Chương 35: Ma Vực

Thật không tin được ngủ cũng không yên thuyền nhỏ như thế Nhiếp Hoài Tang nằm co cụm một góc gần cửa nhường chỗ cho cô nàng kia, vốn cho rằng không ngủ lại trên thuyền nên chẳng kiếm một chiếc thuyền ra hồn, ai ngờ Tiết Dương đâm Hiểu Tinh Trần bị thương rồi bế Mỹ Tranh đi mất. Nhiếp Hoài Tang còn chưa tỉnh ngủ chẳng hiểu kịp chuyện gì xảy ra chỉ thấy Hiểu Tinh Trần ôm nửa người đầy máu nhảy xuống nước đuổi theo. May mà Vân Trung về kịp trồi lên từ mặt nước đưa người lên bờ. 

"Chuyện gì vậy?"

"Ta có biết gì đâu?" Vân Trung đi cùng họ nhưng lúc sáng có chuyện đã rời đi:"Bị Tiết Dương làm bị thương đấy." Hiểu Tinh Trần có vẻ bị đánh ngất rồi.

Nhiếp Hoài Tang không dám tin, Tiết Dương có ngày tấn công Hiểu Tinh Trần, cũng từng nghĩ họ thù sâu oán hận chồng chất như sâu thẳm vẫn hy vọng có thể nào đó níu kéo, có thể là miệng lưỡi Tiết Dương lợi hại nhưng hắn luôn là người mềm lòng với Hiểu Tinh Trần hơn mà không ngờ lúc ra tay cũng tuyệt tình như thế.

"Vân huynh sao huynh đánh ngất đạo trưởng vậy?" Mới vừa về lại còn ở dưới nước sao huynh biết đạo trưởng mặc kệ bị thương muốn đuổi theo người khác mà ra ra đánh ngất chứ? Hơn nữa đạo trưởng nói không sai lần nào huynh cũng về đúng lúc.

"Tự ngất đó chứ ta nào có làm gì?" 

Đưa người vào trong băng bó vết thương, Vân Trung lắc đầu nói:"Thứ này sẽ sinh độc đó."

Nhiếp Hoài Tang nghe thôi tỉnh ngủ hẳn:"Ý huynh là vết thương làm độc hay là vũ khí có độc."

"Vũ khí có độc." Vân Trung nói nhẹ như nước:"Nhưng không sao đâu A Hứa giải quyết được."

"Huynh có nghe một người sau khi xảy ra chuyện sinh tử đột nhiên tính tình biến thành người khác hay chưa? Ví dụ như mang theo oán hận tự sát không thành, lúc trở về thì thay đổi mọi thứ.."

"Có, như mất trí nhớ hoặc là căm hận tăng thấy ông trời cho mình sống nhất định là muốn tạo cho mình cơ hội trả thù."

"Vẫn còn nhớ nhưng không muốn trả thù thì sao?" 

"Thế thì ta không biết không chừng sắp chết thì ngộ ra cái gì đó thì sao? Sao thế tu vi kém quá muốn cải mệnh sinh tử à?"

Nhiếp Hoài Tang phì phì:"Thôi đi, ta chẳng ngộ ra cái gì đâu."

Lặng lẽ qua ba ngày Vân Trung hơi nhíu mày hoài nghi:"Độc đã rút vết thương cũng không sâu sao đạo trưởng cứ yếu ớt không khá hơn được. Với những người chuyên đi săn đêm như đạo trưởng phải có khả năng chịu đựng hơn người khác chứ." 

