Chương 32: Mắt Âm Dương

"Sao thế lúc nãy còn hống hách lắm mà sao giờ không nói nữa?" Tiết Dương liếc nhìn thanh kiếm trên tay người kia:"Đồ của ta ngươi xài cũng thuận tay quá..." Giọng nói giống như từ rất xa vang lại tạo ra áp lực vô hình mặt nước cũng vì thế mà chấn động liên hồi.

Hiểu Tinh Trần xoay vòng lắng nghe âm thanh quen thuộc đã ăn sâu trong xương tủy, hắn về rồi, hắn ở đây, đang ở đây.

"Ngươi...ngươi.."

"Ngươi ngươi ta ta cái gì?"

Người đến tay trái cầm theo một thanh hàn thiếc, không biết nữa trong rất giống hàn thiếc ban sơ không được rèn ra hình dạng gì cả. Trước giờ đâu nghe nói Tiết Dương thuận tay trái đâu, giả dạng mà còn lười tìm hiểu sâu nữa thật không chuyên nghiệp sau khi rút ngắn khoảng cách mới biết là trách oan người ta vì người đến không phải Tiết Dương mà là người khác. Dù là che nửa mặt trong mũ choàng nhưng vẫn nhìn rõ hình thù như bùa chú khắc sâu một bên mặt hắn kéo dài xuống cổ lấp ló nửa gương mặt hết sức xa lạ.

Thời tiết tuy là mới sang xuân nhưng đâu lạnh lắm đâu sau ai cũng mặc áo đen đội mũ choàng thế, cái này hiện đang được yêu thích à?

Sát khí quá nặng khiến người ta rùng mình.

Người ta đánh nhau giải quyết chuyện riêng không lý nào mình lại xen vào. Lam Cảnh Nghi nói với Hiểu Tinh Trần đang muốn nhào đến đập chết hai người kia:" Đừng gấp để họ đánh nhau xong đã, không chừng họ cùng một phe đó."

Tiết Dương chỉ muốn đánh nhanh rút gọn đâu có rảnh mà chào hỏi quái nhân kia đưa tay thu Giáng Tai lại, thanh kiếm rung lắc vuột khỏi tay người kia quay về với chủ. Tiết Dương: "Đúng là phế thật, ai dùng cũng được." Tay hắn bẻ lệch thanh kiếm liền rời ra tiện tay vứt bỏ:"Phế thì phế nhưng đồ của ta ai cũng đừng đụng vào. "

"Ơ rốt cuộc Giáng Tai là của ai chứ?"Dưới sự ủng hộ của mấy thính giả bên bờ sông, hai bên kia cũng không phụ lòng mà đánh nhau gay gắt mặt nước cư theo đó nổ tung trời lúc thấy lúc không. Lam Cảnh Nghi đang coi đến đoạn gay cấn thì một người chạy một người đuổi theo không nhịn được kêu oai oái:"Nè, nè chưa xong mà... ủa đạo trưởng, đừng đuổi theo, coi chừng mất bẫy.

Hiểu Tinh Trần vội vã đuổi theo càng đi sâu vào rừng sát khí của hai người kia càng loãng ra, y có chút hoảng loạn:"Tiết Dương, Tiết Dương....Tiết Dương."

Vì quá vội mà đầu óc say xẩm không những mất dấu mà còn đâm phải người khác. Người kia chưa kịp lên tiếng y đã lên tiếng trước:"Vân Trung?"

Đầu giống như bị búa bổ vậy, y mơ hồ đưa tay ra sau gáy cảm thấy có khí lạnh thoát ra phút chốc chìm vào vô định.

Đuổi theo xa như thế, trời sập tới mới tìm được một khách trọ để nghỉ, sau khi tẩy sạch oán khí đeo bám trên người Hiểu Tinh Trần, Lam Tư Truy tiếp tục đa tạ thêm mấy lần. Lam Cảnh Nghi ôm kiếm không kiêng dè đánh giá người mới tới này còn chưa kịp hỏi tên thì người đã muốn đi rồi.

Trong rừng Tiết Dương lê từng bước bấu chặt một thân cây để đứng vững, hắn mới vừa tỉnh đừng nói là cơ thể chưa hồi phục cả tu vi cũng không ra gì chỉ dọa được mấy đứa nhát gan mà thôi nhưng ai bảo có người lại lấy đồ của hắn. Hắn không thể chờ mà lập tức tìm cách đòi lại..

