Chương 27
Gần tối Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần sau khi đánh ngất hai người trong bộ lạc thay y phục của họ cho dễ bề hành động:"Hóa ra là bắt làm tân lang." Tiết Dương cảm thấy có chút buồn cười quanh năm suốt tháng mới có người ngoại tộc đi lạc vào thôn, mấy nữ nhân đó thấy nam nhân thì thèm chảy cả nước hèn gì lại bắt hắn cho bằng được, cả đứa bé cũng muốn nuôi lớn làm của riêng, xem ra hắn cần phải giấu Hiểu Tinh Trần thật kỹ mới được. Còn Nhiếp Hoài Tang hah thấy hắn cũng vui vẻ hưởng thụ lắm mặc kệ hắn đi, tìm Sư Huyền Thanh quan trọng hơn. Chỉ là nếu Nhiếp Minh Quyết biết được đệ đệ của mình bị bắt dưới tay đám nữ nhân sắc lang này e là tức đến thổ huyết, vừa hay Tiết Dương lại chán ghét Nhiếp Minh Quyết nhất định vỗ tay chúc mừng.
Ngay lúc đó, nơi xa đột nhiên truyền đến tiếng đánh chém kịch liệt, hơi sững sờ, lắng tai nghe ngóng một hồi, xác định quả thật là tiếng đánh nhau thì nhăn mày.
Có lẽ ý niệm Tiết Dương quá mạnh, Nhiếp Minh Quyết quả thật đã đến góp vui. Hiểu Tinh Trần nghe tiếng động liền hỏi:"Chuyện gì vậy?"
"Nhiếp Minh Quyết đến." Không biết sao lại được đây đến đây người kia không ưa gì mình không cần lộ diện:"Chúng ta tránh thôi."
Tiếng đánh nhau vẫn tiếp tục vang lên, trong không khí vương mùi máu tanh không cần tránh đi đâu xa, Nhiếp Minh Quyết đến thì Bá Hạ nhất định sẽ trở về như vậy họ sẽ nhanh tìm được Sư Huyền Thanh thôi. Đường rừng núi khúc khuỷu, Hiểu Tinh Trần và Tiết Dương được dịp rãnh rỗi ngồi bên bờ suối chờ đợi người ta dụ rắn ra hang giúp mình.
"Không cần giúp sao? Hoài Tang và Sơ Tâm gây không ít cản trở."
"Nhiếp Minh Quyết có một đệ đệ như thế kinh nghiệm dọn dẹp tàn cuộc đã đến mức thượng thừa rồi, không cần phải lo đâu."
Khắp nơi tĩnh lặng mang phong vị của núi rừng, hương cỏ hoa đêm đầu thu thơm tỏa ngào ngạt, trong hương hoa cỏ còn có một mùi hương thoang thoảng lượn lờ, tiếng cười vang cùng lúc đó vang lên một tiếng bùm vang dội, một ngọn lửa đột nhiên bùng cháy trước mặt nàng, ngọn lửa màu cam bập bùng ánh đỏ ấm áp.
Bên kia đống lửa, Tiết Dương nằm trên chân Hiểu Tinh Trần hắn thong thả ném từng nhánh cây vào đống lửa khiến cho đống lửa kia càng cháy càng thêm mạnh. Hiểu Tinh Trần lại không có tâm trạng như vậy lắng nghe thêm động tĩnh, rõ ràng là đi cứu người chứ có phải đi chơi đâu? Ở địa bàn người ta đốt lửa nằm chơi thật hống hách quá rồi.
"Hiểu Tinh Trần, ta lạnh."
"Đống lửa to như vậy còn lạnh sao?"Có ma mới tin là ngươi lạnh thật đó.
Tiết Dương xem như không nghe thấy chỉ muốn áp dụng cách sưởi ấm nguyên thủy nhất mà thôi:"Gió lớn quá ngươi cũng lạnh mà đúng không?"
"Rất nóng."
Tiết Dương mỉm cười, cười đến quá mức rạng rỡ:"Nóng thì cởi đi."
Hiểu Tinh Trần: "..."
