Chương 25
Nửa đêm Tiết Dương ngồi dậy, Hiểu Tinh Trần cũng giật mình tỉnh dậy theo bên ngoài trăng sáng vòm trời rất gần như giơ tay ra có thể chạm vào. Đi qua đi lại vẫn không thấy người, Nhiếp Hoài Tang bị tiếng động làm thức:"Chuyện gì vậy?" Không phải kẻ thù tìm đến đấy chứ? Nếu không phải đao chưa tìm về thì đã đi từ lâu rồi.
Tiết Dương:"Có biết Sơ Hòa, Sơ Tâm đâu không?"
Nhiếp Hoài Tang lắc đầu.
Bên ngoài có tiếng sói tru, vô số đôi mắt xanh lè tìm đến ẩn nấp trong đêm đen toát một không gian đầy chết chóc. Trước khi mặt trời mọc, không gian càng thêm tăm tối lạnh lẽo gió lạnh lượn lờ hay thú dữ hoành hành, chỉ nghe có tiếng hô hấp cùng tiếng bước chân của hai người đều đặn vang lên.
Dưới đất hiện lên dấu chân có người đi qua.
Màn đêm thâm trầm, bốn phía đen kịt, gió lạnh mang hơi thở hoang dã Tiết Dương lộ vẻ mặt u ám, giọng nói trầm thấp của hắn ở trong không gian tĩnh mịch như nơi này nghe có chút quỷ dị, vừa nghe tiếng gào, sói hoang khắp nơi đã tụ lại.
Trong lúc này Nhiếp Hoài Tang đang đi qua đi lại chờ đợi, người cần gặp không thấy nhưng Toàn Khánh Mai trở về, hai ngày qua cô ta đi mây về gió, về một lát rồi lại đi nhưng nhất định sẽ về ba bốn lần cùng Tiết Dương xì xầm to nhỏ. Thấy trong phòng không có người, lên tiếng nghi hoặc:"Sao chỉ mình ngươi ở đây."
"Họ ra ngoài tìm tỷ đệ nhà họ Sơ rồi."
Toàn Khánh Mai gật đầu không hỏi gì thêm, đi thẳng vào trong.
Tiết Dương cầm ngọn đuốc tiếng lại gần Sơ Tâm, hai mắt nó xanh như mắt sói lại nhìn những các xác sói xung quanh:"Xem ra lần đầu cứu các người giữa bầy sói cũng là do Sơ Tâm gọi tới?"
Sơ Hòa cúi đầu coi như thừa nhận.
Hiểu Tinh Trần kiểm tra thấy đứa bé không có rà khí, hiện giờ như pho tượng vô hồn:"Sau không nói sớm."
"Bảo ta làm sao nói đây? Sơ Tâm từ nhỏ sinh ra đã bị đồn là quái thai cứ vào đêm trăng tròn bất kì nào đó sẽ trở nên thế bày dụ rất nhiều sói đến. Nửa đêm thấy Sơ Tâm bất thường ta không nghĩ nhiều liền mang nó rời khỏi...ít nhất, ít nhất đến khi mắt nó trở lại bình thường." Sơ Hòa sợ họ biết Sơ Tâm như thế sẽ,...sẽ giết nó mất. Tóm lại cầm cự tới khi trời sáng là được nhiều năm như thế có nguy hiểm nào chưa trải qua.
Hiểu Tinh Trần cũng từng gặp một trường hợp tương tự, khi bị thương máu sẽ gọi dơi tới. Dơi này không chỉ tấn công người khác mà cả người mang dòng máu đó trong người cũng không tha:"Nếu không đến kịp giải vây, cả hai người đã chết rồi."
Sơ Hòa im lặng..
******
Con nước mang theo quái thú kia khiến Sư Huyền Thanh tổn thất nặng nề nửa mạng bị nó ngoạm mất. Thủy quái lẳng lặng chui dưới lòng sông hấp thụ dương khí con người. Kim Tuyến chập chững mang thuốc đến:"Sư phụ, con thủy quái đó..?"
Chân Kim Tuyến bị thủy quái cắn, đã phế phải ghép chân gỗ đi đứng cũng khó khăn hơn. Sư Huyền Thanh nhớ bàn tay bàn chân đã bị cắt, còn có một sợi xích khóa chặt lại, sợi xích đó là đồ của pháp sư hay dùng nhưng mà vị pháp sư này không có ý định giết nó mà nuôi nó lớn, lợi dụng Phù Đồ thu hút hồn phách cho nó hại người. Trận pháp giam giữ trong động bị phá nó cũng thuận theo đó mà thoát khỏi, không biết nó là ai nhưng mà Sư Huyền Thanh cảm giác mình quen biết nó. Trước giờ Sư Huyền Thanh biết Phù Đồ chứ không hề biết nó.
