Chương 36
Trong tiếng vỗ cánh điếc tai, Hồ Lô hạ cánh rồi thu người đậu trên vai Vân Trung như an ủi vỗ về thú vật có linh cảm vô cùng nhạy bén nó cảm nhận được Vân Trung đang nguy hiểm nên mới lao xuống, đến đây cũng gần như kiệt sức. Vân Trung dựa vào một tảng đá, người yếu ớt lại nhuốm máu tươi nhìn về phía Hoài Tang:"Ngươi xuống đây làm gì?"
Hoài Tang nhìn xung quanh nói:"Ta nào muốn xuống nó lôi ta xuống đấy chứ, đạo trưởng đâu?"
Ngươi không muốn xuống thì Hồ Lô lôi xuống làm gì? Vân Trung cũng không lôi co gì thêm:"Bị hút xuống dưới ma vực rồi."
Nhiếp Hoài Tang mặt trắng bệch:"Bây giờ phải làm sao?"
"Ngươi không thấy bản thân ta còn lo không xong à? Sống chết có số." Áp lực mỗi lúc một tăng, Vân Trung xoa đầu Hồ Lô:"Đưa Hoài Tang lên trước đi."
"Còn ngươi thì sao?" Nếu ngươi cũng bị kéo xuống ma vực thì với thương tích này khó mà sống nổi. Vân Trung không cho Hoài Tang câu trả lời, Hồ Lô sải cánh lôi người đi, càng vỗ càng cảm thấy không thể thoát khỏi, trong lòng Hoài Tang cũng lo sợ, cảm thấy bóng đêm nơi này đang nhìn mình chằm chằm.
Hoài Tang, đệ về ngay cho ta, về ngay!
Đại ca, đệ sợ!
Bốn bề tối đen như mực, lại im phăng phắc, Vân Trung đang nhắm mắt đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân chậm chạp mà nặng nhọc xốc lấy người hắn:"Nè, ngươi đừng chết nha ta không biết đường trở về."
Vân Trung đột nhiên thấy buồn cười.
"Ngươi có phải biết ta là ai rồi phải không?"
Nhiếp Hoài Tang sắp khóc tới nơi:"Ta làm sao biết huynh là ai chứ?"
"Đúng rồi, ta quên mất ngươi chưa gặp ta bao giờ." Vân Trung toan đứng dậy nhưng cả người đã dính chặt vào mặt đất rồi như cam tâm nhận kết quả này chẳng buồn đứng dậy.
Nhiếp Hoài Tang lôi hoài chẳng được lại nhìn bộ dạng buông xuôi của Vân Trung mà khóc không ra nước mắt:"Biết thế ta bỏ quách huynh rồi còn quay lại làm gì? Ngươi cũng đần nữa có Hồ Lô thì cứ lên đi còn nằm ở đây làm gì?"
Vân Trung chỉ ngồi yên bình tĩnh cảm nhận sức mạnh Họa Cốt đang tăng lên từng chút một, cũng từng chút từng chút nuốt lấy mình, đến khi mặt Nhiếp Hoài Tang ở đây sự bình thản chợt vỡ vụn không thể nào không để tâm, tuy nhiên lại chẳng có cách chỉ chăm chăm nhìn vào bóng đêm xa tít không nhìn thấy đáy kia:"Ta là Kế Vân..."
Kế Vân, cái tên này như nghe Tiết Dương nhắc một lần rồi.
"Lúc ta mới sinh ra đã ở trên một dòng sông lớn, mở to mắt nhìn khắp nơi phía trên bầu trời, phía dưới là bùn non đem nhão. Có một người soi mặt dưới nước, đó là người đầu tiên ta gặp khi nhìn ngắm thế giới này...thấy y có thể đi lại tự do, thế là ta cũng cố gắng nảy mình để có thể vào bờ, từng đợt nảy mình vào bờ nhưng không sao có thể đi lại như thế..."
Nhiếp Hoài Tang không hiểu, ý huynh ấy là chân huynh ấy lúc nhỏ không thể đi lại? Nhưng soi mình thì phải soi dưới nước, còn nhắc đến bờ sông thì không phải đứng bên gương, vậy ý huynh ấy là từ nhỏ đã bị người ta ném dưới nước! Ai mà ác như thế chứ?
