Chương 26: Hoa Lê Khóc

Bước chân lên bờ mới biết nơi này là một mảnh đất tàn, cuồng phong quét qua mang theo rất nhiều khói bụi mù mịt nhìn như khói bếp nhưng lại không chịu tan. Nhiếp Hoài Tang xoa xoa hai tay vào nhau:"Nơi này hoang vắng lại không có trong bản đồ đâu đấy." Chưa có bản đồ hẳn là chưa được ai khai hoang cả.

"Ngươi tra cả bản đồ à?" Quả nhiên vẫn rất sợ chết, nhưng thôi có người theo thì đỡ phải tốn tiền. Trong bóng đêm có tiếng gió thổi vù vù, mọi âm thanh đều trở nên xa xôi rõ ràng là một vùng đất chết, vốn họ tưởng là không có ai ở đây thì nhận ra có một thôn nhỏ cùng bộ lạc pháp sư ở đây.

Bộ lạc pháp sư? Địa bàn của Sư Huyền Thanh à? Nhưng nếu theo lời con Thủy quái kia thì Sư Huyền Thanh chọn pháp sư làm con mồi, ở đây không phải có sẵn rồi sao?

Thôn nhỏ nghèo đói, lớn bé đều ngồi bên đống lửa, nhóm thì co ro, nhóm thì tranh nhau cái gì đó trong đất cát, thấy có người đến thì nhìn như hổ đói, ai nấy cũng chực đột nhiên nhe nanh múa vuốt nhào tới. Tất cả đều là người bình thường lại còn yếu ớt không hề tạo ra nguy hiểm gì, Hiểu Tinh Trần giơ tay ra cản:"Toàn cô nương..."

Toàn Khánh Mai thu tay lại đưa mắt quan sát xung quanh. Mây đen dày đặc, cản trở tầm mắt, trong khoảng cách một trượng không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì cho dù có trồng trọt cũng không tươi tốt nổi hỏi sao lại nghèo đói muốn cướp lương thực của người khác.

Dừng chân ở một căn nhà hoang, Tiết Dương trầm ngâm dựa vào máu của Nhiếp Hoài Tang dẫn đường, trên tấm da dê hiện lên lối đi dọc ngang duy chỉ một đường quanh co màu đỏ phát sáng tính toán đường đi, khoảng cách này thì vào trung tâm bộ lạc rồi. Đang ngồi ở thềm cửa thì Hiểu Tinh Trần đi ra đưa trước mặt hắn ít bánh ngô:"Tâm trạng không tốt à? Từ lúc vào thôn ngươi không vui rồi."

Dù y không nhìn thấy cũng đoán được cũng biết khung cảnh bên ngoài hỗn tạp đến mức nào, từ nhỏ Tiết Dương đã lưu lạc trải qua biết bao nhiêu chuyện đương nhiên không vui, chỉ là hắn không chịu nói mà thôi.

Tiết Dương kéo y ngồi xuống dựa vào người y:"Còn không phải vì ngươi giận ta sao?"

"Ai bảo ngươi vai chảy máu mà không chịu dừng." Tiết Dương một chút cũng không biết thương cho bản thân mình nhưng y không thể không lo cho hắn, vui buồn của hắn không biết từ khi nào trở thành của y rồi.

Nhiếp Hoài Tang rùng mình che mắt Sơ Tâm quay đầu hỏi Sơ Hòa:"Họ thường không đoái hoài đến người khác thế à?" Đạo trưởng bị Tiết Dương dạy hư rồi, tên này thật quá nguy hiểm. Thế nhưng nói xong lại tự bản thân ớn lạnh nghiêng đầu sang Toàn Khánh Mai, lúc này cô ta đang nhắm mắt điều khí không biểu hiện gì, cảm giác vừa rồi hẳn là ảo giác.

Sơ Hoà phì cười chỉ lắc đầu như muốn bảo: hết thuốc chữa rồi, chuyện thường ở huyện đó mà.