Giờ nó thoát rồi cũng rất khó khăn để giam lại, nhưng mà thôi Sư Huyền Thanh cũng không quan tâm đến nó gây ra bao nhiêu hiểm họa đâu chỉ cần không làm phiền bản thân dưỡng thương là được.
Cô Luân nói làng bên làm nghề mai táng, trời đất thường âm u, thôn làng rộn ràng vang lên tiếng gà kêu chó sủa, tấp nập người qua lại chỉ khác là người nào cũng như thay ma phờ phạc gầy khô. Hoàn toàn trái với thôn mà họ đang trú tạm, nhà hoang bên đó còn sáng sủa hơn nơi này. Vết thương của Tiết Dương đã tốt lên rất nhiều mười ngày nữa mới khỏi hẳn, hắn bắt đầu ngứa tay ngứa chân muốn tìm Sư Huyền Thanh tính sổ, chỉ cần nhớ đến rèm đỏ phấp phớ là hắn muốn đánh người rồi. Hiểu Tinh Trần thấy quái lạ Tiết Dương là người có thù phải trả nhưng bình thường cũng không thấy Tiết Dương nhiệt tình trả thù như vậy.
Bên đường có người đang rao kẹo hồ lô, bước chân Tiết Dương đang đi cũng chậm lại hẳn ngó nghiêng xung quanh. Người bán kẹo hồ lô hỏi:"Có muốn mua hai xâu không?"
Tiết Dương không trả lời xoay người nhìn về một người mặc y phục trắng ở phía sau cách đó không xa. Kẻ buôn bán sao lại không nhận ra hành động này là có ý gì, rõ ràng là biểu hiện hắn không quyết định được hắn có mua hay không, thấy lạ mới quay đầu về phía hắn đang nhìn. Tiết Dương chẳng qua muốn y mua cho hắn, dù hắn có cầm tiền trên tay cũng không tự mua đâu.
Sau khi cầm kẹo trên tay hai người đến chỗ chôn Xuyên Cẩm, xác bị đào lên, họ lại bị giữ chân lâu nay không biết có còn manh mối nào không? Mấy cái mộ mới được chôn, vẫn đang nhang đèn nghi ngút, trên bãi tha ma mơ hồ có luồng khí sắc xanh đen, tối tăm quanh quẩn ám màu trên bầu trời. Nơi Xuyên Cẩm chôn dù bị đào lấy mất xác nhưng người ta vẫn lấp lại, giữ nguyên bia mộ, phía trên để vài loại bánh trái. Ánh tà dương còn chưa tắt hẳn, nhưng những ngôi nhà ở hai bên ngã tư đường đều đã đóng cửa cài then lại thật chặt.
Tiết Dương trong lòng biết có gì đó không ổn, cũng không nhiều lời, kéo tay Hiểu Tinh Trần tiến lên gõ cửa một khách điếm. Một lúc lâu sau, cửa khách điếm mới hé ra một chút, bên trong cất giọng hỏi đầy lo lắng sợ sệt: "Là ai?"
"Chúng tôi muốn nghỉ trọ."
Hai con mắt bên trong nhìn họ đánh giá, một người không thấy còn một người đang chú tâm ăn kẹo, chỉ là bên người có mang theo kiếm cảm thấy bất an lắc đầu:"Hết phòng rồi."
Đi quanh một hồi đều nhận câu trả lời như thế.
Đi đến mòn chân mới tìm được một chỗ nghỉ tạm Tiết Dương duỗi chân bẻ bẻ người một hồi:"Trời còn chưa tối thì đã đóng hết cửa đúng là kì quái thật, nơi này cũng không phải nơi đông khách khứa lắm."
"Họ có gì đó lo lắng thì phải. Ai nấy cũng đều có vẻ sợ sệt nhưng nếu có chuyện đáng ngờ thì không thể một chút tin tức cũng không có?"
