Chương 37: Ngoảnh Lại Chỉ Thấy Sầu Thêm Sầu.

Người tỉnh đầu tiên là Vân Trung sau khi bò lên từ hồ nước sắc mặt đã kha khá hơn tuy nhiên không có ý định nán lại lâu:"Ta đưa A Hứa về Thương Khâu trước, thương thế của A Hứa nghiêm trọng phải về tu dưỡng tận gốc rễ."

Nhiếp Hoài Tang không ý kiến, con rối của Vân Trung nói được một nửa thì đờ ra làm Nhiếp Hoài Tang sợ chết khiếp, may là người thật mò tới kịp lúc, nguyên khí hao tổn cần dưỡng thương không tiện giữ người:"Huynh xem hai người họ một cái giúp ta, nhất là Tiết Dương không biết làm sao?"

Vân Trung đã tính đến trường hợp này rồi:"Thể chất của Tiết Dương rất đặc biệt, giống như rèn binh khí vậy càng về sau qua một lần lửa thì sẽ có chuyển biến vượt bậc. Cho nên sau những lần bị thương hay chiến đấu tu vi đều cao lên một chút hoặc là từ trong hiểm cảnh mà bộc phát năng lực đây cũng là con đường tu luyện nhanh nhất." Riêng lần này Tiết Dương rơi xuống vực không mất mạng, nhưng tu vi cứ trì trệ mà còn thụt lùi theo từng ngày thương thế lại cứ mãi trì trệ: "Cho dù hắn có bài xích thuốc cũng không có gì lạ. Qua nửa tháng sẽ bình thường lại thôi... " Còn nguyên nhân gây ra chuyện thụt lùi này thì Vân Trung không rõ bất giác đưa tay lên cổ mình:"Ngươi cũng nhìn thấy rồi đúng không?" Những dòng chữ khắc sâu này, từng nét từng nét đều mang theo đau đớn không thể nào quên.

Nhiếp Hoài Tang phỉ phui:"Ta có mù đâu?" Trước giờ cứ thấy tại sao Tiết Dương cứ bị thương suốt mà càng ngày càng hung hăng như thế, thì ra là do thể chất tự cường, trải qua nhiều lần sinh tử đều tự mình chống chọi đã quen, nghĩ lại mình cũng chết lên chết xuống mấy lần tại sao không thấy chút khả quan nào hết:"Vậy thì ta ở lại canh thêm nửa tháng vậy."

Vân Trung gật đầu sao khi gia cố lại kết giới đã dựng tạm trước khi ngất đi cho kiên cố mới rời khỏi.

Nhiếp Hoài Tang định ngồi xuống uống miếng nước thì không khỏi giật mình:"Đạo trưởng, người có thể đừng không một chút tiếng động mà đứng sau ta không?"

"Ta nào muốn..." chẳng qua sức lực y có hơi yếu nên bước chân cũng không có sức tạo tiếng động thôi:"Vừa rồi những lời Vân Trung nói..." lúc nãy y nghe được một nửa.

"Người cũng nghe rồi đó nửa tháng nửa hắn sẽ ổn thôi." Người cũng vừa tỉnh không tới một canh giờ, sao không lo dưỡng sức đi chứ, Nhiếp Hoài Tang đẩy trà sang cho y:"Ngược lại ta thấy người trì trệ mãi không khỏi, thể chất hư nhược đại phu bảo phải nghỉ ngơi nhiều hơn."

"Vân Trung đâu? Hình như lúc ở vực lên ta thấy mặt của Vân Trung..."

"Đạo trưởng, người muốn nói cái gì đây?"

"Ta không biết, chỉ là mấy chữ đó khiến ta thấy hơi bất an giống như ta đã gặp ở đâu rồi..."

Nhiếp Hoài Tang gặm miệng tách trà làm một thính giả im lặng.

"Được rồi, ta biết ngươi khó xử coi như ta chưa hỏi."

"Uầy! Người có hỏi ta cũng không biết chỉ là người nói bất an ta không khỏi suy nghĩ một chút thôi." Nói đến đây lại nghe trong phòng rục rịch.. Nhiếp Hoài Tang suýt đánh rơi chén trà chồm dậy thấy đạo trưởng có vẻ thong dong không lo ngại:"Không sao, ta trói lại rồi không bỏ chạy được đâu."

Ta nào quan tâm hắn có trốn hay không, ta chỉ là giật mình thôi đạo trưởng à! Ta đâu phải người tâm tư cứ đặt trên hắn.