Không sâu, con mắt nào của huynh thấy không sâu thế, lẽ nào đâm chết người mới nghiêm trọng:"Tâm bệnh đó" Lại thở dài:"Huynh nói xem rõ ràng là nghĩ là bản thân nợ người ta, nếu người ta muốn trả thù thậm chí giết mình cũng không thể trách nhưng khi người ta ra tay lại thấy hoảng sợ, sợ người ta với mình không còn chút tình nghĩa nào nữa, người luôn cam tâm bảo vệ mình không nghĩ đến sinh mạng của chính mình lại có ngày hướng vũ khí về phía mình, vừa đau cho chính mình vừa đau cho người ta ngày trước...nỗi đau mình đang trải người ta cũng từng trải qua trong tuyệt vọng, mâu thuẫn dằn vặt như thế không gục mới là lạ...ta không hiểu, thật không hiểu nổi họ."

"Bảo ta nói cái gì, ta cũng không hiểu."

Lần này Vân Trung về mang theo hai bình rượu bọc kĩ thật kĩ. Nhìn hoa văn trên bình có niên đại xa xưa có vẻ đã ủ rất lâu Nhiếp Hoài Tang mở ra chun chun mũi ngửi, đây là:"Rượu hoa đào này hơi là lạ, lấy từ đất Tô à?"

Vân Trung có ba tuyệt kỹ để đời: ủ rượu, gảy đàn, cái còn lại Hoài Tang không biết:"Lạ sao? Ta học rất kỹ làm theo mà."

"Huynh làm sao, thì ra là dùng đồ cổ để ủ rượu ta còn tưởng là ủ rất lâu rồi."

Vân Trung không tiếp nghi hoặc của Hoài Tang chỉ hỏi:"Lạ chỗ nào?"

"Rượu hoa đào ở đất Tô, ban đầu thanh khiết nhưng dư vị sau cùng nồng đậm còn cái này, chưa uống thử nhưng mùi hương của rượu này hình như có thứ khác."

Vân Trung nâng bình rượu, thong dong:"Có máu người đấy."

Nhiếp Hoài Tang vừa định uống một ngụm suýt nữa đã làm rơi bình, may là Vân Trung chụp kịp:"Ta đùa đấy."

"Ta ủ bằng hoa đào ở Hùng Vân ngàn năm lạnh lẽo."

"Hùng Vân? Ta chưa nghe qua nơi đó bao giờ sao huynh cứ ở những nơi kỳ lạ khắc nghiệt thế nhỉ?" Hết sa mạc lại đến băng tuyết người thì lúc nào cũng chui dưới nước lên thật quái gở.

Vân Trung bật cười, ánh mắt y chợt trở nên chứa chan hoài niệm:"Lần đó ta chính là ở nơi đó bị thương xung quanh ngàn dặm tuyết bay giá lạnh thấu xương, bốn bề tối đen như mực, ta một mình ta ở đó, trước giờ ta luôn nghĩ mình một mình đơn độc chẳng sao cả, không biết cô đơn sợ hãi... nhưng giờ cả đất trời chỉ còn lại mình ta, nằm ở đó cảm nhận bản thân chết dần chết mòn....ta mới biết, ta cũng biết sợ, cũng biết lo lắng, đau lòng..." Vân Trung nói một nửa thì không nói nữa Nhiếp Hoài Tang cũng không lên tiếng dưới trời sao lấp lánh, hai người dựa vào phiến đá hướng mắt về phía con thuyền đang neo, người này một ngụm, người kia một hớp dưới màn đêm êm đềm.

*****

Hiểu Tinh Trần khỏe lại sau mười ngày ủ rũ sầu não thấy thế Hoài Tang thu dọn chuẩn bị về Thanh Hà. Hiểu Tinh Trần:"Ngươi định đi sao?"

"Đúng vậy người cũng khỏe rồi, ta đi lâu thế rồi không về ca ca ta sẽ lo lắm." Đi cũng khá lâu rồi, lúc ở Thương Khâu còn có Hồ Lô thư từ qua lại giờ Hồ Lô đi đâu không biết, để lại mật hiệu cũng chỉ báo bình an thôi, nên về cho thấy người mới an tâm.

"Ngươi ở lại thêm một thời gian đi, ta sẽ nói giúp với ca ca ngươi."