"Hiểu Tinh Trần, ngươi mãi ở bên cạnh được không?" Tiết Dương mở to mắt nhưng lại không có cảm giác đang nhìn, cứ như thất thần cả giọng nói cũng mơ hồ tiếng có tiếng không.

Hiểu Tinh Trần gật đầu:"Không phải ta đang ở đây sao?"

Nỗi mệt mỏi và sợ hãi trào lên từ tận đáy lòng, không biết thời gian của y còn bao lâu Toàn Khánh Mai không có manh mối, hắn cũng tìm hiểu khắp phương diện không có chút manh mối về sợi xích đỏ kia. Hôm nay đến đây đột nhiên thấy sợ hãi nếu không có y bên cạnh hắn sau chịu đựng đây?

"Nếu có mệt thì cứ tựa vào vai ta mà nghỉ ngơi đi."

Cảm nhận được hơi thở ấm áp lòng hắn chợt thấy lòng bình yên lạ, bao nhiêu năm mệt mỏi lo âu đều tan biến cả. Hai ngày nay đi đường ngủ chẳng ngon suốt đêm thao thức, cơn buồn ngủ bây giờ mới dâng lên dù trời long đất lở cũng không đáng lo sợ, đem hơi ấm gieo sâu vào đáy lòng bọn họ. Khi mặt trời đã khuất hẳn Tiết Dương mới chịu thức dậy, bên trong Nhiếp Hoài Tang đang đem khô ra nướng, dù trong hoàn cảnh nào với việc ăn luôn siêng năng đứng đầu.

"Ngươi vẫn ở đây à?" Hắn thừa biết vẫn cố ý hỏi vì nếu y nhúc nhích hắn đã thức từ lâu rồi.

Bị hắn dựa đến vai cũng mỏi nhừ Hiểu Tinh Trần không trả lời câu hỏi dư thừa của hắn:"Ăn thôi."

Gió thổi lạnh đến lửa cháy không được, Toàn Khánh Mai duỗi tay dùng bùa chú thắp lửa lại mùi thơm của đồ ăn lan tỏa, bên ngoài có tiếng sột soạt, bóng người bên người nhìn vào, nuốt nước miếng ừng ực lại không dám tiếng vào. Thật không hiểu nổi sao họ không rời khỏi đây tìm nơi khác kiếm việc làm mà lại ở đây chịu khổ chịu cực? Tay vừa đưa đồ ăn ra mới vừa rồi còn là người thân thiết yếu ớt, vậy mà giờ đây đã thay hình đổi dạng, mặt chỗ đỏ chỗ nâu sậm, loang lổ thật đáng sợ cả ánh mắt cũng là một màu đỏ, lóe sáng lập lòa túm tụm lại ngày một đông.

Hiểu Tinh Trần cảm nhận được yêu khí liền lùi lại:"Trà trộn thành người trong thôn bản lãnh không nhỏ." Vừa định ra tay y lại khựng lại...

Là người, họ là người nhưng bị điều khiển.

Tà khí này quen quen.

"Bọn họ trúng độc của xà yêu, vô phương cứu chữa rồi. Nếu không diệt trừ thì họ cũng không sống nổi đâu." Tiết Dương chợt nhớ đến lần trước bên hang động mưa tầm tã, hắn đã nói với y những người bị điều khiển bằng dây là sói. Những người đó đã chết hết treo trên dây như những con rối vải, không còn bất cứ mùi vị gì của con người lần này cũng gần như vậy, chỉ khác là còn tươi thôi.

Nhiếp Hoài Tang nhìn theo ánh kiếm rồi lại mở to hai mắt nhìn khắp xung quanh, muốn nhận biết vị trí của đối phương, đáng tiếc khói mù quá dày, cho nên đến cuối cùng vẫn không nhìn thấy gì cả.