Tiết Dương không phải tỉnh mà là nằm mộng thôi, không biết hắn mơ thấy cái gì sắc mặt khó coi, mấy chữ trên mặt như chú nguyền phong ấn ma quỷ cứ sáng tắt sáng tắt, đèn nén một thứ gì đó đang muốn bộc phát. Nét chữ lạnh dần, lạnh dần..

"Hoài Tang, ta muốn đến Nhã Tao, ngươi cho ta mượn Hồ Lô được không?"

Chưa kể Nhã Tao xa nơi này là bao hai người còn đang trọng thương mà đòi đi đến đó? Lại còn mượn Hồ Lô, nó có phải của ta đâu mà mượn ta? Nhưng làm ơn thì làm ơn cho trót, người cũng bảo vệ ta không ít lần:"Được rồi! Để ta hỏi thử." Vừa định gọi Hồ Lô, Nhiếp Hoài Tang không nhịn được ngẩng đầu hỏi:"Thế còn Mỹ Tranh thì sao? Bỏ lại?"

Người kia sáng đã ra chợ mua đồ rồi, cô ta nói Tiết Dương đuổi theo cô ta mới tới nơi ma vực kia, nói thế lỡ Tiết Dương tỉnh mà không thấy người thì sao? Lần này Tiết Dương trở về có chút kỳ quái..

Hiểu Tinh Trần ngớ người, sắc mặt tan vỡ đôi chút chậm rãi:"Đương nhiên dẫn theo."

Thế thì sao mà chở hết:"Vậy người và Tiết Dương đến Nhã Tao với Hồ Lô trước, ta cùng Mỹ Tranh mượn Bạch Thước theo sau." Bạch Thước là con chim gỗ của A Hứa, nói thật Nhiếp Hoài Tang thật sự sợ nó, ngồi trên một con chim mặc nó bay vòng vèo đã sợ rồi đằng này là một con chim gỗ cứng ngắt không nghe lời nữa.

Hiểu Tinh Trần gật đầu, lúc hôn mê trông Tiết Dương chẳng còn vẻ ngông nghênh tùy tiện khi ở ma vực nữa, khuôn mặt thiếu huyết sắc mang theo tâm tư đau đớn sợ hãi khiến người ta đau xót, Hiểu Tinh Trần nhìn mây mù trước mặt, chẳng biết họ đang đi về đâu, Nhã Tao có còn là nhà của họ nữa không? Có lẽ từ khi y đuổi hắn đi, nơi đó không còn chút vui vẻ nào nữa rồi. Suốt đêm Hiểu Tinh Trần không sao chợp mắt, cảm thấy nặng trĩu tâm sự.

Vừa đi vừa nghỉ, chừng bảy tám ngày Nhã Tao liền hiện ra trước mặt vòng qua một khe núi, dòng sông rộng chảy ra, mặt nước mênh mông ngập đầy ráng chiều lấp loáng, bầy cá bơi đầy, xung quanh không ít nhà đều làm bằng tre trúc xanh rì, mành liễu phấp phớ, khói bếp lượn lờ. Trong rừng đầy rẫy thảo dược, Hiểu Tinh Trần hái một bó lớn mang về sắc thuốc, loay hoay nấu cơm, bắt cá tươi rói về kho. Kho cá xong quay lại phòng thấy mặt Tiết Dương tím tái, cả người lạnh ngắt, vạch áo ra thấy vết thương càng nặng, thoang thoảng mùi gỗ đào, y cũng không biết có phải mình ngửi nhầm hay không nữa. Thăm dò mạch tượng phát hiện linh thể của hắn cũng đã bị ảnh hưởng, hốt hoảng đến đứng không vững.

Sau lại càng lúc càng nặng thế này.

Tiếng chuông gió bên ngoài leng keng nhưng nghe sao não nề, chuông gió này do Tiết Dương và y làm, trước kia y có làm lồng đèn bằng ống tre khắc hình hắn trên đó đến khi đánh nhau với Kế Vân thì bị sóng biển cuốn đi mất, Tiết Dương đòi y làm cái mới, vì thế mà hai người hì hục làm để thắp nến, tiện tay làm chuông gió treo ở bên ngoài.

Từng ngóc ngách ở đây đều là do họ dựng lên, từng chút một xây dựng nên nhưng y lại là người phá vỡ nó, nơi này thật lạnh!

"Tiết Dương, ngươi nhất định đừng có chuyện gì..."