"Sau này thì bay lên trời, kết thành mưa, có thể sử dụng sét....thế giới của ta đã bao la càng trở nên bao la hơn, ta gặp lại người đó, lúc đó y trúng Lệnh Quỷ đứng sau lưng một người, người đó bảo vệ y, chặn ngọn sét của ta mà bị thương ở vai..."
"Tiết Dương? Vậy người soi mặt dưới nước là Hiểu Tinh Trần?"
Kế Vân gật đầu:"Ta không muốn tấn công y chỉ muốn phá sợi xích đỏ kia thôi, trí nhớ của ta rất nhanh sẽ tan biến, có nhiều chuyện cũng không nhớ rõ, chỉ thấy y rất quen nên ta muốn phá sợi dây kia, nhưng mà may là lúc đó không ra tay, nếu không hồn phách của y e là cũng bị phá vỡ theo...."
"Ta vừa muốn nhắc nhở y, vừa muốn bỏ mặc, ta chỉ là ngẫu hứng nhất thời, thích thì làm không thích thì thôi, ta có thể không cần đôi mắt của Tiết Dương, có thể không cần Lệnh Quỷ của Quý Âm Tiên mang đến. Ta đôi lúc nhắc nhở y nguy hiểm, đôi lúc muốn nhìn thấy Tiết Dương lầm đường lạc lối, ta cảm thấy mọi chuyện đều có điểm dừng không phải lúc nào ta cũng mở đường cho họ..."
"Nói thế, huynh biết Quý Âm Tiên gài bẫy họ từ lâu rồi." Hèn gì huynh nắm rõ tình hình như thế lần nào cũng xuất hiện đúng lúc chỉ là cản trở nhân duyên của người khác là chuyện xấu đó...
"Đúng thế..."Vân Trung nhìn trời đen trước mặt không lấy một ánh sao:"Thật giống lúc ta bị thương ở Hùng Vân, chỉ khác là lúc đó có một mình ta giờ thì có thêm ngươi...."
Nhiếp Hoài Tang:"Giờ không phải lúc để hoài niệm đâu. Nếu không phải ngươi cứu ta mấy mạng ta cũng không ngu dại gì mà bò xuống đây đâu, giờ ta hối hận chết đi được..."
Vân Trung lại cười, có gì vui để cười chứ?
"Khi đó ta tự tin lắm cứ nghĩ mình tự do tự tại không bận tâm thứ gì nhưng thật ra lại bận tâm quá nhiều thứ, cái gì cũng muốn xen vào, ta tự cho rằng bản thân không tin ai ngoài chính mình nhưng thật ra lại quá tin tưởng Diệp Thư Sâm. Để rồi....để rồi A Hứa phải chịu cảnh tàn phế bây giờ..."
Nhiếp Hoài Tang im lặng, ở cạnh Vân Trung mấy lần nhưng Vân Trung rất ít nhắc đến A Hứa, nếu như không liên quan đến y thuật thì tuyệt đối không quan tâm, cũng có lần Hoài Tang tò mò hỏi A Hứa đang làm gì cũng bị Vân Trung lơ đẹp. Hoài Tang cảm thấy A Hứa giống như tùy tùng thân cận, ẩn nấp phía sau, nếu không liên quan đến sinh tử sẽ không xuất hiện.
"A Hứa theo ta đã rất lâu, lâu đến ta đã quên đi sự tồn tại của hắn. Trước kia hắn luôn ở bên cạnh nhắc ta cái này nhắc ta cái kia...ta cảm thấy hắn phiền phức nhưng không nói gì, mặc hắn tự do muốn làm gì làm, ta chỉ nghĩ hắn là người của ta, mạng của hắn là của ta, nếu hắn gặp chuyện ta bảo vệ hắn là điều đương nhiên..đến khi thấy hắn ngã xuống ta mới biết hắn là người thân duy nhất của ta trên cõi đời này..." cả người Vân Trung căng cứng giống như đang gồng lại hết sức cũng giống linh lực cạn kiệt sắp biến thành một cái xác chết trơ xương:"Trước giờ ta luôn cho rằng bản thân đơn độc...một mình một cõi, tự do tự tại biết bao...nhưng đó là lần đầu tiên trong đời ta thấy sợ hãi...sợ hãi hơn cả một mình ở Hùng Vân kia nhìn bóng tối đè chết mình từ chút một..."