******
Vầng trăng đã bị lát một đường mỏng lại phủ trong khí u ám không còn tròn đẹp nữa bóng cây thưa thớt, trụi lủi khẳng khiu, trên thuyền bị nước trôi làm lắc lư di chuyển. Chiếc thuyền không lớn lắm, mái che đủ cho hai người qua lại ở trong nhà hoang có chút buồn chán nên ra đây.
Hiểu Tinh Trần thấy kỳ lạ:"Sao ngươi đột nhiên thích ngồi thuyền thế?" Trước giờ không thấy hắn có sở thích này.
Tiết Dương gối đầu trên chân y:"Tự dưng nổi hứng vậy thôi."
Nhưng Hiểu Tinh Trần vẫn thấy mờ ám vô cùng giọng nói cùng ngữ điệu điều khiến người ta nghi ngờ hơi cúi đầu sờ vai hắn:"Vết thương này nên về đắp thuốc thêm mấy ngày."
Y quả nhiên là rất hiểu hắn.
Tiết Dương cúi đầu nhìn vai mình bị hai lần cùng một chỗ tỳ vết để lại còn bị thương nữa thì đừng mơ cầm được kiếm ở cánh tay này:"Đúng là nên đắp thêm thuốc đáng lý ra ta phải được nghỉ ngơi và ăn nhiều kẹo để bù đắp."
Nhân lúc y không chú ý định gật đầu tán thành ý kiến của hắn, Tiết Dương đã chồm dậy rồi không cho thì hắn cướp đường nào cũng kích thích cả.
Hiểu Tinh Trần "..."
Sóng đánh mạn thuyền, đêm khuya vẫn u tịch.
Hơi thở hắn bắt đầu loạn nhịp nhưng vẫn ngăn chặn không để Hiểu Tinh Trần nói tiếng nào, vuốt ve thân thể, nụ hôn vẫn day dưa. Lửa nóng trong người cả hai đều đã dâng lên rồi nụ hôn Tiết Dương bắt đầu duy chuyển sượt qua tai:"Biết có ngày này ta đã làm trên thuyền hôm đó rồi."
Quả nhiên hắn vẫn ghi thù chuyện này.
Hôn trượt xuống xương quai xanh, đột nhiên thuyền lắc lư cực mạnh, như đâm vào đá ngầm đầu thuyền bị gãy ít nhiều. Ngặt nỗi không giống nước trôi nên thuyền va phải đá mà giống như bị thứ gì đó lôi kéo chưa kịp phản ứng đã bị lôi ngược hướng trở lại, va vào thứ khác.
Nên ngoài không hề có xoáy nước gì, mặt nước bình thường, Tiết Dương quét mắt không thấy bất thường cười ranh mãnh:"Chúng ta tiếp tục."
Hiểu Tinh Trần giãy giụa trong lòng hắn:"Đừng giỡn nữa, có sát khí."
Tiết Dương biết chứ, ôm chặt người y không ai nhắc nhau đè nén linh lực của bản thân xuống, mặt nước êm êm một hồi lâu mới nghe tiếng ùng ục như có gì đó đang thở mạnh dưới nước từ từ trồi lên, thứ gì đó đặt lên mạn thuyền, là cánh tay nhưng không có bàn tay đang bò lên.
Ở dưới nước thì họ hàng với Thủy quái rồi, có lẽ cảm nhận được trên thuyền có người, nó trở người đêm cả thuyền lật xuống nước. Nếu xuống nước là địa bàn của nó.
Trời đêm nước sông đã u ám giờ càng đen đặc hơn.
Trước đó vì chuyện Phù Đồ mà nghiên cứu thêm trận pháp đối phó với Thủy quái không mở mắt cũng cảm nhận được khá nhiều u hồn đang quẩn quanh dưới nước, dựa vào âm khí đoán được mới chết gần đây, con Thủy quái này e cũng mới tới có thể là nguyên nhân chính khiến người dân quanh đây sợ hãi.
Cảm thấy chân bị quấn lấy lạnh như băng, cái lạnh thấm vào da thịt lưỡi kiếm xé mặt nước cắt ngang sự bình lặng ánh sáng lóe lên cảm giác đã cắt được thứ gì đó, nhưng lại trơn tuột ra ngay, ánh trăng lạnh lùng treo lơ lửng ở cả một vùng chỉ thấy mênh mông. Thủy quái cả mặt cũng không thấy, tóc tai rũ rượi đột nhiên xông lên trời mặt nước trong nháy mắt đã biến hóa thành trăm ngàn thanh kiếm bắn tới.
"Hút dương khí người sống nhất định không thể tha."
