Chương 24
Đèn trong thạch động sáng suốt đêm, chân nến đồng sắc bén lại bóng loáng.
"Sao ngươi lại ở đây?" Đến khi Nhiếp Hoài Tang 'tỉnh' lại Tiết Dương lên tiếng hỏi.
Nhiếp Hoài Tang khổ sở:"Còn không phải bị các người liên lụy."
"Ý của ta là sao ngươi lại ở trong ngục."
Lại sờ mũi:"Ta cũng không cố ý ở đây đâu?"
Câu này của Nhiếp Hoài Tang ý tứ quá rõ, nhưng Tiết Dương đâu thèm quan tâm:"Ý ta là tại sao hắn ta lại để ngươi rời xa hắn? Không sợ bị Bá Hạ đâm chết?"
Hiểu Tinh Trần nghe thế nắm được mấy phần tình hình. Nhiếp Hoài Tang cũng ngộ ra vẻ mặt càng kinh dị:"Có khi nào khống chế được rồi không?" Lúc Nhiếp Hoài Tang bị bắt lần đầu là hắn đang bẫy chim ở hoa viên khách trọ, đao để trong phòng cũng không cách bao xa, chớp mắt bị bắt, Bá Hạ đuổi theo tới tận đây giờ lại không thấy nữa.
Đây là đao của ca ca hắn, tuyệt đối không cho nó nhuốm bẩn.
Tiết Dương khẽ nhúc nhích, vai lại đau buốt máu ứa ra hòa lẫn với máu khô. Hiểu Tinh Trần cúi đầu đưa tay sờ ở đây không có thuốc chỉ có thể dùng công lực chữa thương rất tiếc vốn dĩ Sư Huyền Thanh không để cho họ lưu lại nội lực trong người đã khống chế bằng hương dược rồi. Động đá còn có thể nghe bên ngoài cuồng phong tựa như lật tung tất cả tia sét xẹt ngang tầng trời.
Cả ba đều dùng sự im lặng duy trì cục diện trong bóng tối.
Tiết Dương thông qua những ô vuông trên cao kia, thấy sét dữ dội bên ngoài.
Sư Huyền Thanh hết sức buồn bực với thanh đao kia, linh tính quá mạnh người tu luyện nó tu vi nhất định rất cao muốn cưỡng đoạt làm vũ khí cũng khó. Thanh đao cắm ở giữa lục giác, mỗi phía lục giác đều cắm một thanh Hàn Thiết điêu khắc linh vật nối nhau bằng dây xích, tượng trưng cho trói buộc.
Không tin không trói được nó.
Vừa cầm vào thanh đao, phía thạch động đã vang lên một tiếng động vô cùng lớn, nối theo đó là tiếng vỡ vụn.
Sét! Thạch động!
Mấy cái giá nến kia để không thì phí dùng để dẫn sét thì còn gì bằng. Dù hơi nguy hiểm nhưng không có tu vi đánh cái thạch động này thì dùng cách khác, sau khi Tiết Dương bẻ mấy chân nến nói nhau quấn lấy mấy cái ô vuông kia không lâu sau thì sét đánh tới. Tiếng sấm trên không trung rền vang mấy tiếng âm thanh của thứ gì đổ sụp xuống. Ta chỉ cảm thấy mặt đất bỗng bị chấn động mạnh. Không đợi giây phút nào, phải rời khỏi.
Nhiếp Hoài Tang trắng nhợt trong mưa:"Còn đao của ta?"
Giờ còn lo thanh đao quái quỷ đó làm gì?
Thạch động sát bên sườn núi, trời mưa lớn trong đêm đen đất đai trơn trượt lồi lõm, đi đã khó, một người mù, một người bị thương, một người vô dụng trong phút chốc lăn xuống sườn núi.
"Tiết Dương" Hiểu Tinh Trần ôm vai hắn, trong mưa lạnh hắn thấy mắt y chảy xuống dòng máu tươi họ vốn không biết bên ngoài là sườn núi, lại mưa khiến trượt chân lăn xuống, hắn còn đang bị thương sao chịu nổi?
"Không sao, đi nhanh."
Sư Huyền Thanh tu vi không tệ, đương nhiên sẽ đuổi theo rất nhanh chạy cũng vô ích cho nên phải tìm ra cách khôi phục tu vi mới được. Gió thổi đến rét run, mưa như xối vết thương của Tiết Dương nhiễm nước càng nặng hơn liếc nhìn hang động cách đó không xa, do dự Sư Huyền Thanh chắc cũng biết địa hình quanh đây nếu như bước vào không chừng là đường cùng.
Nhiếp Hoài Tang phía sau kêu một tiếng:"Rắn.."