Trên cao thì gió lạnh, những người sinh ra đã nắm trong tay khả năng phi thường thường chọn con đường độc một là không muốn người khác liên lụy mình hai là không muốn bản thân liên lụy người khác. Vân Trung luôn cảm thấy mình đơn độc nhắc nhở bản thân phải đơn độc là vì không muốn liên lụy người khác thôi, tự mình làm tự mình chống chọi. Lại nói Vân Trung nói bản thân không tin tưởng ai nhưng lại tin tưởng vào giao hảo của mình và Diệp Thư Sâm đấy thôi, thật ra Vân Trung luôn nhắc nhở người bên cạnh đừng tin tưởng ai khác nhưng bản thân lại chọn tin tưởng họ nhiều hơn.
Ngỡ vô tình nhưng rất hữu tình.
Về vấn đề này Nhiếp Hoài Tang cũng lựa chọn im lặng. Nhưng sự im lặng ở nơi Họa Cốt này quá đáng sợ không thể nhịn được mà lên tiếng:"Thế ở Hùng Vân huynh...làm sao thoát khỏi?"
"Nhờ ngươi đó..."
"Nhờ ta? Nhờ ta bao giờ?"
"Lúc ngươi đang bơi thuyền..." nghĩ đến chuyện này Vân Trung lại cảm thấy vừa nhảm nhí vừa buồn cười:"Hùng Vân băng tuyết tầng tầng ta không ngờ rằng nó còn có mạch nước. Sau khi rơi xuống nước thì dựa vào nước mà rời khỏi....đó là lần đầu tiên ta nghĩ đến việc phải nhờ người khác giúp đỡ...cho nên mới trèo lên thuyền của ngươi..." Hùng Vân lạnh giá như thế nên Diệp Thư Sâm mới dồn Vân Trung tới đó mới ra tay, cánh tay này chính là vì thế mà bị thương, mục đích là không để Vân Trung tạo sét nữa nhưng có vẻ tên đó cũng không ngờ nơi đó lại có mạch nước, dưới một rừng đào đóng băng bất thường là mạch nước hết sức dồi dào.. Vân Trung biết mình phải sống, A Hứa đang đợi mình trở về. Có chết cũng chết bên cạnh cho người yên tâm, cũng bởi vì sợ cô đơn...vẫn muốn nhìn thấy A Hứa một lần, một lần thôi cũng được...
"Khoan đã....thế cái cánh tay xanh tái đó là của huynh à?"
Vân Trung dùng sự im lặng để trả lời...
"Thế thứ rượt ta..."
"Đương nhiên là thủy quái, nó đuổi theo ta nhưng mà ta kéo thuyền ngươi, có thanh đao linh khí quá mạnh nên nó mới không dám liều lĩnh..."
Thì ra nghi vấn của đạo trưởng không phải giỡn, tại sao lần đó Vân Trung không ra tay xử lý thủy quái luôn? Vì căn bản con quái quỷ giả danh kia đang đuổi theo Vân Trung kia, mạng Vân Trung còn lo không xong nói gì mà đập nó.
"Biết thế ta đã không xuống đây rồi, thật ngu xuẩn mà huynh không cứu ta mà còn liên lụy ta bị nó rượt suýt mất mạng mấy lần... "
"Ta chính là không để ngươi biết..." ai bảo ngươi có mắt không dám nhìn còn cảm ơn ta trước, ta cũng thuận thế mà thôi, đề phòng điều tra được có người cứu được ta ở bên sông thì đâm ra nghi ngờ thì sao? Diệp Thư Sâm tình báo luôn rất tốt, chi bằng để thành ta cứu ngươi vậy:"Ngươi vẫn ngốc như thế...lại chạy xuống đây."
"Ta đã nói là bị Hồ Lô lôi kéo rồi mà..."
"Ta chỉ là con rối, cùng lắm là tổn thương nguyên thể thôi sẽ không chết ở đây đâu..."
Nhiếp Hoài Tang ngớ người, được rồi lần này có thể khóc thật to rồi.
Trong biển lửa phừng phừng lay Tiết Dương:"Tiết Dương, ngươi không sao chứ?"