Nhiếp Hoài Tang thấy hơi lạ, bảo mình ở lại làm gì:"Đạo trưởng à...? Hôm qua người cũng tìm được Tiết Dương rồi mà?" Lẽ nào người chưa so sánh chiều cao của hai người đó à? Nghĩ đến chuyện này lại thấy có chút buồn cười.

"Dù sao, Vân Trung cũng chỉ là con rối." Hiểu Tinh Trần không trực tiếp trả lời câu hỏi nhưng ý tứ quá rõ, Tiết Dương cũng rất giỏi tạo ra con rối.

"Người vẫn nghi ngờ à?"

"Không, ta không nghi nữa."

Nhiếp Hoài Tang thở phào...khoan đã người không nghi có phải muốn nói là khẳng định hay không?

"Ban đầu ta cứ thấy lạ, tại sao mỗi lần ta đuổi theo Tiết Dương, Vân Trung luôn xuất hiện đúng lúc ngăn cản?"

"Chỉ là trùng hợp thôi." Lý do này cũng không đáng tin lắm.

"Vân Trung có thể điều khiển dây mây? Ta nhớ là từng khiến cây cối đơm hoa kết trái rất nhanh." Tiết Dương không biết cái này trừ khi hắn rơi xuống vực học được cái gì đó, nhưng hôm đó hắn yếu ớt vô cùng, kinh mạch rất loạn cả tu vi trước đó cũng không có là bao không thể nào điều khiển nhiều dây mây như thế được.

Nhiếp Hoài Tang đính chính:"Đó là A Hứa, A Hứa trồng cây Vân Trung tưới nước."

"Kết quả cũng không khác nhau là bao đâu."

Được rồi câu này của người đúng:"Nhưng chẳng có lý do gì để Vân Trung giúp Tiết Dương cả."

"Hoài Tang, ngươi có biết Vân Trung đến từ đâu, bao nhiêu tuổi, thân phận ra sao không?"

Cái này Hoài Tang không biết.

"Ban đầu ta nghĩ tại sao lại phải đưa ngươi đến xem tranh, tại sao cô ta biết những người kia quen biết với ngươi? Tại sao Vân Trung ở bên ngoài vẫn biết chúng ta đang nói cái gì vẫn đề nghị chích máu... bộ ngươi thấy lý do cô ta đáng tin à? Nếu chỉ ra được khi có bản gốc thì chứng tỏ bản gốc kia nằm trong tay Quý Âm Tiên rồi, như thế cô ta mới bị phong ấn..."

"Người muốn nói.. họ thông đồng?" Để lôi người tới nên tìm một cái cớ ư?

"Nếu không có ngươi...khó mà chung đường."

Nhiếp Hoài Tang lại không thấy vậy:"Nếu người đã nghi ngờ vậy thì chúng ta đánh cược đi, nếu thật sự muốn chung đường không có ta cũng bằng mọi giá tìm cách khác, như thế ta càng phải đi..." 

"Ta nói rồi...ta không nghi ngờ ai cả, bây giờ ta cũng chẳng dám nghi ngờ ai hết." Hiểu Tinh Trần không giấu nổi hoang mang của chính mình.

Chợt hiểu ra vấn đề:"Người cũng không chắc đúng không, không dám đánh cược...thật ra trước kia khả năng suy đoán của người rất tốt đến khi trúng Lệnh Quỷ?...cũng không thể trách người được, hắn không về có thể là có lý do riêng của hắn." Nếu hắn muốn giết người thì dù bị thương đầy mình hắn vẫn liều mạng thôi, điều này người phải hiểu hơn ta chứ? Chẳng qua người bám víu vào chuyện này để cho bản thân mình một hy vọng.