Sau đó thì lại lăn xuống nữa, Tiết Dương rủa một tiếng tức đến nghiến răng bật máu.
****
Tiết Dương có thể cảm nhận được y ôm mình, người y cũng ướt nhưng cảm giác nhiệt độ yếu ớt sót lại trên người y khiến hắn dễ chịu mấy phần, ở bả vai không còn cảm giác đau nữa.
Đến ngày thứ hai thì Tiết Dương khá hơn một chút, người vẫn còn nóng nhưng không cao như những ngày trước. Nhiếp Hoài Tang thong dong nướng mấy con rắn dám làm mình giật bắn kia cháy đem cây xiên lên gần miệng hố vứt, mùi thơm rất nhạy rất nhanh đã kéo mấy con thú tò mò đến. Hiện giờ họ đang ở dưới hố, dù không biết sao nơi này có nhiều hố như thế nhưng nơi này giống như một lò rèn binh khí.
Không tới hai khắc, miệng hố cỏ che tận chân mày bị một lưỡi kiếm quét qua, lật tung chưa kịp nhìn rõ trên trán bị mũi kiếm xuyên thủng, máu chảy đầm đìa. Cuồng phong chợt đổi chiều, Sư Huyền Thanh nhìn thủ hạ ngã xuống, xem ra những người kia đã hồi phục hàn quang khiếp người xé gió lao đến. Trên trời mây giăng đầy, không thấy bất kỳ một ngôi sao nào, ngay cả ánh trăng trong trẻo cũng bị che khuất dưới mặt đất bùng lên ngọn lửa tràn ngập sát khí, duỗi tay ra, phi tiêu xé gió lao đến như mưa. Chỉ là đi sân vào chưa được ba tấc đã bậc ra...
Sư Huyền Thanh khinh công khá cao, nhanh chóng né được mắt khẽ nheo lại, xem ra phía dưới có trận pháp thầm nhẩm tính tìm mắt trận thanh đao ẩn hình, từng đao chém gãy cảm thấy thế trận đối phó với thế tấn công cuồng loạn của mình, không có quy luật nhất ngẫu hứng tạo nên, nhưng động tác lại chính xác tinh tế, như là đã được tính toán tỉ mỉ hàng vạn lần.
Bão Sơn Tán Nhân.
Những cơn gió mang theo tiên khí phơ phất thổi qua, Hiểu Tinh Trần và Tiết Dương bàn luận với nhau, Nhiếp Hoài Tang không hiểu mà cũng không muốn hiểu tâm trí chỉ đặt vào thanh đao đang bị người ta giữ kia thôi. Âm vang trong tầng không, khắp bốn phía không khí trở nên kỳ quái, tất cả mọi người đều bắt đầu trở nên bất an, một luồng sáng chợt lóe lên, một bóng sáng chém xuống chấn động khắp nơi, khí thế hoành tráng, thật khó mà hình dung được. Sau khi di chuyển đến nơi an toàn vẻ mặt Nhiếp Hoài Tang không thể tin, trong lòng tràn đầy khiếp sợ bị dọa đến ngây người, nhưng ngay đó sát khí liền thu hết lại, luồng ánh sáng tắt dần đi, trên đỉnh đầu sắc trời đột nhiên ảm đạm lại lạnh lẽo xung quanh cứ thế lạnh ngắt như tờ. Sư Huyền Thanh có chút không ngờ, hóa ra là thế trận kép, bị lừa rồi. Luồng khí lạnh như hơi thở khó nhận ra nhưng lại sắc bén trong chớp mắt đã thâm nhập vào thân thể theo gân mạch chạy đi khắp mọi nẻo, máu huyết toàn thân giống như bị đóng băng hết lại vội điểm vài huyệt ngăn cản.
"Sư phụ."
Nhưng mà Hiểu Tinh Trần trước đó bị khống chế bằng hương dược, dù bị rắn cắn hai bên đối nghịch hồi phục được nhưng không hoàn toàn, chỉ có thể tạm thời đả thương, kéo dài thời gian. Sư Huyền Thanh lau máu trên miệng nếu bỏ qua e là rất khó cơ hội, hắn đã gửi thư cho Quý Âm Tiên rồi không thể để vuột khỏi tay.
Sư Huyền Thanh ở trên đồng cỏ điều khí.
Bầu không khí hết sức quái dị.
"Tiết Dương..."
"Ngươi còn như thế ta bỏ ngươi luôn."
Cảm thấy người bên cạnh có chút ủ dột Hiểu Tinh Trần cúi đầu hôn lên bả vai bị thương của hắn:"Khi ngươi khỏi ta bù cho ngươi."