Đúng, có những chuyện ân oán phải đòi lại rõ ràng sòng phẳng.

Bước chân hắn chậm chạp đến bên bờ sông, vận dụng quá nhiều tu vi cơ thể đã mất sức, lảo đảo rơi xuống nước chìm thẳng xuống dưới đáy. Tứ chi lạnh dần...

*****

Đêm khuya gió lạnh.

Ba người ở trong phòng ăn mì vừa rủa chuyện phiền phức hôm nay:"Danh tiếng chẳng ra giống ôn gì hết mà nhiều người giả dạng thế không biết, giờ thì mất dấu rồi."

Lam Cảnh Nghi nói xong không thấy ai đáp lời, ngẩng đầu lên thấy người phía trước nhìn chằm chằm sau lưng mình vội vàng quay đầu lại, chẳng thấy thứ gì phía sau cả, lúc này mới thở dài yên tâm:"Hai người định dọa chết ta à?"

Lam Tư Truy lật đật ngồi dậy chạy về phía bình phong họa cảnh kia nét mặt nghiêm trọng:"Có người đi trong tranh."

Lam Cảnh Nghi ú ớ nheo mắt nhìn, không thấy người nào cả:"Người ở đâu, làm gì có?"

Lam Tư Truy hơi đâu giải thích cặn kẽ chợt nhớ người còn hôn mê bên phòng bên vội vàng chạy sang. Hiểu Tinh Trần vẫn hôn mê nhưng trên người một tầng mồ hôi rất dày, sắc mặt tái nhợt dọa người. Lay người không tỉnh Lam Tư Truy đi lại bức bình phong xem xét, Lam Cảnh Nghi bắt đầu cảm thấy đây không phải chuyện đùa ôm một hai tay khoanh lại ôm kiếm suy nghĩ một lúc:"Có nhớ lúc mặt đất bị xé rách chúng ta rơi xuống nước không? Nghe như tiếng giấy rách."

Ôn Ninh nghe thế giơ tay muốn xé tranh.

"Khoan đã, xé lung tung không chừng hồn người cũng về không được."

Ôn Ninh:"Thế thì phiền phức rồi."

"Phiền phức, người này có thể đem hồn phách người sống vào trong bức tranh, chứng tỏ tu vi không thấp. Đi vào được bức tranh này thì cũng có thể đi vào bức khác phạm vi chạy trốn của kẻ này rất rộng, chúng ta không cẩn thận thì chết như chơi đấy."

Ba người nhìn vào bức tranh đồng thời có câu trả lời:"Nói thế, là nó muốn chúng ta vào tranh."

Nếu không thì cũng không để cho nhận ra bất thường nhanh như vậy. Vào thì vào sợ gì chứ?

"Ôn Ninh cậu không phải người sống, không vào được thế thì ở ngoài canh cho chúng tôi đi."

Ba người dọn dẹp phòng bày trận, dùng máu vẽ bùa, đốt nến khói bay đến hư ảo. Ngồi xuống định thần dần dần liền xâm nhập vào tranh. Mưa bên triền núi thanh âm như tiếng đàn, thiếu nữ đứng bên lối nhỏ đầy sỏi cầm một chiếc ô che nghiêng nghiêng, dáng vẻ kiêu sa diễm lệ không hề có giống dáng vẻ bất thường. Nếu không phải biết bản thân mình đi vào không gian của tranh e là bị lừa.

Mỹ nữ đó đứng ở lối nhỏ như đón họ, xa xa đạo trưởng ngồi ở mái đình uống trà. Cô ta thấy họ đến gần liền quỳ sụp xuống.

Lam Cảnh Nghi và Lam Tư Truy nhìn nhau.

"Cái gì? cô tên họ, tuổi tác, lai lịch thế nào không biết thì bảo chúng tôi giúp thế nào? "

Cô ta khóc thút thít:"Ta làm cũng đâu muốn, ta đã đi hỏi quỷ sai, hỏi thổ địa họ chỉ nói ta tự nhiên xuất hiện dấu hiệu nhiễm bẩn ma khí, ban đầu lại không chịu đến báo danh, còn lủi thủi một mình, chẳng ai biết ta là ai cả, cũng không quan tâm đến ta."