"Đừng giỡn nữa.." Vừa nói đến đây thì nghe ồn ào truyền tới lại giọng Nhiếp Hoài Tang lớn nhất:"Ta... ta chỉ là vô tình đi ngang qua..."
Nhiếp Hoài Tang nhe răng cười nói, vừa cười vừa híp mắt nhìn lưỡi đao còn nhỏ máu trong tay đám người trước mặt, run rẩy giải thích:"Quấy rầy các vị rồi... bây... bây giờ các vị có thể tiếp tục...hahahahaha."
Đoán tình hình chắc là Nhiếp Minh Quyết bảo chạy trước hay gì đó nhưng xui xẻo lại bị bắt lại.
Hiểu Tinh Trần đẩy Tiết Dương ra chưa kịp làm gì đã nghe một tiếng quát lớn:"Ngu xuẩn!" Một tia sáng trắng xẹt qua, đao bay ra cắm vào vào cổ gã, gã trợn trừng hai mắt, dưới chân lảo đảo rồi gục xuống trên mặt đất.
Sau đó là một tràn "đại ca đại ca" đến lùng bùng lỗ tai.
"Đứa bé này ở đâu ra đây..."Ngừng một chút mới kinh ngạc lên tiếng:"Đao đâu?"
Nhiếp Hoài Tang liếm môi...
"Vô dụng, ngoài việc để lại nhiều ám hiệu như vậy đệ còn biết làm gì hả?" Đây là thói quen của Nhiếp Hoài Tang nếu như nhiều ngày không thấy tin tức, hắn cũng không thấy đâu thì nhất định có chuyện rồi.
Hai người ở nguyên chỗ cũ nghe tiếng họ rời đi, Tiết Dương mỉm cười nói:"Chúng ta.. cùng nhau sưởi ấm nhé..."
"Ngươi không muốn tìm Sư Huyền Thanh trả thù nữa à?"
Mơ hồ nghe được tiếng cười nhẹ của hắn bên tai, phả ra hơi thở đậu trên vành tai nàng, có chút hơi ngứa. Lòng cũng có chút nhồn nhột đưa tay đấm vào lồng ngực hắn một cái.
"Có người đi mở đường rồi chúng ta chút nữa dọn dẹp là được."
Hiểu Tinh Trần thở dài:"Chúng ta nào biết rõ nơi này thế nào, ngươi tự tin quá rồi."
Hiểu Tinh Trần nói không sai giữa rừng rậm rộng lớn trống rỗng, không trung vang lên tiếng trường ưng, nhìn lên thì thấy có một cánh ưng trắng như tuyết đang chao liệng cùng lúc đó là tiếng sáo huýt vội. Còn có tiếng khai quang cỏ dại rập rạp cùng đốn ngã toàn bộ cây cối ven đường, tất cả cửa sông cùng đường núi đều có người truy lùng suốt hai ngày, căng mắt bày ra thiên la địa võng chờ người tự mình chui đầu vào lưới chứ.
Tuy không có bụng dạ nào vẫn lấy một khối lương khô ra ăn để giữ sức. Gió bụi thổi cuồn cuộn đầy trời, che khuất bóng trăng trên cao, cánh ưng quanh quẩn lượn vòng trên không trung, phát ra tiếng kêu thê lương. Bốn phía chỉ một màu đen đặc nhìn không rõ phương hướng. Trong màn gió lạnh thấu xương Tiết Dương suy nghĩ về những người kia, có vẻ từ nhỏ đã thành thạo bắn cung cưỡi ngựa nhưng lại không thích ra khỏi rừng hoặc không được phép ra khỏi, nếu thế chỉ cần bước ra là không bị truy sát? Sư Huyền Thanh có vẻ là ngoại lệ ở nơi đây. Hiện giờ hắn bị thương nhất định là đang ở đâu đó luyện công chữa thương.
Sư Huyền Thanh ở trong một thạch động vận công dưỡng thương, bị tiếng động rầm rập vang dội như sấm rền chậm rãi truyền đến, càng lúc càng lớn, chấn động cả mặt đất, giật mình mở mắt ra nhíu mày.