Vành trăng non nhạt nhòa tĩnh mịch, Hiểu Tinh Trần thay thuốc lần thứ ba, y biết khả năng trị thương của mình không cao minh phải tìm đại phu giỏi mới được. Trằn trọc mãi, không thể ngủ được... hai bàn tay đan vào nhau, cõi lòng len lỏi chút ấm áp khiến tâm tư y ấm dần, dễ chịu vô cùng tới gần sáng liền thiêm thiếp ngủ, phải như thế mới có sức đi tìm đại phu.

Trời sáng Nhiếp Hoài Tang đưa Mỹ Tranh đến, cũng chỉ muộn hơn y một ngày:"Đạo trưởng xong việc rồi nhá, ta về trước."

Y nói:"Không nghỉ ngơi rồi hãy về."

Nhiếp Hoài Tang lắc đầu:"Không được, ta phải về Thanh Hà." Nếu không đại ca lại vác đao tìm mất!

Y gật đầu bản thân chuẩn bị tìm đại phu cho Tiết Dương. Mỹ Tranh vén tóc nhìn người đang mê man kia một lúc thở dài:"Âm khí ở Ma Vực quá nặng ta là tranh vẽ không bị ảnh hưởng nguyên khí, hắn là người cơ thể còn bị thương, tu vi lại không cao e là bị âm khí xâm nhập rồi..." cũng tại cô nông nỗi vừa nghe Điền Tử gọi đã đến hại hắn bị liên lụy.

Hiểu Tinh Trần thấy kỳ quái:"Hoài Tang tu vi cũng không cao nhưng lại không hề thương tổn?"

Mỹ Tranh day trán như cố nhớ:"Thật ra Hoài Tang thả Vân Trung xuống nước đến nửa đêm thì Vân Trung tỉnh rồi, ta thấy Vân Trung dùng máu mình làm dược dẫn sắc cùng thuốc cho uống, nếu không e là thành xương khô rồi." Âm khí xâm nhập không ai hay, Nhiếp Hoài Tang cũng không biết căn cơ của mình bị nguy hại đâu.

Dùng máu làm dược dẫn trong sách y có nhắc đến, phương thuốc này cũng vô cùng hiệu nghiệm sao y lại quên mất:"Đa tạ."

Nàng không hiểu, đa tạ cái gì?

Mỹ Tranh đi ra ngoài hái trái cây cùng rau rừng, Hiểu Tinh Trần cầm bát cùng dao bạc hơ lửa cắt máu, bát máu sóng sánh hòa cùng mùi thảo dược lan khắp phòng. Hiểu Tinh Trần ngậm từng ngụm thuốc đút cho hắn uống. Đút xong thuốc y lẳng lặng ngồi bên giường vắt khăn với nước giúp hắn hạ sốt...

Đêm dài, nhiều chuyện không muốn nhớ lại hiện dần trong đầu như thói quen cũ kỹ, năm đó y cũng ngồi bên giường lau vết thương cho hắn, hắn mê man sốt đến mức không biết trời đất nhưng vết thương rất nặng, chạm vào liền run bần bật, lại cứ né tránh không cho chạm vào, y vừa đau vừa xót cúi đầu thì thầm trấn an hắn:"Không sao, là ta...ta đang ở cạnh ngươi."

Thế nhưng hắn càng né tránh hơn, sắc mặt càng khó coi, hắn biết là y nên mới né tránh, hắn hận y biết bao nhiêu. Lần đó y đã biết tình cảm của bọn họ đã đến bên bờ vực thẳm nhưng vẫn cố dặn lòng chỉ là tạm thời thôi, rồi sẽ có thể vui vẻ như trước...

Nào biết trăng non nửa mảnh hồn tàn nửa trang.

Ngay từ lúc y bắt đầu nghi ngờ hắn nhân duyên này đã lênh đênh rồi y lại không hề nhận ra, trong thời gian gần nửa tháng đó y cũng không nhớ nổi đã xảy ra chuyện gì, chỉ nhớ duy nhất một chuyện y đã nghi ngờ hắn hết lần này đến lần khác, tìm mọi cách tìm ra chân tướng.

Chân tướng, mỉa mai làm sao?

*****

Trời sáng soi rọi vào Nhã Tao phong cảnh đẹp đẽ, Mỹ Tranh trở người cảm thấy không khí trước mặt hơi kỳ lạ hé mắt thấy Tiết Dương sáp lại bên nàng cợt nhả:"Bảo bối thì ra cô lấy mạng đổi mạng để cứu ta à?"

Mỹ Tranh lùi lại trừng mắt:"Ngươi nói nhảm cái gì?"