Lam Cảnh Nghi như nghẹn một quả trứng trong họng trợn mắt:"Vô trách nhiệm thế à, nếu giữ sổ thì phải biết thiếu ai chứ." Sau đó lại lẩm bẩm nói:"Nói xem, người kia lúc nhảy vực có phải cũng không chịu báo danh nên bị đuổi về không?"

Lam Tư Truy:"Không còn manh mối nào sao, nếu thế chúng tôi cũng khó giúp được cô."

Cô ta lắc đầu, những gì cô ta biết đã nói với đạo trưởng hết rồi:"Thật ra trước đây ta không bận tâm chuyện mình xuất hiện lắm, còn được cao nhân chỉ điểm tu luyện để không trở thành tà linh hại người. Chỉ là những năm gần đây, không hiểu sao những nơi mà ta từng đến, những chỗ ta từng nhận vào tranh người ngắm nó đều bị cảnh tượng trong tranh hại chết, ví như triền núi này nếu như có người đứng ngắm sẽ bị hút vào tranh lăn trên triền núi hoặc đá lở trên núi này rơi xuống hại chết. Ta thật rất sợ, tất cả đều không phải ta làm... "

Thật may Ôn Ninh khác người nếu không ở bên ngoài nhìn mãi thì nguy.

"Những cái xác bên sông Tứ Phương đều là những người đã ngắm tranh của ta."

Hiểu Tinh Trần chính là đang sốt ruột chuyện này.

Lam Tư Truy nhíu chặt mày:"Không phải người giả dạng Tiết Dương gây ra." Không phải biến thành hung thi rồi những tiếng kêu khóc nữa.

"Không phải, không phải đâu....huynh ấy là tri kỉ của ta."

Mọi người "..." biết ngay là có can hệ.

"Huynh ấy là ta gặp ở trong tranh, vì ta được chỉ điểm nên căn cơ tốt hơn đêm hôm lén ra ngoài tranh dùng đất sét nặng ra huynh ấy." Nói đến đây từ bẽn lẽn lại chuyển sang trầm ngâm:" Cách đây một năm, một người khoác áo lông trắng đã mua bức tranh về, vốn là ta sợ hắn bị làm hại nhưng không ngờ hắn lại nhốt ta ở trong tranh không cho ta tự do nữa. Ép huynh ấy làm việc cho mình, hình như là dụ người mà hai người vừa nhắc đến ra mặt."

Áo khoác lông trắng, Quý Âm Tiên!

"Giả dạng để dụ Tiết Dương à? Biết ngay mà danh tiếng mục nát như thế thì có gì để giả dạng ngoài việc tìm cách giết hắn chứ?"

Hiểu Tinh Trần nghĩ đến một chuyện:"Thế ai bức tranh của cô đến đây? Hai người đi tìm Tiết Dương có phải tìm thấy manh mối ở đây không?"

Lam Cảnh Nghi lại nói:"Ai cũng cho rằng hắn chết lâu rồi, tại sao một năm trở lại đây lại tìm hắn? Lẽ nào....các người là đồng bọn đúng không!"

"Không, không ....không đâu chúng tôi chỉ nghe lời người kia mà làm theo thôi. Người kia nói Tiết Dương rơi xuống nước gì đó ở Uyên...gì đó, dù chết cũng có khả năng trở thành Thủy quái cẩn thận vẫn hơn, cho nên bất cứ dòng sông nào chúng tôi cũng,...cũng đến." Cô ta nói lí nhí cứ sợ họ cho rằng mình là đồng bọn:"Chúng tôi làm sao biết hắn chết hay sống chứ..."

"Đạo trưởng, đạo trưởng,....người sao thế..."

"Ta không sao..." đột nhiên lại ngẩng đầu hỏi:"Vân Trung còn ở bên ngoài không?"

"Là người đỡ người đó hả? Đi rồi..."

Hiểu Tinh Trần lại đờ đẫn một lúc..

Thấy mọi người im lặng cô ta càng thêm hoang mang:"Mọi người, mọi người giúp tôi đi mà."

Lam Cảnh Nghi nhăn mặt:"Thật rất khó để chúng tôi thoát khỏi hoàn cảnh bây giờ mà đầu thai, không phải là chúng tôi không muốn giúp đâu.."

"Ta đưa mọi nguời vào đây là có nguyên do, chỉ cần tìm được bức vẽ gốc vẽ ta ngày xưa dùng bùa chú mở cửa thì ta có thể chạy sang bức tranh đó." Hiện giờ cô ta bị phong ấn chỉ có thể di chuyển trong những bức tranh ở nhà trọ này thôi, những bức tranh này đều do người khoác áo lông kia vẽ.