Nhiếp Hoài Tang ho hai tiếng:" Người vẫn còn ở trên đó đấy."
Hiểu Tinh Trần chợt nhớ Nhiếp Hoài Tang vẫn còn ở đây có chút,...xấu hổ. Nhiếp Hoài Tang sờ mũi:"Toàn cô nương có biết hai người đi đâu không?" Nếu biết thì cô ta có đến không? Định ở đây yêu đương nhăng nhít tới chừng nào? Có thể tập trung trọng điểm hay không?
Chắc cũng biết nhưng không nghĩ là sẽ nghi ngờ mà tìm đến đâu, dù sao họ cũng thường xuyên rời đi hai ba ngày mới về. Nhiếp Hoài Tang thở dài, Tiết Dương lấy đá ném đất:"Ta có việc cho ngươi làm đây."
Nhiếp Hoài Tang trước giờ được Tiết Dương nhờ đa số là liên quan đến tiền, mà lúc này có tiền cũng chẳng có ích gì? Cảm thấy nguy hiểm cận kề nở nụ cười gượng gạo. Tiết Dương nói:"Chúng ta đã rơi xuống hai cái hố rồi, không cái hố nào là tự nhiên cả, nơi kia là nước, nơi này có binh khí thuộc kim, nhìn mãi lại chẳng thấy trận pháp ngũ hàng nào, chắc là liên quan đến tinh tượng. Kim Quang Dao nói ngươi học tinh tượng bát quái mà, thử xem có thể đẩy vách kia không?" Thứ nhất không phải Nhiếp Hoài Tang tài giỏi mà là rất may mắn, trời độ nên tốt số không chừng vấp phải cái gì cũng là huyền cơ. Thứ hai để hắn đi vòng vòng quanh đây còn hơn ngồi một chỗ cản trở, đây mới là lí do quan trọng nhất.
Nhiếp Hoài Tang nghe thấy mập mờ, không đợi đuổi đã vác thân bỏ đi để hai người ở lại tiếp tục ôm ấp đi. Nhiếp Hoài Tang vừa đi chừng một khắc đã kêu lên:"Aaa di chuyển rồi nè."
Di chuyển thật à?
Hiểu Tinh Trần đỡ Tiết Dương đi vào xem, vách động đã bị đẩy ra một nửa, lối đi lờ mờ sương khói tỏa ra, Nhiếp Hoài Tang không dám manh động chạy về họ. Tiết Dương nhìn lối đi phủ kết giới, lại nhìn tứ phía xung quanh không thấy nơi nào đáng nghi dò chân bước lên một bước mới thấy trận pháp hình lửa hiện ra kết giới mờ dần. Thu chân lại thì biến mất.
Tức là muốn ra phải có một người chịu ở lại.
Chuyện gì vậy? Hiểu Tinh Trần nghe biến chuyển bên ngoài có gì đó đang thay đổi.
"Một là phá được trận, hai là mời người trên kia xuống, ba là...Nhiếp Hoài Tang ở lại.."
Nhiếp Hoài Tang chỉ mặt mình:"Ơ, sao lại là ta chứ?"
"Còn ai xứng ở đây hơn ngươi chứ? Nếu không phải ngươi thì sao lại rơi xuống đây?"
"Đúng là vô lý, không phải tại hai người ta sao có thể bị tên đó bắt? Nếu không phải ta lăn xuống đây hai người chạy được sao?"
"Hắn chỉ nói chơi thôi, sẽ không bỏ ngươi lại đâu?"
Tiết Dương nói thầm trong lòng: ta nói thật chứ đùa hồi nào.
Hắn xua tay:"Tìm mắt trận thôi, trận này cũng không khó, vị trí ngũ hành, Kim ở hướng này, động thủy ở hướng kia, hỏa ở đây, vậy còn mộc và thổ nữa." Sau khi di chuyển những thứ đáng nghi các hướng khác nhau vẫn không thấy trận pháp đá động gì? Lẽ nào đây không phải là thổ và Mộc à? Tiết Dương buông tượng đất và gỗ vừa nhặt ở hai nơi khác nhau lên. Bề ngoài cũ kỹ nằm lăn lóc nhưng ở một nơi như này thì có gì bình thường?
Nhiếp Hoài Tang sốt ruột:"Ngươi nói không khó mà?" Lỡ tìm không được thì bị bỏ ở lại thì sao?
Tiết Dương hừ một tiếng, không tin không tìm được.