Một cái đuôi dài màu đỏ không biết từ chỗ nào phóng đến, lao thẳng về phía những người yếu ớt phía sau. Tiết Dương nhanh tay lẹ mắt, cắt ngang cái đuôi kia nhưng cái đuôi kia lại cực kỳ linh hoạt, nhanh chóng tránh đi nhát kiếm vừa chém xuống vọt lên trên rồi bỗng nhiên lại thuận thế bắn ra lao sát đầu bắn tới, Tiết Dương né được nó, nó đi thẳng về phía sau va phải vuốt của Toàn Khánh Mai thì trở ngược lại trong đôi mắt to của nàng chợt lóe ra ánh sáng lạnh lùng, sát khí cuồn cuộn dâng trào khiến người ta phải ngoái đầu.

"Là Hỏa Ly đó."

Người khác không biết nhưng Tiết Dương biết Hỏa Ly là ai, sợi xích có sắc đỏ nóng bỏng như thế là do Hỏa Ly phun lửa nung ra, nếu đã đến thì phải cắt được đuôi của ả. Sau này dùng làm dược dẫn,..

Đó là một nữ tử mặt trơn bóng như ngọc, y phục rực rỡ lòe loẹt, đem hết tất cả màu sắc lên y phục đối lập đến nhức mắt. Nàng ta đứng trong sương mù, ngoài y phục nổi trội kia hồ ly đỏ trên trán càng làm người ra chú tâm.

"Tiên môn mà cũng có sát khí sao?" Lời này nói với Hiểu Tinh Trần. Hiểu Tinh Trần ngẩng đầu giống như đang tìm phương hướng của nàng ta, nàng ta xòe chín cái đuôi trong sương mù xé gió lao tới, tình cảnh vô cùng đẹp, mỗi cái đuôi đều nhuộm màu sắc lạ thường, vì có được bộ lông như thế mà nàng ta không tiếc thứ gì.

Áaaa.

Tiếng hét trong đêm đầy kinh hoàng.

Hỏa Ly thường có chính đuôi, không biết từ đâu lại lòi ra thêm một cái đuôi nữa thừa lúc không ai để tâm khoét kết giới xông vào. Sơ Hòa sợ đếm trắng mặt không còn biết nhúc nhích ôm Sơ Tâm đứng như pho tượng.

Hiểu Tinh Trần:"Tiết Dương bảo vệ họ đi trước."

Những người cản trở này đương nhiên phải đưa đi nhưng sao lại là hắn? Toàn Khánh Mai cũng được mà? Tiết Dương ngẩng đầu liền hiểu ra, hắn bị thương nên y muốn hắn cùng họ rời đi trước, mấy ngày đi vết thương đã có một lớp da non mỏng ngưa ngứa không cần phải tránh đi.

Hiểu Tinh Trần:"Đi mau."

******

Xung quanh hai người ngập máu những giọt máu tròn bay trong không trong như những bọt bóng ngày một nhiều không ngừng xoay chuyển, lại không ít người bị điều khiển bởi độc không ngừng túm tụm lại.

Toàn Khánh Mai đối phó cô ta, còn Hiểu Tinh Trần thì đối phó những người bị trúng độc kia cũng bởi vì cô ta ra tay thì không kể nông sâu lại chẳng nghe lời y, y chỉ đành chia rõ như thế tránh làm hại người vô tội. Đưa tay đánh ngất một người khói từ miệng người đó liền tiêu tán bay mất, sóng trước chưa xong sóng sau lại vồ tới. Không biết Ly Hỏa đến bên cạnh từ bao giờ kim tẩm độc thò tới chĩa kim độc đâm thẳng về phía huyệt thái dương. Bất chợt một ánh sáng bạc lóe lên từ phía xa xẹt tới, nàng ta cảm nhận sát khí quay đầu phun lửa, ánh sáng bạc xé rách màn đêm cắt qua đuôi đang xòe đâm thẳng vào lồng ngực ả.

Giáng Tai.

Hắn khẽ thở phào trong lòng, cuối cùng cũng quay về kịp.

Ả rú lên một tiếng, dùng mấy người vô tội làm vật cản rút lui. Hiểu Tinh Trần tra kiếm lại:"Sao ngươi lại quay lại, những người kia đâu."