Trong mắt Tiết Dương ngổn ngang bao bi thương, đau đớn, căm hận cùng oán hận, chỉ đưa tay gạt tay y ra khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh lùng. Trong lòng Hiểu Tinh Trần bi thương cũng theo đó trào dâng như nước vỡ bờ, mắt lại chảy máu...
Đôi mắt Âm Dương này còn chưa kịp hòa nhập hoàn toàn đã bắt đầu rỉ máu không ngừng:"Dù ngươi có hận ta cũng đừng tổn thương bản thân mình, ta đưa ngươi ra ngoài..."
"Sống chết mặc ta, không liên quan đến ngươi." Ánh lửa phừng phừng in hằn vào đáy mắt hắn xác thân còn một mảnh trống không, từ lâu đã chết rồi, làm gì biết đau, làm gì biết sợ chứ..
Vẻ mặt Hiểu Tinh Trần dần đau thương đến tuyệt vọng dù cố thế nào hắn cũng không chịu dựa vào y ra ngoài, nỗi phải trơ mắt nhìn những người mình yêu tổn thương mà không thể nào cứu vớt được, y nghiến đến muốn vỡ răng, sắc mặt trắng bệch, máu từ mắt chảy không ngừng...
"Nếu ngươi không muốn đi thì ta ở đây với ngươi..." Không ngờ đến một ngày bao tình sâu nghĩa nặng trải qua gian khó của họ lại khô cằn đến không còn lại gì, là tự y cắt đứt mối nhân duyên này...
Nhắc đến cắt đứt, y liền lấy trong người ta thanh Giáng Tai nhét vào tay hắn:"Của ngươi."
Hắn đã vứt nó đi rồi nhưng y vẫn giữ, vẫn mong có ngày có thể trả lại cho hắn.
Lửa thiêu đốt tâm can run bắn người lên vì đau đớn, duỗi tay liền vứt Giáng Tai vào khói đen vần vũ vẻ lạnh lùng quyết tuyệt nơi đáy hắn khiến y lạnh toát cả người, lửa như thiêu đốt lục phủ ngũ tạng, đau thấu tim gan! Đã thề sống chết có nhau lần này coi như cũng toại nguyện đi...
Lúc này, Hiểu Tinh Trần kinh ngạc ngoảnh lại, nhận ra có người đã đứng ngay sau lưng mình, dáng dấp không khác Tiết Dương là mấy chỉ có trên mặt không có chữ đang bế Mỹ Tranh trên tay ánh mắt lạnh lùng u ám, tuy nhiên giờ phút này y không dám suy nghĩ nhiều.
Tiết Dương nheo mắt giữa màn lửa đột nhiên phản ứng:"Bỏ cô ta ra.."
Điền Tử cúi đầu nhìn nữ tử trong lòng mình:"Không thì sao? ngươi biến mất trên cõi đời này ta mới thật sự là ngươi, mới là người có thân phận được..."
Tiết Dương xông khỏi ngọn lửa, lửa bám người hắn như một người đang nhảy múa. Hiểu Tinh Trần lập tức đuổi theo, Họa Cốt dần dần mọc lên thật nhiều xương trắng, bàn tay bàn chân rồi những thay ma, nuốt chửng mọi thứ, tham lam hút hết linh lực và tinh huyết rỏ xuống, tưới mát xương cốt. Bước chân và sức lực họ đều hết sức chậm chạp, sắc mặt Hiểu Tinh Trần nhợt nhạt bủn rủn ngã lăn ra đất, hai mắt nhắm nghiền, cả người run lên cầm cập, rõ ràng đã bị trọng thương, nhưng trong lòng lại có nỗi đau khác như cắt sâu thẳm trong lòng, cắt đi từng phần máu thịt của y, y nhận ra mình chẳng giữ nổi Tiết Dương nữa rồi...
Người Tiết Dương bây giờ hết lòng hết dạ bảo vệ không còn là y.