"Ta nhiều lúc cũng muốn đổ cho Lệnh Quỷ, như thế hắn sẽ không trách ta, nhưng trong lòng ta biết rõ là tự ta không tin hắn không phải lỗi do ai cả? Ta không nghi Vân Trung là Tiết Dương, nhưng ta biết họ nhất định có liên quan đến nhau. Hoài Tang, ta chỉ có thể nhờ ngươi thôi.."

Liên quan là liên quan thế nào? Nhiếp Hoài Tang rầu rĩ nửa ngày rồi cũng gật đầu ở lại nếu thật sự có thông đồng, không chừng Tiết Dương bế Mỹ Tranh đi là để chọc tức đạo trưởng như thế thì không cần lo cho cô ta nữa.

Lúc này, Tiết Dương cảm thấy bế tắc trong phương diện tìm đồ ngon, mình mới vừa tới mấy này vài ngày, có biết chỗ nào ăn ngon đâu! Lại quay sang Mỹ Tranh:"Cô không ăn thật à?"

Mỹ Tranh lắc đầu cô ta nào biết đói chứ, trong lòng một bụng bực tức đây:"Ngươi rốt cuộc muốn gì? Ta đang đi tìm Điền Tử."

Tiết Dương:"Không phải đang tán tỉnh nương tử tương lai sao? Bộ đồ xanh này của cô đơn điệu quá rồi, giờ chúng ta đi mua bộ khác coi như sính lễ."

Sặc một bộ y phục coi như sính lễ? Đang đùa sao? Muốn đùa thì đùa một mình đi cô không rảnh trong đầu liền nghĩ cách chuồn khéo:"Hay là đi mua tranh đi."

Tiết Dương gật đầu, hai người theo chỉ dẫn đi dọc bờ hồ vừa tản bộ bên vừa tìm tiệm tranh nổi tiếng được chỉ dẫn. Lúc này trời đã đổ sang ánh tịch dương, xa xăm chim bay về tổ thành từng đàn, bước chân Mỹ Tranh bên bờ hồ chậm dần chậm dần rồi cúi đầu nhìn mặt đất. Không biết đang nhìn cái gì?

"Sao thế? Muốn bắt cá à? Để ta bắt cho cô"

"Không cần, không cần..."

*****

"Mộ Tương Bạch? Ta chưa nghe qua cây đàn nào như thế cả?"

"Mộ Tương Bạch là một cây đàn làm bằng xương trắng của người vợ tặng chồng, là tượng trưng cho tình cảm vợ chồng keo sơn. Theo truyền thuyết thì có thể điều khiển tình cảm của người khác, sau này vì có người đem nó đi làm việc xấu nên được coi là vũ khí của ma đạo. Ta nhớ không lầm thì đã thất truyền từ lâu rồi không hiểu sao giờ lại có tin đồn xuất thế..."

Hiểu Tinh Trần đang ngồi lặng bên song, vầng trăng  nửa ẩn nửa hiện sau làn mây, chưa thấy ai đã thay mắt rồi vẫn đeo vải băng như y, Vân Trung nói là do huyền quang của mắt Âm Dương không chịu giảm, không che lại có thể làm người khác bị thương, mặc khác đề phòng kẻ có ý đồ móc mắt làm của riêng, lúc nghe câu này Nhiếp Hoài Tang còn nổi cả da gà. Người bên song cửa ngắm trăng đến ngơ ngẩn xuất thần vẻ dịu dàng khôn tả:"Ta cũng từng nghe Tiết Dương nói qua."

Nhắc đến người này bầu không khí lại trầm xuống.

Hiểu Tinh Trần buồn bã:"Ban đầu ta cho rằng mình bị Mộ Tương Bạch."

"Mộ Tương Bạch và Lệnh Quỷ phương thức tấn công không khác nhau, chỉ là Lệnh Quỷ dùng xương người chết trong oán hận mà làm ra, tà khí mạnh hơn rất nhiều, phương thức bày trận qua thời gian cũng trở nên bài bản hơn phục vụ tham muốn của nó, người dùng nó cũng phải trả giá. Lần này nó xuất thế sẽ kéo không ít người muốn có nó mà đến, đúng là đông vui náo nhiệt."