Tiết Dương nghe thế kêu gào trong lòng: Phá chuyện tốt của hắn, hắn băm nát nó ra cho hả giận chứ ở đó mà tha.
Ở giữa không trung luồng khí xanh đen và âm u, không khí càng trở nên trầm lặng, ngay cả ánh trăng bàng bạc đang chiếu rọi từ trên trời xuống kia dường như càng trở nên lạnh lẽo.
*****
"Ngươi thấy lời con Thủy quái đó đáng tin không?" Y có hai chuyện buồn bực trong lòng, chính là những lời Thủy quái nói, hai chính là lúc đó Toàn Khánh Mai xuất hiện, chiêu thức của cô âm khí nặng hơn trước đó rất nhiều. Thật lòng mà nói không có cô ta thì khó thắng nhưng y thấy bất an.
"Ai biết? Ve sầu lột xác? Dù sao ngay từ đầu ta đã nghi ngờ Xuyên Cẩm, nếu thân xác kia cũng chỉ là một bộ da được lột ra trả lại chỗ cũ ta cũng không thấy lạ. Còn chuyện Sư Huyền Thanh là người đi lột da thì ta chưa nghĩ tới..." những nơi bị con thủy quái đó bám đã được tẩy rửa hắn có thể ngửi thấy một mùi hương quen quen hòa lẫn trong cái mùi kinh dị của nó.
Nếu là do Sư Huyền Thanh đứng sau nhiều chuyện như thế, viên ngọc kia chưa chắc là đồ tốt..." Y đưa tay định sờ vai hắn , ở dưới nước lâu như thế vết thương có phải bị ảnh hưởng rồi không? Y chưa kịp chạm vào hắn đã ngăn lại kéo tay y di chuyển về lồng ngực hắn, chân mày nhíu lại, hắn cũng muốn hủy sức mạnh của viên ngọc đó đây:"Đúng là cần đề phòng...tìm cách tẩy sạch sức mạnh của nó là được."
Y phục đã ướt không cần mặc làm gì, chân mày khẽ nhíu chặt, từng hơi thở dồn dập, cảm thấy một luồng nhiệt chạy khắp người đang kêu gào được giải tỏa. Tiết Dương miệng khô lưỡi khô nóng, dục vọng dưới thân thức giấc hai cánh tay vòng lên eo hắn, chỉ sau một vài động tác, cả hai người đều trần trụi quấn lấy nhau, trằn trọc hôn mút, hắn muốn để lại thật nhiều vết tích trên người y.
Hiểu Tinh Trần thoáng rùng mình.
Nụ hôn càng ngày càng mãnh liệt, mạnh bạo, đầu lưỡi y từ từ trượt xuống, bàn tay luồn xuống tách hai chân y ra. Lần này mà bị phá thì hắn san bằng nơi này luôn.
Mặt Hiểu Tinh Trần đỏ bừng mồ hôi cùng tiếng thở dốc phà vào tai y. Làn da của nàng đã phủ một tầng mồ hôi bóng mượt.
Sáng sớm Tiết Dương đã thức đi một vòng sau đó thò đầu vào nói:"Thức dậy đi, thuyền đã chuẩn bị xong rồi."
Hiểu Tinh Trần nghĩ gì đó cáu giận:"Ta không đi thuyền nữa."
Nhiếp Hoài Tang ở ngoài nghe thế nghệt mặt:"Qua sông mà không đi thuyền lẽ nào bơi qua à? Sáng sớm Tiết Dương nói Sư Huyền Thanh bị thương có thể không điều khiển Bá Hạ được nữa, lấy máu của ta dẫn đường, đã có manh mối rồi, phải mau lấy nó về thôi." Hiện giờ Tiết Dương đang nhiệt tình cứ kéo dài lỡ hắn đổi ý thì Nhiếp Hoài Tang chết mất thôi.
Hiểu Tinh Trần "..." y loáng thoáng nghe được tiếng cười của ai đó Càng thêm lửa giận.
Mới sáng sớm đã dỗi nhau rồi, Nhiếp Hoài Tang thức thời bế Sơ Tâm ra đầu thuyền đón gió tránh thị phi. Bóng dáng đỏ thẫm lướt trên nền trời xanh đạp nước đi vào mạn thuyền đôi mắt liếc một cái Tiết Dương liền đi ra thì thầm với cô ta, sắc mặt cả hai đều nghiêm trọng giấu bí mật không ai có thể biết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top