"Bỏ cô ta ra..." bị mấy xương cốt giữ chân lí trí của Tiết Dương dần bị rút cạn còn nhiều hơn cả linh lực, chân vừa quỵ xuống đã bị lửa bám lấy từ trong những vách đá thò ra những tượng đất hình dạng hung hãn trừng mắt nhìn họ, tượng đất không có máu thịt, không biết mệt mỏi đau đớn, càng chẳng biết sợ sệt dù hành động có cứng ngắt thì đối với mấy người bị khóa thân ở nơi Họa Cốt duy chuyển cũng khó khăn có kém bọn nó là bao. Chúng lại chẳng sợ lửa, chẳng sợ đao kiếm... Tiết Dương nôn nóng muốn dứt điểm, thầm hạ quyết tâm dù chết cũng phải vượt qua trận này đưa cô ta ra, hắn vì đuổi theo cô ta nên mới đến tận đây.
Xương cốt máu thịt đối chọi với đất đá thật quá thiệt thòi, hắn không khỏi thấy huyết khí cuộn lên trong lồng ngực, khắp người đầy thương tích, đồng thời gãy xương sườn.
Dù Hiểu Tinh Trần muốn bảo vệ hắn cũng không đủ sức, năm tháng ở cạnh nhau toàn là giết chóc, đổ máu, năm này qua năm khác đến một ngày không còn người bên cạnh y chiến đấu nữa, đau lòng biết bao nhiêu. Thời gian đầu không có hắn, y vẫn chưa nhận ra bản thân sai lầm đến mức nào, có những lúc bị thương chỉ nhủ lòng ngủ một giấc sẽ không đau nữa, không cần nhớ đến hắn, nhất định không được nhớ đến hắn...sau đó nhìn nhận rõ mọi chuyện, cả ngủ mê y cũng thấy đau, dù nhớ hắn đến mức nào hắn cũng không trở về nữa...dù biết rõ ràng như thế nhưng tận sâu trong đáy lòng cứ nhức nhối một chấp niệm, dường như trái tim y đã không thể nguyên vẹn như xưa.
Hiểu Tinh Trần nhìn Tiết Dương đang cố sức lao ra ngọn lửa mà hồn xiêu phách lạc.
"Hóa ra còn có một người rình mỗi chờ sẵn." Mây giông trên trời đang ngưng tụ lại, cuồng phong rít gào, mưa táp xối xả một cách lạ thường, tựa như thác đổ, thủy triều dâng, ngẩng đầu nhìn trời, thấy mây giông đen kịt lại đè xuống. Sét cứ uỳnh một tiếng bổ xuống. Điền Tử ngớ người không nghĩ còn có người, cái người gì đó tên Hứa Lôi sao? Hắn còn lạc ở đâu đó ở Họa Cốt này...
Mây giông ập xuống như núi, sấm sét bổ xuống, Vân Trung gắng gượng ngưng tụ một linh lực vượt quá sức chịu đựng, máu bắt đầu sôi sục nhưng vẫn cố che giấu, mây dông liên tục bổ xuống chẻ núi ngăn sông. Bình minh chưa kịp ló dạng ở xa xăm đã bị tối sầm lại, mưa to gió lớn ào ào trút xuống. Trời cao như cũng cảm nhận được mọi chuyện, bèn giáng sấm chớp xuống ì ùng.
Dù bình minh lên cũng không soi nổi tới Họa Cốt, thế mà lúc này bị che kín càng khiến Họa Cốt một mực đáng sợ, giống tố thê thiết. Đây là trận mưa đầu tiên mà Họa Cốt phải trải qua khi hình thành....
Lửa tắt, tượng đất rã rời...
Điền Tử nhìn tình hình thấy không ổn, liền bỏ người chui xuống đất trốn.
"Vân Trung..." Nhiếp Hoài Tang đỡ lấy người mặt tái méc, Vân Trung lắc đầu:"Hồ Lô, đưa người lên"
Những người tu vi cao cường đều đã bị thương hết rồi chỉ có người yếu xìu như sợi mì khô như mình thì lại không chút thương tổn, Nhiếp Hoài Tang không nhịn được cảm thán cuộc đời ném Vân Trung xuống hồ nước.
Thế là xong một người.
A Hứa thì có Hồ Lô lo một bên rồi, chỉ còn hai người kia bị thương khá nghiêm trọng nội thương ngoại thương đều có đủ. Mỹ Tranh thút thít không có nước mắt:"Họ không sao chứ?"
Nhiếp Hoài Tang lắc đầu:"Ta không nói trước được." Chỉ đành trông chờ vào đại phu và số mạng của họ thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top