Nhiếp Hoài Tang co cụm lại:"Nghe khẩu khí của hai người chắc không phải tham gia chung đó chứ? Các làm gì thì làm chừa tên ta ra giùm cái."

Hiểu Tinh Trần:"Đồ như thế không nên ở trong tay người xấu.."

Vân Trung:"Ta không tham gia những chuyện này, ta sắp xuất quan rồi vẫn là nên về Thương Khâu." Ý của Vân Trung là người thật sắp tu luyện xong rồi con rối đang nói chuyện với hai người không cần dùng nữa.

Thế thì đường đôi ngã rồi, Nhiếp Hoài Tang còn mừng thầm trong bụng:"Đạo trưởng, người đi bình an nha." Còn tưởng người sẽ đi tìm Tiết Dương trước chứ, nhanh như thế đã bị thứ khác sao nhãng, nếu thật Tiết Dương ôm mỹ nhân kia đi để chọc tức người thì e là hắn đã bị chọc tức chết trước rồi.

Hiểu Tinh Trần do dự:"Ta không rành về Mộ Tương Bạch lắm chỉ sợ..."

Nói rồi lại hướng về Nhiếp Hoài Tang qua lớp vải trắng có thể thấy đang nhìn ai, người nhìn ta làm gì ta cũng không rành về nó đâu, là người ta đòi về Thương Khâu nào có phải ta xúi giục đâu? Nhiếp Hoài Tang ho một tiếng:"Huynh còn biết gì về nó không? Với lại Họa Cốt nghe tên đã sát khí rồi có phải nguy hiểm không?"

"Ngươi nói cái gì? Họa Cốt?"

"Thì nó xuất hiện ở Họa Cốt mà.. ? Lúc nãy đạo trưởng nói huynh không nghe à?"

"Họa Cốt là một nơi đại hoang, hoang vu không một bóng người, ảo ảnh có thể mê hoặc, xương cốt có thể lôi kéo, đất đai có thể nuốt chửng là một trong ba ma vực lớn nhất thời hoang cổ. Không phải ai cũng tìm ra lối vào nơi đó đâu, đạo trưởng lần này e là lần này người công cốc rồi." Vân Trung thở dài:"Ta từng muốn tìm đến Họa Cốt đào trứng Hoa Đào cấy lại A Hứa nhưng mà..."

Nhiếp Hoài Tang mù tịt ngôn ngữ, cái gì mà cấy lại, người chứ nào phải là cây đâu.

"Thế tức là huynh cũng biết được cách đến đó." Không tìm được cửa vào và không tìm được lối đi là hai chuyện khác nhau. 

Gió thổi mang theo cảm giác khô ráp Vân Trung ngoái đầu nói:"Tiễn đến đây được rồi, ta bảo Hồ Lô đến đón ngươi rồi đó."

Vân Trung cùng Hiểu Tinh Trần bước vào vùng hoang vu không mọc nổi một ngọn cỏ khói đen cuồn cuộn chẳng biết bờ bến là gì? Mỗi bước đều thăm dò hết sức cẩn thận:"Nơi này thật giống vực thẳm Tiết Dương nhảy xuống." Vừa dứt lời thì đột nhiên, một bàn tay trơ xương từ dưới đất mọc lên, bàn tay này đến bàn tay khác mọc lên không ngừng bám lấy bắp chân người sống lôi xuống, có bàn tay còn cào lấy máu, tưới lên xương khô của chính mình, ngửi mùi máu tanh thoang thoảng trong không khí, xương khô mọc lên càng nhiều, lần theo mùi máu mà đuổi theo.

"Âm Giao Thương." Vân Trung đang xử lý mấy xương khô đột nhiên nghe ngóng xung quanh.