Lại một ngày nữa trôi qua, dưới hố có gì ăn được thì cũng ăn gần hết rồi, Nhiếp Hoài Tang sầu não chống cằm nhìn Tiết Dương mãi nghiên cứu trận pháp vừa định thở dài thêm một tiếng thì phía trên vang lên tiếng binh khí va chạm vào kết giới. Hiểu Tinh Trần trằn trọc suốt đêm không chợp mắt thấy người mệt mỏi vô cùng, nhưng tinh thần lại rất tỉnh táo, không hề buồn ngủ chút nào nghe tiếng phá trận bên trên cũng bình thản. Chính vì sự bình thản kỳ lạ này Nhiếp Hoài Tang càng lo cho an nguy của mình.
"Ngươi chắc động chỗ Phù Đồ là thủy không? Ta thấy nhiều cây lắm mà." Nhiếp Hoài Tang ngẩng đầu nghe tiếng phía trên, đi du sơn ngoạn thủy cũng không yên nữa.
Ầm ầm...
Nhiếp Hoài Tang bật dậy:"Là Bá Hạ."
Đúng là Bá Hạ nhưng bị người ta điều khiển:"Có thanh đao cũng giữ không xong nữa."
Nhưng nếu nơi đó là Mộc thì Thủy ở đâu? Còn....Thổ...Tiết Dương nhìn quanh một hồi rồi nhìn mặt đất, rút kiếm phan thẳng xuống dưới mặt đất, chấn động khiến mặt đất nứt ra nước tràn như sóng thần cuồn cuộn. Nước chảy rất xiết, không phải nước tự nhiên mà giống như có một con thủy quái to lớn bị giam giữ bấy lâu đột nhiên bùng nổ khiến không gian xung quanh lật tứ lật tung, nỗi bất an xâm chiếm.
Sư Huyền Thanh nghe âm thanh huyên náo bên dưới ngớ người. Người bên cạnh khẽ nói:"Có khi nào bọn họ phá động bằng đường khác không?"
Sư Huyền Thanh không đáp ra sức phá trận, kết giới vừa nứt nước lạnh đã ập lên mặt giẫm nát một đồng cỏ mênh mông.
****
Ánh mặt trời chính ngọ xuyên qua tán lá rừng rọi xuống khiến thảm rêu biếc bên bờ suối rực lên xanh ngời. Tiết Dương tựa vai Hiểu Tinh Trần để y đắp thuốc ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá chiếu xuống dòng suối thành những vệt nắng lung linh hắn than thở với y cảm nhận sự quan tâm từng chút của y:"Tất cả tại ý kiến tào lao sai lầm của Nhiếp Hoài Tang mà vết thương ta lại bị nặng hơn."
"Ngươi cũng nghe theo rồi còn gì? Cũng ra khỏi rồi, ngươi còn lấy tiền của hắn đền ngựa cho người ta." Hiểu Tinh Trần thật không biết nói sao nữa, muốn đào lỗ chui xuống
Có lẽ non nước nơi này quá đỗi hữu tình, cũng có thể bờ Hiểu Tinh Trần quá vững chãi khiếm Tiết Dương dễ chịu tựa chặt hơn tận đáy lòng, cả người nóng bừng lên, bao nhiêu năm mệt mỏi lo âu đều tan biến nghiêng đầu nhìn y. Đợi sau khi vết thương hắn là h sẽ tìm tên kia tính sổ:"Ngươi đã nói đền cho ta."
"Ta sẽ mua kẹo đền cho ngươi."
Tiết Dương "..." kẹo thì kẹo, dù sao y cũng không thoát được thêm một thứ càng tốt:"Nghe nói đêm nay thả đèn ta cũng muốn đi."
Hiểu Tinh Trần gật đầu.
Người tới thả đèn cầu năm mới bình yên đông nghịt hai bên sông, hôm trước bão lớn sét đánh khắp nơi ai nấy lũ lượt thả đèn xuống nước cầu nguyện bình an, mùa màng không bị ảnh hưởng. Từng chiếc đèn rực rỡ theo dòng nước dập dềnh trôi mãi về nơi tạo thành một dòng sông lấp lánh không kém ánh sáng sông ngân trên trời. Thuyền trôi trên sông ánh đèn trên sông càng lúc càng nhiều:"Ta nhớ lần đó trên thuyền ngươi đã từ chối ta."
Hắn vẫn ghi thù.
Tay cầm bầu rượu, dáng vẻ tiêu sái nằm trên chân y gió nhưng đèn cũng không tắt, ánh đèn sáng đèn chiếu xuống dòng sông đen cũng trở nên ấm áp:"Ta thấy rất khó chịu." Nhưng nếu hắn phản ứng hai người không thể ở một chỗ nữa.
"Sau này ta không làm ngươi khó chịu nữa."
"Ngươi đã nói đó."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top