Giống như ảo giác vừa mở mắt ra đã thấy một bầu không khí tĩnh lặng chết chóc bao trùm tất cả. Sư Huyền Thanh nghe ngóng hồi lâu thấy không có gì lạ liền khép mắt lại lần nữa.
Lại có tiếng rầm rầm Sư Huyền Thanh tái mặt, bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi quét mắt nhìn về phía thanh đao đang phong bế trên giá đang rung lên rồi đột nhiên lao tới với khí thế dời non lấp biển còn chưa kịp định thần thì một luồng ánh sáng trắng đã lóe lên trước mắt. Máu phun ra thành vòi, sát khí tràn ngập trong gió, len lỏi trên từng tấc đất mạnh mẽ như một cơn lốc đang cuốn phăng mọi thứ mà đến.
Sư Huyền Thanh đang chống trả thoáng thấy sau lưng có góc áo trắng xanh phấp phới quay đầu đã thấy lưỡi đao bén nhọn đâm tới. Một nhát này không dùng quá nhiều công sức mà chỉ đâm sâu vào, máu bắn ướt mặt người phía sau. Thanh Đao kia lao tới trước nhưng không cảm nhận được sát khí cần thanh trừ nữa liền lao ra ngoài, người ở lại lục lọi khắp nơi từ những nơi nhỏ nhặt nhất, xáo trộn tìm thứ gì đó, gấp rút sợ không kịp.
Cuồng phong như vô số lưỡi đao sắc không ngừng cắt chém khoảng không tối tăm, vào canh hai, Tiết Dương cùng Hiểu Tinh Trần đến nơi, liếc mắt chỉ thấy một không gian hỗn độn bị lục lọi đến rối tinh rối mù. Sư Huyền Thanh chết, vết thương chí mạng là đao đâm vào tim, không nhận ra được chiêu thức gì, cũng không thấy có giấu vết giãy giụa. Thật giống như giấu bí mật gì bị kẻ bên cạnh giết người diệt khẩu, Sư Huyền Thanh hợp tác với Quý Âm Tiên nên có thể là biết được điều gì đó từ người kia.
Nghe tiếng lục lọi Hiểu Tinh Trần hoài nghi:"Ngươi làm gì vậy?"
"Kiếm đồ."
Khoảng một canh giờ sau vẫn không tìm ra thứ gì đáng nghi, Tiết Dương đi qua đi lại lần mò dưới mặt đất dưới chân, đem xác Sư Huyền Thanh dựa vào tường cho trống chỗ, trên tường thấm máu xuất hiện một đường đen mơ hồ. Vệt đen nhanh chóng đậm dần loang ra như nhỏ mực trên nước, dần dần hiện ra từng dòng chữ đỏ lòm. Ban đầu Tiết Dương còn đang vui mừng, đọc xuống vài dòng thì sắc mặt biến đổi mâu thuẫn hiện rõ.
Vầng thái dương rốt cuộc cũng rời khỏi đường chân trời, tỏa ánh sáng rực rỡ xa vạn dặm:"Từ lúc rời khỏi thạch động ngươi không nói tiếng nào, đã nhìn thấy cái gì rồi?"
Tiết Dương thẫn thờ lên tiếng:"Nếu ta làm sai cái gì ngươi cũng không giận ta đúng không?" Nghĩ lại thấy không nên hỏi câu này giọng nói càng trở nên phờ phạc:"Không có gì?"
"Ngươi không được giấu ta!" Tình trạng này của Tiết Dương rất kì lạ, ở nơi đó đã tìm thấy thứ gì không cho y biết.
Tiết Dương đưa tay lấy một cái đuôi trong người ra khẽ sờ nó:"Không phải ta giấu ngươi, ta tìm được bản trận pháp sợi xích của ngươi rồi. Hiện giờ đã có đuôi Ly Hỏa rồi, những thứ khác nhỏ nhặt thì không nói nhưng có vài thứ thật không biết tìm ở đâu, nghĩ nhiều nên tập trung thôi."
"Thật sao?" Với tính của Tiết Dương tìm được thì phải vui chứ? Dù không biết những thứ bên trong tìm ở đâu hắn cũng sẽ không quan ngại vất vả khó khăn.