Ai quan trọng hơn y chứ? Hắn nhét tạm vào một nơi khá an toàn rồi quay lại, ai biết y đang đánh có bị điều khiển như những lần trước? Hắn không ai tâm đương nhiên cố gắng quay lại thật nhanh:"Đưa đến nơi an toàn rồi."

Hiểu Tinh Trần trưng ra bộ dạng hết nói nổi, gom những người bị trúng độc lại dùng trận tẩy độc, Tiết Dương nói phía bắc có bờ suối nên đã đi thẳng đến đó bắt cá, Hiểu Tinh Trần và Toàn Khánh Mai đi đến một hang động đen ngòm trước mắt. Mấy nhân ảnh lõa thể giật mình, đưa mắt trân trối nhìn hai người vừa bước vào. Cô gái phía sau bọn hắn y phục tan tác thành từng mảnh, đầu tóc rũ rượi, khắp người đều là dấu vết bị vuốt ve cắn xé, hạ thân...., gương mặt không ngừng toát ra vẻ khuất nhục tuyệt vọng, khóe mắt khô khốc như đã không còn lệ để chảy nữa bi thương tột cùng.

Gió thổi mạnh luồng vào động như xoáy thấy họ một giọt nước mắt đột nhiên chảy ra từ trong mắt theo gò má trắng nõn rơi xuống, lăn qua những dấu vết tàn độc còn lưu lại trên thân thể khóc lớn:"Sơ Tâm, Sơ Tâm..."

Sơ Tâm không có ở đây.

Cả Nhiếp Hoài Tang cũng không thấy.

Nước mắt thi nhau rơi lã chã, đầu nàng trống rỗng, cắn chặt môi, nước mắt rơi xuống từng giọt lớn nhưng vẫn mạnh mẽ ức chế không cho phép mình khóc thành tiếng:"Sơ Tâm, Sơ Tâm họ bắt mất rồi, họ bắt mất rồi..." Sơ Hòa rốt cuộc cất tiếng khóc thương tâm đến tê tâm liệt phế, giống một ngọn cỏ dại thấp bé, toàn thân đầy dấu vết bị chà đạp, ôm lấy điên cuồng khóc một cách tuyệt vọng.

Toàn Khánh Mai nhìn những dấu vết trên người nàng ta, lại nhớ đến dáng vẻ hằng ngày tươi cười vui vẻ của nàng ta đưa tay cởi áo ngoài phủ lên người cô ta quét mắt dò dấu vết. Cả trăm dặm xung quanh hoang vắng không bóng người ở, sắc trời u ám tìm kiếm cỏ khô gom củi nổi lửa, không tới nửa canh giờ trong phòng đã ấm hẳn lên. Nấu một miếng cháo Sơ Hòa chỉ trầm mặc nhận lấy, cúi đầu uống một hớp rồi an tĩnh không nói một lời, thân thể gầy gò run run, trên mặt lại không dám lộ vẻ thống khổ nào.

Tiết Dương mang cá trở về nhất thời không hiểu tình hình.

"Hiểu Tinh Trần!"

"Hiểu Tinh Trần!"

"Hiểu Tinh Trần! Thái độ của ngươi như thế là sao hả?"

"Ta đã bảo ngươi bảo vệ họ rồi mà." Hiểu Tinh Trần dừng bước lồng ngực phập phồng, hiện giờ tâm trạng y thật không tốt không muốn nghĩ đến bất cứ chuyện gì nữa:"Địa phương này cái gì cũng không rõ, đâu đâu cũng thấy khắc nghiệt, ba người họ hai người không có tu vi, một người thì tu vi chẳng tới đâu. Hai lớn một nhỏ sao ngươi có thể bỏ họ lại được chứ..?"

"Ta làm sao biết tình hình trở thành như thế chứ? Giờ ngươi đang trách ta sao?"

"Không có.." Dứt lời lại rẽ lối khác mà đi.

Tiết Dương chặn lối y lại:"Ngươi nói không trách ta mà thế đó hả?"