Hiểu Tinh Trần cũng nghe ngóng thử nhưng chẳng nghe ngóng  được âm thanh gì? Chỉ là thấy xa xa có tia sáng liền ghé mắt về nơi đó nheo mắt nhìn kỹ.

"Tiết Dương..."

Tiết Dương ngồi xếp bằng trên mặt đất, có một người dáng vẻ thư sinh ôm đàn, một bên lại có người khoác áo lông trắng ngồi trong một kết giới màu xanh, còn một người khác cũng ngồi trong kết giới màu đất. Hiểu Tinh Trần có thể nhận ra A Hứa trong đám người đó, so với ba người còn lại sắc mặt Tiết Dương tím tái, bị thương nhiều hơn, cả người vấy máu.

Diệp Thư Sâm cười cười:" Quý Âm Tiên đây là lần đầu ta với ngươi đối đầu trực diện nhỉ? Ta xử lý ngươi xong sẽ hỏi thăm đến những người khác."

Quý Âm Tiên ở trong kết giới màu xanh lá vừa cười vừa lắc đầu, dùng kết giới tránh né:"Ngươi đừng chú ý vào ta quá, tên kia ở đây không chừng kẻ thù trời sinh của ngươi sẽ đến tìm ngươi nhanh thôi."

Diệp Thư Sâm chân mày nhếch lên:"Ta đang chờ người xuất hiện đây? Đỡ mắc công tìm kiếm." Nói rồi lại tiếp tục gãy đàn, Diệp Thư Sâm chính là đang đợi người tới nên mới kéo dài tới tận bây giờ nếu không đã kết liễu từ lâu rồi, tiếng đàn làm cho kết giới của hai người kia xiêu vẹo thì đừng nói Tiết Dương đang bị thương nghiêm trọng đơn độc một mình.

Âm khí của Họa Cốt càng lúc càng kéo lấy sinh khí xuống dưới đáy muốn dìm chết sinh khí của con người, càng lúc càng tăng cảm giác đè nặng áp bức, Hiểu Tinh Trần lượn Sương Hoa chặt đứt một cái xương bấu vào đùi mình khi nào, xông về phía ba người kia. Diệp Thư Sâm thấy động năm ngón lướt qua dây đàn, không khí liền như sóng gợn ập vào người, không có bất cứ âm thanh nào như tai đau nhói, lồng ngực như muốn nổ tung, Hiểu Tinh Trần bị đánh ngược lại nôn ra một ngụm máu.

Mạnh quá!

"Oh, có thêm một con mồi nữa à?"

A Hứa, Tiết Dương, Quý Âm Tiên đều đang bị vây trong trận pháp thấy Hiểu Tinh Trần đột nhiên xuất hiện thấy kỳ lạ nhưng mà nếu y cản trở Diệp Thư Sâm cũng là chuyện tốt , tiếng đàn càng lúc càng da diết như sóng trào, cuộn lấy máu huyết trong cơ thể, tảng đá xung quanh đều vỡ nát, thêm vào đó là âm khí của Họa Cốt khiến bước chân của Hiểu Tinh Trần cũng trì trệ cuối cùng đành tham gia đoàn dưỡng khí như ba người kia =_="

Diệp Thư Sâm ngẫm nghĩ nên xử lý Hiểu Tinh Trần và Tiết Dương trước, sóng âm hai người gần như nhau đều dễ bị thất tình lục dục chi phối, người không vô tình khó làm việc lớn, Hiểu Tinh Trần dễ mềm lòng, dễ bị tình cảm khống chế, còn Tiết Dương yêu hận quyết liệt đến cực đoan, cả hai đều là con mồi ngon.

