làm gì sai nữa.

Vân Trung lại nói:"Hắn là nghĩa đệ ta từng nhắc đến, chẳng có tên họ gì lại bệnh từ nhỏ, tính khí có chút thất thường. Người ở trên đảo chắc cũng buồn chán lắm."

Hiểu Tinh Trần còn tưởng huynh đệ ruột vì khá giống nhau, y thấy người kia cũng đeo găng tay lại còn thuận tay trái, đam mê đồ gỗ, lờ mờ đoán con rối gỗ Vân Trung là do người đó khắc. Giờ nghĩ lại gương mặt của Vân Trung mà y đang thấy chắc gì đã là gương mặt thật, giống nhau thì có ích gì? Lại nói lần này gặp lại Vân Trung nói hơi nhiều hơn trước.

A Hứa:"Chứ bản thân có vui nhộn đâu mà thấy người khác nhạt nhẽo."

Y có thể khẳng định A Hứa ghét mình không phải là hình như nữa.

Vân Trung nhìn A Hứa rồi lại nói:"Người biết đường rời khỏi không? Ta đang định ra ngoài có thể đưa một đoạn."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top