Tiết Dương chỉ vết thương trên cô tay cô ta:"Đây là cái gì? Còn không phải dùng máu làm dược dẫn?"

Mỹ Tranh cười cười chế nhạo:"Đừng mơ tưởng viễn vông, ta đây là hái táo nên bị cành cây quẹt rách thôi."

"Sao có thể quẹt rách được, ta không tin đâu."

Mỹ Tranh bĩu môi chợt nhớ đến lời mà mình nói hôm qua, liền bảo:"Đúng rồi, có thể là đạo trưởng đó, hôm qua cũng thấy người cổ tay quấn băng trắng."

Nụ cười trên môi nhạt dần, tay ôm lồng ngực đứng dậy ngẩng đầu ngồi dậy qua vai hắn có thể thấy kết giới ở bên ngoài. Tiết Dương nói:"Chúng ta đi thôi.."

"Ngươi còn bị thương mà còn muốn đi đâu."

"Đi đâu cũng được..."

Mỹ Tranh không hiểu, lại thấy hắn rút Hàn Thiết lạnh lẽo cố gắng rạch một đường trên kết giới. Mỹ Tranh thấy hắn như thế:"Để ta." Đạo trưởng có chỉ cô ta chú mở kết giới để cô ta tự do đi lại..

Nền trời xanh biếc, cây trái xum xuê, khắp nơi trải đầy hoa, toàn màu xanh lam, đẹp không tả xiếc... Mỹ Tranh cúi đầu nhìn những đoá mẫu đơn xanh trước mắt đến mê mẩn một hồi lâu lúc ngoảnh đầu lại, trông thấy Tiết Dương đang đứng chờ tựa hồ nàng có ở lại đó bao lâu, hắn cũng sẵn lòng chờ đợi. Tiết Dương này thật kỳ lạ, với nàng sao đặc biệt kiên nhẫn.

Một buổi mai ẩm thấp, cô ta ra bờ sông hái thảo dược trên người mặc chiếc váy dài nền trắng hoa xanh, bên tóc mai còn cài một đóa hoa mẫu đơn xanh, môi khẽ cười lộ ra lúm đồng tiền. Hiểu Tinh Trần lùi một bước rồi lại một bước cuối cùng quay đầu đi về...

Đỉnh núi ở Nhã Tao rất đẹp, những bông hoa màu lam mọc đầy trên vách núi, ánh mặt trời chính ngọ xuyên qua tán lá đã được cản bớt nhưng Hiểu Tinh Trần vẫn cảm thấy chói chang đến khó chịu, nỗi mệt mỏi và sợ hãi trào lên từ tận đáy lòng mỗi bước đi đều đau nhói khắp người, càng đi càng đau cuối cùng chỉ đành dựa vào gốc cây. Sự yên ắng của núi rừng, khi mặt trời đã khuất hẳn về tây, mới chậm rãi mở mắt ra, chỉ thấy trước mặt một dải non xanh nước biếc một mình đơn độc. Ngoảnh lại, giữa sắc chiều mênh mông, khói núi buồn man mác nỗi bi thương thấp thoáng không chịu tan.

Thẫn thờ thêm một lúc lại thấy kết giới động, khi y biết Mỹ Tranh cùng hắn ra bờ sông đã giăng thêm một kết giới khác, Mỹ Tranh cũng không biết cách giải...

Hiểu Tinh Trần đuổi theo được nửa đường thì thấy Mỹ Tranh đỡ người về, đã ngất mất rồi.

Lại đêm về...

Ngươi đã quên ngôi nhà chúng ta tay bài trí rồi ư? Việc đầu tiên ngươi trở về là phá hủy nó, ngần ấy trôi qua chưa hề quay lại, ta ở đó sửa sang, đợi ngươi mòn mỏi, đến giờ phút này ngươi vẫn không muốn nán lại. Suốt mấy năm, mỗi lần rời vào tình huống nguy cấp nhất, ngoảnh đầu lại đều trông thấy bóng người bên cạnh, bây giờ ngoảnh lại bao nhiêu lần cũng không thể nhìn thấy người từng cùng nhau sát cánh bao năm..

Ngươi không muốn ở lại, ta chẳng giữ nổi ngươi.

Trước kia không nhìn thấy, chỉ nghe lời Tiết Dương và....kể lại, hắn đương nhiên không biết tả cảnh, trong tưởng tượng của y Nhã Tao đã đẹp lắm rồi, khi tận mắt nhìn thấy lại càng ngỡ ngàng chỉ là đẹp đến đâu, vẫn cảm thấy hiu quạnh không ấm áp như xưa.