A Hứa có vẻ đã hồi phục kha khá điều khiển cây cỏ trên sườn núi nhất loạt xoay tròn đâm thẳng, Hiểu Tinh Trần nhớ nơi này không mọc nổi ngọn cỏ, thế những dây mây khô cằn cứng như rễ cổ thụ này từ đâu ra? Cỏ cây đâm từ mặt đất lên tua tủa. Diệp Thư Sâm né sang một bên:"Nơi này ta có thể di chuyển dễ dàng, ngươi vừa hồi phục còn không biết tự tìm đường thoát uổng phí công lực tấn công ta?"

A Hứa không tiếp lời rễ cây như đang thành một cái tổ bao quanh. Diệp Thư Sâm vận linh lực vào ngón tay tiếng đàn càng thêm dữ dội.

"Tiết Dương." Hiểu Tinh Trần vừa chạm vào người hắn đã bị hắn hất ra, Tiết Dương gập người nôn ra máu, chữ trên mặt hắn sáng lên rồi dần dần tối đi thành một màu đỏ sậm. Hiểu Tinh Trần càng thêm lúng túng không biết làm sao, cắn môi đến bật máu.

Tại sao chúng ta lại ra nông nổi này? Ngày trước ngươi bị thương đều dựa vào vai ta cơ mà?

Rễ cây bện thành một khối tròn ngăn cản tạp âm, Diệp Thư Sâm hừ một tiếng thấy lửa đỏ rực trời lửa trận bao vây. Quý Âm Tiên rủa:"Ngươi mà còn điều khiển cây nữa thì chỉ giúp cho Diệp Thư Sâm thiêu chết chúng ta nhanh hơn thôi."

"Chúng ta, ai là chúng ta với ngươi? Mà đúng ta có chết cũng kéo ngươi theo." Biển lửa phừng phừng nuốt trọn lấy tổ rễ cây xung quanh, nóng bức khốn cùng không khí dần bị rút cạn đến thảm thương, áp lực ở Họa Cốt thừa cơ xâm nhập đến từ lỗ chân lông. Quý Âm Tiên liếc ba người kia một cái, phá tổ cây xông ra, đúng lúc này trên đỉnh đầu có sét...

Từng trận sét đánh xuống tiếng xương giòn vỡ vụn ra vô cùng đã tai. Diệp Thư Sâm ngẩng đầu nhìn đám mây xa tít vần vũ trên bầu trời:"Còn sử dụng sét được ư?"

A Hứa cười lạnh rễ cây bị đốt thành tro nhưng dưới lòng đất và triền núi vẫn bò lên đâm móc tấn công Diệp Thư Sâm và cả Quý Âm Tiên giữ chân họ lại. Diệp Thư Sâm phi thân về phía đám mây kia Quý Âm Tiên cũng nối gót theo, mây sợi rễ cây không bắt kịp mà cũng chẳng đủ sức bắt kịp ngã ập xuống khói bụi mù mịt, A Hứa ôm lồng ngực ho đến sắp nôn hết tim gan phèo phổi ra, vẻ mặt càng xanh tái. Ngẩng đầu nhìn đám mây kia vẻ mặt không vui mà càng thêm quẫn bách giống như không hề muốn nó xuất hiện.

Hiểu Tinh Trần nhìn cả hai, e là lúc này y là còn nhiều sức nhất ở đây phải đỡ cả hai ra đây trước khi âm khí ở đây tăng thêm nữa. Tiết Dương tự mình đứng dậy hướng về phía ma vực..

"Đừng đi, bên trong nguy hiểm lắm ngươi còn đang bị thương."

Tiết Dương bỏ mặt lê thân về phía trước mặc cho Hiểu Tinh Trần hết lời van nài, hắn vẫn một mực lạnh lùng thờ ơ đẩy y ra bước thêm được hai bước. Dưới đất mềm nhão như tan chảy, Hiểu Tinh Trần túm lấy tay kéo hắn...

"Buông ra."

Hiểu Tinh Trần cắn răng, nhất quyết không buông. 

Lần này ta nhất định không buông tay ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top