"Biết bản gốc ở đâu mà tìm, cô cả tên họ cũng không biết cơ mà. Mà không đúng cô là người chết mà, không phải là tự ý nhập vào sao? Giờ thành người ta vẽ rồi..."

Bắt đầu có chút nghi ngờ.

"Đúng đúng, à không không không, ta là linh hồn của tranh không phải là người chết, chẳng qua ta không đi báo danh lại còn có liên can đến nhiều án mạng kia nên mới bị nhiễm bẩn lại không danh tính nên mới bị đồn thế thôi. Người vẽ tôi các người cũng biết... "

Mọi người ngớ người.

Cô ta nói:"Hình như họ Nhiếp đến từ Thanh Hà. Ta rất muốn báo mộng cho chủ của ta nhưng mà linh khí của Thanh Hà quá mạnh, máu của chủ nhân cũng không chấp nhận ta...."

Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi nhìn nhau.

Cô ta thấy thế lúng túng:"Nếu mọi người giúp tôi, tôi có thể giao mắt Âm Dương cho mọi người..."

Mắt Âm Dương? Nghe có vẻ rất thần kỳ nhưng mà đồ của một người không rõ nguồn gốc vẫn nên cẩn thận không phải người sống nào cũng dùng được.

"Ta còn biết người mà các người nhắc đang ở đâu, thật đó...lúc hắn xé tranh của ta, ta đã lưu dấu vết trên người hắn...vốn ta định trao đổi với người kia nhưng mà người kia ta nhìn sao cũng không phải người tốt, chỉ sợ nuốt lời."

Hiểu Tinh Trần có chút vội vã:"Thật ư?....nhưng hắn không phải người bất cẩn..."

"Nhưng cơ thể hắn suy yếu nghiêm trọng. Thêm vào việc tay phải hắn bị phế rồi dù có sử dụng tay trái cũng không thuần thục..."

Sắc mặt Hiểu Tinh Trần tái nhợt.

"Phải không? Lúc nãy đánh nhau hùng hồn lắm mà...mà khoan đã người đó không giống Tiết Dương lắm." Lại bắt đầu rối rồi nhưng nếu người kia thật là Tiết Dương tay phải hắn bị phế thì dễ bắt rồi.

Ra khỏi tranh Hiểu Tinh Trần nói:"Mọi người tìm Hoài Tang đi, Tiết Dương để ta tìm."

Lam Cảnh Nghi:"Đạo trưởng phải cẩn thận hay là để Ôn Ninh theo người."

"Không cần đâu." Hiểu Tinh Trần muốn tách họ ra không để họ đi cùng.

****

Tiết Dương ngoi lên từ dưới mặt nước vẻ mặt vẫn kiệt ngạo ngông cuồng nằm lên bờ hơi ngửa mặt nhìn trời, bầu trời tối đen, sao mờ sao tỏ riêng mình..

Đang nằm hắn chợt quay đầu, thấy có người đang lần mò tiến tới:"Tiết Dương, là ngươi đúng không?"

Hiểu Tinh Trần dần không cảm nhận được rõ ràng y vừa cảm nhận người ở gần đây mà. Y duỗi bàn tay màu vẽ trên tay sáng lên y không thấy nhưng cảm nhận được hơi nóng của nó, Tiết Dương cúi đầu kiểm tra phát hiện vết tích trên người..

"Tiết Dương, ta biết ngươi đang ở đây mà.."

Gió lạnh thổi qua mặt mang theo bầu không khí thanh sạch, Hiểu Tinh Trần vẫn tiến về phía trước, cảm thấy hình vẽ trên tay mình nguội lạnh dần báo hiệu cho y biết người như sắp biến mất..

"Đạo trưởng, người không phải định tự sát đó chứ?" Đột ngột có người nắm tay y lại.

"Vân Trung?"

"Là ta...đêm hôm người đến bên bờ sông làm gì?"

Hình vẽ trên tay y lạnh hoàn toàn rồi tan biến. Hiểu Tinh Trần nắm tay lại lắc đầu:"Không có ta lạc đường, thế sao Vân huynh đêm khuya còn ở bên ngoài?"

"Ta đi câu cá đêm."