"Thật, thật mà, để ta đọc cho ngươi nghe." Thoáng qua lời hắn biết được vài thứ, Tiết Dương vô thanh thở dài:"Ngươi nghe rồi đó, ta sợ không kịp...."
****
Đình Sơn.
Nghe tiếng cười lanh lảnh từ rừng đào vọng ra, Sơ Hòa bên bờ suối cạn cao chưa tới đầu gối đang đùa vui với Sơ Tâm. Nàng ta chịu cười rồi, mặc dù trong tiếng cười có mấy phần gượng gạo chưa tan hết...
Chấp nhận không dễ dàng gì..
Nơi này mặt trời chiếu rọi rực lên như lửa, Tiết Dương bên vách đá hái được Tàn Diệm Quả thích thú tung hứng:"Quả to như vậy cho ngươi ăn bỏng chết luôn."
Vừa đuôi Ly Hỏa thuộc lửa, Tàn Diệm Quả cũng thuộc lửa, trận pháp này nóng bức, cần phải thêm thủy cân bằng, Tiết Dương đã tìm hiểu kỹ không thấy có vấn đề gì, nhất định không thể phạm sai lầm giống như chuyện Phù Sương Ảnh, Phù Sương Ảnh đó chưa tìm ra cách giải quyết đã đành, gần đây hắn lại luôn thấy yên ắng quá mức, sự tĩnh lặng trước cơn giông. Còn Tàn Diệm Quả này mọc bên vách núi lại rất nhạy cảm không thể tùy tiện dùng tu vi cắt qua, như thế quả sẽ chảy ra không dùng được nữa. Hiểu Tinh Trần sờ tay hắn:"Có bị thương không?"
Vách núi rất dốc, trèo đúng là khó khăn, trên tay xuất hiện phồng rộp có chỗ chảy máu, vừa chạm vào là nhận ra ngay. Tiết Dương lắc đầu:"Không sao, trầy xước đôi chút ngươi làm bánh bù cho ta là được rồi."
Hiểu Tinh Trần không biết hình dáng ra sao, đưa tay sờ thử thấy có rất nhiều mắt, gai mềm chạm vào không thấy đau, cũng không có mùi hương gì. Dọc đường cảnh sắc càng vắng vẻ, cây cối dần lộ vẻ hoang sơ, toàn rừng bích đào mười dặm rực rỡ sắc hương hái về làm bánh cũng rất tốt. Gần đây mọi việc điều thuận lợi chỉ có Tiết Dương lâu lâu lại suy tư, Hiểu Tinh Trần biết hắn lo sợ thời gian lại phải tìm cách dỗ ngọt hắn.
Leo lên một tảng đá cao cao Hiểu Tinh Trần đưa tay vào tay áo lấy ra một quả tròn đỏ rực lăn ra:"Cho ngươi đó."
Tiết Dương nhìn kỹ khối tròn mềm mềm kia, hơi giống một con Hồ Ly Lửa nhỏ cuộn tròn lại một khối nhìn thấy hắn đôi mắt nheo lại nhưng nhanh chóng quay sang nơi khác không thèm đếm xỉa. Thật hoài nghi y cho hắn con Hồ Ly này làm gì?
"Hai ngày trước ta nhặt được nó ở sau gốc đào đấy." Lúc đó y ngồi cạnh gốc đào thì sờ trúng nó. Có vẻ như mẹ nó đã chết rồi, chỉ còn mình nó nằm trong những cánh hoa thôi.
Tiết Dương ngớ người:"Ngươi hết nuôi người lại nuôi thú, nuôi không nổi nên quăng cho ta đúng không. Ta ném nó đi thì có..."
Hiểu Tinh Trần phì cười.
Con Hồ Ly này nghe thế liền lộn nhào một vòng giữa không trung, xòe hết ba cái đôi cùng bốn chân đáp thẳng lên mặt Tiết Dương, nó cực kỳ đắc ý giơ móng vuốt nhỏ, cào thẳng mặt Tiết Dương vừa nhe răng đòi cắn, đuôi thì dựng đứng ra vẻ uy hiếp cực hạn.