"Ta đã nói không có." Hiện giờ y đang rất hỗn độn, không trách ai cả chỉ cảm thấy mệt mỏi mà thôi.

"Người ta không yên tâm chỉ có ngươi thôi, nơi an toàn cũng tìm cho họ rồi, bản thân mình còn bảo vệ không xong thì trách ai chứ?" Nói khó nghe một chút hiện họ xảy ra chuyện gì cũng không liên quan đến hắn:"Giờ ngươi muốn đi tìm hai người kia hay là tức giận với ra đây? "

Hiểu Tinh Trần...

Y không muốn nói nữa.

*****
Mưa gió bên ngoài càng lúc càng lớn, trời đất một mảnh mịt mù Hiểu Tinh Trần cầm bát cháo ăn có lẽ ăn quá vội sặc sụa ho khan máu lại chậm rãi chảy ra từ khóe mắt, một giọt lại một giọt rơi xuống trên hai bên má không ngừng run run theo từng đợt ho khan của y bóng dáng đơn bạc, lộ vẻ thê lương khó nói thành lời.

Ánh trăng xuyên qua cửa sổ hắt vào để lại một cái bóng dài trên mặt đất, mọi thứ trở nên mờ nhạt, chỉ có cách đi sâu vào bộ lạc kia tìm người, đã đi ba ngày rồi mà ba ngày qua Tiết Dương cũng không về. Gió bên ngoài tựa hồ trở nên mạnh hơn, không khí như bị bao trùm bởi sự im lìm cùng lúng túng Toàn Khánh Mai không nhịn được nữa lên tiếng:"Ngươi chọc giận gì hắn rồi?"

Hiểu Tinh Trần lắc đầu:"Không có..."

"Không có thì hắn chịu tách ra khỏi ngươi chắc?" Toàn Khánh Mai liếc Sơ Hòa ngủ ở góc động:"Các ngươi thì giỏi rồi đại nghĩa làm đầu gì gì đó, còn với bọn ta chỉ có đáng hay không đáng, làm hay không làm? Tiết Dương chịu đưa bọn họ đến hơi an toàn đã là may lắm rồi trong lòng hắn ai quan trọng hơn ngươi chứ? Cả mạng hắn, hắn còn không quan tâm, không phải vì ngươi thì đã vứt họ bên đường rồi, ngươi yêu cầu hắn phải giống như ngươi sao? Khó khăn lắm hắn mới có thể tìm lại chút nhân tính của mình, ngươi ép quá sẽ gãy đó."

***
Vầng dương dần nhô lên chói đến sắp không mở mắt nổi Tiết Dương nghe trong đầu âm thanh thôi thúc giọng nói đó cứ ong ong bên tai.

Đã ba ngày rồi y cũng không thèm tìm hắn.

Tiết Dương vừa tức giận vừa rầu rĩ.

Nửa đêm Hiểu Tinh Trần nằm mơ, cảm giác bản thân lênh đênh trên mặt biển không có chỗ bám víu, cứ xô đẩy tâm tư sợ hãi của y đến khi tỉnh đã mướt mồ hôi. Thấy bên cạnh có người muốn đi vội đưa tay nắm lấy:"Giận à?

Vì hơi thở hắn quen thuộc nên hắn ở đến sát bên khi y ngủ vẫn không làm y giật mình thức giận, cảm nhận được vẻ phong trần cùng mệt mỏi.

Tiết Dương ngoảnh mặt nhìn bóng đêm:"Ngươi không giận ta thì thôi, ta giận ngươi làm gì."

Ngữ khí này không giận mới lạ.

"Là ta nóng giận nhất thời thôi." Y đương hiểu rõ trong lòng hắn chỉ có y còn trong lòng y thì có quá nhiều thứ, mặc dù y biết rõ chuyện của Sơ Hòa không thể trách ai nhưng vẫn tỏ thái độ với hắn:"Ngươi đừng giận nữa ở bên ngoài mấy ngày liền chưa hết giận sao?"

"Ngươi cũng đâu thèm đi tìm ta." Chỉ có hắn đi tìm y thôi:"Không phải ngươi nói không muốn nói chuyện với ra à?"