Cả đồ ta may cho ngươi cũng trả lại...

Lời hẹn ngày xưa mãi không thể hoàn thành, ngày hôm ấy cũng vĩnh viễn không bao giờ trở lại.

Y cúi đầu hôn lên trán hắn, nước mắt rơi ướt mặt.

****

Trời sáng, Tiết Dương cũng tỉnh nhưng không sao đứng dậy được.

Lại bị trói rồi!

Hiểu Tinh Trần mang đồ ăn và thuốc vào sắc mặt y có chút không tốt nhưng nụ cười vẫn dịu dàng ôn nhu:"Ăn miếng cháo đi rồi uống thuốc."

Trên khay gỗ còn có vài viên kẹo đặt ngay ngắn Tiết Dương chẳng buồn nhìn:"Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Giết ta à..?"

"Ta chẳng muốn làm gì cả?"

"Đúng rồi! Ngươi chẳng buồn giết ta.."

Bàn tay Hiểu Tinh Trần hơi run, cổ tay truyền đến cảm giác đau đến không đủ sức rơi cả chén cháo trên tay xuống. Cháo nóng bắn tung tóe, Hiểu Tinh Trần nhìn bàn tay bị bắn cháo của hắn muốn lau.

"Đừng đụng vào tay của ta."

Mặt Hiểu Tinh Trần tái lại, mắt lại nóng lên, môi run run:"Nếu...nếu ta...nếu ta phế cánh tay này của ta...chúng ta...chúng ta có thể..có thể như xưa hay không?"

"Trở lại như xưa hah Hiểu Tinh Trần ngươi tưởng ta là con chó ngươi nuôi chắc? Đuổi thì đi gọi thì về? Cánh tay ngươi, cánh tay của ngươi có thể đổi lấy bao nhiêu tuyệt vọng của ta hay không? Ngươi có biết ta phải chịu biết bao nhiêu nhục nhã hay không? Ngươi tưởng ta vẫn còn là Tiết Dương ngươi nói gì cũng nghe sao? Ngươi bảo ta cúi đầu ta liền cúi đầu, ngươi bảo ta xin lỗi ta liền ngoan ngoãn nghe theo. Ngày hôm đó ngươi nghi ngờ ta cũng được, phế cánh tay của ta cũng được, chỉ cần ngươi đừng đuổi ta đi, chỉ cần ngươi đừng đuổi ta đi mà thôi...là ngươi đã hứa sẽ luôn ở cạnh ta, là chính miệng ngươi đã hứa ở bên cạnh ta. "

Hiểu Tinh Trần lòng đau như cắt, sau cùng hắn cũng không trách y nghi ngờ hắn cũng không trách y đả thương hắn nhưng hắn không thể chấp nhận được việc y bỏ rơi hắn một mình...

"Ta đi theo ngươi, ở bên ngoài không dám lại gần, từng ngày rồi từng ngày, ngươi có quan tâm đến ta sống chết ra sau không? Ngoài kia có biết bao nhiêu người muốn lấy mạng ta? Ngươi có từng nghĩ ta mất đi cánh tay này rồi ngày tháng sau này phải sống làm sao không? Lúc ta nằm ở bên ngoài rừng khô vắng lặng đó ta biết mình chỉ còn lại một thân xác tàn. Giống như trở về những ngày tháng lúc nhỏ, lang thang giành giật với người khác, ta luôn nhủ với lòng rằng không thể để bản thân bị thương, ít nhất là không để đôi tay này bị thương, vì khi đó ta sẽ chẳng giành được thứ gì cả.... sau này, ta lại phải tiếp tục lang thang rồi, biết đi về đâu đây..."

Hiểu Tinh Trần chỉ biết đặt hết hy vọng vào thời gian, tự lừa mình rằng sẽ có một ngày thời gian xóa sạch mọi đau thương của họ, mọi thứ có thể êm đẹp như xưa. Nhưng mà tiếc rằng thời gian chỉ nhắc đi nhắc lại một điều rằng : Y đã không còn Tiết Dương nữa.

Không còn nữa rồi...

Y mím môi muốn nói gì đó hồi lâu cổ họng mới phát ra âm thanh:"Đợi ngươi khỏe lại ta sẽ để ngươi đi."

Tiết Dương chỉ cười lạnh:" Sớm muộn gì ta cũng giết ngươi thôi."

Hiểu Tinh Trần làm như không nghe thấy, từng bước từng bước đi ra ngoài rồi ngất lịm ở cửa phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top