Tiết Dương "..."
Bị ánh mắt đầy uy hiếp này lườm, không khỏi sinh ra vài phần tức giận lâu quá không đi củng cố lại thanh danh tàn ác của mình hay sao mà bây giờ ngay cả còn Hồ Ly bé tẹo này cũng đến khinh bỉ mình. Đưa tay tóm mạnh lấy cái đuôi dựng đứng của nó khiến nó đau đến kêu oai oái làm chuẩn tư thế ném nó đi xa vạn dặm.
Hiểu Tinh Trần vội giảng hòa cho hai bên:"Thôi mà nó còn yếu lắm."
Thấy y giơ tay ra Hồ Ly nhỏ kia liền tìm cách vùng khỏi tay hắn, xoay vòng lại cạnh y giãy giụa níu lấy vạt áo kêu ca ầm ĩ, có lẽ là đang tức giận tố cáo. Tiết Dương khinh bỉ:"Ngươi cho ra đem nướng ăn đúng không vừa hay ta cũng đang thèm." Ta sẽ đi vặt lông mi đem nướng
Lần này con Hồ Ly dựng toàn bộ lông trên người lên, hoảng hốt tột độ. Hiểu Tinh Trần sờ bộ lông nó, cảm nhận được thiện chí của y nó mới không xù lông nữa ngoái đầu trừng mắt với Tiết Dương.
"Ta thấy nó đáng yêu lắm mà." Y không biết nên cho Tiết Dương thứ gì, cho Tiết Dương nhiều kẹo hắn cũng ăn hết chi bằng cho hắn con thú nhỏ này để chơi vẫn tốt hơn.
Đáng yêu chỗ nào chứ?
Lúc Sơ Hòa nhìn thấy hắn và con Hồ Ly kia tranh thủ lúc Hiểu Tinh Trần rời đi mà trừng mắt với nhau sắp đại chiến mấy trăm hiệp với nhau mới cười khổ lên tiếng:"Là tín vật hẹn ước đó."
Tiết Dương nhất thời không hiểu:"Hẹn ước cái gì?"
Sơ Hòa nghe thế chỉ lườm huýt một cái bỏ đi. Nhân lúc Tiết Dương không để ý con Hồ Ly kia liền đạp lên mặt Tiết Dương một cái quay mông vào mặt hắn bỏ chạy khỏi vòng vây chạy đi tìm Tiết Dương.
Trời đêm êm ấm.
Sột soạt, sột soạt.
Giường đá khô cứng lúc này không ngừng phát ra tiếng động móng vuốt cào lên quần áo, vốn đã bị ném ra góc tường đá còn chuẩn bị nhiều cỏ mềm đang thành ổ nhỏ cho khỏi lạnh, tiểu Hồ Ly vẫn ì ạch bò lên giường, chia cắt hai người. Hiểu Tinh Trần nghiêng đầu:"Ngươi lạnh à?"
Tiết Dương đáp:"Đúng là lạnh thật..."
"Ta hỏi tiểu Hồ Ly."
Tiết Dương tóm lấy nó, Hiểu Tinh Trần vội ngăn cản:"Không được, không được."
Tiểu Hồ Ly nhe răng, cắn bàn tay Tiết Dương. Hiểu Tinh Trần thở dài ôm lấy tiểu Hồ Ly vào lòng trở người quay lưng với hắn:"Ôm như vậy sẽ không lạnh nữa."
Tiết Dương "..."
Tiết Dương nhận ra con tiểu Hồ Ly nay đúng là thừa hưởng hết tất cả bản chất gian xảo của giống nòi nó, hắn rất chán ghét nhìn thú cưng giả vờ giả vịt ngày nào cũng lăn nhanh như chớp, bốn chân hướng lên trời, phô cái bụng sưởi nắng. Mỗi lần bị Tiết Dương xách đi đều tỏ ra bộ dạng khóc thút thít, trái tim vỡ nát đến khi được Hiểu Tinh Trần giải cứu mới nguyên vẹn như xưa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top