"Ta biết ngươi ở ngoài mà."

Tiết Dương có chút sửng sốt hắn che giấu tu vi rất tốt mà, y vẫn cảm nhận được ư? Hiểu Tinh Trần kéo hắn ngồi xuống bên cạnh dịu dàng lên tiếng:"Đừng giận ta..." chẳng qua để cả hai có thời gian bình tâm lại thôi vì y cảm thấy dù y nói thật lòng không trách hắn, hắn cũng không tin bực bội trong lòng hai người sẽ càng cãi nhau giữ hơn thôi.

"Đã nói là không giận mà, cùng lắm ta xin lỗi cô ta là được."

Hiểu Tinh Trần ngẩng người:"Tiết Dương..."

Hôm nay hắn là lạ.

"Ta sợ ngươi bỏ mặt ta, Hiểu Tinh Trần ngươi nói sẽ ở cạnh ta mà đúng không?" Chính vì hắn sợ y trách hắn nên mới phủ nhận trách nhiệm nhất quyết không nhận sai, hắn biết rõ tính của y, y đã giao người cho hắn đương nhiên muốn hắn bảo vệ thật tốt, hắn cũng biết y không hoàn toàn trách hắn mà trách chính mình giao người cho hắn. Nhưng hắn vẫn muốn bỏ đi, muốn y để tâm tới hắn một chút...

"Ta sẽ không bỏ ngươi một mình." Chỉ có khi y ở cạnh Tiết Dương mới không cô độc.

Nhưng cuối cùng, nhưng cuối cùng y cũng không giữ được lời hứa của chính mình....Tiết Dương cũng cảm nhận được bầu không khí quanh hai người đã thay đổi.

*****

Xa xa bụi tung mù mịt, khắp nơi đều là rừng rậm cùng sơn dã lại là nơi của pháp sư nên trong rừng vẫn bắt gặp vài miếu nhỏ thấp hơn thân người thờ tượng người nào đó, bài trí linh thiên. Lần này Toàn Khánh Mai ở lại với Sơ Hòa, chỉ có hai người đi sâu vào rừng chọn lựa đi dọc theo đường suối cạn để không lưu lại dấu chân.

Xa xa vọng lại tiếng lục lạc cả tiếng suối róc rách, tiếng người xì xầm nói chuyện. Hai người rón rén tiếng gần, xuyên qua cây lá rậm rạp nhìn thấy bên bờ suối một nhóm người đang ngồi quay vòng với nhau, mặc bộ y phục thổ cẩm xanh dương sẫm giống hệt nhau trên đó thêu rất nhiều hoa văn đan xen nhau, nam cổ đeo nanh sói, nữ đeo đá xanh nhìn khác với người thôn bên ngoài chắc là người trong tộc pháp sư rồi. Bên cạnh mỗi người đều mang theo cung nhưng không có tiễn, Tiết Dương nghĩ một chút thứ đánh vào bả vai mình hôm đó là gì nhỉ? Mũi tên băng?

Đáng nói là họ đang quay quanh Nhiếp Hoài Tang và Sơ Tâm.

Không khí bên bờ suối phiêu tán một mùi vị trong lành hơn bên ngoài thôn, mùi hoa thoang thoảng rất dễ chịu, Nhiếp Hoài Tang từ tốn ngẩng đầu lên, khuôn mặt trẻ tuổi tuấn lãnh mang một nụ cười thiện lương ngu ngốc vốn có không thấy lo lắng hay sợ hãi gì. Những người vây xung quanh không hề lộ ra ác ý nhưng Tiết Dương cảm thấy họ đang thực hiện một lễ tế gì đó...

Nhiếp Hoài Tang vươn tay ra, lòng bàn tay mở rộng, phía trên có vài hạt gạo vụn, một chú chim vội vàng bổ nhào xuống đậu trên bàn tay cúi đầu khẽ mổ mổ. Chú chim nhỏ bay quanh quẩn bên cạnh, một lát rồi rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top