****

Ngọn nến dần dần lụi tàn bóng tối trong phòng càng nặng nề hơn bao lời ruột gan không biết thở lộ cùng ai, máu từ mắt cứ rơi lã chã bàn tay y xiếc chặt Giáng Tai, đây là thứ hắn đã vứt lại, thanh kiếm lành lạnh truyền thẳng vào tim. Tình cảm đã trao đi nào muốn dứt là được, trước kia dù giận hắn oán hắn, hắn vẫn mãi ở trong tim y. Sau đó thì mọi chuyện vỡ lẽ hẹn thề ngày xưa cũng vỡ theo bọt nước trôi qua kẽ tay dù cố thế nào cũng không thể giữ lại được nữa....

Cái gì mà ta không muốn gặp lại ngươi nữa...

Cái gì mà đừng để ta gặp lại ngươi..lần sau gặp lại ta giết ngươi...

Ánh nến leo lét Hiểu Tinh Trần lại mơ thấy ác mộng..

Tiếng gió ở vực thẳm trong ký ức lại vọng bên tai.

Tiếng gió thê lương.

"Trong lòng ta có ngươi rồi đó, nhưng trong lòng ngươi đã bao giờ thật sự có ta chưa? Là ngươi nói không bỏ ta lại một mình, là ngươi nói dù thế nào cũng không rời xa ta, vậy mà ngươi lại không tin ta, Hiểu Tinh Trần ngươi không muốn gặp lại ta ư? Lời này phải là ta nói mới đúng, ta với ngươi từ nay ân đoạn nghĩa tuyệt nếu có thể ta nhất định tự tay lấy mạng ngươi."

Giọng nói Tiết Dương yếu dần, yếu dần rồi chỉ còn tiếng gió...

Gió thổi lạnh lùng.

Người đi không trở lại.

Sắc mặt trắng bệch máu ướt mặt, đờ đẫn lao về phía trước, y nhớ gần đây có vực thẳm, lẽ nào...lẽ nào...Nỗi thương tâm đau đớn tuyệt vọng đan xen vào nhau, cùng nhau vượt qua trùng trùng gian khó, thận trọng từng li từng tí mới có thể mở lòng tình cảm tiếng một bước, là người khiến y đắn đo đối đầu với số mệnh của Lệnh Quỷ sợ hắn cô đơn một mình rồi cũng chính y muốn bỏ lại hắn, cố hết sức để được ở bên, cũng là bất luận sinh tử, họa phúc đều ở bên. Trái tim bỗng chốc chết lịm đi:"Tiết Dương, đừng mà, đừng mà..."

Với Tiết Dương bây giờ mà nói chỉ có giá lạnh thấu tim cùng tro tàn tuyệt vọng.

Hiểu Tinh Trần tê tái cả cõi lòng vội bay vụt tới, bao thất vọng, phẫn nộ, bi thương xáo trộn lên máu nơi lòng ngực nóng lên chực trào:"Tiết Dương, đừng mà...đừng..."

Đầu óc cũng như cõi lòng đều đầy ứ bi thương, lục phủ ngũ tạng mình như sôi lên ùng ục trào lên sự sợ hãi, cơn đau xé lòng nát ruột bùng lên thiêu đốt nội tạng, đau thấu tim gan, đó là cái giá đau đớn nhất phải trả vì nông nổi cả tin.

"Tiết Dươngggggg"

Hai người một trước một sau vùn vụt rơi xuống được một lúc y nắm được hắn lưỡi kiếm đâm vào vách đá không ngừng tóe lửa, tiếng Tiết Dương cười lạnh vang trong gió giằng mạnh tay y thoát ra.

Y kinh hãi nhận ra mình không thể cảm nhận được hơi thở của hắn nữa, Hiểu Tinh Trần hồn bay phách lạc, đờ cả người ra. Chỉ có thể tuyệt vọng trào nước mắt, khóc mãi khóc mãi, huyết lệ lã chã nhuộm đỏ...

Nơi này mỗi bước chân đều hút linh lực dần mòn rồi nuốt thể xác, Tiết Dương bây giờ đã không còn tu vi nữa lại còn bị thương nặng. Mặt đất nuốt chửng càng nhanh, y lê từng bước tìm hắn, trong lòng thầm nhủ với mình không tìm được hắn không phải vì hắn bị nuốt chửng mà có thể hắn tự mình rời khỏi rồi.

Nhất định thế...

Nhất định..

Cổ họng xộc lên máu tanh..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top